Ring ring

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

bất bình đẳng này khiến lính Hàn Quốc rất phẫn nộ, nên họ quyết tâm lập thành tích chứng tỏ uy danh trước quân Mỹ. Đó cũng là lúc quân du kích hoạt động mạnh, ngay cả khu vực quân sự Mỹ cũng thường xuyên xuất hiện các đội tác chiến nhỏ. Một lần đi tuần, họ phát hiện một vài dấu chân trong rừng. Vui mừng, tiểu đội lính Hàn Quốc liền cẩn thận lần theo dấu chân và họ phát hiện trong rừng sâu có một nhóm người Việt Nam, một vài người trong số đó hình như đã bị thương. Đó là những mái nhà đơn sơ, bên ngoài để thực phẩm tích trữ và là nơi phơi quần áo, những người bị thương đều được băng bó và điều trị. Những người lính này đã quá vui mừng, họ chủ quan cho rằng những người bị thương là quân du kích, cũng có nghĩa đây là bệnh viện dã chiến của Việt Cộng, bởi trên thực tế, mọi người dân Việt đều là chiến sỹ, nếu chỉ nhìn tướng mạo bên ngoài thì rất khó phân biệt. Thế nên họ đã xông tới, định đánh phủ đầu, nhưng không ngờ có người phản kháng kịch liệt, những người này không cho phép lính Hàn bước chân vào trong nhà. Trong cảnh hỗn loạn đó, có người đã nổ súng, bi kịch bắt đầu từ đây, binh lính Hàn đã giết toàn bộ những người này. Đúng lúc đó một người chạy từ trong nhà ra, dùng tiếng Hàn hét lên: “Dừng tay!” Những người lính này hoàn toàn không ngờ có người Hàn Quốc ở đây, sau khi hỏi rõ mới phát hiện ra sự thật đáng sợ. Những người bị nghi là Việt Cộng mà họ vừa tàn sát hóa ra là dân tị nạn, họ bị thương bởi bom mìn, còn người Hàn Quốc kia là bác sỹ, chính ông đã giúp dân tị nạn băng bó và chữa trị vết thương. Lúc này, tiểu đội lính Hàn Quốc vô cùng hoang mang, vì họ biết, nếu sự việc bại lộ thì sẽ vô cùng phiền phức, lại đúng lúc vụ thảm sát ở thôn Mỹ Lai vừa bị phanh phui, tội ác tàn sát dân thường là vô cùng nghiêm trọng, trong khi người bác sỹ Hàn Quốc này phẫn nộ bày tỏ quyết tâm sẽ vạch trần tội ác của họ. Nhóm binh sỹ đã nhiều lần van nài nhưng đều không thể khiến vị bác sỹ nguôi giận. “Lúc này, quân Mỹ vừa hay tin cũng vội vàng lao tới, nhóm binh lính Hàn Quốc đã nhóm họp và đưa ra quyết định khiến họ ân hận cả đời. Họ đồng loạt chứng nhận, đây là bệnh viện của Việt Cộng, còn người Hàn Quốc này đã theo Việt Cộng, trở thành kẻ bán nước. Lúc đó Hàn Quốc cử binh lính đến Việt Nam tham chiến với mục đích tăng cường tình hữu nghị Mỹ-Hàn. Nhóm binh lính Mỹ không hiểu tiếng Hàn Quốc nên đã tin lời binh lính Hàn Quốc, còn nhóm binh lính Hàn Quốc để trừ hậu họa về sau, đã bắn chết vị bác sỹ người Hàn Quốc. Vợ và con vị bác sỹ đã may mắn thoát khỏi đại nạn này. Sau đó, họ được một người lính có lương tri cứu sống, đưa về Hàn Quốc và thường xuyên qua lại tiếp tế, giúp hai mẹ con vượt qua khó khăn. Không biết là để chuộc tội hay quá áy náy, hoặc cũng có thể là để xóa bỏ hận thù của thế hệ sau, người lính đó đã đề nghị hoán đổi vị trí giữa con trai mình và con trai của vị bác sỹ, để con trai vị bác sỹ được giáo dục đầy đủ và tử tế, còn con trai mình nhập ngũ.” Song Jeong Nam liên tục mở rồi lại khép đôi môi mỏng, những lời anh vừa kể như nhát dao sắc cứa lên cổ họng Park Nam Yeong, khiến anh nghẹt thở, không nói nên lời. “Anh nói dối! Ý anh là người đang nằm trong bệnh viện, người bị tôi dằn vặt đến phát bệnh tim là bố đẻ của tôi? Không, tuyệt đối không thể, trước lúc lâm chung, mẹ tôi không hề nhắc tới chuyện này.” Park Nam Yeong điên cuồng gào thét. “Anh có thể không tin, nhưng tôi chẳng có hứng thú nói dối. Anh có thể đi xét nghiệm ADN, nhóm máu O Bombay rất hiếm, quan hệ trực hệ là nguồn khả năng di truyền lớn nhất, đơn giản nhất là anh có thể đến bệnh viện xác định thực hư, nhưng anh cần nhanh lên, tôi vừa từ phòng bệnh tới đây, ông cụ đã gần đất xa trời lắm rồi.” Song Jeong Nam cười, không chút lo sợ khi thấy Park Nam Yeong đang như phát điên. “Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Chẳng phải chính anh là người bảo tôi báo thù Kim Hyeon Cheoi và bố anh ta sao? Anh chẳng phải muốn báo thù cho em gái mới tìm tôi sao?” Park Nam Yeong hỏi đầy ngờ vực. “Bởi vì, lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, người con gái bị anh thi hành án chính là người con gái tôi yêu.” Song Jeong Nam nhấn mạnh từng từ từng từ, anh rút ví, mở ví và cho Park Nam Yeong xem tấm ảnh người con gái xinh đẹp, đó cũng là tấm ảnh anh đã đưa cho Kim Hyeon Cheoi xem, và người con gái trên ảnh thì Park Nam Yeong đã biết, đó chính là người đã từng bị anh tự tay bắn chết. Song Jeong Nam run rẩy đọc hàng chữ trên ảnh: “Mun Young thân yêu.” Tiếp đó, anh rút tấm ảnh ra, dưới tấm ảnh của Mun Young vẫn còn một tấm ảnh nữa, người con gái trong ảnh tuổi đời còn rất trẻ, khuôn mặt tròn, bầu bĩnh, đôi mắt to, trong sáng, rất ngây thơ. “Hãy nhìn xem, đây chính là tấm ảnh tôi đã cho anh xem lần trước, nhưng tôi nói, đó là bạn gái của tôi. Giờ thì anh đã hiểu tại sao tôi đối xử với anh và Kim Hyeon Cheoi như vậy rồi chứ? Các người phải gánh chịu nỗi đau mà tôi từng trải qua.” “Không! Không!” Park Nam Yeong quằn quại như nhìn thấy ác quỷ, anh lùi về phía sau mấy bước rồi quỳ sụp xuống, tay nắm chặt đám cỏ bị máu nhuộm đỏ. “Tôi đoán bố đẻ của anh có lẽ đã chết, đáng lẽ anh có cơ hội cứu ông ấy, nhưng chính anh đã giết ông ta, chính anh đã đưa những bịch máu có thể cứu cha mình vào tay tôi.” Song Jeong Nam lạnh lùng nói rồi quay người bỏ đi. Park Nam Yeong cảm thấy mình như một thằng ngốc, một cảm giác thất bại, xấu hổ đến tột cùng bủa vây lấy anh, nước mắt tuôn trào theo vòm má xuống miệng, mặn chát như nước biển khiến lưỡi anh tê liệt. Anh đột nhiên nhớ lại lời Song Jeong Nam, quan hệ trực hệ có khả năng di truyền nhóm máu O Bombay nhất, nên giờ phải nhanh chóng đến bệnh viện, biết đâu vẫn kịp cứu tính mạng người cha già. Park Nam Yeong lập tức chạy như bay đến khoa tim mạch của bệnh viện, Kim Hyeon Cheoi cũng đang ở đó. Nhìn thấy Park Nam Yeong, Kim Hyeon Cheoi phẫn nộ nhào đến trước mặt Park Nam Yeong và thưởng cho anh một quả đấm. Park Nam Yeong không muốn để lỡ thời gian cho việc giải thích, vội vàng hỏi thăm tình hình ông cụ. “Nhờ phúc của anh, bố tôi vẫn sống! Nhưng giờ ông chỉ còn thở thoi thóp, nếu ông ra đi, dù tôi có phải trả bằng cả tính mạng này cũng sẽ giết chết anh!” Kim Hyeon Cheoi không còn giữ được vẻ điềm đạm, lịch sự của một giảng viên đại học, anh hung tợn uy hiếp Park Nam Yeong. Park Nam Yeong gần như không để ý đến những gì anh nói, lớn tiếng gọi bác sỹ: “Lấy máu của tôi! Tôi có nhóm máu O Bombay!” Tất cả mọi người có mặt đều vô cùng ngạc nhiên, bác sỹ lập tức tiến hành xét nghiệm nhóm máu của anh, quả nhiên, Park Nam Yeong có nhóm máu O Bombay. Kim Hyeon Cheoi không ngừng chất vấn Park Nam Yeong nhưng không nhận được câu trả lời, Park Nam Yeong chỉ một mực tập trung vào việc tiếp máu cho cha, nhìn dòng máu của mình chảy chầm chậm vào mạch máu của bố và thấy ông thoát nạn trở về từ tay thần chết, Park Nam Yeong dù có cảm thấy cơ thể yếu đi rất nhiều nhưng vẫn mãn nguyện vô cùng. Mặc dù đã sai, nhưng bù đắp vẫn kịp, Park Nam Yeong tự nhủ. Mọi việc dường như đã kết thúc có hậu, cha của Kim Hyeon Cheoi không những hồi sinh mà còn được nhận lại con trai ruột của mình. Thực ra, ông đã sớm biết Park Nam Yeong là con ruột của mình, nhưng một mực không nói ra, ông không muốn con trai biết sự thật tàn khốc này. Ông sẵn lòng mang theo bí mật này xuống mồ, tất cả những giày vò đã trải qua ông đều coi như sự trừng phạt cho sai lầm của mình mấy chục năm trước. Kim Hyeon Cheoi mặc dù rất kinh ngạc nhưng cũng đã chấp nhận sự thật này, dù sao ông cũng đã có công dưỡng dục anh nhiều năm qua, hơn nữa, ông cũng đã sang tuổi xế chiều, dù có lỗi lầm nhưng bao nhiêu giày vò, dằn vặt mà ông đã trải qua có thể coi là đủ. Anh nên bỏ qua tất cả hận thù. Người đầu tiên mà Park Nam Yeong và Kim Hyeon Cheoi nghĩ đến sau khi cha mình qua cơn nguy kịch là bác sỹ Song Jeong Nam. “Người đàn ông đó thật nham hiểm, anh ta tiếp cận chúng ta bằng vẻ thật thà, chất phác!” Park Nam Yeong phẫn uất nói. “Nhưng quả thật chúng ta đã làm tổn thương anh ấy quá sâu sắc, hơn nữa, kế hoạch trả thù của anh ấy cũng không thành công, thôi, bỏ qua đi.” Kim Hyeon Cheoi mỗi lần nghĩ tới Mi Zu đều cảm thấy đau đến ngạt thở, anh có thể thông cảm với nỗi đau quá lớn mà Song Jeong Nam đã phải gánh chịu trong thời gian qua. Park Nam Yeong và Kim Hyeon Cheoi đang bàn xem có nên truy cứu trách nhiệm của Song Jeong Nam hay không thì có tin bác sỹ Song Jeong Nam đã nhảy lầu tự sát, hai người hết sức sửng sốt, vội vàng đến hiện trường. Bác sỹ Song Jeong Nam thả mình xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện với hai tay ôm chặt tấm hình của em gái và người yêu, nhưng trước khi nhảy lầu, anh đã để lại một bức thư cho Park Nam Yeong và Kim Hyeon Cheoi. Kim Hyeon Cheoi mở phong bì thư, đọc rõ ràng trước mặt Park Nam Yeong. “Lúc này, hai người chắc hận tôi lắm phải không? Tôi còn hận hai người gấp bội, nhưng tôi hận nhất vẫn là chính bản thân mình. Tôi không có khả năng bảo vệ người mình thương yêu nhất, thậm chí còn sợ liên lụy, đã tận tay giải phẫu thi thể Mun Young, lấy nội tạng của cô ấy và cấy ghép vào cơ thể người khác. Tôi đã không chỉ một lần muốn chặt đứt đôi tay của mình. Tôi đã chuyển toàn bộ uất hận lên đầu hai người, tôi thật sự muốn ông ta cứ thế ra đi, nhưng tôi không lừa dối được bản thân, dù sao tôi cũng là một bác sỹ. Mặc dù thời trẻ ông ấy đã mắc sai lầm nhưng không hề gây tổn thương cho tôi, thậm chí dù là có đi nữa thì một khi ông đã lên bàn phẫu thuật, ông ấy chỉ là một bệnh nhân của tôi. Vì thế, cuối cùng tôi đã không nỡ để ông ra đi, tôi đã sớm kiểm tra nhóm máu của Park Nam Yeong, thậm chí còn chuẩn bị sẵn máu dự trữ, phải chăng đây là việc làm ngốc nghếch? Tôi cũng không biết, tôi chỉ muốn báo thù các người, chỉ muốn nhìn thấy vẻ đau khổ của các người, chỉ muốn thuyết phục bản thân, tôi đang thay mặt Mi Zu và Mun Young báo thù, nhưng rốt cuộc tôi vẫn chẳng thể lừa dối bản thân, báo thù cũng chẳng ý nghĩa gì! Bởi vì tôi là một bác sỹ, một bác sỹ chứ không phải một đao phủ, trên tay tôi là dao phẫu thuật chứ không phải đao hành hình. Vì thế tôi đã quyết định đoàn tụ với họ, với Mi Zu và Mun Young thân yêu. Xin hãy tha thứ cho trò đùa quái đản của tôi! Một bác sỹ không đủ tư cách. Song Jeong Nam.” Lúc Kim Hyeon Cheoi đọc xong lá thư tuyệt mệnh cũng là lúc nước mắt giàn giụa, ngẩng đầu nhìn Park Nam Yeong, thấy anh ấy cũng vậy, nước mắt nhạt nhòa trên mặt. Chương 15: Đêm Thứ Mười Lăm Lên nhầm xe Bạn cho rằng tôi rất nhàm chán ư? Cũng chẳng trách, khi bạn nhìn thấy một anh chàng đeo kính đen, mặc bộ comple màu đen, hai tay cứ vung vẩy không yên và chân lúc nào cũng giậm giậm ở ngã tư đường trong gió rét thì chắc chắn bạn sẽ không cho rằng anh ta là một hacker. Thực ra tôi là một nhà văn. Mà thôi, tôi thừa nhận ở câu trên tôi đã sử dụng thời tương lai, nhưng tôi đảm bảo kết quả này cũng giống như là ngày mai bạn đi làm ăn cơm vậy. Đương nhiên, nếu ngày mai bạn thất nghiệp thì sẽ chẳng có cơm mà ăn. Nhưng đừng vội tức giận, tôi không nguyền rủa sự nghiệp của bạn đâu. Thực sự nếu bạn có đi qua và nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ thì tôi cũng không để ý, vì bạn không phải là người tôi đang chờ. Tôi đang giắt một cái búa ở thắt lưng bên phải của bộ comple. Đúng, đó là một cái búa. Bạn yên tâm, tôi tuyệt đối không phải là thợ sửa chữa, càng không phải là một nhà nghệ thuật hành động, là tôi đang lên kế hoạch cho một vụ cướp. Đọc đến đây chắc bạn sẽ giật mình hét lên và đi báo cảnh sát. Không, không, xin đừng như vậy. Thực ra tôi không phải là một tên tội phạm thực sự. Tôi đã nói rồi, tôi là một nhà văn. Hả? Bạn nói là thời tương lai ư? Không, khi tôi viết xong cuốn tiểu thuyết đầu tay thì không phải nữa rồi. Tôi đang viết một câu chuyện liên quan đến cướp trên đường quốc lộ. Nhưng nói thực là tôi không biết phải miêu tả sự phát triển của câu chuyện cũng như hành vi cướp ấy ra sao. Cho nên tôi cần phải thực hiện, mà không, phải nói là thử nghiệm mới thỏa đáng. Thế giới này không có gì mạnh hơn thực tế. Nhiều người khi viết tiểu thuyết đều dựa vào trí tưởng tượng của mình, nhưng vì tưởng tượng quá hoàn hảo, họ sẽ vô tình thiết kế sự thực theo quy hoạch của bản thân, trong khi sự thực trong hiện thực lại chính là con người. Vì thế tôi cần phải tự mình trải nghiệm. Đương nhiên, để tránh những rắc rối không cần thiết thì cái búa tôi mang theo chỉ là một cái búa giả. Thật đấy, đó là một cái búa giả, được làm từ cao su. Mặt khác, tôi cũng đã chuẩn bị xin lỗi đối phương đàng hoàng. Đại khái nếu họ biết tôi là một thanh niên viết văn, chắc cũng không giận dữ nhiều. Để an toàn, tôi quyết định mục tiêu chủ yếu là những chiếc xe do phụ nữ hoặc đàn ông gầy yếu lái một mình. Như vậy khi cướp, tôi sẽ bị chống đối ít hơn và dù người bị hại tức giận muốn đánh tôi thì ra tay cũng nhẹ hơn. Sau khi đã quyết định, tôi kiểm tra lại cẩn thận. Thường thì thái độ đối với người xa lạ hoàn toàn quyết định từ ấn tượng đầu tiên, nhất là phụ nữ. Tôi không được coi là đẹp trai lắm, nhưng thế lại hóa hay. Tướng mạo khác người (kể cả đẹp trai quá hay xấu trai quá) đều khiến cho người ta khó chấp nhận. Chỉ khuôn mặt hiền hòa, sạch sẽ, cử chỉ đứng đắn mới dễ tiếp cận với mọi người. Vì thế tôi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ comple màu đen, tiếp đó, vào khoảng 10 giờ đêm, tôi đi bộ men theo đường quốc lộ từ ngoại ô vào trong thành phố. Tất nhiên là tay tôi còn xách một chiếc ca táp màu đen mang tính tượng trưng. Mỗi lần có xe đi ngang qua tôi đều giơ tay vẫy. Nếu xe dừng lại, tôi sẽ quan sát trước, nếu không phù hợp với yêu cầu của mình thì tôi sẽ hỏi đường qua loa rồi để họ đi, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nhưng rồi tôi nhận ra, đứng ở bên đường dài hun hút trong đêm cuối thu chẳng dễ chịu gì. Chỉ nói đến việc không có gì để chắn gió tôi cũng cảm thấy đôi chân vô cùng khó chịu, như bị bọc bởi một túi đá. Tôi đã vẫy mấy chiếc xe, tuy là phụ nữ lái xe nhưng họ đều từ chối yêu cầu đi nhờ xe của tôi. “Tôi làm sao mà biết được anh có bị đau dạ dày hay không?” Đối phương hỏi ngược lại một câu khiến tôi chẳng biết làm sao. “Tôi không đau dạ dày, thực tế tôi chẳng đau ở đâu cả. Tôi chỉ muốn đi nhờ xe thôi, tôi sẽ trả tiền.” Tôi mong là tiền sẽ phát huy chút tác dụng nào đó. “Đừng có nói thế, không đưa tiền thì tôi còn đồng ý, chứ đưa tiền thì còn lâu.” Đa số lái xe nghe đến tiền đều gài số đi mất. Tôi thấy khó hiểu vô cùng, đạo đức xã hội bỗng trở nên cao thượng từ bao giờ ấy nhỉ? Thế là kế hoạch của tôi đã gặp trở ngại, thậm chí tôi nghĩ rằng phải đợi đến mười mấy ngày nữa mới thực hiện được mục tiêu. Nhưng tôi thật may mắn, hoặc cũng có thể nói là không có gì đen đủi hơn. Anh ta đã trở thành một vai chính trong vở kịch quái quỷ của tôi. Cứ nghĩ đến việc anh ta sợ hãi, giận dữ rồi biết được sự thật sẽ trở nên tức giận, khó hiểu lẫn vui mừng, tôi lại vô cùng hưng phấn. Cuối cùng thì tôi có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình. “Anh cần gì?” Người đàn ông thấp bé có đôi mắt nhỏ kéo cửa kính xuống, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Ánh đèn xe rọi vào khiến tôi có phần hoa mắt, tôi thấy buổi tối đeo kính đen thật ngu xuẩn. “Anh bạn, tôi là người nơi khác đến, xe tôi bị hỏng. Tôi định đi bộ hoặc gọi tắc-xi nhưng chết tiệt, trời lạnh quá.” “Tắc-xi không dừng ở đây đâu.” “Tôi có thể đi nhờ xe vào trong thành phố được không? Cho tôi xuống ở bến xe là được. Anh cho tôi đi nhờ nhé?” Trước khi thực hiện tôi đã phải luyện giọng rất nhiều để đảm bảo không ai nhận ra giọng nói thật của tôi. “Không được.” Anh ta lắc đầu. Vì đèn xe nên tôi không nhìn rõ được biểu hiện trên khuôn mặt anh ta. “Nếu anh không chịu giúp, chắc tôi sẽ chết lạnh ở đây mất. Nếu không, tôi sẽ phải đi bộ suốt con đường này, giờ muộn lắm rồi, xe qua lại rất ít.” “Tôi làm sao mà biết được có phải anh muốn cướp gì hay không. Thời buổi này loại người nào chẳng có.” Giọng anh ta trầm hẳn xuống, cuối câu tôi nghe không rõ. Chết tiệt, thằng cha này nói cái trúng phóc ngay. Lẽ nào khuôn mặt tôi dưới ánh đèn xe lại giống như tên cướp trên phim ảnh? Tôi cần phải xem nhiều hơn các phim về cảnh sát hình sự, các phim cướp giật để hóa trang cho giống hơn mới phải. Nhưng tôi không muốn bỏ qua cơ hội này. Anh ta gầy nhỏ, rất dễ để ra tay. Nếu không, tôi sẽ phải đi bộ cả đêm mới về nhà được. Tôi cần phải làm gì đó để anh ta cho tôi đi nhờ xe. “Tôi phải đi đây. Anh cứ vẫy xe sau đi.” Người đàn ông gầy gò rụt cổ vào trong xe. Tôi nghe thấy tiếng xe khởi động. “…79981” Tôi buột miệng đọc biển số xe. “Anh nói gì?” Người đàn ông gầy gò thò cổ khỏi xe. “…79981! Anh rất quen số này đúng không? Đó là biển số xe của anh mà.” Tôi hét lên. “Chết tiệt, rốt cuộc anh muốn gì?” Anh ta có vẻ tức tối. Tôi bước xuống đầu xe, khom người xuống, hai tay chống lên nắp ca- bin. Không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta sau cửa ô tô nhưng tôi dám khẳng định là lời nói của tôi rất hiệu quả. Tôi cần phải cố gắng hơn nữa để anh ta đồng ý cho tôi đi nhờ xe. “Tôi đang nghĩ xem ngày mai mình có nên đưa chuyện này lên báo hay không?” “Báo ư? Chết tiệt. Anh đúng là phóng viên trời đánh.” Tôi ngẫm nghĩ một lát, hình dung từ “Trời đánh” dành cho nhà báo chứ không phải tôi, nên tôi chẳng cần phải lo lắng. “Đúng đấy. Tôi là nhà báo, anh biết báo … không? Tôi sẽ viết một bài trên đó nói về việc tối nay có người không cho tôi đi nhờ xe, xây dựng văn minh thành phố thì không được như thế.” Tôi nói quàng một hồi. Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe nhỏ dần. Anh ta im lặng không nói một lời. “Tôi sẽ viết, chắc chắn sẽ viết. Trong cái xã hội vật chất lấn chiếm tất cả này, đạo đức đã đi đến bên bờ vực thẫm! Người đi xe từ chối giúp đỡ người đi đường đang gặp khó khăn!” Tôi lớn tiếng hét lên. “Đúng là gặp ma. Tôi có nói không cho anh lên xe đâu. Dù sao tôi cũng quay về thành phố, tôi tin anh là nhà báo, được chưa?” Anh ta tức quá, lấy tay ấn liên tục vào còi xe, làm vang lên tiếng kêu nhức óc. Nhưng anh ta đã nhầm, tôi chỉ là một nhà văn, tuy hai nghề này cũng có phần giống nhau. Trong xe ấm áp vô cùng. Lần đầu tiên tôi nhận thấy, nhiệt độ chỉ chênh lệch một chút thôi cũng làm cho tinh thần của con người có những chuyển biến lớn. Tôi bỗng thấy vui lên. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người lái xe. Nhìn nghiêng, một nửa khuôn mặt trên có xương lông mày lõm vào, sống mũi cao cao, trán bình thường, mũi nhòm miệng nên khoảng cách giữa mũi, miệng và cằm không có độ võng. Trông chẳng khác gì nối liền cằm với da cổ họng, mái tóc cắt ngắn, không sáng bóng, dính chặt trên da đầu. “Đúng là gặp ma. Làm sao mà tôi lại gặp cậu cơ chứ.” Anh ta lắc đầu nhè nhẹ. Tôi thấy anh ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, nhăn nhúm, giống như đã được giặt và phơi nhiều lần dưới ánh nắng gay gắt. Chiếc áo len mặc bên trong còn dính ít mẩu bánh quy, trên quần còn dính dầu mỡ. Đôi giày anh ta đi là đôi giày giá rẻ bán đầy ngoài chợ, giống như một đôi dép được khâu kín mũi và đằng sau. Chắc chắn anh ta chưa có vợ con gì. “Đây là duyên phận, anh bạn ạ. Sau đợt này tôi sẽ viết một bài thật hay khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của anh.” Tôi tươi cười nói. “Im mồm. Tôi đã nhận lời cho anh đi cùng thì anh đừng có viết bài về tôi nữa!” Anh ta bỗng nhiên quay đầu lại, tức giận nói. Tôi thấy mình đuối lý nên không nói gì. Con người bây giờ thật khó hiểu, chê trách không được mà khen ngợi cũng không. “Xe anh cũng khá đấy.” Tôi nói thật lòng. Tốc độ xe đi rất ổn định, không gian trong xe cũng khá rộng rãi, ghế ngồi dễ chịu. “Cũng thường thôi.” Thực ra tôi cũng thấy tò mò, lái chiếc xe tốt như vậy tại sao lại ăn mặc tuềnh toàng như thế. “Người anh em, anh làm nghề gì vậy?” “Gì cũng không phải nhà báo.” “Nghe tôi nói này, hai chúng ta không quen biết mà ngồi gần nhau như thế này là do duyên số đấy. Anh thấy có đúng không?” “Cái duyên ấy tôi chẳng cần.” Anh ta quay đầu lại thủng thẳng nói. Bỗng tôi thấy anh ta cứ chằm chằm theo dõi mình. “Anh nói anh là nhà báo?” “Ừ.” Không biết tại sao tôi cảm thấy anh ta đang nghi ngờ. Nhưng cũng chẳng sao, tôi chỉ cần chờ cơ hội ổn là thực hiện kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng của mình. Lúc ấy tôi thấy bình tĩnh hơn, chẳng có gì căng thẳng, hơi thở có vẻ nhanh và hào hứng hơn, giống như sắp được ăn một bữa sơn hào hải vị đã mong chờ từ lâu. Chỉ có các đầu ngón tay của tôi là run một chút. “Anh đi viết bài ở thành phố khác đúng không.” “Đúng vậy.” “Anh viết về đề tài gì đấy?” “Thì cũng liên quan đến những chuyện lái xe ban







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Gia đình

Gia đìnhĐáng tiếc, thế gian không có bán thuốc hối hận. Th...

Truyện Ngắn

06:27 - 23/12/2015

Môn sinh vật

Môn sinh vật  Hôm nay thấy vô va đi học về mặ...

Truyện Cười

23:34 - 26/12/2015

Tiếng còi lạ

Tiếng còi lạ Cô bé mới lớn, hay thắc mắc đủ m...

Truyện Cười

23:14 - 26/12/2015

Đề ơi là đề

Đề ơi là đềSố là hôm qua hắn đánh trúng được đầu bảy nên hôm ...

Truyện Ngắn

09:25 - 23/12/2015