Ring ring

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

gào toáng lên. Xe Kerry dừng lại bên đường, làm thế nào cũng không khởi động lại được. “Chết tiệt, sao mà xui xẻo thế!” Jeifer nắm chặt tay lại, đập mạnh vào cửa xe. Kerry co rúm người lại, thút thít khóc như mèo kêu. “Xuống xe nhanh lên, lại còn con chó chết này nữa. Nếu không phải anh uống rượu thì đâu có xảy ra những chuyện này!” Jeifer đạp một cái vào người Harry khiến anh ta rên hừ hừ. Ba người xuống xe. Kerry mở nắp dầu ô tô ra và lắc đầu, nói xe không chạy được nữa. “Loại xe này rất hay bị như vây.”Kerry nói. Jeifer nhìn đồng hồ, cô ta bắt đầu tính toán chênh lệch thời gian của mình với phía Ruder. Jeifer biết rõ đi đường cũ không thể gặp may mắn nữa vì còn lâu mới vẫy được chiếc xe khác đi qua. Bỗng như nhớ ra điều gì, cô ta quay lại xe của Kerry, trở ra cầm một vật gì bằng sắt như chiếc đinh tám cạnh. “Là cái gì vậy?” Kerry tò mò hỏi. “Cái này để xe dừng lại. Cầm cái này để chặn xe của mấy thằng cha đi đường. Chọc thủng lốp xe bắt chúng phải dừng lại sửa. Cái này có ích lắm đấy.” “Chị lấy ở đâu ra đấy?” “Lấy trên xe của tôi hồi nãy.” “Cô giúp đỡ Harry, chúng ta sẽ leo lên trên.” Jeifer gấp con dao lại, buộc gọn mái tóc ra sau rồi đỡ lấy cánh tay bị gãy của Harry. Kerry đi sang một bên đỡ anh ta. “Con mụ này điêN à, dốc này phải nghiêng đếN 45o đấy, lại phải trèo mười mấy mét. Trán tôi còn đaNg chảy máu đây này, cánh tay lại gãy, làm sao đây? Đen đủi thật, nắng chiếu vào làm vết thương khô quá!” Harry than thở, còn Jeifer im lặng, chỉ khẽ lắc lắc cánh tay gãy của anh ta. Harry vội vàng thét lên như phát điên, trông chẳng khác gì con lợn đực đang chờ mổ. “Cô điên à? Cô điên thật rồi! Vincent bảo cô chết cô cũng đi đấy nhỉ!” “Im mồm! Nếu anh muốn cánh tay mình nối lại được thì trèo nhanh lên! Jeifer thả lỏng tay ra, trên trán Harry mồ hôi chảy xuống ròng ròng. Ba người trèo qua con đê đầy cỏ để lên đường cao tốc số 44, cũng may là nắng không còn chói chang như trước. Jeifer nhìn con đường cao tốc trốNg trải, ngạc nhiên nhận ra đứng mãi mà chẳng thấy chiếc xe ô tô nào ngang qua. “Con đường này rất ít người qua lại.” Kerry nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Jeifer. “Họ thích đi đường dưới hơn vì đường đó vào rừng được, lại tiết kiệm thời gian.” Thoảng hoặc mới có một, hai chiếc xe tải ngang qua, nhưng họ chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của ba người. Jeifer có đôi chút thất vọng, vừa đi vừa mong vẫy được một chiếc xe dừng lại. Trời bắt đầu đầy mây đeN, ánh nắng chói chang cũng dần mất. “Kerry, lát nữa nếu có xe đếN thì cô phải nhận Harry là người yêu nhé. Ba chúng ta định đi nghỉ trong rừng nhưng bị tai nạn nên ra nông nỗi này.” Jeifer bỗng quay sang dặn dò Kerry. Kerry ừ một tiếng và gật đầu. “Còn nữa, nếu cô dám nói xằng bậy một câu thôi thì tôi sẽ rạch khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi thì bảo đảm đi hết đườNg sẽ thả cô ngay, cô vẫn kịp quay về nhà của mình. Nếu cô khai báo cảnh sát về chúng tôi thì cô tự chuốc họa vào thân. Nhiều lắm chúng tôi chỉ ở trong trại giam một tuần, sau đó ra ngoài sẽ tìm cô tính sổ.” Jeifer quay đầu, híp đôi mắt lại nhìn Kerry, Kerry liên tục gật đầu tỏ vẻ rất hiểu. Đúng lúc đó Jeifer nghe thấy tiếng xe ô tô. Cô ta quay người lại, nhìn thấy xa xa có một chiếc SUV đang tiến về phía ba người. “Xem ra chúng ta may mắn rồi.” Jeifer cười thầm trong bụng. Harry nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ. “Cô nói gì?” “Đó là xe của Ruder. Tôi biết aNh ta nhưng anh ta lại không biết tôi.” Jeifer hào hứNg nói với Harry. “Kerry, cô nhớ những lời tôi vừa nói. Cô chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu, kể cả giả câm càng tốt. Nghe nói Ruder là thằng cha phóng đãng rất mê gái đẹp. Đi cùng cô không khéo lại có ích.” Nói xong Jeifer đứng ra vệ đường vẫy xe. “Nếu anh ta không đừng lại thì sao?” Harry phều phào hỏi. “Nếu không, chúng ta đứng ra giữa đường vậy.” Jeifer đáp, Kerry ngẩng đầu lên nhìn. “Hình như không cần đâu, xem chừng anh ta đang giảm tốc độ và bắt đầu nhìn chúng ta đấy.” “Tốt quá, chúNg ta may mắn thật rồi!” Jeifer vui mừng nói. Chiếc SUV giảm tốc độ, như biết họ đã chờ sẵn ở đây. Bầu trời trong xanh bỗng tối sầm lại, đám mây đen từ xa ùn ùn kéo đến. 4. Ruder cố gắng kéo xác người đàn ông da đen lên xe rồi đóng cửa lại. Anh ta biết thời điểm này sẽ chẳng có chiếc xe nào đi ngang qua, mà dù có thì lái xe cũng chẳng dừng lại để ngó Ngàng đếN thằng cha này. Ruder xách chiếc vali lên, mở ra xem. Trong đó chứa đầy đô la Mỹ. Ruder Nhìn qua ước chừng khoảng hai triệu đô la Mỹ. “Giá rất đẹp đấy chứ.” Ruder huýt sao, lẩm bẩm nói. Mặt trời trên cao chiếu chói chang vào đầu Ruder. Anh ta vội vã chui vào trong xe. “Đúng là đeN đủi. Dự báo thời tiết nói là hôm nay có mưa to, thế mà mãi chẳng thấy gì?” Ruder lêN xe và nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. “A lô, tôi là Ruder đây.” Ruder nói thờ ơ. “Rõ rồi, rõ rồi. Không phải lo, tiền tôi đã cầm đây rồi. Tôi đảm bảo sẽ phá hỏng cuộc giao kèo giữa lão già và Zalman. Đến lúc đó anh có thể bịa đặt là tôi đã chạy sang bên Zalman là được.” “Gì cơ? Anh đang ở phía trước đợi tôi á? Quỷ tha ma bắt, xem ra anh vẫn chưa tin tôi. Mấy năm trước tôi đã phải đưa đầu ra giúp anh lừa Zalman. Tuy không giết được ông ta nhưng cũng đã giết được con trai ông ta còn gì. Như thế cũng đã tạo ra thù hận cho hai bên rồi đấy. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đợi anh ở phía trước.” Ruder chán chường tắt điệN thoại. “Thằng cha chết tiệt này! Ruder than thở rồi ngồi vào ghế lái xe gọi điện thoại. “Anh Frodo à? Tôi đây. Vincent bắt tôi phải đợi hắn ở chỗ ngoạt phía trước đường cao tốc. Hắn ta còn nói sẽ cử thêm hai thuộc hạ đến trước. Đúng thế, đó là những người mới, lát nữa anh cứ đỗ cách chỗ ngoặt xa một chút. Xem chừng lát nữa có mưa rào, anh cứ làm thế nào che bớt mặt đi, sau đó giết quách hai tên đó. Đợi Vincent lên xe rồi giết hắn luôn.” Cúp điện thoại, Ruder lại gọi một số khác. “A lô, tất cả đều thuận lợi. Được rồi, tôi sẽ đưa hàng đến cho ông vào trước lúc trời tối.” Gọi xong vài cuộc điện thoại, Ruder thấy cổ họng khô như rang. Anh ta quay lại đằng sau lấy một chai bia, uống ừng ực một hơi và thấy dễ chịu hơn nhiều. Ruder khởi động xe, đi về địa điểm đã hẹn phía trước với một tốc độ bình thường. Mấy năm trước Ruder làm việc cho Zalman, là người Zalman tin tưởng nhất sau con trai ông ta. Một ngày Zalman gọi Ruder đến nói chuyện. “Cậu biết rồi đấy, York là con trai của ta.” GiọNg Zalman khê khê, giống như một chiếc đầu đĩa sắp hỏng. Nhưng Ruder biết già thì già nhưng Zalman là người ghê gớm nhất trong nghề này. Thử nghĩ xem, chỉ riêng việc vẫn giữ vị trí đó ở độ tuổi Này cũng đủ để mọi người bái phục rồi. “Toàn thành phố Detroit và A đều biết, York là con trai ông.” Ruder cố ý nhắc đến thành phố A. Zalman cười ha hả, ông cười trông giống hệt con hà mã đang phùng mang khi gặp nguy hiểm. Ông ta vốn là người cao to, khỏe mạnh, lúc nào cũng mặc bộ đồ thể thao màu đen bó sát. ÔNg cao cũng phải một mét tám lại to béo nên trông như một con gấu đen. Ai đứng trước mặt ông cũng cảm thấy sợ hãi. “Nhưng ta muốn giết Nó!” Zalman nói nhỏ rồi bê cốc cà phê đen lên uống một ngụm. Ruder không nói gì, chỉ nhìn Zalman. “Tốt lắm Ruder. Ta thích tính cách này của cậu. Lúc nào cũng phục tùng, không bao giờ nghi ngờ, gặp việc gì cũng không kinh ngạc hay có những biểu hiện tò mò.” “Tôi biết ông làm việc gì cũng có lí do.” Ruder nghiêm túc nói. “Đúng thế. York quá ngông cuồng. Tuy vài năm nay ta không còn hỏi han xem tình hình tổ chức thế nào, nhưng nó lại dám lén lút quan hệ với Frodo, thuộc hạ thân tín của bố già K. Nó dám bán ma túy dự định tung ra ở Detroit cho Frodo với giá rẻ hơn năm lần so với giá trên thị trường. Nó còn định hất ta ra khỏi vùng Này để ngồi lên chiếc ghế ông chủ.” Nói đến đây Zalman vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giọng bình tĩnh. Còn Ruder thì đang mải đoán xem Zalman định nói gì với mình. “Tin này tôi cũng nghe từ lâu rồi, nhưng chưa điều tra rõ được vấn đề, chính vì thế mà tôi chưa nói với ngài.” “Ta không trách anh, Ruder ạ. Nhưng ta cần nói cho anh biết, dù là ai, chỉ cần làm trái ý ta, đe doạ đến mạNg sống của ta thì ta sẽ tiêu diệt đếN cùng. HuốNg hồ ta còn có hai thằng con trai, dù là một đi nữa thì ta cũng sẽ đập Nát đầu nó ra. Giờ ta cũng ko muốN làm ăn với bố già, kẻ lúc nào cũng có khuôn mặt giả tạo ấy nữa rồi. Ta định chơi bài ngửa với lão ta, nhưng ta cần một con át chủ bài, một ngòi nổ, cậu hiểu khôNg? Giống như sự kiện Sarajevski xảy ra hồi chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, ta mong là York sẽ trở thành thái tử Franz Ferdinand. Sẽ có một người tên là ViNcent bên phía bố già liên hệ với cậu, sau đó cậu hãy nói dối là đưa ta đến một vụ làm ăn ở khu bãi xe thải. Còn ta sẽ lấy cớ bị ốm để York đi. Những việc sau đó cậu không cần phải lo nữa. Sau khi York chết, ta muốn cậu nhân cơ hội này lẻn sâu vào trong nội bộ tổ chức của bố già. Yên tâm, những việc khác cậu không cần lo lắng gì, ViNcent sẽ giúp cậu sắp đặt hết.” Zalman lại uống thêm một ngụm cà phê. “Vincent ? Tôi nghe Nói đó là con rể của bố già, hình như là từ Pháp sang, sống ở Detroit chưa được mấy năm.” Ruder nói với giọng nghi ngờ. “Đúng đấy, hắn cũng như cậu, không phải là người Mỹ chính thống. Cậu cũng sinh ra và lớn lêN trên đảo Sicily đó thôi. Ta thấy cậu rất giống một tay xã hội đen thực thụ, thô bạo, tàn nhẫn và lạNh lùng.” Zalman bật cười, vỗ vỗ vai Ruder. Ruder gật đầu, cười đáp lại Zalman. “Cậu phải biết là ta thường xuyên gửi tiền sang Pháp đấy.” – Zalman cười một cách bí hiểm – “Người kế nghiệp tuyệt đối không thể là người như thằng York, huênh hoang khoác lác, quá nguy hiểm. Ruder cũng cười, tỏ vẻ hiểu ý. Một tuần sau, y bị đánh chết ở ngoại ô, giữa bố già và Zalman xảy ra một cuộc chiếN traNh thực sự, Ruder nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực của bố già, thường xuyên qua lại mật thiết với Vincent. Ruder bỗng nhớ đếN những chuyện trước kia, ngón tay anh ta run lên như bị dòng điện chạm qua. Anh ta hát bài dân ca của Ý, nhìn những chiếc xe hơi đang đi ngược chiều với mình. Hình như anh ta thấy mình không phải đang lái xe trên đường cao tốc của nước Mỹ mà đang ở trên sông Venice, nằm trên thuyền ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ, con thuyền cứ xuôi chầm chậm theo dòng nước. 5. Vincent lêN xe ở đoạn cuối đường cao tốc, anh ta mặc chiếc áo măng tô màu đen. Nếu không cầm một chiếc ô màu đen thì thoạt nhìn Vincent chẳng khác Frodo là bao. Đáng tiếc là giờ này Frodo đaNg nằm ở trong thùng xe đằng sau. “Tất cả đều ổn chứ?” Vincent chui vào trong xe. “Ổn hết, nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại muốn Jeifer và Harry phải chết?” “Chẳng giống cậu chút nào, Ruder rắN độc, cậu được mệnh danh là độc ác, thâm hiểm cơ mà?” Vincent hơi cúi đầu xuống, đôi mắt màu xanh ánh lên cái nhìn mờ nhạt, nhắm hờ mắt lại khiến cho Ruder thấy mắt anh ta chẳng khác gì mắt sói. “Tôi nghe cha tôi nói là trước mặt ông, aNh không bao giờ hỏi câu gì.” “Nhưng anh đâu phải là bố anh!” Ruder bác lại ngay. “Cũng sắp thôi, ông ta già rồi. ÔNg ta muốn giảNg hòa với bố già lại còn định hợp tác với lão ta để tận hưởNg cuộc sống hòa bình nốt quãng đời còn lại. Ông ta định làm một ông già bình thường, sốNg những năm cuối đời trong bình yên cơ đấy. Điều đó không thể xảy ra được. Phải chơi cho đến cùng. Cậu thấy tôi nói đúng không?” Vincent mỉm cười nói. “Xem ra anh đã tính toán hết rồi, nhân cơ hội này hạ luôn cả Jeifer và Harry. Anh biết là tôi sẽ nhận ra sợi dây chuyền trên cổ cô ta. Bố già rất yêu sợi dây đó, chỉ có những người thân cậN mới được bố già tặng cho biểu tượng ấy.” “Đúng thế, tôi không thích tay mình dính máu. Loại thấp hèn đó chỉ dành cho tên Frodo ngu như lợn làm thôi. Lần giết anh trai tôi, tôi cũNg chẳng buồn đi xem nữa là. Jeifer chỉ là một ả điếm rẻ tiền. Tôi biết tỏNg là cô ta đã lên giường với thằng cha Harry. Thực sự tôi ko có ý địNh lấy cô ta, nhưng cô ta là người của tôi mà dám phảN bội tôi thì giữ lại cũng có ích gì. Thật nực cười, có lần cô ta còn dọa tôi phải chơi bài ngửa với Tracy cơ đấy. Tôi không thể để một quả bom bên mình như thế được. Cậu thấy đúng không? Như thế lại hóa hay. Tôi có thể nói rằng Frodo đã đưa người đến giết tôi nhưng cuối cùng thì hắn lại bị bắn chết. Như thế lão già sẽ chẳng còn người thân tín nữa, những người khác chỉ là những con chuột nhắt sợ chết mà thôi, đưa cho tí tiền là êm đẹp hết.” Vincent nói với vẻ tự mãn. “Như vậy anh cũNg đã mua chuộc hết bọn thuộc hạ của Frodo rồi đúng không?” “Họ là người của tôi từ lâu rồi. Thôi được rồi đấy Ruder, tôi thấy cậu hỏi quá nhiều rồi đó.” Vincent tắt ngay nụ cười trêN môi. “Ra khỏi con đường cao tốc này có thể đi trực tiếp đến chỗ ở của Zalman. Tôi sẽ đưa hàng cho ông ấy, sau đó chính thức quay lại tổ chức.” Ruder nói, “Thế là chấm dứt những năm tháng nằm vùng rồi.” “Đúng rồi, cậu vất vả thật đấy.” Vincent khen ngợi Ruder với giọng đầu môi chót lưỡi. “Còn aNh thì sao?” Ruder hỏi. “Sau khi anh đưa xác Frodo cho Zalman, tôi sẽ lái xe anh về cùng với số tiền trên xe. Tôi sẽ thêu dệt một câu chuyện để từ biệt lão già. Dù gì lão ấy cũng bệnh đến mức đó rồi, nghe có rõ hay không thì cũng kệ thôi.” “À mà này, cô gái kia là ai thế?” Bỗng Vincent chỉ vào Kerry đang ngồi ở sau xe. “Cô ấy tên là Kerry.” “Tôi không hỏi tên cô ta. Tôi muốn biết cô ta là ai? Sao chưa giết quách cô ta đi hả?” Vincent tức giận đấm tay vào ghế. “Tôi không muốn giết cô ấy. Lát nữa ra khỏi đường cao tốc, tôi sẽ thả cô ấy xuống.” Ruder Nắm chặt vô lăng, xe vẫn chạy về phía trước. Kerry run rẩy nói: “Xin đừng giết tôi, tôi chẳng biết gì hết.” Vincent hết nhìn Kerry lại quay sang nhìN Ruder. Bỗng nhiên Vincent rút khẩu súng ra, gí vào thái dương Ruder. “Ruder, tôi cần anh giải thích chuyện này.” “Tôi chẳng có gì để giải thích cả.” “Phải giải thích rõ ràng! Anh là thằng khốn nạN chết tiệt!” Vincent điêN cuồng gí họng súng vào Ruder rồi đột nhiên chuyển hướng họng súng ra ghế đằng sau và nổ súng. ĐạN xuyên qua chân Kerry, đập vào cuối xe. Kerry sợ chết khiếp, ôm lấy đầu gào thét. Ruder đành phải dừng xe. “Thực ra nằm ở sau xe không chỉ có riêng Frodo mà đáng lẽ có cả aNh đấy. Hai người mới là món hàng Zalman bỏ hai triệu đô ra để mua.” Ruder nhìn thẳng vào mắt Vincent, nói nhát gừng. Vincent không biết nói gì, ngoái cổ nhìn Ruder. “Kerry là người cuối cùng mà tôi bàN giao hàng khi đi hết con đường cao tốc này. Cô ấy là Người Zalman sai đến.” “Cậu nói gì? Bố tôi muốn giết tôi à? Giọng Vincent có phần run run. “Đúng thế. Ông nói rồi, anh và York đều là con nuôi của ông. Ông thấy anh đã hết giá trị lợi dụng, để anh sống như vậy dù lão già kia có chết thì vẫn cũng là một mầm họa. Cho nên ông yêu cầu tôi giết anh và Frodo. Bố già cũNg đồng ý việc này, thực ra bố già cũNg biết tỏng anh là người của Zalman. Chỉ có điều, để giữ hòa bình nên ông để yên. Anh biết rồi đó, tuy bố già và Zalman đều là sếp, nhưng có một số việc họ không có quyền quyết định. Họ cũng cần phải có người đứng ra thu xếp. Giờ tình hình khác rồi, họ có thể trực tiếp đối thoại, làm ăN, chẳng cầN phải duy trì hòa bình này nữa. Ruder nói. “Hòa bình?” Vincent không hiểu, hỏi. “Đúng đấy, cũng giống như hai nước đánh nhau để thể hiện ý muốn hòa bình thì vua bên này sẽ cho con mình sang nước bên kia làm con tin.” Ruder quay mặt lại Nhìn Vincent. “Con tin? Trao đổi? Nếu tôi là con tin, thì bên bố già là ai?” Đầu óc Vincent rối tung lên. Trong lúc Vincent cúi đầu mải nghĩ thì Ruder vội né người ra. Vincent lập tức nhận ra, quay ngay súng về phía Ruder bóp cò, đạn sượt qua vai Ruder. Ruder định rút súng ra bắn lại thì súng lại rơi xuống sàn. Vincent dùng báng súng đập mạnh vào trán Ruder. Một cái, hai cái… đến khi Ruder ngất mới thôi. Anh ta kéo Ruder ra khỏi ghế lái, sau đó lôi Kerry từ đằng sau xe ra. Ruder nằm ngửa trên đường, lắc lắc đầu một cách khó khăn, ý thức đang rất mơ hồ. Ruder nghe thấy Vincent đang chửi toáng lêN giữa đường chẳng khác gì một con chó dại. “Ta làm nhiều thế này, nhiều thế này mà ông ta lại muốn giết ta ư? Muốn giết ta như đã giết York ư? Rốt cuộc ôNg ta có bao nhiêu thằng con trai như ta? Vincent ôm đầu đau khổ gào thét, sau đó quay sang nhìn Kerry chằm chằm. “Điều đó tôi chịu. Tôi chỉ có trách nhiệm nhậN hai triệu đô la Mỹ ở chỗ Zalman và làm theo kế hoạch của ông ấy, dụ các người đếN đây rồi giết hết. Vì vị trí và thế lực của anh và Frodo trong tổ chức quá lớn nên nguy hiểm đối với bố già.” Vincent ngẩn người, anh ta lắc đầu như đang lêN cơn động kinh. “Lão già chết tiệt. Xem ra ta coi thường lão ấy.” “Gừng càng già càng cay mà.” Ruder nói nhỏ. Vincent quay lại đá vào bụng Ruder một cái, Ruder cuộn người lại, có vẻ rất đau đớn nhưng ko kêu rên một tiếng. “Lại còn con đàn bà này nữa! Tại sao Zalman lại sai một con điếm đến làm ăn với mày? Nó đâu có bằng Jeifer!” “Vì cô ấy là con gái duy nhất của Zalman. Tôi sẽ đưa xác của anh và Frodo cho ZalmaN, còn cô ấy sẽ đến chỗ bố già làm con tin, là người giữ hòa bình giữa bố già và Zalman. Tôi sẽ ở lại bên tổ chức của Zalman.” “Nhưng cậu theo phe đồng ý giết Zalman, lại còn cướp hai triệu đô la nữa. Hóa ra đó chỉ là diễn kịch thôi à?” Vincent giơ súng chỉ vào Ruder. “Kent cũNg định phản bội Zalman, vì thế ông ta cử hắn đến giao dịch để tôi giết hắn ta.” “Tôi không hiểu? Cậu có ích gì nhỉ? Vincent hỏi. “Không có gì, vì bố già là bố tôi.” Ruder bình tĩnh đáp lời, Vincent giật mình và nhìn Ruder với ánh mắt lạ lùng. “Tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện bố già có con trai…” “Tôi sống ở Ý, mười năm trước mới biết ông là bố mình. Ngạc nhiên lắm đúng không? Bản thân tôi còn ngạc nhiên, nhưng kết quả xét nghiệm AND là đúng. Từ một đứa trẻ mồ côi tôi bỗng có thêm một người bố, lại còn là ông trùm xã hội đen. Thật hay ho.” Ruder vừa cười vừa ho khùNg khục, vết đau nhức nhối thêm. Vincent xông đến, đạp vài phát lên vai Ruder, Ruder cảm thấy phần thân dưới của mình như không tồn tại nữa. “Hóa ra cậu luồn vào tổ chức Zalman cũng là âm mưu. Tôi, Frodo và còn York, đều là những kể ngốc cho các người đùa bỡN.” Vincent đau đớn Như sắp ngất. “Lão già chết tiệt, đúng là cáo già thành tinh! Lão và Zalman đều đáng chết như nhau! Ta phải giết Zalman, sau đó giết lão già và con gái lão.” Vincent tức giận hướng họng súng về phía Kerry. “Trước mắt ta sẽ giết con gái của Zalman, chẳng cần biết có đúng không!” “Cô ấy chính là con gái của Zalman, cũng chính xác như việc tôi là con trai của bố già! Cô ấy đã làm xét nghiệm gen ADN với Zalman.” Vincent quay người lại, có vẻ nghi ngờ. Ruder tranh thủ dùng cáNh tay còn lại húc mạnh vào Vincent khiến hắn đổ ập xuống đất, tiếp đó ngồi lên người Vincent rồi cúi xuống cắn mạnh vào cổ hắn. Vincent đau quá kêu oai oái, lấy tay thúc mạnh vào bụng Ruder. Ruder đau quá ngã sóng soài, nằm bên cạNh Kerry. Kerry khóc nức nở đỡ lấy Ruder. “Mày là một con chó trung thành, ở chỗ bố già cũng thế mà Zalman cũNg vậy. Mày nghĩ mày sẽ cắn được tao sao? Nực cười!” – VinceNt cầm súng lên, ngắm đúng đầu Ruder – “Đi gặp Diêm vương đi. Nhớ chuẩn bị chỗ cho hai ông bố của chúng mày.” “Chó không cắn chết người được, nhưng nọc độc rắn thì có thể đấy.” Ruder thở hổn hển, nói gằn từng chữ một. Vincent lấy tay còn lại sờ lên vết thương trên cổ. Anh ta nhậN thấy vết thương chảy rất nhiều máu và rồi cả người tê dại, mắt mờ hẳn đi. “Cũng như anh thôi, anh là chó điên thì tôi là rắn độc.” Ruder nở nụ cười khó nhọc, để lộ chiếc răNg khểnh trắng xóa. Vincent thấy đầu như nổ tung ra, thở rất khó khăn, mắt không nhìn thấy Ruder và Kerry nữa. Anh muốn bóp cò, nhưng ngón tay trỏ không chịu nghe theo. Cuối cùng, aNh ta cảm thấy cơ thể mình chùng xuống, bên tai chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng của kẻ chiến thắng là Ruder. “Nếu đầu độc qua đường ăn uống thì vài phút sau mới có hiệu quả. Nhưng tôi đã cắn trúNg động mạch cổ nên anh chỉ sống được Nửa phút nữa thôi. Tạm biệt, chó điên.” Ruder nhìn cơ thể cao to của Vincent lắc lắc vài cái, hai chân nhũn ra và đổ ập xuống đất. VinceNt quằn quại như một con ếch bị cắt đầu, mắt mở trừng trừng rồi không động đậy nữa. “Anh không sao chứ Ruder? Kerry giúp Ruder giữ chặt vết thương. Ruder đứng dậy một cách khó khăn. “Không sao. Nhưng em phải lái xe giúp anh. ChúNg ta phải đến chỗ Zalman trước đã. Giờ thì khiêng xác Vincent để ra đằng sau xe.” Kerry gật đầu. Mặt trời bắt đầu khuất dần, chiếc xe SUV màu thép của Ruder lại đi trên đường cao tốc số 44 về hướng Detroit, mất bóng dần trong ánh hoàng hôn. Chương 18: Đêm Thứ Mười Tám Báo Thù







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Con chim bị mù

Con chim bị mùThói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và...

Truyện Ngắn

06:53 - 23/12/2015

Đọc Truyện Ma – Bùa Nhức Răng

Đọc Truyện Ma – Bùa Nhức Răng Năm 1968, mình cùng với 1 Sư Huynh và 2 người bạ...

Truyện Ma

08:57 - 10/01/2016

Viết cho chính mình

Viết cho chính mình Trong lớp học, thày hỏi trò: - ...

Truyện Cười

19:52 - 26/12/2015

Sợ gì mà không dám…

Sợ gì mà không dám…  Thấy chồng đang sửa soạn chuẩn ...

Truyện Cười

23:08 - 26/12/2015

Nghĩ về gia đình

Nghĩ về gia đìnhMột tuần tôi chưa dám gọi điện về nhà, dù nhớ da d...

Truyện Ngắn

01:20 - 23/12/2015