phía thầy Trường.thất là quái lạ quá, rõ ràng trong căn phòng tối mịt mù như thế này, mà chỉ nhờvào mấy ánh đèn đỏ mập mờ mà gọc Lam có thể nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Khuônmặt thầy Trường hơi ngăm đen, tướng mạo dễ nhìn, nhưng duy chỉ có một điều màNgọc Lam để ý đó là trên trán và mặt thầy Trường lấm tấm mồ hôi hột. Cô thầmnghĩ trong đầu rằng trong này đâu có nóng lắm đâu mà ông thầy này phải đổ mồhôi hột cơ chứ. Thầy Trường cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào mắt Ngọc Lam, cô tacũng không ngại ngần gì mà nhìn thẳng vào mặt của ông thầy Trường. Bất ngờ thầyTrường đưa hai tay lên như thể chạm vào mặt Ngọc Lam, theo như phản xạ tựnhiên, Ngọc Lam lùi đầu lại, thầy Trường thấy vậy bèn lên tiếng: – Con để yên ta coi. Khánh quay qua nhìn Ngọc Lam với ánh mắt van nài, cuối cùngNgọc Lam bèn đưa đầu lại gần. Hai tay thầy Trường vừa chạm vào mặt Ngọc Lam thìông ta như dụt lại ngay, Ngọc Lam nhanh mắt còn để ý thấy bên mi mắt trái củaông ta còn khẽ giật một cái. Thầy Trường sau khi dụt tay lại thì cứ ngồi đực mộtlúc thẫn thờ, thế rồi thầy Trường đưa tay lên bấm bấm, hai mắt nhằm nghiền vàmiệng lẩm bẩm một thứ gì đó. Thầy Trường cứ ngồi đờ người ra như vậy độ hơn nămphút, Ngọc Lam càng ngồi đó nhìn những hành động nhảm nhí của thầy Trường thìcô ta càng đinh ninh khẳng định trong đầu mình rằng đây là một ông thầy lởm. ThầyTrường đột nhiên mở mắt, ông ta nói giọng run rẩy: – Nhà con sắp gặp đại họa to rồi. Ngọc Lam nhìn thầy Trường với ánh mắt thăm dò, thầy Trườngtiếp lời: – Trước đây cụ và ông con làm thầy phù thủy, đến đờicha con thì tuyệt ngành. Tuy nhiên do làm nghề phù thủy nên gia đình con cókhông ít kẻ ganh ghét, thêm vào đó còn cố vô số vong quỷ hận thù gia đình con… Ngọc Lam nhìn thầy Trường hơi mỉm cười, vì cô nghĩ rằng chắcKhánh đã nói gì với ông này rồi nên ông ta mới phán hay như thế. Không đợi thầyTrường nói hết câu, Ngọc Lam cắt ngang lời: – Thầy nói luôn đi, đại họa của nhà con là gì? Thầy Trường nghe thấy vậy bỗng im bặt, thế rồi ông ta nói: – Ông nội con có tất cả bẩy người con, cả bẩy ngườicon đó sẽ chết trong vòng 2 năm. Ngọc Lam nghe thấy ông thầy này nói vậy thì như chết điếngngười, Khánh ngồi bên cạnh nghe vậy cũng bắt đầu toát mồ hôi hột. Ngọc Lam nhìnthầy Trường với ánh mắt gườm gườm hỏi: – Thế tính tứ bao giờ thì cái đại họa sẽ xảy ra hảthầy? Thầy Trường nhìn Ngọc Lam đáp: – Tính từ đầu tuần sau, khi mà nhà thờ tổ của conchính thức được đập đi xây lại. Ngọc Lam nghe thấy vậy thì như chết lặng đi, thế rồi cô quayqua hỏi Khánh: – Cái gì? Khánh có biết việc ba má Lam sắp xây lạinhà không? Khánh khẽ gật đầu, Ngọc Lam như nổi sung lên, thế rồi cônói: – Khánh đưa điện thoại cho Lam. Khanh còn đang lưỡng lự thì Ngọc Lam quát: – Mau đưa đây! Khánh thấy Ngọc Lam quyết tâm như vậy thì cậu đành móc điệnthoại đưa cho cô ta. Ngọc Lam cầm điện thoại đứng phắt dậy chạy ra ngoài khôngthèm nói với ai một câu. Cả Khánh và ông Trường ngồi trong nhà có thể nghe rõtiếng Ngọc Lam đang chất vấn và cãi vã với bố cô ở ngoài ngõ. Khánh vừa định đứnglên chạy ra coi tình hình thế nào thì thầy Trường đã giữ tay cậu ta lại, Khánhcó hơi rùng mình cái bàn tay lạnh toát của thầy Trường. Khánh quay lại nhìn thầy,thì thầy Trường đưa mặt lại gần mặt Khánh nói nhỏ: – Con ạ, số phận an bài. Nhà con nhỏ đó phải gặp đạihọa, ngay như bản thân con nhỏ đó sau này sẽ không cứu được bản thân mình. Nếucon còn tiếp tục, vong quỷ sẽ hãm hại cả gia đình con đó. Khánh nghe xong thì chột dạ rùng mình, thế nhưng chưa kịpnói gì thì Ngọc Lam đã lao vào lôi áo Khánh và nói: – Khánh mau đưa Lam về nhà! Khánh còn lưỡng lự thì cậu đã bị Ngọc Lam kéo ra ngoài,Khánh nói vọng vào: – Xin lỗi thầy, hôm nào rảnh con sẽ qua hậu tạ thầysau ạ. Thế rồi cả haingười đi khỏi, căn nhà tối tăm âm u của thầy Trường lại trở nên im ắng như tờ. ThầyTrường vẫn ngồi đờ đẫn ở đó, mồ hôi trên người ông ta bắt đầu toát ra như tắm.Bất ngờ từ hai bên góc nhà ngay phía cái bàn thờ phát ra những tiếng thở phìphò nghe nặng nề vô cùng, ngay trước bàn thờ một làn khói đen bỗng xuất hiện,chẳng mấy chốc mà Nghiệp Chướng Quỷ Thần đã đứng ngay ở đó. Nghiệp Chướng QuỷThần từ từ tiến lại phía sau lưng thầy Trường, hắn ta đặt hai bàn tay lạnh toátcủa mình lên vai ông ta, thế rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần kề miệng vào sát tai thầyTrường nói: -Ônglàm tốt lắm … Thầy Trường vẫn ngồi đó run rẩy,ông ta lắp bắp nói: -Tôi …tôi đã … đã làm theo yêu cầu … mong … mong thần thánh tha mạng… Nghiệp Chướng Quỷ Thần buông tay khỏivai thầy Trường đứng thẳng người, hắn ta đưa một tay lên không trung, lập tứccuốn sổ cuộn lại hiện ra. Nghiệp Chướng Quỷ Thần mở sổ ra và đọc: -Đúnglà ông đã làm tốt việc ta giao … tội chết có thể tha… nhưng, tội nuôi âm binh,lừa đảo con người, kiếm lời bản thân nhờ vào ma thuật thì không thể tránh khỏi… Thầy Trường nghe đến đây thì toànthân run lên cầm cập, tức thì ông ta quay hẳn người lại cúi đầu khóc lóc tỉ têmà van nài: -Xinngài … xin ngài hay tha cho kẻ tội đồ này mà… Nghiệp Chướng Quỷ Thần đưa tay phảilên không trung, một cái bút lông hiện ra. Hắn ta đứng đó việt một cái gì đólên cuốn sổ cuộn, miệng nói: -Vớinhững tội trạng trên thì sẽ bị phạt rạch bàn tay và móc mắt. Rạch tay là đểkhông còn dùng chúng để làm phép hại người, vụ lợi bản thân, và không để nuôidưỡng âm binh và thở quỷ nữa. Mọc mắt là để suốt quãng đời còn lại mãi mãikhông được nhìn thấy ánh sáng từ trên trời… Ghi xong xuôi rồi cây bút và cuốn sổcuộn biến mất, thầy Trường thì vẫn quỳ ở dưới chân Nghiệp Chướng Quỷ Thần màkhóc lóc sụt sùi, Nghiệp Chướng Quỷ Thần đứng đó chắp hai tay ra sau lưng, toầnthân hắn tan dần thành khói đen, trước khi biến mất hẳn, hắn nói: -Đầutrâu mặt ngựa, thi hành án. Ngay sau khi Nghiệp Chướng Quỷ Thầnbiến mất, xuất hiện từ trong hai góc phòng là hai tay sai đắc lực của DiêmVương, đó là đầu trâu và mặt ngựa. Thầy Trường ngửng mặt lên nhìn vào bộ mặt củahai con quái thú đó thì ông ta gào thét lên: -Không!!!Xìn đừng mà… Thế nhưng đầu trâu đã túm chặt lấyhai tay thầy Trường mà đè xòe ra trên nền nhà. Mặt ngựa từ từ tiến lại, nó mócbên hông ra một con dao sắc bén hình cong cong tựa như lưỡi liềm nhỏ. Không nóikhông rằng, mặt ngựa cầm lưỡi dao đó cắm mạnh vào phần giữa hai ngón tay và bắtđầu rạch ra, tiếng lưỡi dao mài vào nền gạch nghe “ken kén”, kèm theo đó là tiếngla hét đau đớn của thầy Trường. Sau khi hai bàn tay của thầy Trường đã bị rạchthành mười ngõn tay lủng lẳng rồi, đầu trâu lúc này mới dùng hai tay kẹp chặtvào đầu của thầy Trường mà ngửa lên, mặt ngựa cất con dao đi và lấy ra một đồ vậttựa như là cái thìa những đầu thì sắc nhọn vô cùng. Mặt ngựa một tay túm tóc thầyTrường, tay kia thì cầm kìa sắc đưa vào mắt ông ta như thể để nậy ra vậy, thầy Trườngthì vẫn khóc lóc cựa quậy mà gào thét: -Không!!! Chương 6: Chú út. Khánhlập tức nghe theo lời Ngọc Lam lấy xe máy đưa cô về thẳng nhà. Xe vừa mới kịp dừngở cổng nhà thì Ngọc Lam đã lao vội xuống mở tung cửa chạy thật nhanh vào. NgọcLam như càng kinh hãi hơn nữa khi cô nhìn thấy vật liệu xây dựng đã được bầy biệnkhắp sân trước, không lẽ cô đã đến quá muộn rồi hay sao. Lúc này ở đằng trướcsân có mấy cô dì chú bác trong nhà cũng ngỡ ngàng lắm khi bỗng nhiên họ nhìn thấyNgọc Lam đứng ngay giữa sân. Ngọc Lam còn chưa kịp định thần thì cô nhìn thấy bốmình đang đứng bên cạnh một người đàn ông khác, chắc đó là người giám sát thicông. Bố Ngọc Lam đang đứng cạnh ông ta chỉ tay về phía năm gian nhà và nói cáigì đó trong khi người đàn ông kia đang cầm tấm sơ đồ thiết kế nhìn vào. Nhanhnhư chớp, Ngọc Lam lao thẳng tới phía bố mình, cô vỗ mạnh vào người bố mình màgọi lớn: -Bố! Bố Ngọc Lam và người đàn ông kianhư giật thót mình, thế rồi cả hai quay đầu lại nhìn, bố Ngọc Lam nhìn thấy côcon gái yêu của mình đã trở về thì cũng mừng rỡ lắm. Ông nói: -Conđã về rồi đó sao? Ngọc Lam thì mặt không hề tươi tìnhmột chút nào, cô nhìn bố mình với ánh mắt chất vấn và hỏi: -Tạisao … tại sao bố xây lại nhà mà không nói cho con biết? Bố Ngọc Lam lúc đầu có hơi lúngtúng vì có người lạ đứng gần đó, thế là ông ta nghĩ ra một lời bao biện: -Tạicon ở xa mới về, nên bố muốn tạo bất ngờ cho con. Ngọc Lam còn chưa kịp nói lại gìthì mẹ cô đã lao ra mà ôm chầm lấy cô con gái yêu quý và nói: -NgọcLam, con yêu của mẹ. Thế nhưng để đáp lại cho cái tình cảmân cần đó của mẹ cô thì Ngọc Lam đẩy mẹ mình ra mà nói lớn tiếng với bố mình: -Bố thừabiết là nhà mình trước khi ông nội mất đã yểm bùa để mong nhà mình được anlành, vậy mà bây giờ bố lại xây lại nhà hay sao?! Hơn thế nữa ông mất mới cóhơn một năm mà bố đã xây lại nhà? Không phải đó là điều cấm kị hay sao?! Bố Ngọc Lam nghe những lời lẽ tráchmóc đó của con gái mình thì có hơi bực, thế nhưng bác ta đã kịp chấn tĩnh vànói: -Conà, không phải là đập đi xây lại hoàn toàn. Gian chính thờ ông bà tổ tiên thì bốvẫn giữ nguyên. Riêng chỉ có bốn gian nhà bên cạnh là bố rỡ ngói ra cải tiến vàxây cao lên thêm thôi à. Bố đã đi hỏi rồi, người ta bảo không sao, cứ xây. Ngọc Lam càng nghe bố mình nói thìcàng cảm thấy ngỡ ngàng và càng không tin vào tai mình nữa. Cố nói giọng tức giận: -Trờiơi! Bố thiệt là … bố có biết nếu bố làm vậy thì cả dòng họ nhà mình sẽ gặp đạihọa hay không?! Bố có biết nếu bố làm vậy thì nhà ta trong vòng hai năm sẽ có bẩyngười chết hay không?! Bố Ngọc Lam càng nghe cô cón gáimình nói thì dường như càng ngày càng nóng giận hơn nữa. Như không kìm chế đượcnữa, bố Ngọc Lam vung tay tát mạnh cho Ngọc Lam một cái khiến cho cô ta ngã rađất trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Khánh thấy vậy vội lao vào đỡ NgọcLam dậy, bố Ngọc Lam đứng đó chỉ tay vào mặt cô mà nghiến răng nói: -Mày…Mày mới đúng là đại họa của cái nhà này! Mẹ Ngọc Lam thấy bác ta có vẻ nặnglời với con gái của mình quá mới vội can ngăn, thế nhưng bố cô vẫn đứng đó sỉasói cho Ngọc Lam một trận. Ngọc Lam thì không hề khóc, cô cứ ngồi đó nhìn bốmình với đôi mắt chằm chằm. Bất ngờ lúc này người giám sát thi công mới quayqua bên bố Ngọc Lam mà nói: -Thôianh bình tĩnh … đừng nóng nẩy như vậy … dù sao cháu nó mới ở xa về… Thế rồi người giám sát công trìnhquay đầu nhìn Ngọc Lam mỉm cười. Ngọc Lam dường như cảm thấy lạnh gáy khi mà cônhận ra ngay cái ánh mắt với cái nụ cười, không thể nào lệch đi đâu hết, đóchính là cái ánh mắt với nụ cười của người thanh niên ngày nào mà cô thường gặp.Ngọc Lam như sôi máu, cô đá mạnh vào hạ bộ của người giám sát công trình khiếncho ông ta như á họng ôm vùng kín mà lăn lê dưới đất. Mọi người thấy vậy mới vộibu vô đỡ người giám sát công trình. Bố Ngọc Lam thấy cô đánh người vô cớ thìbác ta còn điên tiết hơn nữa, bác ta chửi lớn: -Đồ mấtdạy! Tao không có cái đứa con như mày! Cút! Cút ngay. Lúc đầu Ngọc Lam vẫn ở đó lì ra, bốcô định lao vào vả cho cô thêm mấy cái nữa thì may thay mẹ Ngọc Lam đã ngăn lạimà gào khóc van xin chồng minh. Đồng thời Khánh cũng đã nhanh chóng kéo NgọcLam ra khỏi nhà. Hai người lại ngồi trên xe máy, Khánh cũng không biết phải đưaNgọc Lam đi đâu, thế nên cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Ngọc Lam ngồi sau xe bất ngờhỏi Khánh: -Nếunhư chỉ còn Lam cố cứu lấy gia đình mình thì Khánh vẫn luôn giúp đỡ và bên cạnhLam chứ. Khánh nghe câu hỏi đó của Ngọc Lamthì có hơi ngỡ ngàng, nhưng cậu đáp ngay: -NgọcLam yên tâm, Khánh sẽ cùng với Ngọc Lam cho tới cùng. Nghe cái câu trả lời đó của Khánhthì Ngọc Lam như an tâm lắm. Bất ngờ cô ngồi sát lại vòng tay ôm chặt lấy Khánhmà thỏ thẻ: -Cámơn anh. Khánh được Ngọc Lam ôm bất ngờ thìcậu như người có thêm sức mạnh, Khánh một tay hạ xuống cầm chặt lấy tay NgọcLam trong hạnh phúc. Ngườita thường có câu “người tính không bằng trời tính”, đâm ra là sẽ dẫn tới việc“hành sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Nếu quả đúng như là người xưa nói vậy,liệu Ngọc Lam có thể cứu gia đình cô thoát khỏi cái đại họa này không? khi bảnthân những gì mà gia đình cô sắp phải trải qua lại là một phần của nhân quả. Dùcho có nói gì đi chăng nữa, thì bây giờ trong đầu Ngọc Lam đã đinh ninh suynghĩ cách làm sao trước tiên là để trấn trạch căn nhà mà bố của cô sắp xây lên.Về phần Nghiệp Chướng Quỷ Thần, có lẽ hắn ta cũng đã bắt đầu hình phạt đối vớigia đình của Ngọc Lam rồi. Cuộc chiến giữa con người và thần thánh có lẽ sẻ trởnên công bằng hơn nếu như mà Ngọc Lam biết được thời điểm nào thì tai họa sẽ thựcsự giáng xuống đầu gia đình cô. Đúng như lời ông thầy Trường nói, ông Mạnh có tấtcả bẩy người con, bố của Ngọc Lam là người con cả và dưới bác ta còn có 2 ônganh, 3 người em gái, và 1 người em trai út nữa. Nói về cái người em trai út nàycủa gia đình nhà Ngọc Lam cũng không biết là nên thương hay nên trách nữa. Dogia đình đông con, thêm vào đó là ông Mạnh quá bận rộn với việc bắt ma diệt quỷ,nên hầu hết các con thường phải tự chăm sóc lẫn nhau. Người chú út của Ngọc Lamlà người con trai cuối cùng nên được ba bà chị cưng chiều lắm, thêm vào đó việcbố mẹ buông lơi không quản lý nên càng lớn chú ta càng hư hỏng và xa chân vàocon đường nghiện hút. Người chú út này của Ngọc Lam hiện nay mới chỉ có ngoàiba mươi tuổi, chưa vợ con, nghề nghiệp cũng không. Tối ngày chỉ sống dựa vào tiềnbạc các anh chị trong nhà cho. Phải khó khăn lắm chú ta mới xin được một chânlàm thợ hồ, thế nhưng mà cái tật nghiện rượu và chích hút thì hầu như là vẫnkhông tài nào bỏ được. Người chú Út này của Ngọc Lam còn có một cái đức tính màkhông phải ai ở trong dòng họ cũng nhìn nhận ra được, đó là tính dâm đãng. Làmđược bao nhiêu tiền, chú út cũng thường đi gọi gái và kiếm nhà nghỉ để quất. Thếnhưng với một con người bị coi là thừa thại ở trong gia đình thì chẳng mấy aiquan tâm cậu ta làm gì hay đi đâu cả. Bố Ngọc Lam đối với người em út của mìnhthì khinh và ghét ra mặt. Một phần là vì bác ta coi thường người em này, vàthêm vào nữa bố của Ngọc Lam còn sợ rằng sau này chú út mà đói quá sẽ sinh ralàm liều và sẽ hại đến cả gia đình Ngọc Lam nói riêng. Tuy có nói gì thì nói,nhưng trong mắt của Ngọc Lam thì chú út vẫn đơn thuần là một người chú máu mủruột thịt. Chú út dù cho có hư hỏng đến đâu, nhưng chú ta vẫn rất yêu quý NgọcLam, và cõ lẽ, cũng chỉ một mình Ngọc Lam ở trong cái dòng họ này là nhìn ra đượccái mặt thiện của chú út mà thôi. Nhântiện việc xây lại nhà, nghĩ rằng thôi thì cũng tạo điều kiện công ăn việc làmcho đứa em út của mình bố của Ngọc Lam đã cho cậu ta làm cùng. Việc đầu tiên màhọ làm đó là di dời toàn bộ nội thất trong nhà ra, sau đó là làm lại sân lát gạchđỏ đàng hoàng. Trong lúc đào bới sới lộn nguyên cả cả cái sân lên, vô tình chúút và nhóm thợ đã hất tung cả bẩy cây mộc đinh bẩy tấc mà ngày nào ông Mạnh đãtrôn xuống để trấn nhà. Chỉ trong tích tắc, khi bẩy cây mộc đinh được đào lên,chúng ngưng tỏa sáng và mùi thơm, bỗng chốc biến thành bẩy cây đinh than mà vỡvụn ra. Tưởng rằng mọi việc đến đây là chấm dứt, ai ngờ khi sân trước vừa đượcđào lên thì bất ngờ cả bốn gian nhà cũng bỗng nhiên như bị một bàn tay khổng lồtừ trên trời đè xuống mà sập nát tan tành, cũng rất may thay là không có một aibị thương cả. Chú út cũng như nhiều người khác ngay khi chứng kiến cái cảnh tượngmà cả bốn gian nhà cũng sụp đổ mà riêng chỉ có gian chính vẫn đứng lừng lữngthì coi đó như là một điềm gở. Đã nhiều lần chú út khuyên ngăn ông anh trưởng họ,nói rằng tạm ngưng mời thầy về làm lễ nhưng bố Ngọc Lam nhất quyết không chịumà còn mắng chửi và thậm chí là dọa đuổi việc chú út. Chú út ấm ức trong lòng lắm,thế nhưng nghĩ rằng cũng vì người nhà nên chú ta đành nhẫn nhịn cho xong xuôi. Nhờvào việc sập cả bốn gian nhà mà bây giờ từ sửa sang lại mà bố Ngọc Lam thành raxây mới lại hết. Mọi việc diễn ra tốt đẹp khi mà phần khung của bốn căn nhà mớimỗi căn ba tầng được xây dựng xong. Tối hôm đó để liên hoan xong phần khung, chúút cũng mấy người thợ xây quyết định ăn nhậu vì hôm đó cũng rơi vào ngày thứ bẩycuối tuần. Tiếng cười nói, cụng ly vang vọng khắp cả khu đất của gia đình ông Mạnh.Uống đến lưng chừng thì chú út đứng lên đi vòng ra vườn sau để đi vệ sinh. Chúút còn đang đứng ở ột gốc cây mít tha hồ xả nước trong lòng ra thì bất ngờ chúta nghe có tiếng lạch cạch phát ra từ phía bên hông nhà. Nghĩ rằng giờ này thìlàm gì còn ai ở ngoài công trường ngoại trừ mình và nhóm thợ xây. Nghi rằng cókẻ gian đột nhập, chú út kéo quần, thế rồi chú ta vớ ngay khúc cây gần đó vàrón rén đi ra hông nhà. Chú út đứng nép mình vào thành khung nhà nhìn thì thấymột con mẹ đồng nát, đầu đội nón, bên cạnh là hai cái thúng đang cố nhặt nhạnhđống sắt vụn mà hồi sáng chú út với mấy người thợ sây quẳng ở đó. Chú út nghĩkĩ lại rằng rõ ràng không hề có gọi đồng nát vào bán sắt vụn, nghĩ rằng đây làhành vi ăn cắp và sẵn có men rượu trong máu. Chú út nhẩy ra hô lớn: -Ê!Con mụ kia! Người đàn bà thu mua sắt vụn nghecó tiếng hét thì giật thót cả mình quay đầu lại nhìn. Thế rồi bà ta đứng lên cuốngcuồng bỏ chạy quên cả cái thúng. Nhưng chú út đã nhanh tay lao tới tóm một taygiằng lại. Chú út dơ cây gỗ lên hét lớn: -Muốnchết hả mà chạy? Bà bán đồng nát dơ tay giọng sợ hãivan xin: -Xin đừngmà … Bất ngờ cái khăn che mặt của ngườibàn đống nát tuột ra, để lộ ra là một khuôn mặt trắng ngần xinh xắn. Chú út lúcnày mới như người bị hớp hồn, chú ta từ từ buông thanh gỗ xuống. Thế rồi mộttay bắt đầu gỡ nón của người con gái xinh đẹp này ra, một mái tóc dài lộ ra, cólẽ chú út của Ngọc Lam đã chết mê chết mệt người đàn bà này rồi. Chú út nhẹnhàng hỏi: -Em …em sao lại vào đây lấy sắt vụn… Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn chú út vớihai con mắt long lanh đẫm lệ, thế rồi cô ta úp mặt vào ngực chú út khóc thútthít mà nói: -Emxin lỗi anh … em khổ quá … Chú út theo phản xạ cũng ôm lấy ngườiphụ nữ này, mũi thì hít hà cái hương thơm tỏa ra từ da thịt của cô ta. Chú útkhẽ nói: -Có gìem cứ từ từ nói … anh nghe… Mấy người thợ xây thấy chú út mãikhông lên thì cũng ngó nghiêng, thế rồi họ nhìn thấy chú út đang đứng hông nhànói chuyện một mình tay quờ quạng lung tung thì nghĩ rằng chú ta đã say nêncũng mặc quay đầu lên uống tiếp. Chúút dắt người phụ nữ trẻ đẹp này ra sau vườn ngồi, thế rồi cô ta bắt đầu nỉ nontỉ mỉ kể cho chú út nghe về cái hoàn cảnh nghèo khó của mình, kể cho chú útnghe người chồng ác độc của mình đã hành hạ mình dã man tới đâu. Chú út thì cứngồi bên cạnh gất gù, không hiểu là chú ta hiểu được bao nhiêu hay là chú ta đãbị hớp hồn bởi cái nhan sắc tuyệt trần của người con gái thu mua sắt vụn này rồi.Quay trở lại Ngọc Lam, phải khó khắn lắm cô mới nghĩ ra được cách để trấn lạicăn nhà của mình. Nhờ vào có thông tin của Khánh báo rằng bố Ngọc Lam tính rằngsẽ làm nhà bằng sàn gỗ quý và khung cửasố gỗ quý, cộng thêm vào việc ông Mạnh trước đây là mộc phủ thủy. Ngọc Lam saumấy hôm lục tìm, cuối cùng cô đã tìm được cách đó là yểm bùa những thanh gỗ xâynhà đó. Trong những quyển sách mộc thuật của ông Mạnh, có một quyển ghi đủ cáchtrấn nhà, trong đó có cách khắc lên tất cả những mảnh gỗ trong nhà bốn chữ“Thiên Mộc Tọa Sơn”, sau khi khắc xong thì hãy lấy máu của người thầy mộc phùthủy bôi lên đó. Tức thì khắp cả nhà sẽ kiên cố tựa như một ngôi chùa, với bốnchữ đó, toàn bộ binh lính dưới tay mộc thần sẽ luôn luôn dõi theo và bảo vệ chocăn nhà hay như tất cả mọi người trong gia đình. Ngay tối hôm đó, Ngọc Lam bảoKhánh đưa mình về ngay lại nhà, trên tay cô là con dao bấm Thụy Sĩ sắc nhọn,trong túi quần là tờ giấy có vẽ hình bốn chữ yểm bùa. Ngọc Lam và Khánh laongay lên thẳng chỗ mấy người thợ xây, cũng là nơi chất đầy gỗ để chuẩn bị lótsàn. Mấy người thợ xây này nhận ra Ngọc Lam từ hôm bữa nên cũng không nói gì.Ngọc Lam tiến ra phía gỗ, cô giở tờ giấy ra và bắt đầu khắc vào chính giữa thângỗ những chữ nhỏ, Khánh thì đứng bên cạnh nhìn Ngọc Lam đắm đuối. Quaytrở lại với chú út và người con gái bán sắt vụn đang tâm tình ở đằng sau vườn,không biết từ lúc nào, hai người đã quấn chặt lấy nhau mà ôm hôn mặn nồng. Nhântiện đang có cồn trong người, chú út cứ thế đè ngửa người con gái này ra, và từtừ lột đồ của cô. Bất ngờ người con gái này chặn chú út lại, cô ta từ từ nói: -Khoanđã. Em có cái này muốn tặng cho anh. Xong rồi người con gái lặng lẽ đứnglên đi ra phía hông nhà chỗ để hai cái thúng, bỏ mặc chú út ngồi đó thẫn thờ vàtrong lòng tự hỏi không biết là cái gì. Một lúc sau người con gái này quay lại,trên tay cô ta là một cái hộp nhựa, bên trong là vô vàn nhưng bơm kim tiêm nhỏ.Chú út vừa nhìn thấy thì hai mắt chú ta đã sáng lên, trong bụng thì mừng như mởcờ. Thế nhưng khi người con gái này ngồi xuống bên cạnh chú ta và đặt cái lọ đóxuống