Teya Salat

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

a nhưng lại mua hoa cúc. Anh đã ôm bó hoa cúc đứng ở cổng nhà chờ cô. Cô lúng túng lắm, hỏi nguyên nhân thì anh trả lời: “Vì anh thích hoa cúc mà.” Sau một hồi bị chất vấn, Xuyên đã trả lời với giọng khó chịu, vẻ mặt ấm ức và hoang mang. “Nhưng anh tặng hoa cho em cơ mà? Lẽ ra anh phải biết là em thích gì chứ.” Mỹ Quyên tức phát điên lên, nhưng rồi cô không thể tức được lâu. “Anh thấy là tặng quà thì phải tặng cái mình thích nhất, như thế mới thể hiện sự chân thành. Nếu mình không thích thì món đồ ấy có khác gì rác rưởi chứ đừng nói đến việc thể hiện sự quan tâm của mình tới người ta.” Xuyên đẩy gọng kính, đây là thói quen học từ mẹ, thể hiện niềm tin tuyệt đối trước quyết định của mình, không cho phép ai được phản đối. Mỹ Quyên cười cười, có lẽ lúc này cô cũng đang bị cuốn hút bởi tính khí trẻ con, ngốc nghếch của anh. Dù gì thì cô cũng không còn là cô nhóc nữa, những ngày tháng mơ mộng đã trôi xa rồi. Mối tình đầu cô yêu hơi sớm nên đã chín chắn hơn nhiều. Chàng trai của mối tình đầu cũng là người giỏi giang nhưng lại quá đa tình. Đó chính là nguyên nhân khiến họ phải chia tay. Mỹ Quyên nhận thấy người chung thủy như anh thật hiếm có. Tuy vậy, tiến trình tình sử của hai người rất chậm chạp, giống hệt như đang làm một thí nghiệm tuân theo đầy đủ các bước. Chính anh đã nhìn nhận vấn đề này như vậy. Trong giá sách ở phòng anh có một cuốn sổ viết tay, ghi rõ gặp Mỹ Quyên lúc nào, lúc nào hai người có thể đi dạo phố, đi xem phim cùng nhau và lúc nào có thể nắm tay lần đầu tiên, lúc nào thì có thể vuốt ve, hôn lần đầu tiên. Anh còn lên kế hoạch khi nào kết hôn, lúc nào sinh con, giáo dục ra sao và dòng cuối cùng còn viết khi nào chết. Tuy nhiên, thời điểm của sự kiện cuối cùng anh vẫn để trống. Vì dù có lên kế hoạch ra sao thì cũng không có cách nào biết được thời gian qua đời của mình. Chính vì vậy, anh nhìn nhận tình yêu của mình đối với Mỹ Quyên cũng giống như cuộc sống sau khi kết hôn, là một kế hoạch nghiên cứu. Tuy Mỹ Quyên không biết cuốn sổ kế hoạch buồn cười này nhưng cô luôn cảm thấy quan hệ của hai người có quy luật và cố định chẳng khác gì máy móc. Dường như quan hê của hai người đang bị một bàn tay vô hình khống chế. Mấy hôm sau Xuyên rất vui vì theo như kế hoạc đã định thì ngày cưới vợ đã sắp đến gần. Trước đó, anh đã phải cố gắng kìm nén bản năng đàn ông của mình đến hơn hai chục năm. Mỗi lần Mỹ Quyên rung động thì anh lại lạnh lùng khiến cô chưng hửng. Điều đó khiến Mỹ Quyên thấy khó hiểu vô cùng, vì cô luôn nghĩ rằng đàn ông đam mê chuyện đó hơn phụ nữ nhiều. “Tình yêu của chúng ta là tình yêu thần thánh, cơ thể của chúng ta cũng vậy. Chưa đến ngày cưới thì anh tuyệt đối không xâm phạm đến em.” Xuyên thường nhắc đi nhắc lại câu nói này, lần nào cũng rất nghiêm túc. Mỹ Quyên luôn trong tình trạng dở khóc dở cười. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh, cô lại thấy có một nỗi sợ hãi mơ hồ, giống như hồi còn nhỏ ăn vụng món gì đó mà mẹ dặn chỉ được ăn vào dịp tết. Tuy ngày cưới đến gần nhưng anh cũng không quá xao xuyến. Anh nhận thấy dạo này cô có vẻ mệt mỏi nên định đưa cô đi dạo đây đó, tiện thể chọn luôn một số thứ cần thiết cho đám cưới. Bình thường anh rất ít khi chủ động rủ nên cô rất vui. Hai người đi dạo trên phố, hòa mình cũng đám người đi bộ trên đường. Họ cứ bị đám người đông đúc đẩy đi lên trên. Đi bộ được một đoạn thì Mỹ Quyên thấy khó chịu vô cùng, vừa tức ngực vừa buồn nôn. Xuyên nghĩ có thể do người đông quá, không khí ngột ngạt nên dẫn cô tách ra khỏi con phố đông đúc, ngồi nghỉ ở chiếc ghế băng trước cửa hàng gần ngã tư đường. “Người em có mùi gì đó lạ lắm.” Xuyên cúi đầu ngửi ngửi người Mỹ Quyên. Anh nhíu nhíu mày, mũi nhăn cả lại. “Gì cơ? Làm gì có.” Mỹ Quyên giơ cánh tay mình lên ngửi, có vẻ căng thẳng. “Hình như có mùi cồn hay mùi thuốc gì đó. Hồi nhỏ mỗi khi bị ốm, mẹ thường đưa anh đến trạm xá khám. Anh ghét nơi đó lắm nên rất nhạy cảm với cái mùi này.” Xuyên vươn cổ ra tiếp tục ngửi, khẳng định lại lần nữa. “À đúng rồi, tuần trước em cứ bắt anh phải đi kiểm tra sức khỏe tổng thể gì đó. Kiểm tra vớ vẩn, không chỉ đòi lấy nước tiểu, lại còn cả…” Khuôn mặt Xuyên tỏ vẻ chán ghét cực độ. “Cũng là tốt cho anh thôi.” Mỹ Quyên mỉm cười nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất nỗi ưu tư. “Đúng rồi. Em cũng đi kiểm tra sức khỏe rồi phải không? Tại sao người em lại có mùi này?” “Làm gì có. Anh quên là em làm nghề gì rồi à?” Mỹ Quyên vỗ nhẹ vào đầu anh. “Không phải là làm ở bộ phận kinh doanh hay sao? Anh nhớ công ty em hình như là làm về máy móc thể thao mà.” Xuyên vẫn không hiểu. “Ngốc ạ, anh chẳng bao giờ chịu quan tâm thế! Công ty em làm về máy móc phục hồi sức khỏe, nên gần đây em thường xuyên đến bệnh viện gặp bác sĩ khoa xương. Mục đích là để họ nhận mua lô hàng của công ty. Anh biết rồi đấy, chỉ cần bán được một lô hàng thì em cũng được nhiều phần trăm hoa hồng. Nhưng tiếc là đạt được thỏa thuận khó quá nên cứ phải chạy qua chạy lại.” Mỹ Quyên cười cười. “Anh ghét em lúc nào cũng nhắc đến tiền, một thứ dung tục tầm thường. Chúng ta lo gì thiếu tiền hả em?” Xuyên tỏ vẻ chán ghét. “Anh thực sự ghét cái mùi thuốc ở trên cơ thể em.” Mỹ Quyên có vẻ lúng túng, sau cô nói với chồng sắp cưới, tuần sau dù có thỏa thuận thành công hay không thì cô cũng không đến bệnh viện nữa. Nhưng Xuyên vẫn tỏ vẻ khó chịu, mặt căng ra, hai người đi tiếp, kẻ trước người sau, Mỹ Quyên gần như không theo kịp bước đi như bay của Xuyên. “Mua cho em chai nước đi!” Mỹ Quyên một tay đỡ eo, tay kia vỗ vỗ ngực, cúi đầu thở không ra hơi, nói. “Em tự đi mà mua. Anh là một nhà khoa học, lại là đàn ông, làm sao có thể đi làm cái chân sai vặt thấp hèn đó. Anh coi thường loại đàn ông đấy.” Xuyên bỗng thẳng lưng lên và nói với giọng sắc ngọt. Mỹ Quyên có phần tức giận, tuy vẫn biết bình thường anh toàn như vậy, nhưng hôm nay sắp lấy nhau rồi còn gì. Mua một chai nước cho người yêu mà cũng khó khăn như vậy sao? Có thể anh ấy cảm thấy xấu hổ khi phải làm điều ấy trước mặt mọi người? Mỹ Quyên bỗng nghĩ lại và nhớ lần trước ở trong công viên vắng vẻ, anh đã mua cho cô một que kem. Thôi được rồi, mình sẽ tự đi mua. Tuy cô đã thầm tha thứ cho Xuyên nhưng vẫn còn tức tối, vội vàng băng qua đường đến cửa hàng bán đồ giải khát đối diện. Xuyên há miệng ra và quay đầu nhìn. Tất cả đang nhìn tôi đấy ư? Tất cả đang nhìn tôi đây này! Xuyên cảm thấy mọi người không trực tiếp nhìn mình nhưng đều đang để ý. Vì vậy anh dừng lại, nhìn cái dáng cao gầy của cô đang chầm chậm đi qua đường. Tuy lòng anh có đôi chút lo lắng nhưng không còn cách nào khác. Xuyên thầm nghĩ, điều gì sẽ khó chịu hơn nếu bị vợ chưa cưới trách móc hay là người đi dường cười chế giễu? Khi ấy, một chiếc xe lái rất nhanh từ phía bên phải lao đến. Chiếc xe đi rất nhanh, lại màu đen, nhìn thoáng qua chẳng khác gì một chiếc quan tài đang di chuyển rất nhanh. Trong đầu Xuyên bỗng lóe lên một vệt đen, chiếc xe đó hình như đã lao thẳng vào ngực mình, xuyên qua tim, khiến anh cảm thấy khó thở vô cùng. Mỹ Quyên đáng thương không để ý đến chiếc xe màu đen, không, phải nói là cô ấy đã để ý đến và bắt đầu lùi lại để nhường đường cho chiếc xe. Nhưng chiếc xe như đã ngắm trúng đích, cứ lao thẳng vào người Mỹ Quyên. Không biết có phải là lương tâm của người lái xe đã thức tỉnh hay không mà khi sắp sửa lao vào người Mỹ Quyên, chiếc xe bỗng đột ngột quay ngang. Cách đó vài mét ngắn ngủi, máu trong người Xuyên bỗng như đông cứng lại, thời gian dường như ngừng lại và không khí xung quanh bỗng đặc quánh. Xuyên đứng thần người ra nhìn, anh bỗng thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe đột ngột tránh cô. Đúng lúc anh định nhấc chân chạy đến thì phát hiện ra: theo quán tính thì phần đuôi xe vẫn va vào người Mỹ Quyên. Cơ thể bé nhỏ của Mỹ Quyên giống như một chiếc diều được ném lên cao rồi rơi xuống nền xi măng. Đầu cô bị đập xuống đất trước. Cùng lúc ấy chiếc xe đâm vào cột điện cạnh đó, đầu người lái xe đập mạnh vào đầu xe. Một phần ba đầu mắc phải gương trước, cổ như sắp bị cắt lìa ra, chỉ còn da dính lại, nếu hơi động một chút là cổ sẽ rời khỏi cơ thể, máu bắn tung tóe vào chiếc cột điện. Chân Xuyên không thể kiểm soát nổi nữa, run lẩy bẩy, người đi đường sau khi sợ hãi vội chạy đến, họ bắt đầu bận rộn hẳn lên, người nói, người gọi điện thoại cho xe cấp cứu. Chỉ có Xuyên là không biết phải làm sao, anh như trở thành một người không liên quan gì. Cơ thể Mỹ Quyên mềm oặt như một con búp bê vải được nhân viên cấp cứu nhẹ nhàng nhấc thẳng lên xe, Xuyên cũng theo lên xe. Ngồi trên xe, Xuyên cứ nắm lấy tay Mỹ Quyên, không nói một câu nào. Anh không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào. Hình như đó là cảm giác mỗi một phần cơ thể của mình đều bị đâm một nhát thật đau đớn. Bàn tay của Mỹ Quyên lạnh giá, trong đầu Xuyên chợt nảy lên ý nghĩ: “Đừng chết, đừng chết mà!” Bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu nhanh chóng thực hiện các bước cấp cứu cho Mỹ Quyên. Xuyên bị chặn lại ngoài cửa. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứ khép chặt, anh ngồi thần người trên chiếc ghế băng ở ngoài. Lúc này anh mới chợt nghĩ, tại sao chiếc xe ấy cứ đâm thẳng vào Mỹ Quyên và đến lúc chuẩn bị đâm rồi thì đột ngột bẻ tay lái. Trong lúc anh vẫn chưa hiểu ra điều gì thì công an đến. Đó là một sĩ quan công an có vẻ mặt nghiêm túc, người không cao, hơi béo, ánh mắt sắc nhọn. Theo sau anh ta còn có một anh công an trẻ tuổi hơn, chắc là cấp dưới. “Chúng tôi nghi ngờ đây không phải là một tai nạn giao thông bình thường. Người có mặt tại hiện trường đã cho chúng tôi biết chiếc xe cố tình xông thẳng vào người bị hại. Vì vậy tôi muốn hỏi xem anh có quen người lái xe đã chết ấy không.” Giọng của viên sĩ quan chậm rãi nhưng rõ ràng. “Tôi không quen anh ta. Tôi cũng chẳng đắc tội với ai, Mỹ Quyên càng không. Làm sao có thể như thế chứ? Anh ta chắc chắn… chắc chắn là uống rượu say rồi.” Dường như Xuyên không muốn tin cái từ “giết người” nhức nhối ấy sẽ liên quan đến cuộc đời mình. Anh muốn gạt nó ra khỏi ý nghĩ nhưng nói năng lắp bắp, hai tay hua hua yếu ớt. “Chúng tôi đang tích cực xác minh danh tính của người lái xe đã chết. Mong anh đừng quá đau buồn, nếu anh nhớ ra manh mối nào thì lập tức thông báo ngay cho chúng tôi.” Viên sĩ quan công an ghi cho anh số điện thoại rồi chào ra về. Tiểu Xuyên vốn đã lòng dạ rối bời, giờ đau xót lại dấy lên. Một giờ trước có thể nói là anh đang chìm đắm trong hạnh phúc, còn giờ đây thì cảm thấy khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục gần nhau quá. Khoảng cách ấy đã đánh cho anh gục ngã hoàn toàn. Hai tay ôm lấy vai, Tiểu Xuyên ngồi cô đơn ở bên ngoài phòng cấp cứu, ý thức của anh mờ dần đi, có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đúng rồi, đó chỉ là một cơn ác mộng, Xuyên mơ màng nghĩ. Bỗng nhiên anh thấy Mỹ Quyên trở về bên cạnh mình. Tuy cô ấy không nói gì nhưng vẫn khuôn mặt tươi cười khiến anh hằng mê say, thì ra đó là một cơn ác mộng thực sự. Xuyên sung sướng lắm. Thế là hai người lập tức đi đăng ký kết hôn ngay. Cuộc sống sau khi kết hôn thật ngọt ngào làm cho anh vô cùng hài lòng. Sau đó hai người sinh được một cậu con trai, một cậu bé thông minh, xinh xắn. Xuyên coi con là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Anh chăm sóc, dạy bảo con cẩn thận. Rồi anh nhìn thấy con mình khôn lớn, kết hôn, sinh con. Anh nằm ôm cháu nội đung đưa trên chiếc võng đợi Mỹ Quyên đến vỗ vai gọi dậy ăn cơm. Ôi đẹp biết bao, cuộc đời hoàn toàn đi theo đúng kịch bản của anh. Cuộc đời ấy không có một sai lầm hay một chênh lệch nào! “Dậy, dậy đi!” Ai đó đang vỗ vỗ vào vai anh. Anh mở to đôi mắt, bốn bề xung quanh mờ ảo và tối tăm hẳn đi, hóa ra buổi chiều đã vụt trôi qua và giờ đã là lúc chiều tà. Mình đã chợp mắt được bao lâu rồi? Hình như cũng phải được hơn một tiếng rồi. “Cô gái ấy vẫn đang được cấp cứu, còn anh lại nằm ngủ được cơ đấy?” Hóa ra đó là một cô y tá, khẩu trang che khuất gần hết khuôn mặt, nhưng anh vẫn nhận ra thái độ tức tối của cô ấy với anh. “Xin…xin lỗi cô. Tôi mệt quá. À phải rồi, vợ sắp cưới của tôi sao rồi ạ?” Lúc này anh chợt nhớ ra, đây mới là hiện thực. “May là anh vẫn còn nhớ. Cô ấy đang được cấp cứu. Thế nào, bố mẹ vẫn chưa đến à?” Cô y tá quay đầu nhìn và hỏi một cách lạ lùng. “Bố mẹ cô ấy ở xa nên chưa đến kịp. Tôi đã gọi cho bố mẹ cô ấy lúc ở trên xe cấp cứu.” Anh thật thà trả lời. Giờ anh mới nhớ là mình quên không nói cho mẹ biết chuyện này. Có thể là lo sợ, từ sau khi sống độc lập, anh luôn cố gắng ít đến chỗ mẹ, thậm chí cả những ngày lễ tết bắt buộc phải có mặt anh cũng không muốn đến. Mỗi lần về nhà là anh lại bị mẹ hỏi han, trách móc. Quan hệ của hai người chẳng giống mối quan hệ mẹ con mà giống như mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Từ lúc hiểu biết, anh đã không có khái niệm về bố. Cuộc sống của anh cứ từng bước đi lên theo sự sắp đặt và kế hoạch của mẹ. Năm lên sáu tuổi anh đã hỏi chuyện về bố, nhưng bị mẹ mắng cho một trận, từ đó anh đã không bao giờ dám nhắc đến bố trước mặt mẹ. Trong lòng anh mẹ và bố là một người. Nếu mẹ biết chuyện này không hiểu sẽ có phản ứng gì? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh quyết định gọi cho mẹ. “Sao? Sao mà sơ ý thế? Mẹ đã nói rồi, Mỹ Quyên vô tâm lắm, sang đường rồi cũng có lúc bị đâm! Con không sao chứ?” Lời của mẹ khiến anh thấy ấm lòng lên nhiều. Dù gì thì mẹ cũng quan tâm tới mình. Hai mắt anh rưng rưng. “Mẹ đừng trách cô ấy vội. Nghe công an nói hình như người lái xe cố tình đâm vào Mỹ Quyên.” Buột miệng nói ra câu ấy nhưng anh cũng ý thức được ngay vấn đề. Anh vội giơ tay bịt miệng. “Gì cơ? Rốt cuộc nó là đứa con gái như thế nào? Con gái nhà lành thì làm sao bị ai ghen ghét được? Mẹ đã nói với con rồi, con gái xinh quá không hợp với con đâu. Con nên yêu một bạn học nghiên cứu sinh cùng con. Ít ra cũng nên tìm một cô gái thích hợp với con trong những trường đại học danh tiếng. Con gái chỉ xinh thôi thì có tác dụng gì? Rốt cuộc thì thế hệ sau vẫn phải có đầu óc mới được! Con phải biết rằng hồi xưa ta và bố con cũng suy nghĩ về vấn đề này như vậy. Nếu không làm sao con có chỉ số IQ cao như vậy? Con chưa biết thế nào là gen di truyền đúng không? Con có biết là lúc sinh con, ta phải cố gắng và hy sinh rất nhiều không? Con thì chỉ biết thích người con gái theo cảm giác của mình thôi.” Anh đã nghe những lời nói này của mẹ không biết bao nhiêu lần rồi, hôm nay nghe càng thấy khó chịu. “Con luôn nghe theo lời mẹ, chẳng lẽ chuyện yêu đương, lấy vợ, con không được tự quyết một lần sao? Mỹ Quyên tuy không có chỉ số IQ cao như mẹ nhưng cô ấy cũng rất thông minh. Cô ấy sẽ sinh cho con những đứa con thông minh theo kế hoạch của đời con.” Lần đầu tiên anh cãi lại mẹ vì Mỹ Quyên, có lẽ tai họa đột ngột đã khiến anh quá đau lòng. Bà mẹ hình như cũng có chút động lòng, bà thở dài trong điện thoại và nói giọng tiếc nuối: “Không phải là chuyện cưới vợ, mà là gen, gen, con hiểu khồng? Cũng may là mẹ đã sơm chuẩn bị cho con, nếu không phải lần trước ép con đi bệnh viện thì…” “Thôi được rồi, mẹ đừng nói nữa. Mẹ đến bệnh viện nhanh lên, bệnh viện thành phố ấy. Như vậy nhé, con tắt máy đây.” Xuyên nhíu nhíu mày rồi ngắt lời mẹ. Nói chuyện với mẹ xong anh càng thấy đau lòng. Phòng cấp cứu mở cửa, bước ra là một bác sĩ trẻ, cao lớn, anh là bác sĩ cấp cứu chính cho Mỹ Quyên. Đó là một bác sĩ giỏi của bệnh viện. Tiểu Xuyên lập tức đứng lên định hỏi về tình hình vợ sắp cưới. “Khá nguy hiểm. Tuy bên ngoài chỉ bị xước vài chỗ nhưng đầu bị đập mạnh nên xương sọ bị vỡ. Chủ yếu là bị thương vùng đầu nên giờ cô ấy vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Giờ đã cấp cứu xong nhưng sợ rằng vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Rắc rối nhất là cô ấy đang có thai.” Bác sĩ lắc đầu thở dài. “Gì cơ?” Hình như có ai đang dùng búa đập mạnh vào thái dương của Xuyên, mắt anh bầm máu, suýt nữa thì ngất. “Anh vừa nói gì? Có thai? Không thể như thế được!” Xuyên nắm lấy vai bác sĩ gào lên. “Sao mà nhầm được? Có thai gần ba tháng rồi. Tất nhiên là không cảm nhận được đâu, nhưng nếu là người nhạy cảm thì cũng có một vài phản ứng gì đó, chẳng hạn như tính tình nóng nảy, hay buồn và hay nôn ọe…” Làm sao mà có thai được chứ! Anh bỗng bừng tỉnh khi liên tưởng đến những biểu hiện khác lạ gần đây của Mỹ Quyên. Nhưng từ trước đến giờ mình có chạm vào một sợi tóc của cô ấy đâu, chứ đừng nói gì… Thật kinh tởm, bề ngoài có vẻ thánh thiện, ngây thơ, ai ngờ lại là loại phụ nữ ấy! Thảo nào nhiều khi cô ta có những biểu hiện phóng đãng thế. Xuyên bỗng cảm thấy buồn nôn, anh khom mình và ho một tràng, nước mắt trào ra. Bác sĩ không hiểu, lại nghĩ rằng anh đau lòng quá. “Thôi anh đừng đau buồn quá, nhưng cần phải có sự lựa chọn. Nếu anh muốn bỏ đứa con này cũng được, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cô ấy đấy. Nếu chờ đợi thì đứa con vẫn có thể lớn lên trong cơ thể mẹ, ở nước ngoài cũng đã có những trường hợp như vậy. Về lý thuyết thì hoàn toàn có thể mang thai và sinh được trong tình trạng hôn mê.” Bác sĩ giải thích. Sinh ư? Điên à! Mình cần loại con hoang ấy làm gì? Con bé Mỹ Quyên chết tiệt, cô ta đã làm rối tung mọi kế hoạch của mình. Anh đau khổ đến mức bụng cứ cuộn lên. Tay anh lạnh ngắt. Bác sĩ nói gì bên tai anh cũng không nghe thấy. Cuối cùng thì mẹ anh cũng đến. Tuy mấy tháng chưa gặp nhưng bà vẫn xuất hiện với dáng điệu nghiêm khắc, tóc có vài sợi bạc được chải gọn ra đằng sau, đẹo cặp kính cận giống hệt Xuyên. Bà đi đến bên con trai. Giờ đây anh càng cần đến sự an ủi của mẹ hơn lúc nào hết. Anh đau khổ kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Anh cứ nghĩ mẹ sẽ tức giận nhưng không ngờ bà lại hết sức bình tĩnh. “Con nói thật không? Con chưa bao giờ động đến Mỹ Quyên?” Bà mẹ nghiêm sắc mặt hỏi. “Thật ạ! Con là người sống có kế hoạch, cuộc đời con giống như một đề toán được giải theo từng bước nhất định.” Anh nghiêm mặt lại, nói gằn từng tiếng một. “Nói như vậy thì đứa bé không phải là con của con?” Bà mẹ thở dài, lộ vẻ an ủi con trai. “Tại sao mẹ có vẻ như rất vui? Con và cô ấy yêu nhau cũng gần nửa năm rồi, đứa trẻ này chưa được ba tháng thì rõ ràng cô ấy đã phản bội con còn gì! Phản bội con, mẹ hiểu không? Cho dù là phản bội về thể xác hay tâm lý thì đều có kết quả giống nhau. Tại sao mẹ lại cảm thấy vui vẻ?” Xuyên gào lên như một con gà trống đang giận dữ. Bà mẹ mỉm cười. “Nếu đứa con này là của con, thì con có chịu trách nhiệm nuôi dạy nó không? Bác sĩ cũng nói rồi, dù đầu Mỹ Quyên bị thương rất nặng nhưng vẫn có thể mang thai và sinh đứa bé. Cũng giống như ấp trứng gà ấy, đến ngày đến giờ gà con vẫn được nở ra. Con đã bao giờ nghĩ đến chuyện đứa trẻ này được sinh ra, đừng nói đến chuyện nó sẽ phát triển không lành mạnh vì mẹ bị thương nặng mà chỉ nói đến việc con sẽ nuôi đứa trẻ này ra sao, sống thế nào, rồi liệu cô gái giỏi giang nào nhìn ngó đến con không?” Bà mẹ khổ sở nói khiến anh giật mình. Đúng là chuyện cô ngoại tình đã khiến cho anh mụ mị cả đầu óc. “Con đàn bà chết tiệt, suýt nữa thì con bị mạng họa.” Anh bỗng bình tĩnh, tức giận chửi rủa. “Giờ con không thể đi nói với bác sĩ rằng hãy bỏ đứa trẻ ấy đi, vì như vậy con sẽ mang tiếng là vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình. Dù thế nào con cũng không thể cho ai biết vợ sắp cưới của mình lại quan hệ lăng nhăng với người đàn ông khác, như vậy thì con còn danh dự gì nữa. Gia đình ta cũng không ngẩng mặt được với đời.” Bà mẹ tiếp tục phân tích, tương lai tàn khốc đã khiến cho anh chàng đáng thương hoảng loạn. “Thế con phải làm gì?” Cậu tuyệt vọng hỏi mẹ. “Tạm thời coi như không biết gì, tìm cách không cho đứa trẻ này ra đời. Chỉ có vậy thôi.” Bà mẹ đưa tay đẩy gọng kính, nói với giọng thản nhiên. “Không để đứa trẻ ra đời?” Đó là một cách hay, ít ra cũng phải sáu tháng nữa đứa trẻ mới ra đời. Chẳng cần mình phải làm gì, với tình trạng sức khỏe hiện nay của Mỹ Quyên thì có thể đứa trẻ đã chết ở trong bụng rồi. Đúng rồi, tốt nhất hãy để con đàn bà dâm đãng chết cùng đứa con hoang ấy. Lòng Xuyên như đang gầm thét, hai tay ôm lấy ngực, anh quỳ trên sàn bệnh viện, cầu xin thần linh nhân từ nhanh đến cứu giúp mình. Cầu xin cho Mỹ Quyên và đứa con hoang của cô ta nhanh chóng biến mất khỏi cuộc sống của mình. Chỉ có như vậy, cuộc sống mới bình yên trở lại. “Giờ không nên có bất cứ biểu hiện gì ghét bỏ Mỹ Quyên, cần phải tỏ ra yêu thương cô ta. Như thế địa vị của con sẽ được nâng cao. Con đừng lo, loại phụ nữ này và đứa con hoang của nó sẽ không thể đe dọa được con đâu.” Bà mẹ lầm rầm nói và cười lạnh lùng. Xuyên không kìm được lòng, bật cười. Đúng rồi, Mỹ Quyên mà chết thì mình sẽ trở thành người đàn ông si t







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Khóc cho người yêu thương

Khóc cho người yêu thươngCho nên, nước mắt rất quý giá, chỉ nên khóc trước ...

Truyện Ngắn

10:54 - 23/12/2015

Còn tệ hơn là đánh rơi

Còn tệ hơn là đánh rơi Một gã trông bơ phờ tạt vào quán...

Truyện Cười

20:16 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – nightmare

Đọc Truyện Ma – nightmare Hắn phóng xe như điên trên đường, liếc mắt nhìn ...

Truyện Ma

08:56 - 10/01/2016

Ngoại ơi!

Ngoại ơi!Hạnh phúc thật giản đơn khi ngoại sống vãi với con...

Truyện Ngắn

05:49 - 23/12/2015