XtGem Forum catalog

Tổ ấm


Hùng đút lá thư vào miệng và nhai ngấu nghiến như thể hắn đang nhai những uất ức đang trào lên trong lòng. Nước mắt hắn trào ra đầm đìa trên khuôn mặt vàng vọt. Hắn luống cuống bới chiếc hộp đựng quần áo cũ. Tấm ảnh nằm gọn trong cái áo đã mốc trắng ở dưới đáy hộp. Tấm ảnh chỉ còn lại những đường nét lờ nhờ khuôn mặt của một bé gái khá bầu bĩnh. Chỉ còn lại nụ cười tươi tắn của con. Phần còn đã chuyển thành một màu trắng ác nghiệt.


***


Chiều. Không gian đặc quánh, ngột ngạt và oi bức. Hùng dừng lại sau cánh cổng vừa được đóng lại của trại giam M. Hùng đi như chạy về phía thị trấn A. Cái cảm giác được tự do quả thực vô cùng hạnh phúc. Đã gần năm năm nay hắn chưa được gặp vợ con. Những bức thư mà hắn gửi về cho vợ cũng biệt vô âm tín. Nó làm cho Hùng có cảm giác bất an. Suốt thời gian nằm trong trại giam, chưa bao giờ câu hỏi tại sao vợ không đến thăm nuôi hắn cứ ám ảnh hắn. Và chỉ còn ít giờ nữa thôi, Hùng sẽ được gặp vợ. Hạnh phúc! Nhưng chắc hắn sẽ làm ra vẻ giận dỗi, trách mọc vợ không đưa con đến thăm hắn. Và, chắc chắn hắn sẽ nhận được nhừng lời giải thích mùi mẫn nhất.


Trại giam M cách thị trấn A gần chục cây số. Cái nắng Tây Nguyên đổ xuống con đường đỏ quạch màu đất bazan thiêu đốt làn da đen sạm của Hùng. Mặc kệ! Hùng vừa đi vừa chạy. Hắn muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hơn hết, hắn mong được gặp vợ, được gặp cô con gái bé bỏng mà hắn chưa bao giờ được gặp.


Trời bắt đầu tối thì Hùng đến được thị trấn. Hắn hỏi dò mấy người bán hàng ven đường về chuyến xe về thành phố Buôn Mê Thuật. Thị Trấn A cách thành phố khoảng hai giờ ô tô. Nếu may mắn, chỉ hai tiếng nữa thôi là hắn đã có mặt ở ngôi nhà mà hắn đã xa cách suốt năm năm qua.


Tổ ấm


Hùng may mắn lên được chuyến xe cuối cùng về thành phố Buôn Mê Thuật. Xe bắt đầu chuyển bánh. Những ngôi nhà xơ xác của cái thị trấn xóm núi nghèo khó trôi đi vun vút bên cửa kính xe. Hùng thấy hồi hộp không tả nổi. Bất giác, hắn có cảm giác như lần đầu đi đến nhà vợ để xin phép được cưới hỏi. Nhưng cái nỗi hồi hộp lần này có phần khác. Hắn không biết đứa con gái của hắn giống hăn hay giống mẹ. Có lẽ, nó sẽ có khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần của Xuân và đôi mắt sáng của Hùng. Chắc chắn là thế. Điều làm Hùng khổ tâm nhất là hắn vẫn chưa biết được tên của con gái.


Hùng mân mê con gấu bông cũ kỹ hắn mua được ven đường. Nếu là năm năm trước, có lẽ anh sẽ không bao giờ để mắt tới nó. Nhưng giờ đây, đó là món quà duy nhất anh có thể mua được cho con.


Thương con bao nhiêu, Hùng lại thương vợ và giận mình bấy nhiêu. Xuân đã vì hắn mà từ bỏ cuộc sống tuy không khá giả nhưng bình yên ở Bắc Giang để vào Lâm Đồng lập nghiệp. Ngày hắn bán ngôi nhà để lấy tiền đi vào Tây Nguyên, Xuân đã khóc cả tuần liền. Từ ngày vào đây, Xuân sống như một cái bóng. Cô ít nói hẳn. Suốt ngày lầm lũi như cái bóng.


Lúc đầu, số tiền ít ỏi bán đất ở quê mang vào chỉ đủ vợ chồng Hùng mua được một thửa đất nhỏ và một căn nhà tạm ở ngoại ô thị xã Buôn Mê Thuật. Hàng ngày,  Xuân đi khắp nơi làm rẫy thuê còn Hùng mở một quán sửa xe đạp, xe máy. Cả hai làm tối mắt tối mũi mà vẫn không đủ ăn, đủ tiêu. Đêm nào Xuân cũng khó. Những vất vả, cơ cực của cuộc sống mới như đánh gục cô.


Hùng thương vợ và ân hận vô cùng vì cái quyết định bồng bột, ngông cuồng và thiếu thực tế của mình. Nhưng trở lại quê hương là điều không thể. Ngôi nhà mẹ hắn cho hai vợ chồng ở riêng đã bán để lấy tiền đi. Nếu đã không về được, chỉ còn một cách duy nhất là kiếm thật nhiều tiền để cho vợ đỡ khổ.


Hùng mở sổ ghi đề. Ban đầu, hắn làm công cho người ta. Thấy được ăn, hắn quay sang làm đầu mối "ôm" đề để hưởng cả gốc lẫn ngọn. Tiền vào túi hắn như nước. Hắn không cho Xuân đi làm nữa. Xuân lặng lẽ làm theo lời chồng. Cô ở nhà cơm nước, giặt giũ và rửa xe kiếm thêm tiền. Chỉ sau hơn hai năm vào Buôn Mê Thuật, Hùng đã có một lưng vốn kha khá. Hắn bắt đầu xây nhà to và mở cả một xưởng sửa chữa xe máy, thuê năm công nhân làm việc. Tiền thu được từ xưởng không đủ trả công nhân. Hắn quay sang buôn bán xe. Xe của Hùng bán toàn là đồ ăn trộm ở các nơi đổ về. Hắn cho đúc lại số khung, số máy, làm đăng ký giả và bán ra thị trường.


Gần hai năm làm đầu mối tiêu thụ xe gian, Hùng đã có hàng tỷ đồng. Khi kinh tế đã bắt đầu khá giả, hai vợ chồng quyết định sinh con. Nhưng Hùng chưa kịp hưởng niềm vui làm bố. Xuân có thai tháng thứ 8 thì Hùng bị bắt.


Những ngày Hùng bị bắt, Xuân chạy đôn chạy đáo, lo lót khắp mọi chỗ. Có lẽ vì thế mà mức án của hắn mới không nặng như nhiều người tưởng. Năm năm tù là cái giá phải trả cho những việc làm gian dối.


Xuân đến thăm hắn sau hơn một năm ngồi tù. Hùng cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi cô chỉ đến một mình mà không mang theo con gái đến thăm. Nhưng hắn không dám trách vợ. Thế cũng tốt. Ít ra, con gái hắn sẽ không có một gợn ký ức nào về cái nơi tù tội này. Nhìn thấy Hùng, Xuân khóc nức nở. Đôi mắt cô thâm quầng vì những đêm không ngủ. Hùng ôm chặt Xuân vào lòng


- Con lớn chưa em? Nó giống anh hay giống em?


- Nó giống anh lắm – Xuân thút thít khóc – suốt ngày con cứ kêu ba...ba


- Em đặt tên con là gì? Lúc bị bắt, anh không kịp nói với em, anh muốn đặt tên con là Trang – xống mũi Hùng cay cay – mà sao em không mang con lên thăm anh?


- Đường xa quá, con lại đang ốm. Với lại, lát em phải về ngay để giải quyết việc.


- Việc gì?


- Anh bị bắt, số xe bị thu hết chưa có tiền trả. Bọn thằng Giang nó đến đòi suốt ngày. Không có tiền, nó lấy hết cả ti vi, tủ lạnh. Cả cái xe em đi nó cũng lấy mất rồi. Một mình em không làm thế nào được.


- Bọn khốn nạn! – Hùng rít lên – ta đã không khai chúng nó ra thì thôi, bọn nó lại còn ăn bẩn cả của tao cơ à?


- Em đang tính, lên ngân hàng vay tiền trả cho bọn nó. Bác Liên bác ấy giúp nhưng phải có chữ ký của anh là giao toàn quyền sử dụng đất cho em thì em mới cầm ở ngân hàng được. Chứ anh ở trong này, người ta không cho vay!


Tổ ấm


Mặt Hùng đỏ nựng lên. Anh ôm chặt vợ vào lòng. Từ khi lấy anh, Xuân chưa được thảnh thơi lúc nào. Lúc vừa có tiền thì gặp tai họa


- Em vay rồi tiền đâu mà trả?


- Em lại đi làm. Cái xưởng nhà mình em cho thuê rồi. Cũng đủ cho hai mẹ con chi tiêu.


- Thôi, em cố gắng lên, vài năm nữa anh ra, anh sẽ bù đắp cho em tất cả.


- Thế anh ký vào giấy này đi. Em còn phải về ngay không con ở nhà lại đói sữa. Chắc giờ nó đã khóc khản cả tiếng rồi.


Hùng luống cuống cầm bút vội vàng ký. Hắn giục Xuân về ngay với con. Nhìn cái dáng gầy gò, xiêu vẹo trong nắng chiều bước ra khỏi phòng thăm nuôi, hắn bật khóc nức nở.


Đã bốn năm rồi kể từ cuộc gặp gỡ ấy Xuân không đến thăm Hùng. Điều ấy khiến Hùng lo lắng khôn nguôi. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với mẹ con cô ấy!


Chiếc xe khách dừng lại. Hùng tất tả chạy xuống xe. Phía xa, thành phố Buôn Mê Thuật rực rỡ ánh đèn. Hùng đứng lặng trước căn nhà ba tầng được sơn màu hồng lung linh trong ánh đèn trang trí. Khi hắn ở tù, Xuân đã thay đổi màu sơn rồi sao? Lại còn đèn trang trí. Hùng thoáng phật lòng nhưng có lẽ anh vui nhiều hơn. Ít ra như thế cũng có nghĩa vợ con anh vẫn có một cuộc sống dễ chịu.


- Xuân ơi, anh về rồi này! Mở cửa cho anh với!


Đáp lại tiếng gọi của Hùng là một chàng sủa của con cho lai to tướng. Giờ Xuân cũng nuôi cả cho nữa cơ à! Nhưng kể cũng phải, hai mẹ con thân gái một mình, cũng phải có thứ để phòng thân chứ.


- Xuân ơi! Mở cửa cho anh đi!


Có tiếng dép lê trên nền nhà. Nụ cười của Hùng tắt ngấm khi đứng trước cửa là một người phụ nữ không phải là Xuân.


- Anh tìm ai?


Người thiếu phụ trẻ, xinh đẹp, trang điểm khá lòe loẹt hé mở cảnh cửa sắt hỏi Hùng.


- Đâ...y có phải nhà cô Xuân không ạ?


- Anh tìm cô Xuân có việc gì?


- Tôi là chồng của cô ấy. Và đây là nhà tôi.


- Có phải anh tên Hùng không?


- Phải, phải rồi đấy! Vợ tôi đâu. – Hùng mừng rỡ khi cô gái biết anh. Có lẽ vợ anh vẫn đang ở đây


-          Anh chờ chút


Cô gái đóng sầm cửa lại. Hùng há hốc miệng vì ngạc nhiên và tức giận. Chả lẽ về nhà anh mà còn phải xin phép mới được vào hay sao.


Tiếng dép loẹt quẹt một cách mệt mỏi lại vang lên mỗi lúc một gần. Cô gái lúc nãy lại xuất hiện. Lần này, cô mở rộng cánh cửa sắt và đẩy ra một chiếc hộp giấy.


- Đây là quần áo và những vật dụng cá nhân của anh. Chị Xuân gửi lại cho anh. Trong này có cả những bức thư mà anh gửi về cho chị Xuân. Chưa ai xem cả đâu.


- Thế cô ấy đâu! – Hùng gào lên.


- Em không biết đâu! Cô ấy có để lại một bức thư cho anh. Em để cả trong ấy đấy!


- Nhưng đây là nhà tôi! – Hùng nói như khóc.


- Anh cũng đã đồng ý bán cho vợ chồng em rồi mà. Anh đã ký vào giấy đồng ý để chị Xuân bán đất nhà này cho vợ chồng em rồi mà. Anh không nhớ à?


Hùng đứng chết lặng giữ sân nhà. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sao lại bán nhà. Vợ con của hắn đã đi đâu? Xuân bán nhà để làm gì?


- Thôi anh thông cảm nhé. Hôm nay chồng em không có nhà nên em không thể mời anh vào nhà được. Anh cứ xem thư của chị ấy đi. Chắc chị ấy sẽ cho anh biết chị ấy đang ở đâu đấy. Anh thông cảm nhé. Em không thể mời anh vào nhà được.


Người phụ nữ vội vàng đóng cửa lại. Có lẽ, khuôn mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn tức giận của Hùng đã làm cô ta sợ. Hùng lê từng bước ra ngoài cổng. Ánh đèn đường vàng vọt rọi vào khuôn mặt khắc khổ, ướt đầm đìa của hắn. Hùng ôm chiếc hộp đứng quần áo của anh đặt xuống chân cột đèn. Hắn ngồi tựa lưng vào cột đèn và bắt đầu lục tìm bức thư của vợ.


Tay hắn run bần bật khi xé bì thư. Trong tờ giấy chữ đã nhòe nhoẹt kẹp bốn đồng tiền mệnh giá 500 ngàn. Hùng nhét vội tiền vào túi áo và đọc ngấu nghiến những chữ nghệch ngoạc và nhòe nhòe nhoẹt của vợ.


Tổ ấm


Anh Hùng!


Em ngàn lần xin lỗi anh. Mong anh hãy hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của em.


Hôm vào thăm anh, em quên chưa nói với anh tên con là Yến. Từ khi biết anh muốn đặt tên con là trang, em đã dùng cái tên ấy để gọi còn ở nhà. Sau này em hứa sẽ cho con biết mong muốn của anh.


Anh Hùng ơi! Vạn bất đắc dĩ em mới phải làm cái việc mà trời không dung, đất không tha này. Yến sinh ra đã yếu đuối. Con bệnh tật liên miên. Tiền thuốc thang không có. Nhiều hôm, em chỉ biết ngồi ôm con mà khóc vì đói và tủi phận. Con người ta thì sữa đường đầy đủ, con yến nhà mình chả có gì ngoài hớp chao loãng. Nhìn con mỗi ngày một héo hon mà em đứt từng khúc ruột. Vì ốm yếu nên con không chịu nghe ai, lúc nào cũng bám chặt lấy mẹ.


Bọn thằng Giang đã đẩy em vào bước đường cùng. Nó đến lấy sạch đồ đạc, tiền bạc còn lại trong nhà. Nó còn dở trò đồi bại với em không biết bao nhiêu lần. Nhưng em cũng đành ngậm đắng nuốt cay những mong nó để em yên ổn mà nuôi con. Ngày nào bọn đàn em của nó cũng đến đòi lấy nhà để trả tiền anh vay của nỏ. Việc làm ăn của anh em không biết đâu đến đâu nên cũng chả rõ anh có nợ nó không. Nhưng nó thì nhất định không để em yên. Tối nào nó cũng ném phân bò, phân trâu đầy nhà, đầy tường. Lúc nào em cũng sống trong lo sợ, thấp thỏm.


Cũng may, có anh ấy giúp đỡ mẹ con em mới sống được. Nhưng em cũng không thể ở đây nữa. Em không còn mặt mũi nào gặp anh. Em xin lỗi vì đã không đưa con đến thăm anh hôm ấy. Em cũng xin lỗi vì đã lừa anh để bán ngôi nhà.


Em ngàn lần xin lỗi anh. Vì cuộc sống, vì con em phải phụ bạc với anh. Em theo anh ấy về quê. Em gửi anh tấm ảnh chụp hôm sinh nhật một tuổi của con em gói trong cái áo rét màu đen ở dưới cái hộp này.. Anh giữ làm kỷ niệm nhé. Em đã bán nhà nhưng cũng chỉ gửi lại cho anh được hai triệu thôi. Anh hãy về quê nhé. Đừng ở đây và cũng đừng đi tìm mẹ con em. Bọn thằng Giang mà gặp thì chết! Mà, chả đâu sống tốt bằng quê mình đâu anh ạ!


Anh yên tâm, mẹ con em vẫn bình yên. Em hứa, một dịp nào đó sẽ đưa con về gặp lại anh.


Ngàn lần xin lỗi anh! Mong anh hãy hiểu và tha thứ cho em!


Hùng đút lá thư vào miệng và nhai ngấu nghiến như thể hắn đang nhai những uất ức đang trào lên trong lòng. Nước mắt hắn trào ra đầm đìa trên khuôn mặt vàng vọt. Hắn luống cuống bới chiếc hộp đựng quần áo cũ. Tấm ảnh nằm gọn trong cái áo đã mốc trắng ở dưới đáy hộp. Tấm ảnh chỉ còn lại những đường nét lờ nhờ khuôn mặt của một bé gái khá bầu bĩnh. Chỉ còn lại nụ cười tươi tắn của con. Phần còn đã chuyển thành một màu trắng ác nghiệt.


Hùng ôm tấm ảnh vào lòng mà nấc lên thành tiếng. Thế là hết. Đến cái hình ảnh cuối cùng của con hắn cũng không được nhìn trọn vẹn. Hùng nhìn chằm chằm vào tấm hình. Đôi môi tươi tắn đang cười toe toét còn sót lại trong tấm hình như thiêu đốt trái tim hắn. Hùng loạng choạng đứng dậy. Hắn đi như một gã say rượu về phía thành phố. Cái bóng xiêu vẹo của hắn đổ dài trên con đường đất đỏ kéo dài hut hút vào đêm tôi. Thứ duy nhất trên tay Hùng là tấm hình con gái. Hắn có ăn ở bạc ác hay vũ phu với vợ con đâu mà Xuân nỡ đối xử với hắn như vậy. Đành rằng hắn có tội với xã hội. Nhưng là một người chồng thì hắn không hề có lỗi, thậm chí còn quá chu toàn với vợ. Vậy mà, cô ấy nỡ bỏ rơi khi hắn gặp bước đường cùng sao? Giờ thì hắn mới hiểu vì sao trong suốt gần năm năm qua, không có một ai đến thăm hắn.


Hùng quay phắt lại. Hắn không thể buông xuôi dễ dàng như vậy được. Chắc chắn, hắn phải tìm bằng được Xuân để hỏi cho ra nhẽ. Để ném vào mặt người đàn bà bạc ác ấy những lời cay độc. Và nếu cần, cho con mụ đàn bà mất nết ấy một trận nhừ tử rồi muốn đến đâu thì đến.


Nhưng quan trọng hơn, phải tìm bằng được Xuân để anh có thể gặp con gái anh. Chắc giờ này nó đã lớn. Nhưng khốn nạn thay! Nó gọi một thằng đàn ông cướp vợ, cướp nhà của gia đình nó là bố. Thậm chí, nó còn không hề biết mặt thằng cha thực sự còn nó thế nào.


- Khốn nạn! Khốn nạn thật!


Hùng hét đến lạc cả giọng. Hắn quay lại ngôi nhà của mình và đạp cửa thật mạnh. Tiếng người đàn bà bên trong run rẩy:


- Ai đấy! Định phá nhà tôi à? Đi ngay không tôi báo công an giờ đấy nhé.


- Cô Xuân đâu. Gia đây ngay không biết tay tôi bây giờ! – Hùng rít qua kẽ răng


- Chị làm gì có ở đây nữa. Anh đi chỗ khác đi không em báo cảnh sát bây giờ?


- Không! Cô phải cho tôi vào nhà kiểm tra. Tôi phải chắc chắn là vợ tôi không còn ở đây nữa. Hay các người thông đồng với nhau cướp nhà của tôi? – Hùng gào lên


- Ai cướp gì của nhà anh? Chúng em mua bán đoàng hoàng, chuyển tên sổ đỏ rồi còn đâu nữa. Mà hôm nay chồng em không có nhà nên em không cho anh vào được. Anh đi chỗ khác đi.


- Khốn nạn! Đồ khốn nạn!


Hùng đấm mạnh vào cánh cửa nhà. Người đàn bà tội nghiệp sỡ hãi gọi điện báo công an. Hùng vội vã chạy thật nhanh về phía thành phố Buôn Mê Thuật. Giờ mà gặp công an thì chắc sẽ phải đi ngồi một thời gian. Hắn không muốn đánh mất tự do của mình.


Đêm đã về khuya. Gió hất tung những nắm đất ném thẳng vào mặt Hùng. Hắn khuỵu xuống đường. Mồ hôi ướt đầm chiếc áo trắng mới được các cán bộ trại giam tặng làm quà ngày tự do. Hắn nằm dài ra vỉa hè. Thế là hết! Vợ con, nhà cửa đã không còn gì. Bất giác, hắn thấy tiếc những ngày tháng ở trong tù. Ít ra, trong ấy hắn luôn có cảm giác có người đang chờ đợi hắn ra để đoàn tụ. Cảm giác ấy nuôi dưỡng cái khát vọng tự do trong lòng hắn. Nhưng tự do với hai bàn tay trắng và nỗi đau chưa được nhìn mặt con dù chỉ một lần duy nhất còn khủng khiếp hơn nhiều bị tù đầy.


Hắn đưa tấm ảnh đã hoen ố lên trước mặt. Nụ cười rạng rỡ còn sót lại khiến hắn ấm lòng. Hy vọng, con sẽ giữ được nụ cười ấy.


Tổ ấm


Hùng ôm tấm ảnh trước ngực khóc nức nở. Nước mắt chảy thành dòng xuống nền gạch lạnh ngắt. Thỉnh thoảng, hắn lại gào lên hai từ "khốn nạn". Người đi đường tò mò nhìn hắn như nhìn một kẻ tứ cố vô thân, đang điên loạn đi lang bạt kỳ hồ. Có lẽ họ nghĩ hắn điên thật. Mà hắn cũng chả khác người điên là mấy. Hết khóc, hắn lại cười lên sằng sặc. Hắn cười hắn đã quá ngây thơ, quá tin tưởng vào người vợ mất nết để rồi phải ăn quả đắng. Xuân bỏ đi ngay lúc hắn cần cô nhất. Ác là, cô ta không nỡ để cho hắn nhìn thấy mặt con dù chỉ một lần.


Phải tìm bằng được con vợ lăng loàn, phản bội ấy. Phải để cho nó nói rõ cái bộ mặt phản trắc, vô nhân tính của nó cho bàn dân thiên hạ biết. Hùng nắm chặt hai bàn tay. Nếu tìm được, hắn sẽ giành lấy đứa con và sẽ cho mụ đàn bà phụ bạc ấy một trận nên thân.


Nhưng tìm ở đâu bây giờ. Một gợn tung tích của cô ta hắn cũng không có. Người đàn ông đã cướp vợ con hắn là ai hắn cũng không hề biết. Sẽ đi đâu để tìm đây? Những ý nghĩ về sự trả thù cứ xô đẩy nhau trong đầu hắn.


Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt khiến Hùng giật mình tỉnh giấc. Dòng người vội vã xung quanh như không hề biết sự có mặt của hắn. Hùng ngồi nhỏm dậy. Hắn đã ngủ ngay trên vỉa hè suốt đêm qua. Chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển màu đỏ lục, ướt sũng sương đêm. Cái lạnh ngấm vào người khiến hắn rùng mình. Vậy là đã hết một đêm không nhà. Tấm ảnh trên tay cũng đầm đìa nước. Hắn vội vàng đặt xuống phơi nắng và ngồi hàng giờ để ngắm nụ cười vô tư lự của con.


Hùng tìm đến nhà Giang. Trong mắt Hùng, Giang không phải là người xấu như vợ anh kể trong thư. Có thể, cô ta chỉ lấy cái cớ cho sự phản bội nhục nhã của mình mà thôi.


- Anh cũng dám vác mặt đến đây cơ à? – Giang nhếch mép cười, chào Hùng bằng giọng lạnh lùng xen lẫn sự hăm dọa.


- Anh mới ra hôm qua. Con vợ nó bán nhà bán cửa bỏ anh đi rồi. Chú phải giúp anh.


- Giúp cái con khỉ. Tiền anh thiếu nợ tôi, bao giờ anh trả được mà đòi giúp?


- Chú giúp anh, sau này anh làm ăn khấm khá, anh sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi.


- Ba mươi cái xe máy của tôi gần trăm triệu. Anh lấy gì ra mà trả. Giờ anh là thằng trắng tay rồi. Tôi có đần đâu mà gúp anh chứ.


- Chú nể tình anh với...


- Câm ngay – Giang quát lên – Đừng có dở cái giọng tình cảm này khác với tôi. Làm ăn thì phải có lợi mới làm. Giờ, tôi dây với anh để anh đưa tôi vào tù à. Anh liệu mà trả tiền cho tôi. Nếu không, thì đừng hòng sống ở đất này.


Hùng ngồi thụp xuống nền nhà. Hắn thấy cay cú và bất lực. Khi Giang mới chân ướt, chân ráo đến vùng này, chính Hùng là người đã đưa hắn vào nghề. Những gì Giang có được ngày hôm nay cũng có công không nhỏ của Hùng. Vậy mà... Hùng nhìn Giang như nhìn một người xa lạ.


- Anh không ngờ chú lại...


- Ngờ ngờ cái đm mày! Mày ăn của tao biết bao nhiều tiền rồi. Xe lấy về được mày bán hàng chục triệu, mày chỉ trả cho tao có một hai triệu. Thế mà còn kể công giúp đỡ à? Mày ăn xương ăn máu của anh em tao. Bây giờ mày bị quả báo thì ai người ta thương. Mày biến khỏi nhà tao ngay. Mười hôm nữa mày không mang tiền trả thì liệu cái mạng chó của mày đấy!


- Mày là thằng khốn nạn! Đồ ăn cháo đá bát!


Hùng lao đến, đấm túi bụi vào người, vào mặt Giang. Giang vớ vội chiếc ghế nhựa phang ngang lưng Hùng. Chiếc ghế vỡ tan. Hắn cũng lao vào đấm, đá Hùng. Mấy đồng tiền cùng tấm hình trong túi Hùng bị bật tung ra ngoài. Đúng lúc ấy, ba, bốn thằng đàn em của Giang chạy vào. Không cần biết đầu đuôi, chúng lao vào đấm, đá túi bụi khiến Hùng sa sầm mặt mày. Chúng chỉ dừng lại khi Hùng nằm bất động trên nền nhà.


Hai thằng đàn ông lực lưỡng xốc nách Hùng đứng dậy. Máu chảy từ đuôi mắt, trán và mũi đầm đìa trên khuôn mặt Hùng. Giang nhặt mấy đồng tiền và tấm hình của Hùng rơi dưới nền nhà lên nghoe ngẩy trước mặt hắn.


- Mày cũng có tiền à? Chắc là con vợ mày nó bố thí cho mày một ít chứ gì? Tiền này, mày phải bù sức lực cho anh em vừa phải ra tay đánh mày một trận. Còn tấm ảnh hỏng này, mày giữ làm gì?


Giang vừa nói vừa xé tấm ảnh ra làm đôi. Hùng đau đớn như chính mình đang bị xé ra làm nhiều mảnh.


- Thả nó ra! – Giang ra lệnh – Đây là tiền mời anh em đi ăn sáng. Cám ơn các chú đã hỗ trợ anh kịp thời. Các chú phải nhớ mặt thằng này! Từ giờ trở đi, cứ gặp hắn đâu là đánh đấy cho tao.


Hùng khuỵu xuống nền nhà. Hằn bò đến chỗ tấm hình vừa bị Giang xé làm đôi. May quá! Nụ cười vô tư của con hắ







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Quá mắc

Quá mắc Cảnh sát nói với một lái xe: - ...

Truyện Cười

18:42 - 26/12/2015

Chờ lâu

Chờ lâu Có một cô gái ưng một ông già gó...

Truyện Cười

20:03 - 26/12/2015

Ngắn quá nắm được..

Ngắn quá nắm được..  Ở hội chợ xuân, một cậu bé bốn ...

Truyện Cười

22:36 - 26/12/2015

Yêu thương thầm lặng

Yêu thương thầm lặng- Cha không nghĩ rằng con có thể đền đáp được cho ...

Truyện Ngắn

05:20 - 23/12/2015

Truyện dành cho người trẻ

Truyện dành cho người trẻMỗi người chúng ta đều có một ấm nước riêng của mì...

Truyện Ngắn

09:51 - 23/12/2015