Polaroid

Đocj truyện ma- BLOOD X BLOOD Phần 2

rất cần mùi hương ổn định lòng người đó. Dường như Abel cũng rất kích động, cánh tay ôm Cao Đại Bàn siết thật chặt rồi mới buông ra, cầm lấy cánh tay của cô kéo cô ra sau, sau đó chuyển hướng về kẻ xâm nhập. “Từ trước đến nay tộc Assamite có thói quen không báo một tiếng đã xâm nhập lãnh địa của người khác sao?” Khẩu khí của Abel rất thản nhiên, cũng không có động tác dư thừa gì. Nhưng Cao Đại Bàn vẫn cảm giác được, anh ta cũng không bình tĩnh như thường, thậm chí còn hơi căng thẳng. Qúy ngài trộm cướp bị chất vấn vẫm mang vẻ mặt kiêu ngạo, xoay tròn thanh đao ngắn trong tay, câu trả lời cũng rất khiêu khích:“Chỉ có thể trách cửa nhà anh quá dỏm “. Cửa nhà tôi dỏm hay anh quá mạnh?! Cao Đại Bàn bó tay nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập vô sỉ. Khóe mắt lại kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào áo choàng của Abel đã xuất hiện một lỗ hổng thật dài! Chẳng lẽ tên cướp này khi đang trốn khỏi cuộc tập kích sau lưng còn có thể phản kích?! Bị thương vẫn có thề đánh lén người khác…… Tuy rằng không phải lần đầu tiên cảm thán, Cao Đại Bàn vẫn là nhịn không được rùng mình vì thân thủ của tên trộm áo đen này…… Hiện tại cô đã biết sự khẩn trương Abel từ đâu mà đến. Có lẽ, anh ta đánh không lại. Cao Đại Bàn tiến lên một bước nhỏ, đứng phía sau Abel, kéo tay anh ta. Cô muốn tỏ rõ lập trường, kiên quyết ủng hộ! Abel phản ứng cực nhanh, lập tức trở tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nắm thật chặt. Tuy rằng lần đầu tiên giao phong bị thất thế, đồng chí Abel trên lại không hề thua kém về mặt khí thế, lời đáp trả càng kiêu ngạo hơn! Anh ta nói:“Cút khỏi nhà tôi ngay”. Vừa rồi Cao Đại Bàn vốn còn hơi lo lắng không biết mình kéo tay Abel có gây trở ngại cho anh ta không, giờ phút này cũng hăng hái bừng bừng! Có nghe không? Abel nói, đây là “Nhà tôi”, nhà của tôi! Từ này rất chấn động! Trên tinh cầu này, Cao Đại Bàn luôn luôn chạy trốn rốt cuộc đã lần đầu tiên nảy sinh ý chí đấu tranh đến cùng! Cô nắm tay Abel thật chặt, thầm nghĩ: Đến đây đi, có chết cũng phải chết ở nhà mình! Đồng chí trộm cướp không hề rung động trước tình cảm của cô, khẽ hừ một tiếng, lười biếng gãi gãi đầu, nhanh nhẹn tới gần…… Đi lên phía trước hai bước, lại đột nhiên dừng lại! Hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nhìn trên vai mình, quý ngài trộm cướp quay đầu đánh giá Abel từ cao xuống thấp một lần nữa, khen:“Không tệ lắm”. Nói xong, nâng tay phủi những sợi tóc bị cắt đứt rơi lả tả trên vai, ánh mắt nhìn về phía đối thủ nghiêm túc hơn rất nhiều. Lần này đến phiên Abel khẽ hừ một tiếng. Cao Đại Bàn nhất thời rất đắc ý. Tháy không? Abel nhà tôi cũng rất là lợi hại. Anh chẳng qua chỉ cắt rách quần áo đối thủ, Abel nhà tôi thì cắt đứt lông của anh đấy![ đắc ý kiểu này thật vô vị = ='> Trong khoảng khắc những sợi tóc nhàn nhạt như chỉ bạc bay xuống đất trước mắt mọi người! Bóng dáng hai người đồng thời biến mất trước mặt Cao Đại Bàn! Khi tốc độ di động của vật thể vượt xa tốc độ phản ứng của mắt, trên tròng đen cũng chỉ có thể lưu lại bóng mờ của vật thể. Cao Đại Bàn hiện tại, cũng chỉ có thể nhìn thấy những bóng mờ. Chờ cô nhìn thấy binh khí hai người chém vào nhau trong góc phòng bên trái, chiến tuyến đã sớm dời qua bên phải…… Tiếng kim loại va nhau lanh lảnh mà rợn người, thỉnh thoảng những tia lửa li ti xuất hiện ở những nơi tầm mắt Cao Đại Bàn không theo kịp. Cô nghĩ có lẽ chỉ khi một trong hai người bị chém chết, cô mới có thể làm rõ tình hình chiến đấu …… Nhưng mà hai người tách ra nhanh hơn dự kiến của Cao Đại Bàn! Abel dừng cách cô không xa, tay chống kiếm, không bị thương, không thở dốc, nhưng sắc mặt rất khó xem. Tên cướp kia thì giống như con dơi treo ngược trên nóc nhà, không nhận ra là có bị thương hay không, vì che mặt nên cũng không biết sắc mặt có khó coi hay không. Nhưng lại hơi đăm chiêu thốt lên một câu — anh ta nói:“…… Thì ra là thế”. Khi Cao Đại Bàn nhìn thấy tên cướp nói “Thì ra là thế”, Abel liền siết chặt kiếm một chút. Sau đó giống như không để anh ta mở miệng lần nữa, không cho tên cướp có cơ hội nghỉ ngơi đã vung kiếm chém qua! Hai người lại lao vào nhau! Lần này có vẻ còn kịch liệt hơn lần trước nhiều, khắp nơi trong tầng hầm đều bắt đầu xuất hiện những vết chém khủng bố! Cái bàn bị chém gãy dụng cụ trở thành đống hỗn độn! Ngay cả bể thủy tinh của người cá cũng không biết bị người nào chém bay một góc, nước tràn ra ngoài một nửa, người cá hai tay ôm đầu phát ra tiếng thét chít chít kinh hoảng chói tai…… Lần đầu tiên Cao Đại Bàn biết hóa ra tiếng kêu của người cá là như vậy. Một luồng gió lốc thổi qua sát bên người cô, Cao Đại Bàn kinh hãi phát hiện sát bên chân mình xuất hiện một khe rãnh sâu thẳm! Mà tay áo mình lại trực tiếp bị đao gió xé rách! Tuy rằng không chảy máu, nhưng ảnh hưởng kinh khủng như thế cũng đủ khiến Cao Đại Bàn chạy trối chết chui tọt xuống ghế …… Lần giao đấu thứ hai chấm dứt nhanh hơn cả lần đầu, hơn nữa lại chấm dứt trong một tư thế rất không ổn. Cao Đại Bàn nhìn thấy kiếm Abel đặt trên cổ tên cướp, nhưng dao ngắn của đối phương cũng đang để trước ngực anh ta. Tình huống này ở Địa Cầu đại khái còn có thể nói là ngang tay. Nhưng đối với Huyết tộc mà nói, trái tim bị phá hủy nghiêm trọng hơn bị chém đầu nhiều lắm! Nếu hai người đồng thời ra tay, Abel sẽ chết. Ý thức được điểm này, Cao Đại Bàn chỉ sửng sốt nửa giây liền nhảy ra khỏi ghế phóng về hướng tên cướp áo đen! Trong khoảnh khắc vươn bàn tay tội ác, Cao Đại Bàn quả thực cũng cảm động vì sự anh dũng của mình — tuy rằng cô hiểu được, đừng nói đẩy anh ta phỏng chừng trước khi mình đụng được tới góc áo người ta đã bị một đao đánh chết …… Mà trên thực tế quả thực Cao Đại Bàn cũng không đụng được tới góc áo của người ta. Nhưng đó là bởi vì, trước khi cô vươn bàn tay tội ác, tên cướp đã bị người ta lôi ra. Người vừa đến giống như chủ nhân đã mất hết kiên nhẫn tới bắt thú cưng chạy loạn, một tay túm sau cổ áo quý ngài trộm cướp, sau đó, trực tiếp ném anh ta ra ngoài! Thân thể rắn chắc của tên cướp va vào đống gạch đá dưới tầng hầm tạo nên tiếng đổ vỡ kịch liệt…… Cao Đại Bàn trợn mắt há hốc bàn tay tội ác cũng cứng đơ tại chỗ. Biến chuyển này thật sự rất kịch tính, đừng nói cô, ngay cả Abel cũng ngây ngẩn cả người. “Thất, tại sao con lại hấp tấp như vậy, thật quá thất lễ”. Người vừa đến chậm rãi nói với đồng chí Thất vừa bị quăng vào đống đổ nát. Từ trong đống đổ nát truyền đến tiếng rên rỉ mỏng manh…… Qúy ngài lịch lãm vừa mới vứt bay quái vật quay đầu lại, trước tiên gật gật đầu với Abel còn đang đứng yên, sau đó chuyển hướng Cao Đại Bàn cười hiền lành:“Đã lâu không gặp”. Thần thái dịu dàng như vậy, ánh mắt khiêm tốn, dung mạo tuấn mỹ, mái tóc dài màu bạc hoa lệ, cùng với cặp mắt xinh đẹp không có tiêu cự kia, vẫn giống hệt như lần gặp đầu tiên tại căn phòng của Old trong sa mạc. Nhưng mà, sau khi chứng kiến một chiêu rõ ràng lưu loát của người này, Cao Đại Bàn đã không có cách nào cảm thấy anh ta là người lịch sự vô hại, hoặc là người tàn tật đáng thương như trước đây. Quả nhiên người có thể làm đến chức thủ lĩnh của bộ tộc trộm cướp trong sa mạc, cho dù bộ dạng ôn hòa thế nào cũng tuyệt đối chẳng phải kẻ lương thiện gì…… Hơi co người lại trốn phía sau Abel, Cao Đại Bàn thò nửa đầu ra nơm nớp lo sợ nhỏ giọng chào hỏi:“Chào, chào ngài…… ngài Nhất”. Chính chủ xuất hiện, người cá trong bể thủy tinh liền vui mừng liên tục khiêu vũ…… Thủ lĩnh mù của đám cướp nghe được tiếng nước, liền chậm rãi đi đến gần bể thủy tinh, thần sắc bình thản trấn an sờ sờ vách bể. Người cá hưng phấn nhảy lên khỏi mặt nước một cái! Sau đó uốn éo trở lại trong nước…… Cao Đại Bàn thật sự lo lắng cho vòng eo của nó. Kỳ thật sở dĩ người cá phấn khởi như thế, nguyên nhân không chỉ vì chính chủ, bản thân Cao Đại Bàn cũng có một phần trách nhiệm. Mùi máu của cô ở trạng thái tăng mạnh gấp mấy lần đang tràn ngập trong toàn bộ tầng hầm. Người cá là động vật ăn thịt dĩ nhiên không thể không phản ứng. Dưới tình trạng như vậy, quỷ hút máu bình thường ngửi được mùi máu của cô đều trực tiếp nhào lên. Đồng chí Thất hung hãn đột nhập, đến bây giờ đồng tử vẫn là màu vàng phấn khởi! Ngay cả thân Abel là người bảo vệ, móng tay trên bàn tay nắm tay cô cũng không chịu khống chế duỗi dài ra, tạo ra những vết máu lờ mờ…… Ngược lại người đàn ông tên Nhất này, lại bình tĩnh đến vậy, ngay cả Cao Đại Bàn cũng không thể không bội phục định lực của anh ta. Đồng chí Thất đã từ đống đổ nát đi ra, quỳ một gối toàn thân cảnh giác ngồi dưới đất, giống như một con cún cúi đầu liếm mu bàn tay bị thương của mình, lại không thốt ra nửa câu oán hận! Ngài Nhất đưa lưng về phía anh ta, nhìn hồ cá thở dài:“Thất, con đã kế thừa danh hiệu Assamite, còn lỗ mãng như vậy, bảo ta làm sao yên tâm được…..”. Qúy ngài trộm cướp cũng không phản bác câu nào, chỉ cúi đầu gọi:“Father…..”. Nhất lại thở dài…… Sau đó chuyển hướng qua Abel và Đại Bàn toàn thân chật vật, tay trái cởi áo choàng ra, tay phải để trước ngực tao nhã hành lễ,“Tộc nhân tự tiện xâm nhập vào lãnh địa, gây phiền toái cho hai vị, xin hai vị thứ lỗi”. Abel không hé răng, vẫn nhăn nhó khó chịu như cũ. Cao Đại Bàn biết anh ta quen thói ngạo mạn rồi, chưa bao giờ hòa nhã với ai ngoài cô. Nhưng người đàn ông trước mắt không phải nhân vật dễ trêu, vì thế vội vàng thò đầu ra liên tục xua tay:“Không dám không dám”. Thủ lĩnh mù của đám cướp cười khiêm tốn, vẫy tay đem kêu đồng chí Thất uất ức đầy bụng tiến lại. Tên cướp áo đên đứng thẳng như cây cột sắt trước mặt Cao Đại Bàn, cũng không thấp đầu rũ mắt xuống liếc cô một cái, sau đó háy Abel đang đứng đối diện che cô lại, mới bất đắc dĩ hừ ra một câu:”Nhà bị phá hủy, tôi sẽ bồi thường”. Liền ngậm miệng không hé răng nữa. Anh nói câu thành thật xin lỗi sẽ chết sao! Nghĩ thì nghĩ thế, người dân thành thị thấp cổ bé hojng Cao Đại Bàn vẫn tiếp tục vô dụng xua tay:“Không cần không cần”. Abel vẫn không nói lời nào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cao Đại Bàn kéo kéo tay áo anh ta, quăng qua một ánh mặt“Đại thiếu gia tôi cầu xin anh nhịn một chút được không”. Người ta là cướp, không phải học sinh ba tốt. Thủ lĩnh cũng đã cúi đầu như vậy rồi, đã đủ thể diện, bậc thang cũng làm đủ lớn rồi, huống chi còn đồng ý bồi thường kinh tế, giới bình dân chúng ta cũng nên biết điều mà nhận lấy! Hơn nữa tộc Assamite là loại người như thế nào? Trước đây Old đã từng nói với cô, đó là bộ tộc ám sát nổi danh. Dù tinh cầu Sange hiện tại do thị tộc khác chấp chính, nhưng về sức chiến đấu, bộ tộc này mới là kẻ mạnh nhất trong Thánh Huyết tộc! Trong thế giới Huyết tộc chỉ dùng thực lực để phân chia địa vị, ai đủ mạnh, kẻ đó xưng vương. Đây là lý do vì sao dân địa phương là Lam Huyết tộc lại phục tùng sự thống trị của Thánh Huyết tộc. Đó cũng là lý do vì sao cho dù là chính phủ của Sange, cũng kính sợ tộc Assamite một phép. Ngay cả tuần tra toàn cầu tượng trưng cho quyền lực cũng đi đường vòng tránh lãnh địa của bọn họ. Kỳ thật phương thức kiếm ăn của tộc Assamite nói trắng ra không phải cướp thì chính là ám sát, đều là hành vi trái pháp luật, chẳng phải người ta hành động trắng trợn mà cũng không ai dám quản đấy sao? Mà quý tộc ở đế đô muốn đến biển cát còn phải đợi thủ lĩnh gật đầu mới có thể tiến vào, người ta gật đầu cũng vì nể tình “lúc trước có ơn với tôi không tiện từ chối”…… Tuy bộ tộc này ít người, lại tồn tại hùng mạnh độc lập với cơ quan quốc gia. Chính phủ còn không thể trêu vào huống chi hai kẻ thấp cổ bé họng như bọn họ? Mà có thể kế thừa danh hiệu Assamite, cả bộ tộc chỉ có một người, nói cách khác người đó là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh, có thể nói là đệ nhất cao thủ của cả Huyết tộc! Cao Đại Bàn liếc tên cướp áo đen đang quay đầu nhìn đi chỗ khác. Sức chiến đấu cấp quái thú như vậy không hổ là đệ nhất cao thủ. Chúng ta cũng thật xui xẻo, mới chọc tới nhân vật lợi hại nhất! Chẳng có giây phút hòa hoãn nào…… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đại Bàn quay đầu nhìn nhìn khuôn mặt hiền lành của ngài Nhất. Người này chỉ dùng một tay đã có thể quăng đệ nhất cao thủ ra ngoài, hơn nữa căn cứ câu father vừa rồi, anh ta phỏng chừng là cha đỡ đầu của Thất…… Thực lực của người đàn ông này thật đáng sợ. Nhưng nếu anh ta thực sự là người mạnh nhất, vì sao không kế thừa danh hiệu Assamite? Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Đại Bàn, ngài Nhất hơi hơi cúi đầu, cười khiêm tốn, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ âm thầm nhắn nhủ suy nghĩ tà ác của anh ta – đồ ngốc, danh hiệu phiền toái như vậy ai muốn chứ…… Cả người Cao Đại Bàn run rẩy…… Dưới ánh mắt khẩn cầu muốn dàn xếp ổn thỏa của Đại Bàn, thiếu gia Abel đang giận dỗi rốt cuộc cũng miễn cưỡng trả lễ ngài Nhất, về phần bạn học Thất, anh ta không thèm ngó tới. Sau khi ba người tiến hành một cuộc trao đổi ánh mắt mà Cao Đại Bàn không hiểu lắm, các vị cướp liền dẹp đường hồi phủ. Trước khi đi, Nhất đã thong thả đi tới cửa bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, tạm dừng một chút, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cục lông, quay đầu quăng cho Cao Đại Bàn, mỉm cười nói:“Xem như bồi tội”. Hai tay Cao Đại Bàn tiếp được cục lông màu trắng bạc lớn bằng quả óc chó kia, kinh ngạc nhìn nó chậm rãi mọc ra bốn cái móng vuốt nho nhỏ tinh xảo và một cái đuôi to mềm như nhung…… Sinh vật giống con cáo bỏ túi dường như vừa mới tỉnh ngủ miễn cưỡng duỗi trảo gãi gãi xoã tung cái đuôi, cong lưng lên lắc lắc bộ lông, sau đó ngửa đầu nhìn chủ nhân mới của mình, phát ra một tiếng chít coi như vừa lòng. Abel bên cạnh sửng sốt một chút, kinh ngạc nói:“Cáo lửa? Loại này sinh vật còn chưa tuyệt chủng sao?” Cao Đại Bàn đang cầm con cáo nhỏ mờ mịt quay đầu nhìn anh ta, tuy rằng không biết đây rốt cuộc là cái gì nhưng vẫn hiểu được món đồ chơi này khá quý giá. Ngài Nhất đứng ở cửa dùng khẩu khí thản nhiên bổ sung:“Cho nó một giọt máu của cô, từ nay về sau nó sẽ nhận định cô là chủ nhân, tận tâm bảo vệ”. Cao Đại Bàn nhìn về phía Abel xin chứng thực. Anh ta gật gật đầu. Máu sao, hiện tại nơi này không thiếu. Cao Đại Bàn đưa tay qua, máu từ miệng vết thương bị Abel cào xướt trên mu bàn tay liền dọc theo đầu ngón tay chậm rãi giọt một giọt xuống…… Thất vòng tay đứng ở ngoài cửa liền liếm liếm môi theo bản năng. Con cáo vươn hai móng vuốt nho giỏ, giọt máu liền lơ lửng giữa không trung, giống như hình Thái Cực, chậm rãi tụ lại thành một quả cầu máu, dần dần dừng trước móng vuốt của nó. Con cáo nhỏ không chút do dự a một tiếng nuốt sạch! Sau đó toàn thân liền sáng lên chậm rãi cuộn thành một cục…… Giống như biến sắc, bắt đầu từ giữa lớp lông ngắn màu xám bạc, trong vòng vài giây liền biến thành màu đỏ xinh đẹp như lửa! Lúc duỗi người ra lần nữa, chú cáo nhỏ đã phấn chấn tinh thần! Linh hoạt từ trong lòng bàn tay Cao Đại Bàn tót lên trên vai của cô, vô cùng thân thiết cọ vào gáy cô, ánh mắt màu vàng hưởng thụ híp lại…… “Cáo lửa có thể giải độc, có thể khống chế lửa, như vậy những kẻ xấu tầm thường chắc hẳn sẽ không thể tiếp cận cô được. Con cáo này coi như bồi thường vì tộc nhân đã mạo phạm cô, xin hãy nhận lấy”. Thấy nghi thức đã xong, Nhất cũng không nán lại, hạ thấp người định đi. Cao Đại Bàn vội vàng lên tiếng gọi đối phương lại, quay đầu liếc nhìn Abel , sau đó xoay người đến gần vài bước nhỏ giọng thương lượng:“Ngài Nhất, cái kia, xin ngài đừng tiết lộ tin tức tôi đang ở thành Wish ra ngoài được không? Nhất là…… ừm, cho bên đế đô…..”. Thủ lĩnh tao nhã của bọn cướp hơi sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn ra sau lưng cô, cười nói:“Tôi nghĩ, chuyện đó đã không cần thiết nữa“. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chu: Viết đến đây tôi lại thấy Nhất với Thất thật xứng đôi…… Nhất: Vì sao trong đầu cô đối tượng xứng đôi với tôi luôn là nam = = Chu: Hết cách, tại vì khí chất của anh rất giống “ tổng công”**…… **Tổng công (总攻)—— mặc kệ ghép với ai cũng đóng vai công. Chương 33: Lấy Máu Lần Thứ Ba Ba: Thực Sắc, Tính Dã* (* Ăn uống, sắc dục là bản tính của con người.) Những lời này khiến Cao Đại Bàn rất kinh hãi.“ Chuyện đó đã không cần thiết nữa” Là ý gì? Xét ý nghĩa từ câu chữ thì có hai khả năng: 1, Thân phận của cô đã sớm bại lộ –'> người ở đế đô đã biết cô đang ở thành Wish–'> dù sao cũng sẽ lập tức tìm đến –'> còn cần tôi mật báo sao?–'> Đã không cần thiết nữa. 2, Người ta đã tìm được đồ ăn ngon hơn –'> có biết cô đang ở thành Wish cũng vậy thôi–'> dù sao cũng chẳng thèm tới tìm cô đâu–'> mật báo cũng không có lợi lộc gì –'> Chuyện đó đã không cần thiết nữa. Cao Đại Bàn dĩ nhiên hy vọng là khả năng thứ hai. Nhưng mặc kệ thế nào, khả năng thứ nhất vẫn dễ xảy ra hơn. Cho nên việc cấp bách nhất, đó là mau chóng chuyển nhà tị nạn! Tầng hầm hỗn độn cũng chả cần sửa, Cao Đại Bàn quyết định buông tha cho ngôi nhà nhỏ của Old, lập tức bắt tay vào chuyện chuẩn bị tẩu thoát. Tìm nhà mới cũng không dễ dàng, thành thị phải vừa kín đáo vừa không thể quá xa xôi. Con người không giống Huyết tộc, không sống nổi ở những nơi điều kiện sinh sống quá khắc nghiệt. Thiếu gia Abel chỉ ăn đồ ăn có cấp bậc từ máu người cá trở lên, cho nên phải cũng mang đi. Động thực vật làm thức ăn cho Cao Đại Bàn cũng cần mang theo một đống lớn. Còn nồi niêu xoong chảo cô nhập khẩu với giá rất cao từ hành tinh khác cũng không nỡ bỏ. Chỉ là nếu mang hết đống hành lý này thì thật phiền phức. Cao Đại Bàn lại không dám đi các phương tiện giao thông công cộng, nếu dùng sinh vật vận chuyển, dù mua rồng hay thuê rồng cũng là một chuyện phiền toái. Mặt khác căn cứ thể chế quản lý ở tinh cầu Sange, cư dân muốn có bất động sản, phải dùng tên thật đăng ký mua. Hiện tại căn nhà này mang danh nghĩa của Old, nếu muốn chuyển ra ngoài ở nhà mới, Cao Đại Bàn còn phải chuẩn bị cho mình một thân phận hợp pháp. Nhưng mà, Huyết tộc quản lý thân phận cực kỳ nghiêm khắc. Vì sao? Bởi vì tổng số cư dân Huyết tộc luôn cố định . Chỉ có thể có thể giảm bớt không có khả năng đột nhiên nhiều ra thêm một người. Vô số phiền toái chồng chất trước mặt, Cao Đại Bàn rất đau đầu. Đóng gói chuyển nhà cũng là chuyện rất tốn sức, cần đến sức lao động của thanh thiên, Abel lại rất ít khi lộ diện. Trên thực tế, Cao Đại Bàn mơ hồ cảm giác được, từ sau sự kiện kinh nguyệt, Abel luôn cố ý tránh mặt cô. Cao Đại Bàn biết trong lòng anh ta có khúc mắc, chính là không biết anh ta để ý lúc ấy làm cô bị thương, hay hối hận vì không cắn cô hai miếng. Ngày đó sau khi hai người tộc Assamite rời đi, qua rất nhiều giờ, mùi máu làm cho người ta sợ hãi kia mới tan đi. Trong lúc đó, Abel trốn kỹ, đóng chặt cửa phòng, không gặp Cao Đại Bàn. Chính là khi buông tay cô ra, cũng tốn rất nhiều quyết tâm và sức lực. Sau đó, mỗi lần tầm mắt Abel chạm đến vết cào kết sẹo màu đỏ trên mu bàn tay Cao Đại Bàn, đều cứng đờ người, âm trầm xoay người lên lầu bế quan. Cao Đại Bàn cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy. Tuy rằng thời cơ bí mật bại lộ vô cùng tệ hại, nhưng mặt khác, việc đến nước này cũng cho cô động lực để thẳng thắn. Cao Đại Bàn quyết định nói chuyện rõ ràng với Abel. Nếu về sau hai người muốn chung sống cùng nhau, như vậy một người đề phòng một người nhẫn nại mất tự nhiên thì không ổn chút nào. Cao Đại Bàn cầm chìa khóa Old đưa mở cửa phòng trên tầng áp mái, tìm được Abel ngồi một mình trầm tư bên cửa sổ. Abel nhìn thấy cô tiến vào thì sửng sốt một chút, tầm mắt trượt xuống cánh tay của cô rồi lại chuyển đi. Cao Đại Bàn không nói tiếng nào lập tức đi qua, trèo lên đầu gối của anh ta ngồi trong lòng Abel, ngăn anh ta đứng dạy che miệng của anh ta lại, sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh kể hết tất cả mọi chuyện từ thân phận người Địa Cầu, tại sao lại đến tinh cầu này, làm sao gặp phải quý tộc rồi bị tổn thương trốn thoát. Abel bị cô che miệng, ánh mắt từ kinh ngạc đến thương tiếc, thần sắc tái nhợt, khi nghe cô nói đến đoạn bị thương tổn kia, liền yên lặng nhắm mắt lại…… Nói một hơi hơn mười phút, cuối cùng Cao Đại Bàn tổng kết:“Máu của em rất ngon, ngày đó chắc anh cũng biết rồi. Thành thật xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy, bởi vì em thật sự sợ anh cũng xem em như đồ ăn. Anh sẽ không hiểu được loại cảm giác sợ hãi này đâu…… Ánh mắtnhìn em của đại đa số Huyết tộc đều giống như em là một cái bao giấy chứa đầy thức ăn ngon…… Kỳ thật em cũng không sợ bị hút máu, em biết bạn đời Huyết tộc cũng hút máu nhau. Nhưng mà, em rất sợ mình trở thành một cái bao giấy…… Bởi vì không ai lại đi thương tiếc một cái bao, ăn xong thức ăn rồi, có thể ném gói giấy đi. Nếu vội vã ăn đồ bên trong, nói không chừng còn có thể thô bạo xé rách bao giấy bên ngoài…… Em cũng là một con người, là một cá thể. Em có tư tưởn







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Gia đình không hạnh phúc

Gia đình không hạnh phúcBố tôi là một người nóng tính, yêu tiền như sinh m...

Truyện Ngắn

06:16 - 23/12/2015

Những chiếc áo màu xanh da trời

Những chiếc áo màu xanh da trờiAnh bảo, là lần cuối biết yêu. Ngày chọn áo cưới, ...

Truyện Ngắn

03:45 - 23/12/2015

Bức hoạ không nét vẽ

Bức hoạ không nét vẽLòng người có những khoảng lặng, vui chẳng được mấ...

Truyện Ngắn

09:45 - 23/12/2015

Suy luận logic

Suy luận logic Một lập trình viên trước khi đi ...

Truyện Cười

21:20 - 26/12/2015