Đọc truyện ma – Tượng đồng đen 1 chân full

i Vĩ Kiều cứ nhỡn nhơ. Cuộc sống không hề hẹn trước với bất kỳ một ai. Cả niềm vui lẫn nổi buồn, cả may mắn cùng uất hận. Ví như cái chiều hôm đó, ba anh, tức là ông Phú Đản đã bảo anh đi tắt qua một cánh rừng nhỏ đến bên kia suối A Li, hỏi nhà ông Thậm mua thêm mười khối đá. Ba dặn rằng, nếu giá đá vẫn một trăm tám thì đồng ý mua mười khối. Khoảng chủ nhật sau sẽ thuê xe qua chở. Đó là công việc làm ăn bình thường. Chẳng ai biết trước đó lại là những bước đi quyết định số phận anh.Sau khi hỏi han mua bán với ông thầu đá xong , Nghê quay về. Lúc này đã quá chiều. Anh cúi đầu hối hả vượt qua khóm rừng nhỏ. Bất ngờ anh trông thấy Vĩ Kiều:- Ô … răng em lại đi qua đây ?- Đi tìm anh- Làm chi ?- Ba nói rằng, nếu họ đòi lên trăm chín cũng mua.- Rứa thì về. Giá vẫn trăm tám. Chủ nhật tới sẽ đủ mười khối.Nhưng Vĩ Kiều đã trề môi:- Mỏi chân lắm, em không đi được nữa đâu.- Thế thì nghỉ một lúc đã.Họ loay hoay tìm một chỗ ngồi. Nhưng đây là một đoạn đường vừa mới san húc. Đất lổn nhổn không thể ngồi chơi được. Vĩ Kiều chỉ tay về phía trong.- Ngồi kia … có gốc cây.Cả hai đạp cỏ chạy vào. Nhưng đó là một gốc cây cháy. “úi, bẩn dễ sợ !” Vĩ Kiều trề môi ra. Họ đi sâu thêm đoạn nữa. Bắt đầu có cỏ. Một vài hòn đá mồ côi nhô lên. Họ đạp qua mấy bụi cây chạc chìu, cố tình tìm một phiến đá bằng phẳng. Chẳng có phiến đá nào bằng phẳng. Chợt Vĩ Kiều kêu lên:- Chẳng thèm ngồi đá , cứ bẻ lá ngồi xuống sạch hơn.Nghê nhanh nhẹn vươn người vít cành bẻ lá . Vĩ Kiều trải xuống đất. Thế là họ có một tấm thảm. Vĩ Kiều lăn đùng ra, hai chân duỗi duỗi …- Ui, mỏi dễ sợ. Đường chi mà cứ toàn dốc … em đau cái bắp chân này này … Đây này … Anh bóp cho em tí.Thế là Nghê bóp. Cả người anh nóng bừng bừng. Nỗi khát khao cào cấu trong cuống họng. Nhưng anh lại run sợ. Tất cả tuỳ thuộc vào thái độ của cô ấy … Lạy trời. Biết đâu anh sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà này.Nhưng hai mí mắt của Vĩ Kiều đã khép lại như ngủ. Nghê vẫn bóp bóp ở bắp chân. Anh cố nuốt nước bọt, ghìm bàn tay lại. Rồi anh như vô tình nhích lên một chút. Mắt anh nhìn như dán vào khuôn mặt của Vĩ Kiều để đo lường phản ứng. Anh nhẩm tính trong bụng, chỉ cần thoáng thấy một cái nhíu mày là anh sẽ quay phắt mặt đi, tay anh rụt ngay xuống, giả vờ như là một sự xâm phạm vô tình.Nhưng nét mặt Vĩ Kiều không hề nhăn lại. Thậm chí nó còn có vẻ giãn ra. Hai gò má hừng lên như trái chín. Đôi môi nhấp nháy gần như cười. Thế là cái bàn tay vô tình của Nghê cứ bóp bóp nhích dần lên, đôi khi vô tình nhúc nhích quá lên một chút. Lại vô tình thêm một chút nữa . Có lẽ cô ngủ thật. Dăm bảy lần vô tình liên tiếp, đến cái phút chót, cái phút có tính quyết định như lật con bài, được ăn cả ngả về không, bàn tay Nghê đột ngột chọc lên cái nơi nguy hiểm nhất. Cả người Vĩ Kiều khẽ giật run lên. Còn Nghê thì run cầm cập. Nhưng sau đó thì không có gì xảy ra cả. Cặp mắt Vĩ Kiều vẫn nhắm tịt, còn Nghê thì gần như mất hết trí khôn. Anh điên dại cào cấu, cắn xé rồi nhào lộn … Tất cả đều ngột ngạt và đê mê … Anh chết chìm trong cơn mĩ mãn.Sau đó một tháng, đột ngột Vĩ Kiều rỉ vào tai Nghê:- Nì … em có mang.Mặt Nghê trắng bệch ra không còn chút máu.- Chết cha ! Phá đi …- Úi, em sợ lắm.- Nhưng nếu không thì chết.- Mặc kệ anh đó, em sợ lắm.Suốt mấy ngày Nghê cứ bàng hoàng như người vừa ốm dậy. Anh lo sợ, hoảng hốt, mặt lấm lét liếc nhìn tất cả mọi người. Nhưng cuộc sống vẫn thế. Đám thợ cứ suốt ngày cúi mặt xuống đống hồ và bờ tường. Bà mẹ còng lưng nhóm lửa. Chủ thầu Phú Đản thì cứ phóng xe đi, một lúc ký kết năm bảy hợp đồng, lấy tiền nhà này nuôi cơm nhà khác. Vĩ Kiều vẫn xếch làn ra chợ.Cho đến một buổi tối bất ngờ Phú Đản gọi Nghê lên. Mồ hôi ứa ra lấm tấm trên trán Nghê. Anh run từ ngoài sân run vào. Phú Đản ngồi chạng chân trên ván còn Nghê thì đứng.- Tao biết cả rồi. Chúng bay thực lăng loàn. Đáng ra tao phải nọc cổ chúng bay ra đánh cho thối đít, sau đó tao sẽ cạo trọc đầu rồi dong ra ngoài chợ … Thật là phường loạn luân.Hắn mắng phủ đầu như bắn súng liên thanh. Nghê cúi gầm mặt. Phú Đản rút một điếu thuốc châm lửa, cố kéo dài thời gian để cho những lời đe doạ kia ngấm hết vào trí não thằng bé. Sau một lúc hắn đột ngột thờ dài:- Nhưng làm như vậy thì xấu mặt bây mà cũng nhơ nhuốc mặt tao. Thiên hạ người ta sẽ chưởi cho lút mặt. Ai đời ba lấy mạ, mà con lại lấy con … Thật nhục nhã hết chỗ nói – Hắn lại thở dài thêm một tiếng nữa nghe thật não ruột – Thôi thì thế này con ạ. Đằng nào cũng lỡ ra rồi, đàn áp chúng bay thì gan ruột ba cũng cào xé. Chi bằng tao cho chúng bay được lấy nhau. Tuy nói rằng anh em nhưng cũng không phải máu mủ ruột rà nên chẳng có chi đáng ngại. Chỉ có điều ba mạ đã lấy nhau thì chúng bay không tổ chức cưới hỏi được. Cũng không thể cùng sống trong một gia đình được. Ba đã thức trắng mấy đêm, nghĩ đến bạc tóc mới tìm ra phương kế này. Ba cho hai con một chỉ và ít tiền mặt làm vốn. Chúng mày hãy dẫn nhau về nội. Ba nghe nói nội chúng mày ở xóm Linh Linh, vùng Thủ Đông. Ba cũng đã có đi qua vùng đó một lần. Phía tây là vùng Thuỷ Thuỷ, phía bắc là Thuỷ Bắc, phía nam là Thuỷ Hạ. Như vậy làng nội con ở khúc giữa. Ông nội con tên là Ngang lấy bảy vợ. Loại người đặc biệt như vậy chắc chắn hỏi ai cũng biết. Hai con đem nhau về đó, chịu khó làm ăn. Thỉnh thoảng có gặp khó khăn thì tìm vào, ba mẹ sẽ trợ giúp.Giọng nói của Phú Đản bỗng trở nên bùi ngùi, Nghê nghẹn ngào vì cảm động. Anh ngước lên nhìn người bố dượng mà cũng là bố vợ, nước mắt cứ tuôn trào ra.° ° °Những bộ óc của các ông chủ thầu nói chung là kỳ diệu. Hơn nữa thời buổi bây giờ thiên hạ, kể cả nhiều nhà lãnh đạo kinh tế địa phương đã đặt hết lòng tin vào tài ba của giới chủ thầu cho nên họ có đầy đủ điều kiện để tư duy. Họ tư duy lỗ lãi với người thuê họ, tư duy ăn chặn kẻ họ thuê lại, tư duy ăn cướp vật liệu vật tư, tư duy làm dối làm ẩu để bớt công, tăng tiền …Nhưng phải nói rằng ít ông chủ thầu nào tư duy nổi nước cờ như ông Phú Đản, vì ông đã thức đến bạc đầu ra mà nghĩ chứ có phải chuyện đùa đâu.Ông là bộ óc kỳ diệu nhất của những bộ óc kỳ diệu vốn sinh ra để mà xỏ lá. Họ là hiện thân của tất cả những đức tính tồi tệ nhất mà loài người đã lỡ làng sinh ra như những quái thai.Thế nên, đứa con gái, cũng là một thứ gần với quái thai do người đàn bà đó lỡ làng sinh ra với Phú Đản, đã được chủ thầu Phú Đản sử dụng như một chuyến hàng lậu tung ra địa bàn Linh Linh. Vĩ Kiều theo người chồng bất đắc dĩ ra đây mang theo một trọng trách nặng nề mà chỉ mình cô được biết. Nhưng chuyện đó sẽ kể vào hồi sau. Chừ hãy cứ để mắt vào cô gái có bộ ngực và cái mông hơn người ấy xem cô ta đã hoạt động như thế nào !Vĩ Kiều làm dâu xóm Linh Linh chưa tới mười ngày, đã làm quen được tất thảy mọi người. Đó cũng là một điều đáng gờm. Dẫu sao Nghê cũng là con đầu cháu sớm. Hơn nữa bố nó đã mất, nghĩa tử bao giờ cũng tràn đầy. Những người đàn bà về già thường hay đa cảm. Thế nên đứa cháu đich tôn đã chiếm được tình thương yêu chiều chuộng của các bà là lẽ đương nhiên, còn đứa cháu dâu bỏ cha, bỏ mẹ theo về chốn này đương nhiên cũng được mọi người chăm chút.Vĩ Kiều không chút ngượng ngùng khi xưng hô cháu với tất cả mọi người ở bảy túp lều, kể cả với những đứa trẻ mặc quần chưa phân biệt mặt trái, mặt phải. Với Vĩ Kiều tất cả là cậu, là cô, là chú, mệ, ông … Nhờ ngoan ngoãn và vui tính, chỉ một thời gian ngắn, lũ trẻ đã quấn quýt quanh Vĩ Kiều. Cô kể cho đám trẻ nghe nhiều chuyện ngộ nghĩnh.Dĩ nhiên cô cũng không quên moi móc tất cả những điều cần biết qua lũ trẻ. Nhưng mà cái điều hệ trọng ấy bọn trẻ chỉ biết qua quýt. Quan trọng nhất là hiện tại nó được chôn ở đâu thì tụi nó hoàn toàn không biết. Hỏi ông chắc sẽ lộ tẩy. Các mệ lại quá kín đáo. Cô Lào thì hay chửi khiến Vĩ Kiều không dám đến gần. Cô tính nát nước. Cuối cùng Vĩ Kiều quyết định đột phá một mục tiêu : Chú Ngẩu ! Chú ấy trông buồn cười quá, còn thanh niên trai trẻ thế kia mà cứ suốt ngày ngồi thổi sáo. Nhưng chú là người tốt, chắc chú phải biết. Chú cũng chưa phải già, cùng lắm chỉ hơn Vĩ Kiều dăm tuổi. Người trẻ thường ít đa nghi và hay nhạt bụng. Phải thắng quả này !.Cái nếp sống muôn thủa của xóm Linh Linh vẫn không thay đổi. Mờ sáng lũ con gái rùng rùng kéo nhau đi nhặt vỏ liều, đồng nát. Các mệ còn sức thì đi chợ, mệ La già nằm ho lụ khụ trong giường. Ông Ngang ra cuốc đất. Người canh cửa duy nhất là Ngẩu cùng với tiếng sáo và một bầy chó cũng đông đúc, nhếch nhác như lũ trẻ ở đây. Chồng của Vĩ Kiều sau một tuần nghỉ ngơi, đã lên thị trấn huyện xin được một chân lao động hợp đồng phụ nề cho xí nghiệp xây dựng. Cái không gian lễnh loãng ấy đã tạo ra một cơ hội vô cùng thuận lợi cho ả vợ vốn trời sinh ra để mà dâm đãng.Ả rón rén bước lại trước cửa túp lều mệ Lục. Ngẩu vẫn ngồi ngay bậc cửa thổi sáo, mặt ngước ra phía trước vườn có vẻ như đang cho tâm hồn bay bổng. Vĩ Kiều cố nén cười, lên tiếng:- Chú ơi ! …Tiếng sao ngừng. Cả khuôn mặt trắng như bột nghếch về phía cô.- Chị Vĩ Kiều phải không ?- Chú tài ghê – Vĩ Kiều được cớ ngồi sà xuống sát bên cạnh – Chú ơi, chú thổi bài chi rứa ?Ngẩu cười một cách ngây thơ.- Tôi chẳng biết bài chi cả. Có ai dạy cho bài chi mà biết.- Ơ …. không biết bài răng chú thổi được ?- Được chứ ! Thổi sáo cốt là phải kêu. Mà cái tiếng kêu phải trong veo, càng trong càng thích. Rồi sau đó mình cứ nhịp nhịp cách răng để lên cao, xuống trầm. Nó cứ véo von khi mau khi chậm. Mình vui thì nhịp mau, buồn thì nhịp thong thả. Mình ưa thế nào thì nhịp thế đó …Suýt nữa Vĩ Kiều đã ôm bụng cười ré lên. Cô bặm chặt hai vành môi lại, vai rung lên bần bật. May mà Ngẩu lại mù, nếu không chắc chú ấy giận chết.Đúng là Ngẩu không hay biết gì cả. Anh đưa sáo lên miệng. Phải thừa nhận tiếng sáo của Ngẩu trong veo và mấy ngón tay nhịp nhịp trông dễ thương đáo để. Nhìn mấy ngón tay, lại nhớ đến điều Ngẩu vừa giải thích, Vĩ Kiều buồn cười quá, cô phải đưa tay lên bụm lấy miệng. Nhưng mấy ngón tay của Ngẩu đang nhịp một cách thong thả, tiếng sáo vút cao lên rồi đột ngột rơi xuống như một người trượt chân rơi xuống vực, tiếng sáo trầm hẳn lại như rên rĩ. Mấy ngón tay trắng bạch của Ngẩu rung rung. Tiếng sáo tắc lại rồi oà ra nghe da diết như một tiếng khóc. Chao ôi, một tiếng sáo kỳ diệu như vậy mà lại thổi cho một bị thịt như thế kia có oan uổng không ? Vĩ Kiều sốt ruột đưa tay lên giằng ống sáo trên miệng Ngẩu.- Chú ơi …chú thổi thì hay đấy. Nhưng dù sao cũng phải biết bài, không biết bài mà cứ thổi lung tung rứa họ cười chết.- Nhưng mà … làm răng để biết ?- Cháu tập cho chú .- Ôi rứa thì tuyệt – Nét mặt Ngẩu rạng rỡ lên một niềm vui bât ngờ – Tập chừ hí ?- Dạ tập chừ. Này nghe, cháu hát trước, hai ba thì chú hát theo. Được chưa ? Tình i yêu có i từ nơi i đâu … hai ba !- Tình i yêu có từ i nơi đâu !- Hai ba ..- Tình i yêu có từ nơi i đâu !Ngẩu cố tình hát từng tiếng còn Vĩ Kiều thì gõ nhịp. Cô xoè bàn tay vỗ vào bắp đùi của Ngẩu. Cô vỗ nhẹ một cái, rồi liền đó cô lại xoa một cái. Nhưng Ngẩu không để tâm gì chuyện đó. Anh đang say sưa.- Tình đã i cho ta em đềm, hai ba !- Tình đã i cho ta êm đềm.- Em là cô tấm thảo hiền, hai ba !- Em là cô tấm thảo hiền …Một vòng tay của Vĩ Kiều đã choàng lên vai Ngẩu. Người cô lắc lư xô ập vào anh theo nhịp hát. Bất giác Ngẩu thấy rộn ràng. Một cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ anh có được từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến nay, cảm giác xúc động, anh thoáng nghĩ nhanh, có lẽ do cái bài hát quá hay và cái giọng hát ấy nữa. Sao mà nghe hay hơn cả tiếng nói ! Hai tai Ngẩu ù ù, không còn phân biệt được nội dung lời ca. Anh hát theo như một sự thôi miên và cả người anh cũng lắc lư theo nhịp lắc của cô cháu gái. một lời ca. Vĩ Kiều thử ngừng lại đo lường cái hậu quả của trò chơi này, cô buông lửng một tiếng “hết”.Mặt Ngẩu ngớ ra, mồm nhấp nháy “Hết à ?”Vĩ Kiều phì cười chạy vào chiếc giường bên cạnh nằm vật ra.- Cháu mệt quá ! Còn đến ba đoạn lời nữa kia. Ngẩu quờ quạng hai tay, hấp tấp bước đến. Vĩ Kiều cầm lấy tay Ngẩu kéo sát lại.- Chừ chú ngồi đây, cháu nằm thế này cũng được. Tập tiếp hí ! Tình yêu có từ nơi em, hai ba !- Tình yêu có từ nơi em …- Hai ba !- Tình yêu có từ nơi em …- Chú phải chịu khó gõ nhịp kia. Có gõ thì hát mới trúng.Nói rồi Vĩ Kiều nắm lấy bàn tay Ngẩu gõ nhẹ vào bụng mình.- Xuyên qua năm tháng đợi chờ hai ba !- Xuyên qua năm tháng đời chờ …Chừ thì không có vòng tay Vĩ Kiều choàng lên vai nhưng người Ngẩu vẫn lắc lư theo quán tính. Vĩ Kiều vẫn cầm chặt tay anh, gõ gõ êm êm lên bụng. Rồi từ bụng gõ dần lên ngực. Ngẩu lại ù ù hai tai. Bây giờ thì anh mang máng hiểu ra, hình như cái cảm giác xúc động ngây ngây như lên cơn sốt ấy không hoàn toàn là do bài hát. Anh mù, không nhìn thấy gì cả. Chỉ có đôi tai đang rung lên với cái tiếng hát run rẩy kia, và bàn tay tê buốt như có điện giật. Dù cuộc đời chưa một lần được nhìn thấy hình hài con gái, nhưng có lẽ do trời đất sinh ra nhận biết bẩm sinh cho nên Ngẩu vẫn ý thức được bàn tay mình đang di chuyển về đâu. Bài hát càng về cuối càng hay. Cảm giác tê mê càng dữ dội. Bàn tay được kéo lên đập vào cái phần khủng khiếp nhất. Đến đó thì anh điếc hẳn tai, không còn nghe thấy gì nữa. Một cú giật mạnh. Ngẩu đổ nhào xuống. Đầu anh u mê tăm tối. Người như điện giật. Và, giống như bài giảng về thổi sáo, anh mù quáng nhịp nhịp theo đúng sự đê mê của mình.° ° °Nửa tháng sau, Vĩ Kiều xin phép ông và mệ vô Huế để mua ít đồ đạc. Từ Huế cô nhảy xe lên A Lưới. Lúc này Phú Đản đã sắp kết thúc công trình. Hai bố con gặp nhau vội vã. Vĩ Kiều đã kể cho bố nghe toàn bộ những gì thu được ở xóm Linh Linh. Cô kết luận:- Chuyện pho tượng là có thật. Thậm chí rất rõ nữa. Nhưng hiện tại cả xóm ấy, từ lão Ngang trở xuống không ai biết được nó chôn ở đâu. Hai ông con trai và một ông con rể đã lập ba công trường quanh vườn. Họ đào bới dữ dội nhưng chắc chắn vẫn không tìm thấy. Vì thế hiện tại họ không đào nữa mà bắt đầu sản xuất. Nhưng cả ba tổ hợp đều làm rất uể oải. Nói chung sớm muộn rồi cũng bỏ cuộc.Phú Đản chăm chú nghe con gái nói. Hắn lấy que vạch xuống đất hình dung ra một mảnh vườn. Cuối cùng Phú Đản kết luận.- Như vậy, chắc chắn pho tượng ấy được chôn khoảng giữa vườn. Chừ có cách chi mà đào vào chính ở giứa đó.- Cách chi được ?Phú Đản đốt một điếu thuốc lá. Cái đầu kỳ diệu của hắn lại bắt đầu tư duy. Cuối cùng hắn nhìn chằm chằm vào con gái:- Ba cái thằng vừa con, vừa rể ấy chưa tắt hy vọng đâu. Một khối lượng của cải lớn như vậy làm sao lại dễ đoạn tuyệt được. Con phải tìm cách gần bọn đó, kích động chúng lập mưu để được cuốc chính giữa vườn.- Nhưng mà … mưu chi ?- Đã đến lúc phải lật bài ra. Con có thể nói với họ như vậy. Trong tình hình hiện nay, thằng nào ăn một mình cũng không xong đâu. Vì thế, cần phải thẳng thắn với nhau, nói toạc ra với nhau, nếu được sẽ chia nhau.Đứa con gái dù được đào luyện nghệ thuật ranh ma cao cường đến đâu cũng không thể hiểu nổi ý bố. Vĩ Kiều nhăn nhó kêu lên:- Nhưng mà .. con biết nói thế nào ?Phú Đản gật gù một cách chắc chắn:- Cả ba thằng vừa con vừa rể phải hợp tác lại, góp tiền cho bố xây một ngôi nhà. Một ngôi nhà lớn tập trung, nhiều phòng cho tất cả các bà cùng ở. Người thi công ngôi nhà ấy là ba ! Đó là thượng sách.Nói rồi Phú Đản cất tiếng cười khoái lạc. Còn Vĩ Kiều , cô gái làm đĩ chuyên nghiệp ở Huế được nguỵ trang bằng mớ hàng thuốc lá và bánh kẹo thì lại nhăn trán suy nghĩ. Cô đang nghĩ đến những động tác khác nhau để chinh phục ba người đàn ông lớn tuổi kia.° ° °Tiếp thu cái ren tư duy của bố ả đã tìm ra được “ cái cầu chì” để dễ dàng tiếp xúc với các ông chú và dượng. Đó là ba chiếc xe máy. Một tuần tiếp đó, Vĩ Kiều đi Huế ba lần, mỗi lần đi nhờ một chiếc xe máy khác nhau. Đương nhiên các chú và dượng chẳng khó khăn chi cho lắm khi phải nhận lời đèo giúp đứa cháu dâu dễ thương quá giang một đoạn đường. Các động tác nói chung là lặp đi lặp lại, với Vĩ Kiều thì cũ nhưng với từng chú thì mới. Bắt đầu là xe phóng ào ào. Vĩ Kiều siết chặt vòng tay áp sạt bộ ngực đồ sộ của mình vào tấm lưng đàn ông vạm vỡ phía trước. Các chú hay dượng nói chung đều cảm thấy hay hay. Thế là phóng như điên dại. Cặp vú vĩ đại của đứa cháu lại có lý do để chà xát vào lưng gây hiệu quả rõ rệt. Thế rồi gặp chỗ đường xấu, xe phanh chậm đột ngột , Vĩ Kiều xô tới áp sít toàn bộ bề mặt của khuôn ngực đồ sộ lên những tấm lưng lúc này đã rất nhạy cảm. Rồi cái vòng tay ma quái nữa, nó bắt đầu mệt mỏi, nó trượt chậm xuống, từ khúc co thắt của bụng các chú mà tuột xuống, xuống nữa, tới cái điểm chạm có điện giật thì kê hẳn lên đó. Nên nhớ các chú hay dượng đều là những chủ thầu. Thế là các bộ óc kỳ diệu bắt đầu tính toán. Họ vừa lao xe chạy một cách như điên loạn, vừa tính toán cái địa điểm nghỉ lại ở Huế. Đương nhiên là đêm đó chú cháu đã nghỉ lại ở những địa điểm ấy. Nói chung là họ thức trắng đêm vì cả chú lẫn cháu đều giàu kinh nghiệm ăn chơi. Họ vắt óc tư duy ra đủ kiểu chơi, cào cấu, moi móc, cắn xé, bú mút , vân vân nữa. Cuối cùng, họ cứ trần như nhộng thế mà quắp lấy nhau và đứa cháu gái tỉnh táo mở đầu cuộc hội đàm. Cuộc hội đàm với một nội dung cực kỳ trọng đại nhưng lại diễn ra quá nhẹ nhõm. Nói chung các chú và dượng đều gật đầu mau lẹ. Họ phải gật đầu mau lẹ để nhanh chóng được xả cái khát khao đang ứ nghẹn vào tấm thân phừng phừng của đứa cháu dâu.Tuần kế tiếp sau đó, ba người đàn ông – hai con trai với một con rể – đã gặp nhau thương lượng. Cả ba nhất trí giao cho Nghi, thay mặt cho hai em đến đặt vấn đề với bố và các mẹ.Cũng giống như bố mấy tháng trước, Nghi đã đến từng lều mời các mẹ lên tập trung ở nhà mẹ La để họp. Các mẹ đều thở dài ” Chà cái xóm mình bữa ni hay họp hè” Ai cũng chậc lưỡi nói như vậy, nhưng tất cả đều kéo lên.Đại diện giới chủ thầu trí tuệ ngồi ở vị trí chủ toạ. Các mẹ bạ đâu ngồi dó. Riêng mẹ La vẫn nằm ở giường trong. Ông Ngang tựa lưng vào cột nhà quay mặt hướng khác.- Thưa bố với các mẹ. ! Mấy anh em con vừa họp với nhau đã thống nhất một chủ trương. Hôm nay con thay mặt mấy anh em xin phổ biến lại cho bố với mấy mẹ chủ trương đó. Rằng thì là, bấy lâu ni, do chiến tranh với chi cái bè lũ Mỹ Nguỵ, nên anh em và bà con mình lưu lạc mỗi đứa mỗi nơi. Cũng may nhờ được sự dạy bảo của bố mẹ mà đứa nào cũng ăn nên nấu chín. Chừ hoà bình rồi, đất nước thống nhất, anh em họp mặt sum vầy, bà con tập trung về một mối. Đó là cái hạnh phúc ghê gớm của giống nòi mình. Nhưng tập trung về được với nhau không phải để suốt ngày nhìn nhau và cứ cam chịu cảnh đói khát. Không ! phải nghĩ ra kế làm ăn cho giàu có và phải thật sự đoàn tụ. Thưa bố cùng các mẹ ! Hiện nay, ngoài xã hội người ta đang làm ăn lớn. Làm lớn và ăn lớn. Ta cũng phải làm như vậy. Muốn làm ăn lớn trước hết phải tập trung lại. Bữa nay khắp mọi nơi đều tập trung lại. Gia đình mình cũng cần tập trung lại. Vì vậy, chúng con thấy không thể để các mẹ cứ ở mỗi người một mái lều như thế được. Chúng con đã bàn với nhau. Mỗi đứa góp lại năm chỉ. Ba đứa được mười lăm. Chúng con sẽ xây cho bố mẹ một ngôi nhà lớn. Đây, con đã tạm vẽ ra mẫu thế này. Đây là căn phòng giữa làm nơi thờ phụng tổ tông và đón khách với lại hội họp gia đình. Còn phía tây có hai phòng lồi tạo thành ba phòng, phía đông cũng có hai phòng lồi tạo thành ba phòng, đằng sau lồi ra một phòng nữa. Như vậy, là bảy phòng ở. Đây là một công trình cực kỳ to lớn, có diện tích rộng. Mọi việc chúng con đã lo liệu xong. Chừ thì xin ý kiến bố và các mẹ. Nếu bố và các mẹ nhất trí là ngay tuần tới sẽ bắt tay vào thi công.Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau. Cái chủ trương mới lạ đến mức không một ai kể cả ông Ngang hiểu ra được. Họ chỉ mang máng một điều là làm nhà mới. Còn lại tất cả những chủ trương, những đề nghị với lại làm ăn lớn nhỏ gì đó thì họ nghe như nghe hát tuồng. Cứ thấy choang choang réo rắt thế nhưng không sao hiểu nổi.Sự không am hiểu quả thật là một lợi thế. Bởi vì mọi người đã nhất trí mau lẹ. Họ nhất trí bằng những tiếng cười vô nghĩa. Họ đấm lưng thùm thụp, chống gối đứng dậy và tản mác ra về. Tất nhiên Nghi cũng chỉ cần có thế. Với cái đám người này phải nói đến thế là quá đáng lắm rồi.° ° °Theo đúng sự mặc cả của Vĩ Kiều, người ta đã mời đoàn thợ xây Phú Đản ra hợp đồng xây căn nhà vĩ đại này. Mặc dù công trình trên A Lưới còn một vài công việc cuối cùng nữa mới hoàn tất nhưng Phú Đản đã giao lại cho một thợ cả chịu trách nhiệm. Ông kéo số còn lại tức tốc về xuôi. Ngày khởi công ngôi nhà xóm Linh Linh được ấn định vào ngày mồng mười tháng hai âm lịch.Dám nói một cách chắc chắn rằng trên trái







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đường tàu

Đường tàuTôi đã nhìn thấy rất nhiều đường ray, nơi có những...

Truyện Ngắn

02:17 - 23/12/2015

Thấy hết rồi..

Thấy hết rồi.. Có một cô gái nuôi được một con ...

Truyện Cười

21:17 - 26/12/2015

Chiếc áo bùa ma audio

Chiếc áo bùa ma audioNếu ai đó nói với bạn rằng Truyện Ma không Có Thật...

Truyện Ma Audio

21:50 - 28/12/2015

Ma rượu

Ma rượuNhững dòng tâm sự gửi tới người bố bị ma rượu ám c...

Truyện Ngắn

04:39 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Câu Chuyện Của Mẹ

Đọc truyện ma- Câu Chuyện Của Mẹ Chuyện xảy ra lâu rồi mà bây giờ nhắc lại Mẹ em ...

Truyện Ma

10:23 - 10/01/2016


Ring ring