Teya Salat

Đọc truyện ma- TRĂNG MÁU

m gì tại sao những người anh yêu thương nhất người thì chết, người lại rời xa anh. Tiếng gà gáy khi trời vừa hững sáng, Khang quay người và biến mất. Cô gái lặng lẽ quan sát Huy, lòng chất chứa tâm sự. Mắt anh he hé mở, nhìn cô và mỉm cười. Từ đêm qua đến giờ, dù đã ngủ thiếp nhưng anh vẫn nở nụ cười như kẻ đang mơ mộng đẹp. Anh áp sát người, vòng tay quanh eo, kéo cô sít vào mình và chậm rãi hôn lên môi cô. Đẩy nhẹ chàng trai cô khẽ nói, tay vệt một lằn dài lên trán anh . “Bẩn quá à, đi rửa mặt đi rồi mua đồ ăn sáng cho tui, đói gần chết nè.” “Ừ, đợi tí nhé.” Chàng trai nói, ngồi bật dậy, rửa mặt và đi nhanh ra ngoài. Linh nhìn theo khẩy cười thành tiếng, một cảm giác ngọt ngào ở trái tim. Đưa tay chạm vào bờ môi, mắt nhắm nghiền nhớ lại nụ hôn lúc nãy. Tiếng mở cửa vang nhẹ, cô đứng dậy, miệng nhếch môi để lộ một nụ cười, vừa đi ra vừa nói. “Sao nhanh vậy? Không … Là ông?” Cô gái nhỏ sững lại, nụ cười trên môi tắt lịm, mặt đanh lại không cảm xúc, hai mắt liếc nhìn kẻ vừa đến. Trong khoảnh khắc cô quay ngoắc đi vào trong, giọng lạnh lùng buông câu nói xa lạ. “Ông đến đây làm gì?” Có chút ngờ ngợ, ông rảo bước theo sau, nói và thầm mong nghi ngờ của mình là sai. Giọng ông khàn khàn, hiện rõ sự lo sợ. “Ta đến thăm cháu, cháu …” “Bớt giả tạo giùm chút đi.” Cô gái nói chen ngang, giọng lạnh lùng có chút oán hận. Ông chết sững nhìn cô cháu gái đau đớn nhận ra cô là ai. Cô là Hồng tiểu thư, là người mang trong mình một quyền năng mà theo lời tiên tri chính cô sẽ hại chết ông. Nhưng đó không phải lí do ông ra tay với cô lúc trước mà tất cả thù hận và ngọn nguồn xuất phát từ một người phụ nữ, vợ ông. Trần Nhược Mai. Linh ngồi xuống ghế, nhếch môi để lộ nụ cười nửa miệng, ẩn chứa sự mỉa mai và bỡn cợt. “Thăm tui? Hì … buồn cười thật đó, ông nghĩ tui là ai, Hồng nhị gia?” “Linh …” “Đừng có gọi tên tui.” Cô gái quát lớn, giọng gằn xuống, nỗi uất hận dâng trào tột đỉnh. Người đàn ông lặng lẽ quay người bước đi, một dáng người đơn độc, lẽ loi. Một giọng nói bất chợt vang, cả hai xoay nhìn kẻ mới đến. “Tốt nhất ông nên tránh xa em gái tôi ra.” “Anh hai.” Cô gái thốt gọi thoáng ngạc nhiên, người đàn ông nhìn chầm cậu một lúc rồi bật cười khanh khách. Bằng cái giọng khinh nhờn, người đàn ông nói, mắt lơ đễnh đưa về phía Linh. “Ha ha, nếu trước đây cậu mạnh mẽ như thế thì em gái cậu đâu phải lưu lạc khổ cực đến bây giờ.” “Chuyện của tui không cần ông quản.” Linh nói nhanh, ông nhìn cô cười chua chát rồi quay người bước đi và biến mất sau cánh cửa. Vũ bước nhanh tới ôm chầm lấy em gái, cả người run nhẹ. Phải, Vol nói đúng, trước ông ta cậu đã từng sợ hãi nhưng bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ không như thế nữa. Cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ Linh cho dù phải chết anh cũng cam. Đẩy nhẹ anh trai ra, cô gái nhỏ mỉm cười nhìn anh rồi đi lướt lên cầu thang, Vũ vội rảo bước theo sau. Dừng chân trước cái va li đã được yểm bùa ở trong kho trên gác, Linh xoay nhìn anh trai nói như ra lệnh. “Mở nó ra.” Vũ sững người nhìn cô thật lâu rồi cũng lặng lẽ làm theo. Anh biết rõ ngày hôm nay sẽ đến nhưng anh không ngờ nó đến nhanh như thế. Vũ chạm nhẹ đầu nhỏ của cây đũa trong tay mình vào va li, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Khoá mở bung, cái áo choàng từ trong va li bay vụt ra khoác lên người cô. Linh cúi người cầm cây đũa phượng hoàng trong va li lên tay, chậm rãi đi đến trước gương. Mái tóc trải dài xuống sàn nhà, đổi màu bạch kim, đôi mắt trắng dã làm cô giật mình lùi lại một bước, ở bả vai bên phải, hình xăm con bướm đen in hiện. Đây chính là hình hài thật sự của Hồng tiểu thư. Vũ nhìn chầm em gái, khuôn mặt ưu tư, cô không biết nên buồn hay nên mừng với sự trở lại ấy. Cậu không biết rằng tương lai sẽ ra sao nhưng cậu biết khi mọi chuyện kết thúc cậu sẽ đưa Vân và Linh rời khỏi đây. Đưa họ đến một nơi không thị phi, không ai săn giết anh em cậu, sống một cuộc sống thật êm đềm và hạnh phúc. Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tiếng gọi vang của Huy làm hai anh em giật mình. Họ đưa đôi mắt nhìn về phía cửa, không suy nghĩ, không cảm xúc. Tiếng Huy thốt gọi vẫn vang lên đều đều. “Linh … Linh ơi …” Chương 17: Chương 17 Vũ từ trên gác chậm rãi bước xuống, hai chàng trai nhìn chầm nhau. Huy thoáng ngạc nhiên rồi cúi chào kính cẩn, lòng dấy lên một nỗi bất an, lo lắng. “Anh Vũ.” “Cậu về đi.” Vũ lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn xoáy sâu chàng trai, lòng cảm thương thay cho tình yêu đầy trắc trở ấy. Huy ngước nhìn anh, mắt đảo xung quanh tìm kiếm cô gái nhỏ nhưng mãi mà không thấy. Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, Vũ chậm rãi nói tiếp, chân thì bước đến gần ghế sô pha ngồi xuống. “Không cần tìm nữa, nó đi rồi… Về nhà rồi.” Nghe Vũ nói khuôn mặt cậu trầm xuống buồn miên man. Cậu biết được trở về nhà đối với Linh là một sự mong chờ nhất từ trước đến nay nhưng tại sao phải gấp đến như thế. Cô ra đi không một lời chào, không một lờinhắn, không lời hẹn ước cho tình yêu của hai người. Huy khẽ lên tiếng hỏi. “Khi nào bạn ấy về vậy anh?” “Không biết, có thể là mai mốt, cũng có thể mãi mãi không về nữa.” Huy lặng quay đi, anh chờ đợi bao lâu nay nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cô trở về rồi lại ra đi, và những lần như thế cảm giác hụt hẫng, nhớ mong đẩy anh ngã xuống vực thẳm tối u, lạnh lẽo. Linh là ai? Tại sao cô khiến anh phải điêu đứng, phải đau khổ như thế này? Chàng trai vừa đi khỏi Linh từ trên gác bước xuống, khuôn mặt buồn bã hiếm thấy. Vũ đứng dậy đi đến gần xoa đôi vai nhỏ bé, Linh mỉm cười gục đầu vào người anh hai. “Ta đi thôi.” “Anh ra trước đi.” Linh nói, mắt lơ đễnh không nhìn anh trai, một phát hiện chỉ kẻ đặc biệt như cô mới nhận ra. Vũ gật nhẹ đầu, quay người bước đi ra khỏi căn nhà. Linh cười nửa miệng, khẽ nói, giọng trong trẻo vang lên gằn xuống nhấn mạnh. “Ta biết bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng sau khi ta hoá giải bùa chú ngươi sẽ chẳng là gì. Ân oán giữa ta và ngươi sẽ có ngày phải kết thúc … Ta đi trước đây.” Linh nói rồi ung dung bước đi, từ ngưỡng cầu thang người phụ nữ chậm rãi bước xuống, mắt nhìn theo, cười khinh mạn. Sự hận thù đã biến một cô gái thuần khiết trở nên tàn độc như bà của ngày hôm nay. Tất cả đều xuất phát từ lời tiên tri dành cho số phận của cô gái nhỏ. o0o Chiếc xe lăn bánh khắp con đường trung tâm thành phố và đâm vào Ngô Mây và cuối cùng rẽ ra đường Nguyễn Thị Định. Chiếc xe dừng bánh trước biệt thự to lớn, cũ kỉ vừa được trang hoàng lại. Linh bước xuống và cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh. Cô lưỡng lự nhìn anh trai, Vũ nắm chặt tay cô dắt vào nhà, lòng nửa mừng nửa lo. Lần theo lối đi dài, họ đến một khuôn viên rộng lớn, rời khỏi khuôn viên được vài bước họ đến một phòng khách sang trọng. Tròng phòng chia làm ba lối đi, hai anh em đi lối đi chính giữa đối diện với cửa ra vào. Ánh đèn chập chờn, mùi ẩm mốc làm nơi đây trở nên đáng sợ và ghê tởm, trong bất giác Linh đưa tay che mặt, cảm giác muốn ói làm cô đổ gục xuống đất. Rễ cây hoa giấy lộ liễu trên sàn nhà, mùi hương toả ra từ chính mình khiến cô dễ thở hơn rất nhiều. Cô đã rời khỏi đây khá lâu, tuy mọi thứ vẫn như vậy nhưng cô thật sự đã thay đổi. Trái tim thay đổi, con người thay đổi, cả cái mùi quen thuộc trong căn nhà này mà cô bây giờ lại không chịu được. Cái gì rồi cũng thay đổi theo thời gian, chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, là số phận, là mệnh cách của cô. Hai anh em dừng trước căn phòng cuối lối đi, Vũ nhìn em gái rồi đưa tay gõ cửa. “Bà nội.” “Vào đi.” Cái giọng khàn đặc vang lên đanh thép, uy quyền. Vũ chậm rãi mở cánh cửa, hai anh em bước vào cúi đầu chào lễ phép. Người đàn bà lên tiếng, cái giọng đanh thép, lạnh băng khiến người nghe phải rùng mình. “Ta tưởng con không về nữa chứ.” “Con biết bà không thích con nhưng con không thể không về.” Cô gái điềm nhiên đáp lại, không run sợ, không e ngại. Xoay nhìn bà lặng trầm đôi mắt đen láy, ẩn chứa tang thương chết chóc, rồi một nụ cười nhếch môi xuất hiện. Không còn nét băng giá, không còn sự khô khan nhưng khuôn mặt ấy vẫn uy nghiêm. Cô gái nhỏ bước lên một bước nói khẽ, một câu nó thông báo không mang theo bất kì cảm xúc nào. “Con về rồi, thưa bà.” “Ta chẳng muốn gặp con tí nào.” “Bà.” Vũ thốt gọi, anh lo câu nó đó của bà sẽ làm em gái tổn thương. Mắt xoay nhìn em gái, hai tay xoa nhẹ bờ vai nhỏ bé ấy, nỗi bất an ngày càng lớn. Với bản tính trước đây cô nhất định sẽ trả lại một câu chua ngoa sắc sảo hơn thế. Linh mỉm cười, bật thốt câu nói bất cần, đôi mắt không còn nhìn người phụ nữ nữa. “Thật lòng con cũng chẳng muốn gặp bà tí nào, vì thù hận thôi.” Nói rồi cô quay đi, vẻ kiêu xa, sắc sảo tưởng chừng đã mất theo thời gian, nay hiển hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Vũ vội cúi chào rồi đi theo em gái, đây chính là con người thật của cô em gái. Anh đã quá quen thuộc vẻ hiền lành, yếu đuối của Linh mà quên đi sự mạnh mẽ, sắc sảo của Hồng tiểu thư. Cảm giác lạnh ở sóng lưng làm cô rùng mình và bất giác đổ gục xuống nền đất ẩm mốc. “Linh.” Chương 18: Chương 18 Một cô gái mái tóc xoăn ngang vai, khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt, cả con người trong suốt, mờ ảo. Cô khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt. Linh nhìn cô, khuôn mặt liên tục đổi sắc, lo sợ, vui mừng, sựng lại ngạc nhiên và rồi cô thản thốt. “Nguyệt, người cậu ?” Nguyệt mỉm cười trong nước mắt, khuôn mặt chìm trong u uất. Linh bước đến gần, đưa tay lên, bất chợt Nguyệt lùi lại, quay ngoắc người chạy đi. “Nguyệt.” Linh gọi với theo, đau xót thay cho cô em họ cùng tuổi. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô biết Nguyệt đã chiến đấu, chạy trốn tử thần để được lưu lại trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Bất cứ ai trong ngôi nhà này đều không có kết quả tốt, không phải vì số phận mà vì có kẻ đã sắp đặt trước và cô biết rõ kẻ đó là ai. Giọng nói khản đục, già nua vang lên, cô gái xoay nhìn, Vũ bước đến đứng sát em gái. “Cô ấy bị người ta mưu sát.” Một cụ già cằn cõi, vẫn khuôn mặt hiền từ quen thuộc đã từng cho cô cảm giác an toàn. Người ông cũng giống cô gái ban nãy, nhưng khuôn mặt này không có chút gì buồn bã. Tuy cảm thấy chua xót, buồn thay cho họ nhưng Linh không thể hiện điều đó trên gương mặt. Cô quay đi vì mệt mỏi, vì không muốn anh trai và cụ già lo lắng, giọng chậm rãi vang nhẹ. “Tôi mệt rồi, đưa tôi về phòng, quản gia.” “Mời tiểu thư.” Cụ già nhường đường kính cẩn, một nụ cười rất đỗi hiền từ. Cô gái lạnh lùng đi lướt qua, Vũ mỉm cười khẽ cúi đầu rồi vội đi theo sau Linh. Lần theo rối đi họ trở lại phòng khách và rẽ vào lối đi bên trái cửa ra vào. Một cô gái nép mình tầng trên củd phòng khách, lén dõ theo họ, khuôn mặt chất chứa nỗi buồn. o0o Sau khi vào phòng, khép cánh cửa lại, cô gái nhỏ thả mình xuống chiếc giường quen thuộc của lúc nhỏ. Đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ rồi lim dim chìm trong giấc ngủ say. “Linh.” Tiếng thầm thì gọi vang làm cô thức giấc. Cánh cửa phòng mở hé, một bóng đen đứng đó, thấy cô gái mở mắt vội chạy đi. Linh bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng đuổi theo bóng đen. Cả hai lướt nhanh qua dãy phòng chìm trong ánh đèn chập chờn ra phòng khách. Rồi lại chạy lướt lên tầng gác và dừng lại trước căn phòng phía sau lối đi. Bóng đen đã biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây. Cô gái thở hơi dốc nhưng vẫn điềm tĩnh, không chút sợ hãi hay lưỡng lự. Cô xoay nhìn căn phòng, lặng trầm một lúc khá lâu rồi chậm rãi mở cửa bước vào, mắt cẩn thận đảo nhìn xung quanh. Một người phụ nữ nằm bất động trên giường, mái tóc bạch kim trải dài từ trên giường xuống tới dưới đất. Làn da hồng hào trắng trẻo, môi đỏ mộng, hơi thở đều đều như đang ngủ say. Linh sựng lại, bước đến gần khuôn mặt trùn xuống, nước mắt trực trào tuông rơi. Giọng run run khẽ cất tiếng gọi, tay nắm lấy bàn tay ấy áp vào má mình. “Mẹ ơi …” “Tiểu thư, cô không nên vào đây.” Tiếng ông quản gia chợt vang, cô gái nhỏ vội gạt nước mắt, khuôn mặt đanh lại vẻ đau thương nhanh chóng biến mất. Cô xoay nhìn ông quản gia lặng thin, ông quay người bước đi, miệng tiếp tục nói. “Tới giờ ăn rồi, mời tiểu thư.” Linh chậm rãi theo ông quản gia xuống cầu thang, rời khỏi phòng khách và xuống phòng ăn. Cánh cửa to lớn sừng sững hé mở, ánh đèn hào nhói, sáng chói, cái bàn lớn ở giữa hai bên đầy người. Hít một hơi thật sâu Linh chậm rãi bước vào, hai bên người, bất kể già trẻ đều đứng dậy cúi chào ngoại trừ bà ngoại cô. Chương 19: Chương 19 “Hồng tiểu thư.” Hai bên dậy tiếng râm vang kính cẩn, Linh đi lướt qua họ đến cái ghế trống khoát chiếc áo choàng lông vũ của cô. Cúi chào và không đợi bà nói gì, cô đã thản nhiên ngồi xuống, tất cả ấy mắt ở đây đều dồn vào cô. Vũ khẽ gọi nhắc nhở nhưng cô lơ đi vờ không nghe thấy, một người bên dãy người đối diện lên tiếng mỉa mai. “Hồng tiểu thư, cô dù có được ưu ái thế nào thì cũng không nên vô lễ thế chứ.” “Chuyện của chủ nhân không cần cô quan tâm.” Giọng nói quen thuộc khẽ vang lạnh lùng. Tất cả đều xoay nhìn, anh em Linh sững lại, ngạc nhiên. Vũ rời khỏi bàn ăn đi nhanh đến nắm lấy khuỷu tay cô nói nhanh. “Em làm gì ở đây vậy? Để anh đưa em về.” “Chủ nhân.” Vân rút tay lại khuỵ gối kính cẩn nói. Vũ nhìn cô lặng người, như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra anh cười nhạt. Linh quay ngoắc đi cố kìm cơn giận dữ, thản nhiên cầm đũa ăn cơm. Người phụ nữ vốn im lặng nãy giờ mới chậm rãi lên tiếng, mắt chỉ dồn vào Linh. “Mau đến đây đi.” “Thưa bà, nó chỉ …” “Ăn thì ở lại còn ý kiến thì biến.” Thấy kẻ khó ưa vẫn tiếp tục nói, Linh gằn giọng, mắt liếc trừng. Gương mặt kiêu ngạo cùng thái độ khinh nhờn ấy làm những người có mặt khó chịu. Nhưng điều đó đối với Linh chẳng quan trọng bằng tâm trạng ngỡ ngàng, tuyệt vọng. Một tiểu yêu và chủ nhân không được phép có tình cảm nam nữ, nhất là một người thuộc tộc lớn, cao sang và oai hùng như anh. Nếu không cả hai sẽ bị nguyền rủa, giam cầm ở thế giới yêu ma và chỉ được quay lại thế giới loài người vào lễ vu lan hằng năm. Nhưng biết đâu vừa đến đó được mấy ngày hai người có còn mạng để trở về, với lại ở đó đại đa số đều là kẻ thù của Hồng tộc. Lại chăm chú vào bữa ăn, Linh lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt tuy có một nụ cười nửa miệng hé nở nhưng lại không mang theo bất kì cảm xúc nào. “Anh hai, bà đang chờ anh dùng bữa đấy.” Vũ quay người đi vào bàn ăn, khuôn mặt khắc khổ hiển hiện, đôi mắt không ngừng nhìn Vân. Vân nhẹ nhàng đi vào bàn, tuy khuôn mặt lạnh băng nhưng trái tim cô đau xé khi thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt chàng trai và vẻ lạnh lùng của Linh. Thấy cô bạn thân ngồi vào bàn rồi nhưng vẫn còn hai ghế trống đối diện, không nhìn bà Linh thốt hỏi. “Hình như vẫn còn người chưa đến.” “Lão phu nhân, khách đến rồi ạ.” Vừa lúc ấy ông quản gia lướt vào kính cẩn thông báo. Linh không nhìn mà chỉ lắng nghe tiếng bước chân, hai vị khách nam, hai kẻ khát máu. Thật kì lạ, bắt đầu từ khi nào ngôi nhà này đã chào đón những kẻ như thế, Linh nhếch môi cười khinh nhờn. “Kính chào lão phu nhân, xin lỗi vì sự chậm trễ của cháu.” Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên, nhìn khuôn mặt đơ cứng của anh trai và cô bạn thân, Linh ngước mặt xoay nhìn. Cô đứng phắt dậy, nỗi ngạc bỗng đổi thành giận dữ. Huy nhìn cô gái kinh ngạc không kém, chỉ có mỗi Khang là vẫn điềm nhiên nhưng khuôn mặt lại có vẻ ưu tư. Không kìm nén được cơn giận Linh đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt tối sầm lại. Cái giọng trong trẻo, giận dữ nhưng vẫn có nét lạnh lùng không thể che giấu. “Sao họ ở đây? Bà đang giở trò gì thế?” “Cô nghĩ mình là ai mà hỏi như tra bà thế?” “Căm miệng. Ở đây đâu đến lượt cô lên tiếng.” Linh gằn giọng thể hiện sự uy nghiêm và quyền lực tuyệt đối của người được chọn, người xếp thứ hai trong gia tộc. Kẻ bon chen không dám nói thêm gì, hậm hực liếc nhìn cô rồi ngồi xuống yên vị. Người phụ nữ lúc này mới chậm rãi lên tiếng. “Chuyện sắp đến không còn là tai kiếp của riêng phù thuỷ nữa mà là của tất cả những kẻ trên trái đất.” “Ha, ha, ha, bà đang lo cho thế giới sao? Thật buồn cười. Vân là ai? Là cháu của ông quản gia, là nô lệ của con và anh hai. Khang là ai? Là kẻ bà từng nghĩ sẽ giúp bà mở rộng quyền lực. Giờ thì sao? Anh ấy mất tất cả và bà tìm đến Huy. Bà …” “Hồng Giai Linh.” Không để em gái nói thêm nữa Vũ lớn tiếng, cô gái sững lại im lặng rồi quay người rời khỏi đó. Không khí trong phòng trùn xuống, ngột ngạt đến khó thở. “Khoan.” Thấy cháu gái bỏ đi bà lên tiếng, liếc nhìn cô cháu gái với khuôn mặt lạnh lùng. Linh dừng bước xoay nhìn bà, vẻ mặt bất cần, đôi mắt kiên định cao ngạo. “Uống cái này đi.” “Không, bà ơi …” Vũ thản thốt cầu xin bà, nỗi lo sợ bao trùm lấy anh. Một ly nước đỏ ngầu, tanh tưởi có chút hương giấy cùng một ít vị khai của nước đái dơi được đưa đến trước mặt Linh. Nếu cô uống li nước này, vòng số phận của cô sẽ bắt đầu quay và rồi anh sẽ mất cô em gái này mãi mãi. Linh nhìn bà, nhìn anh trai, nhìn Vân và nhìn hai vị khách có chút lưỡng lự. “Đó là cái gì?” Huy buột miệng hỏi, tất cả những người có mặt ở đây đều lặng thinh. Ly khẩy cười thành tiếng, đưa ly lên miệng uống một hơi rồi nhìn bà cười mỉa, nói dỗi. “Xong rồi, cháu đi được chưa?” “Đó là thứ hoá giải bùa chú, phong ấn trên người cháu.” Người đàn bà nói nhưng điều đó đối với cô đâu còn là vấn đề. Ngày hôm nay tất cả những bí mật đều đã hé lộ, đáng lẽ cô phải vui lên mới đúng. Nhưng không hiểu tại sao lòng cô chỉ toàn uất hận và thất vọng. Cô gái đặt lại cái ly lên khay, quay người bước được vài bước liền đổ gục xuống nền gạch hào nhoáng, quằn quại đau đớn. Cả cơ thể chỗ này trồi thịt rồi chỗ kia lại trướn lên như muốn xé toạt tấm da ấy. Linh thét lên đau đớn, hai mắt đỏ ngầu, tóc đổi màu bạch kim trải dài xuống sàn nhà. Tiếng gào thét vang đến ngút trời. “Á … Á … ÁÁAAAA …” Chương 20: Chương 20 “Linh.” Huy và Khang thốt gọi chạy đến bên cô gái nhỏ, Huy ghì cô vào lòng nén cơn đau, mắt xoay nhìn người phụ nữ đứng đầu Hồng tộc lớn tiếng. “Các người đã làm gì cô ấy? Cô ấy là cháu bà cơ mà …” “Đây là chuyện của Hồng gia đâu cần các người xen vào.” Vân nói, khuôn mặt không cảm xúc, hai lòng bàn tay nắm chặt khẽ run. Vũ lặng thin xoay mặt đi hướng khác, xót xa khi thấy em gái đau đớn gào thét. Anh là người duy nhất biết rõ cơn đau lột xác đó như thế nào, bởi vì khi trở về nơi này anh đã từng như Linh. Nhưng thật may mắn bởi vì lúc này đây đang có Huy bên cạnh cô. Cố giữ vẻ điềm tĩnh anh khẽ nói. “Phiền cậu đưa nó về phòng, được chứ?” “Để tôi dẫn đường.” Nguyệt từ bên ngoài bước vào nói nhanh, cô thản thốt, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ấy. “Tay anh …” Nỗi đau dằn xé, Linh nắm chặt tay anh, móng tay bấm vào da thịt, rạch vết xước dài. Nhưng vết thương đó đâu nghĩa lí gì so với nỗi đau của Linh. Cô gào thét một lát lâu rồi ngất đi, Huy bế xốc cô lên tay rời khỏi đó. Nguyệt đưa mắt nhìn những người trong gia tộc có chút oán hận rồi vội rảo bước đi dẫn đường cho hai chàng trai. o0o Ngôi nhà trở lại vẻ tĩnh lặng thường có, Linh đã tỉnh lại khá lâu, màn đêm đã sắp buông xuống. Cô gái nhỏ ngồi trên giường, mắt nhìn miên man ra ngoài cửa sổ lặng trầm. Huy ngồi cạnh giường nắm chặt bàn tay cô, sự lo lắng đã vơi đi phần nào. Khang đứng phía sau chàng trai, vẻ lo lắng, tim nhói đau chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng thôi. Vân và Nguyệt đứng gần cánh cửa tuy cả ai đều lo lắng nhưng nét mặt Vân chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Bên ngoài cánh cửa Vũ đứng tựa lưng vào bức tường đối diện, nói thật lòng cậu chẳng biết phải đối mặt với cô như thế nào? “Ra ngoài.” Linh khẽ nói, giọng lạnh tanh, khuôn mặt nhợt nhạt lúc này đã hồng hào hẳn. Tất cả nhìn cô vẻ mặt pha chút buồn lo rồi tất cả lặng lẽ quay đi ra ngoài chỉ trừ mỗi Huy. Linh lại rơi vào im lặng rồi bất chợt nước mắt ở khoé mi tuông trào. Chàng trai khựng lại xót xa, anh ôm nhẹ cô vào lòng, xoa xoa đôi vai nhỏ bé. Cô gái khóc mãi, khóc một lát thật lâu mới nín hẳn. Bên ngoài cửa hai hàng nước mắt lăn chậm trên khuôn mặt Vân, Vũ đứng bên cạnh lặng trầm nhìn cô. Tiếng cô gái thốt hỏi rất nhỏ nhưng tất cả người trong phòng và bên ngoài đều nghe thấy. “Cậu không hỏi gì sao?” “Không, nếu Linh nói mình sẽ nghe nhưng mình không bao giờ hỏi.” Chàng trai vuốt nhẹ tay Linh, khẩy cười nói. Cô gái mỉm cười, một nụ cười thật duyên dáng. “Tớ là một phù thuỷ.” “Tớ biết, tớ còn biết cái hôn ước giữa cậu và Khang nữa kìa.” Huy nói, cô gái khựng lại, nụ cười tắt hẳn, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Như hiểu được tâm tư cô, chàng trai áp sát mặt cô gái thầm thì. “Yên tâm đi, tớ biết người trong lòng cậu bây giờ chỉ có tớ …” “Đừng có mơ nhé.” Linh nói cả hai khẩy cười, ánh trăng sáng tỏ soi vào căn phòng. Hai người bên ngoài cửa nảy







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Thằng bé

Thằng béĐến con chó cũng còn có một cái tên.......

Truyện Ngắn

07:42 - 23/12/2015

Tập thể dục

Tập thể dục Thấy đứa con trai còi cọc của mì...

Truyện Cười

20:32 - 26/12/2015

Tai nạn đáng ngờ full audio mp3

Tai nạn đáng ngờ full audio mp3Đang vội vã trở ra bãi đậu xe thì bất chợt có một ...

Truyện Ma Audio

21:30 - 28/12/2015

Thiên thần "chim cánh cụt"

Thiên thần "chim cánh cụt"Câu hỏi cuối cùng về đề tài hóa học để phân thắng ...

Truyện Ngắn

12:11 - 23/12/2015

Đi một mình, có mệt không em?

Đi một mình, có mệt không em?Đi một mình, có mệt không em? Em nhoẻn miệng cười,...

Truyện Ngắn

02:13 - 23/12/2015