tâm tình của ngài giáo sư rất tốt, nội dung học kế tiếp cũng tiến hành rất thuận lợi. Brujah vạch ra thói quen còng lưng thu ngực của Cao Đại Bàn, hơn nữa còn rất nhiệt tình đỡ thắt lưng của cô giúp cô sửa đúng tư thế. Khiến quý ngài ăn cướp chẳng biết chui vào từ lúc nào cười nhạo mấy lần…… Tuy rằng mỗi khi Cao Đại Bàn bị tay Brujah đụng vào thì rất căng thẳng, nhưng không thể không thừa nhận những điều đối phương vạch ra đều đúng. Vì sáu năm gục trên bàn học tập, đại bộ phận học sinh Trung Quốc đều có xu thế lưng còng, hơn nữa khi Cao Đại Bàn dậy thì vẫn xấu hổ với danh hiệu “Cao Đại Bàn” này, ngày thường luôn cong lưng hóp eo thu ngực theo bản năng, để khi mình đứng giữa đám nữ sinh trung học nhỏ nhắn cũng không đến nỗi quá to con…… Nay sống trong thế giới Huyết tộc mọi người đều xấp xỉ hai mét, hiển nhiên không cần làm như vậy nữa. Đã lâu rồi, Cao Đại Bàn không thấy đỉnh đầu của người khác. Hiện tại, cô phải ưỡn ngực ngẩng đầu mới có thể thấy rõ cằm người ta. Từ lúc cô xin nước uống, tiết tấu giờ học lễ nghi cũng dịu đi rất nhiều, Brujah chỉ cần nhìn thấy biểu tình cô lộ ra một chút biểu hiện mệt mỏi liền lập tức tạm dừng nghỉ ngơi. Chương trình học vốn đã thoải máu, hiện tại trên cơ bản chẳng các gì học kèm ở nhà. Thậm chí trước khi tan học hai người còn cùng nhau uống trà đêm khuya…… Bên ngoài cửa sổ chi chít ánh sao, trên bàn điểm tâm thơm ngon tinh xảo, âm nhạc nhu hòa cùng với ánh nến lãng mạn, dưới ánh mắt chuyên chú của đối phương, bạn học Cao Đại Bàn mặc váy xinh đẹp ngồi ngay ngắn bên bàn, bỗng nhiên hoảng hốt cảm thấy giống như mình đang tham gia vào một cuộc hò hẹn hư ảo…… Hội trưởng lão an bài những khóa học này rốt cuộc có ý gì? Đến giờ học trang điểm sau nửa đêm, mọi chuyện liền rõ ràng. Liên quan đến trang điểm, Cao Đại Bàn nghĩ rằng ít nhất cũng do một cô gái dạy, không nghĩ tới giáo sư vẫn là nam! Hơn nữa còn là một gã đàn ông cực kỳ diêm dúa…… Đối phương rõ ràng cảm thấy hứng thú với đồng chí Thất, đệ nhất cao thủ Huyết tộc sau lưng cô hơn, cũng mặt dày mày dạn giới thiệu vắn tắt thân phận mình tôn quý cỡ nào, để lại phương thức liên hệ của mình, cũng lặp đi lặp lại mấy lần anh ta là father của cô, đây là rất ràng buộc rất rất là quan trọng…… Cao Đại Bàn càng ngày càng nghi hoặc, father có thể có đến vài người sao? Hội trưởng lão lập tức cho người tới giải thích: Vì để trong thời gian ngắn nhất giúp cô tiếp thu sự giáo dục toàn diện nhất, cho nên Huyết tộc đã dốc hết sức lực, đồng thời mời cao thủ trong các lĩnh vực đến đảm nhiệm chức giáo sư của cô. Nói cách khác, mỗi môn học đều có một father…… Cao Đại Bàn hoàn toàn chịu thua …… Đây là cái cớ vụng về tới cỡ nào! Đâu phải muốn huấn luyện cô thành siêu Xayda, còn cao thủ các lĩnh vực nữa…… Sắp xếp chương trình học như thế này rõ ràng đang cố ý tạo cơ hội để nam nữ gặp mặt chung đụng! Father mà cũng có thể an bài hơn mười người, viện trưởng lão là trung tâm môi giới hôn nhân sao? Mấy người dứt khoát mang hết toàn bộ các quý tộc có chút nhan sắc ở đế đô ra cho rồi…… Hơn mười giáo sư lại không có nỗi một phụ nữ. Đương nhiên cũng không có Thân vương Ventrue. Hiện tại Cao Đại Bàn có thể khẳng định, phỏng chừng mình còn chưa sinh đứa bé này ra, bảng kế hoạch sinh dục của hội trưởng lão cũng đã sắp xếp hơn mười mục rồi …… Trước kia chỉ hơi hơi lo lắng, hiện tại Cao Đại Bàn đã nhận ra sự thật, mình và Ventrue căn bản không có tương lai. Cho tới bây giờ Huyết tộc vốn không biết cái gì là trinh tiết, 1vs1, cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ dùng đủ loại biện pháp có cứng có mềm để bắt buộc cô quan hệ bừa bãi kiểu marathon…… Với một con người được giáo dục về liêm sỉ theo chuẩn mực truyền thống mà nói, chuyện này đã vượt quá giới hạn! Kỳ thật e rằng cả thân vương Ventrue mang danh hiệu “người đàn ông của cô” cũng thế. Chẳng qua anh ta không thể dễ dàng chấp nhận, phỏng chừng vì phương diện tôn nghiêm thì đúng hơn là ghen tuông. Nhưng mà, tương lai của cả một chủng tộc hiển nhiên quan trọng hơn tôn nghiêm của thân vương. Đến lúc này, cô và Ventrue cũng chưa hề nói tới chuyện xây dựng gia đình hay nắm tay đến già…. Quả nhiên anh hùng không dễ làm. Cái mũ “ đức mẹ của Huyết tộc” này quá lớn, Cao Đại Bàn quyết định cô nên thành thật trở về làm dân thường, trốn đi thật xa thì hơn. Ra lệnh cho Tiểu Chi xù lông chặn máy quay giám thị, hôm đó Cao Đại Bàn trèo cửa sổ định trốn. Ban ngày Huyết tộc cũng không ra ngoài, viện nghiên cứu nằm sâu trong rừng rậm lại không có một bóng người đúng là một cơ hội chạy trốn vô cùng hoàn hảo. Nào biết Cao Đại Bàn mới ôm túi hành lý mò mẫm đến thang máy, trên đỉnh đầu đã truyền đến giọng nói của người nào đó…… “Nếu cô muốn chạy thì đừng trách tôi không khách khí”. Cao Đại Bàn:“…..”. Tiếng nói kia chậm rãi vọng xuống, cơ hồ vang lên bên tai Cao Đại Bàn:“Chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi chỉ là hộ vệ thôi sao?” Cao Đại Bàn:“…..”. Đồng chí Đại Bàn tuyên bố chạy trốn thất bại không dám ngẩng đầu lên, đứng thẳng người, một hai ba đằng sau quay, thành thật quay về phòng mình, tháo hành lý để lại vị trí cũ, buồn bực tắm rửa đi ngủ…… Qúy ngài trộm cướp treo ngược trên cây khẽ hừ một tiếng, thẳng lưng một cái, mũi chân điểm nhẹ, lật người nhảy lên nhánh cây, vòng tay tiếp tục giám thị căn phòng nhỏ của người nào đó. Tiểu Chi nhảy ra ngoài cành cây, rụt rè đứng trên vai Thất, lấy lòng dùng cái đuôi cọ cọ gương mặt lạnh như băng của anh ta…… Lại bị Thất dùng hai ngón tay bắn bay ra ngoài! Kêu chít chít đập vào thân cây, rơi xuống…… “Giả vờ đáng yêu cũng vô dụng, mày cũng là đồng phạm!” “Chít…..”. …………………… Cứ như vậy, Cao Đại Bàn bất đắc dĩ trải qua những ngày xem mắt tập thể, số điện thoại của các quý tộc trong vở cũng càng ngày càng nhiều…… Một tuần đầu Cao Đại Bàn không thích ứng được với cuộc sống đảo lộn ngày đêm này, về sau quen rồi lại thấy rất thoải mái, không biết có phải bào thai Huyết tộc trong bụng cô quen với kiểu nghỉ ngơi này hay không, ngay cả tình trạng nôn nghén nghiêm trọng nhất giai đoạn đầu mang thai cũng bớt đi nhiều …… Dưới sự lo lắng đề phòng, chăm sóc tỉ mỉ của nhân viên viện khoa học và hội trưởng lão, ba tháng đầu tiên nguy hiểm nhất, dễ sảy thai nhất rốt cuộc bình an vượt qua. Kết quả kiểm tra sức khoẻ cho thấy bào thai trong cơ thể Cao Đại Bàn đã ổn định, bắt đầu tiến vào giai đoạn trưởng thành. Ngay lúc mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi này, kế hoạch chạy trốn của Cao Đại Bàn dường như cũng xuất hiện một bước ngoặt…… Hôm nay, Cao Đại Bàn theo lệ thường ôm túi sách của mình, ngài hộ vệ lẽo đẽo theo sau lưng, đi học trong ánh mắt tò mò của đám học sinh trường College. Từ ngày cô bắt đầu đi học, mỗi ngày đến trường đều bị đám đông vây xem ở cự ly xa như vậy. Đại bộ phận học sinh đều tràn ngập tò mò với Cao Đại Bàn, người duy trì nòi giống trong truyền thuyết này, đương nhiên, những người chỉ cảm thấy hứng thú với đệ nhất cao thủ Huyết tộc thần bí sau lưng cô cũng không ít. “Tại sao cô ấy lại nhỏ như vậy” và “Thật muốn biết dưới lớp mặt nạ kia, trông anh ta thế nào” là hai câu nói Cao Đại Bàn nghe thường xuyên nhất. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có người trầm trồ quần áo và trang sức của cô, ví dụ như “Ai nha váy dài hai dây kiểu công chúa cũng đáng yêu quá ~ trông có vẻ rất dịu dàng mềm mại~” “Nghe nói năm nay rất thịnh hành? Loại váy này là mẫu mới của mùa tuyết đó ~” “Cậu không mặc được đâu, loại váy này phải ngực nhỏ mặc mới đẹp, ngực lớn thì trông không được ngây thơ”. “Ngực mình đâu có lớn, mới 38E ~”(Myu: Mọi người đừng cản, ta phải giết ả này.) “Ừ, cũng không lớn lắm…..”. Cao Đại Bàn:“…..”. Thất:“…..”. Chúng quỷ:“…..”. Khụ khụ, hôm nay có giờ lễ nghi và đàm phán. Kỳ thật hội trưởng lão ũng không ngờ hình thức xem mắt tập thể này lại rất hiệu quả, ít nhất qua ba tháng tiếp xúc, Cao Đại Bàn đã chẳng còn e ngại Brujah nữa, ít nhất khi nhìn đến anh ta sẽ không nhức xương. Đối với Cao Đại Bàn mà nói, những thương tổn lúc trước chủ yếu là về mặt sinh lý. Nói trắng ra chính là hai ta không quen, anh không thể khiến tôi thương tâm. Nay kháng cự sinh lý đã được Ventrue chữa khỏi, tâm lý dịu dần đi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại hai người đã có thể tiến hành nói chuyện bình thường với nhau, cùng với tiếp xúc tay chân mức độ nhỏ. Thi thoảng không khí hòa hợp còn có thể cười nói. Tuy vậy, bởi vì Brujah cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc dạy dỗ uốn nắn, hiện tại Cao Đại Bàn đối mặt với anh ta lại có thêm cảm giác kính sợ thầy cô giáo. Chính là cái loại tôn kính đối với quyền uy đó. Đồng chí Brujah rất buồn bực vì việc này, nhưng anh ta dạy lễ nghi, không thể chủ động nói không cần cung kính thủ lễ như vậy, cứ suồng sã với anh ta một chút cũng được…… Mà giáo sư môn đàm phán lại là thân vương Giovanni chưởng quản kinh tế của Sange. Người này lúc trước cũng chỉ cảm thấy hứng thú với việc da và xương Cao Đại Bàn bán được bao nhiêu tiền. Nay Cao Đại Bàn biến thành quốc mẫu không thể bán. Anh ta càng chướng mắt . Có một số ít Thánh Huyết tộc cũng không cuồng nhiệt lắm với việc duy trì nòi giống, nhất là các quý tộc ở lĩnh vực kinh tế văn hóa, không hề hứng thú với chuyện đẻ thêm ra một tên tộc nhân chia xẻ của cải với bọn họ. Thân vương Giovanni chính là điển hình trong số đó. Bắt đầu từ buổi học đàm phán thứ hai, Cao Đại Bàn chưa từng gặp lại Giovanni. Quyền giảng bài bị anh ta dùng những giá khác nhau bán cho những người khác nhau, ví dụ như đám Thánh Huyết tộc cần gia tăng thời gian tiếp xúc với Cao Đại Bàn để tăng khả năng được sinh sản đời sau…… Mỗi lần đến giờ học đàm phán, đối mặt với các gương mặt khác nhau, Cao Đại Bàn thường xuyên nghĩ: Kỳ thật có tinh thần buôn bán đến trình độ này cũng là một loại cảnh giới…… Nhưng mà giờ học hôm nay, lại do chính thân vương Giovanni trấn giữ. Lúc đi vào phòng học Cao Đại Bàn bị đội hình thị vệ trang phục hoa lệ sắp thành hàng hai bên dọa sợ khiếp vía. Giovanni nhìn thấy cô tựa hồ cũng kinh ngạc một chút, tựa vào bàn đàm phán đối diện than thở:“Cũng không tệ lắm, ba tháng không gặp, hình như cô xinh đẹp hơn một chút”. Cao Đại Bàn kéo váy trả lễ,“Cám ơn”. Ba tháng huấn luyện lễ nghi + học trang điểm + bảo dưỡng mát xa toàn thân + nôn nghén giảm béo + điều trị bằng ẩm thực, không thay đổi xinh đẹp hơn mới không bình thường. Hơn nữa mái tóc đàn ông cắt khi lẩn trốn trước đây cũng dài ra, dĩ nhiên cũng nữ tính hơn. Huống chi bản thân việc mang thai luôn có thể khiến phụ nữ tỏa ra sức hấp dẫn dịu dàng của người mẹ nhờ hóc môn sinh dục tăng mạnh…… Giovanni nhìn cô khẽ cười, gật gật ý bảo mời ngồi. Sau đó hướng tới ngài hộ vệ phía sau làm cái động tác xin mời rời đi:“Hôm nay chủ đề của giờ học đàm phán là: Dưới tình huống một thân một mình đối mặt với đông đảo đối thủ đàm phán thì phải ứng đối như thế nào. Cho nên xin mời người quen rời đi”. “Tôi là hộ vệ”. Qúy ngài ăn cướp lạnh nhạt trả lời, đứng khoanh tay, không hề xê dịch, Giovanni cười cười, quăng cho anh ta một đồng bạc,“Trong phòng nghĩ cách vách có người chờ đang gặp cậu. Cậu nên đi gặp thì hơn”. Thất giơ tay nhanh nhẹn đón được đồng bạc kia, cúi đầu liếc nhìn, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Giương mắt nhìn thân vương Giovanni đang mỉm cười bình tĩnh, lại nhìn lướt qua Cao Đại Bàn hơi lo âu, rồi vội vàng cất đồng bạc, xoay người đi ra ngoài. Cao Đại Bàn rất là ngạc nhiên, vị cướp đại gia này ngay cả khi thấy các trưởng lão cũng luôn tỏ vẻ xa cách, chưa từng thấy anh ta lễ phép với bất cứ quý tộc nào, tại sao hiện tại lại nghe lời như vậy?! Quan trọng hơn là, vì sao Giovanni lại đuổi hộ vệ của cô đi? Nhìn quét nhóm người hầu mang mặt nạ trong phòng học một vòng, Cao Đại Bàn toát mồ hôi lạnh, tên gian thương gian xảo này có rắp tâm bán cô không đây? Cao Đại Bàn lập tức đứng dậy muốn đuổi theo ngài hộ vệ,“Đợi chút, tôi, để tôi cùng đi phòng nghỉ với anh….”. Thất kinh ngạc ngừng bước, quay đầu nhìn cô một cái. Tựa hồ suy tư trong chốc lác, ngài ăn cướp quay lại bên cạnh cô, bóc Tiểu Chi trên vai cô, dùng móng tay cắt qua đầu ngón tay mình, giọt một giọt máu vào miệng thần thú….. Sau khi luồng ánh sáng đỏ rực diễm lệ kinh người tan đi, Tiểu Chi bay lên không lớn hơn mấy chục lần! Gần như lấp đầy một phần ba phòng học! Gầm gừ đe dọa, bảo vệ bên cạnh Cao Đại Bàn còn đang trợn mắt há hốc mồm…… “Lúc tao không ở đây, hãy bảo vệ cô ấy”. Thất sờ sờ thần thú đang cung kính cúi đầu, thản nhiên hạ lệnh. Nhìn Cao Đại Bàn còn đang ngây ngốc, anh ta cũng vươn tay sờ sờ đầu cô trấn an, sau đó liền xoay người rời đi…… Thân vương Giovanni đối diện bàn đàm phán cũng không ngăn cản hành vi phòng bị rõ ràng tràn ngập địch ý này, chỉ nhìn chằm chằm thần thú quý hiếm, nở nụ cười sáng lạng sặc mùi con buôn…… Cao Đại Bàn ngạc nhiên dạo quanh Tiểu Chi một vòng, vươn tay thử thăm dò vuốt ve lông nó than thở:“Còn có thể lớn ra à…” “Hình thái của cáo lửa thay đổi dựa trên sức mạnh trong máu mà nó tiếp thu, cô không biết sao?” Giovanni say mê nhìn thần thú đáng giá,“Nó lớn lên chứng minh năng lượng của Assamite dồi dào hơn cô nhiều lắm. Chỉ dùng một giọt máu đã có thể làm đến mức này, mà hắn còn không phải chủ nhân của thần thú…… Bộ tộc này quả nhiên lợi hại, khó trách gần đây các trưởng lão càng ngày càng lo lắng động thái trong biển cát…..”. “Nó, về sau nó cứ lớn như vậy sao?” Cao Đại Bàn buồn rầu thì thào,“Đợi lát nữa làm sao ngồi xe trở về…..”. Giovanni:“…… Không, thời gian tác dụng của một giọt máu đại khái nhiều lắm là một ngày”. Hơn nữa cho dù không thể trở lại như cũ nó cũng có thể chạy theo xe về mà = = Ho nhẹ một cái, vỗ vỗ tay, Giovanni ra hiệu cho Cao Đại Bàn tập trung chú ý,“Như vậy chúng ta bắt đầu chính đề đi”. Cao Đại Bàn vội vàng trở về vị trí, lúc xoay người bất hạnh vấp phải cái đuôi Tiểu Chi, sau đó trước ánh mắt kinh dị của Giovanni đau khổ ngã về phía trước…… A a, thần hộ vệ ngăn cản không cho ngã đi mất rồi, biết làm sao đây? Ai ai, mình lại làm người Địa Cầu mất mặt rồi…… Ô ô, cái đuôi Tiểu Chi nhìn có vẻ rất mềm mại, ngã xuống hẳn là không đau……[ Rảnh rỗi nghĩ ngợi nhiều như vậy không bằng ngay từ đầu đừng ngã = ='> Nhưng mà, trước khi Cao Đại Bàn lăn ra đất, đã được ai đó đỡ lại. Người nọ đột nhiên nhảy ra từ trong đám hộ vệ xếp thành hai hàng kia! Giơ áo choàng lên chặn tầm mắt Cao Đại Bàn, trong nháy mắt sự che chở quen thuộc bao quanh người cô, động tác cẩn thận yêu quý mà khẩn trương vẫn giống như cũ, giọng nói nam tính xuyên qua lồng ngực kề sát lưng cô ù ù truyền đến, khiến cô chấn động suýt rơi nước mắt…… “Em nắm tay tôi có vẻ khó ngã hơn”. Trong giọng nói anh ta tràn ngập ý cười. Cao Đại Bàn hít sâu một hơi, vươn tay bắt lấy áo anh, hung hăng kéo xuống, đẩy mặt nạ ra, nghiêng đầu ngẩng mặt lên, dùng sức hôn anh ta …… Phản ứng trực tiếp nhiệt tình như dĩ nhiên sẽ được đối phương đáp lại càng thêm cuồng nhiệt! Một tay vỗ về cần cổ ngửa lên của cô, Thân vương Ventrue cúi đầu hôn cô thật sau, răng anh nguy hiểm mà lưu luyến vuốt ve giữa môi lưỡi, triền miên trong nụ hôn…… Giovanni ho khan hai tiếng muốn cắt ngang “việc tốt”, bị hai người hoàn toàn ngó lơ. Tiểu Chi chạy lại muốn gia nhập hội ôm hôn bị Ventrue đá qua một bên…… Cao Đại Bàn vẫn hôn đến khi cổ mỏi nhừ mới thở phì phò dừng lại, vặn vẹo xoay người trong lòng Ventrue, hai tay vươn ra ôm lấy mặt anh ta tỉ mỉ ngắm nghía một lát, sau đó thất vọng phát hiện gương mặt đẹp trai này chẳng có chút biến hóa nào…… “Mọi người đều nói một ngày không gặp như cách ba năm, tại sao anh chẳng gầy đi chút nào?” Đồng chí Đại Bàn hoài xuân bất mãn than thở. Tuy rằng biết rõ Huyết tộc không phải chủng tộc mà tinh thần ảnh hưởng đến sinh lý, nhưng cô vẫn rất hy vọng đối phương biểu hiện mong nhớ mình một chút…… Cao Đại Bàn buồn bực bĩu môi, hai tay nắm lấy da mặt đối phương dùng sức kéo dài gương mặt tôn quý của ngài thân vương ra …… Ventrue ôm cô lên, thoải mái tránh móng vuốt bé nhỏ của Đại Bàn, áp sát vào khóe môi cô cọ cọ:“Ừ, ngày mai tôi sẽ bắt đầu tuyệt thực”. Giovanni đứng bên cạnh chịu không nổi ôm đầu…… Đồng chí Cao Đại Bàn lại rất vừa lòng, áp má vào trán Ventrue thì thào:“Anh vẫn lạnh như vậy…..”. Đã lâu lắm rồi chưa thân cận da thịt như thế này, thật hoài niệm. Ventrue nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại và nhiệt độ cơ thể của cô, hôn môi lên chóp mũi cô,“Em vẫn ấm áp như vậy…..”. Cao Đại Bàn xúc động muốn khóc, khụt khịt ôm chặt cổ đối phương, nhỏ giọng than thở:“Em rất nhớ anh….”. Giovanni tỏ vẻ càng ngày càng chịu không nổi, mất kiên nhẫn gõ gõ tay vịn ghế…… Thân vương Ventrue khó khăn lắm mới được Đại Bàn thơm ngào ngạt chủ động ôm ấp làm nũng, không thèm liếc mắt tung một cước đá gãy chân ghế Giovanni! Sau đó ôm chặt Đại Bàn tiếp tục tình chàng ý thiếp…… Ghế dựa sang trọng vang lên tiếng gãy buồn bã trong căn phòng yên tĩnh…… Tiểu Chi thương hại ngửi ngửi ngài thân vương hám giàu ngã bổ chửng trên mặt đất, dùng cái đuôi vỗ về an ủi anh ta …… …………………… Trên đường trở về viện nghiên cứu, Cao Đại Bàn và đồng chí Thất mỗi người một ý nghĩ, đều im lặng dị thường. Lúc đuổi Cao Đại Bàn về phòng, quý ngài trộm cướp không xoay người bước đi như thường ngày, mà dùng một tay chống trên khung cửa trầm mặc một hồi lâu, mới nói:“Con người có thể sống bao lâu?” Cao Đại Bàn không ngờ anh ta lại hỏi câu này, sửng sốt một hồi lâu, mới ậm ừ trả lời:“Khó mà nói chính xác, dù sao cũng rất dễ chết “. Thất cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi lồi lên của Cao Đại Bàn, lại vươn tay sờ sờ, thấp giọng hỏi:“Con cô có hương vị thế nào?” “……= =” Cao Đại Bàn rất muốn túm Tiểu Chi nện lên đầu tên súc sinh này! Ở trong lòng mặc niệm “Mình đánh không lại anh ta ” mười lần, hô hấp thật sâu một lần, mới cắn răng nói:“Tôi, không, biết”. Qúy ngài ăn cướp hừ lạnh một tiếng, buông bàn tay đang chống cửa ra, nghiêng người che ống kính máy quay giám thị, nhét một đồng bạc vào tay Cao Đại Bàn. Sau đó kéo áo cúi đầu cắn lên cổ Đại Bàn! Cao Đại Bàn kêu lên sợ hãi, quả cầu lửa của Tiểu Chị lập tức từ bên cạnh ụp đến! Qúy ngài ăn cướp dùng sức, đè Cao Đại Bàn cùng nhau ngã xuống tấm thảm dày trong phòng! Có cánh tay đối phương đỡ, Cao Đại Bàn vừa mới cảm thấy trời đất xoay chuyển đã bị cố định dưới thân đối phương…… Răng nanh lạnh như băng thèm khát hút lấy dòng máu nóng bỏng trong mạch máu, không đau lắm, nhưng Cao Đại Bàn cảm giác được sự khó chịu của đối phương. Trên thực tế Thất cũng không hút nhiều máu, mà giống như một đứa bé đang đùa giỡn, tôi không ăn cũng muốn cắn cô một phát! Cao Đại Bàn vừa không hiểu, vừa mơ hồ hiểu được điều gì đó…… Ventrue nói: Trở về thu thập hành lý. Lúc qúy ngài trộm cướp đứng dậy, cả đội theo dõi phụ trách an toàn đã lục tục chạy tới thang máy. Máy bộ đàm trên tường vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn…… Anh ta hất tay đập nát máy quay theo dõi! Nhìn xuống Cao Đại Bàn, liếm vết máu trên khóe miệng, hừ khẽ:“Cái này coi như lộ phí”. Cao Đại Bàn sững sờ ôm cổ đứng lên, trơ mắt nhìn đối phương nhanh nhẹn giống như dã thú, nháy mắt đã biến mất! Bên ngoài xôn ao ầm ỹ, sau đó tiếng ồn lại xa dần, dường như đội giám sát đã bị dẫn đi rồi…… Máy quay trên tường còn phát phát ra những tia lửa điện xì xì…… Cao Đại Bàn đứng lên, động tác vô cùng nhanh chóng bắt đầu đóng gói hành lý! Chương 42: Lấy Máu Lần Thứ Bốn Mươi: Hôn Lễ U Ám Nhất Vũ Trụ. Đóng gói hành lý xong, Cao Đại Bàn tranh thủ thời gian tỉ mỉ nghiên cứu đồng xu Thất đưa cho. Đồng xu này nhỏ hơn loại tiền đồng bình thường rất nhiều, khắc hoa tinh xảo, có hình một con dơi trừu tượng quấn quanh chữ cái hoa lệ, mặt trái là tên tộc Assamite và một đoạn văn ngắn, chữ viết quá bay bướm Cao Đại Bàn đọc không ra. Rõ ràng đó là một tín vật rất quan trọng, nhưng cụ thể dùng vào việc gì, thì cô không rõ. Nhưng nếu đã đưa tiền cho cô, lại phá hỏng máy quay dẫn dắt vệ binh rời đi, vị đệ nhất cao thủ Huyết tộc này chắc hẳn cũng đứng về phía bọn họ? Cao Đại Bàn đưa tay sờ dấu răng bên gáy…… Cô từng hỏi vị cư dân biển cát coi trời bằng vung này, vì sao phải trở về làm tay sai hội cho trưởng lão? Đáp án là “Ở nơi khác không thể ăn cô được”. Cao Đại Bàn mới ngộ ra điều kiện chiêu hàng của hội trưởng lão là gì…… Lần đầu tiên quý ngài trộm cướp xuống “răng”, đã bị Cao Đại Bàn nghiêm khắc cự tuyệt, cũng kiên quyết yêu cầu về sau mỗi tháng hiến máu chỉ áp dụng phương thức rút máu từ tay. Đồng chí Thất cực kỳ khó chịu nhe hai cái răng nho nhỏ hỏi vì sao? Đồng chí Đại Bàn khí phách trả lời:“Bởi vì tôi đã có người đàn ông của mình rồi”. Biểu tình của đồng chí Thất có vẻ mơ màng. Cao Đại Bàn biết