Polly po-cket

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết

oto. “Của Takayama.” Khối màu xanh trên màn hình trước mắt họ là cả một thế giới riêng. Một cú vặn núi điều khiển sẽ đưa tầm nhìn của họ chạy ngang trên bề mặt của tế bào. Đâu đó trong tế bào loài virus đang ẩn nấp. “Thử tăng độ phóng đại lên,” Miyashita nói. Nemoto đáp ứng ngay, chuyển máy sang mức x9000. Nhìn lại bề mặt tế bào họ thấy rõ những tế bào đang chết. Tế bào chất loé sáng lên, trong khi bào quan chuyển thành các phẩm màu đen. “Tập trung vào tế bào chất phía trên bên phải và tăng độ phóng đại.” Khi nói, khuôn mặt Miyashita phản chiếu hình dạng lấm chấm của các tế bào chết và có vẻ sáng mờ của bức tượng đồng bán thân. Nemoto tăng độ phóng đại lên x16000. “Nữa.” X21000 “Rồi. Dừng lại.” Miyashita cao giọng, và anh ta liếc nhìn Ando, anh đang nhoài người ra trước, mặt sát màn hình. Chúng đây rồi… cả một đám! Những hình sợi xoắn quanh các tế bào chết trông như bầy rắn đang cắn xé và bám vào bề mặt chất nhiễm sắc. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ando. Đây là một loại virus mới, chưa ai từng thấy một loại tương tự trước đây. Anh chưa bao giờ nhìn thấy virus đậu mùa qua kính hiển vi điện tử, nhưng anh biết nó qua các tài liệu y khoa. Nhìn qua cũng có thể thấy ngay sự khác nhau giữa hai loại virus. “Lạy trời.” Miyashita ngồi đó thở hắt, miệng há hốc ra. Ando hiểu cơ chế hoạt động của virus: cách nó theo mạch máu đến động mạch vành, tại đó nó bám vào thành trong của động mạch vành trước đoạn phân nhánh, gây đột biến trong tế bào của vùng đó cho đến khi những đột biến đó hình thành một khối u. Điều anh không thể hiểu được là làm thế nào loại virus anh đang nhìn thấy đây lại có thể được tạo ra thông qua ý thức của nạn nhân. Virus này không xâm nhập từ bên ngoài vào cơ thể. Mà nó được sinh ra từ bên trong, là hệ quả của việc xem một cuốn băng; đó là một chức năng của tâm trí. Điều đó quá bí ẩn khiến Ando chết lặng. Nó thể hiện một bước nhảy từ hư vô đến hiện hữu, từ ý niệm đến vật chất. Trong suốt lịch sử Trái Đất điều như vậy chỉ xảy ra một lần duy nhất, là khi sự sống bắt đầu xuất hiện. Điều này có nghĩa là sự sống xuất hiện do hoạt động của ý thức nào đó? Ý nghĩ của Ando đang đi trệch lối. Miyashita đưa anh trở lại thực tại bằng nhận xét tiếp theo của anh ta. “‘Ring’, có ai thấy không?” Ando quay lại nhìn màn hình kính hiển vi điện tử. Không mất nhiều thời gian để hiểu được nhận xét của Miyashita; anh ta đang cố tìm cái gì đó đê so sánh với hình dạng của virus. Một số virus dạng xoắn, một số có hình chữ u, nhưng hầu hết chúng trông giống như chiếc nhẫn hơi bị biến dạng, là đồ vật mà ta đeo ở ngón tay. Chính xác là “ring”. Thậm chí còn có một chỗ nhô ra tại một điểm, trông không giống gì hơn một mặt đá đặt trên đế. Màn hình trông như cảnh tượng một nền nhà rắc bừa bãi những chiếc nhẫn, những con rắn và những sợi dây chun xoắn vào nhau. Ando và Miyashita, những người phát hiện ra loại virus mới kỳ lạ, có trách nhiệm phải đặt tên cho nó, và nhận xét của Miyashita như một lời gợi ý. Virus Ring. “Tên nó thế nào?” Miyashita muốn nghe ý kiến của Ando. Cái tên thật hoàn hảo, nhưng Ando thấy khó mà nêu rõ lý do. Nó quá hoàn hảo, khiến anh tự hỏi có phải một thực tế giống-tạo-hoá đang gây nên cảm nhận đó không. Toàn bộ chuyện này bắt đầu như thế nào? Ando nhớ lại không chút khó khăn: nó bắt đầu từ những con số trên tờ báo lòi ra khỏi đường khâu ở bụng Ryuji. 178, 136. Những số đó cho anh từ tiếng Anh “ring”. Rồi anh tìm được bài phóng sự kỳ lạ, nó được đặt nhan đề là Ring. Và giờ, cái này, cái anh đang quan sát – là một loại virus có hình dạng giống chiếc nhẫn. Tưởng như một ý chí nào đấy, thay hình đổi dạng sau mỗi lần tái sinh để phát triển thành cái gì đó lớn hơn, đã chọn hình này làm một biểu tượng. Thế giớ vi mô có những dạng vẻ đẹp nảy sinh từ sự lặp lại theo chu kỳ, nhưng điều Ando đang nhìn thấy là một thứ xấu xa núp dưới vẻ ngoài đẹp đẽ. Không chỉ bởi hiểu biết trừu tượng rằng virus này gây hại cho con người mà Ando thấy nó xấu xa. Điều anh đang cảm thấy gần giống như lòng căm thù bản năng đối với những sinh vật có hình dạng ngoằng ngoèo. Bất cứ người nào được cho xem hình này, mà trước đó hoàn toàn không biết đến nó, có lẽ sẽ phản ứng bằng sự ghê tởm. Như để chứng minh điều đó, Nemoto, người biết rất ít về nguồn gốc của virus, đã rùng mình thấy rõ. Tay anh ta rung lên trên các nút điều khiển. Chỉ có chiếc máy vẫn không bị ảnh hưởng, nó phát ra những hình ảnh âm bản một cách không chút cảm xúc. Khi đã chụp được bảy tấm hình, Nemoto gom chúng lại và đi vào phòng tối. Trong khi chờ tráng chúng ra, anh ta đặt mẫu siêu mỏng từ tế bào máu của Mai lên giá mẫu. Sau đó anh ta quay lại bàn điều khiển và nhẹ nhàng bật công tắc. “Tiếp theo chúng ta sẽ xem virus trong máu Takano.” Họ tăng dần độ phóng đại, như đã làm với mẫu virus của Ryuji. Họ dễ dàng thấy cái đang tìm kiếm. Không nghi ngờ gì nữa, chúng thuộc một loại virus. Chúng đang quằn quại như những con virus trong máu Ryuji. “Giống y hệt,” Ando và Miyashita nói cùng một lúc. Cả hai người đều không thấy bất cứ điều gì cản trở việc đưa ra kết luận đó. Nhưng Nemoto, chuyên gia vi mô điện tử, lại nhạy bén hơn đối với những khác biệt nhỏ bé. “Lạ thật.” Miyashita nhìn anh ta đang nghiêng đầu, tay bóp cằm, rồi hỏi, “Cái gì lạ?” “Tôi sẽ không nói gì cho đến khi so sánh những tấm ảnh.” Nemoto bao giờ cũng thận trọng trong mọi việc, anh ta do dự, chưa đưa ra kết luận khi chỉ hoàn toàn dựa trên ấn tượng về virus của Ryuji. Phương châm của anh ta là khoa học cần bằng chứng, chứ không phải cảm giác. Ngoài ra, Nemoto chắc chắn rằng anh ta nhận thấy khác biệt về số lượng. Không phải sự thay đổi về tổng số các con virus trong mỗi mẫu. Điều anh ta nhận thấy, là trong mẫu virus của Mai có nhiều vòng bị gãy. Dĩ nhiên, trong mẫu virus của Ryuji, một số con virus đứt ra, tạo thành hình chữ u, hoặc giống hình con rắn cuộn tròn, nhưng hầu hết chúng đều nguyên vẹn và trông như những vòng nhẫn. Trong trường hợp của Mai, có nhiều vòng nhẫn bị gãy hơn, và duỗi rra trông giống như những sợi dây. Để xác nhận những nghi ngờ của mình, Nemoto tập trung vào một con virus trông khả dĩ và điều chỉnh tiêu cự cho đến khi mẫu virus tràn màn hình. Nếu virus bình thường trông như một vòng nhẫn, mẫu virus này trông như một vòng nhẫn bị đứt ở phía mặt đá. “Mặt đá” và “chân đế” giờ trông như một chiếc đầu có đuôi ngọ nguậy đằng sau. Kết quả là một hình dạng mà Ando, Miyashita và Nemoto thấy rất quen thuộc. Cùng lúc cả ba đều nghĩ đến cùng một điều nhưng không ai dám nói ra. Ấn tượng ban đầu của Nemoto đã được chứng minh khi anh ta so sánh các bức ảnh chụp virus Ring. Ở bất cứ phần nào trong mẫu mô của Mai, số lượng virus hình vòng nhẫn đứt hay hình dây lớn hơn so với vùng tương ứng trong mẫu mô của Ryuji. Nói theo lối thống kê, gần một phần mười virus trong máu Ryuji bị đứt vòng, còn đối với Mai, tỷ lệ này là năm mươi phần trăm. Sự chênh lệch rõ ràng như thế không thể diễn ra mà không có lý do. Ando đề nghị quan sát mẫu virus tất cả các nạn nhân của cuốn băng dưới kính hiển vi điện tử. Mãi cho đến thứ Sáu, sau kỳ nghỉ Năm Mới, mới có tất cả các kết quả. Liếc ra ngoài cửa sổ phòng xét nghiệm, anh có thể nhìn thấy tuyết sót lại từ trận tuyết đêm qua vẫn còn vương trên những cành khô trong Khu Ngoại viên Đền thờ Minh Trị. Mệt mỏi với việc phân tích các bức ảnh, Ando đến bên cửa sổ ngắm quang cảnh bên ngoài. Nhưng Miyashita không nghỉ ngơi gì hết, anh ta cẩn thận so sánh các bức ảnh trên mặt bàn. Tính cả Asakawa và Mai, mười một người đã chết sau khi xem cuốn băng. Trong máu các nạn nhân người ta tìm thấy cùng một loại virus, và chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính virus này là nguyên nhân của cái chết. Nhưng xét theo tỷ lệ virus vòng đứt, các nạn nhân được chia thành hai nhóm. Trong trường hợp của Mai và Asakawa, các vòng đứt chiếm một nửa số lượng virus trong mẫu máu, còn ở những người khác, số lượng virus vòng đứt chỉ chiếm một phần mười. Đây không phải là kết quả gây ngạc nhiên đặc biệt. Dường như số mệnh của người nhiễm virus có liên hệ với mức độ hiện diện của các virus vòng đứt. Các số liệu cho thấy khi số lượng virus vòng đứt vượt quá một tỷ lệ nhất định, vật chủ tránh được cái chết do đứng tim, tuy nhiên còn chưa rõ chính xác tỷ lệ phần trăm ấy là bao nhiêu. Mai và Asakawa đã xem cuốn băng. Virus xuất hiện trong cơ thể họ. Tính đến điểm này, họ không khác gì chín nạn nhân kia. Nhưng điều gì đó đã khiến một số virus biến thành hình dây, và những vòng đứt này vượt quá một mức độ nhất định. Đó là lý do tại sao ngay cả khi đã xem cuộn băng, cả Mai và Asakawa đều không chết vì suy tim cấp. Câu hỏi là, điều gì đã khiến virus trong máu họ đứt ra? Điều gì làm cho họ khác với chín người kia? “Một dạng miễn dịch nào đấy?” Ando thắc mắc. “Đó là một khả năng,” Miyashita nói, ngước đầu lên. “Hoặc có lẽ…” Ando hạ giọng. “Có lẽ sao?” “Một điều gì đó liên quan đến chính loại virus này?” “Cá nhân tôi ngả theo hướng ấy,” Miyashita nói, gác chân lên chiếc ghế trước mặt, ưỡn cái bụng bự ra. “Vì trò tinh quái của bốn thanh niên đầu tiên xem cuốn băng, nó bị đẩy đến tuyệt chủng trong tương lai không-quá-xa. Để tìm lối thoát, virus phải đột biến. Đúng như Ryuji đã nói với chúng ta qua thông điệp của anh ta. Giờ thì: chính xác nó đã đột biến như thế nào, và nó sẽ tiến triển thành cái gì? Tôi cho rằng, câu trả lời nằm ở loại virus Ring trong người Mai Takano và Kazuyuki Asakawa. Nói chính xác là trong hình dạng bất thường của nó.” “Theo lý thuyết, một virus mượn tế bào của vật chủ để tự sinh sản.” “Đúng.” “Và đôi khi, sự sinh sản đó diễn ra với một tốc độ bùng nổ.” Đây cũng là thứ kiến thức quá phổ thông. Để tìm ví dụ về sự phát tán dữ dội của virus, người ta chỉ cần dẫn đến nạn dịch Cái chết Đen lan tràn thời Trung cổ, hoặc dịch cúm Tây Ban Nha thời hiện đại. “Thì sao?” Miyashati giục Ando nói tiếp. “Thử nghĩ xem. Cuốn băng bảo người ta, ‘Sao một bản trong vòng một tuần, không ngươi sẽ chết.’ thậm chí nếu người xem có làm thế, thì chỉ một cuốn băng được nhân đôi lên. Tỷ lệ này quá thấp. Giả sử những người xem sau này lại quá trình đó, thì sau một tháng chỉ mới có bốn cuốn băng.” “Cậu nói có lý.” “Điều đó chẳng có gì đáng sợ.” “Ý cậu là nó không giống virus, đúng không?” “Nếu nó không gia tăng theo cấp số nhân, thì rất khó mà phát tán được.” Miyashita nhìn trừng trừng Ando. “Chính xác thì cậu muốn nói cái gì?” “Chỉ là…” Ando không chắc mình muốn nói gì. Có phải anh đang cố giải thích sự việc theo hướng tồi tệ hơn? Chắc chắn có nhiều trường hợp khi một con virus, chỉ trong vòng một đêm, đã lây lan cho hàng nghìn, hàng chục nghìn nạn nhân. Đó là lý do để virus tồn tại, nó tự tái tạo lại đồng thời với số lượng rất lớn. Việc sao chép một cuốn băng, mỗi lần một cuốn, không mang lại hiệu quả. Kết quả đã nói lên điều đó, chỉ ba tháng sau khi được tạo ra, cuốn băng giờ đã tuyệt diệt. Trừ phi nó được tái sinh thông qua đột biến. “Chỉ là tôi có dự cảm xấu về chuyện này.” Ando nhìn lại các bức ảnh virus Ring. Hàng vô số, đè lẫn lên nhau. Khi vài con virus chồng lên nhau, chúng trông giống như cuộn băng bị tháo ra và cuốn rối. Cô gái ngoại cảm Sadako Yamamura, trên bờ vực cái chết, đã chuyển thông tin thành hình ảnh, để lại một dạng năng lượng ở đáy giếng. Cuốn băng được tạo ra là kết quả của sự giải phóng năng lượng đó. Vấn đề không phải là sự phát tán, mà là thông tin, như đã được ghi lại trên cuốn băng và ADN. Anh không thể rũ sạch nỗi nghi ngờ rằng một dạng đột biến khủng khiếp đang diễn ra ở đâu đó mà anh không biết. Ando đã đến căn hộ của Mai, anh cũng đã đến khoang thông gió trên sân thượng mà cô rơi xuống. Anh cảm thấy sự kỳ quái trong căn phòng cô, cảm thấy sự quái dị dưới chân mình trên sân thượng. Có lẽ đó là lý do tại sao anh cảm nhận được mối nguy hiểm đang gieo rắc lên anh nhiều hơn Miyashita. Anh hầu như cố thể nghe thấy tiếng vặn xé của cái gì đó đang ráo riết dưới lòng đất.”Cậu có cảm thấy thảm hoạ đang đến không?” Giọng nói Miyashita nghe có vẫn khá thoải mái. “Chỉ là tất cả thật kỳ quái.” Ngay từ khi mổ cho Ryuji, Ando đã bị lôi vào một thế giới kỳ quái. Nền bê tông như mềm đi và nhớp dính dưới bước chân của anh, mùi hương cuộc sống lan toả trong một căn phòng không có người ở. Hiện tượng khó hiểu này tiếp sau hiện tượng khó hiểu khác. Và rồi thứ mà Mai đã sinh ra; chính ý nghĩ ấy khiến anh rùng mình. Mai đã chết được một tháng rưỡi, và người ta chưa tìm thấy manh mối nào cho biết Mai đã sinh ra cái gì. Ando không nghĩ cô đã sinh ra một đứa bé đáng yêu. “Đừng ủ rũ thế. Nếu nó có đột biến, thì không có gì đảm bảo rằng nó đã thích nghi được với môi trường.” “Thế cậu nghĩ loại virus đột biến cũng đã bị tuyệt chủng sao?” “Chúng ta không thể loại bỏ khả năng này.” “Lạc quan quá.” “Nhớ đại dịch cúm Tây Ban Nha xem, bệnh dịch đã càn quét cả thế giới vào năm 1918. Người ta tìm thấy đúng loại virus đó năm 1977, nhưng lúc này không có ai bị chết cả. Lúc đầu mới xuất hiện nó đã giết chừng hai mươi đến bốn mươi triệu ngưòi trên toàn thế giới, nhưng sáu mươi năm sau, nó cơ bản là vô hại.” “Tôi cho là một virus có thể bị yếu đi qua quá trình đột biến.” Đúng là kết từ khi phát hiện ra thi thể của Mai, người ta chưa tìm thấy thêm cái chết bí ẩn nào nữa. Anh vẫn theo dõi sát sao trên báo chí và khai thác các mối quan hệ của mình ở sở cảnh sát, nhưng cho đến nay mạng lưới của anh chưa phát hiện được gì. Có thể Miyashita đã đúng, loại virus đột biến mới được tái sinh đó không thích nghi với môi trường trong khoảng thời gian ngăn cần thiết, do đó nó mất khả năng phát tán. Có lẽ nó đã bị tuyệt diệt. “Nên làm gì tiếp theo đấy?” Miyashita hỏi, đá chân lên sàn và xoay người trên ghế. “À, còn một điều chưa biết.” “Là gì?” “Mai có cuốn băng khi nào và từ đâu?” “Việc đó có quan trọng không?” “Nó làm tôi băn khoăn. Tôi muốn xác định rõ ngay.” Ando cảm thấy nên kiểm tra điều này. Anh quá bận rộn với việc phân tích virus và quên bẵng mất. Giờ dường như đó là việc duy nhất còn lại cần làm. Anh hầu như chắc chắn rằng cuộn băng Mai xem là bản sao tại nhà Ryuji, nhưng anh không biết vì sao và khi nào cô có được nó. Việc tìm ra lại dễ dàng đến bất ngờ. Giả sử đồ đạc của Ryuji, cả cuốn băng được chở về nhà cha mẹ anh ta trong vòng hai hoặc ba ngày sau khi anh ta chết, Mai chỉ có thể lấy nó ở đó. Vì vậy, Ando gọi điện đến nhà Ryuji. Khi biết Ando là bạn cũ thời đại học của con trai mình, mẹ Ryuji bỗng nhiên trở nên thân thiện. Ando hỏi xem có một cô gái tên Mai Takado đến thăm bà không.”Có,” bà đáp. Bà còn biết rõ ngày bằng cách nhìn vào hoá đơn trong sổ ghi chép tài chính gia đình của mình. Bà đã mua một chiếc bánh bơ giòn cho Mai. Ngày 1 tháng Mười một, năm 1990. Ando ghi lại ngày. “Với lại, cho cháu hỏi tại sao Mai lại đến thăm bác?” Mẹ Ryuji giải thích rằng Mai đang giúp Ryuji trong một công trình mà anh ta viết đăng từng phần, bằng cách chép lại những bản thảo sạch ỗi phần, nhưng một trang của bài viết bị mất. “Vì thế cô ấy đến nhà bác để tìm trang bị mất ấy, có phải không ạ?”Ando ghi lại tên và nhà xuất bản của tờ tạp chí đăng loạt bài đó. Rồi anh gác máy. Anh không muốn bị hỏi thăm về tình hình của Mai. Nếu anh ẹ Ryuji biết là Mai đã chết, chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với hàng tá câu hỏi mà anh hoàn toàn không có câu câu trả lời làm bà hài lòng. Ando ngồi đó, tay giữ ống nghe rất lâu sau khi đã ngắt cuộc gọi. Ngày mùng 1 tháng Mười một, Mai đến nhà bố mẹ Ryuji. Trong khi tìm trang bản thảo bị mất, cô ấy tìm thấy cuốn băng. Cô ấy mang nó về nhà. Có lẽ đã xem nó đúng vào hôm ấy. Anh bắt đầu đưa ra một giả thiết dựa trên điểm khởi đầu là ngày 1 tháng Mười một. Virus cần một tuần để gây tác dụng đầy đủ. Vậy điều gì sẽ xảy ra với cô vào ngày 8 tháng Mười một. Ngày Ando hẹn gặp cô là mùng chín. Anh đã gọi điện cho cô nhiều lần vào hôm ấy, nhưng không ai nhấc máy. Điều đó hợp lý. Hoặc là cô vẫn ở trong phòng nhưng không thể nhấc máy, hoặc là cô đã ở trong cái khoang thông gió kia rồi. Anh bắt đầu tính ngược thời gian. Khám nghiệm phát y có thể cho biết cô sống bao lâu trong khoang thông gió, và cô đã chết bao lâu khi xác được phát hiện. Theo các bằng chứng, cô đã chết vào khoảng ngày 20 tháng Mười một, và đã rơi vào khoảng thông gió mười ngày trước đấy. Quả là trùng khớp hoàn hảo với những tính toán này khi khẳng định virus đã biến đổi trong ngưòi cô vào ngày mùng tám hoặc mùng chín, dẫn đến việc cô bị rơi xuống khoang thông gió. Điều tiếp theo Ando làm là đến khu lưu trữ tạp chí của thư viện để tìm tờ tạp chí đăng các bài viết của Ryuji. Anh dã tìm thấy nó. Trong số ra ngày 20 tháng Mười một, anh tìm thấy phần cuối công trình của Ryuji, Cấu trúc của tri thức. Nó mách bảo Ando cái gì đó. Mai dã chép lại bài viết của Ryuji và đưa nó đến cho người biên tập. Có nghĩa trong khoảng thời gian từ khi xem cuốn băng đến khi chết, chắc chắn cô đã tiếp xúc với ít nhất là một người. Anh gọi điện đến phòng biên tập của tờ nguyệt san đã đăng bài viết và xin một cuộc hẹn với người biên tập đã phụ trách công trình của Ryuji. Ando quyết định mình cần đến tận toà báo, có điều gì đó khiến anh muốn gặp trực tiếp người này, thay vì chỉ nói chuyện với anh ta qua điện thoại. Anh bắt tàu đén Suidobashi. Từ đó anh đi bộ chừng năm phút, tìm địa chỉ cần đến, cuối cùng cũng thấy toà nhà mười một tầng nơi đặt văn phòng Shotoku, nhà xuất bản của Ryuji. Tại bàn lễ tân, anh xin gặp Kimura, biên tập viên của nguyệt san Currents. Trong khi đợi, anh nhìn lơ đễnh dọc hành lang, Ando mừng vì biên tập đã đồng ý tiếp một người hoàn toàn xa lạ. Qua điện thoại, giọng nói anh ta nghe như cuả một thanh niên ngoài hai mươi, nhưng hiểu biết. Trong đầu anh mường tượng ra một thanh niên đẹp trai, đeo kính. Trái lại, anh nhìn thấy một gã béo phệ, mặc quần ca rô có dây đeo, cái đầu hói bóng thấy mồ hôi cho đù đang vào mùa lạnh. Anhh ta hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của Ando về hình ảnh người biên tập viên của một nhà xuất bản lớn, đặc biệt là người làm việc ột tạp chí đăng tải những diễn biến mới nhất của tư tưởng đương thời. “Xin lỗi để anh phải đợi.” Người đàn ông cười tươi và trao danh thiếp cho Ando. Satoshi Kimura, Tổng biên tập. Anh ta trông già hơn so với khi nghe giọng. Có lẽ đã gần bốn mươi. Ando trao danh thiếp của mình và nói, “Cảm ơn anh dã đồng ý gặp. Tôi có thể mời anh đi uống cà phê ở đâu đó được không?” Ý anh là ra khỏi toà nhà. “Quanh đây không có quán cà phê nào tử tế cả. Nhưng chúng tôi có một quầy bar, nếu anh không phiền.” “Cũng được.” Ando quyết định theo ý của Kimura, và cả hai cùng vào thang máy. Quầy bar ở tầng thượng của toà nhà, có thể nhìn xuống khu vườn ở khoảng sân bên dưới. Ở đây được trang bị khá đầy đủ, khi ngồi xuống ghế sofa, Ando nhìn xung quanh và bắt gặp những khuôn mặt anh biết là người của các báo và tạp chí. Dường như quầy bar này là nơi các biên tập viên ưa chọn để gặp gỡ các tác giả. Nhiều người đến đây với bản thảo trong tay. “Chúng ta vừa mất đi một người tốt.” Nghe những lời này, suy nghĩ đang vẩn vơ của Ando quay trở lại với chủ đề chính, anh nhìn vào khuôn mặt bóng nhẫy của Kimura ngay bên kia bàn. “Tôi và Ryuji Takayama là bạn cùng lớp hồi còn ở trường y,” Ando nói, chờ đợi một phản ứng. Anh không còn đếm được mình dã nói câu này với bao nhiêu người. “Thật vậy sao? Vậy là anh biết giáo sư Takayama.” Kimura nhìn vào danh thiếp trong tay rồi gật gù, như thể xác nhận lại một điều gì. Danh thiếp có tên trường đại học nơi Ando làm việc. Có lẽ anh ta nhớ ra rằng Ryuji đã học ở khoa Y của chính trường đại học này. “Hơn nữa, tôi là người đã mổ xác cho anh ta.” Mắt Kimura trợn tròn. Anh há miệng và phát ra tiếng kêu nhỏ kỳ lạ. “À, giờ, thế…” Kimura yên lặng, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang cầm tách cà phê của Ando. Dường như anh ta quan tâm đến những ngón tay đã mổ xẻ Ryuji. “Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để nói về anh ta,” Ando nói, đặt tách cà phê xuống và đưa hai tay lên bàn. “Vậy anh đến vì việc gì?” “Tôi muốn hỏi anh một chút về một sinh viên của anh ấy. Mai Takano.” Khi nghe đến tên cô, vẻ mặt Kimura dịu xuống, anh ta rướn người ra trước. “Hỏi gì về cô ấy?” Anh ta chưa biết, Ando linh cảm. Nhưng sớm muộn anh ta cũng biết thôi. “Anh có biết là Mai đã chết không?” Kimura lại kêu lên, thậm chí nghe còn kỳ dị hơn ban nãy, anh ta gần như nhảy ra khỏi chiếc ghế đang ngôi. Cách anh ta biểu lộ những cảm xúc đầy kịch tính đến gần như khôi hài; anh ta đúng







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Lau nước mắt đi anh

Lau nước mắt đi anhGió thổi làm bay tóc em. Tôi muốn vuốt ve mái tóc ...

Truyện Ngắn

13:10 - 23/12/2015

Một mảnh đời

Một mảnh đờiDù nhà em nghèo, nhưng có ba, có mẹ, có anh hai, c...

Truyện Ngắn

05:10 - 23/12/2015

Đừng bao giờ từ bỏ

Đừng bao giờ từ bỏCũng như ngày bé, tôi thất vọng có, buồn cũng có… ...

Truyện Ngắn

08:15 - 23/12/2015

Rất an toàn

Rất an toàn - Mẹ: Bánh của em con để đâu rồi...

Truyện Cười

20:27 - 26/12/2015

Hai cha con và con lừa

Hai cha con và con lừa Một hôm, hai cha con người xay bột dắt một con l...

Truyện Ngắn

23:19 - 22/12/2015