Disneyland 1972 Love the old s

Đọc truyện ma- Xóm trọ em ở và những điều kỳ lạ

n ra để trêu mình, còn gạ mình mua cái áo “I love ăn n” để tặng cho Ni N nữa chứ, hừ, mấy đứa dở hay chém gió >”< Trêu thì vẫn trêu, họ vẫn giữ liên lạc bình thường và coi nhau là bạn, có thể hơn mức bạn bè một tý. Mặc dù ở cùng chị, nhưng phần lớn thời gian là N ngồi một mình cô đơn, chị đi làm, chỉ buổi tối về, có hôm về rất muộn, mà buổi tối ở đây luôn là nỗi ám ảnh, mạnh dạn như Khiêm còn thấy rợn người nữa là 1 cô bé ngây thơ, nhút nhát. Đặc biệt hơn mấy đứa tầng 3 còn rủ nhau viết truyện ma về tòa nhà này, rồi gửi hết cho mọi người đọc, chả biết có thật hay không, nhưng cứ nghĩ đến là sợ, nhưng mà họ kể truyện nghe cũng rất thật, tòa nhà này quả thật rất đúng như những gì họ nói tới, âm u, tĩnh lặng, buồn tẻ, một cảm giác lạ kỳ, rờn rợn mỗi khi đêm xuống. Vì thế mà khi thấy sợ hãi và cô đơn N thường lên facebook đăng status với hy vọng Khiêm hoặc bạn bè đọc được mà an ủi cho mình, đôi khi không được ai đáp lại. N lại tắt máy và vui vẻ với những tác phẩm nghệ thuật của mình. N thích vẽ lắm, mặc dù mới là sinh viên năm 2, nhưng năng khiếu của N đã thể hiện rất rõ ràng, những nét vẽ có hồn của N không chỉ gây thích thú cho người cùng đam mê như Khiêm, 2 đứa cùng phòng với Khiêm cũng rất thích các bức tranh mà N vẽ, Khiêm thường hay trao đổi tác phẩm của mình với N và đem xuống phòng khoe. Tất nhiên các tác phẩm đó khiêm tịch thu luôn và treo ở phòng mình để ngắm nghía. N thường hay vẽ khung cảnh, những bức tranh mang sắc màu tím, đen hoặc cam, những cảnh chiều ánh vàng hay những màn đêm của người dân bên ánh lửa, mọi bức tranh của N vẽ luôn mang một vẻ tĩnh lặng, có gì đó buồn vời vợi, có lẽ tâm trạng của nàng cũng như vậy. Hôm nay lại 1 buổi tối bà chị của mình đi về muộn, 7h30 đầu đông, gió mùa chàn về, lạnh quá… Lão Khiêm lại đi làm thêm, chả có ai sang chơi, ở nhà một mình vào 1 buổi tối mua đông thế này thật buồn

Đọc truyện ma- Xóm trọ em ở và những điều kỳ lạ
" alt="Đọc truyện ma- Xóm trọ em ở và những điều kỳ lạ"> và như đã thành thói quen, khi buồn N lôi bút và bảng vẽ. “Hôm nay vẽ gì được nhỉ?” – N thầm nghĩ.. cầm bút, đắn đo mãi, chưa nghĩ ra được 1 cảm hứng để thực hiện niềm đam mê. Đầu óc trống rỗng, N cầm bút và màu phe phảy trên bảng vẽ, mơ màng… Giật mình tính giấc, người lạnh ngắt… N run run, chính lại áo khoác, kéo cái chăn trên giường và đắp vào, lạnh quá. “Mình ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không biết” – N vừa dụi mắt vừa nghĩ thầm. Tiếng gió vi vu rít từng hồi qua phòng N… Nhìn xung quanh.. – “Ơ” – Nàng giật mình.. Rõ ràng khi nãy vì trời rét mà N đã đóng cửa lại cho đỡ gió mà, sao giờ cánh cửa lại mở tan hoang thế này ? Bất giác, nàng nhìn xung quanh xem liệu có phải trộm đã vào nhà không ? Mọi thứ vẫn còn nguyên, không có gì bị đánh cắp, căn nhà vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ riêng cánh cửa đang mở… gió rít lùa vào nhà, lạnh… N vừa lạ lẫm, vừa cố nhớ mình đã mở cửa lúc nào, đi ra đóng vội cánh cửa cho đỡ lạnh. Hành lang tối thui, tiếng gió thổi dọc hành lang lạnh lẽo, hu hu hu hu, nghe thật đáng sợ, dường như có tiếng khóc của ai đó xa xăm trong gió…Không thể chịu nổi cảm giác đó, N đóng cửa đánh ầm, tiếng gió dừng lại, căn phòng im lặng khỏi cái rít của gió… “Hu hu hu hu…” không còn gió rít, nhưng dường như tiếng hu hu trong gió vẫn còn vang vọng. N ngơ ngác đứng ở cánh cửa lắng nghe… Hình như không phải tiếng gió ngoài hành lang… âm thanh đó…. đang xuất phát từ trong phòng… Rùng mình, N lấy hết sức bình sinh, đứng ở cửa phòng, cố rướn cổ vào, ngó nghiêng. Tiếng “hu hu hu” im bặt, căn phòng lặng lẽ dưới anh nèn yếu ớt.. N ngơ người đứng 1 hồi lâu ở cánh cửa, nàng mắc kẹt giữa một bên là căn phòng vắng người vừa vang lên những âm thanh kỳ lạ, 1 bên là hành lang tối vắng tanh với tiếng gió rít lạnh xé thịt và dường như trong gió có tiếng khóc.. Quote: N đứng lưỡng lự ở cửa, một bên là căn phòng với âm thanh lạ và đằng sau là hành lang tối gió rít lạnh cắt thịt 1 Lần nữa, tiếng hu hu lại vang lên đâu đó trong phòng, vang vọng, như bao trùm cả không khí tĩnh mịnh, như tiếng buồn thắt ruột của 1 ai đó từ cõi âm… Đúng rồi, tiếng khóc đó từ bức tranh mà N vừa vẽ, nó phát ra từ đó, bức tranh mà thậm trí nàng còn chả nhớ mình đã vẽ gì, nỗi sợ đã lấp đầy tâm trí N vào lúc nào này, nàng chả cần biết tác phẩm mình vẽ nữa. N, như muốn khóc òa lên, phải làm gì đây ??? Bống cánh cửa nơi N đứng vang lên tiếng gõ “Cộc cộc cộc”. Thót tim, N hét toáng lên “Á A A A A AAAAAAAAAAAAA” – Trời, có chuyện gì vậy, N ơi, N ơi, mở cửa, anh Khiêm nè Người gõ cửa là Khiêm, hoảng hốt vì chỉ vì gõ cửa mà N lại hét thất thanh như vậy, Khiêm đập cửa mạnh hơn. – N ơi, N, có chuyện gì vậy ?? N mở vội cửa, ôm choàng lấy Khiêm, khóc nức nở, nỗi sợ dần tan biến vì Khiêm về đúng lúc. Khiêm vỗ về. – Không sao, không sao.. có chuyện gì vậy em ? N không nói gì, chỉ khóc và ôm ghì lấy Khiêm… Phải mất đến gần 30′ sau N mới bình tĩnh lại được, uống hớp nước tranh đường Khiêm vừa pha cho, nàng kể lại những gì đã xảy ra với mình cùng với tiếng nấc. Nỗi sợ vẫn còn bám lấy nàng, dù Khiêm hết lời an ủi. – Em ảo giác đó mà, làm gì có gì đâu, chỉ là tiếng gió thôi. Tuy vậy, Khiêm cũng có rờn rợn, hình ảnh, khung cảnh của căn phòng và dãy hàng lang lúc này sẵn sàng thách thức cả kẻ có lá gan bằng thép. Chợt nhớ ra, N nhìn về phía bức tranh mình vừa vẽ, vừa nãy nàng vừa ngủ vừa vẽ, không nhớ nổi mình vẽ gì, và rõ ràng tiếng khóc khi nãy xuất phát từ bức tranh này… – Đúng rồi, bức tranh, em vừa vẽ gì đó, anh xem cho em với. – N không dám đến gần bức trah mà chỉ tay ra phía bàn vẽ nhờ Khiêm – Ủa? vẽ gì mà không nhớ là sao ta? Khiêm vừa nói vừa ra lấy bức tranh của N, bỗng anh nhảy lùi lại, mặt tái mét, không nói lên lời, mồm mấp máy , tay run run chỉ về phía bức tranh. N cũng bàng hoàng, không hiểu gì, nàng co rúm người vì bất ngờ. Nhưng rồi với tất cả bình tĩnh còn lại, nàng rướn người đứng lên ngó bức tranh… rồi ngất lịm….. . . . . . . . . . . . Bức tranh kỳ lạ từ cõi âm, hay là ảo giác của N khi ngủ quên đã vẽ lên nó? SS 2: Trò chơi với oan hồn Phần 1: Khởi đầu e kể lại câu truyện trước tiên để giải tỏa tâm linh cho bản thân mình, để e có thể tìm được yên bình sau những ngày chìm ngập trong sợ hãi tột cùng, những ngày phải chứng kiến từng điều kỳ lạ nhất mà khó có thể dùng khoa học để giải thích. Đã được 1 tháng trôi qua, nhưng hàng đêm, e vẫn phải đấu tranh rất nhiều mới có thể đưa mình vào giấc ngủ.. e không thể nói hoặc chắc chắn rằng Cầu cơ là hiện tượng siêu nhiên hay chỉ đơn thuần là một trò chơi để giải trí. Nhưng dù sao, e cũng thật lòng khuyên các thím đừng nên chơi hoặc đùa giỡn với những gì thuộc về tôn giáo, tâm linh. Các thím sẽ không biết chuyện gì xảy ra với mình và người thân của các thím . Thế giới còn rất nhiều điều đáng khám phá và nhiều điều quá nguy hiểm nếu con người muốn đi quá xa tầm hiểu biết. Nên cẩn trọng với “Nghệ Thuật Cầu Hồn”. Quote: Các lưu ý: – e sẽ không dùng danh xưng thứ nhất trong phần kể chuyện, để câu truyện có tính khách quan hơn – Phần kể về chi tiết thủ tục cầu cơ e cũng không mô tả rõ ràng, để các thím đọc không cố thử làm theo. Và cũng rất hy vọng các thím không làm theo. – Những người có trong câu truyện này gồm. Họ cũng đang là một nhóm thân thiết: + Khiêm: Người sợ ma nhất và có niềm tin sắt đá vào tâm linh + Định: Luôn khẳng định tin nhưng không sợ Ma. + Khánh: Trung lập trong mọi trường hợp. + Toàn: Mông lung, nửa tin nửa ngờ. + Hương & Hùng: 2 anh em ruột, cùng coi thường, và có phần báng bổ những điều tâm linh. + Quang: Theo đạo thiên chúa, nhưng tín theo lịch âm. – Một số tình tiết về người thân của một vài nhân vật sẽ được hư cấu để không gây ảnh hưởng tới họ. Câu truyện bắt đầu… “Đừng đùa với ma”, đó là lời cảnh báo của một người bạn với tất cả, khi cả lũ quyết định chơi một trò chơi, mà đã khiến từng người trong nhóm phải hối hận – Trò chơi với ma quỷ. Chúng nó là một lũ còn trẻ, quá chủ quan, quá coi nhẹ những điều tầm linh kỳ bí, và sai lầm lớn nhất là đã bỏ qua lời cảnh báo của bạn bè. Tất cả bắt đầu vào một ngày trăng sáng, tháng 7, tại một bữa nhậu lai rai, vài ba câu thách đố, và một chút thiếu hiểu biết về tâm linh. Toàn là người đầu tiên đưa ra ý tưởng này: – Đội nhà mình chơi cầu cơ gọi hồn đi. Một chút im lặng, chưa ai dám lên tiếng. Ai cũng hiểu khu nhà này đang rất nhạy cảm với từ “hồn” – “ma” – “quỷ”, đặc biệt là khi những từ đó xuất hiện trong tháng cô hồn như thế này. – Chơi luôn, sợ gì – Định lên tiếng. Cả lũ tái mặt, ai cũng nghĩ rằng sẽ phải im lặng, không nên nói về hồn ma ở đây, nhưng bất ngờ Định lại lên tiếng đầy hùng hồn. Cũng không khó hiểu cho sự hùng hồn này của Định, nó là em trai của Toàn, mới ra đây nhập hội xóm trọ chưa lâu, những truyền thuyết và hiện tượng bí ẩn ở tòa nhà này Định chưa từng trải qua, vài chai bia và chất nóng của tuổi trẻ khiến Định không biết sợ. Dù gì cũng là đứa to đầu trong hội, cũng là thằng đam mê logic và khoa học, và có phần báng bổ những điều mê tín, sau câu nói đầy mạnh mồm của Định, Hùng bỗng rất phấn khích với ý tưởng của Toàn. Nó tự cảm thấy mình cần phải cố gắng dẫn dắt mấy đứa nhát gan còn lại đồng ý tham gia trò chơi này. Cũng phải nói, Hùng không gặp nhiều khó khăn trong việc lôi kéo, nó là thằng khá khéo léo và kinh nghiệm về mặt tâm lý. “Cầu cơ là gì” câu hỏi Hùng đặt ra, và chờ Toàn kể lại, mục đích chính của nó là để lôi kéo tính tò mò cho cả bọn. Cầu cơ là cách ngắn gọn nhất, dễ dàng nhất để kết nối, và cũng là mạo hiểm nhất để giao tiếp với thế giới bên kia, mà ai cũng có thể làm được, chỉ với cái chén, cây nến, và một tấm bảng. Bạn có thể gặp được một linh hồn ở gần đó, hoặc cũng có thể là một oan hồn, quỷ dữ… Toàn cũng có kể về một lần cầu cơ của mình thời con ở quê, nhưng có vẻ đó là lần cầu cơ thất bại, và lần này Toàn muốn thử lại, ở tại tòa ngày, trong tháng cô hồn. Tất nhiên với giải thích về cầu cơ và câu truyện Toàn kể, tất cả đều tỏ rõ sự tò mò, kể cả những kẻ sợ ma cũng đang rất muốn biết cầu cơ nó sẽ như thế nào. Kết của của bữa nhậu đó là lời hứa của từng người một: “Đồng ý tham gia thử thách chơi trò chơi với ma quỷ tại tầng 6 của tòa nhà vào đêm mai”. Rõ ràng mô kích một chút trong hơi men, thì đứa nào cũng mạnh mồm dám hứa, và không có đường lui. Hùng đã thành công…. Phần 2: Đêm định mệnh Ngày Thứ sáu, một ngày cuối tuần bình thường, mọi người theo đuổi công việc của việc vì kế sinh nhai, quay cuồng trong cơm áo gạo tiền. Nhưng kết thúc một ngày quay cuồng đó, ai ai cũng trở về bên ngôi nhà, mái ấm của mình và khoan khoái gặm nhấm ngày cuối tuần của mình cùng với người thân. Nhưng nhóm ở xóm trọ thì khác, không ai có tư tưởng tận hưởng ngày cuối tuần đó cả, đứa nào cũng đang sẵn sàng cho một thử thách về lòng cam đản, và niềm tin. Hương là đứa phấn khích nhất, dạo này được nghỉ ở nhà, không phải đi làm, cả ngày thứ sáu cuối tuần, nó chỉ việc đi ra đi vào, hết chạy lên tầng 6 ngó qua, lại chạy xuống nghe nhạc. Là đứa không tin vào ma quỷ, và khinh thường các trò mê tín, việc được tham gia vào một trải nghiệm tâm linh, là một cơ hội hiếm có để thỏa mãn tình tò mò của mình và cũng là để nó khẳng định mạnh hơn cho việc ma quỷ không có thật. Nhưng trong thâm tâm Hương, nó vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối, dù không tin vào ma, nó vẫn có vẻ gì đó bất an, dường như giác quan thứ 6 nhạy bén mách bảo nó rằng, có gì đó bất ổn sẽ xảy ra… 22h một ngày cuối tuần sáng trăng của tháng 7, trăng đêm nay thật rực rỡ, nhưng dường như nó không soi sáng nổi màn đêm của tháng cô hồn, con đường như tối hơn, thiếu anh đèn điện hơn. Tòa nhà xóm trọ có gì đó im ắng, vắng lặng khác thường, ánh đèn hiu hắt cô đơn, bất lực không rọi tới nổi những góc tối của dãy hành lang tòa nhà, lạnh quá… Quote: “Ánh đèn hiu hắt cô đơn, bất lực không rọi tới nổi những góc tối của dãy hành lang tòa nhà..” Tâm trạng mỗi người mỗi vẻ, kẻ hào hứng, kẻ lo sợ, kẻ muốn bỏ cuộc… nhưng rồi ai cũng phải sẵn sàng. Hương có măt đầu tiên tại điểm hẹn, mặc dù thời gian bắt đầu phải là nửa đêm. Phòng 406 là nơi Khánh, Khiêm và Định ở chung, cũng là điểm hẹn của cả bọn trước khi lên tầng 6. Toàn có mặt cùng bàn cầu cơ, như đã hứa, Toàn sẽ là người chủ trì các thủ tục, nên tất cả dụng cụ cần thiết, đều do Toàn tự tìm kiếm và đưa lên. Các câu truyện ma bắt đầu được kể trong khi chờ những người còn lại, phải nói rằng Khiêm tái mặt khi nhìn thấy bàn cầu cơ, và sẵn sàng hủy bỏ lời hứa khi được nghe cả lũ kể các câu truyện ma, Định và Hương thì hả hê khi dọa được Khiêm, 2 đứa cười rất phấn khích. Các câu truyện ma đang kể dang dở, thì Hùng và Quang cũng có mặt. Lúc này là 23h30, sát giờ cầu cơ, Khiêm liên tục hút thuốc, hết điếu này sang điếu khác, đôi tay lập cập cái bật lửa, mãi mới châm nổi điểu thuốc, nó đã mất bình tĩnh, nhưng vẫn phải giữ lời hứa. Hùng đề nghị ngay, sắp đến giờ, lúc này lên tầng 6 là hợp lý nhất. Tàng 6 tòa nhà xóm trọ. Thực ra tòa nhà này chỉ có 5 tầng, tầng 6 mà mọi người hay nói tới chỉ là cái mái nhà, được lắp thêm tum và quây tấm tôn kín mít, mục đích chính là để cư dân tòa nhà này có nơi phơi quần áo.Nhưng mục đích đó chưa bao giờ được sử dụng. Không ai dám phơi quần áo trên này bao giờ, dù ngày hay đêm, kể cả tất cả dây phơi, đều cung cấp sẵn. Những người ở tầng 5 thường kể rằng, nửa đêm ở trên tầng 6 thường có tiếng bước chân, khi từng bước một loanh quanh, khi thì lê lết, thậm chí cả tiếng xích leng keng, như có ai đó đang bị trói trên đó vậy. Không biết sự thật ra sao, nhưng tin đồn cứ thế lan truyền, người này kể rùng rơn hơn người kia, và mặc nhiên, cả tòa nhà không ai dám bén mảng lên đó. Và cũng thật tình cờ, khi chủ nhà đưa hẳn một bàn thờ to tướng lên đó, hương khói nghi ngút hàng ngày, mà không hề có di ảnh nào cả. Cứ thế các tin đồn lại càng rùng rợn hơn, và cứ thế tầng 6 trở nên hoang vắng, bí hiểm, đầy lạnh lẽo. Hùng là thằng cầm đầu, nó không tin vào ma, nên chả có lý do gì nó phải sợ, nửa đêm mà lên tầng 6 đối với nó không có gì là khủng khiếp cả. Hương cũng phấn khởi đi theo sau cùng Toàn, lúc này thì Khiêm tỏ ra vô cùng chần chừ, đừng mãi ở cầu thang. – Thôi… hay là cho em về. – Về là về thế nào? Chú hứa rồi thì phải làm chứ. – Hùng nhanh chóng xỉa Khiêm. – Gớm, lại nhát ma quá rồi – Định tiếp thêm. – Đi đi, Khiêm, có gì đâu mà sợ, tất cả đều lên cơ mà – Hương cũng tiếp lời như một phản xạ. Khiêm chần chừ, lần này thì đúng là khó từ chối rồi, thôi thì căn răng làm liều, đi theo, ai bảo thích uống bia mà sĩ diện. Nó lặng lẽ bám sát thằng Khánh đi lên. Tầng 6 lúc này tối om, chỉ có ánh trăng yếu ớt chiếu khẽ qua các ô cửa sổ của mái tum. Thứ ánh sáng yếu ớt cùng không gian rộng tới 100m2 và chiếc bàn thờ cô đơn hương khói đã lạnh ngắt từ chiều, khiến nơi này rợn hơn bao giờ hết. Đến cà Hùng cũng phải trùn bước khi bước chân hết các bậc thang và nhìn khung cảnh này, nó rón rén, bao dũng khí vừa nãy bay hết sạch. Chót làm kẻ dẫn đầu đi lên, nó buộc phải bước tiếp, nhanh chóng chọn ngay chỗ gần cầu thang nhất, dải chiếu để cả bọn ngồi. Cả bọn lúc đó cũng đủ run, không đứa nào dám đòi hỏi là phải ngồi sâu hơn, đứa nào cũng nghĩ ngồi gần cầu thang là hợp lý nhất. Hít một hơi dài, nhìn xung quanh khu vực tầng 6, Hùng bắt đầu lấy lại tinh thần, nó bắt đầu. – Quất thôi nhể, các chú, tươi tỉnh lên nào, sao chúng mày mặt tím ngắt hết cả lại thế? Sau câu nói hùng hồn đó, không khí đỡ nặng nề hơn, toàn cũng phấn khởi đốt nến, đặt bàn cầu cơ lên chiếu. Cả lũ cùng nhau chọn chỗ ngồi cho mình, quây tròn với nhau quanh bàn cầu cơ.Tiếng nói chuyện, chém gió bắt đầu râm ran. Hương bỗng trở nên liều lĩnh và phấn khích lạ thường, nó chọn ngay chỗ sâu nhất, nhìn chằm chằm vào bàn thờ, thản nhiên chỉ tay vào đó. – Ma kìa ^^. Khiêm á lên một tiếng mặt xanh lét, tay run cầm cập. Hương cười sằng sặc, Cả lũ hiểu ý, cười sằng sặc theo, đúng là thằng nhát chết, chỉ bảo là ma kìa, chưa nói gì khác, mà nó đã xanh hết cả tàu lá rồi – Khiêm ơi là Khiêm, làm gì có ma mà sợ. – Hương vừa nói, vừa chỉ tay ra đằng đó, vừa cười. Bỗng nhiên nó rụt tay lại, ngửa người ra đằng sau, và im bặt. cả lũ lại càng cười ầm ĩ, nhưng Hương vẫn tím tái, nhìn về phía bàn thờ. Hình như không phải nó đang đùa… Phần 3: Bí mật không dám nói Có gì đó không ổn… Hương vẫn im bặt mặt tái nhợt, không phải nó đang đùa.. Tiếng cười giảm dần khi phát hiện ra thái độ của Hương, thái độ rất kỳ lạ lạnh lùng, điên dại. Nó bắt đầu cười một mình, nụ cười lạnh ngắt trong trẻo của một đứa con gái, mà không, không phải cười, hình như là khóc. Cả lũ co rúm, nhảy xa ra khỏi Hương, để nó ngồi trỏng trơ một góc, không đứa nào thốt được lên lời. Hương lúc này ngồi một mình, dường như bóng tối đang bao trùm nó, nó lại dơ cánh tay của mình ra nhìn, vừa nhìn cánh tay, nó vừa cười, vừa khóc, một cách lạnh lẽo. Khung cảnh ghê rợn đó cứ thế diễn ra trước mắt của một lũ con trai, im lặng, kéo dài như bất tận. Rồi vỡ òa khi Hương đột ngột đứng dậy, hét lớn – Á Á Á Á Á Á Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khiêm gần như nằm xuống, nó sợ đến nỗi chỉ muốn được ngất đi, Định nhảy dựng lên và phi thẳng xuống cầu thang, Toàn và Khánh cũng nhanh chóng vừa đỡ Khiêm vừa chạy xuống. Quang cố níu lại nhìn một lúc, rồi cũng chạy xuống theo. Chỉ còn lại Hùng, tình anh em giữ nó lại, dù sợ căng dây đàn, nó vẫn cố hét lên: – Hương ơi, Hương ơi!!!!! Hương bỗng giật mình: – Cái gì ? Làm gì hét to thế? – Mày bị lên cơn động kinh à ??? Hương lúc này ngớ ra, hình như khoảng thời gian của nó bị đứt đoạn, nó im lặng nhìn xung quanh: – Ơ? Mọi người đâu rồi? – Mày vừa lên cơn, cả lũ chạy toán loạn rồi. Mày làm tao đau tim muốn chết luôn Hương bần thần, cố nhớ lại.. Hùng nói luôn: – Thôi xin mẹ, ngồi đó mà ngẩn ngơ, xuống, xuống ngay, tao ghê lắm rồi. Vừa nói, hùng vừa lôi Hương xuống. Ở dưới, cả lũ đang ngồi ở phòng của Khánh và tái nhợt chờ đợi, đứa nào đứa này đều chưa khỏi bàng hoàng bất ngờ. Hương vừa bước vào cửa, mấy đứa lùi lại hết, lúc này Hương chỉ bần thần cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Khánh hét lên: – Trời Hương ơi, em làm anh hết hồn luôn à @.@ Hương im lặng, không đáp lại, hình như nó nhớ ra được cái gì đó, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh tay mình mặt buồn rười rượi. – Sao thế, vẫn đang phê à chị – Định tiếp lời. – Thôi kệ nó, cho nó nghỉ tý. – Hùng nói – Vừa nãy thằng nào chạy đầu tiên ? Cả lũ ồ lên, nhìn Định. Các cậu truyện tiếp tục, chém gió, chúng nó dần bớt sợ, nhưng khuôn mặt vẫn phần nào tỏ rõ sự ghê rợn. Đêm hôm đó, không đứa nào dám về phòng, cố ngồi kể lại chuyện vừa nãy với nhau, để quên dần đi nỗi sợ. Quote: Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 720×540. Bàn thờ và vật dụng ngổn ngang ở tầng 6 – Chuyện gì đã xảy ra? Một mình Hương xin phép về trước, tất nhiên không ai dám ngăn cản nó, nó là đứa con gái duy nhất, mà có vẻ nó chỉ bần thần, chứ nó không sợ, giữ nó lại có khi lại càng sợ. Cả lũ thống nhất, để ngày mai hỏi lại nó xem sao, và chờ trời sáng thì lên lấy lại bàn cầu cơ luôn. Chưa làm được gì, đã bị dọa rồi
Đọc truyện ma- Xóm trọ em ở và những điều kỳ lạ
" alt="Đọc truyện ma- Xóm trọ em ở và những điều kỳ lạ"> Cứ thế, một đêm nặng nề trôi qua, ngủ không được nhiều lắm, nhưng đứa nào cũng dậy từ sớm, bây giờ cả lũ con trai đang đừng trước cửa phòng con Hương với sự tò mò. Chờ mãi.. chờ mãi… 6h, 7h vẫn ngồi ngoài cửa, râm ran nói chuyện, chờ đợi nó, chưa thấy động tĩnh gì. 8h Hùng quyết định gọi cửa. Cộc cộc cộc, không có tiếng đáp lại. Sốt ruột, Hùng dùng cả 2 tay đập cửa. Uỳnh Uỳnh!! Vẫn im lặng, không có tiếng động gì khác. Tất cả bắt đầu lo lắng, hay là đêm qua nó về phòng, rồi có chuyện gì trong phòng ? Bắt đầu lao vào đập cửa, và gọi rộn ràng cả tầng 3 tòa nhà. Cuối cùng thì cũng có tiếng then cửa. Lạch cạch.. lạch cạch… cánh cửa từ từ mở ra, bên trong tối thui, không ai thấy Hương đâu.. Quang là đứa lo lắng nhất, nó từ từ đẩy cánh cửa ra… Một bầu không khí im ắng, nặng nề đến khó tả… Bỗng “Oàng…” Cả lũ hét toáng, nảy ra đằng sau, Hương nhảy ra cười khoái chí, nó làm một phát cả lũ phải đứng tim. Khiêm hổn hển thở: – Hương ơi… Em làm anh phải vô viện mất thôi Khánh quyết định: – Anh em, hôm nay thứ 7, cả nhà đi ăn sáng, Khánh mời. Quả là quyết định tuyệt vời, vừa ăn sáng, vừa hỏi thăm nó luôn. Bữa sáng trôi qua khá là lạ lùng, vừa ăn, vừa hỏi, từng người hỏi, mỗi người một câu, nhưng Hương chỉ im lặng, vừa rồi nó còn tý tửng dọa cả nhà, gìờ nó lại trầm ngâm, hỏi gì nó cũng “không nhớ”, “không biết”, rồi nó lại nhìn cánh






Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đoán được hướng gió.

Đoán được hướng gió.  Nhân viên môi giới nhà đất nói ...

Truyện Cười

21:21 - 26/12/2015

Thời trẻ

Thời trẻ Có 2 tên tù binh Taliban ngồi nó...

Truyện Cười

21:33 - 26/12/2015

Người ta yêu nhau để làm gì?

Người ta yêu nhau để làm gì?Người ta yêu nhau, có thể đơn giản chỉ là để trong...

Truyện Ngắn

01:22 - 23/12/2015

22 tuổi, tôi cần tự do và muốn cô đơn...

22 tuổi, tôi cần tự do và muốn cô đơn...ỗng một ngày, tôi thấy những giọt nước mắt ráo hẳn...

Truyện Ngắn

01:55 - 23/12/2015

Cái bẫy chuột

Cái bẫy chuộtTrên chuyến xe bus cuộc đời đông đúc, để không ngã...

Truyện Ngắn

08:12 - 23/12/2015