t. có đúng là máu không ? tôi lại rọi đèn lên cổ cái xác. Cổ họng có các vết trầy xước rõ rệt, nhưng sau gáy thì không đáng kể. nhưng ở chính giữa gáy cũng có một đốm máu nhỏ, không chú ý thì rất dễ bỏ qua. “Có thấy gì không ?” Cốc Y Dương hỏi tôi. “Không có dấu hiệu gì khác lạ.” Có thể sau này tôi phải hối hận, nhưng hiện nay tôi không thể tin bất cứ ai. “Chỉ thấy rằng đúng là anh ấy chết vì treo cổ.” Tay tôi chạm vào làn da La Lập Phàm, mềm mềm, không chút sinh khí. Giản Tự Viễn vẫn nấp sau lưng tôi không dám nhìn, cho đến khi tôi xem xét cái thắt lưng da, anh ta mới hỏi: “Có đúng là thắt lưng của anh ấy không ?” Tôi nói: “Chắc là đúng. Nhìn đi, quần anh ấy đã không còn thắt lưng.” Tôi tiện tay ướm cái thắt lưng vào quần La Lập Phàm, rất vừa. Khuy móc quân vẫn cái chặt nhưng phéc-mơ-tuya thì bị kéo xuống già nửa. may mà khuy vẫn cài, nếu không quần đã bị rơi xuống. Chúng tôi đương nhiên tập trung quan sát cái chân bị xé nát. Giản Tự Viễn quay đi, không hỏi nữa, cổ họng lục khục gì đó, chắc vì không chịu nổi mùi máu tanh kinh khủng xộc lên. Tôi cố nín thở quan sát kỹ vết thương. Mảng cơ toác ra bên ngoài khá gọn nhưng thịt ở sát xương ống chân thì nát bươm cứ như bị xé thành sợi. Cốc Y Dương nói: “Hình như bị một vật sắc rạch phanh ra, sau đó bị xé… kẻ khốn kiếp nào lại tàn nhẫn như vậy, đồ thú vật, ác quỷ !” “Là dã thú, hay là ác quỷ ?” Tôi nhớ đến cái bóng đen và đôi mắt tôi nhìn thấy trong đêm hôm nọ. “Giản Tự Viễn, anh còn nhớ đêm hôm ấy tôi nói hình như vừa nhìn thấy một bóng đen trong bếp không ?” Giản Tự Viễn ậm ừ: “Lúc đó cô bắt đầu bị nhức đầu chứ gì ?” Gã phải gió này lại nói kháy tôi thần kinh trục trặc. Cốc Y Dương nói: “Điều kỳ lạ là, nếu là dã thú thì sao nó có thể treo xác La Lập Phàm lên, sau đó mới cắn xé ?” Giản Tự Viễn hùng hồn diễn thuyết: “Tôi thấy lý luận dã thú của em Na Lan không ổn. Chân bị xé đứt thật nhưng cơ thịt vẫn gần như còn nguyên. Nếu hai người chưa tin thì thử nhét da thịt anh ta trở lại, tin chắc bắp chân vẫn cứ tròn trịa. Đâu có chuyện dã thú cắn xé rồi không ăn thịt.” Chúng tôi không ai trả lời được. Cũng không thể trả lời tại sao La Lập Phàm treo cổ, hoặc ai treo cổ La Lập Phàm ? Là một người trong chúng tôi, hay không nằm trong số chúng tôi ? La Lập Phàm, Thành Lộ ; Thành Lộ, La Lập Phàm. Hai cái tên người, đơn giản, nhưng vây quanh hai người này là một mớ bòng bong rắc rối. � �P� @�̃n nói. Hân Nghi nói: “Nói về hầm ngầm, thì tôi xin loại trừ trước gian bếp và phòng khách; khi Y Dương đi rồi, tôi đã bò toài ra sàn tìm rất tỉ mỉ, gõ kiểm tra từng mảnh ván, từng viên gạch, tuyệt đối không có.” Giản Tự Viễn nói; “Đừng chê cô ấy, tôi cũng đã giúp cô ấy tìm mà!” Hân Nghi cười nhạt: “Vâng, anh đã tìm giúp cả thảy hơn bốn phút, công lao rất lớn đấy!” Lê Vận Chi bỗng nói: “Cái gì đây?” Mấy người đang đấu khẩu im bặt, đầy kinh ngạc: trên sàn gỗ có hai giọt tròn tròn đỏ sẫm. Rồi ba giọt, bốn giọt. Máu, từ trên gác rỏ xuống. Chương 27: Quyến Rũ Tôi không đòi chuyển xuống ở khách sạn nữa, chuyện đã ổn thỏa, sau đó tất cả cùng đi ăn tối. ai cũng cảm thấy ngon miệng nhưng tâm trạng đều nặng nề. Có lẽ việc Lê Vận Chi đòi đổi phòng ở và tôi định chuyển đi đã khiến mọi người kém vui. Ăn cơm xong tôi nhất định đòi mua thêm ít thực phẩm. Lúc đó ở thị trấn Ngân Dư đã vào siêu thị mua một số đồ ăn nhanh và vật dụng sinh hoạt, nhưng sau hai ngày hai đêm, chỉ còn lại lèo tèo vài thứ. Cần phải mua thật nhiều à ? Hình như ai cũng cười tôi quá cẩn thận, chỉ có Hân Nghi ủng hộ tôi. Lúc đó tôi đã cảm nhận sau khi xuống núi, chỉ Hân Nghi là người bạn đồng hành có thể duy trì quan hệ lâu dài với tôi. Đôi lúc ta nên lo xa một chút, ví dụ, đề phòng trên núi bất ngờ bị gió tuyết phong tỏa, nhưng cũng có lúc không nên lo xa làm gì, ví dụ, xuống núi rồi thì ra sao.v.v.. Nhưng tôi lúc đó không hề nghĩ rằng nếu không thể xuống núi thì thế nào? Tiếc thật, sao lúc đó tôi lại không lo xa thêm, mà chỉ mải nghĩ đến Hân Nghi và tình bạn. Trở ngại duy nhất khiến tôi và Hân Nghi không thể kết bạn lâu dài là Cốc Y Dương. Tôi tin rằng giữa tôi và Cốc Y Dương đã thật sự cắt đứt. Thực tế vốn dĩ đã thế, và nay lại có ‘bạn gái xịn’ Lê Vận Chi từ trên trời rơi xuống. Nhưng tôi cũng không biết Cốc Y Dương nghĩ gì. Nhiều lần, khi Lê Vận Chi không chú ý thì anh nhìn lại tôi bằng ánh mắt cháy bỏng chứa chan hy vọng. Đôi lúc tôi cảm thấy mình chỉ tưởng tượng tự mê hoặc mình ; đâu có chuyện đọc ra được ánh mắt ? Không lẽ tôi có chút kiến thức về tâm lý học so với người khác, thì tôi có thể nhận ra tình ý sâu xa ẩn chứa trong ánh mắt hay sao? Nhưng điều tôi thật sự nhận ra là Hân Nghi rất hâm mộ Cốc Y Dương. Bữa tối, bên chiếc bàn ăn tròn, Lê Vận Chi vẫn ngồi sát Cốc Y Dương, nhưng lại có một ‘hàng xóm’ nữa cũng ngồi áp sát anh, là Hân Nghi. Tôi thật không hiểu một thiếu nữ đầy ưu thế như Hân Nghi sao phải ‘đâm quàng vào bụi rậm’ làm gì cho mệt ? Hay là tình yêu sét đánh thường khó hiểu như vậy ? Trở về ngôi nhà gỗ, trong căn phòng của tôi và Hân Nghi, dưới ánh đèn điện yếu ớt, tôi cảm thấy hơi nhức đầu. Đang gà gật sắp ngủ, Hân Nghi nằm giường bên chợt hỏi tôi: “Cậu còn chút tình cảm nào đối với Cốc Y Dương ?” Tôi bỗng tỉnh ngay lập tức: “Sao cậu biết ? Ai đã truyền tin cho cậu thế?” Hân Nghi tủm tỉm: “Nếu muốn giấu kín tốt nhất là đừng hành động gì.” “Cứ như tôi là một nghi phạm ! Cậu hỏi điều này làm gì ?” Tôi đoán chắc tám chín phần là do Giản Tự Viễn phun ra, chỉ anh ta mới vô duyên như thế. Nhưng tại sao anh ta lại biết ? Có thể là nghe Cốc Y Dương nói cũng nên, hai người vốn làm cùng cơ quan, thậm chí đã nhìn thấy ảnh tôi ở phòng làm việc. “Cậu không nhận ra thật à ?” Hân Nghi nói. “Tôi cứ tưởng ý đồ Tư Mã Chiêu của tôi đã bị phát hiện từ lâu. Nếu giữa cậu và anh ấy đã chấm hết thật thì tôi sẽ không giữ kẽ nữa đâu.” Đúng là tính cách của Phi Tuyết. Tôi nói: “Tôi đã thoát khỏi sự dày vò về anh ta rồi, cậu cứ tấn công đi. À, suýt quên, sáng mai tôi sẽ giới thiệu nàng Lê Vận Chi với cậu, nghe nói nàng là bạn gái của Cốc Y Dương, hai người có thể thương lượng hòa bình, hoặc đấu võ hay thi trượt tuyết mà giành quyền vào chung kết.” Hân Nghi cười khúc khích: “Cậu rất hài hước. Tôi nói thật, tôi luôn mê những ai giàu nam tính…’ “Tôi lại trân trọng tiến cử với cậu : Giản công công cũng đến từ Bắc Kinh, anh ta hễ mở miệng là sặc mùi nam tính.” Tôi châm biếm đến nơi đến chốn. Hân Nghi không cười nữa, hỏi: “Cậu không bận tâm thật à ? Nếu tôi đong đưa với Cốc Y Dương ?” “Tôi và anh ta đã mây bay cuối trời rồi.” Tôi chẳng biết nói thế nào. “Tôi biết. Nghe nói cậu và nhà văn Tần Hoài đã ăn ý rồi, đúng không?” Hân Nghi hỏi. “Chẳng phải tôi thích buôn chuyện, mà là chuyện đó đã lên các trang mạng giải trí rồi.” Tôi thở dài: “Tần Hoài chẳng khác gì ngôi nhà gỗ này.” “Nói thế là sao ?” “Tần Hoài cũng như ngôi nhà này, khiến tôi đau đầu. Tôi nói thật, chính tôi không hiểu tôi và anh ấy nên gọi là gì. Anh ấy mất hút đã lâu, dường như tôi cũng ngày càng không bận tâm nữa.” Tôi không hiểu tại sao mình chỉ tào lao với Hân Nghi mấy câu, thế rồi bắt đầu thổ lộ với cô ấy tất cả. Hân Nghi “Thế ư ?” rồi nói tiếp: “Lẽ ra tôi không nên gợi đến chuyện đó. Thôi, ta lại nói về Cốc Y Dương. Cậu có cảm thấy Lê Vận Chi rất lạ không?” “Cậu cũng nhận ra à ? Cô ấy và Cốc Y Dương hình như rất không bình thường.” Hân Nghi nói: “Chứ còn gì. Cô ta luôn miệng nói mình là bạn gái của Cốc Y Dương, anh ấy không phản bác nhưng cũng không nói là đúng thế, chỉ ậm ừ phụ họa cho xong. Nhưng tôi nhận ra đôi khi ánh mắt Cốc Y Dương nhìn cậu rất đằm thắm. Cho nên vừa nãy mới hỏi cậu xem hai người còn quan hệ với nhau nữa không. Tôi có thể chen ngang không ?” Xem ra con mắt tôi giải mã cũng khá chuẩn. Tôi nói: “Sao lại nói là chen ngang cái gì ? Yên tâm. Cậu chèn Lê Vận Chi mới đúng.” Hân Nghi cười khanh khách: “Tôi cứ như là bồ nhí chuyên nghiệp ý nhỉ ?” “Đó là nghề đang rất hot của thời đại đấy.” Hân Nghi cười nhạt: “Nhưng tôi dám bảo đảm một điều : tôi có thể làm gì khác chứ không làm bồ nhí ; thà làm điếm còn hơn làm bồ nhí. Đó là cái nghề rất hèn. Tôi tuyệt đối không chấp nhận chia sẻ với ai một gã đàn ông.” Đêm hôm đó rất bình yên. Hôm sau đang đợt trượt tuyết thì thấy các bông tuyết lớn lả tả rơi xuống. Lúc đó chưa nổi gió to, tuyết rơi cũng chưa mau ; bông tuyết to hơn, so với bông tuyết tôi từng nhìn thấy, tôi nghĩ chỉ là tuyết bình thường. Khi mọi người đang ăn cơm, Hân Nghi đề nghị tất cả quay về ngôi nhà gỗ để đánh trận giả trên tuyết, đắp người tuyết. La Lập Phàm cau mày: “Phi Tuyết bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích đánh trận giả và đắp người tuyết ?” Thành Lộ bật lại: “Ai cũng trì trệ như anh chắc ?” Hân Nghi cũng phụ họa : “Nếu không, sao lại gọi anh ấy là sếp ?” Giản Tự Viễn nói: “Trượt tuyết cả buổi sáng ngã nhiều quá rồi, ta nên về chơi tuyết và chụp ảnh.” Thế là cơm xong, chúng tôi ngồi cáp treo trở về chỗ ở. Không ai ngờ rằng đây là chuyến đi cáp treo cuối cùng của chúng tôi. Vạn Tiểu Lôi chia chúng tôi ra làm hai đợt, lái xe xích đưa chúng tôi lên sườn núi, rồi anh chào tạm biệt. Cốc Y Dương nói: “Tuyết to đấy, anh lái xe nên cẩn thận.” “Ông bạn yên tâm, các vị chơi cho vui nhé, mai tôi lại lên đón.” Vạn Tiểu Lôi vỗ vai Cốc Y Dương thật mạnh. Đùa nghịch trên tuyết, tôi nhận ra rằng trong mỗi con người đều vẫn còn đọng lại chút thơ ngây của con trẻ. Lúc này tuyết rơi ít hơn lúc trưa, không gian yên tĩnh như trước lúc bình minh hoặc như trước khi bão tố sắp kéo đến ; một cơ hội để chơi trên tuyết rất tuyệt. Tuyết mới, tinh khôi, xôm xốp, sạch bong, chúng tôi nắm thành nắm tròn rồi ném vào nhau những quả bóng tuyết khoái trá, cáu kỉnh, căm giận, nhớ nhung, nghi kỵ, xót thương, đủ cả. Cốc Y Dương suốt ngày rầu rĩ khép kín, vốn đã từ bỏ hình tượng rạng ngời sôi nổi mà tôi còn nhớ, lúc này bống như trở lại thời sinh viên xông xáo, nhanh nhẹn, nhảy lên nhảy xuống, ném tuyết với tất cả sức mạnh cơ bắp khiến ai cũng phải kêu oai oái ; La Lập Phàm lù rù trì trệ, cũng như lột xác, tung ra những ‘chiêu thức’ rất bất ngờ, dũng mãnh chẳng kém gì Cốc Y Dương, Thành Lộ thì giống như Lâm Đại Ngọc vừa tỉnh ra khỏi Hồng Lâu Mộng, nước mắt ngắn dài đã biến sạch, luôn miệng cười khanh khách ; còn tôi, chứng nhức đầu cũng tiêu tan. Tôi quá mong những giờ phút vui vẻ trong sáng này sẽ kéo dài vô tân. Giờ đây nhớ lại thấy rằng đó là khoảng thời gian sung sướng nhất trong chuyến du lịch ‘nghỉ dưỡng’ này. Tôi ném tuyết đến đau cả tay, Thành Lộ chạy đến rủ tôi: “Bạo lực đã xả xong, bây giờ ta xây dựng, đắp người tuyết thôi.” Tôi cười tán thành: “Chị còn nhớ lần chị về nhà em ăn tết, và cũng đắp người tuyết chứ ? Chị khen tuyết ở đó thích hơn tuyết ở Giang Kinh, nhưng tuyết ở đây mới thật là mê ly.” Thành Lộ nói: “Sao không nhớ.” Chị thở dài, hơi cau mày buồn bã. “Giá mà được trở lại hồi còn bé, chỉ biết nô đùa không phải lo thi cử lên lớp gì hết, sướng hơn hẳn bây giờ.” Chúng tôi bắt đầu đắp người tuyết. Tôi nói: “Thực ra có khối thứ khiến con người không vui, nhưng khách quan mà nói, vui hay không là do mình.” “Nhưng tôi không sao kiểm soát được, tôi không chịu nổi…” Thành Lộ bỏ một tí tuyết vào miệng nhai. “Từ bé tôi đã không thể nén chịu, nhẫn nhịn, tôi không thể dễ dàng cho qua. Tôi rất phục cô, gã Tần Hoài tệ bạc như thế, sao cô không cử thám tử đi xử lý ?” Tôi nhớ đến ông Quảng Cảnh Huy có vô số tay chân, tôi thầm cười chua chát. Dẫu có đội quân chuyên nghiệp đi xử lý, thì có thể thu phục con tim người ta hay sao ? Tôi nói: “Cứ gì Tần Hoài ? Cốc Y Dương trước đó đã giở ngón với em rồi.” Thành Lộ bỗng nín lặng, đến khi phần dưới của người tuyết cao chừng một mét, chị mới nói: “Nhưng ít ra cậu ta cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta, đúng không ? Cô có muốn nghe tôi nói thật mấy câu không? Chị nói nhỏ. Rồi chị lại do dự. Tôi lặng người. Mong sao chị đừng cho tôi biết bất cứ gì tôi chưa biết và cũng không muốn biết. “… Tôi thấy Cốc Y Dương vẫn rất có tình cảm , chắc cô không chú ý đôi khi anh ta vẫn chăm chú nhìn cô. Còn về Lê Vận Chi… nghe nói hai cô cậu quen nhau ở Thẩm Dương. Tôi chẳng có thiện cảm về chuyện của họ. Khi ở Bắc Kinh tôi đã thấy họ đi với nhau, đoán rằng chỉ vui chơi vậy thôi, nào ngờ hôm kia Lê Vận Chi bỗng chạy đến tận đây rồi tự xưng là bạn gái của Cốc Y Dương, tôi giật cả mình.” Tôi chỉ có thể nói: “Giờ đây bọn em khó mà quay trở lại, nên đành cho qua vậy.” “Tôi nói thật nhé.” Hôm nay Thành Lộ đã nói thật bao nhiêu lần rồi không biết. “Đôi lúc tôi thấy vừa ái ngại cho cô lại vừa ước ao được như cô. Ái ngại vì đến giờ cô vẫn lạnh lẽo, ước ao vì cô được khối người thích.” Thành Lộ cười như mếu: “Tôi có thể mặt nặng mày nhẹ với ai, chứ không với cô.” Tôi nhớ đến cuộc gặp kín của chị và Giản Tự Viễn, nghĩ bụng : có thật là chị không nhằm vào tôi không ? Thành Lộ nói tiếp: “Đã nói là khiến người ta thích, thì tôi muốn cô giúp tôi một việc.” “Với điều kiện là từ nay thấy em thì chị phải tươi cười lên.” Tôi nói. Chẳng rõ Thành Lộ đang có dự định gì. Có phải Giản Tự Viễn nói dối tôi ? Nếu tôi biết nội dung chị và anh ta nói chuyện kín không phải như thế, thì tôi sẽ bắt anh ta phải ‘thê thảm’, như cách nói của Cốc Y Dương. Nhưng anh ta có dại đến thế không ? Thành Lộ nhẹ nhàng nói: “Chắc cô không biết La Lập Phàm của tôi lâu nay vẫn rất ưng cô ?” Xem ra Giản Tự Viễn chưa đến nỗi mắc tội chết. Tôi nắm một nắm tuyết ấn vào miệng Thành Lộ: “Chị lại nói bừa gì thế này ?” “Nói thật đấy.” Thành Lộ né sang bên, tóm lấy tay tôi. “Cô tất nhiên không ngố như tôi, nên cô phải nhận ra, đúng không ? Còn tôi lẽ nào không tin cô ? Tôi có thể không tin ai, chứ không thể nghi gì cô, cho nên anh ấy đi công tác Giang Kinh vân vân tôi cũng không hề lo lắng. Có điều, dù tôi gặng hỏi kiểu gì anh ấy cũng không nói. Mấy hôm nay, bọn tôi cãi cọ là vì chuyện này. Tôi cảm nhận rằng lòng anh ấy đã hoàn toàn xa cách tôi, nhưng tôi vẫn muốn biết thực ra là ai… Chứ tôi không thể chết mà không nhắm mắt.” “Sao chị lại nói vậy ?” Tôi càng nghe càng kinh ngạc. “Trời ạ ! không phải… chị muốn em…” Thành Lộ gật đầu dứt khoát: “Đúng. Tôi xin cô giúp tôi lần này, thực hiện ‘mỹ nhân kế’, cô quyến rũ La Lập Phàm… Chỉ âu yếm gần gũi chứ không hiến dâng gì hết. Để anh ấy phun ra con bé đó là ai.” “Chị lú lẫn rồi sao ?” Tôi nhỏ nhẹ. “Đi quá đà rồi, anh ấy không tiết lộ với chị thì đời nào lại cho em biết ? Anh ấy tinh khôn, thừa hiểu chị và em là một, thì đâu có thể nói ra họ tên của bồ nhí ?’ “Điều ấy tùy thuộc vào trình độ diễn kịch của cô. Tôi rất tin ở cô. Anh ấy đang ước ao cô, đây sẽ là ưu thế của cô, chỉ cần cô diễn cho khéo thì sẽ thành công. Ví dụ, cô cứ nói với anh ấy rằng ‘Em cặp với anh cũng được nhưng anh phải cắt đứt với các con bé khác’, bắt anh ấy đưa ra số điện thoại của chúng để cô giám sát chẳng hạn, tôi cho rằng anh ấy sẽ nghe. Tôi rất tin ở ma lực của cô.’ Tôi nghĩ bụng : chị ấy điên rồi, chắc chắn là điên rồi. “Cười lên.” Chẳng rõ Giản Tự Viễn đã chĩa ống kính vào chúng tôi từ lúc nào. Chúng tôi cùng ngoảnh nhìn ống kính, chắc chắn là chúng tôi cười như mếu. “Hai nàng đang đắp người tuyết à ? Có cần đắp quả cầu tuyết to đến thế không ? Coi chừng rồi lại tốn công giảm béo cho nó.” Giản Tự Viễn bình luận. Chương 28: Mưu Sát Đêm hôm đó tôi lại mất ngủ. Chắc tại chơi tuyết nhiều quá, mất mồ hôi, về nhà uống liền mấy cốc nước mà vẫn thấy khát. Lúc gần tối thì trời nổi gió, tuyết bỗng rơi rất mau, khắp bầu trời tuyết bay. Đêm đến, tôi lên giường, đầu nhức không sao chịu nổi, uống thuốc cũng không đỡ, đành nằm nghe ngoài kia gió rít như sói hú xen lẫn tiếng sấm vang rền thật hãi hùng. Lần đầu tiên tôi được biết khi gió lớn tuyết rơi thì cũng có thể có sấm chớp. Nằm mãi không ngủ được, tôi ngồi dậy. Tôi lại lo u hồn tố nữ ở phòng khách sẽ quấy rối giấc ngủ của Mục Hân Nghi nên rón rén bước ra khỏi phòng. ở hành lang, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của tôi, tiếng gió rít ngoài kia càng cho thấy trong nhà hết sức tĩnh mịch. Chỉ có lòng tôi rối bời là trái ngược với không gian tĩnh mịch này. Người chị họ Thành Lộ thân thiết như chị em ruột bảo tôi trợ giúp kiểu ‘sắc dục có hạn’ nhằm moi ra sự thật từ đức lang quân phụ tình ; đức lang quân này có phụ tình thật không thì không ai chứng minh được. Thành Lộ có tình yêu say đắm nhưng đồng thời lại nghi ngờ tôi không thành thật. Đúng là loạn rồi! Nghĩ kỹ hơn, tôi có thể hiểu được tại sao Thành Lộ lại quá khích kỳ cục như vậy. Rơi vào tình thế cự đoan thì con người sẽ có phản ứng cực đoan, chị đang đối mặt với hôn nhân tan vỡ, đó là ‘thất bại’ lớn nhất thậm chí duy nhất của cuộc đời chị từ bé đến giờ. Chị không dễ tha cho La Lập Phàm và càng không thể tha cho con ranh bồ nhí nào đó đã khiến chồng mình bất nghĩa. Tôi nên thế nào đây? Tôi tất nhiên không thể thi hành ‘mỹ nhân kế’, tôi phải khuyên chị ấy nên nhìn nhận thật rõ vấn đề, trọng tâm là bảo đảm lợi ích cho mình trong quá trình ly hôn sắp xảy ra, chứ không phải là cố giữ rịt cho đến khi chính mình rã rời kiệt sức. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì hai hôm nay nhức đầu nên không chú ý phân tích cho chị, ‘sư phụ’ tâm lý học đã chểnh mảng mất rồi. Nhưng cũng may, vẫn còn ngày mai. Đúng là tôi nghĩ như vậy. nhưng thật không ngờ ngày hôm sau tình hình chuyển biến quá xấu. Lúc sắp bước đến phòng khách, tôi lại nhìn thấy cái bóng đen và đôi mắt màu xanh. “Ai đấy?” Tôi khẽ hỏi. Thực ra tôi không biết đó có phải mắt người hay không. Hình như nó lơ lửng trong không khí, và loáng một cái đã biến mất. “Tôi đây mà.” Một giọng hơi khàn khàn. Tôi kinh hãi lùi lại mấy bước: lẽ nào đúng là mắt người? Người ấy là La Lập Phàm. Xem ra, mỗi lần tôi mộng du đi ra, đều gặp một ai đó. “Anh làm em sợ hết hồn! Sao tối om thế này lại ở đây?” Tôi hỏi. “Anh có nhìn thấy một bóng đen không? Em không nhìn rõ, chỉ nhận ra đôi mắt, mắt hơi xanh…” Tất cả gần như lặp lại, y hết những câu nói với Giản Tự Viễn đêm hôm kia. La Lập Phàm nói: “Cô làm tôi sợ thì có. Mắt xanh nào? Của quái vật hay của hồn mà? La Lập Phàm bước lại gần, một mảng xanh xẫm cũng tiến lại. “Chắc cô vừa nhìn thấy cái này chứ gì? Trò chơi trên máy tính của tôi. Tôi không ngủ được, ra ngoài thì chán chết, nên tôi chơi một lúc.” Tôi nhìn kỹ, đó là game Mê Cung, trên nền màu xanh. Lẽ nào tôi đã nhìn nhầm? “Thì ra không chỉ mình em không ngủ được.” Tôi nói quấy quá, tôi hơi lúng túng vì… gặp La Lập Phàm trong bóng tối. Nếu tâm trong sáng thì còn có thể chấp nhận được, chỉ e trong ngôi nhà gỗ này quá hiếm người có tâm trong sáng. La Lập Phàm nói: “Đúng là không thể ngủ được. tôi hỏi nhé, nếu có người đang định giết cô thì cô có ngủ được không?” Tôi kinh ngạc, giật mình lùi lại: “Đang đêm khuya anh đừng nói đùa như thế.” “Tôi không nói đùa.” Anh thở dài. “Cô xem cái này đi.” Trong bóng tối, lờ mờ thấy anh đi đến trước đi-văng. Tôi hơi do dự, rồi dò dẫm sờ tường tìm bật công tắc đèn, đèn sáng. La Lập Phàm mặc áo ngủ, chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn trà, anh mở ra, nhấp mấy cái rồi nói: “Cô lại đây xem đi.” Blog của Thạch Lộ. “Mấy hôm nay cô ấy vẫn viết blog, luôn cập nhật tình hình chuyến du lịch.” Anh nói: “Cô cứ xem nội dung gần nhất đi.” Tình hình ngày càng xấu đi, thỏa hiệp và nhân nhượng đã đến ngưỡng đỉnh điểm, tôi khóc, khóc cũng vô ích, thôi đành phải một mất một còn, miễn là kẻ mất không phải tôi. Thời gian cập nhật là 23:28, ngày hôm đó. Một nội dung phía trước nó: Cuộc đời có bù trừ. Tôi từ bé được thương yêu chiều chuộng, lớn lên gặp trắc trở, đó là bù trừ. Rốt cuộc tôi vẫn là một kẻ bất hạnh. Kẻ đem bất hạnh đến cho người khác, phải biến mất, biến mất trong mênh mông tuyết trắng ngoài kia. Thời gian cập nhật là 21:33, cũng hôm đó. Hai bên thái dương tôi nhức giần giật từng hồi, tôi hỏi: “Tối nay anh chị lại cãi nhau à?” “Tôi chỉ mong cãi nhau thật. nhưng vấn đề là tối nay lại chuyển sang chiến tranh lạnh, Thành Lộ bất ngờ không nói với tôi một câu nào nữa, chỉ lên mạng suốt, cứ như hồn đã thoát xác. Cô hiểu tính khí chị cô rồi, khi cô ấy cãi cọ ầm ĩ thì không đáng ngại, tính cô ấy vẫn thế, khi cô ấy không nói một câu nào thì mới là lúc đáng sợ nhất. cho nên tôi đánh liều ra phòng khách nằm đi-văng vậy.” Giọng anh ẩn chứa nét sợ hãi. “Nhưng đây rõ rằng là tức giận mà viết thế thôi. Anh hiểu chị ấy thì anh biết rồi, chị ấy không phải con người có ý đồ hại ai cả.” Tôi nói “Có đúng thế không?” Nét châm biếm trong câu hỏi vặn lại của La Lập Phàm, dù xen lẫn