thì đám bướm đen đang đậu yên trên ghế vội tung cánh bay hoảng loạn khắp nhà. Người đàn ông nhìn theo cô đau khổ, phải chăng ông để cô sống là một lựa chọn sai lầm? Nhưng ông thật sự không nhẫn tâm để cô xảy ra chuyện gì vì cô là đứa cháu mà ông yêu thương nhất. Bên ngoài mưa lách tách rơi, Linh ngẩn người bước từng bước trong mưa, bỗng một chiếc dù màu đen che cho cô, Linh quay người nhìn, chàng trai mỉm cười nghiêng đầu nói. “Hình như đây là giờ giới nghiêm nhà bà mà, không sợ ma nữa hả?” “Nếu sợ tui đã không đứng đây nói chuyện với ông rồi.” “Nhưng tui nhớ lần trước ai đó bỏ chạy mất xác quăng luôn cái điện thoại mà.” “Đó chỉ là một con người khác của tui thôi rồi ông sẽ biết, mượn dù nha?” Linh nói không đợi anh đồng ý đã giật lấy cây dù bỏ đi, Huy mỉm cười nhìn theo. Anh thích cô chính vì thế nhưng hình như hôm nay cô có cái gì đó khan khác thì phải? Anh không biết. Cơn mưa càng lúc càng to chàng trai đã biến mất, Linh trở về nhà đi lướt nhanh qua nhưng chân lại không chạm đất. Cô gái nhỏ không về phòng mà đi thẳng lên nhà kho, bụi bám đầy khắp nơi. Cô chậm rãi mở cái thùng giấy nhỏ được dán băng keo rất kĩ đặt ở trên đầu tủ gỗ. Thổi nhẹ lớp bụi bám đầy hất tung vào không khí rồi mở cái thùng ra, một cái áo choàng màu đỏ và cây đũa có hình dáng của một cây bút kiểu thường bán ở siêu thị hay mấy tiệm tạp hoá đã nằm ở đó tự bao giờ. Linh choàng cái áo lên người, tay cầm cái đầu phình to tròn của cây đũa gỗ, đôi đôi mắt nâu rực sáng trong đêm khuya, mái tóc đen huyền dài ngang lưng bỗng chốc đổi màu bạch kim và dài trải xuống khắp sàn nhà. Ánh sáng phát ra từ người cô gái nhỏ làm lũ dơi hoảng sợ vỗ cánh bành bạch bay tán loạn, đám bướm đen từ bên ngoài bay ùa vào lượn lờ khắp nơi trong ngôi nhà nhỏ trừ phòng của anh trai cô. Một tiếng sấm vang đùng làm Vũ thức giấc, đôi mắt mở to đỏ rực Chương 4: Chương 4 Vũ chậm rãi bước đi ra ngoài như một kẻ mộng du. Vân đang dưới bếp uống nước và tình cờ thấy anh. Mái tóc bạch kim mờ ảo cùng đôi mắt đỏ ngầu làm anh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ánh trăng vằng vặc của những ngày sắp rầm thoáng chốc đã nhuộm một màu đỏ ngầu của máu. Cô gái nhỏ giật mình thở mạnh. Ngay tức khắc Vũ nhận ra sự hiện diện ấy và bỗng chốc đã đứng trước mặt, tóm lấy cổ cô bóp mạnh. Vân vùng vẫy kêu lớn, bản năng sinh tồn của một tiểu yêu không thể bộc phát khi mà người đứng trước mặt cô là Vũ. Chủ nhân thật sự của Vân. “Anh làm gì vậy? Ặc … ặc … thả … thả ra …” “Vân …” Khuôn mặt đau đớn của Vân dường như đã đánh thức phần con người đang ngủ say trong anh. Vũ hoảng hốt vội buông tay lùi lại vài bước, nhìn chầm cô gái thốt gọi. Rồi cả hai khựng lại khi phát hiện … những cánh bướm nằm chết khắp lối đi từ cửa lên nhà kho. Họ nhìn nhau rồi bước từng bước chậm chạp theo xác lũ bướm lên gác. Nắm chặt chốt cửa, hít một hơi thật sâu anh mở bật cửa đi vào và … “Linh.” Vũ giật mình hoảng hốt chạy đến khi thấy cô em gái nằm ngất ở giữa nhà kho. Những cánh bướm đen nằm chết dày đặc xung quanh Linh. Trên người cô khoát cái áo choàng tay cầm chặt cây đũa, đó là những thứ đã được cất giấu ở đây đã năm năm rồi. Vân tái mặt nhìn chầm anh em Linh, hai bàn tay nắm chặt lại né đường cho Vũ bồng cô em gái nhỏ về phòng. Ngồi cạnh giường em gái, anh ngắm cô một cách chăm chú, đôi bờ mi dài cong hất lên một cách tự nhiên làm anh chợt nhớ đến một người, mẹ anh. Mi mắt khẽ run run, Linh thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn thấy anh trai cô mỉm cười thỏ thẻ. “Anh làm gì mà nhìn lén em ngủ thế?” “Anh đâu có … Hôm qua sao em lại lên nhà kho?” Sau một lúc do dự anh khẽ hỏi. “Nhà kho… Anh đang nói gì thế?” “À, không có gì.” Vũ quay đi ra khỏi phòng cô em gái mặc cho Linh đang trố mắt nhìn anh. Linh bây giờ khác hẳn cô gái trong khoảng thời gian gặp tai nạn ở nghĩa địa. Dường như Hồng tiểu thư lạnh lùng, sắc sảo đã biến mất để lại cô bé Linh rụt rè, nhút nhát nhưng đáng yêu. Rồi những ngày sau đó họ đã không phát hiện chuyện kì lạ đang xảy ra xung quanh họ. Mỗi đêm, vầng trăng lại mang một màu đỏ rực của máu, mùi tanh tưởi lan tỏa khắp không gian. Những cánh bướm không còn thay vào đó là những đàn chim đêm và dơi bay tán loạn khắp nơi. o0o Người phụ nữ nhanh tay dọn những bãi rác ven con đường Lý Thái Tổ vào lúc đêm khuya. Tiếng phành phạch làm bà hơi sờ sợ, người phụ nữ xoay nhìn xung quanh rồi lại chú tâm vào công việc. Và … Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai phải, bà chưa kịp ngoảnh người lại, miệng buông một câu nói chưa dứt thì … “Chị quét xong bên đó rồi hả? Tui … Á … Á … Á …” Tiếng thét vang vọng phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya. Vứt lại bộ đồ công nhân dính đầy máu con quái thú to lớn quay bỏ đi. Với đôi mắt trắng dã phát sáng trong đêm khuya tăm tối. Và rồi nó nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối khi phát hiện ra con mồi mới. Một đôi nam nữ bước đi từng bước xiêng xiêng quẹo quẹo cười hả hê. “Tối rồi, em phải về nhà.” “Qua nhà anh đi.” “Không, em … Á … Á … Á …” Người nữ quay người lại định nói gì đó với người nam kia. Nhưng cô bắt gặp đôi mắt trắng dã phát ra ánh sáng nên hoảng sợ hét lớn. Người nam chưa kịp quay người lại xem có chuyện gì xảy ra đã bị con vật to lớn xơi tái đầu. Máu văng phụt ra khắp người cô gái đang đứng chôn chân một chỗ vì sợ hãi. Cái xác không đầu co giật yếu ớt trong chốc lát rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên. Anh ta đã chết. Cô gái vội xoay người bỏ chạy nhưng con vật to lớn đã nhanh chóng lao đến ngoạm chặt cánh tay trái của cô hất mạnh dáng người nhỏ bé vào tường. Cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể máu vương vãi xung quanh, cô ngất lịm đi vì quá đau đớn.Nhìn những mảnh còn lại của con mồi nó gầm lớn một tiếng làm cả không gian tĩnh lặng rung động mạnh. Linh và Vũ nằm ở hai phòng cạnh nhau ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ ban nãy cứ như vừa mới xảy ra thật vậy. Và … Cả hai bàng hoàng khi nhận ra xung quang giường họ toàn là máu. Bên ngoài cành cây gần cửa sổ phòng của hai anh em một người phụ nữ nhìn họ nhoẻn miệng cười. Đôi mắt trắng dã ẩn chứa đầy hận thù, toan tính và nguy hiểm. Chương 5: Chương 5 Không muốn để đối phương lo lắng, hai anh em lặng lẽ gói bỏ cái mền dính toàn máu. Vũ đã bắt đầu linh cảm được mối nguy hiểm đang đến gần họ. Anh bắt đầu đặt giờ giới nghiêm cho cô em gái và trở nên nhạy cảm một cách kì lạ. Sau khi xử lí ổn thoả vụ cái mền Linh đi đến trường mà lòng nom nớp lo sợ. Cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với cô. À không, là với cả hai anh em cô mới phải. Suốt chặn đường đến trường Linh mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi thấy đám đông nháo nhao bàn tán cô mới sực trở về với hiện tại. Chen lấn vào đám đông để xem đang có chuyện gì xảy ra ở đó và cô chết lặng người. Một cô gái bị cắn đứt cánh tay trái và một người đàn ông bị mất đầu. không xa nơi đó là bộ đồ nhân viên môi trường dính đầy máu. Đưa tay lên bịt mặt che giấu sự sợ hãi, cô nhanh chóng rời khỏi đó. Từ đám đông một chàng trai lặng lẽ rảo bước theo sau cô. Như cảm nhận được điều đó cô dừng bước quay phắt người lại. “Sao lại là cậu?” Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai đi theo sau mình nãy giờ thốt hỏi. Là Huy, anh cười phì nhún vai nói vài câu trêu chọc cô. “Thấy ai đó run sợ cảnh lúc nãy nên đi theo xem sao.” Ném cái nhìn đầy sắc nhọn về phía anh rồi cô quay người bước đi, Huy vội lẽo đẽo bước theo sau. Cả hai không biết rằng từ trên cao có một người phụ nữ đang dõi theo họ với ánh mắt chất chứa đầy sự hận thù và chết chóc. Thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ khi nãy cô trở lại với không khí nhộp nhịp của trường học. Khắp nơi đều có đám học sinh tụ tập bàn tán xôn xao về những người xấu số đêm qua. Nhưng Linh lại chẳng để ý gì về những chuyện đó vì nó vốn chẳng liên quan gì đến cô mà. “Thật chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra nữa.” “Sao?” “Thì chuyện mấy người chết thảm đêm qua đó. Mấy bữa nay ngày nào cũng có người chết hết. Chán thiệt.” Linh và Vân đi từng bước chầm chậm khỏi hành lang để ra sân trường. Linh nói tỏ vẻ lo lắng thấy rõ nhưng khuôn mặt của Vân thì đanh lại, thản nhiên y như rằng cô đã quá quen với chuyện đó vậy. Bầu trời trong xanh thật đẹp, khung cảnh ở đây lại quá bình yên. Chính điều đó lại cho Vân cảm giác không an toàn. Tia nắng của những ngày mùa thu nhẹ nhàng không gắt lắm. “Á … Á …. Á …” Vừa rời khỏi hành lang hai cô gái đã nghe thấy tiếng hét thất thanh kinh hoàng đến đáng sợ. Cả hai ngẩng đầu nhìn lên trên. Một dáng người vùng vẫy giữa không trung đang từ phía trên rơi xuống chỗ họ. Vân nhanh thoắt nắm lấy tay cô bạn thân kéo ra. Cả hai ngã sang một bên ở dưới đất. “Rầm” Chưa kịp hoảng hồn thì tiếng va đập mạnh đã làm Linh giật nảy. Người rơi từ trên không trung lúc nãy đã nằm gọn trên mặt đất. Máu chảy loang ra từ vết thương ở đầu sau cú va đập mạnh. Người vừa rơi xuống là một cô gái. Cô ta đã chết. Đó chính là Ngọc, một người bạn cùng lớp với hai cô gái nhỏ. Khuôn mặt Linh tái hẳn đi trông thất thần. Đám học sinh nháo nhào hiếu kì nên tụ tập lại xem rồi bàn tán xôn xao. Vân đanh mặt lại hai bàn tay nắm chặt khẽ run. Nhìn sang cô bạn thân cô khe khẽ lên tiếng giọng lạc hẳn. “Không sao chứ?” Đáp lại câu hỏi của Vân cô gái nhỏ chỉ im lặng. Rồi bất giác Linh ngước mặt nhìn lên phía trên. Từ sân thượng một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn cô hoặc có thể là đang nhìn nạn nhân xấu số kia. Dường như nhận ra suy nghĩ của cô bạn thân và đoán biết chuyện gì đang xảy ra Vân ngẩng đầu nhìn chầm chàng trai. Nhưng cô cũng không quên quan sát kĩ xung quanh và rồi chính sự cẩn thận đó đã giúp cô phát hiện ra một kẻ lẩn trốn trong đám học sinh. Vol … Vân giật mình khi nhận ra một kẻ cực kì nguy hiểm đang đứng lẫn trong đám học sinh. Cái giọng trong trẻo trở nên đục khàn khẽ thốt gọi tên chàng trai đã khiến Vân xoay nhìn cô và để mất dấu của người đàn ông kia. “Huy …”[/ Chương 6: Chương 6 Vừa nghe em gái xảy ra chuyện Vũ bỏ ngang công việc mà chạy ngay đến trường Trưng Vương. Những cành cây phượng đung đưa theo gió, Linh đã ngồi trên băng ghế đá ở trước phòng hội đồng khá lâu. Cảnh sát đã đến lấy lời khai và không ai không khỏi thắc mắc một chuyện tưởng chừng rất đơn giản. Tại sao cả Linh và Vân cùng chứng kiến Ngọc nhảy lầu nhưng Vân thì vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Còn Linh, có thật cái chết của Ngọc làm cô hoảng sợ đến mức lặng căm và run rẩy thế kia không? Hay cô đã biết chuyện gì đó nhưng lại giấu. “Linh.” Vũ chạy đến lo lắng gọi tên cô em gái, mồ hôi ướt đẫm người vì đã chạy quá nhanh và đoạn đường đến đây khá xa. Linh ngước đôi mắt nâu nhìn anh trai rồi lại cúi thấp đầu lặng im. Khuôn mặt thất thần tái nhợt bỗng đanh lại khi nhận ra chàng trai đang ẩn mình giữa đám học sinh quan sát xung quanh. Khi thấy anh quay người bước đi, ngay tức khắc Linh nhanh chóng đứng phắt dậy đuổi theo. “Linh.” Thấy em gái lao nhanh và hoà lẫn vào đám học sinh, anh lớn tiếng gọi với toan đuổi theo nhưng lại bị một bàn tay nhỏ bé níu giữ lại. Là Vân. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa yêu thương nhưng thật kì lạ khi anh luôn cảm thấy cô rất giống một người anh từng quen. Con gái ông quản gia và anh chẳng nhớ nỗi tên cô là gì. Nhưng chuyện đó là không thể vì cô chỉ là một cô gái bình thường như bao con người khác trừ Linh, anh và con gái ông quản gia. o0o “Cậu đứng lại cho tui.” Đợi khi đã rời khỏi trung tâm thành phố và chỉ có hai người trên đỉnh Thu Bồn ở Chuồng Gà cô gái nhỏ mới gằn giọng nói, khuôn mặt vốn trắng hồng dễ thương nay đã trở nên nhợt nhạt. Chàng trai ngoảnh người lại mỉm cười rất thản nhiên như lúc nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh đi đến gần nhỏ nhẹ, ân cần lên tiếng. “Sao mặt cậu khó coi thế? Cậu mệt ở đâu hả? Có cần đi khám không?” “Tránh xa tui ra. Thật kinh tởm.” Linh đẩy mạnh Huy ra xa lớn tiếng nói. Anh khựng lại nhìn cô, một nỗi buồn thoáng qua khuôn mặt ấy. Cô gái bắt đầu rơi nước mắt nhưng giọng vẫn cứng cõi vang lên đều đều. “Tại sao lại giết bạn ấy hả?” “Cậu đang nói gì vậy?” “Đừng giả vờ nữa, lúc Ngọc ngã lầu tui đã thấy cậu ở đó.” Cô gái nói nước mắt đã nhạt nhoà. Phải, cô và cậu ta vừa mới quen nhưng cái cảm giác thân thuộc như đã quen từ lâu làm cô thấy lòng chợt xao xuyến mỗi khi nghĩ đến anh. Phải chăng cô đã yêu anh ta? Là tình yêu sét đánh sao? Sau hồi lâu im lặng anh lại đến gần ghì chặt cô vào long mới khe khẽ lên tiếng. “Không phải tớ… Là Vol.” “Vol.” Cái tên rất đỗi quen thuộc làm cô khựng lại thừ người ra lát lâu. Đó là ai sao cô lại có cảm giác thân thuộc thế này? Và tại sao cô không thể nhớ được đó là ai? Nhưng đặc biệt sao người đó lại hại chết Ngọc? Mà tại sao Huy không ngăn cản chuyện đó khi mà anh đang có mặt ở đó? Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cô và cô không biết phải tìm câu trả lời ở đâu. Cô không hỏi thẳng Huy vì chắc hẳn anh sẽ không nói sự thật. Nhưng rồi sẽ có một ngày cô sẽ tra ra tất cả và dù gì những lời nói của anh chỉ là giả dối. Nhìn thẳng khuôn mặt ấy Linh lên tiếng phá vỡ sự im lặng bất thường này. “Nguỵ biện. Cứ đợi đấy.” Đẩy anh ra cô quay người bước đi lạnh lùng. Huy nhìn theo cô buông thõng mệt mỏi. Đây chỉ mới bắt đầu mà cô đã hiểu lầm anh như thế. Rồi sẽ thế nào khi mà những chuyện như cái chết của Ngọc tiếp diễn và anh không muốn cô gặp bất kì sự nguy hiểm nào cả. Ngôi nhà nhỏ vắng lặng, Vũ vẫn chưa về nhà. Có lẽ anh đang đi tìm Linh. Cô gái nhỏ thả mình xuống cái giường quen thuộc. Cô bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của mình và tự hỏi những câu hỏi thật ngớ ngẩn. Cái ánh mắt chân thật của Huy không giống nguỵ tạo tí nào. Có phải cô nên tin tưởng và tìm hiểu chuyện này thật kĩ? Không, nếu như cái chết của Ngọc không liên quan đến anh thì tại sao lại không ngăn cản khi anh đang có mặt ở đó? Phải chăng đó cũng là điều anh muốn? Dù gì anh cũng là một gã khát máu mà … khoan, khát máu, Vol … Nghĩ đến đó đầu cô lại đau như bị ai đó dùng búa bổ vào vậy. Phần kí ức thời thơ ấu như đang vùng dậy nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn cản. “Soạt” Tiếng động nhỏ từ bên ngoài vọng vào đưa cô gái trở về với hiện tại. Cô chẳng buồn ra xem đó là ai mà ngồi ngay trên giường khe khẽ lên tiếng hỏi. “Anh hai hả?” Đáp lại cô gái nhỏ chỉ là một khoảng lặng bất thường. Nhìn chầm cánh cửa Linh lại lên tiếng lần nữa và trong lòng bắt đầu nóng cào lên. “Anh hai?” Vẫn không có tiếng trả lời. Sau một lúc chần chừ cuối cùng Linh cũng bước chân xuống giường và đi ra ngoài. Phòng khách không có. Phòng Vũ cũng chẳng có ai. Căn phòng Vân thường đến ở nhờ cũng không có ai. Nhìn xung quanh nhà cô gái thở phào. Đúng là tự mình hù mình. Cô quay đi toan trở lại phòng nhưng … “Rộp” Một tiếng động từ trên gác vang vọng xuống có lẽ là từ nhà kho. Linh lưỡng lự đứng ở ngưỡng chân cầu thang. Mọi dũng khí đã tan biến kể từ khi chứng kiến tai nạn thảm khốc của Ngọc. Ai biết được cái gì đang ở trên đó và nếu cô bước lên sẽ có chuyện gì xảy ra. Tiếng động bỗng im bặt thay vào đó là tiếng những bước chân đi dồn dập. 1 phút … Cô gái đứng ở ngưỡng chân cầu thang. 2 phút … Tiếng bước chân gần hơn cô lùi lại vài bước. 3 phút … Tiếng bước chân đã cận kề lắm rồi. Bất giác cô quay toan bỏ chạy. “Linh, giúp anh với.” Giọng nói của Vũ vang lên, cô khựng người lại. “Anh hai.” Không một chút chần chừ cô lao nhanh lên gác. Một nỗi bất an bao trùm lấy con người Linh. Nắm chốt cửa mở vội vàng. Một người phụ nữ đứng trước mặt cô miệng nhoẻn một nụ cười huyền ảo. Mái tóc đầy những con rắn nhỏ nhưng dài đang bò và quấn quanh ngôi nhà. Đôi mắt đỏ mắt đỏ ngầu mở to trừng nhìn làm nổi bật khuôn mặt trắng bột có vài vết rạch. Trên người khoác cái áo choàng màu xanh lá cây trải dài trên sàn. Linh sợ hãi há miệng la lớn muốn bỏ chạy chân không cử động được. Hai con rắn bò trườn lên người cô lè cái lưỡi kinh tởm mạnh ra sau và … “Á … Á … Á … Á …” Chương 7: Chương 7 Huy đứng lặng trầm trước nhà Linh chờ đợi điều gì đó mà đến bản thân anh cũng không rõ. Sau hồi lâu anh quay người bước đi nhưng tiếng hét hoảng loạn của cô gái nhỏ từ trong nhà vang vọng làm anh sững lại. Huy lao nhanh vào trong nhà, một nỗi sợ bao trùm lấy anh. Cái chết của Ngọc là quá đủ rồi và anh không muốn có bất cứ điều gì không hay xảy đến với cô gái trong lòng anh. “Linh … Linh …” Anh chạy tìm khắp nhà gọi lớn và vội vã. Không có tiếng đáp lại. Trái tim anh như muốn nổ tung mỗi khi ý nghĩ Linh đang gặp nguy hiểm xuất hiện trong đầu. Và … Ngôi nhà vốn dĩ rất bình thường nhưng lại có một kẻ mang trong người một quyền năng rất lớn đang ở đây. Là một phù thuỷ. Huy xoay nhìn lên gác ngờ ngợ rồi anh lao nhanh lên đấy. “Linh.” Thấy cô gái đứng trước nhà kho, cửa đang mở toan, anh chạy đến gọi lớn. Linh bất chợt gục ngã xuống nhưng thật may chàng trai đã đỡ kịp. “Cô … cô ta …” Linh lắp bắp chỉ tay vào căn phòng khuôn mặt tái nhợt hẳn đi. Huy đưa mắt nhìn vào nhưng … Không có ai cả. Cái sức mạnh phù thuỷ mà anh cảm nhận được lúc nãy đã biến mất. Kẻ đó đã rời khỏi đây. “Ổn rồi, đừng sợ.” o0o Chiếc xe mô tô lao nhanh trong gió Vân luồng tay quanh bụng ôm chặt Vũ. Cảm giác bình yên thật hiếm có và cô muốn trân trọng khoảnh khắc này. Hai người dừng lại ở chính giữa cầu Nhơn Hội. Buổi chiều ở đây thật yên ả, cơn gió mát dịu từ hơi biển phả vào xua đi những nỗi lo lắng, sợ sệt của riêng họ. “Bây giờ em nói cho anh biết là đang có chuyện xảy ra được chưa?” “Không có gì đâu, đừng quan tâm.” Vân xua đi. Phải, cô tin anh chàng Huy có thể xoá bỏ mọi hiểu lầm của hai người. Khoảng thời gian gần đây cô đã quan sát Huy rất kĩ, anh không phải là một gã ma cà rồng như trong cuộc nói chuyện giữa Huy và Linh trên sân thượng lần trước. Và chính vì vậy cô không tin một kẻ bình thường như Huy có thể làm được chuyện đó. Đó là không thể nào, rất đơn giản cậu là con người. “Em ước gì thời gian ngừng lại mãi.” Vân chậm rãi lên tiếng nụ cười buồn thoáng qua. Huy nhẹ nhàng nắm lấy cô nói khẽ. “Làm bạn gái anh nhé?” “Em …” Vân định nó gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại reo đã cắt ngang. Anh bắt máy sau đó không lâu thì đứng bật dậy khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng thấy rõ. Cúp máy anh nói nhanh. “Chúng ta về thôi.” “Có chuyện gì vậy?” “Linh xảy ra chuyện rồi.” Chàng trai nói, cô sững lại nhìn, mặt đẫn đờ. Chỉ vì một chút bình yên này mà cô đã lãng quên nhiệm của bản thân mình, thật là. Cả hai vội ngồi lên xe, lòng đầy hoang mang lo sợ. Nếu như Linh xảy ra chuyện thì không ai chắc rằng cô có thể sống sót. Chiếc lao nhanh qua mấy đoạn cầu dài để lại phía sau những vựa nước. Và rồi một người phụ nữ xuất hiện đột ngột phía trước cách họ không xa. Chiếc xe thắng gấp lách sang một bên và hất tung hai kẻ trên xe xuống đường rồi cà sát một đoạn rất lâu. Bằng sự nhanh nhẹn của một tiểu yêu Vân nhẹ nhàng lộn người nhanh chóng đáp xuống đất an toàn. Chàng trai bị ngã mạnh nên đã ngất đi, không những thế chính Vân đã dùng phép thuật của mình làm anh ngất đi. Gượng đứng dậy nhìn người phụ đó cô đã nhanh chóng nhận ra đó là một trong sáu vị phù thuỷ vĩ đại nhất. “Người muốn làm gì chủ nhân?” “Chủ nhân?” Bằng cái giọng mỉa mai bà ta nhắc lại, cười thật ngạo nghễ khinh thường. Lướt nhanh đến gần cô tiểu yêu xinh xắn người phụ nữ thì thầm. Cái giọng lạnh lẽo như hơi gió lạnh chốn địa ngục. “Ngươi và hắn đã yêu nhau, phạm luật rồi cô bé ạ.” Nói rồi bà cười thật hả hê trước khi rời khỏi đó. Cô gái khựng lại khi bị nói trúng tim đen. Cô là ai chứ? Cô làm sao có thể có được trái tim của Hồng thiếu gia chứ? Khoan, Hồng thiếu gia … Như sực nhớ đến chàng trai đang nằm bất tỉnh cánh đó không xa, cô chạy nhanh đến. Cái gấp gáp vang lên lay gọi chàng trai, lòng như lửa đốt khi nhớ đến nữ chủ nhân của cô đang gặp nguy hiểm. Đôi mắt anh hé mở, giật mình bật dậy khi nhớ lại chuyện lúc nãy. Vũ dáo dác nhìn xung quanh rồi nhìn Vân hỏi vội, lòng rất đỗi hoang mang. “Người phụ nữ đó sao rồi?” “Ai?” “Người chúng ta mới tông vào đấy.” Anh nói, Vân tròn mắt nhìn anh tỏ vẻ vẻ ngạc nhiên. Như hiểu ra điều gì anh xua đi và đi đến dựng chiếc xe lại. Một câu hỏi quan tâm bật thốt tuy cộc lốc nhưng Vân lại thấy rất vui. “Em không sao chứ?” “Không sao.” Tiếng cô gái vang lên nhè nhẹ, nhếch môi để lộ một nụ cười mỉm. Cả hai lên xe và tiếp tục quãng đường về nhà. o0o “Linh.” Vừa về anh đã lao nhanh vào gọi lớn. Vân đi theo sau nhưng lại im lặng, mắt đảo nhìn xung quanh. Tiếng Huy từ trong phòng cô gái khẽ vang vọng. “Bọn em đang ở trong này.” “Linh.” Mở cửa mạnh anh đi vào. Cô gái nhỏ nằm thiêm thiếp trên giường khuôn mặt tái nhợt như người đang bị ốm nặng. Nhìn cô em gái anh lo lắng hỏi nhanh, l