XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

m hải âu từ đâu vụt qua. “Anh Hyeon Cheoi, bố anh nguy quá rồi!” Đầu dây bên kia vọng lại âm thanh hớt hải của vợ Hyeon Cheoi, cô gần như hét lên bằng giọng điệu khác hẳn ngày thường. “Anh biết rồi, anh sẽ về ngay đây.” Mặt bác sỹ Song Jeong Nam cũng tái nhợt, anh gấp ngay điện thoại. “Cha anh đột nhiên mất máu quá nhiều, chúng ta phải về ngay thôi. Nhưng tôi khuyên anh, cần chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý.” Bác sỹ Song Jeong Nam nói nhát gừng, nhưng không quên gọi người phục vụ để thanh toán. Kim Hyeon Cheoi như chết lặng, miệng không thôi lẩm bẩm: “Chẳng phải phẫu thuật này rất an toàn sao? Sao lại thế này?” Bác sỹ Song Jeong Nam vỗ vai Kim Hyeon Cheoi an ủi: “Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng tồn tại những nguy hiểm nhất định, kể cả phẫu thuật đơn giản như cắt ruột thừa cũng có thể làm chết người. Tốt nhất chúng ta mau quay lại bệnh viện.” Đặt chân đến cửa phòng bệnh, Kim Hyeon Cheoi mới bừng tỉnh. Nhìn thấy chồng, vợ Hyeon Cheoi như trút đi gánh nặng trên vai, lao tới ôm chầm lấy Hyeon Cheoi và khóc. Vợ anh là con gái bạn chiến đấu của cha anh, nên tình cảm cô dành cho bố chồng rất sâu đậm. Cô cũng là bạn thanh mai trúc mã của Hyeon Cheoi, nên tình cảm vợ chồng càng thắm thiết hơn bình thường, đôi khi còn giống như anh em trong nhà. Bác sỹ Song Jeong Nam nói, vết thương này vốn đã rất dễ bục, cộng thêm động mạch rất khó hồi phục, họ không thể cầm máu. Kim Hyeon Cheoi chết lặng nhìn máu ào ra như thác từ vết thương của cha. Sức khỏe của cha trước nay không phải á yếu, chỉ từ sau chuyến du lịch Việt Nam mới trở nên trầm trọng như vậy. Tại sao một người vốn không bệnh tật gì như ông bỗng trở nên thế này? Anh đã nhiều lần hỏi bạn chiến đấu của cha nhưng không tìm ra câu trả lời. “Thành thật xin lỗi gia đình, tôi không ngờ phẫu thuật lại kết thúc như thế này.” Bác sỹ Song Jeong Nam nói bất lực. “Lẽ nào không còn cách khác sao? Xin bác sỹ hãy cứu bố tôi, hãy cứu bố tôi, giá nào tôi cũng chấp nhận!” Kim Hyeon Cheoi tha thiết van nài, cầu cứu. Tích tắc anh ấy chợt nhận ra, mặc dù từ sau khi anh trưởng thành, mối an hệ với cha ngày càng mờ nhạt nhưng liên hệ ruột thịt vẫn tạo ra những gắn kết thiêng liêng. “Mất á nhiều máu sẽ phá vỡ vòng tuần hoàn máu, lượng máu tuần hoàn giảm sẽ khiến thận thẩm thấu nhiều nước hơn, và thuốc hỗ trợ tim cũng gây áp lực nhất định lên thận. Ví dụ như, khi bố anh bị tắc động mạch vì cao huyết áp hoặc hút thuốc nhiều, chúng tôi thường dùng một vài loại thuốc khống chế tiểu cầu tụ lại với nhau, tức là thuốc chống đông máu, như vậy có thể chữa trị bệnh tim, nhưng đáng buồn là, tiểu cầu cũng chính là yếu tố then chốt giúp chữa lành vết thương trên động mạch nên rất dễ xảy ra xuất huyết máu trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật, trong khi đó, kho máu của bệnh viện hiện nay vô cùng thiếu thốn, nhóm máu của cha anh lại tương đối đặc biệt, nếu không kịp thời tiếp máu, e rằng sẽ khiến thận khó thực hiện chức năng bài tiết, như vậy sẽ rất phức tạp.” Giải thích của bác sỹ Song Jeong Nam khiến Kim Hyeon Cheoi càng thêm rối bời. “Bố tôi có nhóm máu đặc biệt?” Kim Hyeon Cheoi hỏi, cảm thấy rất lạ. “Đúng vậy, ông ấy thuộc nhóm máu O Bombay được phát hiện với tỷ lệ 1/10000, một trong những nhóm máu hiếm trên thế giới.” – Bác sỹ Song Jeong Nam lắc đầu. “Vậy hãy xét nghiệm máu của tôi, biết đâu tôi có thể.” Kim Hyeon Cheoi lập tức cởi áo. “Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ, cả vợ anh và những người thân nữa, cùng làm xét nghiệm nhé!” Báo cáo xét nghiệm máu xuất hiện trên tay bác sỹ Song Jeong Nam chưa đầy mười phút sau đó. “Thật đáng tiếc, nhóm máu của anh cũng như những người khác đều không phù hợp.” Bác sỹ Song Jeong Nam thở dài ngao ngán. “Vậy phải làm sao?” Kim Hyeon Cheoi như phát điên. “Mặc dù hiện nay đã tạm cầm máu nhưng vẫn phải tìm được nguồn tiếp máu, tôi không dám khẳng định vết thương không vỡ lần nữa, nếu sử dụng thuốc làm đông máu, e rằng ca phẫu thuật cấy giá đỡ động mạch coi như công cốc, hơn nữa nếu xảy ra tắc động mạch lần nữa thì với tình hình sức khỏe hiện nay của ông cụ, dù không chết cũng là bán thân bất toại.” Bác sỹ Song Jeong Nam ả nhiên rất thẳng tính. “Cũng có nghĩa là, tôi phải mau chóng tìm người có cùng nhóm máu O Bombay, đúng không?” Kim Hyeon Cheoi cuối cùng đã tỉnh lại hoàn toàn. “Đúng vậy, chỉ khi nào tìm thấy người có cùng nhóm máu O Bombay đồng ý hiến máu, ông cụ mới có thể vượt a nguy hiểm.” Kim Hyeon Cheoi như tê dại, sau khi rời khỏi bệnh viện, anh xin nhà trường nghỉ phép và dốc toàn bộ sức lực tìm kiếm người mang nhóm máu hiếm này. Mọi việc đâu đơn giản như thế, nếu thời gian dài thì còn le lói hy vọng, nhưng cảnh báo của bác sỹ Song Jeong Nam khiến tâm trạng Kim Hyeon Cheoi rối bời. Đúng lúc này anh nhận được một cuộc điện thoại lạ. “Xin hỏi, thầy giáo Kim Hyeon Cheoi phải không?” Bên kia đầu dây là một giọng nam trầm rất cuốn hút. Đó hẳn là một người đàn ông ngoài ba mươi, giọng trầm hơi u uất. “Xin lỗi, tôi hiện nay rất bận, nếu là công việc của nhà trường thì để a vài ngày nữa chúng ta bàn bạc, anh có thể để lại số điện thoại, tôi sẽ chủ động liên lạc lại.” Kim Hyeon Cheoi dù rất buồn bực nhưng vẫn không để mất phép lịch sự tối thiểu. “Ha… ha… nhưng tôi không phải học trò hay đồng nghiệp của anh. Chẳng phải anh đang tìm kiếm người có nhóm máu O Bombay sao? Thật khéo, tôi chính là một trong những người có nhóm máu hiếm ấy.” Người đàn ông tỏ ra đắc ý, sự đắc ý không gì che giấu được khiến giọng điệu của anh ta giống như “Cười trên nỗi đau của người khác.” Kim Hyeon Cheoi rất không hài lòng, nhưng anh ta chính là người có nhóm máu anh kỳ công tìm kiếm, không vui mừng sao được, vì thế anh nhanh chóng bỏ a giọng điệu khiếm nhã của đối phương. “Vậy sao? Vậy anh ở đâu? Chúng ta có thể gặp mặt được không? À, không, hay chúng ta đến bệnh viện luôn đi, tình hình bố tôi nguy cấp lắm rồi.” Kim Hyeon Cheoi nói liền một mạch. “Ấy, từ từ đã nào, tôi còn chưa đồng ý mà. Anh nóng vội á! Anh có muốn nghe điều kiện của tôi không?” Người đàn ông trong điện thoại vẫn ôn tồn hỏi. “Điều kiện? Được, anh ra giá đi, tôi dù có phải thế chấp ngôi nhà hiện nay để có tiền cho anh, cũng mãn nguyện.” Đúng là đồ hám tiền, Kim Hyeon Cheoi nghĩ thầm. “Thực ra tôi chỉ cần anh giúp tôi lấy một thứ đồ thôi.” Giọng nói từ đầu dây bên kia có phần trầm xuống. “Rốt cuộc là cái gì?” “8 giờ sáng ngày mai sẽ có ba người đến cửa khu vực phòng bệnh của bệnh viện, một người trong số họ sẽ bê một chiếp hộp bằng kim loại to như hộp giày, tôi chỉ cần anh thay mặt tôi lấy chiếc hộp đó mà thôi.” “Hả? Anh làm vậy chẳng phải là bắt tôi phạm tội sao? Hơn nữa, tôi chỉ là một thầy giáo bình thường, sao có thể cướp chiếc hộp đó từ tay ba người khác?” “Thầy giáo Kim Hyeon Cheoi đáng mến, anh có thể lựa chọn, tôi không ép buộc anh, chỉ có điều, nếu anh không thực hiện theo lời tôi, e rằng tình hình mất máu á nhiều của bố anh không còn kéo dài được mấy ngày nữa.” Người đàn ông giấu mặt cười khà khà. “Tôi không đồng ý, bố tôi cũng sẽ không cho phép tôi phạm pháp để cứu ông ấy. Ông sẽ tha thứ cho tôi!” Kim Hyeon Cheoi khẳng định. “Vậy ư? Cứ cho là cha anh tha thứ cho anh đi, vậy linh hồn mẹ anh trên trời thì sao, liệu bà có tha thứ cho anh không?” Kim Hyeon Cheoi lặng người. Đây cũng là nỗi đau dài bất tận trong lòng anh, một vết thương không bao giờ lành, bất kỳ lúc nào nghĩ đến, anh đều đau nhói tim, vì vậy khi người đàn ông kia nhắc đến, toàn thân anh đã run bần bật. “Sao anh biết?” Kim Hyeon Cheoi nghiến răng hỏi. “Hà… hà… một người con có hiếu như anh, ai ngờ được năm xưa anh hoàn toàn có thể cứu mẹ nhưng đã không làm, nhẫn tâm để bà đi gặp thần chết.” “Không! Sao có thể như vậy?” “Nếu tôi nhớ không nhầm, mẹ anh chết vì bệnh viêm thận, người bị loại bệnh thận đáng ghét đó chỉ có thể được cứu nếu được cấy ghép thận mới.” “Đúng thế.” Kim Hyeon Cheoi phản bác yếu ớt. “Vì thế, người con có hiếu như anh đã đi khắp nơi tìm kiếm quả thận phù hợp, nhưng trong tình cảnh đất nước bất ổn những năm tám mươi, muốn tìm một ả thận phù hợp khó hơn lên trời, nhưng anh đã may mắn có được cơ hội ông trời ban cho.” “Thôi, xin anh đừng nói nữa. Tôi xin anh đấy.” Kim Hyeon Cheoi không ngăn được dòng nước mắt tuôn trào, anh như ỳ gục xuống đất. “Ồ, xem ra anh bị lương tâm giày vò không ít, lẽ nào những năm a anh đều đau khổ như vậy? Nhưng không, tôi vẫn phải nói tiếp, để nhắc nhở anh đôi điều. Khi mẹ anh nằm viện, người thân của cô bạn cùng lớp đại học với anh cũng nằm viện vì viêm thận cấp, vừa hay, cô bạn đại học của anh muốn hiến thận cho người thân, đương nhiên anh cũng có ý định tương tự, nhưng đáng tiếc, thận của anh không phù hợp với mẹ. Trong khi đó, anh tình cờ phát hiện, thận của cô bạn đại học kia hoàn toàn phù hợp với mẹ mình. Nhưng thận không giống máu, mỗi người chỉ có hai ả thận, huống chi người con gái ấy đã hiến một ả thận cho người thân. Nhưng cũng tình cờ trong một lần nói chuyện, anh phát hiện ra cơ hội. Đó là, nếu người con gái đó ra đi thì quả thận còn lại sẽ được cấy lên cơ thể ngày một yếu dần vì bệnh tật của mẹ anh. Một ý nghĩ mới đáng sợ và ích kỷ làm sao, phải không? Mặc dù nghe xong người khác sẽ khinh bỉ anh, nhưng đối với anh, một người từ nhỏ luôn gắn bó với mẹ như hình với bóng, thì cái chết của người khác chẳng liên an gì? Khi đó anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào để cứu người mẹ thương yêu đang ngày một suy kiệt.” “Đủ rồi! Tôi đồng ý với anh, tôi nhất định sẽ lấy được cái hộp kim loại đó.” Kim Hyeon Cheoi trở nên kích động. “Không, đừng kích động như vậy! Đương nhiên tôi cũng hiểu, nếu chỉ dựa vào một mình anh, sao có thể lấy được chiếc hộp đó, vì thế chắc chắn tôi sẽ giúp anh. Sáng ngày mai, anh hãy núp trong bụi cây đối diện cổng bệnh viện, hễ thấy người cầm hộp kim loại có biểu hiện dị thường, hãy nhanh chóng xông tới, cướp lấy chiếc hộp rồi chạy, hãy nhớ, chạy dọc theo đường cái lớn, và đã chạy thì không ay đầu lại, cho đến khi chạy tới tầng 2 một tòa nhà có bãi đỗ xe ngầm cạnh bệnh viện, tôi sẽ đợi anh ở đó. Chắc chắn rồi, tôi sẽ mang theo lượng lớn máu O Bombay mà anh cần!” “Được rồi, tôi sẽ làm đúng theo lời anh dặn.” Kim Hyeon Cheoi thở dài, đợi đến khi đầu dây bên kia mất tín hiệu mới dám buông điện thoại xuống. Chiếc hộp kim loại ngày mai rốt cuộc sẽ chứa thứ gì? Thầy giáo Kim Hyeon Cheoi liền gọi điện cho bệnh viện, hỏi thăm tình hình của cha thì được biết, ông đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng mất nước và bài tiết không bình thường, vết thương vẫn có khả năng vỡ bục bất cứ lúc nào. Kim Hyeon Cheoi gác điện thoại, cố gắng nhắm chặt đôi mắt đau nhức, anh nghĩ tới Mi Zu. Cô ấy đẹp biết nhường nào và cũng tin tưởng anh biết mấy. “Thật đấy, nếu không phải vì người nhà mình cũng cần phẫu thuật cấy ghép thận, mình sẽ hiến thận cho bác gái.” Mi Zu phân trần khó xử. Cô ấy lương thiện, hiền lành đến mức tình nguyện giúp đỡ người khác mà không yêu cầu báo đáp. Nếu chẳng may mình không còn trên cõi đời này nữa, hãy mang ả thận còn lại của mình cho bác gái nhé.” Mi Zu nói. Đúng thế, chính anh, chính anh đã nói dối để đưa Mi Zu cùng tham gia cuộc biểu tình ngày 18 tháng 5 tại Gwangju năm nào. Cô hưng phấn giơ cao biểu ngữ trong tay, hòa vào dòng người nườm nượp. Một viên đạn trúng giữa đầu cô. Tâm trạng anh lúc ấy mâu thuẫn giằng xé kịch liệt. Anh mong Mi Zu bình an vô sự nhưng cũng mong cô ra đi, và ông trời không phụ lòng anh. Kim Hyeon Cheoi còn nhớ rất rõ, Mi Zu liên tục nôn ra máu, rất nhiều, rất nhiều. Anh vội vàng cõng Mi Zu tới bệnh viện, suốt dọc đường đi, nước mắt anh lã chã tuôn rơi. Anh thật sự rất hy vọng Mi Zu a cơn hoạn nạn, thật sự là như vậy! Nhưng Mi Zu đã ra đi. Hai ả thận của cô được lấy ra, một ả được cấy ghép vào cơ thể người nhà Mi Zu, ả thận còn lại được cấy vào cơ thể mẹ anh. Nhưng mẹ anh vẫn không thể a thời gian theo dõi thích ứng, bà vẫn ra đi trong đau đớn. Báo ứng đây chăng? Đúng là bản thân anh không tự tay giết chết Mi Zu, nhưng anh là người đã âm thầm đẩy cô xuống vực thẳm. Nếu anh không rủ Mi Zu tham gia biểu tình Gwangju. Nếu anh không khích lệ cô cầm loa đứng hàng đầu diễn thuyết. Nếu anh kịp thời kéo cô rời khỏi đó khi vừa nhìn thấy ân đội giương súng. Nếu anh chạy nhanh hơn, đưa cô đến bệnh viện sớm hơn. á nhiều giả thiết “Nếu như”, nhiều đến nỗi Kim Hyeon Cheoi tự cho rằng mình chính là hung thủ sát hại Mi Zu. Anh không dám nghĩ nữa, chỉ hy vọng lấy được chiếc hộp kim loại, cứu sống người cha đáng kính. Sáng sớm hôm sau, trước mặt vợ, Kim Hyeon Cheoi mượn tạm một lý do để ra khỏi nhà. Từ rất sớm anh đã mai phục tại lùm cây cạnh cửa bệnh viện. Sắc trời mù mịt đến kinh sợ, giống như chiếc bánh nếp để mốc lâu ngày. Anh nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện và chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ. Cửa bệnh viện ả nhiên xuất hiện ba người mặc đồng phục bó sát màu xanh, đội mũ rộng vành và đeo khẩu trang kín mít, họ đều cao to, lực lưỡng, nếu Kim Hyeon Cheoi cương quyết xông vào cướp, khả năng thành công là vô cùng nhỏ. Đúng lúc Kim Hyeon Cheoi do dự, một người trong số họ bất giác trượt chân, ngã sấp xuống nền, hai người còn lại vội vàng tiến đến đỡ người kia dậy. Kim Hyeon Cheoi tranh thủ thời cơ xông tới, giật lấy chiếc hộp kim loại rồi bỏ chạy. Anh nghe thấy tiếng hò hét xen lẫn tiếng gió rít từ phía sau, nhưng không dám ay đầu nhìn lại. Anh chạy bán sống bán chết đến bãi đỗ xe, từ dưới nhìn lên đã thấy một người đàn ông đứng trên hành lang tầng hai. Kim Hyeon Cheoi nhanh chân bước đến hành lang, người đàn ông kia cũng ay người bước đi, khuôn mặt gầy sọm, nhợt nhạt của người đàn ông lạ kia phần nào phản ánh tình trạng sức khỏe không tốt của anh ta. “Anh ả nhiên đã không thất hứa.” Đúng rồi, đúng giọng nói đáng ghét này rồi. “Rốt cuộc vì sao anh muốn tôi cướp chiếc hộp này?” “Tại sao anh không mở ra xem?” Người đàn ông lạ nhếch mép cười, trả lời. Kim Hyeon Cheoi ả thật cũng rất muốn biết bên trong chiếc hộp mà anh có thể phải trả giá rất đắt kia là gì, nhưng anh không biết làm thế nào mới mở được hộp, vì chiếc hộp được khóa rất chặt. “Thôi, tôi không muốn xem, tốt nhất là anh mau đưa tôi máu O Bombay tôi cần, hoặc là anh cũng tôi đến bệnh viện cũng được.” “Ồ, không, máu đã ở trong tay anh rồi đó thôi.” Người đàn ông chỉ thẳng vào chiếc hộp kim loại, “Đó chính là hộp vận chuyển máu.” “Anh nói thế nghĩa là sao?” Kim Hyeon Cheoi hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra. “Tôi cũng chỉ làm theo lời người khác mà thôi. Tôi là Park Nam Yeong, bố tôi là bác sỹ viện trợ nhân đạo người Hàn ốc đến Việt Nam phục vụ và bị bố anh bắn chết vì tưởng nhầm là Việt Cộng trong chiến tranh Việt Nam.” Park Nam Yeong bình tĩnh kể. “Anh nói sao?” K im Hyeon Cheoi không dám tin vào tai mình. “Đúng vậy, mùa đông năm ngoái, bố anh và các đồng đội đi du lịch Việt Nam, tôi đã nhận ra ông ấy nhờ vào tấm ảnh mẹ để lại, khát vọng báo thù nung nấu trong lòng bấy lâu không ngừng thúc giục tôi hành động. Trong thời gian ở Việt Nam, tôi đã đưa bố anh quay lại địa điểm mà ông bắn chết bố tôi, rồi to tiếng chất vấn vì sao ông ta làm vậy, nhưng ông ta đã im lặng. Tôi đã thi hành bản án tử hình không tiếng súng với ông ta, mặc dù khi đó ông ta đã rất hoảng sợ, hoảng sợ đến nỗi suýt nữa mất mạng, nhưng nhất quyết cắn răng im lặng, cuối cùng, tôi nghĩ rằng, bao nhiêu năm qua, ông ta cũng đã bị tòa án lương tâm xét xử và phán quyết nhiều lần, nên kiểu báo thù này chẳng có tác dụng gì, tôi phải để ông ta tự mình gánh chịu nỗi đau không nguôi mà mẹ và tôi từng trải qua, nhưng lúc đó chưa có cách nào thực hiện nên đành để ông ta quay về Hàn Quốc. Tôi vốn nghĩ ông ta sẽ báo cảnh sát, nhưng không, ông ta không làm vậy, sau khi về Hàn Quốc, ông ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó tôi nhận được đề nghị của một người bạn, anh ấy kể cho tôi những việc làm ghê tởm của anh. Đúng là hai bố con, bỉ ổi như nhau! Vì thế, tôi quyết định giúp anh ấy trừng phạt anh.” Park Nam Yeong nhìn Kim Hyeon Cheoi đầy khinh bỉ, giống như nhìn một con chó hoang dang thoi thóp những hơi thở cuối cùng. “Bạn của anh? Bác sỹ Song Jeong Nam?” Kim Hyeon Cheoi ngạc nhiên hỏi. “Đúng vậy, nghe nói anh ấy có một người em gái tên là Song Mi Zu.” Park Nam Yeong trả lời. Đầu Kim Hyeon Cheoi như nổ tung, anh dường như nhìn thấy bóng dáng của Mi Zu, vẫn nụ cười ngây thơ, trong sáng và đáng yêu. Bác sỹ Song Jeong Nam, hóa ra anh ta sớm biết chuyện Kim Hyeon Cheoi là hung thủ sát hại em gái mình, nhưng rốt cuộc anh ta có mục đích gì? “Xong! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nên nói thế nào nhỉ, coi như giúp đỡ bạn.” Park Nam Yeong nhẹ nhàng cất tiếng. Kim Hyeon Cheoi bừng tỉnh từ cú sốc lớn vừa qua, anh nghĩ ngay đến bịch máu trong hộp kim loại, nghĩ ngay đến người cha già đang mê man trên giường bệnh, ông đang đứng trước biên giới giữa sự sống và cái chết. Ông đã sai, ông đã sai khi tham gia vào trận chiến tàn khốc mà căn bản không liên quan gì đến bản thân đó, ông đã sai khi bắn chết bố của người đàn ông đang đứng trước mặt anh. Nhưng sao có thể đổ hết mọi lỗi lầm cho ông? Người đàn ông trước mặt này đúng là người bị hại, nhưng anh ta chẳng phải cũng chính là cái máy giết người của cảnh sát quốc gia hay sao? Người con gái bị anh ta bắn là một minh chứng. Tay anh ta chẳng phải cũng dính máu của biết bao người vô tội đó sao? Kim Hyeon Cheoi quay người bước đi, chuẩn bị cầm hộp vận chuyển máu trở về bệnh viện, đột nhiên một cú đá mạnh tấn công anh từ phía sau, mắt anh dần nhòa đi, cơ thể đổ vật xuống nền đất lạnh như đá. Trong tích tắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, anh nghe thấy giọng nói chua chát của Park Nam Yeong: “Hãy ở đây đợi một lát, từ từ thể nghiệm cảm giác bất lực khi thấy người thân sắp ra đi.” Park Nam Yeong là người học ka-ra-tê đã lâu, khả năng tấn công cũng như độ dẻo dai đều rất tốt, cho dù một người đàn ông cao to lực lưỡng cũng chưa chắc chịu nổi một cú đá của anh ta, huống hồ một thư sinh như Kim Hyeon Cheoi. Park Nam Yeon đoán Kim Hyeon Cheoi sẽ còn bất động trên đất một thời gian nữa, nên nhẹ nhàng nhấc hộp vận chuyển máu lên và hướng về chỗ hẹn với bác sỹ Song Jeong Nam. Tại một góc khuất của vườn hoa dành cho bệnh nhân hồi phục của bệnh viện, bác sỹ Song Jeong Nam đã đợi rất lâu. Anh lim dim mắt ngắm nhìn vầng thái dương mờ mịt vừa lên. Đôi mắt anh như bị bao phủ bởi một lớp khói mù mịt, đến nỗi Park Nam Yeong đến, anh cũng không hay. “Đây là nhóm máu O Bombay, việc anh giao tôi đã hoàn thành.” Park Nam Yeong đưa hộp vận chuyển máu về phía Song Jeong Nam, anh nhận nó một cách rất bàng quan. “Giờ anh cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi đó, hãy cho tôi biết tại sao năm xưa cha của Kim Hyeon Cheoi lại giết cha tôi?” Park Nam Yeong sốt sắng hỏi. Hóa ra, nhiều năm nay Park Nam Yeong ôm mối hận cao ngút trời đối với cha của Kim Hyeon Cheoi, nhưng anh không thể lý giải tại sao cha của Kim Hyeon Cheoi cũng là người Hàn Quốc mà không cứu bố anh, ông ta hoàn toàn có thể giúp bố anh giải thích ông không phải là Việt Cộng. Trong muôn vàn cảm xúc phong phú của loài người, cảm xúc mãnh liệt nhất, dài lâu nhất không phải là hận thù hay yêu thương mà là sự hiếu kỳ, một lỗ hổng đen hiếu kỳ to như vậy có thể nuốt trôi tất cả. “Anh thật sự muốn biết?” Song Jeong Nam nhếch mép cười, cất lời. Park Nam Yeong bắt đầu thấy bực, nhưng vẫn gật đầu. “Ha… ha… việc này chẳng ai biết hết, bởi vì nó liên quan đến thể diện của rất nhiều người, tôi cũng chỉ tình cờ được biết mà thôi. Một bệnh nhân tim của tôi cũng là lính Hàn Quốc tham chiến năm xưa, ông ta không muốn mang bí mật xuống mồ nên đã kể cho tôi và hy vọng tôi tiếp tục thay ông giữ bí mật cực kỳ xấu hổ này, nhưng nay tôi muốn cho anh biết.” Song Jeong Nam đột nhiên mở chiếc hộp vận chuyển máu, toàn bộ các bịch máu đựng trong đó đều bị đổ ra ngoài, dòng máu tươi chầm chậm nhuốm đỏ lớp cỏ gần đó, rồi bị đất hút khô lúc nào không hay. Dường như thảm cỏ xanh mướt hơn. Park Nam Yeong liên tục nuốt nước bọt, anh có phần kích động, thậm chí cảm thấy bất an, dường như toàn thân đang nổi da gà. “Thật ra, tiểu đội lính Hàn Quốc phát hiện ra bố mẹ anh năm xưa có mười hai người, trong đó có bố của Kim Hyeon Cheoi. Trong chiến tranh Việt Nam, lính Hàn Quốc thuộc sự chỉ huy của quân đội Mỹ, nhưng không được quân Mỹ coi trọng, dù mang tiếng là quân đồng minh nhưng thường xuyên phải tiếp nhận những công việc vụn vặt, phiền phức, ví như càn quét hậu phương của đối phương, vận chuyển quân nhu thiết yếu. Sự







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Khách quen…

Khách quen…  Muốn gây một bất ngờ nho nhỏ, m...

Truyện Cười

21:25 - 26/12/2015

Nhím và cá

Nhím và cáĐôi khi yêu thương nghĩa là chấp nhận từ bỏ......

Truyện Ngắn

12:46 - 23/12/2015

Đọc Truyện Ma – Chuyện Ma ở Quê Ngoại

Đọc Truyện Ma – Chuyện Ma ở Quê Ngoại Hồi lúc nhỏ, có lần về quê ngoại ở Bến Tre thăm ...

Truyện Ma

08:51 - 10/01/2016

Chiều nay không có mưa bay

Chiều nay không có mưa bayTôi nghĩ, đã đến lúc tôi cho Thảo biết, cậu ấy là ...

Truyện Ngắn

11:25 - 23/12/2015

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời

Hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đờiTôi có một vết đen trong quá khứ, đã từng ăn nằm v...

Truyện Ngắn

13:41 - 23/12/2015