tiếng gió rít ngoài kia, vẫn nghe ra. “Vậy thì việc cô ấy bí mật hẹn hò với Cốc Y Dương, nên giải thích thế nào? Không phải đã làm hại tôi và cũng làm hại cả cô hay sao?” Tôi cũng thấy nhói lòng, chua xót. “Đúng là cần phải giải thích. Nhưng em không tin chị ấy đã làm chuyện đó. Nếu chị ấy không thật bụng với anh nữa, thì sao chị ấy phải quan tâm đến hôn nhân của hai vợ chồng?” “Tôi chỉ sợ cô ấy nghi ngờ quá, cực đoan rồi nảy ra ý định trả thù, cho nên mới tìm đến Cốc Y Dương, ngụ ý rằng ông ăn chả thì bà ăn nem…” “Thực ra anh có đi chệch quỹ đạo không?” Tôi quên khuấy “Nhiệm vụ” Thành Lộ giao cho tôi. “Tôi còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Tôi chỉ là vui đâu chầu đấy một chút, chứ không ý thay lòng đổi dạ đi tìm tình yêu mới.” Anh nói chắc nịch. Tôi trầm ngâm một hồi, cân nhắc xem nên nói gì. Rồi tôi không úp mở gì nữa: “Chẳng phải em không tin anh… nhưng anh vẫn là người từng có “tiền sự”!”. La Lập Phàm im lặng. Hồi tôi là sinh viên năm thứ hai, sau lần đầu tiên gặp anh ở nhà Thành Lộ, tôi không ngớt bị anh theo đuổi, bám riết. Khi anh và Thành Lộ tuyên bố chia tay rồi, anh liên tục đến trường tìm tôi, tặng hoa vô số lần, thư cũng viết tới tấp, không ngớt nói ‘anh yêu em, anh yêu em…’ Hồi đó tâm trạng tôi hoàn toàn khép kín. Cha tôi mới mất (trong tâm trí tôi, ông chưa bao giờ mất), mẹ tôi mắc chứng trầm cảm nặng nề, vết thương trong lòng tôi không thể lành, con tim tôi không thể đón nhận bất cứ chàng trai nào. Huống chị Thành Lộ là chị họ của tôi, tôi đâu có thể chấp nhận con người đứng núi này trông núi nọ, bỏ rơi chị ấy? Tôi cương quyết cự tuyệt. “Những cái đó… coi đó là tiền án hay sao ? Đó là những chuyện từ trước khi lấy nhau. Ai mà chẳng yêu đương vài ba lần ?” La Lập Phàm biện bạch một cách bất lực, không có sức thuyết phục với tôi. “Em chỉ muốn khuyên anh một câu : nếu anh thật sự vẫn cần chị ấy, thì anh nên nói rõ mọi vấn đề ; nếu đang có hồng nhan tri kỷ thật thì anh nên cắt đứt, nhận lỗi với vợ. Đâu phải không còn cơ hội cứu vãn?” Tôi không biết lời nói của mình có bao nhiêu sức nặng, cũng không biết tư vấn hôn nhân có tỷ lệ thành công bao nhiêu. La Lập Phàm bỗng ngoảnh sang nhìn thằng vào tôi, dịu dàng nói : “Anh luôn biết rằng trên đời này chỉ có một người thật sự khiến anh rung động, người đó là em.” x�* �`x�goài vết thắt ở cổ và chân bị xé nát còn có vết thương nào khác không. Không có. Chúng tôi tập trung quan sát phần đầu và cổ. Ánh đèn LED chiếu, rất dễ nhận biết các màu đen, trắng, xám. Vết tụ máu ở cổ cái xác có màu tím nhạt. Da quanh đó có các vết xước rõ rệt, tức là đương sự giãy giụa khi treo cổ, da ở cổ bị thắt lưng da cọ xát. Lật giở cái xác, sau gáy không có thương tích gì nhưng hơi bị sưng và có những chấm nhỏ. Chứng tỏ điều gì ? Tại sao Cốc Y Dương lại quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cái xác ? Tôi nhìn thật kỹ chiếc thắt lưng da đã tháo xuống đang nằm trên sàn. Có một đốm nhỏ bằng hạt đậu xanh, nó là một đốm xẫm dính trên chiếc thắt lưng màu nâu nhạt. có đúng là máu không ? tôi lại rọi đèn lên cổ cái xác. Cổ họng có các vết trầy xước rõ rệt, nhưng sau gáy thì không đáng kể. nhưng ở chính giữa gáy cũng có một đốm máu nhỏ, không chú ý thì rất dễ bỏ qua. “Có thấy gì không ?” Cốc Y Dương hỏi tôi. “Không có dấu hiệu gì khác lạ.” Có thể sau này tôi phải hối hận, nhưng hiện nay tôi không thể tin bất cứ ai. “Chỉ thấy rằng đúng là anh ấy chết vì treo cổ.” Tay tôi chạm vào làn da La Lập Phàm, mềm mềm, không chút sinh khí. Giản Tự Viễn vẫn nấp sau lưng tôi không dám nhìn, cho đến khi tôi xem xét cái thắt lưng da, anh ta mới hỏi: “Có đúng là thắt lưng của anh ấy không ?” Tôi nói: “Chắc là đúng. Nhìn đi, quần anh ấy đã không còn thắt lưng.” Tôi tiện tay ướm cái thắt lưng vào quần La Lập Phàm, rất vừa. Khuy móc quân vẫn cái chặt nhưng phéc-mơ-tuya thì bị kéo xuống già nửa. may mà khuy vẫn cài, nếu không quần đã bị rơi xuống. Chúng tôi đương nhiên tập trung quan sát cái chân bị xé nát. Giản Tự Viễn quay đi, không hỏi nữa, cổ họng lục khục gì đó, chắc vì không chịu nổi mùi máu tanh kinh khủng xộc lên. Tôi cố nín thở quan sát kỹ vết thương. Mảng cơ toác ra bên ngoài khá gọn nhưng thịt ở sát xương ống chân thì nát bươm cứ như bị xé thành sợi. Cốc Y Dương nói: “Hình như bị một vật sắc rạch phanh ra, sau đó bị xé… kẻ khốn kiếp nào lại tàn nhẫn như vậy, đồ thú vật, ác quỷ !” “Là dã thú, hay là ác quỷ ?” Tôi nhớ đến cái bóng đen và đôi mắt tôi nhìn thấy trong đêm hôm nọ. “Giản Tự Viễn, anh còn nhớ đêm hôm ấy tôi nói hình như vừa nhìn thấy một bóng đen trong bếp không ?” Giản Tự Viễn ậm ừ: “Lúc đó cô bắt đầu bị nhức đầu chứ gì ?” Gã phải gió này lại nói kháy tôi thần kinh trục trặc. Cốc Y Dương nói: “Điều kỳ lạ là, nếu là dã thú thì sao nó có thể treo xác La Lập Phàm lên, sau đó mới cắn xé ?” Giản Tự Viễn hùng hồn diễn thuyết: “Tôi thấy lý luận dã thú của em Na Lan không ổn. Chân bị xé đứt thật nhưng cơ thịt vẫn gần như còn nguyên. Nếu hai người chưa tin thì thử nhét da thịt anh ta trở lại, tin chắc bắp chân vẫn cứ tròn trịa. Đâu có chuyện dã thú cắn xé rồi không ăn thịt.” Chúng tôi không ai trả lời được. Cũng không thể trả lời tại sao La Lập Phàm treo cổ, hoặc ai treo cổ La Lập Phàm ? Là một người trong chúng tôi, hay không nằm trong số chúng tôi ? La Lập Phàm, Thành Lộ ; Thành Lộ, La Lập Phàm. Hai cái tên người, đơn giản, nhưng vây quanh hai người này là một mớ bòng bong rắc rối. � �P� @�̃n nói. Hân Nghi nói: “Nói về hầm ngầm, thì tôi xin loại trừ trước gian bếp và phòng khách; khi Y Dương đi rồi, tôi đã bò toài ra sàn tìm rất tỉ mỉ, gõ kiểm tra từng mảnh ván, từng viên gạch, tuyệt đối không có.” Giản Tự Viễn nói; “Đừng chê cô ấy, tôi cũng đã giúp cô ấy tìm mà!” Hân Nghi cười nhạt: “Vâng, anh đã tìm giúp cả thảy hơn bốn phút, công lao rất lớn đấy!” Lê Vận Chi bỗng nói: “Cái gì đây?” Mấy người đang đấu khẩu im bặt, đầy kinh ngạc: trên sàn gỗ có hai giọt tròn tròn đỏ sẫm. Rồi ba giọt, bốn giọt. Máu, từ trên gác rỏ xuống. Chương 29: Năm Kẻ Ngây Thơ Lúc này ở trên gian gác, tôi nhớ lại chuyện La Lập Phàm chuyển ra phòng khách ngủ đi-văng. Xem ra đúng là tôi mất trí nhớ thật. liệu còn những gì tôi chưa nhớ ra, hoặc có những gì tôi đã nhớ nhầm ? Tại sao lại thế ? Tôi còn trẻ, ngay trong những ngày u ám nhất – cha tôi mất – tôi vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo kia mà. Chuyện gì đã xảy ra thế này. Nhìn đôi mắt vô hồn lồi ra của La Lập Phàm, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, tôi bỗng nghĩ rằng cái câu ‘một mất một còn’ của Thành Lộ trên blog không phải chỉ nói cho bõ tức mà là có mục đích hẳn hoi. Thành Lộ mất tích không lâu thì La Lập Phàm bỏ mạng, có phải Thành Lộ đã sắp xếp vụ này không ? Giả vờ mất tích, sau đó lặng lẽ xuất hiện, giết người ? Nhưng trên đời này đâu có ai ngu đến nỗi công bố ý đồ giết người trên blog của mình cho thiên hạ quan chiêm? Tâm lý học tội phạm cũng nhắc đến những kẻ có tính cách trái hẳn quy luật : đưa ra cảnh báo sẽ gây án, thể hiện uy lực của vụ việc hắn làm, nhằm có được khoái cảm thành công khi gây tội ác. Nhưng Thành Lộ đâu có tính cách ngược đời như vậy ? Nếu chỉ là vụ giết người vì tình thì chẳng có gì đáng gọi là oanh liệt chấn động, chị ấy cũng không đạt được khoái cảm, lạc thú hay tự hào gì hết. Thành Lộ chẳng phải kiện tướng thể thao, đâu có thể áp đảo, bóp cổ La Lập Phàm đến chết ? Nếu chị ấy có khả năng tùy ý biến mất rồi lại xuất hiện, thì trong thời gian qua lẩn trốn ở đâu ? Tôi nói: “Thật đáng tiếc, chúng ta không phải nhà nghề, không nhận ra La Lập Phàm treo cổ tự tử hay bị treo lên đến chết.” Cốc Y Dương đứng lên xem xét, gõ tất cả các tấm ván, tường gỗ của căn gác, chắc là hy vọng sẽ vô tình phát hiện tường kép hay mật thất gì đó. Kết quả bằng không. “Đã xong chưa ? Có tìm thấy gì không ? Nếu không, thì tôi rút lui đây.” Giản Tự Viễn sốt ruột hỏi, giọng ồm ồm phát từ hai bàn tay chụm lại làm loa. Tôi nói: “Anh rút lúc nào thì tùy.” Sau đó tôi bước ra cửa. Trên cầu thang, Hân Nghi và Lê Vận Chi ánh mắt thẫn thờ đứng im như hai pho tượng bằng sáp vừa đẹp vừa đáng sợ. Hân Nghi mặt còn loang vệt nước mắt, nhìn tôi khẽ hỏi: “Có phải là bị giết ? Bị giết, đúng không ?” “Ai ? Ai giết ?” “Là… Thành Lộ giết, đúng không ?” Đôi môi Hân Nghi run run. “Tại sao lại nói thế?” Hân Nghi nói: “Chị ta biến mất, sau đó anh ấy chết. Họ đang giận nhau mà. Người ta vẫn bảo, ai đó bị chết thì kẻ bị nghi ngờ đầu tiên là chồng hoặc vợ, hoặc người tình…” Tôi nói: “Tôi chịu không biết, vì hiện trường không có dấu hiệu ấy. Tôi cũng không nghĩ Thành Lộ có đủ sức khỏe để tay không sát hại La Lập Phàm.” “Nhưng khó mà đánh giá hết tiềm năng con người, đúng không? Huấn luyện viên trượt tuyết của chúng tôi ngày trước nói vậy. Và anh ấy là một người như thế, có thể thách thức mọi giới hạn. Tôi đã xem một số bức ảnh anh ấy trượt trên mặt tuyết cực hiểm trở, và tung mình làm nhiều động tác không sao tưởng tượng nổi. Đúng là người có tài năng đặc biệt.’ Tôi im lặng lắng nghe. Đủ thấy một con người cởi mở lạc quan khi bắt đầu khám phá cuộc sống thì những kích thích đến với tâm lý người ấy thật mãnh liệt. Tôi an ủi: “Huấn luyện viên trượt tuyết của cậu là một cao nhân, khi nào tôi đến Bắc Kinh thăm cậu, cậu phải cho tôi yết kiến anh ấy nhé.” “Anh ấy mất rồi.” Hân Nghi buồn rầu nói, nước mắt cô lại trào ra. “Trong một lần trượt tuyết, anh ấy bị ngã xuống vực sâu. Cậu xem, những người hay mạo hiểm thì kết cục đều như nhau; khi họ nhận ra điều đó thì đã muộn, không kiểm soát nổi nữa. sức mạnh mà tiềm năng mang lại quá to lớn.” Tâm lý học tội phạm cũng nói về tiềm năng, giải thích tại sao có những người vốn nghiêm túc đôn hậu, trong lúc quá khích có thể làm những chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Tôi khẽ nói: “Hân Nghi, tôi muốn hỏi điều này : hôm trước, khi tôi vào phòng anh Tự Viễn, có phải Cốc Y Dương vẫn liên tục ở trong bếp tìm kiếm dấu vết về Thành Lộ không ?’ Hân Nghi ngẩn người, rồi dần trở lại bình thường, cô nghĩ ngợi rồi nói: “Gian bếp diện tích chỉ có thế, chẳng có gì để xem xét nhiều ; chúng ta chia nhau đi tìm, tôi nhớ cậu lên gác, tôi vào phòng chúng ta, cho nên tôi không kèm sát bên anh ấy như…” Hân Nghi liếc sang Lê Vận Chi , không rõ cô ta có nghe thấy không. Tôi nhẹ nhàng hỏi Lê Vận Chi cũng câu hỏi ấy, mặt cô ta sa sầm: “Thế là sao ? Cậu nghi ngờ Y Dương à ?” “Không. Tôi muốn biết rõ lúc La Lập Phàm gặp bất trắc thì mọi người đang ở đâu.” “Tôi không theo sát anh ấy. Tôi yêu anh ấy, là bạn gái anh ấy thật nhưng tôi không phải con ký sinh trùng trên người anh ấy.” Lê Vận Chi càng nói càng cao giọng. Hân Nghi cũng lớn tiếng: “Chỉ hỏi cậu một câu, có đến nỗi phải ví von bóng gió, có cần phải lên mạng nhện như thế không?” “Sao thế?” Cốc Y Dương từ gian gác thò đầu ra. Lê Vận Chi chỉ vào tôi: “Cô ấy đang nghi ngờ anh giết La Lập Phàm.” Cốc Y Dương kinh ngạc, sắc mặt kỳ dị của anh như cứng đơ lại, hồi lâu sau anh mới nói: “Anh cho rằng… vừa nãy anh đã giải thích rõ với em rồi.” Câu này là nói với tôi. Tôi định nói: Thành Lộ biến mất, La Lập Phàm chết, chỉ còn anh đơn phương nói thế.. và nếu anh có dan díu thật, có yêu Thạch Lộ thật, thì chưa biết chừng, anh sẽ nghi ngờ La Lập Phàm kiên quan đến Thành Lộ mất tích, thậm chí còn đoán rằng La Lập Phàm sau khi biết chuyện Thành Lộ dan díu với anh, đã hại Thành Lộ. Anh ép anh ấy phải khai ra, anh ấy không chịu, anh điên tiết lên rồi giết anh ấy. Đây chỉ là phỏng đoán. Phỏng đoán. Nhưng tôi không cần nói. Cốc Y Dương cũng có thể đoán ra. Giản Tự Viễn bỗng nói: “Ý em Na Lan đã quá rõ rồi còn gì : không thể nói năm người chúng ta hoàn toàn sạch sẽ vô can. Chẳng lẽ em Na Lan không giết nổi ai, không có khả năng giết La Lập Phàm hay sao?” Tôi nhìn Giản Tự Viễn, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Tôi biết sớm muộn gì cũng có người đưa ra giả thiết này. Hân Nghi khôn giấu vẻ kinh ngạc: “Cái mồm hôi ! Chỉ toàn nói bừa.” Giản Tự Viễn nói: “Cô nương Hân Nghi ngây thơ thì tùy, nhưng cô đừng nghĩ ngây thơ như thế về mọi người. Cô không tưởng tượng nổi mớ bòng bong phức tạp giữa Na Lan, bà chị họ và ông anh rể ấy đâu. Đúng không, Lan tiểu muội ?” Tôi không biện bạch điều gì. Tôi chịu. “Nếu Na Lan giết La Lập Phàm, thì động cơ rất đơn giản thôi. Có hai khả năng. Một là, có lẽ Na Lan và La Lập Phàm có chuyện yêu đương, rồi bị Thành Lộ phát hiện ra. Na Lan hổ thẹn, bèn liên kết với La Lập Phàm để làm cho Thạch Lộ biến mất. Sau đó La Lập Phàm đương nhiên bám riết Na Lan, nhưng Na Lan và Cốc Y Dương tình xưa vẫn còn vương vấn, nên đã hợp tác để diệt khẩu La Lập Phàm. Lúc nãy hai người còn nói chuyện riêng với nhau khá lâu đúng không ? Chỉ cần một khoảng thời gian như thế, cả hai tìm cách dụ La Lập Phàm lên gác là khử xong.” ‘khả năng thứ hai là, Na Lan ngờ rằng Thạch Lộ mất tích là do La Lập Phàm ra tay. Thực ra vấn đề này quá đơn giản, thằng đần cũng nghĩ ra được : Thành Lộ biến mất khỏi phòng La Lập Phàm, gần đây hai vợ chồng hay cãi nhau, không phải La Lập Phàm ra tay thì còn ai vào đây nữa ? Cho nên Na Lan muốn trả thù cho bà chị họ, bèn hợp tác với Cốc Y Dương để xử lý La Lập Phàm.” Tôi kiên nhẫn chờ anh ta nói xong, rồi mới nói: “Giả thiết chủ yếu của anh ở đây là yêu đương hoặc vấn vương tình cũ, đều vô căn cứ. Thành Lộ chưa rõ tung tích ra sao, chưa chắc đã bị hại, còn tôi, chẳng có gì cần báo thù cả.” Giản Tự Viễn cười khẩy: “Có đúng là vô căn cứ không ?” Tôi chợt nhớ ra, nửa đêm hôm đó nói chuyện với La Lập Phàm ở phòng khách, chắc đã bị Giản Tự Viễn quay phim rồi ; cuộc đối thoại có thể nghe lại được mấy phần, không quan trọng, điều quan trọng là đêm khuya chúng tôi cùng có mặt ở phòng khách. Chứng cứ quá tốt về hẹn hò vụng trộm. Loạn thật rồi. Tôi nói: “Xin hoan nghênh nếu anh đưa ra chứng cứ.” Đồng thời lại nghĩ : tại sao anh ta lại giấu nhẹm các đoạn video ấy? Chỉ có một cách giải thích : trong hai thư mục video “Thật 1″ và “Thật 2″ có những thứ anh ta không muốn chúng tôi nhìn thấy. Những đoạn video ấy đã đi đâu rồi? Chương 30: Chuẩn Bị Tháo Chạy Một ngày dài đằng đẵng mà tôi đã phải sống. Đói meo, bị vây hãm, nghi ngờ lẫn nhau, lo lắng cho ngày mai, kéo thời gian thành những sợi tơ thật dài để bện thành cái kén gặm nhấm tâm hồn, thít cho ngạt thở, gông cùm những con người đang suy sụp tuyệt vọng. Đã thế rồi, mà trời vẫn tối dần. Chúng tôi bật bếp gas, hâm nóng chút đồ ăn còn lại, ăn một nửa ; vẫn đói bụng nhưng không ai thấy thèm ăn nữa. Lê Vận Chi và Hân Nghi rửa bát, Giản Tự Viễn ngồi ra xa bên cửa sổ, nghe tiếng gió rít bên ngoài, mặt ỉu xìu. Cốc Y Dương khẽ nói với tôi: “Anh không ngờ em lại không tin anh, nghi ngờ anh.” Tôi nói: “Nếu mối tình đầu của anh bỗng lẳng lặng bỏ lửng anh không thèm hỏi thăm một câu, nếu mối tình đầu của anh nhiều năm không thèm nhắc lại những ngày đã qua ; nếu mối tình đầu của anh miệng nói mình hoang mang quên cả yêu đương nhưng bỗng cặp kè với người yêu mới, liệu anh có thể tin tưởng người ấy nữa không?” Cốc Y Dương thở dài, nín lặng một lúc rồi mới nói: “Đúng, cho nên anh không có ý trách em.” “Khi nào anh có đủ lòng tin đối với em, em cũng sẽ tin anh như thế.” Tôi đứng lên, ghé sát tai Cốc Y Dương: “Thực ra anh có thể sớm cho em biết Lê Vận Chi là một bệnh nhân tâm thần.” Cốc Y Dương giật mình. Tôi đã ‘bắt mạch’ quá đúng. Hồi lâu sau anh mới nói: “Sao em lại biết được?” “Hai chúng ta đã rất lâu không nói chuyện về học tập, công tác của nhau. Em học nghiên cứu sinh chuyên về Tâm lý học tội phạm, và còn theo học Bệnh học Thần kinh ở đại học Giang Kinh, có thể nói em là dân bán chuyên nghiệp. Em nhận ra cô ta mắc chứng hoang tưởng mình được yêu. Cô ta nhiều lần tự xưng là bạn gái của anh, anh thì không tỏ ra thái độ gì chứng tỏ anh biết cô ta mắc bệnh và không nỡ nói ra. Cô ta đến đây được hai hôm, em đã nghĩ thế, và đã trò chuyện với cô ta, biết cô ta là y tá của bệnh viện số 2 đại học Y Thẩm Dương. Em đã gọi điện cho bệnh viện ấy. họ cho biết Lê Vận Chi đang nghỉ phép dưỡng bệnh. Em hỏi là bệnh gì thì họ ấp úng, em hỏi luôn ‘chắc là bệnh tâm thần’ thì họ thừa nhận. Cô ấy được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt gián cách, điều trị ngoại trú.” Tôi tiếp tục rỉ tai Cốc Y Dương, đứng ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi đang là một cặp tình nhân. Lê Vận Chi đã nhìn thấy, mặt cô ta sa sầm. “Chắc anh đã biết tình trạng cô ta, nên anh nhân nhượng, không nỡ cự tuyệt thẳng thừng bởi như thế sẽ càng kích thích bất lợi cho cô ta. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của em. Em nói ra những điều này, hy vọng rằng nếu anh còn những bí mật gì e ngại không nói ra, thì tốt nhất là cứ cho em biết, rất có thể sẽ cải thiện được tình cảnh của chúng ta hiện nay; ví dụ, anh tổ chức chuyến du lịch này với mục đích gì, gọi em đi cùng với ý định gì?” Nói xong tôi rời khỏi Cốc Y Dương, kẻo Lê Vận Chi sẽ bị kích thích, nổi xung lên. Cốc Y Dương khẽ nói: “Tổ chức chuyến đi này, đúng là có liên quan đến An Hiểu và ngôi nhà gỗ này. Em đã đoán đúng. Gọi em đi cùng, đơn giản thôi : anh mong sẽ được trở lại với em.” Tôi sững người. thật đáng buồn. Quá muộn rồi. Quá muộn, vì mối tình này tôi đã niêm phong; quá muộn, vì không ai biết liệu chúng tôi có thể thoát khỏi vận đen này hay không. “Y dương ! Hai người đang nói chuyện gì thế ?” Lê Vận Chi bước lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo. Cốc Y Dương chẳng biết nói sao. Cô ta rít lên: “Vào lúc này mà hai người… vẫn dấm dúi thì thầm, chả trách người ta bảo cả hai vẫn vấn vương tình cũ.” Tôi bình tĩnh nói: “Vào lúc này, chúng ta không nên nặng tình nhi nữ riêng tư; tôi và Cốc Y Dương đang bàn bạc, rằng chúng ta cần thoát khỏi cảnh bế tắc hiện nay.” Giản Tự Viễn nói: “Thế thì tốt, nói ra cho mọi người nghe đi ? Đừng nên ăn mảnh.” Tôi nói: “Tôi nghĩ, chúng ta đã sớm phân tích về việc Thành Lộ mất tích, La Lập Phàm chết, nhưng chỉ nói nhiều về những rắc rối tình cảm không rõ ràng. Vì thế mà đường hướng suy nghĩ bị hạn chế, luẩn quẩn, giữa chúng ta với nhau nảy sinh nghi ngờ, bế tắc. Cho nên, rất có thể có nguyên nhân từ bên ngoài dẫn đến bi kịch của hai vợ chồng La Lập Phàm.” “Nguyên nhân từ bên ngoài ?” Giản Tự Viễn lắc đầu. “Chúng ta đã lục soát kỹ toàn bộ ngôi nhà này, không có kênh nào để ‘bên ngoài’ nhảy vào cả. Khi hai người xảy ra chuyện, không có người ngoài đến thăm đúng không ?” Tôi nói: “Chúng ta tự cho rằng mình đã kiểm tra triệt để, nhưng nếu có một kênh bí mật nào đó thật, thì cũng không dễ phát hiện ra đâu. Đúng không?” Lê Vận Chi hỏi: “Nói thế là ý gì ?” “Chúng ta không thể ngồi chờ chết…” “Này, dừng lại đã…” Giản Tự Viễn giơ tay. “Cô quá giàu trí tưởng tượng đấy. Lẽ nào, một người biến mất, một người chết, thì mấy người còn lại chúng ta chắc chắn cũng lần lượt thăng thiên à? Có lẽ em Na Lan đã xem quá nhiều phim kinh dị?” Tôi cố nén giận: “Anh đừng bắt bẻ chữ nghĩa. Tôi nói ‘ngồi chờ chết’ không có nghĩa là ta sẽ chết thật, mà là nói rằng tình hình rất xấu, phải làm cho nó sáng sủa hơn. Ví dụ, bụng đang đói meo, ví dụ không biết nội bộ chúng ta có ai là sát thủ không, liệu hung thủ bên ngoài tự do ra vào ngôi nhà này không ; hoặc ví dụ đêm nay ai có thể ngủ yên giấc. anh rất hài lòng với tình thế hiện nay hay sao?” Giản Tự Viễn nói: “Làm thay đổi hiện trạng, tôi tán thành. Vậy cô có sáng kiến gì không ?” “Tối nay chúng ta chẳng thể làm việc gì, đành nghỉ ngơi, mong sao đừng xảy ra chuyện gì bất trắc. Sáng sớm mai chúng ta phải đi khỏi đây.” “Đi khỏi đây?” Giản Tự Viễn và Hân Nghi đồng thời kêu lên. “Na Lan điên rồi mà ?” Tôi nhìn Lê Vận Chi, nói: “Vận Chi và y dương đều biết lịch sử của ngôi nhà này: lần lượt có hai cô gái treo cổ ở đây, một chết một bị thương, người bị thương cuối cùng vẫn chết. Thế rồi, cũng ở đây Thành Lộ mất tích, La Lập Phàm treo cổ. Cho nên rất dễ nhận ra vấn đề nằm ở ngôi nhà gỗ, điều này quá rõ ràng. Nếu muốn được an toàn tối đa, thì ta phải đi khỏi đây.” Cốc Y Dương nói: “Ai chẳng muốn đi khỏi đây ? Nhưng ngoài kia tuyết phủ khắp núi, thời tiết có thể càng xấu hơn nữa, thì chúng ta có thể đi đâu ?” Tấm bản đồ khu nghỉ dưỡng đang đặt trên bàn, tôi cầm lên, nói: “Ta ít có khả năng xuống núi cầu cứu, nhưng ta đều biết còn có bốn năm ngôi nhà gỗ khác cũng đang bị kẹt như chúng ta. Họ cách xa chúng ta, tìm đến họ không dễ nhưng còn hơn là ta tìm cách xuống núi, và sẽ thực tế hơn là cứ thấp thỏm ngồi chờ ở đây, đồ ăn thì không có.” “Chuyện không tưởng.” Giản Tự Viễn cao giọng phản đối. “Chúng ta sẽ đi như thế nào? Lò dò từng bước trên tuyết dày mấy mét à? Khi đến được ngôi nhà khác thì chúng ta đã kiệt sức.