Đọc truyện ma – Tượng đồng đen 1 chân full

đất này chưa có một ngôi nhà tư nhân nào lại có buổi lễ khởi công trang nghiêm và căng thẳng đến mức ấy. Hai mươi bốn người thợ được rải ra theo các đường dây căng ngang dọc để đào móng. Cả gia đình ông Ngang có tất thảy là hai mươi tám đứa con, trừ Ngô đã chết , còn hăm bảy, cộng với bố và bảy vợ vị chi là ba lăm, hai đứa cháu là ba bảy, tất tất đều kéo về có mặt. Trang nghiêm hơn nữa là có đến những bốn vị chủ thầu đứng chắp tay sau đít nhìn như thôi miên vào các đầu xẻng đang đạp đất. Quan trọng hơn cả là phó chủ tịch huyện cũng về dự, anh ta cứ đi đi lại lại cực kỳ sốt ruột . Sáng nay có cuộc họp với Uỷ ban kế hoạch tỉnh. Thế mà Lan đã xỉa xói và đay nghiến anh, bắt anh phải cùng về đây cho bằng được. Bí quá, anh phải chạy lên chủ tịch, hớt hải bịa ra rằng vợ anh lên cơn sốt cấp cứu phải đưa đi gấp. Mà cũng gần đúng như vậy, sáng nay Lan như kẻ động kinh.Nắng đầu mùa mới khó chịu làm sao. Người đào đất đã quá vất vả, người đứng nhìn còn căng thẳng hơn nhiều. Một buổi sáng trôi qua. Mặt trời gần đứng bóng đám thợ bỏ xẻng cuốc vào nhà nghỉ. Nhưng chủ thầu và bầy con gái không chịu nghỉ. Họ sục xuống những đường hào, đi lại, ngó nghiêng. Tất cả những công việc ăn uống chỉ một mình cô Lào lo liệu. Cô vừa chổng mông thổi lửa vừa chưởi bới oang oang.Buổi chiều sự căng thẳng tăng lên cực điểm. Bởi vì những đường mương sâu hoắm, tất cả các mạch dây cũng đã được đào, công việc coi như sắp kết thúc, thế mà cái cần quan tâm nhất của họ thì vẫn biệt vô âm tín. Tất cả các vị chủ thầu đều tự hỏi, nếu như kết thúc chiều nay mà vẫn là số không thì sau dó thì sẽ thế nào ? Chẳng lẽ cứ tiếp tục bỏ đá xuống, xây tường lên. Trời đất ơi, chẳng lẽ lại dốc vốn ra để làm cái công việc vô bổ như vậy. Phải tìm cách tháo chạy. Mặc kệ chúng nó. Nghi nghĩ thầm thế, mặc kệ thằng Ngãi với Vi Hán, Ngãi cũng thầm nghĩ thế , kệ cha lão Nghi với đứa em rể. Đương nhiên Vi Hán cũng chẳng ngu dốt gì mà không nghĩ được thế. Thây bố chúng nó, những thằng con bất hiếu ấy. Mình sẽ chạy trước. Và chắc chắn đêm nay bố con chủ thầu Phú Đản cũng sẽ hội ý với nhau, kệ kiếp cái lũ nửa người nửa ma kia, bố con ta bỏ của mà chạy lấy người !…Công việc buổi chiều đã kết thúc đúng như đoán. Toàn bộ các đường móng đã hoàn thành. Trừ đám thợ đào đất ra chẳng ai còn thiết nghĩ gì đến cơm nước. Lũ con gái lớn của ông Ngang vội vã chào hỏi : “Thưa bố, chúng lên chơi thăm bố, mừng cho bố sắp có nhà mới, chừ chúng con phải về vì các cháu dại nó khóc, với lại rau heo cháo chó không ai làm”. Lan cũng kéo tay chồng đến trước mặt ông Ngang” Thưa bố, chúng con phải về vì nhà con bận trăm công ngàn việc”. Chủ thầu Phú Đản nháy Vĩ Kiều đi ra phía ngoài bờ phi lao để tính kế. Chủ thầu Nghi, chủ thầu Ngãi, chủ thầu Vi Hán, ai về công trường người đó. Dĩ nhiên các bà vợ cũng vậy. Họ lặng lẽ rút về lều. Tiếng sáo của Ngẩu lại cất lên một nội dung mới mẻ : Tình yêu có từ nơi đâu !Ông Ngang mỉm cười một mình. Mấy hôm trước, khi Nghi thao thao thuyết trình các thứ chủ trương trong cuộc họp thì ông chẳng hiểu gì cả. Nhưng sau đó mấy hôm, ông chợt láng máng nghĩ ra. Đặc biệt là sáng nay, với sự có mặt quá đầy đủ của mọi người với cung cách trang nghiêm đặc biệt và nhất là khi thấy các lưỡi xẻng cắm sâu xuống đất thì ông hiểu ngay tức khắc. Ông vừa căm tức, vừa hồi hộp lo lắng. Nay thì mọi chuyện đã qua rồi… Đáng đời chúng bay, lũ chó chết ấy ! Mặc dù có tan vườn nát đất nhưng sự thiệt hại ấy chẳng thấm gì so với thiệt hại của những kẻ bày đặt ra chuyện này. Ông Ngang cứ nghĩ vậy mà thấy khoái trá. Đêm xuống , đám thợ lăn đầy ra nhà ngủ. Ông Ngang dò dẫm đi ra đằng sau vườn. Ông muốn yên tĩnh một mình sau một ngày quá bực bội và căng thẳng. Trăng lên sớm, nhưng trời lại lởn vởn mây. Cả khu vườn đùng đục mờ tỏ, đôi lúc sáng choá ra, có thể trông rõ từng hốc đất, nhưng liền sau đó trăng lại chui vào mây. Cái màu sáng lờ mờ như trùm lên cả khu vườn hoang lạnh.Bất ngờ từ phía trong nhà, một bóng đen nho nhỏ lò dò đi ra. Thoáng nhìn dáng đi, ông Ngang biết ngay một kẻ không lấy gì thiệt thà ngay thẳng. Ông ngồi thụt sát vào một gốc mít. Trăng đột ngột ló ra khỏi mây sáng quắc . Bóng người kia đứng sững lại đảo mắt nhìn bốn phía. Bây giờ ông Ngang đã nhận rõ, đấy là chú thợ trẻ nhất trong đám thợ, có lẽ chỉ độ mười ba mười bốn tuổi là cùng. Chú đi lom khom ra phía dãy móng của gian lồi sau cùng. Rồi chú ngồi xuống. ông Ngang nhỗm người lên. Trăng lại lờ mờ. ông cố căng mắt ra nhìn. Chú thợ trẻ đang ngẩng lên cúi xuống một cách gấp gáp. Hình như đang đào bới. Bất ngờ cả người ông Ngang run lên. Hắn đào chi lúc này ? Hay là… hay là….Hí hoáy một lúc, cái bóng nhỏ kia bỗng cúi sát xuống dưới lòng hào. Ông Ngang đứng hẳn dậy nín thở. Rồi không thể chịu đựng được nữa ông lao tới.Nghe tiếng chân người, chú bé ngẩng phắt dậy. Nhìn thấy ông già lao tới, chú hốt hoảng nhảy phắt lên trên mặt đất ù té chạy. Chú không dám chạy vào nhà mà đạp băng vườn lao ra phía rừng phi lao. Ông Ngang với một cục đá to ném theo, cục đá rơi phịch xuống phía sau lưng chú bé. Chú cuống cuồng vọt đại lên phía trước chạy thục mạng.Ông Ngang bỗng thấy khoẻ mạnh một cách lạ thường. Ông chống tay nhảy xuống lóng ngóng. Ông đạp phải một khối tròn lạnh giá. Ông run rẩy cúi xuống. Lạy phật ! Nó đây rồi …Cả người ông cũng lạnh như pho tượng. Không còn có lớp vải điều bọc quanh như những lời kể. Cả một khối đen sì, nhớp nháp đất cát. Một cái chân chạng ra. Hai cánh tay chống nạnh. Ông lễ mễ ôm nó lên lòng. Chao ôi là nặng ! Chao ôi là nặng. Cả một kho của cải khổng lồ thế này không nặng sao được.Chợt ông tỉnh lại. Phải hành động ngay. Nếu cái thằng thợ ấy quay lại .. Ông gắng sức bê pho tượng, lom khom bò đi. Ông trườn lên phía phải của nền nhà, lợi dụng tấm bạt che nắng được căng lên lúc sáng, ông chạy tắt qua phía đông rồi lại lợi dụng vạt sắn chưa nhổ, ông chui vào đấy. Vào được trong vạt sắn ông ngồi im, vừa để nghỉ sức, vừa để quan sát địa hình. Sau đó ông quyết định bò dọc ra hướng đông, gần sát mép vườn. Chỗ này ít ai ngó tới. Ông đặt pho tượng nằm sóng soài giữa đất rồi lộn trở lại tìm cái xẻng. Mọi công việc diễn ra trong tiếng thở cố nén nhịn, khiến ông mệt mỏi đứt hơi. Nhưng pho tượng đã tiếp sức cho ông. Con người gần bảy mươi tuổi ấy đã làm được một công việc kỳ diệu và lặng lẽ đến mức bầy chó đông lúc nhúc của xóm này cũng không hề đánh hơi thấy .







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?

Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao? Các bác đọc vui cũng được, bảo em chém cũng dc, ...

Truyện Ma

23:23 - 09/01/2016

Cha

ChaCha là người vĩ đại nhất trong cuộc đời của con....

Truyện Ngắn

05:54 - 23/12/2015

Vì sao phải đứng?

Vì sao phải đứng? - Tại sao những người chỉ huy th...

Truyện Cười

21:59 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Chuyện về những cái vong không siêu thoát

Đọc truyện ma-  Chuyện về những cái vong không siêu thoát 1. Nhà có 3 vong. Nguồn Voz Chuyện xảy ra khi mì...

Truyện Ma

09:22 - 10/01/2016

Tháng 12

Tháng 12Tháng 12, những ngày cuối năm hanh hao ấy, mẹ rắc ...

Truyện Ngắn

01:57 - 23/12/2015


Lamborghini Huracán LP 610-4 t