80s toys - Atari. I still have

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu

cách khác là A Hoàn, vẫn đối dện với ống kính của Tô Thiên Bình hát ‘Tử dạ ca’, có lẽ kể từ giây phút đó cậu ấy đã tiếp nhận một loạt ám thị tâm lý nào đó, thậm chí còn tin vào những điều hoang đường mà cô vẽ ra nên đã sảnh sinh ra hoang tưởng bức hại giống cha cô”. “Nhưng đây không phải là lí do anh ta phải chịu sự trừng phạt”. “Đủ rồi, tôi biết lí do anh ta biến thành người thực vật!” Tôi phẫn nộ định nói ra hết, nhưng đối diện với đôi mắt đáng thương của cô ta lại khiến tôi không còn chút tức giận nào nữa cả, chỉ có thể cố gắng kìm chế sự kích động trong lòng nói, “Bởi vì cái đêm tám ngày trước, khi cô trở lại thành Lâm U, cuộn tròn khóc thút thít trong phòng của cậu ta, lúc này Tô Thiên Bình đã lộ ra nguyên hình là một con dã thú, và đã muốn dùng vũ lực để làm ô nhục cô”. Lâm U tức khắc cuộn tròn lại, cô ấy lùi lại vào góc tường, mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm: “Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!” “Để tôi nói tiếp…”. Được rồi, bây giờ hãy để Lâm U và các bạn độc giả cùng nghe những suy luận của tôi nhé: “Trong thời khắc tội ác đó, cô đã nhớ lại tất cả sự xâm hại mà mình đã phải chịu đựng suốt ba năm qua, mọi nỗi đau khổ mà một thiếu nữ phải chịu đựng đã chất đống lại, trở thành khát vọng trả thù to lớn. Vậy là, bản năng tự vệ này sinh trong lòng cô, tức khắc biến thành nhân cách của A Hoàn. Đúng vậy, vì A Hoàn là nữ vương phục sinh, cô ấy nắm trong tay sức mạnh thần bí, cô ấy là một cô gái đủ lớn mạnh để bảo vệ cho Lâm U khi bị xâm hại. A Hoàn lôi chiếc nhẫn ngọc trong lòng ra, và lúc đó đã khiến cho Tô Thiên Bình sợ tới nỗi hồn xiêu phách lạc… xảy ra chuyện gì tiếp theo thì chắc là phải tới lượt cô kể cho tôi rồi”. Trong lúc tôi thuật lại những suy luận này, Lâm U thở dốc từng hơi từng hơi lớn, giống như từng cảnh tượng đó đang diễn lại lần nữa: “Sói… hắn là sói… Tử dạ ca… thêm cả chiếc nhẫn ngọc… đem linh hồn dơ bẩn của hắn đi… đáng bị trừng phạt… trừng phạt…” “Nhưng cô không có quyền trừng phạt một con người như thế! Cho dù linh hồn của cậu ta thực sự dơ bẩn. Tôi nghĩ, đây có lẽ không phải là sức mạnh gì của chiếc nhẫn ngọc, mà là do sự kích thích thần kinh được tích lũy lại mà cậu ấy phải chịu đựng hơn nửa năm qua, cuối cùng thì đã bộc phát trong cái đêm đó. Và cô đã giơ chiếc nhẫn lên trước mặt cậu ta, đó là ngọn cỏ cuối cùng đè chết lạc đà”. Lâm U lại trợn ngược mắt lên, hình như bị tôi vạch trần ra sự giả tạo cuối cùng, cô ta run rẩy nói; “Đêm hôm đó, tôi đã lấy chiếc nhẫn ngọc ra, cuối cùng đã hát một lần ‘Tử dạ ca’, sau đó thì chạy ra khỏi phòng Tô Thiên Bình. Tôi đi loanh quanh bên ngoài nửa tiếng đồng hồ, tôi không biết anh ta rút cuộc thế nào, tôi lo sợ anh ta bị hoảng loạn mà chết. Vậy là tôi đã trở lại căn hộ của Tô Thiên Bình thì phát hiện ra anh ta đã mất đi nhận thức, trng tay vẫn đang nắm chặt điện thoại”. “Đúng, lúc đó cậu ta vừa mới nhắn tin ‘Cứu tôi với’ cho tôi”. Tôi rùng mình một cái, giống như đang trở lại cái đêm trước khi trở về, trên cầu Ngân Đính ở Hậu Hải Bắc Kinh, “Theo như tình tiết cô miêu tả, tôi nghĩ Tô Thiên Bình lúc đó đã sợ hãi cao độ, tới nỗi thần kinh nổ tung chỉ trong mười mấy phút. Những gì đã trải qua ở Hoang thôn nửa năm trước vẫn ảnh hưởng nặng nề tới cậu ấy, sự khủng hoảng bên trong và bên ngoài kết hợp với nhau khiến choc ậu ấy bị sốc. Và mấy tiếng đồng hồ não thiếu oxy cũng đủ để làm tổn thương nghiêm trọng tới vùng trung tâm thần kinh của con người, Tô Thiên Bình vì thế đã biến thành một người thực vật không có linh hồn”. “Tôi không biết – lúc đó tôi rất sợ hãi, tôi nhớ lại những cuốn sách mà cha tôi để lại, trong sách nói về rất nhiều những nghi thức cổ đại. Vậy là, tôi đã làm theo những ghi chép của cổ nhân, xếp thành hình ‘Hoàn’ trong phòng ngủ rồi dìu Tô Thiên Bình đang hôn mê vào chính ‘Hoàn’ đó. ‘Hoàn’ trong phòng khách cũng là do tôi bày ra, ngôi sao màu trắng cũng là do tôi vẽ ra để lừa gạt người khác mà thôi”. Tôi rút cuộc cũng gật gật đầu nói: “Hoàn trên kính cửa sổ cũng là do cô vẽ ra phải không?” “Đúng, tôi thừa nhận đều do tôi làm. Tôi biết tin nhắn cuối cùng mà Tô Thiên Bình gửi đi chắc chắn là gửi cho anh, bởi vậy tôi có thể đoán được, ngày hôm sau anh sẽ tới tìm anh ta – tôi bắt buộc phải bày ra những nghi thức đó, để đánh lạc hướng anh, để anh tưởng rằng linh hồn của Tô Thiên Bình là do một vu thuật nào đó cướp mất”. “Cuối cùng thì cũng nói ra rồi, nhưng tôi vẫn phải bổ sung thêm – tối hôm đó cô còn kiểm tra máy tính của Tô Thiên Bình, bởi vì cô biết trong căn nhà cậu ta lắp rất nhiều camera, và còn quay cả DV về cô nữa. Cô đã xóa gần hết những DV không có mật mã, chỉ còn vài tập file do có mật mã nên không thể động tới được. Những dữ liệu trong hệ thống giám sát cũng đều bị cô xóa hết, nhưng cô vẫn để lại một đoạn quan trọng nhất – cũng chính là đoạn mà Tô Thiên Bình định xâm hại cô trong cái đêm cuối cùng đó, và cô còn giấu nó trong một tập file cực kỳ khó tìm thấy”. Lâm U vẫn thở hổn hển từng hơi lớn: “Bởi vì, đây là đoạn chứng cứ ghi lại tội ác của Tô Thiên Bình”. “Tối hôm trước, không, là sáng sớm hôm qua, sau khi tôi bị ‘Tử dạ ca’ của cô làm cho hôn mê đi, cô đã bật máy tính của Tô Thiên Bình, do cô biết trong đó có phần mềm hẹn giờ nên đã hẹn giờ tới lúc sáng để đoạn hình ảnh đó tự động bật lên, như vậy là đã có thể để tôi biết được tội ác của Tô Thiên Bình rồi”. Cô ta đau khổ chau mày: “Đúng thế, anh hài lòng chưa?” “Để tôi nói tiếp. Còn nữa, trong mấy hôm đầu tiên, tôi luôn cảm thấy có u hồn xuất hiện trong căn phòng của Tô Thiên Bình, trong camera ban ngày cũng có thể nhìn thấy một cái bóng – tôi nghĩ người đó đang đứng trước mặt tôi. Cô có được chìa khóa nhà của Tô Thiên Bình, buổi tối khi tôi ngủ trong phòng khách, cô vẫn có thể lặng lẽ vào trong căn hộ này. Thực ra kể từ khi đó tôi đã bị rơi vào bẫy của cô, cô có thể mở máy tính trong phòng ngủ lúc nửa đêm, thông qua camera có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của tôi trong phòng”. Nói tới đây, tôi thở hắt ra như trút được gánh nặng. Sự suy luận hoàn mỹ này cuối cùng cũng đã được tôi hoàn thành – mối quan hệ giữa Lâm U và A Hoàn, lai lịch của chiếc nhẫn ngọc, còn cả Tô Thiên Bình mất đi linh hồn, tất cả đều được giải thích hợp tình hợp lý, tôi tin rằng đây chính là chân tướng. Thực ra, việc Tô Thiên Bình mang theo DV là hoàn toàn ngẫu nhiên, cậu ta xảy ra chuyện cũng hoàn toàn là do thân làm thân chịu, còn tôi thì lại chủ định cuốn vào trong đó. Chỉ vì Tô Thiên Bình mà đã khiến tôi xâm nhập vào thế giới của Lâm U (A Hoàn) bằng một cách hết sức đặc biệt, và sau khi xâm nhập vào đó đã khiến bản thân tôi cũng điên cuồng theo. Còn về nữ vương phục sinh của năm nghìn năm trước, và cả chuyện cứ bảy ngày lại phải cướp đi một linh hồn, có lẽ đều là do Lâm U (A Hoàn) tự mình tưởng tượng ra. Sự việc đã tới ngày hôm nay, biểu hiện của Lâm U cũng không còn căng thẳng nữa, cô ấy khẽ thở dài: “Anh cho rằng anh đều đã biết hết rồi sao?” Đã gần tới thời khắc nửa đêm, tôi dường như đã trút bỏ hết tất cả những bức bối trong lòng những ngày qua, tôi kề sát lại gần cô ta hơn nói: “Tôi tin vào trí tuệ, và sự suy đoán của bản thân”. Cuối cùng, ánh mắt Lâm U lại lộ ra sự buồn bã âm thầm: “Được thôi, tôi không đôi co với anh nữa”. “Tôi cũng không muốn đôi co gì với cô cả, chỉ là sau khi phát hiện ra tất cả chân tướng của sự việc thì tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa”. Cô ấy dửng dưng nói: “Tùy anh làm thế nào thì làm, nhưng tôi vẫn có một việc muốn hỏi anh”. “Xin mời”. “Anh đã làm gì với chiếc nhẫn ngọc rồi?” Hóa ra cô ấy đã chú ý tới tay trái của tôi từ lâu, trên ngón trỏ không có chiếc nhẫn ngọc, vậy là tôi bình tĩnh trả lời: “Tôi đã ném chiếc nhẫn ngọc xuống biển Hoang thôn rồi”. Lâm U hơi sững sờ một chút, gật gật đầu: “Anh làm rất tốt. Có lẽ tôi vốn không nên quay trở lại Hoang thôn, càng khôn nên lấy chiếc nhẫn ngọc từ dưới địa cung lên, nếu không thì Tiến Sỹ Đệ đã không bị thiêu cháy”. “Đây chính là nguyên nhân mà cô muốn lấy chiếc nhẫn ngọc rồi để tôi đeo nó lên? Thực ra cô hy vọng tôi sẽ đem chiếc nhẫn ngọc đi và để tôi quyết định nơi trở về của nó”. “Không sai!” Tôi gật đầu nói: “Giờ thì chiếc nhẫn ngọc đã chìm sâu dưới đáy biển, hoặc là đã thịt nát xương tan, vậy thì cô hài lòng rồi chứ?” “Có lẽ vậy, ai biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?” “Mọi thứ đều đã kết thúc rồi, cô có còn muốn nói gì với những độc giả của ‘Quán trọ Hoang thôn’ không?” Nếu như bây giờ là trong phim, cô ấy sẽ quay người lại ống kính, rầu rĩ nói: “Để tôi hát một bài nhé”. Vẫn chưa đợi tôi kịp phản ứng, Lâm U đã hé môi, thốt ra những cao âm dài thườn thượt, tiếp đó là giai điệu trầm bổng thê lương. Tôi lập tức trợn tròn mắt: “Tử dạ ca…” Đúng vậy, lần này thì không cần phải dùng tới máy phát nhạc nữa, mà là Lâm U tự mình hát. Trong không gian thần bí “Tử dạ ca”, giai điệu của Tử dạ ca như luồng điện xuyên suốt cơ thể, nhẹ nhàng vuốt ve linh hồn tôi. Muốn giãy giụa nhưng không kịp nữa rồi, trước mắt chỉ còn lại đôi mắt của Lâm U, còn có cả trên tường nữa. Cuối cùng thì mọi thứ đều đã mất hết, chỉ còn lại duy nhất vùng biển đen sì, nuốt chửng lấy đầu óc tôi. Giai điệu “Tử dạ ca” ngập tràn thế gian. Đại dương của Hoang thôn. Dưới đáy biển sâu thẳm lạnh giá đó, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc đang tỏa sáng… Khi tôi mở mắt ra thì phát hiện đã là sáng sớm hôm sau. Tôi nằm trong phòng thực nghiệm tâm lý học, đầu óc nặng trĩu. Còn Lâm U, đã chẳng còn thấy tung tích đâu cả, chỉ có một tấm chứng minh thư của cô ta rớt lại trong phòng. Tôi không biết cô ta cố ý vứt lại hay là trong lúc cuống quýt đã để rơi mất. Thật đáng tiếc, đã mấy tháng qua đi, cho tới giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Lâm U, chứng minh thư của cô ấy vẫn đang kẹp trong cặp tôi. Lâm U đã tan chảy vào sắc đêm của Thượng Hải, biến thành một giọt nước trong đại dương mênh mông. Vào một hôm nào đó trong tương lai, ở một quán bar hoặc một quán cà phê nào đó ở Thượng Hải, bạn sẽ gặp một cô gái phục vụ có đôi mắt u buồn, có lẽ cô gái đó chính là Lâm U, đến lúc đó thì đừng nhẹ dạ mà bắt chuyện với cô ấy. Suýt chút nữa thì quên nói: Xuân Vũ đã tìm được việc làm, còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Còn Tô Thiên Bình thì tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng, câu chuyện “Trở lại Hoang thôn” này vẫn chưa kết thúc. Nếu như bạn đủ tinh tế thì sẽ phát hiện ra, trong truyện vẫn còn một số tình tiết vẫn chưa được phơi bày rõ ràng, ví dụ – Hứa Tử Tâm rút cuộc đã chết hay chưa? Ba năm trước ông đã để lại di thư rồi mất tích, nhưng từ đó tới nay vẫn không tìm thấy xác, ông giờ đây rút cuộc là ở nhân gian hay là địa ngục hay là thiên đường? Có thể sẽ được sáng tỏ trong một cuốn truyện khác chăng? Bạn nhất định sẽ hỏi tôi: “Seri Hoang thôn” có còn cuốn tiếp theo không? Lúc này tôi thực sự không biết, bởi vì sau khi câu chuyện “Bí mật của Margaret” xảy ra, tôi lại gặp phải một chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây chính là bộ tiểu thuyết tiếp theo của tôi, còn về tên truyện thì – tạm thời bí mật. Khi tôi đang ngồi trước máy tính gõ tới đây, chuyển bị đánh ra chữ “THE END” cuối cùng trong truyện thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Hóa ra là điện thoại của Tôn Tử Sở gọi tới, anh ấy là bạn thân của tôi, là giảng viên lịch sử của đại học S, anh bảo tôi gấp rút tới viện nghiên cứu pháp y. Chẳng còn cách nào cả, ai bảo chúng tôi là bạn chứ! Tạm thời để trống lại một dòng trong sách vậy, đợi quay về sẽ bổ sung thêm chữ “THE END” này. Tôi vội vàng chạy ra khỏi cửa, chặn một chiếc tắc xi lao tới viện nghiên cứu pháp y. Nửa tiếng sau tới nơi, Tôn Tử Sở đã đợi tôi trước cổng viện nghiên cứu, tôi nghi ngờ hỏi: “Có việc gì mà gấp thế? Tiểu thuyết của tôi hoàn tất bản thảo rồi đấy”. “ỐI giời, cậu đóng bản thảo rồi sao?” “Còn một dòng cuối cùng thôi”. Tôn Tử Sở gật gật đầu: “Được, vậy thì cậu phải chỉnh sửa lại kết thúc của cậu rồi”. “Anh rút cuộc có ý gì đây?” Anh ấy không trả lời câu hỏi đó mà đưa thẳng tôi vào viện nghiên cứu pháp y. Đây là lần đầu tiên tôi tới chỗ này, may mà không nồng nặc mùi phóc-môn như tôi tưởng tượng, chắc là những anh chàng lợi hại thực sự đều trốn hết trong tủ đá rồi. Nhưng Tôn Tử Sở cũng không đưa tôi tới phòng giải phẫu hay nhà xác, mà dẫn tôi tới một phòng máy tính. Ở đây bày biện rất sạch sẽ, không hề khiến người ta liên tưởng tới công việc pháp y. Tiếp đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, ông là giáo sư nổi tiếng nhất của viện nghiên cứu pháp y này. Ông bắt tay tôi nói: “Chào anh, tôi cũng đã từng đọc tiểu thuyết của anh”. Yê! Điều này khiến sự đắc ý bỗng trào dâng tự đáy lòng tôi, nhưng sự vui vẻ đó chỉ kéo dài trong vài giây thì đã bị phá vỡ bởi chiếc chụp thủy tinh mà giáo sư lấy ra. Trong chiếc chụp thủy tinh là một cái xương sọ. Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Tôi sững sờ nhìn chiếc xương sọ này giống như đang đối diện với một người sống vậy. Đây là đầu lâu của ai? Hai hố mắt sâu hoắm giống như hai hố đen “Hoàn” vậy. “Nữ vương Lương Chử”. Tôn Tử Sở trả lời hộ giáo sư. Bốn chữ này giống như đạn bắn trúng tôi, khiến tôi run rẩy quay đầu lại nói: “Anh nói nữ vương nào?” “Lần trước trong quán bar không phải tôi đã nói với cậu rồi đấy sao? Nhiều năm trước cạnh Thái Hồ đã có phát hiện ra di chỉ văn minh Lương Chử, trong cổ mộ còn phát hiện ra hài cốt của nữ vương Lương Chử. Mấy tháng trước cơ quan bảo tồn hài cốt của nữ vương đã gửi xương sọ tới viện nghiên cứu pháp y để khôi phục lại hình dạng phần đầu của nữ vương”. “Kết quả khôi phục lại đã có chưa?” Giáo sư bật máy tính lên: “Kết quả đã có rồi”. Trên màn hình máy tính hiện lên một hình 3D, trước tiên là ảnh chụp nhiều góc độ xương sọ nữ vương, sau đó là toàn bộ quá trình khôi phục lại hình dạng đầu. Tôi và Tôn Tử Sở đều nín thở, căng thẳng nhìn sự biến hóa kỳ diệu trên màn hình máy tính. Xương sọ đáng sợ của nữ vương dần dần mọc thêm thịt và tóc, sau đó lại mọc thêm năm giác quan mắt, mũi, tai, miệng. Sau đó hình đầu được gọt giũa lại vài lần, cuối cùng thì một cái đầu 3D rõ nét đã hiện lên. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy ai đây? Lâm U! Hay là A Hoàn?! Điều không thể tưởng tượng được nhất đã xuất hiện rồi, trên màn hình máy tính hóa ra lại là khuôn mặt của Lâm U (A Hoàn). Tuyệt đối không thể nhìn lầm, khuôn mặt này đối với tôi vô cùng ấn tượng, kể cả cô ấy có lẫn lộn trong hàng vạn người, tôi cũng vẫn có thể nhận ngay ra cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Càng đáng sợ hơn, hình ảnh 3D trước mắt sinh động giống hệt như thật, chính diện, mặt nghiêng và mặt sau của Lâm U (A Hoàn) đều có thể nhìn thấy, giống như cô ấy đang đứng trước mặt chúng tôi vậy, mặc cho tôi quan sát cô ấy từ góc độ nào. Vị giáo sư già nói: “Xem, đây là căn cứ vào xương sọ của nữ vương Lương Chử, hình ảnh phần đầu được phục hồi lại nguyên dạng. Cô ấy chết khoảng năm 20 tuổi, bởi vậy hình ảnh phục hồi lại cũng khoảng 20 tuổi”. Tôi run lẩy bẩy không thốt nên lời, quay đầu lại nhìn Tôn Tử Sở thì anh ấy kéo tôi sang một bên nói nhỏ: “Bây giờ cậu nhìn thấy chưa? Đây chính là nguyên nhân mà tôi tức tốc gọi cậu tới đây, có còn nhớ cô gái lần trước gặp trong quán bar không?” Tôn Tử Sở vốn không biết quan hệ giữa tôi và Lâm U (A Hoàn), tôi chỉ biết thẫn thờ gật gật đầu, phải chăng chẳng ai có thể giải thích được rõ ràng. Tôi cúi đầu trầm tư hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Xương sọ của nữ vương Lương Chử khai quật được vào tháng năm nào?” Tôn Tử Sở vòng ra sau chiếc chụp thủy tinh, nhìn nhìn miếng đánh dấu văn kiện nói: “Thời gian khai quật là ngày 19 tháng X năm 198X”. “Ngày 19?” Là một ngày đặc biệt. Đột nhiên, tôi lấy chứng minh thư mà của Lâm U đã bỏ rơi lại từ trong cặp ra, trên tấm chứng minh thư này có ngày tháng năm sinh của cô ấy. Ngày 19 tháng X năm 198X. Trùng với ngày xương sọ của nữ vương Lương Chử được khai quật. Tim tôi bỗng chốc giật thót, bên tai hình như lại văng vẳng giọng nói của Lâm U. Anh cho rằng anh đều đã biết hết rồi sao? Có lẽ cô ấy nói không sai, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều chuyện tôi không biết. Vậy là, tôi ngước lên nhìn chiếc chụp thủy tinh, đôi mắt đang ẩn giấu trong bóng tối sâu thẳm của xương sọ đang nhìn tôi. Đúng rồi, giờ thì rút cuộc đã có thể hạ màn rồi.







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Hàng xóm ở Seatle

Hàng xóm ở SeatleMượn chuyện bên Tây nói về Ta. Mượn chuyện Tây mà ...

Truyện Ngắn

01:35 - 23/12/2015

Thân gửi tháng 12!

Thân gửi tháng 12!Con người đôi khi thật kì lạ, chúng ta sẽ nhanh ch...

Truyện Ngắn

11:47 - 23/12/2015

Đọc truyện ma – Chap 3: Chuyện nhà (2)

Đọc truyện ma – Chap 3: Chuyện nhà (2) Chap 3: Chuyện nhà (2) Năm 1963, ông cả D sinh đ...

Truyện Ma

22:19 - 09/01/2016

Chuyện cây táo

Chuyện cây táoCậu bé leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong...

Truyện Ngắn

07:34 - 23/12/2015

Đọc Truyện Ma – Hồn Ma Giữa Đêm Khuya

Đọc Truyện Ma – Hồn Ma Giữa Đêm Khuya helma Eliza sống với bà ngoại ở một khu ngoại ô ...

Truyện Ma

09:01 - 10/01/2016