anh khiến gã cảm thấy buồn nôn. Bá Tường đạo trưởng cau mày hỏi Minh Dũng: “Từ trước lúc đến đây bần đạo đã thấy ba người có vẻ cổ quái. Ba người không giấu chúng tôi chuyện gì đấy chứ?”Lúc này Minh Khánh cũng không ngần ngại kể lại giấc mơ hồi tối của hắn. Khuôn mặt bốn người kia xanh lét. Hà Linh kêu lên: “Chẳng lẽ chúng ta phải chết hết hay sao?” Anh Đức thì nói: “Biết đâu đó chỉ là một giấc mơ bình thường?” Minh Long cười nhạt. “Nếu không tin cậu có thể mở quan tài ra.” Anh Đức liền co rúm lại. Người tu đạo không phải ai cũng có lá gan lớn như thầy trừ tà. Đối với chuyện ma quỷ, bọn họ khá là e dè. Bá Tường đạo trưởng hỏi: “Các cậu dám chắc Tùng Kiệt đạo trưởng nằm trong này?” -“Đúng vậy.” Minh Khánh gật đầu. -“Vậy để bần đạo mở quan tài ra.” Bá Tường đạo trưởng tiếng lại, để kiếm vào khe giữa nắp và thân quan tài. Anh Đức liền nhào tới ôm lấy sư phụ. “Sư phụ, không được đâu. Thầy sẽ chết đấy.” Bá Tường đạo trưởng quát: “Im lặng. Níu níu kéo kéo còn ra thể thống gì? Đứng sang một bên cho ta.” Anh Đức vẫn ôm cứng lấy sư phụ. “Không được đâu. Sư phụ không nghe bọn họ nói sao? Mở ra sẽ bị kéo vào trong đấy.” Bá Tường đạo trưởng thở dài. “Tùng Kiệt đạo trưởng là bạn lâu năm của ta. Đêm nay vì đi với ta nên ông ấy mới gặp nạn. Ta đến sống chết của ông ấy cũng không biết thì trở về biết ăn nói thế nào. Con đứng sang một bên đi. Ta sẽ cẩn thận.” Nói rồi ông gạt tay Anh Đức ra, bắt đầu nạy quan tài. Tất cả mọi người nhìn vào bên trong. “Ọe” Hà Linh bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tất cả mọi người đều cau mày không dám nhìn nữa. Bên trong quá kinh khủng. Có lẽ ngày xưa, hình phạt lăng trì tùng xẻo cũng không đến mức như thế này. Người không ra người, thịt nát không ra thịt nát. Máu bắt đầu rỉ ra từ kẽ hở bên dưới quan tài, nhỏ tong tong xuống đất. Bá Tường đạo trưởng lúc này quyết đoán. “Tất cả chúng ta đi lên thôi. Nơi này quá nguy hiểm. Sáng mai tập hợp đông người hãy trở lại….” Ông chưa nói hết lời thì Minh Khánh kêu lên: “Nó lại đến rồi.” Tất cả mọi người giật mình. Minh Long dáo dác hỏi: “Đâu, đâu, nó ở nơi nào?” Minh Khánh sợ hãi lắm, chỉ vào Anh Đức. Lúc này Anh Đức đang nhìn chăm chăm vào trong quan tài, hai chân đang từ từ bước tới. Đôi mắt của y lộ vẻ vô hồn. Bá Tường đạo trưởng vội kéo học trò lại nhưng đã muộn. Y gạt tay ông ra rồi nhảy vào trong quan tài. Từ dưới đáy quan tài, mấy bàn tay trắng ởn thò ra níu lấy y. Thế là Anh Đức chìm xuống dưới đó. Nắp quan tài lại đóng lại. Bá Tường đạo trưởng kêu lên: “Không!!! Trả lại học trò cho ta.” Rồi cố cạy nắp quan tài ra nhưng không được. Ông vung kiếm chém loạn xạ lên đó. Chiếc quan tài vẫn đóng kín mít. Minh Dũng ôm chặt lấy ông. Đạo trưởng đã thở hồng hộc. Mắt ông ầng ậng nước, những vết nhăn trên khóe mắt co dúm lại, miệng ông than : “Đức ơi , thầy hại chết con rồi.” Minh Khánh nói với Minh Long: “Sư huynh, để tôi thử xem có thể phá hủy chiếc quan tài này không.” Minh Long gật đầu, gã đứng sát phía sau bảo vệ cho sư đệ. Minh Khánh bắt đầu tiến tới. Hắn vung thanh ma kiếm lên, bắt đầu thầm gọi: “Cho tôi sức mạnh của ông đi!” Như nghe được lời nói của hắn, lưỡi kiếm và chuôi kiếm bắt đầu đỏ rực lên. Minh Khánh cảm nhận được từng luồng sóng cuồn cuộn chảy vào cánh tay hắn. Bắp tay bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Từng đừng gân xanh trên nắm tay bắt đầu hiện ra, ngoằn ngoèo như những con rắn. Minh Khánh cảm tưởng lúc này nếu cho hắn thời gian, thì trước mặt hắn là một ngọn núi đi chăng nữa, hắn cũng có thể chém tan nát. Minh Khánh dùng hai tay nắm lấy Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm, giơ qua đỉnh đầu rồi dùng hết sức mạnh đâm vào chiếc quan tài. Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ xô vào hắn giống hệt như bị một con trâu mộng thúc vào vậy. Minh Khánh văng ngược ra ngã ngửa xuống đất, toàn thân đau ê ẩm. Minh Long vội chạy đến đỡ lấy hắn. Minh Khánh vôi xua tay: “Tất cả mọi người chạy mau. Nó nổi điên lên rồi.” Minh Dũng vội vàng kéo tay Bá Tường đạo trưởng: “Chạy mau!” Cả sáu người ba chân bốn cẳng chạy về phía cầu thang. Mới lên được vài bậc thì Minh Khánh nghe Phạm Duy hét lên một tiếng. Không cần quay lại, hắn cũng có thể cảm nhận được ông ta bị nó kéo vào chỗ sâu thăm thẳm. Mặc dù hắn không biết nơi đó là nơi nào, nhưng Minh Khánh biết vị thầy trừ tà nổi tiếng đất Nam Lan này chết chắc rồi. Trong bóng tối, hắn cố mò mẫm chạy. Bởi vì không thấy đường nên Minh Khánh tụt lại sau những người khác. Khoảng được một nửa số bậc thang, hắn lại cảm thấy nó lại đến, lại muốn đòi mạng người nữa. Một cơn gió lạnh thổi qua mọi người mang theo những tia nước li ti. Hà Linh kêu lên một tiếng. Trong lúc vội vàng cô vấp phải bậc thang, ngã xuống. Nó đã đến gần lắm. Minh Khánh cảm giác bàn tay của nó đã vươn đến hắn và Hà Linh sau người. “Chạy không thoát.” Minh Khánh biết chắc là thế. Hắn ngoảnh mặt, rống lên một tiếng: “Trấn.” Trấn Tà Chân Ngôn không hổ danh là tuyệt kỹ của Phật Môn. Nó bị sững lại một lúc. Minh Khánh tranh thủ tiếp tục chạy. Hai mươi bậc, hai mươi ba bậc, hai mươi lăm bậc. Hắn lẩm nhẩm đếm số bậc thang. Nó lại đến. Có lẽ vì Trấn Tà Chân Ngôn khiến nó tức giận, lần này tốc độ của nó nhanh hơn. Bàn tay nó vươn ra nắm lấy Hà Linh lúc này đang ở cuối đoàn. Chợt Bá Tường đạo trưởng gào lên một cách giận dữ.: “Mau đền mạng cho đồ đệ của ta. Ngọc Yến Trừ Tà Bát Môn Trận” Minh Khánh bỗng thấy một mùi hoa thơm phức tỏa ra. Hắn biết Bá Tường đạo trưởng đã sử dụng đến tuyệt kỹ của phái Mộc Quyết. Đó là một môn thần thông cực kỳ lợi hại, sử dụng hành Mộc trong Ngũ Hành để tạo nên một cái trận pháp do hoa Ngọc Yến làm chủ. Vô số những cây hoa Ngọc Yến trắng muốt mọc lên từ nền bậc thang, tạo nên một hình thù kì dị vây lấy ‘nó’. Thứ đó bị trận pháp ngăn cản trong giây lát rồi bất ngờ vươn tay ra nắm lấy Bá Tường đạo trưởng. Ông sửng sốt. Chẳng lẽ Ngọc Yến Trừ Tà Bát Môn Trận cũng không làm gì được nó. Mãi đến khi bị nó kéo xuống ông mới thấy, vườn hoa Ngọc Yến của ông từ lúc mọc lên đã bị nhuộm đỏ. Cánh hoa lúc này nửa héo nửa tươi trông cực kỳ yêu dị. Minh Khánh đã dùng cả hai tay để bò lên. Thời gian mà Bá Tường đạo trưởng dành ọi người cực kỳ ít ỏi. Cũng không có ai quay lại kéo ông. Tất cả mọi người đều biết họ không có năng lực đó. Thứ duy nhất bọn họ có thể làm là bỏ chạy, là sống sót, để ông không hi sinh một cách vô nghĩa. Hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi…. Minh Khánh vươn mình lên. Hắn đã cảm thấy hơi thở của bầu trời đêm. Bọn hắn đã trốn thoát. Hắn bò lổm ngổm gọi: “Sư huynh, sư huynh.” Minh Dũng ừ một tiếng. Minh Long thì trước giờ vẫn nắm lấy tay hắn. Minh Khánh thở dài. Nếu hai vị sư huynh có ai bị kéo, hắn nhất định sẽ khổ sở lắm. Cơ mà ai đang nắm chân hắn nhỉ? Hà Linh chăng? Minh Khảnh hỏi: “Hà Linh cô nắm chân tôi làm gì thế?” Hà Linh trả lời: “Anh nói gì thế? Tôi đang ở trước mặt anh cơ mà?” Giọng cô sao mà xa xăm đến thế. Minh Khánh giật mình sợ hãi. Chẳng le là …. Mùi máu bỗng chui vào trong mũi hắn, nồng đến mức khiến hắn không thở được. Từ dưới chân, một cảm giác lạnh buốt truyền lên đỉnh đầu. Minh Khánh phát hiện ra hắn đang bị kéo ngược trở lại. Trong giờ phút nguy cấp, Minh Khánh nghe thấy một tiếng ‘méo’, rồi một con hổ màu đen lao ra ngậm lấy cổ áo của hắn giữ hắn lại. Minh Khánh cả người bị nhấc lên không khung, phần chân nằm bên trong, phần đầu nằm bên ngoài đường hầm tăm tối của ngôi mộ. Minh Dũng cũng phản ứng rất nhanh, trong lúc ‘nó’ giằng co với bà Mun liền thả âm binh trong lệnh bài chưởng môn ra để tấn công. Minh Long thì bắt đầu niệm chú, bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ bí truyền – Dẫn Lôi Tiêu Hồn Chú của môn phái. Đó là một môn thần thông cực kỳ lợi hại, so với Ngọc Yến Bát Môn Tỏa Hồn Trận của phái Mộc Quyết cũng không kém là bao. Từ trên không trung, một đám mây đen kéo tới. Sau đó sấm chớp bắt đầu nổi lên bên trong đám mây lập lòe. Nước mưa bắt đầu rơi xuống nghĩa địa của làng Con , thấm ướt đầu tóc và quần áo của Minh Khánh. Rồi “Ầm” Minh Long vung tay, một tia sét sáng rực xé rách bầu trời đêm rơi xuống cửa ngôi mộ. Minh Khánh thấy cả người như bị xé rách, bị một luồng sức mạnh khủng khiếp xô vào. Cả người hắn giống như đi vào địa ngục, bên ngoài bị lửa thiêu, bên trong bị dao cắt. Bà Mun kêu lên một tiếng đau đớn. Trong cơn đau đớn bà há miệng nhả Minh Khánh ra. May mắn lúc đó ‘nó’ cũng đã bị thương nên không kéo Minh Khánh xuống nữa. Minh Dũng vội bò đến lôi Minh Khánh ra khỏi cửa ngôi mộ. Bốn người và một con mèo kéo nhau chạy vội vã ra khỏi nghĩa địa làng Con. Cơn mưa mà Minh Long gọi đến tan đi rất nhanh. Bốn người ngồi dưới một gốc cây bên bờ ruộng thở hồng hộc. Tất cả đều rất mệt mỏi, về cả thể xác lẫn tinh thần. Bọn họ lê tấm thân tàn tạ đó trở về làng Mía. Sau khi báo cáo với hội đồng chưởng môn của người tu đạo, ba anh em quay về nhà trọ ngủ. Minh Khánh đánh một giấc tới tận bữa cơm trưa ngày hôm sau. Nếu Minh Dũng không gọi hắn, Minh Khánh còn muốn ngủ. Ba người giải quyết xong bữa cơm đạm bạc rồi đi tới sân đình. Hôm nay bọn họ phải trở lại nghĩa địa làng Con. Tháng bảy rồi nhưng trời vẫn nóng bức. Mồ hôi ướt khiến quần áo dính sát vào người Minh Khánh rất khó chịu. Hắn vung vẩy chiếc quạt nan quạt lấy quạt để. Bà Mun nằm phểnh râu trong lòng Minh Khánh hưởng thụ. Đêm qua bà đã cứu mạng hắn, nhận sự phục vụ của hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Một lát sau Minh Dũng dẫn theo đoàn người tới. Lần này ngoài ba người phái Phổ Linh ra còn thêm khoảng gần hai mươi người. Tất cả đều là những người tu đạo tài giỏi nổi tiếng ở phủ lộ Bình An. Cơn mưa hôm qua đã xóa sạch tất cả dấu vết ở nghĩa địa làng Con. Thậm chí đến ngôi mộ đá trắng dường như cũng bị trôi sạch. Ở trung tâm nghĩa địa, thứ duy nhất mà Minh Khánh còn tìm được về trận chiến đêm qua là một cánh hoa héo rũ. Nếu như không có cánh hoa Ngọc Yến bị nhuộm đỏ đó, chẳng ai tin đêm qua nơi đây đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Tìm mãi không thấy ngôi mộ, đoàn người đành chờ đến trời tối. Quả nhiên vào đầu giờ Hợi, lúc trăng vừa lên, đoàn người lại thấy ngôi mộ đá trắng bị mở nắp hiện ra. Lần này ba anh em phái Phổ Linh không đi xuống dưới nữa. Mặc dù Minh Khánh rất muốn thu hồi lại thanh Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm nhưng hắn biết hiện tại lấy thực lực của hắn, xuống dưới chỉ làm mồi cho ‘nó’. Hắn không biết ‘nó’ thực chất là cái gì, thậm chí còn không thấy được hình hài của ‘nó’. Minh Khánh chỉ biết thứ đó rất khủng khiếp. Ba người ngồi chờ bên cạnh ngôi mộ một lúc lâu. Để để phòng, Minh Long Minh Dũng còn bày ra một bộ trận pháp, Tứ Môn Tỏa Trận. Gọi là trận pháp cho oai chứ thực ra bộ trận pháp này chỉ việc cắm bốn là cờ xung quanh , xong đó dán một số bùa lên đất là xong. Bộ trận pháp này chuyên dùng để vây khốn các loại linh hồn không có thân thể. Nếu có việc gì xảy ra, dựa vào bộ trận pháp này, ba anh em phái Phổ Linh có đủ thời gian để trốn thoát. Quả nhiên một lúc sau, Minh Dũng thấy đất dưới chân bắt đầu nổi lên một làn sương màu đỏ. Minh Long dùng tay hứng, chờ sương đọng lại, đưa lên mũi ngửi rồi khẳng định: “Sương máu!” Lúc này từ xung quanh ngôi mộ đá trắng, sương đỏ đã tỏa rộng ra mười mấy thước. Minh Dũng nói; “Bên dưới có chuyện rồi.” Minh Long mới nhớ ra hôm qua về giặt quần áo, cả chậu nước đều bị nhuộm đỏ. Có khả năng đêm qua sương máu cũng có xuất hiện mà bọn họ không để ý. Sau đó Minh Long gọi mưa rửa sạch hết nên không ai phát hiện ra mà thôi. Minh Khánh vẫn dùng Âm nhãn nhìn về phía cửa ngôi mộ. Không hiểu sao âm nhãn của hắn không thể xuyên thấu được cầu thang để nhìn xuống dưới. Tựa như hầm ngầm phía dưới cách mặt đất cả dặm đường vậy. Đột nhiên Minh Khánh nhìn thấy, trong cái đường hầm tăm tối đó, có hai hình người đang vội vã leo lên. Phía sau bọn họ chính là ‘nó’. Minh Khánh bình tĩnh quan sát ‘nó’. Lần này bọn họ có đủ thời gian chuẩn bị. Không chỉ Tứ Môn Tỏa Trận, Minh Dũng đã thả âm binh trong lệnh bài ra. Minh Long cũng đã chuẩn bị sẵn sàng Dẫn Lôi Tiêu Hồn Chú. Cái cảm giác đầu tiên khi Minh Khánh nhìn kỹ đó là ‘nó’ chính là một thứ vô định. Không có hình dạng, không có màu sắc, cũng không tình cảm. Thậm chí không giống với những linh hồn thông thường mang trên mình đủ loại oán khí, âm khí, ‘nó’ rất sạch sẽ. Trên người ‘nó’ không có một tia gì xúc cảm, hoặc ô uế. Bàn tay nó thò ra kéo người cũng không giống Minh Khánh tưởng tưởng là bàn tay người mà là một đoàn màu trắng, giống như vô số sợi chỉ đan xen vào nhau. Người bị ‘nó’ chạm vào mắc vào những sợi tơ mỏng manh đấy, rồi rơi ngược trở lại lỗ đen hun hút. Lúc này kẻ cuối cùng còn sống trong đoàn người đã leo lên khỏi căn hầm. Ông ta hô lên : “Chạy mau!” Minh Khánh, Minh Dũng , Minh Long không để ý tới ông ta. Bọn họ đang chờ nó. Ba người biết hiện tại bọn họ không thể tiêu diệt nó nhưng bọn họ vẫn muốn đánh một trận. Để xem ‘nó’ là cái gí̀? Sức mạnh được che dấu của ‘nó’ lớn đến đâu? Sau khi kéo người xuống hố đen, ‘nó’ lại trồi lên. Nhưng ‘nó’ không ra khỏi ngôi mộ mà chỉ đứng ở cửa. Minh Khánh kêu lên: “Ở ngay trước cửa.” Minh Long bắt đầu niệm chú. Một tia sét bay xuống ngay chính giữa ngôi mộ. Minh Khánh thấy nó quằn quại trong những tia lửa điện, giống như người ta bỏ một con sâu lên chảo rang nóng vậy. Rồi đột nhiên từ phía dưới hố sâu đen nhánh, một làn sương máu tỏa ra bao phủ lấy nó. Rồi ‘nó’ dường như không còn đau đớn nữa, liếc nhìn ba người một cái, lại chui xuống phía dưới, chìm nghỉm trong cái hố đen thăm thẳm. Minh Khánh lúc này mới thở dài một hơi, nói với Minh Dũng đang ôm cứng lệnh bài: “Nó đi xuống dưới rồi.” Lúc này bọn họ mới đỡ người còn sống lên. Ông ta nằm co quắp phía sau một ngôi mộ khác, xem chừng đang ẩn nấp. Minh Dũng mới phát hiện ra người này là chưởng môn đời thứ ba mươi hai của phái Thiên Cầm. Lúc này áo quần ông ta đã ướt đẫm. Minh Long cau cái mũi lại, trong lòng thầm nghĩ chưởng môn gì mà thối thế. Trên đường trở về, chưởng môn phái Thiên Cầm mới kể chuyện phía dưới cho ba người nghe. Thì ra sau khi xuống dưới, bọn họ tìm đủ cách để phá hủy chiếc quan tài. Chỉ có điều chiếc quan tài không biết làm bằng thứ gì, đốt không cháy, chém không đứt, đập phá không hề sứt mẻ lấy một tí gì. Thế rồi bọn họ bắt đầu tranh chấp thanh kiếm cắm trên ngôi mộ, chém giết lẫn nhau. Đến lúc phát hiện ra thứ đó đã đến thì chỉ còn bốn người còn sống. Ba người trong lúc chạy lên bị nó kéo lại, có mỗi ông ta còn sống. Minh Khánh thở dài. Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm không phải là một thanh kiếm thường. Nó tác động rất mạnh tới linh hồn và ý chí của những người xung quanh, nhất là những người có nhiều dục vọng. Trong lúc vô tình đánh rơi thanh kiếm, Minh Khánh đãbiến nghĩa địa làng Con thành tử địa. Hiện tại hắn biết bất cứ ai đi xuống ngôi mộ đá trắng chỉ có con đường chết. Về nhà trọ, Minh Khánh trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn vùng dậy, bước xuống giường. Hắn chống cửa sổ lên. Đêm khuya thật yên tĩnh. Từng cơn gió lùa vào mang theo mùi hương hoa thật dễ chịu. Minh Khánh bước ra sân. Ánh trăng rất đẹp nhưng Minh Khanh không có lòng dạ nào mà thưởng thức. Trong đầu hắn chỉ tồn tại một ý nghĩ duy nhất – “nó” là cái gì. Bao nhiêu năm đi bắt ma với sư phụ, người được xưng là thiên hạ đệ nhất người trừ tà khiến Minh Khánh học được thói quen suy tư. Sư phụ từng nói: “Thầy trừ tà giỏi là kẻ thường vận dụng đầu óc mà không phải tu vi để giải quyết vấn đề.” Minh Khánh vẫn lấy câu nó đó làm thước đo cho bản thân. Hắn phát hiện ra từ đêm qua đến đêm nay, bọn hắn đều rất bị động. Đáng lẽ sau khi được báo mộng, Minh Khánh nên bắt đầu tìm hiểu về nghĩa địa làng Con và ngôi mộ đá trắng mà không phải đi đến đó một cách mù quáng như vậy. Việc tham gia vào liên minh người tu đạo cũng khiến bọn họ mất đi sự tự do vốn có. Ngoài ra ‘nó’ cũng là một thứ hết sức kỳ quái. Minh Khánh cố lục hết những kiến thức mà hắn tích trữ trong đầu ra cũng không tìm được một thứ gì tương tự như ‘nó’. Một thứ giống như linh hồn mà không có cảm xúc, thích bắt người nhưng không mang theo âm khí oán khí. Suy nghĩ hồi lâu, Minh Khánh thấy mệt mỏi. Hắn đi ra giếng múc nước rửa mặt. Theo gầu nước kéo lên, Minh Khánh đổ nước ra lòng bàn tay rồi hất lên mặt. Nước mát lạnh khiến mạch máu nơi hai thái dương của hắn giật giật. Một bàn tay bỗng đặt lên vai hắn. Minh Khánh quay lại hỏi: “Sư huynh??” “Đệ cũng không ngủ được à?” Minh Dũng cười. Minh Khánh gật đầu. -“Đệ đang suy nghĩ về thứ đó.” -“Thật tiếc ngoài đệ ra chúng ta chẳng ai thấy được nó như thế nào.” -“Sư huynh đã bao giờ nghe nói đến một loại giống như linh hồn mà không có cảm xúc, hơn nữa không có hình dạng, không có oán khí chưa?” -“Ý đệ là giống như một lời nguyền?” -“Không hẳn. Đệ cũng từng trải qua nguyền rủa. Đặc điểm của một lời nguyền là những người tiếp xúc đến lời nguyền bị suy yếu, bị hành hạ, thậm chí cảm giác được những cảm xúc, những ý nghĩ của người tạo ra nó. Thứ này lại khác. Đệ cảm nhận được nó tồn tại, nó còn sống, nhưng đệ không tìm thấy những tình cảm, những ý nghĩ ẩn chứa bên trong nó. Thậm chí đến sự thèm khát linh hồn người sống cũng không hề xuất hiện. Nó bắt người chỉ đơn giản là bắt mà không trộn lẫn bất cứ thứ gì khác.” – “Huynh hiểu rồi. Kiểu như một con dao thái thịt vậy, nó cắt chỉ để cắt mà thôi.” -“Đúng thế. Thứ đó là một con dao có linh hồn. Nó không bị ai cầm trên tay cả. Nó độc lập với hết thảy.” -“Có thể nào là một loại linh hồn cao cấp chăng?” Minh Dũng suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra kết luận. -“Chẳng hạn như ….? ” Minh Khánh nghi vấn. -“Tử thần.” Minh Dũng nói một cách chắc nịch. -“Sư huynh, đệ nhớ trong cuốn Trừ tà ký giải có nói Tử thần thường không thể ở dương thế quá lâu.” - -“Đúng vậy. Nhưng đệ không thể phủ nhận thứ đó giống với một tử thần. Bắt linh hồn người sống, không cảm xúc, không âm khí, không có hình dạng. Thêm nữa nó cũng không đi ra khỏi ngôi mộ đá trắng đó.” Minh Dũng càng nói càng hưng phấn, tựa như đã tìm ra lời giải. “Có thể là có ai đó đã tìm cách giam tử thần vào trong ngôi mộ đó chăng? ” - -“Không thể nào. Tử thần sẽ không lưu lại dương thế, điều này đã được khẳng đinh. Trừ phi, trừ phi …” Minh Khánh đăm chiêu suy nghĩ. -“Ngôi mộ đó không thuộc dương thế.” Cả hai người cùng nói một lời. -“Nhưng làm sao ngôi mộ đó cứ đến giờ lại xuất hiện ở dương gian?” Minh Khánh cau mày. -“Có thể ngôi mộ được xây trùng với một khe nứt giữa dương thế và âm phủ. Những khe nứt này thường không ổn định. Thường là vào lúc âm khí mạnh nhất nó mới mở ra. Nếu điều này là đúng thì tất cả đều có thể giải thích. Chỉ có điều huynh không nghĩ ra chúng ta làm thế nào để đối phó nổi với một tử thần bây giờ.” -“Chúng ta không thể đánh lại, nhưng chúng ta có thể bắt nó tự rời đi.” Mắt Minh Khánh sáng lên. Hắn cất cao giọng nói. “Chúng ta có thể lấp kín khe nứt. Ngôi mộ trở lại dương thế rồi tử thần sẽ không thể ẩn nấp trong đó nữa.” -“Chỉ tiếc hiện tại chúng ta không đủ sức làm được điều này.” Minh Dũng than thở. Minh Khánh nắm lấy vai gã: “Chúng ta có thể trở về núi mời sư phụ của đệ và sư bá đến giúp.” Minh Dũng gạt tay hắn ra. -“Đừng nói nữa. Nếu đệ không mở thiên nhãn, ba người chúng ta không được phép trở về.” – “Tại sao ạ? Sư huynh đệ cần một lời giải thích.” – “Huynh không muốn nói chuyện này. Đệ đi nghỉ đi.” -“Nếu cả đệ cũng muốn nghe thì sao?” Minh Long bước ra từ trong nhà. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Dũng. “Lúc chúng ta xuống núi, đệ đã cảm thấy sư huynh đang giấu một chuyện gì đó rất lớn. Sư huynh có nhớ không lúc ở trên thuyền ngươi đã khóc. Lúc đầu đệ nghĩ sư huynh nhớ sư phụ, nhớ nhà nhưng càng về sau đệ mới nghĩ ra là không đúng. Sư huynh xuống núi bắt ma như cơm bữa có bao giờ đệ thấy huynh rơi một giọt lệ. Càng về sau này sư huynh cư xử càng lạ lùng hơn. Mỗi lần đệ hoặc Khánh nhắc đến chuyện trở về là sư huynh lại gạt đi. Chẳng lẽ môn phái của chúng ta đã xảy ra chuyện?” - -“Sư huynh, đệ xin huynh đấy. Minh Long sư huynh nói có đúng không? Có phải môn phái của chúng ta xảy ra chuyện gì?” Minh Khánh vội vàng nắm lấy tay Minh Dũng lắc lắc. -“Bao giờ đệ mở thiên nhãn, huynh sẽ kể cho đệ nghe. Còn bây giờ hai đứa đi ngủ đi.” Minh Dũng giật cánh tay ra khỏi bàn tay của Minh Khánh, lạnh lùng bước vào trong nhà. Gã đi thật nhanh để không ai thấy nước đang chảy ra từ khóe mắt. Từ đêm đó Minh Khánh không nhắc lại chuyện đó nữa. Hắn biết tính Minh Dũng, nếu sư huynh đã không muốn nói thì nhất định sẽ không lộ ra một từ. Cuộc đi săn Quỷ vương vẫn tiếp tục nhưng không có kết quả. Ngược lại người tu