Đó là một trận chiến thảm khốc. Hơn một ngàn người chết, trong đó có cả dân thường và binh lính lẫn người tu đạo. Trận chiến đó cũng là nền móng cho Lê Văn Sơn leo lên chiếc ghế thiên hạ đệ nhất người trừ tà. Minh Khánh có nghe sư phụ kể qua trận chiến đó. Mặc dù nhờ nó mà ông mở ra Thiên Nhãn, nhưng sư phụ cũng không vui vẻ gì. Ông nói, nếu ông đến sớm một ngày, hẳn là sẽ giảm được một nửa số người thương vong trong trận chiến. -“Nghe tiếng đã lâu.” Như Phong cười nói, vẻ vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt. Anh biết tính My, càng là nơi nguy hiểm cô càng muốn xông vào. Nếu có thêm một người chuyên trừ ma như Minh Khánh giúp đỡ, anh cũng đỡ lo phần nào. -“Báo mộng? Ý của cậu là gì? Bên trong căn nhà này có chứa cái gì?” My hỏi Minh Khánh. Đôi môi cô mím chặt. Cô rất muốn biết người đạo sĩ trẻ xuất thân từ đệ nhất môn phái người trừ tà có những bản lĩnh gì. Minh Khánh chưa kịp trả lời thì ông Quân đã đẩy cửa bước vào. Hắn không kịp ngăn ông lại. Việc này nằm ngoài dự kiến của hắn. Một dự cảm bất thường bỗng chiếm lĩnh cả tâm hồn và thể xác Minh Khánh. Hắn muốn gọi ông Quân, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại như có bàn tay vô hình nào bóp chẹt lấy, không thể lên tiếng được. Mồ hôi toát ra từ trên trán sao mà lạnh buốt. Từ sau khi được báo mộng lần đầu tiên ở nghĩa địa làng Con, Minh Khánh thường xuyên gặp được những giấc mơ như thế. Minh Khánh biết đó là dấu hiệu Thiên nhãn sắp mở ra. Nhất là từ sau khi thấy thứ đó trong ngôi mộ đá trắng, hắn cảm thấy dường như âm nhãn đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó trở nên hòa hợp với hắn như một đôi mắt thật sự. Hôm nay bước vào trong ngôi làng, con mắt bắt đầu cảnh báo hắn. Nhất là lúc gió bụi bốc lên, hắn nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ. Năm người bọn họ sẽ bước lên một con đường sâu thăm thẳm, hun hút. Rồi cô gái tên My mở ra cánh cửa gỗ. Bọn họ bước vào. Bên trong là hai đốm sáng lấp loáng như đôi mắt ai chứa đầy thù hận đang trừng trừng nhìn vào hắn. Rồi đôi mắt ấy hóa thành từng đóm lửa thiêu cháy từng người một, cho đến khi tất cả chỉ còn lại là một đống than. Lúc hắn từ trong cơn sợ hãi tỉnh lại, ông Quân và ba người kia đã bước vào sau cánh cửa. Minh Khánh thở dài. Cũng giống như thợ săn quỷ, sức mạnh của thầy trừ tà phần lớn đến từ những thời điểm sinh tử thế này. Siêu độ một trăm hồn ma bình thường chẳng thể so nổi chiến đấu và siêu độ một con ác quỷ. Hắn cũng phải tiếp tục đi tới. Thấy hắn bước chân vào trong cánh cửa, bà Mun méo lên một tiếng sợ hãi. Minh Khánh cười. Hắn nhớ ra là mình vẫn ôm mèo trên tay. Hắn thả bà Mun xuống, vỗ vỗ cái đầu tròn của bà rồi bước vào . Đằng sau cánh cửa là một tấm vải màn đã cũ. Lúc Minh Khánh bước qua, hắn ngửi thấy mùi huơng khen khét và cả mùi máu. Bên trong là một không gian khá rộng rãi. Qua âm nhãn, Minh Khánh không nhìn thấy quỷ hồn lẫn người sống. Hắn tiếp tục cất bước. Đi qua vài tấm vải màn nữa, hắn nghe thấy tiếng gào khóc của ông Quân. Thế rồi hắn nghe tiếng cô gái tên My hỏi: “Ai kể cho tôi chuyện này là thế nào?” Rồi có người bắt đầu vừa khóc vừa kể lể. Thì ra là hai đám trai tráng ở hai làng thách đố nhau. Mỗi bên bốn người đi vào làng Ma, ở trong đấy cho đến khi trăng lên mới được ra ngoài. Tuổi trẻ gan lớn, bọn họ chọn lấy một căn sạch đẹp nhất để ở lại. Nhưng mới đến buổi trưa thì có người phát điên, bắt đầu chửi bới những người khác. Thế là những người còn lại đánh y một trận. Đến lúc có người tỉnh ra khuyên can những người khác thì y đã bị đánh chết rồi. Khi ấy bọn họ bắt đầu sợ hãi và chạy trốn. Chỉ có điều chạy mãi mà không thể thoát ra nổi căn nhà. Hồi sau bọn họ đành trở lại chỗ cũ. Lần này lại có người phát điên. Y bắt đầu chửi bới. Mọi người mặc kệ. Không ai muốn sự việc hồi nãy diễn ra. Thế rồi kẻ đó cuối cùng cũng im lặng. Mọi người thở phào cùng nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Ai ngờ kẻ đó không biết kiếm đâu được một cái chân nến, liên tiếp đâm chết hai người khác. Lúc này thì không ai nhẫn nhịn được nữa. Bốn người còn lại hợp sức đánh chết hung thủ. Chỉ có điều đánh xong, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Bốn người ngồi bốn góc, chờ thời khắc cuối cùng tới. Thế nhưng có một người không chịu nổi căng thẳng, tự đâm chân nến vào cổ. Chỉ còn ba người, trong đó có thằng Ca con ông Quân. Lúc ông đi vào, cả ba người như sắp ngất xỉu đến nơi. Người bình thường những lúc mệt nhọc và căng thẳng quá độ rất dễ bị quỷ nhập vào. Để đề phòng, Như Phong dán ỗi người một cái bùa Trấn An. Xong rồi, anh cõng một người, Lê Tấn cõng một người, ông Quân cõng thằng Ca đi ra ngoài. Bọn họ sợ chiến đấu lan đến người thường. Trong phòng chỉ còn My và Minh Khánh đứng song song. My bắt đầu cúi người tìm kiếm những thứ rơi vãi dưới đất xem có tìm được manh mối không. Minh Khánh đảo mắt lia lịa, hắn muốn xem ác quỷ giấu ở nơi nào trong căn phòng. Một lát sau, cả hai đều thất vọng thở dài. Việc không thu hoạch được gì sẽ khiến bọn họ phải tìm kiếm đến lúc trời tối. Đó cũng là thời điểm sức mạnh của ác quỷ tăng lên rất nhiều. Minh Khánh quyết định bỏ việc chiến đấu trong ngày hôm nay. Hắn chưa biết gì về con quỷ cả. Thêm nữa hôm nay cũng không phải là ngày tốt. Minh Khánh vừa quay đầu bước ra ngoài thì từ sau tấm vải màn một bàn tay thò ra nắm lấy vai hắn. Sau bức màn, một bóng người hiện ra, ôm lấy Minh Khánh. Đó là Lê Tấn. Một tay gã giữ chặt lấy cổ, máu tươi vẫn đang phun ra tung tóe. Gã thều thào: “Cứu tôi với.” Rồi ngất xỉu. Minh Khánh giơ tay ra đỡ lấy gã. Hắn vội vàng để gã nằm lên sàn. My móc đâu ra một chiếc khăn, buộc vào vết thương. Như chợt nhớ ra điều gì, My bật dậy chạy ra ngoài. Đi qua mấy bức màn trắng cũ, cô vẫn không thấy Như Phong đâu. My tái mặt. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với anh rồi. Cô tiếp tục chạy ra cửa. Đi xuyên qua năm sáu bức màn nữa, My bắt đầu bình tĩnh lại. Nơi đây không phải là một căn phòng. Một gian phòng không có khả năng rộng đến mức như thế. Có thể khi bước vào nơi này, bọn họ hẳn đã lạc vào một khoảnh không gian khác. My tiếp tục suy nghĩ. Một thợ săn giỏi luôn là kẻ biết vẫn dụng đầu óc nhiều hơn tay chân. Cô nhận ra cách tốt nhất là quay trở lại cùng với Minh Khánh để tìm hiểu nơi này. Còn về Như Phong My tin tưởng anh vẫn còn sống. Con quỷ không thể giết chết một người tu đạo tài giỏi dễ dàng như thế được. My đi ngược trở lại. Cô đếm số tấm màn cô đi qua, sáu, bảy , tám, chín , mười . Kỳ lạ thay cô đi mãi mà vẫn không thấy chỗ hồi nãy đâu. Đi qua mấy bức màn nữa, My thấy có bóng người ẩn sau tấm màn trắng cũ. My bước tới, vén màn lên. Vẫn chẳng có ai. Chợt My thấy rùng mình. Cô cúi đầu xuống. Có cái gì đó lành lạnh lướt qua vành tai và mái tóc cô. My liếc thấy đó là một bàn tay dính đầy máu. Cô lộn về phía trước, mũi tên từ chiếc nỏ trên tay cô bắn ra. Vù. Mũi tên bay ra đính vào bức màn. Vẫn không có ai cả. My không hề do dự hô lên: “Nhập quỷ.” Con quỷ từ trong người cô bắn ra, hóa thành con mắt thứ ba trên trán. My tháo cây nỏ thần huyền thoại sau lưng xuống. Con mắt thứ ba bắt đầu chiếu ra một thứ ánh sáng màu tím lên hai bức màn trước vào sau. My giữ chặt chiếc nó, từ từ tiến qua từng bức màn. Không có bất cứ một âm thanh gì thoát khỏi đôi tai của My. Chỉ có điều con quỷ như biết được khả năng của cô, nó trốn chạy. Ngoài tiếng bước chân và hơi thở của chính mình, My không nghe được tiếng gì khác. Mãi tới khi tiến qua ba bức màn, My mới dừng lại thở hồng hộc. Mồ hôi xõa ra như tắm làm chiếc áo trên người cô dính sát vào người, để lộ ra thân hình hấp dẫn của con gái tuổi mười tám. Việc để con quỷ nhập vào người khiến My tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần. Cô thậm chí còn không nhận ra có một bóng đen đang từ từ tiến đến phía sau lưng. ************** Minh Khánh ngồi dựa lưng vào tường. Lê Tấn chết rồi, chết ngay trên tay hắn. Gã mất máu nhiều quá. Minh Khánh thậm chí còn chưa kịp hỏi gã tại sao lại bị thương.Có đôi khi mạng sống của con người rẻ mạt như vậy đấy. Minh Khánh không buồn mà chỉ tiếc rẻ ột chàng trai trẻ mới tuổi đôi mươi. Hắn dường như quên đi rằng mình còn chưa tròn mười bảy. Minh Khánh không cố tìm con quỷ. Ngược lại hắn chờ đợi con quỷ tìm đến mình. Nơi đây chính là điểm cuối của căn phòng. Minh Khánh cảm giác được căn nguyên và sức mạnh của con quỷ ở tại đây, thậm chí gần hắn trong gang tấc. Trời đã càng lúc càng tối. Ánh nến leo lét lúc mờ lúc tỏ. Đôi lúc có một ngọn gió nhẹ lướt qua, vén bức màn lên, để lộ ra một đôi bàn chân ướt đẫm máu. *************** My quay người lại. Một khuôn mặt đầy máu dừng sát trên mặt cô. Ngón tay cô đã để trên cò của chiếc nó nhưng không bấm. Bởi đôi mắt người đó thật quen thuộc. Một đôi mắt trong trẻo tò mò nhìn cô lúc tấm bé mới vào nhà. Một đôi mắt dịu dàng chia sẽ lúc cô ngồi khóc một mình sau bếp. Một đôi mắt lo lắng đau buồn sau khi cha cô mất, và cô trở vê sống một mình. Đó là đôi mắt biết nói của Như Phong. Anh ngã vào lòng cô. My hoảng hốt sờ khắp người xem vết thương của anh ở đâu. Như Phong lắc đầu. Hơi thở của anh yếu ớt. My không nhận ra nước mắt mình đã dàn dụa trên khuôn mặt. Đôi môi cô hơi mở. Cô tháo chiếc băng bịt mắt màu đỏ đã ướt đẫm xuống, để lộ ra hai con ngươi vàng như nghệ. Hai cánh tay cô ôm chặt lấy Như Phong, để đầu anh gối lên ngực mình. Cô nhẹ giọng hỏi: “Anh lạnh lắm không?” Như Phong gật đầu. My càng ôm chặt anh hơn. “Như vậy còn lạnh không?” Như Phong trả lời : “Vẫn lạnh.” My liền đổi tư thế, để anh dựa vào vai mình. Cô ôm lấy bờ vai anh, siết chặt vào trong ngực. Gò má của cô áp lên gò má anh. Trái tim cô đau nhói. Trong bóng tối, giọng hát của cô khe khẻ như để ru anh ngủ. “…Ta không mong được đời đời kiếp kiếp Không mong được sớm tối bên nhau Chỉ mong được bình thản nắm tay chàng đi giữa nhân gian …” Giờ phút này, mặc kệ ma quỷ, hiểm nguy đang rình rập,, cô chỉ muốn ở bên anh. Nhân gian vô thường, có đôi khi chúng ta sắp mất đi, chúng ta mới biết quý trọng. Có những giờ khắc cái chết nhẹ như không. ************** Minh Khánh nhìn thẳng về phía trước. Qua âm nhãn, cậu có thể thấy được hình dạng của nó. Một đôi mắt trắng nhờ nhờ, một khuôn mặt sứt sẹo , chiếc mũi chỉ còn lại hai hố xương như đã bị ai xẻo mất. Mái tóc dài luộm thuộm dính bết vào sau gáy. Tay chân xiêu xiêu vẹo vẹo như bị bẻ gãy từng đốt xương một. Nếu như hình dạng của con quỷ là trước lúc y chết, vậy thì cái chết của y hẳn là khủng khiếp lắm. Minh Khánh đứng dậy. Thanh kiếm gỗ đã cầm sẵn trong tay. Cậu thò tay vào túi áo móc ra một lá bùa Trấn Hồn, lẩm nhẩm đọc chú thuật. Lá bùa tựa như bị một bàn tay vô hình cầm lấy, bay ra khỏi tay Minh Khắn, bắn về phía con quỷ. Con quỷ cũng không trốn tránh, từ đôi mắt trắng nhờ nhờ đó, hai tia lửa bắn ra khiến lá bùa bị thiêu rụi. Minh Khánh lại lấy ra một lá bùa khác. Lần này là bùa Diệt hồn. Hắn tiến tới vung tay dán lên mình con quỷ. Nhưng một tia sáng từ mắt con quỷ chiếu ra khiến lá bùa trên tay bốc cháy rừng rực. Lưỡi lửa như chưa hết thòm thèm bắt đầu thiêu đốt luôn bàn tay của hắn. Minh Khánh mặc kệ cánh tay đang rừng rực như một ngọn đuốc, vung kiếm gỗ chém vào đầu con quỷ. Hắn cảm thấy lưỡi kiếm đụng phải thứ gì mềm mềm giống như tấm vải. Con quỷ đã biến đâu mất. Trên thanh kiếm chỉ có một tấm vải màn rách bươm. Rồi như cảm giác được điều gì, Minh Khánh vung tay đâm về phía sau. Không có ai. Nhưng trên đầu mũi kiếm lại có thêm một miếng vải rách. Con quỷ cứ như muốn chơi đùa với hắn, lúc ẩn lúc hiện. Minh Khánh gào lên: “Mi chỉ biết chạy trốn thôi sao?” “Ai nói thế? Ta ở trên đầu mi nãy giờ.” Minh Khánh ngửa mặt lên. Cái mặt đẫm máu của con quỷ kề sát mặt hắn. Hai tia lửa chiếu thẳng vào trong mắt hắn khiến đôi mắt hắn bốc cháy rừng rực. Minh Khánh gào lên như lợn bị chọc tiết. Hắn lăn lộn trên mặt đất, hai tay bưng kín đôi mắt. Cơn đau đớn khủng khiếp nhấn chìm hắn, xóa đi mọi sự tỉnh táo và lý trí của hắn. Hai mắt của hắn như bị muôn vàn cây kim châm vào, cho đến khi nó thủng lỗ chỗ như tổ ong. Cơn đau thậm chí khiến Minh Khánh không thể thở nổi. Cái miệng hắn há ra, cố hớp hớp từng ngụm không khí cho dễ chịu hơn. “Cảm giác lửa âm ty thiêu vào trong da thịt thế nào?” Con ma hỏi bằng một cái giọng bỡn cợt. Minh Khánh không thể trả lời. Tiếng của hắn như bị mắc nghẹn trong cổ họng. Hắn lồm cồm bò dậy, thân hình lảo đảo như người say. Đôi mắt hắn mù thật rồi. Đến âm nhãn cũng chẳng thấy bất cứ thứ gì nữa. Hắn gào lên : “A A A!” Từ trong mắt hắn, máu đen chảy ra, theo hai khỏe mắt, qua má rồi xuống cổ, tạo thành hai vệt dài thật khủng bố. Minh Khánh quát lên : “Trấn ! Trấn ! Trấn!” Hắn dùng liền ba lần Trấn Tà Chân Ngôn. Tiêu hao công đức khiến hắn phun ra máu. Minh Khánh ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy ngực ho khan. Ruột gan hắn như cuộn lại, đau nhói. Con ma lúc này mới từ trong vòng ảnh hưởng của Trấn Tà Chân Ngôn tỉnh lại, thở ra nói; “Mi cũng ghê gớm đấy.” Một nửa thân hình của nó đã bị Phật môn tuyệt học thổi bay đi đâu mất. Nó thò tay ra nắm lấy cổ Minh Khánh, há miệng cắn một ngụm “Trên trời cao có mây trôi lặng lẽ. Và để cho những ngày dài trở nên bất tận. Cánh hoa có nở, ngọn cỏ có dài? Để cho cánh gió thơm ngọt ngào hương đồng xanh.” Tiếng ca của ai văng vẳng đánh thức người đàn ông đang ngủ bên lề đường. Ông đội chiếc mũ tre đã te tua như bã mía mà người ta nhổ ra. Bộ quần áo trên người đã rách rưới, thủng từ đầu gối đến tận trên đùi. Ông vểnh tai lắng nghe tiếng hát, tháo chiếc dép gỗ ra vỗ xuống đất theo nhịp. Miệng ông say sưa hát theo. Mãi cho đến khi tiếng hát ngừng người đàn ông mới tỉnh giấc mộng. Ông ta như một người say, lảo đảo bước vào trong làng. Miệng của ông vẫn lẩm nhẩm. “Để cho cánh gió thơm ngọt ngào hương đồng xanh. Đừng nhắm mắt, đừng ngủ say… Tôi xin nàng đấy. Để tôi hát lời thì thầm…” Trong bóng hoàng hôn chập choạng, người đàn ông ngồi phịch xuống dưới một bụi tre. Tay ông tháo chiếc đàn bầu sau lưng ra, bắt đầu kéo. Tiếng đàn bầu réo rắt mang theo những âm điệu buồn thăm thẳm. Người đàn ông cứ kéo mãi, kéo mãi cho đến lúc trăng lên… cho đến khi ông nhận ra có người đang khóc. Người đàn ông dừng tay, bước tới góc khuất. Sau gốc cây, có một cô gái xinh đẹp đang ôm mặt. Nước mắt cô ướt nhòe gò má và những sợi tóc vương trên mi. Chờ cô gái khóc xong, người đàn ông mới móc trong người ra một chiếc khăn tay đưa cho cô. Cô gái lau nước mắt bằng chiếc khăn tay trắng muốt đó, miệng líu ríu cảm ơn. Người đàn ông cười thật hiền. Chòm râu rậm và vẻ ngoài xấu xí không che lấp được ánh sáng trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp của ông. Đó cũng là lần đầu gặp mặt của ông và nàng. Nàng mới mười bảy tuổi, xinh đẹp tựa như một bông hoa. Không, một bông hoa thì tầm thường quá. Trong mắt ông nàng là một cô tiên trên trời. Nàng có giọng hát trong trẻo và một trái tim nhiều xúc cảm. Ở bên nàng, ông quên hết những đau thương và nhọc nhằn trong quá khứ. Nàng như một thứ men khiến người ta say quên hết cả trời đất. Mỗi khi nàng hát, ông đánh đàn, tiếng ca điệu nhạc cứ miên man như nước chảy, cao vút tới tận trời, chạm đến tận cùng của sự hoàn mỹ trên thế gian. Tiếng ca và giọng hát đưa nàng đến cạnh ông. Ông yêu nàng và nàng cũng yêu ông. Thậm chí chẳng có lời nguyện thề hay một câu nói ái ân nào cả. Tình yêu của hai người chỉ như một thanh kẹo đường ngọt lịm, thấm sâu vào trong lòng những ai đang nhấm nháp nó. Bởi vì nó chân thật, hệt như tiếng đàn và lời ca của hai người. Tình yêu có lẽ nào hệt như một đóa phù dung xinh đẹp, sớm nở tối tàn. Tình yêu có lẽ nào hệt như một ngọn đèn đòm đóm, biến mất lúc bình mình. Nàng được hứa gả cho con của một vị quan ở làng bên. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai, học hành giỏi giang và đỗ đạt. Không như ông, vừa xấu xí, vừa phiêu bạt chân trời góc bể. Hơn nữa ông cũng đã hơn trăm tuổi, tính mạng dần đi tới hồi cuối. Cho dù là người tu đạo, ông cũng chẳng thể chống lại mệnh trời. Bởi vì thế, ông không ngăn cản nàng đi lấy chồng. Nàng cần một tương lai tốt đẹp hơn là ở bên cạnh ông. Cái đêm trước ngày đi lấy chồng, nàng nắm tay ông rất chặt. Dường như nàng muốn gửi tất cả sự yêu thương và ước hẹn theo cái nắm tay ấy. Đó cũng là giây phút cuối cùng mà ông được chạm vào nàng. Cái nắm tay ấy quá mong manh, hệt như sinh mạng của người thiếu nữ. Nàng uống thuốc độc vào ngay trong đêm ấy. Lúc ra đi bàn tay nàng vẫn nắm chặt chiếc khăn tay ông tặng lần đầu gặp mặt. Hệt như lúc nàng nắm lấy tay ông. Mãi tới trưa hôm sau, ông mới biết tin dữ. Đồng thời, ông cũng mới biết nàng đã đấu tranh với gia đình mạnh mẽ đến chừng nào để được gặp ông, nói chuyện và hát cùng ông hàng ngày. Thậm chí nàng đã nói với cha rằng muốn cưới ông. Vậy mà ông không biết. Ông chỉ biết chìm trong sự tự ty, ích kỷ và mỏi mệt của chính mình. Ông không khóc. Theo mấy chục năm trôi dạt, ăn hết đắng cay khổ sở của cuộc đời, nước mắt của ông đã cạn. Ông chỉ biết đàn. Tiếng đàn của ông gào thét cho sự ngắn ngủi của sự lãng mạn, của yêu thương và hẹn ước. Ông cứ đàn, đàn mãi mà không nhận ra xung quanh mình đã bị vây quanh bởi cha mẹ họ hàng của cô gái và người chồng chưa cưới của cô. Bọn họ đấm đá, chửi rủa , nhổ nước bọt vào mặt ông nhưng người đàn ông vẫn ôm chặt cây đàn, vẫn đánh khúc nhạc tiễn đưa người mình yêu. Tiếng đàn vẫn chẳng ngừng lại cho đến khi cả ông và cây đàn bị thiêu trong ngọn lửa. Ông không chết. Hoặc nói đúng hơn là linh hồn của ông không chết. Một linh hồn chỉ còn lại những đau thương, oán trách. Ông thù hận người khác và cả chính mình. Từ đó, trong ngôi làng xuất hiện một con ác quỷ. Số người chết cứ tăng dần theo thời gian. Cho đến khi làng hiểu ra chuyện, mời được thầy trừ tà về thì con ác quỷ đó đã mạnh tới mức không ai có thể ngăn nó lại. Cả thầy trừ tà và những người muốn tiêu diệt nó đều bị giết chết một cách thảm khốc. Những người còn lại chạy trốn khỏi ngôi làng, bỏ lại sau lưng một quá khứ đau đớn. Làng Ma được người đời gọi tên từ đó. Con ác quỷ cũng ngày càng trở nên cô độc và tàn ác hơn. Nó thích chơi trò mèo vờn chuột với những kẻ bất hạnh vô tình đi lạc vào trong làng. Cho đến một ngày con ác quỷ gặp phải một thầy trừ tà trẻ tuổi, bị mù nhưng rất giỏi. Khi nó cắn vào cổ thầy trừ tà đó, những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp đau thương và thù hận lại trỗi dậy. Con quỷ gào lên đau đớn: “Á á á.” Một mảnh linh hồn của thầy trừ tà trẻ tuổi thuần khiết đến nỗi khiến ruột gan nó như cháy bỏng. Mảnh linh hồn đó khiến oán niệm ẩn sâu trong người con quỷ bị rã ra thành từng mảnh, giống hệt như băng tuyết gặp ánh mặt trời mùa xuân. Trong phút chốc sức mạnh của con ác quỷ suy giảm một cách chóng mặt. Càng yếu đuối thì những xúc cảm chôn giấu càng tràn về và làm suy yếu nó thêm. Con quỷ nhận ra rằng phải giết chết thầy trừ tà ngay lập tức bằng bất kỳ giá nào. Mặc kệ đau đớn, nó chồm lên vươn tay ra giữ chặt lấy đối thủ. Đôi mắt trắng nhờ của nó mở to, hai tia lửa đen sẫm phun ra thiêu cháy thầy trừ tà. Trong bóng tối ngọn lửa đen sẫm từ đôi mắt của con quỷ phun ra ào ạt. Những tia lửa chồm lên như sóng xô bờ, muốn ăn tươi nuốt sống Minh Khánh. Chỉ có điều ngọn lửa cứ thiêu đốt và vùng vẫy điên cuồng cũng không thể nào qua được một cái vỏ bọc màu vàng trước người hắn. Đôi mắt của Minh Khánh đã mở ra, chói lòa như ánh mặt trời. Từ trong đôi đồng tử rực sáng đấy, muôn vàn những tia sáng chiếu ra tạo thành một tấm màn chắn chống lại lửa âm ty của con quỷ. Có lẽ bởi vì cảm thấy sự tuyệt vọng của người chủ, có lẽ bị lửa âm ty thiêu đốt âm nhãn khiến nó xúc động, Thiên nhãn đã mở ra vào giờ phút Minh Khánh cần nó nhất. Cũng giống như đứa trẻ nào muốn sinh ra đều phải chịu đựng quãng thời gian chín tháng mười ngày trong bụng mẹ, Thiên nhãn đã được dưng dục suốt gần một năm bỏi linh hồn thuần khiết và số công đức lớn lao của Minh Khánh. Và khi nó được sinh ra, Thiên nhãn ẩn chứa một sức mạnh lớn lao mà lửa âm ty không cách nào xâm phạm nổi. Không chỉ có vậy, ngọn lửa âm ty còn bị đẩy ngược dần về phía con ác quỷ. Nhìn ngọn lửa của chính mình bắt đầu dính vào linh hồn, con quỷ không hề phản ứng gì cả. Nó chỉ đứng im nhìn linh hồn cháy rừng rực như một ngọn đuốc. Khuôn mặt con quỷ hiện lên sự vui vẻ dường như nỗi đau đớn ở trên thân của người khác chứ không phải chính nó. Rồi giữa ngon lửa, con quỷ cất lên tiếng ca khàn khàn sâu lắng. “Trên trời cao có mây trôi lặng lẽ. Và để cho những ngày dài trở nên bất tận. Cánh hoa có nở, ngọn cỏ có dài? Để cho cánh gió thơm ngọt ngào hương đồng xanh Đừng nhắm mắt, đừng ngủ say… Tôi xin nàng đấy. Để tôi hát lời thì thầm muôn thủa. Tôi không