Đọc truyện ma- TUYẾT ĐOẠT HỒN Phần 2( hết)

với tôi, họ Lưu chứ không phải họ Vương.” Giản Tự Viễn cười trừ: “Tôi đã mắc lỡm, tôi nói là trưởng phòng Vương. Cho nên cô nhận ra ngay tôi dối trá.” “Thử nói xem, anh hầu hạ ai?” “Cô thừa biết rồi còn gì, tôi làm nô lệ cho đồng tiền, hoặc nói cách khác, tôi hầu hạ lòng tham.” Tôi điên tiết: “Đến lúc này mà anh…” “Cô cho rằng họ thuê tôi làm cái chuyện bẩn thỉu này, tôi lại để họ lộ mặt hay sao? Tôi chỉ liên lạc với ông chủ qua người trung gian. Tôi khuyên cô đừng nên chọc thêm vào tổ ong vò vẽ.” Giản Tự Viễn lại thở dài. “Thân tôi đến nông nỗi này cũng là đáng đời. Cô đi đi, cô phải sống mà đi khỏi đây. Và… tôi muốn cô giúp tôi một việc.” Anh ta đưa vào tay tôi chiếc điện thoại di động. “Trong này có đủ các thứ, kể cả con người thật và địa chỉ của tôi. Tôi có vợ và một đứa con trai. Nhờ cô giao nó cho họ. Trong đó có các thông tin, có tài khoản ngân hàng để sắp đặt cuộc sống sau này cho vợ con tôi, và nhiều thứ khác nữa. Vợ tôi lâu nay không hề biết. Đây là dự phòng lúc khẩn cấp. Trăm sự nhờ cô…” “Anh còn có vợ con? Anh đưa tôi khẩu súng. Nào, ta đi.” “Đừng lãng phí thời gian nữa, cô mau đi đi. Tôi bị thương nặng, chắc chắn không thể đi xa.” Giản Tự Viễn cởi áo khóc dúi và tay tôi, lại tháo ba-lô đưa tôi rồi đẩy tôi thật mạnh. “Đi đi, tận dụng vài thứ trong ba-lô còn lại thì vứt, để càng nhẹ càng tốt.” Mũi tôi cay cay, tôi quay ra cửa, giọng nghẹn ngào: “Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi.” Nói khẽ dường như chính tôi cũng không nghe rõ. Giản Tự Viễn cũng bước theo ra đến cửa, nói: “Na Lan, tôi biết, cái thiếu nhất trong mấy người chúng ta là lòng tin với nhau. Nhưng tôi tin cô, kể từ lúc cô quyết ý cứu Trương Cầm, tôi đã tin cô.” Tôi ngoảnh lại, định nói: em không trách anh đâu. Nhưng cổ tôi tắc nghẹn, chỉ có thể nấc lên thút thít. Tuyết bay đầy trời, màn đêm nặng trĩu đục ngầu khí lạnh ẩm ướt, tôi gạt nước mắt, chỉ sợ nó lại đóng thành những hạt băng. Nghe theo chỉ dẫn của Cốc Y Dương, tôi trượt vòng sau núi, đường đi mỗi lúc một khó khăn. Trượt được một lúc, thấy phía sau vang lên những tiếng súng rời rạc lẫn trong tiếng gió thét gào. Tất cả khiến tim tôi đau nhói. Chương 44: Chỉ Còn Mình Tôi Cốc Y Dương trước khi đi dặn tôi, vượt qua phía sau núi thì sẽ gặp đường cái ở bên trái, đi theo nó sẽ đến thị trấn Hổ Cương mà năm ngoái chúng tôi từng đến. Khó khăn nhất là vượt núi trong đêm tối gió tuyết thế này để đi ra đến đường cái. Tôi đi lên chẳng được bao lâu, rừng mỗi lúc một rậm rạp, ván trượt tuyết không có tác dụng nữa. Tôi mở ba-lô lấy ra đôi giày “tự tạo” xỏ vào chân, tiếp tục đi sâu vào rừng, nhằm nơi cao nhất của núi tiến bước. Cốc Y Dương dặn rằng khi không còn rừng cây nữa thì sẽ gặp sườn núi, thậm chí có vực sâu, nếu đi tiếp coi chừng mất mạng. Cho nên, khi nhận ra cây cối dần thưa thớt, tôi biết mình sắp đến khu vực nguy hiểm, nhưng đây cũng là bước ngoặt quyết định của chặng đường. Không thể vượt núi trong đêm nhưng tôi cũng không dừng chân, vì sẽ chết cóng trong gió tuyết. Tôi chầm chậm đi loanh quanh cho ấm nhưng vẫn thấy người rất khó chịu. May sao tôi nhìn thấy một căn nhà gỗ tồi tàn. Gọi là “nhà” nhưng thực ra nó chỉ còn một bên vách, tuy nhiên cũng có thể chắn gió tuyết giúp tôi chống lại cái lạnh. Nếu kẻ truy sát tôi cũng gan lỳ bám đuổi đến nơi thì tôi đành giơ tay chịu trói vậy. Bên trong, dưới nền căn nhà gỗ xập xệ, có một vật phế thái khiến tôi cảm động, một cái chậu gốm lờ lói, gãy chân, nhưng vẫn là dụng cụ rất tốt để đốt lửa sưởi. Tôi cầm dao nậy một số thanh gỗ trên vách xuống, gỗ mục vô dụng như vẫn có thể cháy. Tôi đã chọn vài thứ trong ba-lô của Giản Tự Viễn cất vào ba-lô của tôi, trong đó có bật lửa và một bao diêm. Bật lửa nhiều lần rất chật vật, rồi đốt tấm bản đồ khu nghỉ dưỡng làm mồi nhóm lửa, cuối cùng đã có một chậu lửa để sưởi. Tôi thiu thiu mơ màng bên chút hơi ấm bỗng có được này. Mấy hôm nay không hề ngủ theo đúng nghĩa của nó mà chỉ là ngủ gật bất chợt, những gian truân di chuyển chạy trốn trong gió tuyết thì khỏi cần nhắc lại nữa. Khi đồng hồ sinh học dừng lại lúc nửa đêm, là lúc tôi tạm có được chút yên tĩnh thì nỗi nhọc nhằn, cơn buồn ngủ lại tấn công tôi không chút nể nang. Tôi cố tự nhủ mình đừng nghe, nhưng mi mắt nặng như chì cứ quyết không chịu nghe lời tôi. “Này, tỉnh dậy đi.” Tôi kinh ngạc bừng tỉnh: “Y Dương” Chẳng rõ tôi ngủ bao lâu, đống lửa đã tắt ngấm, tôi lại trở về với thế giới giá lạnh và bóng tối. Bóng Cốc Y Dương mờ ảo nhưng nụ cười của anh vẫn xuyên qua màn đêm: “Sao em lại ngủ? Ngủ như thế này sẽ không thể tỉnh lại nữa? Biết không?” Anh dùng găng tay phủi tuyết trên người tôi. “Sao anh lại tìm đến được đây?” Tôi mừng rõ nhưng cũng xen lẫn lo âu: Cốc Y Dương có thể đến đây thì bọn người kia cũng có thể tìm đến. “Anh thoát khỏi chúng như thế nào?” Cốc Y Dương nói: “Cũng may, em đưa anh chiếc chìa khóa xe đi tuyết, nó giúp anh rất đắc lực. Xe nổ máy lao đi, mấy tên bủa vây anh chỉ còn là những con vịt ì ạch. Anh biết em men theo phía sau núi nên anh tìm đến đây. Anh cũng tin rằng em sẽ nghe lời, ban đêm không đi qua núi. Anh tìm mãi tìm mãi, rồi thấy em ở đây.” Tôi vẫn cảm thấy khó hình dung: “Thật là may mắn… Có lẽ anh chưa biết, Giản Tự Viễn…” Cốc Y Dương nghẹn giọng: “Anh đã biết… anh nhìn thấy xác anh ấy… bị treo trong ngôi nhà gỗ. Chắc chắn anh ấy đã bị hành hạ ghê gớm.” Tuy không phải chuyện bất ngờ, nhưng tôi vẫn bưng mặt, nức nở. Tại sao con người lại có thể tàn bạo như thế? Cốc Y Dương ôm tôi vào lòng, vuốt những sợi tóc thò ra ngoài mũ, khẽ nói: “Em đừng buồn, em đã gắng hết sức rồi… Thực ra đều tại anh, lẽ ra anh không nên…” “Không, anh không có lỗi.” Tôi ngẩng lên, nước mắt vẫn chảy dài trên má. “Anh không sai gì cả. Chắc anh vẫn nhớ câu chuyện về ma bắt người thế mạng để được đầu thai kiếp sau? Thạch Vi bị hại, An Hiểu đã mất một năm để đi tìm câu trả lời, cũng là vì muốn người bị hại có cơ hội sống cuộc đời mới. Anh không tin An Hiểu tự sát, anh đến tận miền núi cao rừng sâu này để tìm sự thật, cũng là vì oan hồn An Hiểu, anh mong cô ấy có cuộc đời mới. Thạch Vi may mắn có người bạn là An Hiểu, An Hiểu may mắn có một người yêu như anh.” Cốc Y Dương không nói gì nữa, im lặng thở dài. Tôi nhắm mắt lại. Bóng Thành Lộ, La Lập Phàm, Giản Tự Viễn trước mặt tôi dần mờ đi tan biến. Rồi bóng Cốc Y Dương cũng dần tan biến. “Họ, lần lượt từng người, đều không còn nữa.” Tôi dường như vừa tỉnh cơn ác mộng, bỗng thấy mình cô đơn đến cùng cực. Những con người tôi quen và chưa thật quen, dù đã từng mưu toan, hậm hực nhau, dù trong lòng ẩn chứa bí mật sâu kín đến đâu, tôi vẫn mong được tiếp tục ở bên họ trong cùng một mái nhà, nhưng họ thì lại lần lượt biến mất khỏi thế giới này. “Nhưng ít ra vẫn còn hai chúng ta.” Cốc Y Dương nói. “Ít ra vẫn còn hai chúng ta.” Tôi vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh, tôi chỉ sợ tất cả bỗng nhiên lại biến thành ảo ảnh. Cốc Y Dương nhẹ nhàng hôn tôi, khẽ nói: “Vậy là em đã có thể tiếp nhận anh trở về bên em?” Không hiểu sao tôi bỗng thấy ớn lạnh. Tôi nhớ đến Tần Hoài đã lẳng lặng bỏ đi, Tần Hoài ở miền nam xa xôi đang cười nhạt, hoặc Tần Hoài đang ngôi bên ngọn đèn xanh dưới pho tượng Phật. Nhưng tôi không đủ sức bứt ra khỏi hai cánh tay của Cốc Y Dương. Sau bao nhọc nhăn, mệt mỏi kiệt sức và bao phen sợ hãi, lúc này tôi chỉ muốn được áp vào bộ ngực ấm áp của con người có thể cùng tôi chống lại màn đêm và gió tuyết giá lạnh. Khoảnh khắc ấm êm bỗng bị đứt đoạn bởi tiếng rít chói tai của dã thú gào thét. Tôi kinh hãi ngẩng nhìn sâu vào bóng tối. Tiếng kêu của linh miêu. Cốc Y Dương khẽ nói: “Dù ở khu vực rừng rậm vắng vẻ như thế này cũng hiếm khi thấy linh miêu. Anh chỉ nghĩ đến một khả năng là bọn người kia đang đến gần.” “Chúng ta đi thôi.” Cốc Y Dương ngăn tôi lại: “Không. Em phải giữ sức để ngày mai vượt núi, anh sẽ ra đánh lạc hướng bọn chúng.” “Nhưng…” Tôi bỗng thấy dường như tuyệt vọng. “Chúng ta trở lại với nhau đâu có dễ, em không muốn lại xa anh.” “Em nói gì lạ thế? Chỉ là tạm xa nhau chứ đâu phải chia tay? Nếu có duyên, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Em còn nhớ Hồi Phong Nhai ở ven thị trấn Hổ Cương không?” Bên vách đá dựng đứng Hồi Phong Nhai là những cây phong cao lớn, đỏ rực như lửa dưới ánh dương buổi sớm mùa thu. Tôi gật đầu: “Em nhớ chứ. Anh nói rằng đó là nơi tuyệt vời nhất dãy núi Trường Bạch để ngắm mặt trời mọc. Em từng bị anh lừa đến đó…” Tôi không quên cái khoảng khắc mặt trời mọc ấy tôi đã bị anh đánh cắp trái tim. “Chưa biết chừng chúng ta sẽ lại gặp nhau ở Hồi Phong Nhai để để ngắm cảnh tuyết tan tràn ngập khắp núi rừng.” Hồi tưởng lại những phút giây lãng mạn hồi còn đi học đẹp như mơ, khiến tôi tạm quên đi hiện thực tàn khốc, tôi nhắm mắt lại cảm nhận một cách sung sướng. Lúc mở mắt, thì Cốc Y Dương đã bước ra khỏi căn nhà. Trong đêm tối vẫn có thể thấy anh ngoảnh lại với nụ cười tươi, đầy tự tin và rất mực chân thành. Tôi muốn đi theo anh nhưng toàn thân và tứ chi dường như nhẹ bỗng, bất lực; óc tôi đang quay tròn, môi đang mấp máy nhưng cơ thể tôi thì chìm trong giấc ngủ. Cốc Y Dương đi và không trở lại nữa. Sao mà cô đơn. Ánh bình minh nhàn nhạt đã lên, lòng tôi thì như đêm tối. Họ từng người lần lượt biến mất, chỉ còn lại mình tôi. Muốn khóc mà không còn nước mắt, có phải là tột cùng của bi thương? Nhưng tôi vẫn đợi, vẫn ao ước nhìn thấy hình bóng cao lớn của Cốc Y Dương sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi, lại phủi tuyết trên người tôi. Trong nỗi khắc khoải dày vò vô tân, tôi bỗng hiểu rằng, chỉ còn mình tôi không biến mất vì tôi là kẻ nhu nhược nhất. Từ trong cõi vô hình sâu thẳm, số phận đang cười nhạt, muốn tôi hãy cứng cỏi lên, hãy tập trung lòng can đảm. Nhưng rồi sau đó? Vẫn là biến mất trong tuyết mênh mông vô tận, chẳng phải thế hay sao? Trong ba-lô còn sót lại một bắp ngô, đã đông cứng như đá. Tôi nhóm lửa, nướng lại, được nửa chừng thì lửa tắt ngấm. Ăn xong, người tôi có thêm sức lực đáng kể. Tôi biết, Cốc Y Dương đi mãi không quay lại, lành ít dữ nhiều. Lúc này, kẻ đang muốn lấy mạng tôi – dù hắn là ai – hắn đã bắt đầu đi tìm tôi, hoặc có lẽ hắn chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm ra tôi. Tôi lưu luyến nhìn căn nhà nát mà tôi đã nương thân vài giờ. Hình như hơi ấm của Cốc Y Dương vẫn còn đâu đây. Rồi tôi lên đường. Tôi vẫn nhớ hướng cần đi: từ sườn núi ngoặt xuống. Tôi đi xuyên qua rừng thông rất lâu, đi khá nhiều đường vòng, cuối cùng cũng đã ra đến bìa rừng. Cách vượt núi trực tiếp nhất là bám vào những khối đá to, những vách núi nhô ra, nhưng tình thế ở đây cho thấy, dù là vận động viên leo núi đã được huấn luyện bài bản, nếu xuống bằng cách đó thì kết quả duy nhất sẽ là bỏ mạng vì tuyết lở hoặc trượt chân rơi xuống vực. Nghĩ đến đây tôi rùng mình lạnh thấu tim gan, tôi đã trở nên bi quan từ khi nào thế này? Nhưng tôi biết mình cần phải sống. Cốc Y Dương đã tin ở khả năng có thể vượt qua núi này thì chắc chắn phải có cách đi thẳng hoặc đi vòng phía sau núi. Tôi kiên nhẫn đi men vách núi dựng ngược, thỉnh thoảng dừng lại. Gậy trượt tuyết là công cụ dò đường rất được việc, tôi có thể tránh những chỗ tuyết dày và những hố bẫy hình thành giữa các bụi cây, nhất là những khe sâu bất ngờ xuất hiện. Cứ thế, tôi dò dẫm từng bước để tìm cơ hội đi vòng cho an toàn. Chương 45: Trở Về Dương Thế Trong đồn công an thị trấn Hổ Cương, vẻ kinh ngạc đã nhiều lần hiện trên khuôn mặt sĩ quan cảnh sát Triệu Sảng, khi tôi nói mình đã đi ít nhất bảy tám tiếng đồng hồ để đến được thị trấn Hổ Cương, anh lại càng nhạc nhiên một lần nữa. Khi tôi kể hết mọi tình tiết thì cuốn sổ biên bản của anh cũng chi chít dày đặc chữ. “Cô uống nước đi.” Anh lại nhắc tôi lần nữa. Tôi bưng cốc trà đưa lên môi, do dự. Triệu Sảng bỗng hiểu ra: “Tôi biết, cô đã gặp ngần ấy chuyện nên cô e ngại là phải.” Tôi nghĩ, không kể các vết sưng tấy hoặc áo quần tôi rách bươm, chắc chắn ánh mắt tôi đang đầy vẻ bất an và cảnh giác, tôi chẳng khác gì con hươu nhỏ bị thương. Triệu Sảng đứng dậy, bước đi, rồi quay lại với chai nước khoáng trong tay, đặt trước mặt tôi. Tôi vặn nút, nút vẫn đang niêm phong. Tôi uống một hơi hết già nửa chai. “Anh là một cảnh sát có triển vọng.” Tôi nói, rồi đặt chai nước xuống bàn. Triệu Sảng hơi ngạc nhiên, hẳn là vì đang lúc này mà tôi lại nói một câu kẻ cả, chẳng đâu vào đâu. “Cảm ơn cô quá khen. Tôi chỉ im lặng chẳng nói một câu, sao cô lại nhìn ra tiền đồ của tôi được?” Tôi nói: “Anh chẳng nói một câu, chứng tỏ anh có bản lĩnh nén mình. Anh và Cốc Y Dương là bạn học phổ thông, tôi nhiều lần nhắc đến anh ấy mà anh không hề tỏ thái độ gì.” Triệu Sảng hơi đỏ mặt: “Công an chúng tôi luôn rất chú ý nên không nên nói gì, thực ra cũng hơi giống những người làm về tâm lý học như cô. Thì ra Cốc Y Dương đã tiết lộ về tôi từ lâu.” Tôi hơi bực mình: “Đúng là anh ấy có nói. Hôm trước, ở khu nghỉ dưỡng, lúc anh ấy chạy đánh lạc hướng bọn xấu đang áp đến để tôi và Giản Tự Viễn chạy thoát về phía sau núi, anh ấy nói rằng ra khỏi núi rồi thì đến thị trấn Hổ Cương, anh Triệu Sảng đội phó đội hình sự công an thị trấn là bạn cùng trường trung học, học trên anh ấy hai lớp nhưng rất quen nhau.” Triệu Sảng nhận ra nỗi bi thương của tôi, anh khẽ thở dài: “Cô đừng buồn, có nhiều sự việc, lúc này kết luận thì e quá sớm, tôi hi vọng Cốc Y Dương sẽ xuất hiện trở lại. Chúng tôi sẽ gắng liên lạc với Giang Kinh. Tôi tin rằng đội cứu viện của công an huyện đã xuất phát, không lâu nữa sẽ đến thị trấn chúng tôi. Đa số công an thị trấn sẽ tham gia cứu viện, sẽ có cả điện thoại vệ tinh…” Lúc này anh cảnh sát trực ban tên là Tiểu Trịnh đầy cửa bước vào: “Đội trưởng Triệu…”Vẻ mặt anh ta rất căng thẳng. Triệu Sảng bảo tôi: “Cô chờ một lát nhé.” Rồi anh bước ra ngoài, khéo cửa lại, đứng ngoài đó nói với chú Trịnh mấy câu. Sau đó quay vào nói với tôi: “Tôi phải giải quyết một việc đột xuất, Tiểu Trịnh sẽ tiếp cô. Vừa rồi cấu ấy mới tìm thấy bác sĩ Củng, anh ấy đang chuẩn bị các dụng cụ và thuốc men, chắc sắp đến đây ngay. Cô cứ chịu khó nghỉ ngơi đi.” Tôi nói: “Tiểu Trịnh cứ ra làm việc đi, mình tôi ngồi đây không sao đâu.” Tiểu Trịnh mỉm cười: “Thời tiết này thì làm được việc gì? Chúng ta trò chuyện cho đỡ buồn.” Không hiểu sao tôi thấy nụ cười của anh ta hơi gượng gạo. Triệu Sảng nói: “Cậu đừng nói thế. Phải để Na Lan nghỉ ngơi cho tốt. Cậu làm lính cần vụ, cô ấy đói hay khát thì cậu nên phục vụ. Cô ấy là bạn gái của anh bạn chí thân của tôi. Cậu phải chăm sóc thật chu đáo.” Anh tiện tay khép cửa lại. Chương 46: Na Lan Là Người Thế Nào? Triệu Sảng đi vào hành lang, đẩy cửa Phòng hộ tịch, bên trong đang có mặt ba người, hai nam một nữ. Hai nam mặc sắc phục công an, một anh đầy vẻ thư sinh, đeo kính trắng; anh kia vạm vỡ mạnh khỏe. Người phụ nữ mặc thường phục, có nét đẹp của tuổi trung niên, dáng hơi gầy, tóc búi lên đỉnh đầu, nhìn là biết người thuộc nhóm nghề rất “tao nhã”. Thấy Triệu Sảng bước vào, anh cảnh sát đeo kính mỉm cười đứng dậy chìa tay ra: “Đội trưởng Triệu vất vả quá.” Triệu Sảng bắt tay anh ta, nói: “Vất vả gì? Cả ngày ngồi văn phòng. Anh từ xa đến, mới vất vả chứ?” Anh cảnh sát đeo kính chỉ vào anh cảnh sát to vâm nói: “Tôi giới thiệu nhé: đây là anh Hồ, nòng cốt của đội trinh sát hình sự của sở.” Người này chìa thẻ công tác ra, nói: “Tôi là Hồ Kiện.” Anh cảnh sát đeo kính tiếp tục giới thiệu người phụ nữ trung niên: “Đây là bác sĩ Vu, chuyên gia ở bệnh viện thần kinh Giang Kinh, chúng tôi mời đến.” Bác sĩ Vu đưa tấm danh thiếp cho Triệu Sảng, danh thiếp ghi “Bác sĩ Vu Thuần Cáp, phó chủ nhiệm bệnh viện thần kinh thành phố Giang Kinh.” Triệu Sảng bắt tay Hồ Kiện và Vu Thuần Cáp, rồi lại nhìn anh cảnh sát đeo kính, cảm thấy anh ta thật chu đáo, giới thiệu hai vị đồng hành xong, mới nói đến mình. “Tôi là Ba Du Sinh, công tác ở đại đội cảnh sát hình sự sở công an thành phố Giang Kinh.” Lúc nãy Triệu Sảng nghe Tiểu Trinh nói là “có người của sở công an xuống”, nhưng anh cũng không ngờ đó là Ba Du Sinh đứng đầu cảnh sát hình sự Giang Kinh, nhân vật ít nhiều có tiếng tăm trong ngành. “Đội trưởng Ba”. Đôi mắt Triệu Sảng sáng lên, chẳng khác gì cô học trò trung học nhìn thấy ca sĩ thần tượng của mình. “Tôi thất lễ quá. Mời ngồi, mời ngồi. Tôi rót trà cho các vị.” Ba Du Sinh vội nói: “Không cần thiết. Chúng tôi không làm phiền các anh lâu đâu.” Cảnh sát Hồ Kiện nói: “Xin hỏi, anh hđã gặp cô gái này chưa?” Anh đưa cho Triệu Sảng tấm ảnh. Đương nhiên anh đã gặp. Cô gái xinh tươi trong ảnh này là Na Lan. Dù Na Lan mà anh vừa gặp trông rất tiều tụy, đầy lo âu và sợ hãi. Anh nhíu mày: “Đây là…” Ba Du Sinh nói: “Cô ta tên là Na Lan, gần đây đến chơi khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Diên Phong, nhưng ba ngày trước chúng tôi không được tin gì về cô ta nữa.” Triệu Sảng “à” rồi nói: “Mấy hôm nay bão tuyết phong tỏa núi, tôi cũng nghe nói có du khách bị kẹt trên núi ở Diên Phong, rất có thể Na Lan là một trong số đó. Nhưng tôi tin rằng khu nghỉ dưỡng sẽ cung cấp đồ ăn cho họ…” “Đó không phải là vấn đề chính.” Ba Du Sinh nói. “Chúng tôi quan tâm nhất là phải làm gì để bắt được cô ta đưa về xử lý.” Triệu Sảng: “Xử lý? Cô ta phạm tội à?” “Đừng hỏi. Anh có biết tung tích của cô ta không ?” Ba Du Sinh đã có phần nhẹ nhõm. “Cô ta là nghi phạm quan trọng liên quan đến vụ sát hại người anh rể La Lập Phàm.” Anh ra hiệu cho Hồ Kiện, Hồ Kiện mở cạp lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt Triệu Sảng. Trên cùng là một tấm ảnh chụp hiện trường vụ giết người; nếu không có những vết máu thì rất khó có thể nói đó là sát hại, vì nạn nhân chết treo trên chiếc quạt trần, cũng có thể là treo cổ tự sát. Triệu Sảng thấy sống lưng gai lạnh vì một chân của nạn nhân máu thịt bê bết. Cảnh tượng đáng sợ hệt như cách chết của La Lập Phàm, chỉ khác là La Lập Phàm chết ở ngôi nhà gỗ trong rừng núi như Na Lan miêu tả, còn người này chết trong một căn hộ chung cư bê-tông kiên cố. Triệu Sảng tiếp tục giở xem là các ảnh hiện trường và kết quả xét nghiệm vân tay hoặc xét nghiệm máu. Anh gật đầu nói : “Vân tay và mẫu máu ở hiện trường là của Na Lan à?” “Có cả video giám sát của tiểu khu nữa.” Ba Du Sinh chỉ hai tấm ảnh trong số này, hơi mờ vì in từ video ra, một ảnh chụp từ phía lưng và một ảnh chụp chính diện Na Lan. Ảnh ghi rõ thời gian cách đây sáu ngày, hai cảnh này cách nhau 35 phút. “Pháp y tính toán ra rằng La Lập Phàm bị giết trong khoảng thời gian đó.” Triệu Sảng đã bớt choáng váng. “Không hiểu nổi tại sao cô ta lại làm như thế ? Cô ta không phải học trò của đội trưởng Ba hay sao ?” “Học trò thì chưa, nhưng có thể nói Na Lan là bạn vong niên với tôi, cũng là trợ thủ của tôi trong công tác. Cô ta rất thông minh, chín chắn, nhưng về tình cảm thì gặp nhiều trắc trở. Cha bị sát hại, mẹ mắc bệnh trầm cảm, bản thân trải bao nguy hiểm trong “vụ án 5 xác chết” kinh hoàng, yêu đương chẳng đâu vào đâu với nhà văn Tần Hoài. Ngay tôi cũng thấy xót xa, một cô gái trẻ mà đã phải chịu đựng nhiều nỗi buồn mà ngay cánh nam giới mạnh mẽ cũng phải suy sụp. Huống chi một cô gái vốn tĩnh lặng sống trong tháp ngà…” Triệu Sảng đã hơi hiểu ra: “Ý đội trường Ba là cô ấy thần kinh suy nhược?” Bác sĩ thần kinh Vu Thuần Cáp từ nãy vẫn ngồi im, giờ mới nói: “Bệnh lý học không có khái niệm tinh thần suy sup, nhưng sau”‘vụ án 5 xác chết” nhất là sau khi Tần Hoài bỏ đi, thì có dấu hiệu khá rõ cô ta đã mắc chứng trầm cảm, hai tháng gần đây đang chuyển sang tâm thần phân liệt. Cô ta đang học chuyên tu môn bệnh học thần kinh ở đại học Y số 2 Giang Kinh, tôi là cô giáo của cô ta. Nhận ra cô ta có vấn đề, tôi đã nói chuyện với cô ta vài lần. Cô ta rất ương, không chịu đối diện với sự thật mình có vấn đề thần kinh…” Hồ Kiện nói: “Trước đây La Lập Phàm và chị họ Na Lan là Thành Lộ có ý định ly hôn, Thành Lộ có chứng cứ chính xác rằng La Lập Phàm từng yêu Na Lan, nên nghi ngờ Na Lan là kẻ thứ ba chen ngang. Nhưng Na Lan phủ nhận, và nói mình rất buồn cho người chị họ, cũng rất khinh bỉ La Lập Phàm, thậm chí có thể giết anh ta để chứng tỏ mình trong sáng và để giúp Thành Lộ hả giận. Thành Lộ chỉ nghĩ Na Lan nói đùa nên không bận tâm, Thành Lộ còn ép La Lập Phàm về Giang Kinh ăn tết, đoàn tụ với gia đình nhà mình. Nào ngờ trước khi La Lập Phàm bị hại một ngày, Na Lan tìm gặp Thành Lộ, Thành Lộ nói hai vợ chồng vừa cãi nhau to, cô ta đã thuê thám tử tư ở Bắc Kinh theo dõi để phanh phui “bồ nhí” thật sự của La Lập Phàm. Cũng vì thế, cô ta cảm thấy La Lập Phàm định hại cô ta.” Vu Thuần Cáp bổ sung: “Chứng hoang tưởng mình bị hãm







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Tình bạn thực sự

Tình bạn thực sự- Các khanh hãy cho ta biết làm thế nào để xây dựn...

Truyện Ngắn

11:19 - 23/12/2015

Chuột cũng chém gió..

Chuột cũng chém gió.. Hai con chuột ngồi chém gió với ...

Truyện Cười

20:23 - 26/12/2015

Ăn c… không công!!??

Ăn c… không công!!?? Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, ...

Truyện Cười

22:59 - 26/12/2015

Ánh trăng và anh

Ánh trăng và anhTôi chua xót cho tình cảm của mình. Ánh trăng bao ...

Truyện Ngắn

13:47 - 23/12/2015

Đến chết vẫn còn lầm lẫn..

Đến chết vẫn còn lầm lẫn.. Hai vợ chồng nọ có 5 đứa con: 4 ...

Truyện Cười

21:02 - 26/12/2015


Duck hunt