Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Hồn Hoa


Cuộc sống này, đối với tôi cũng chưa là dài, nhưng cái thú đi đây đi đó, rong chơi tự tại đã cho tôi gặp rất nhiều người, nghe nhiều chuyện. Có những chuyện đời bình dị, cũng có những chuyện nhuốm màu sắc hoang đường, kỳ lạ. Và dù bán tín bán nghi trong thâm tâm tôi luôn muốn chính mình là nhân vật trong những câu chuyện đó. Cuộc đời luôn có những người đi tìm mộng tưởng, để rồi sống giữa thực và hư.


***


Hồn Hoa


Sài Gòn, ngày...tháng...năm...


Một trưa tháng sáu, mùa hè nở đầy trên những cành phượng đỏ ven đường, tiếng ve như hòa cùng cái nóng bức râm ran khắp nẻo. Tôi ngồi bên khung cửa sổ mở toang, thỉnh thoảng trời mới hây hẩy một làn gió nhẹ chỉ khẽ làm run run trang sách đang đọc. Tôi ngả người nhìn lên, giữa những tàng cây dày, thấp thoáng mảng trời xanh thẳm, và từ những khoảng trong sáng đó từng luồng ánh sáng trong suốt chiếu rọi xuống sân vườn đầy cỏ và hoa. Chợt một cánh bướm vàng chấp chới từ ngoài bay vào, quấn quýt quanh vai áo, loài côn trùng cánh mỏng manh xuất hiện giữa không gian cô tịch này bỗng vẽ nên trong lòng tôi một điều lãng mạn, tôi chợt có cảm hứng muốn đi dạo quanh vườn.


Ở nơi phố xá phồn hoa, thì nơi lẩn trốn những náo động và bận rộn vội vã chỉ là vùng ngoại ô còn nhốm màu đồng nội. Có thể nói việc tôi tìm được căn biệt thự rộng rãi, yên tĩnh như thế này là một sự tình cờ, một sự tình cờ khá lạ lùng. Một trong những người yêu thích thơ văn của tôi, một độc giả hâm mộ rất giàu có một hôm đến thăm. Câu chuyện vẫn dây dưa đến lúc tôi tỏ ý đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để hoàn thành tác phẩm tiểu thuyết đang viết dở. Và người đàn ông hào phóng liền ngỏ ý mời tôi về khu biệt thự vùng ngoại ô, mà theo lời ông ta là rất phù hợp. Vừa đến tôi đã ưng ý ngay, cảnh tịch mịch nơi đây như tô điểm thêm màu bí mật trong bóng những cây cối hoang dại. Hôm đến xem, người gác ở đây tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng. Trong câu chuyện qua lại, thật tình tôi thoáng thấy một vài điều mơ hồ bí ẩn về vẻ hoang phế nơi này. " Biệt thự bỏ không vì không hợp với gia chủ...". Nhưng tôi không hỏi kỹ thêm vì điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này là có một chỗ yên lặng để làm việc, tôi say mê và khoái trá khi nghĩ đến tâm huyết đã sắp hoàn thành.


Ngôi biệt thự xây theo kiểu cũ trên nền đá, rất rộng. Con đường lớn từ cổng ngoài đã đổ nát đi vào, có đoạn còn thấy dấu gạch lát, nhưng gạch đã bị vỡ gần hết. Nhìn sang bên có một cái ao lớn, bèo xanh lè kín mặt nước, bên bờ ao một rặng liễu già rũ lá xuống tận nước xen lẫn mấy khóm tre trúc béo mập. Một ít cây ngọc lan, hoàng lan và một cội mai già um tùm lá xanh, ẩn khuất trong những cây đẹp và quý ấy là một góc biệt thự tôi đang ở.


Phải mất cả nữa ngày bảo quét tước sửa chửa, sắp đặt lại thì mọi thứ mới tạm gọi là tươm tất. Trong lúc quét dọn tôi tìm được một cái bảng đồng khắc chữ mờ mờ: "Biệt thự Hoàng Mai". Cái tên mỹ miều này đúng là khá hợp với nơi đây, nơi cỏ cây u tịch rất nhiều hình sắc ẩn hiện nhốm vẻ mờ ảo liêu trai trong những trang sách cổ. Thằng Thân tôi thuê giúp việc từ lâu ít mồm miệng cũng nói:


- Anh Phong à! Chổ này trông như có ma ấy.


Nó ngạc nhiên và sợ hãi khi tôi bảo:


- Có ma thì đã sao?


Trước sự lo ngại của thằng Thân, tôi phải tìm lời an ủi nó ngay vì anh chàng cứ muốn quay về nhà. Tôi chẳng muốn bận tâm đến những điều huyền hoặc. Vả lại, dù có ma đi nữa thì đã sao?


Sài Gòn, ngày...tháng...năm...


Tôi có thói quen làm việc ban đêm để tránh sự ồn ào. Và ban đêm ở đây có một sự yên lặng lạ thường, chỉ có gió cây rì rào và tiếng giun dế dưới chân hoa cỏ, lại còn thoang thoảng hương hoa.


Một tối thượng tuần trăng, tôi ngồi ngắm cãnh ngoài hiên đến lúc trăng khuất hẳn. Hàng liễu trước nhà là hình ảnh đẹp mắt vẽ lên trong màn đêm những đường nét mảnh dẻ, mềm mại. Những hình ảnh tưởng tượng nhè nhẹ cử động lả lướt, chập chờn...gợi cảm giác rất mong manh, phảng phất qua tựa như những tà áo mờ ảo...


Tôi ngồi trên bàn viết, ánh đèn hắt xuống vòng quanh. Tiếng gió đang reo ngoài cửa đột nhiên ngừng lại. Một luồng nhẹ mát thoáng ùa qua cửa sổ như mang vào một phần đêm bên ngoài. Đột nhiên tôi có một cảm giác lạ, rờn rợn nơi sống lưng một cách đột ngột. Tại sao vậy? Không có gì khác thường. Mắt tôi vẫn đang nhìn trên tờ giấy viết dở chừng. Tôi thầm nghĩ:


- Gì vậy? Vô lý quá!


Nhưng tôi vẫn cảm thấy nó, một vật gì, một cái gì...đang nhìn tôi, chú ý đến tôi. Ở rất gần tôi, ở trước mắt kia, ngay trên cái khung tối đen ngòm mà tôi không nhìn thấy. Mà chỉ cần ngẩng lên nhìn là tôi sẽ biết, sẽ trông thấy...Lấy hết can đảm tôi nhìn lên.


Cửa sổ, cái huyệt đen ngòm sâu thẳm không có gì.


Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng động nhẹ và nhanh của thứ gì đó bên ngoài, đang đứng ngay bên ngoài tường. Tôi cảm thấy, tôi nhận thấy, không thể nhầm được, rõ ràng có nó ở đó...Tôi phải làm sao? Gọi thằng Thân dậy? Tôi sẽ cùng thằng Thân chạy ra cữa, sẽ đuổi theo? Tôi nhẹ nhàng tìm cây đèn bấm trong ngăn kéo, lia lên nhìn, và kinh ngạc.


Ngay đó, giữa khung cữa sổ, một khuôn mặt đàn bà trẻ lặng lẽ, trắng một cách kỳ lạ và đẹp, một vẻ tuyệt mỹ, đẹp đến lạnh mình...


Hiện lên như ở đó từ bao giờ và thoáng biến ngay, như không bao giờ có...


Sài Gòn, ngày...tháng...năm...


Suốt cả ngày hôm nay, tôi cứ như thẩn thờ. Thói quen phân tích của một nhà văn khiến tôi không tin đó là ảo tưởng. Tôi cố ý đợi đến đêm, đợi sự kỳ dị đó đến. Và, cái bóng đàn bà hôm qua hiện lên giống như lần đầu, lúc tôi đang làm việc mải mê. Cái cảm giác trờn trợn như có người đang chú ý, nhìn chằm chằm vào tôi. Ngẩng đầu lên, trong khung cửa sổ, một người rất đẹp đang nhìn tôi, lẳng lặng mỉm cười. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng thì người ấy đã lui ngay. Tôi điên lên, cầm đèn ra soi khắp hiên, khắp các phòng, nhưng vô ích, không một dấu vết. Người đẹp như tan vào trong đêm.


Không! Không thể là một ảo tưởng. Tôi không thể tin đó chỉ là một hình ảnh hư ảo, tuy chỉ hiện ra trong thoáng mắt. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khuông mặt tuyệt mỹ với nước da rất trắng và từng nét môi, từng vòng mi, nhất là đôi mắt đen láy, long lanh sáng và yên lặng một vẻ dị thường. Sự tưởng tượng của tôi không thể thật và rõ ràng đến thế. Đó là một người thật, nhưng một người đàn bà có nhan sắc yêu kiều đến thế ở cái nơi hoang dại vắng vẻ này làm gì, lại đến giữa những lúc đêm tối ghê rợn? Và sự biến mất quái lạ khiến cho tôi không biết đường nào mà suy nghĩ.


Sài Gòn, ngày...tháng...năm...


Sáng hôm sau tôi cố tình đi lòng vòng xung quanh, hỏi chuyên những người ở lân cận, cho tìm cả người trông coi ngôi biệt thự đến, nhưng không ai biết người đàn bà nào như tôi đã gặp. Thậm chí họ còn làm tôi bối rối hơn khi chỉ bàn thêm những câu chuyện mơ hồ, ma quái xảy ra trước khi tôi đến ở. Tôi thật lòng không muốn tin những chuyện đó tuy trong lòng vẫn băn khoăn. Tôi liền không hỏi thêm, và tự xem như đó là một bí mật chưa khám phá được. Tôi có lúc hoài nghi rằng tôi bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện liêu trai hay vì vẻ um tùm cổ kính nơi này và tưởng tượng ra mọi vật.


Nhưng mà...


Bóng chiều đổ mau, tôi thong thả đi thăm những cây đa cổ kính, lắng nghe mỗi thếng reo động xung quanh. Gió thổi rì rào trên đầu cây, trong cành lá, những âm thanh như tự xa về, và hơi lạnh bao vây khiến tôi khẽ rùng mình. Bỗng thấy mình đi gấp bước. Bóng âm u ngã xuống nhanh chóng quá, đen tối cả một vùng Tôi chợt cảm thấy bực mình vì không cưỡng nổi sự lo ngại ngày càng tăng. Không ngờ ngôi nhà về tối lại có vẻ hoang tịch đến thế. Nổi khó chịu chỉ khẽ dịu lại khi tôi bước vào nhà, đứng dưới ánh đèn.


Tối nay tôi không thấy muốn làm việc như thường ngày. Tâm trí tôi đi vào những sự huyền bí ngòai kia. Tôi nhớ lại những câu chuyện kỳ dị hoang đường được nghe. Và tôi biết, mỗi lúc một rõ, đêm nay, nó sẽ lại hiện về. Nhưng trong lòng còn giữ một chút nghi hoặc mơ hồ, thậm chí, cả một nổi sợ. Tôi muốn đánh thức thằng Thân dậy để đi rình bên ngoài xem sao. Tôi đi dạo hai ba lượt ngoài hiên. Càng lúc tôi càng không thấy vững lòng. Tôi cố gắng đi quanh nhà một vòng nữa, cảm thấy ghê rợn với chính bước chân của tôi. Tôi trở vào bàn, không muốn bước ra ngoài nữa. Tôi nghĩ thầm:


- Thế mà một cô gái lại dám đến đây


Rồi tôi lại lẩm bẩm


- ...Nếu không phải là người.


Tôi chợt bật cười thành tiếng, tự chế nhạo mình, rồi cố nghĩ sang chuyện khác, tôi giỡ sách ra đọc. Thi thoảng để ý tiếng động ở xa và quanh thềm. Và kỳ lạ thay, tôi lại nghĩ thầm:


- Khi nào cô ta hiện lên nhỉ?


Tôi đoán lúc đó đã khuya lắm, khoảng mười hai giờ, là khoảng thời gian cô ta thường hiện đến. Nhìn lên, cửa sổ đen ngòm dẩn vào chút gió. Và, tự dưng tôi cảm thấy hồi hộp. Tôi tự an ủi mình bằng cách nói một câu cứng cỏi vẫn thường nói:


- Ừ! Thì là người, là ma, thế đã sao?


Nhưng... sự hồi hộp chiếm lấy cả tâm trí, tôi lại cảm nhận thấy sự lạnh lùng nặng nề, và ghê rợn...Tôi chợt sinh bực tức, như bị giễu cợt, trêu ghẹo. Tôi nắm tay lại, nhìn phắt lên: ngoài cửa sổ chẳng thấy gì. Trống ngực tôi đập dồn, hơi thở trở nên vội vàng, hỗn loạn vì tôi cảm thấy có điều gì đó khác thường đang xảy ra, ngay bên cạnh. Tôi quay lại đằng sau, và kinh ngạc. Chưa bao giờ, tôi kinh ngạc đến thế.


Cô ta đang ngồi ngay đây, trong chiếc ghế giữa nhà, bình lặng và tự nhiên như người trong nhà, mái tóc vấn cao, mặc áo lụa xanh phơn phớt. Lần này tôi mới nhìn rõ nhan sắc của cô ta. Và tôi biết thế nào là sự rùng rợn.


Đồng hồ vẫn gõ những tiếng vội vã đều đặn. Giun dế quanh nhà vẫn râm ran, từ xa xa, tiếng chó sủa đáp nhau trên những cánh đồng...Tâm trí tôi vẫn rất tỉnh táo, tôi nhìn quanh. Trên mặt bàn, ngay dưới tay tôi vẫn còn nguyên tập bản thảo, mấy quyển sách đang lật dở. Tôi nhìn kỹ lại một lần nữa, cô gái đó, là sự thực và ở đó như từ lúc nào rồi.


Ngay trước mắt tôi, không phải là mơ.


Tôi nhìn cô gái, khuôn mặt thanh tú với những đường nét mỹ lệ. Nước da trên mặt trắng nuột – một màu trắng đẹp lạ thường. Bàn tay nhỏ nhắn, cũng trắng nuột đang nhẹ nhàng vuốt tóc. Tất cả người cô ta đều có một vẻ đẹp khác thường toát ra từ dáng ngồi, đường thân, màu tóc, nếp áo. Một vẻ đẹp tưởng chừng như không thể nào có được. Tôi rợn cả người, nhưng mắt không thể nào rời khỏi nàng được, và tôi cứ nhìn như thế mãi, chẳng còn khái niệm về thời gian. Sự kinh ngạc khiến tôi tưởng chừng như style="text-align: justify;">mọi sự đều ngừng lại, và người đẹp cũng sẽ ngồi đó mãi.


Nàng rất thản nhiên, ngồi lặng yên trước tôi, không hề có chút gì bối rối. Tôi chợt thấy ngượng ngùng như chính mình không phải là chủ nhân. Sự yên lặng kéo dài khiến tôi khó chịu nhưng không biết xử trí như thế nào. Tôi muốn làm một việc gì đó, nói một câu gì đó. Sao tôi lại rụt rè thế? Lại có một sự ước mong rằng cô gái kia sẽ biến đi? Tôi nuốt nước bọt rồi nhận ra cổ họng mình khô.


- Tôi muốn hỏi...


Lời nói vang lên trong sự hoảng hốt của tôi, tôi cảm thấy mình trơ trẽn, sỗ sàng quá.


Nhưng, cô gái ngẩng lên rất dịu dàng, miệng thoáng cười. Tôi thấy một cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen, sáng long lanh những tia lửa lạnh. Rồi tôi nghe một giọng nói thanh nhẹ như đưa lại từ một nơi xa:


- Vâng, anh hỏi gì em?


Giọng cô ta thân mật khiến tôi ngạc nhiên, một chút êm ái lướt qua tâm hồn tôi. Và tôi nghe lời mình đáp lại rất mơ hồ:


- Dường như...tôi...tôi chưa được quen biết cô.....


Nàng ngồi đó khẽ cười, đong đưa thân hình trả lời giọng lả lơi đùa cợt:


- Anh không quen biết em, nhưng em quen biết anh, thế là cũng đủ.


Ngừng một thoáng, cô tiếp lời:


- Vả lại chẳng hề chi chuyện anh với em có biết nhau hay không. Vì khi anh đã nhìn thấy em, là chúng ta có thể trở thành bạn nhau được rồi.


Thật lạ là lúc này tôi lại cảm thấy những lời nói mơ hồ kia, chẳng có gì là kỳ dị. Cô gái lạ lùng kia, và những tiếng xưng hô "anh", "em" ngọt ngào nói ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia, gây nên một mối liên hệ êm đềm. Tôi đã dần lấy lại bình tĩnh. Tôi nhìn người khách kỳ lạ của mình, nhận ra nhan sắc này xưa nay chưa từng thấy. Một thứ nhan sắc đài các cao quý như chỉ có từ các bức tranh vẽ thuở xưa. Tôi chợt thấy lòng bâng khuâng như lạc vào cõi mộng, lại thoáng âm thầm lo lắng như đang có được một vật báu...


Người đẹp nhìn tôi bằng một vẻ đắm đuối. Nàng thong thả lại gần, bước nhẹ và nhịp nhàng, uyển chuyển trong làn áo và tỏa ra một làn hương mong manh. Nàng đặt tay lên vai tôi, cười một tiếng khẽ. Tôi gợn người từ chân tóc đến gót chân. Tôi thấy tay mình đã nắm tay nàng, những ngón tay nhỏ dịu dàng, làn da mát mịn như nhung. Một tay tôi ôm quanh tấm lưng thon. Tôi nhìn thấy bên cạnh tôi lúc này là một giai nhân nồng nàn.


Tôi quên hết những lo ngại, tôi không còn biết nàng vì sao ở đây. Chỉ cần cảm thấy từng rung động trong cơ thể nàng truyền qua tay mình. Một thoáng hương nhẹ thoảng qua, tôi nhắm mắt, tâm hồn ngan ngát trong một phong vị đầy thơ. Tôi hỏi, giọng vô tình hoa mỹ như một áng văn:


- Em là ai? Em ở đâu đến mà lạ kỳ đến vậy, mà ẩn hiện như một giấc mơ thế này?


Nàng đáp ngay:


- Có lẽ em là người trong mộng của anh đấy mà. Người trong mộng thành sự thực, thành người thực đến đây với anh.


Tôi mỉm cười:


- Anh không ngờ lại có một giấc mơ đẹp như thế này. Nhưng...anh muốn biết...anh muốn em nói cho anh biết rõ hơn.


- Biết rõ mà làm gì? Mà anh muốn biết rõ những gì? Em yêu anh, em tìm đến anh, thế không đủ sao?...


Câu chuyện cứ thế dây dưa, tôi cố hỏi thì nàng chỉ cười. Nàng cố tình lãng đi, sự cố ý đó càng làm tôi muốn hiểu rõ về nàng hơn.


Tôi tìm cách hỏi khéo:


- Em xinh đẹp như thế này, chắc tên em cũng vậy? Anh muốn biết tên của em, để gọi em.


Tôi nói hết sức thật thà, chân thành. Nàng lại nhìn tôi rồi đủng đỉnh nói:


- Em thì lại nghĩ anh không biết có lẽ tốt hơn...nhưng nếu anh nhất quyết muốn biết như vậy thì em không dám giấu.


Tôi mừng rỡ:


- Vậy em nói đi. Nói cho anh biết tên em đi.


Ánh mắt nàng thoáng buồn, rồi lại tươi cười ngay:


- Anh thử đoán xem. Tên em là tên một loài hoa!


- Lan? Huệ? Liên?...


Nàng lắc đầu, rồi nói:


- Không, tên em là Mai, Hoàng Mai.


Tôi đùa:


- E là hoa mai chăng?


- Có lẽ.


Rồi nàng thở dài. Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi tiếp:


- Nhà em chắc gần đây, ngôi nhà nào của em?


- Nhà em ở gần bên hồ nước, kế bên một hàng liễu xanh, và một khóm trúc vàng. Trừ khi em đưa anh đến nơi, chứ anh không tìm ra đâu.


Nàng ngả đầu lên vai tôi. Tôi chợt nhớ đến những áng văn chương lãng mạn tôi từng đọc, thoáng một giây, tôi tưởng mình đang ở một thế giới xa xôi nơi quá khứ. Tôi đánh bạo ôm lấy nàng:


- Hoàng Mai, tên em mới đẹp và cao quý làm sao? Nhưng sao anh lại không thể tìm được nhà em?


- Vì chỉ khi nào em dẫn đường thì anh mới đến được.


- Vậy em có dẫn anh đến không?


- Có thể có, mà cũng có thể không. Điều đó còn tùy vào tình anh, và ở duyên chúng ta...


Nói xong nàng thở dài. Tôi định hỏi thêm, thì Hoàng Mai lắc đầu, rồi thong thả bước ra cữa.


- Kìa, em đi đâu đấy?


- Em phải đi rồi.


- Hoàng Mai, sao em không ở chơi, nói chuyện với anh thêm lát nữa?


Nàng ngoảnh lại:


- Có lẽ...đêm mai em sẽ trở lại. Từ nay em đã không phải ở ngoài nữa, đêm đêm em sẽ đến với anh...Nhưng em xin anh đừng tìm em.


Nàng mở cửa bước ra. Tôi sững sờ trân trân nhìn cánh cửa khép lại tiếc nuối. Chợt tôi vùng dậy, lấy cây đèn bấm chạy ra ngoài. Vô ích, ngoài kia là màn đêm đầy gió, tôi lạnh người nghĩ:


- Có lẽ nào...đây là...


Tôi bần thần bước vào nhà.


Sài Gòn, ngày...tháng...năm...


Đêm qua, sau khi cô gái ấy rời đi tôi đã ngồi lặng hàng giờ, rồi tôi lấy giấy viết ra ghi lại hết những điều mới xảy đến, tôi cần phải ghi lại, tất cả những lời nói, cử chỉ, và ý nghĩ của tôi, Những điều đó đã xảy ra, vì tôi cứ mơ màng giữa hư và thực. Tôi đang mơ chăng?


Nhưng có một sự thực kỳ quái mà tôi không lý giải được. Nàng ta biến nhanh như một cái bóng, tôi đã cố công kiếm tìm, nhưng hoài công, như mấy lần xuất hiện trước. Nàng ta đã đi đâu? Trong đêm, khu vườn um tùm như một mê cung, nhiều con đường nhỏ phủ đầy bóng cây tối tăm. Tôi nghĩ rằng nàng đã trốn tôi chăng, nhưng sao tôi vẫn còn hoài nghi. " Trốn như thế nào mà nhanh thế? Mà nếu biến mất được thì hóa ra là..."


Tôi lại tức giận mà nghĩ rằng có cô gái nào ở gần đây đang trêu ghẹo tôi chăng? Những điều cô ta nói chưa hẳn là thật, ngay cả cái tên cũng chỉ là giả. Hoàng Mai, chẳng phải là tên của ngôi biệt thự tôi đang ở sao? Nàng ta chỉ là một người sống ở gần đây, biết rõ đường đi lối lại của nơi này, biết tôi chỉ ở một mình nên tìm đến trêu nhằm tìm một thú vui ở nơi buồn tẻ này. Tôi nhắm mắt lại và dường như còn ngửi thấy mùi hương phảng phất bên cạnh. Cánh tay tôi còn cảm nhận sức nặng của cái thân hình mềm mại trong khoảnh khắc gần gũi. Tôi càng nghĩ càng bối rối.


Suốt ngày hôm nay, tôi tha thẩn trên các đường lối quanh vườn. Đứng lặng nhìn từ bụi cây, góc vườn. Ban ngày, ánh sáng mặt trời làm tâm trí tôi minh mẫn hơn, tôi tìm đến cả những nơi tôi chưa để ý tới, những mong tìm thấy câu trả lời. Những xóm làng vùng ngoại ô này thưa thớt người ở, một con đường rộng dẫn đến đồng lúa xanh quang đãng. Tôi chẳng mong hỏi thăm được gì những người quanh đây, khi tôi đến hỏi người trông coi biệt thự thì anh ta có vẻ dè đặt khi nhắc đến những chuyện kỳ lạ xung quanh nơi này. Tôi biết là anh ta sợ tôi tìm cớ để không ở đây nữa.


Tôi đành để lòng hồi hộp mà chờ đợi...


Nhưng đêm nay, người đẹp không đến.


Tôi ngồi yên nghe tiếng gió lướt qua cây cối, lòng thầm mong mỏi một tiếng động, một âm thanh báo hiệu. Nhưng không, sự chờ đợi mòn mỏi khiến tôi suy nghĩ vu vơ. Không lẽ nàng ta biết việc hôm nay tôi đi tìm kiếm, nàng ta nhìn thấy? Tôi bật cười, nhưng không tìm ra lý do để cắt nghĩa sự vắng mặt của nàng.


Chợt tôi nghe tiếng động mạnh ngoài hiên, tiếng thân người đổ " rầm" một cái cùng tiếng kêu:


- Anh..Phong...ơi..! Cứu...cứu....em...!


Tôi vội vàng chạy ra xem thì nhìn thấy thằng Thân đang nằm sóng soài trên sàn nhà, cửa chính mở toang, gió thổi mạnh làm những tấm rèm cửa cứ giũ lên phần phật và lá cây ngoài vườn cùng bụi đất cứ theo nhau ùa vào nhà. Tôi tối tăm mặt mũi nhưng vẫn cố nhắm mắt lao đến xốc thằng bé dậy, mặt nó tái nhợt cắt không còn chút máu, mắt mở trừng trừng nhìn ra ngoài màn đêm đen với một vẻ kinh hoàng tột độ.


- Thân, Thân...mày bị làm sao thế này?


Nó ú ớ không thành tiếng, tôi ghé sát tai vào miệng nó thì nghe những tiếng ghê sợ:


- Ma...có...m...a...!


Cánh tay nó đưa lên chỉ ra ngoài sân, rồi ngất lịm, tôi nhìn theo, mắt vẫn cay xè vì bụi, ngoài sân chỉ có gió bụi mịt mùng, những cành lá quất vào nhau điên dại và tiếng gió thì rít lên ma quái, ánh trăng đã biến mất sau những đám mây, một ánh chớp lóe lên xé toạc bầu trời.


Tôi vội đến đóng cửa, cánh cửa gỗ to nặng cứ chợt bung ra dưới sức mạnh của gió, từng cái bản lề kêu ken két. Tôi mang thằng bé vào phòng, đặt nó nằm ngay ngắn, hơi thở nó đã điều hòa trở lại, tôi đứng nhìn nó nằm thiêm thiếp. Nó đã gặp thứ gì mà khiến nó kinh sợ đến thế? Thằng Thân vốn không phải là đứa nhát gan, theo tôi bấy lâu nay, tôi chưa từng nhìn thấy nó sợ đến thế này. Có thứ gì đáng sợ ngoài kia chăng? Mà nó đi đâu lúc nữa đêm thế này? Không khéo chính nó khiến Hoàng Mai sợ mà không đến? Nghĩ đến Hoàng Mai chợt tôi nhớ ra mình chưa đóng cửa sổ nơi bàn viết, mưa to quá mà ùa vào thì hỏng hết cả sách vở, tôi vội chạy sang thì bỗng...


Thoáng qua trước mắt tôi là bóng nàng ta, là Hoàng Mai vừa lướt qua cửa dường như là nàng từ phòng khách đi vào. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không, đích thị là Hoàng Mai, màu áo đó, dáng người đó, tuy không nhìn rõ mặt nhưng tôi không thể nhầm được. Tôi vội bám theo, lòng thầm nhủ: " Qúai nhỉ, nàng ta vào trong nhà lúc nào? Cửa chỉ mở một lúc, là lúc thằng Thân chạy vào thôi mà?" Bước chân tôi trở nên gấp gáp theo cái bóng áo trắng kia. Hoàng Mai đi rất nhanh, tôi định gọi thì đột nhiên, nàng ta biến mất.


Tôi ngơ ngác nhìn quanh, tôi đang đứng trước cá






Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Cứu tôi với!

Cứu tôi với! Vào một ngày nọ, Tỉnh và Bình đi...

Truyện Cười

20:40 - 26/12/2015

Nữ tỳ và dê đực

Nữ tỳ và dê đựcTỳ nữ này quả thật chưa từng trộm một hạt đậu mạch...

Truyện Ngắn

08:37 - 23/12/2015

Răng của chúng mình

Răng của chúng mìnhKhông phải tự nhiên mà tôi nghĩ chị đã không yêu c...

Truyện Ngắn

10:09 - 23/12/2015

Đúng rồi giống thật…

Đúng rồi giống thật… Hai người bạn đi ăn quán gặp nha...

Truyện Cười

21:43 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- Bãi Gió Cồn Trăng

Đọc truyện ma- Bãi Gió Cồn Trăng Hôm nay ông Nam Tảo đi lên Tân Ngãi đặt làm ba c...

Truyện Ma

09:54 - 10/01/2016