Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần 4

Chương 65 Vào giây phút quái bạch tuộc kia chết đi, đội quân băng thi đổ xuống ào ào như bị rút hết xương cốt, còn quân đoàn âm hồn chỉ còn lại những mảnh áo giáp rơi lả tả. Hầm băng trở lại với vẻ tĩnh lặng chết chóc. Đột nhiên, Thiệu bị bắn văng ra xa tít tắp. Thuỷ Căn ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra không biết từ lúc nào Vạn Nhân đã đứng dậy, bước tới trước mặt hai người bọn họ, rồi thuận tay vứt Thiệu sang một bên. Vạn Nhân ăn no nê một chầu, khoé miệng vẫn còn dính máu đỏ thẫm, nhưng cơ thể y dường như có sự thay đổi… Là tóc của y! Mái tóc vốn đen như mực lúc này lại tỏa ra ánh kim nhàn nhạt, và màu sắc ấy dường như đang đậm dần lên. Vạn Nhân ngồi xuống, đặt đầu ngón tay lên cổ tay Thuỷ Căn để xem xét, rồi điểm huyệt xung quanh vết thương của cậu, sau đó mỉm cười: “Tốt lắm, cũng không có gì đáng ngại đâu, để lát nữa ta giúp ngươi rút mũi tên ra.” Nói xong, Vạn Nhân thong thả đi về phía Thiệu ngã cách đó hơn mười mét, trong tay là một con dao găm sắc bén. Lúc này, linh lực của Thiệu đã bị hao tổn quá mức, hơn nữa hắn còn chịu trọng thương vì chấn động từ bộ giáp sắt. Dẫu biết rằng tư thế này của Vạn Nhân không báo trước điều gì tốt lành, nhưng hắn thậm chí còn không nhấc nổi một đầu ngón tay. Bất chấp mũi tên còn đang cắm trên mông, Thủy Căn nhọc nhằn bò về phía bọn họ, vừa bò vừa quát: “Quay lại đây! Ngươi muốn làm gì?” Thấy Vạn Nhân giơ dao lên, Thiệu kiệt sức quỳ rạp trên mặt đất, khàn giọng hỏi: “Ngươi tìm mọi cách đến được nơi nay chỉ đơn giản là để giết ta sao?” Vạn Nhân uống hết máu bạch tuộc, tâm tình dường như tốt hẳn lên, y cũng chẳng vội ra tay, lại còn phối hợp giải thích rõ lý do: “Ta tới đây là để có được máu của Dát Tiên, giờ đã chiếm được rồi, đương nhiên ngươi cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, còn để ngươi lại làm gì đây?” Dứt lời, y giơ tay chém xuống. Dường như lưỡi dao ấy được bôi thứ gì đó khác thường, lấp loáng ánh hồng, nó đang đâm thẳng vào ngực Thiệu. “Ai ya, Dát Tiên sống lại kìa!” Quay đầu lại, quả nhiên Vạn Nhân trông thấy bạch tuộc khổng lồ đang giương vuốt lao tới, y né ra theo phản xạ. Tới khi y né được bạch tuộc xong, thì Thuỷ Căn lại bổ nhào tới. Tên này còn quái dị hơn bạch tuộc nhiều, ôm chặt lấy cánh tay tiến sĩ Vạn, hai đùi còn quắp lấy thắt lưng y, sống chết không buông. “Chạy mau! Còn bò ra đấy làm cái gì!” Thuỷ Căn rống to lên với Thiệu. Hoá ra vừa nãy, trong tính huống ngàn cân treo sợi tóc, cái khó ló cái khôn, Thủy Căn nâng cái xác bạch tuộc lên quăng đi. Có thể là vì bị hút hết máu, nên con bạch tuộc nhẹ đi rất nhiều, không ngờ là có thể ném đi dễ dàng đến vậy. Sau đó chính là một chiêu ‘Càn Khôn ninh ma hoa’ của tiểu Thủy Căn, liều chết quắp chặt tiến sĩ Vạn. Tiếc thay chẳng ai buồn hiểu lòng cậu cả! Thiệu tối mắt trừng hai tên kia ôm nhau, xem chừng ý hắn là đánh chết cũng không chịu đi! Tiếng lòng Thủy Căn gào thét: mịa nó, đến giờ phút sống còn rồi mà còn sĩ diện cái quái gì nữa, cái loại ngang như cua này có bị chôn dưới đất một vạn năm thì IQ cũng chẳng nhích lên nổi tí nào đâu! Sau khi cởi khôi giáp ra, Thủy Căn lại trần truồng y chang nhóc gà mới ra khỏi vỏ, lúc này cậu lại còn quấn lấy Vạn Nhân, thế là chẳng khác nào lưu manh đang phạm tội. Đôi mắt Vạn Nhân vốn đang ngập tràn u ám, nhưng vừa chạm vào làn da nhẵn nhụi kia, y cười rộ lên: “Tự nhi muốn thực hiện lời hứa của mình đấy sao? Thèm khát đến thế cơ à? Sao nào, có cảm giác được không?” Nói xong y lại còn húc húc eo lên khố gian đang mở lớn của Thuỷ Căn. Sao mà cứng thế! Thuỷ Căn nay đã biết cái gì gọi là đâm lao thì phải theo lao. Giờ mà buông tay, thì Thiệu xui xẻo; mà không buông tay, thì chính cậu xúi quẩy! Như thể đã tìm được một trò chơi mới có thể làm Thiệu càng thêm khuất nhục, Vạn Nhân dùng chuôi dao thay thế cho cái kia của mình, tà ác húc húc Thuỷ Căn làm cậu sợ hãi kêu lên oai oái: “Ta thao! Ngươi làm cái gì đó… Nếu ngươi dám… Mẹ nó, ta sẽ liều mạng với ngươi, ngươi tin không!” Nếu tình huống cho phép, Thanh Hà vương rất muốn dạy dỗ anh hắn rằng: gặp sắc lang thì đừng có kêu la lên mà làm cái gì! Ngươi càng kêu người ta càng phấn khích đấy! Đây chả, trước mắt chính là một ví dụ sờ sờ ra đấy! Thay thế cho dao găm là ngón tay tiến sĩ Vạn mạnh mẽ tiến vào, còn dò dò xét xét! Cái mặt của vương huynh ngốc nghếch biến thành màu gan lợn. Đau đến nỗi đầu ngón chân co quắp cả lại, nhưng cậu vẫn bám chặt Vạn Nhân có chết cũng không buông. Vạn Nhân càn rỡ làm những động tác hạ lưu, khoé mắt lại chăm chú liếc nhìn Thiệu, và khẽ trêu đùa: “Thanh Hà vương, thế nào? Trước khi chết còn được xem đông cung sống, xem như ta đối đãi với ngươi cũng không tệ đâu nhỉ. Trước kia ngươi đùa bỡn vị vương huynh tôn quý không gì sánh được của ngươi như thế nào ấy nhỉ? Ngươi xem ta bắt chước có giống không?” Thác Bạt Thiệu tê liệt trên mặt băng, trơ mắt nhìn tên ngốc đáng lẽ chỉ có mình hắn được tùy ý đùa bỡn lại bị kẻ khác tha hồ sàm sỡ, hai tay hắn vô lực run rẩy cào trên mặt băng cứng đanh. Ngay tại khoảnh khắc Thuỷ Căn bị đè ra mặt đất, hắn cắn lưỡi mình một cái thật mạnh, linh lực rã rời lập tức hội tụ lại. Ngay trong tích tắc linh lực dâng trào, hắn đánh úp về phía Vạn Nhân như tên bắn. Vạn Nhân cười lạnh: “Quãng thời gian nghìn năm ấy vẫn chẳng thể khiến cái đầu ngươi khôn lên chút nào! Dám mạo hiểm tự huỷ nguyên thần để sử dụng Nghịch thần đại pháp cơ đấy!” Tuy nói thế, y lại tuyệt không dám sơ hở, vội vàng ôm Thủy Căn né sang một bên. Phải biết rằng một khi đã sử dụng Nghịch thần đại pháp, linh lực của nguyên thần sẽ tăng gấp ba lúc đầu, nhưng kết cục cũng rất đáng sợ. Cho dù nguyên thần bất diệt cũng phải tổn hao nhiều linh lực, huống chi bản thân Thiệu còn đang bị thương. Thân pháp Thiệu như điện, chỉ qua mấy hiệp hắn đã cướp được Thuỷ Căn ôm vào lòng. Hắn đặt Thuỷ Căn ở một bên, rồi lộn lại đấu với Vạn Nhân. Lần này không giống như lúc ở trên mặt đất, Thiệu rõ ràng chiếm thế thượng phong, nhưng cùng với những chiêu thức lạnh lùng mạnh mẽ, khóe miệng Thiệu trào ra càng lúc càng nhiều máu tươi, Thuỷ Căn nhìn thấy mà cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Lúc này, Thuỷ Căn bỗng cảm thấy dưới mông mình ướt sũng, cậu cúi đầu nhìn, gào lên: “Hai người đừng đánh nữa! Băng tan!” Vạn Nhân và Thiệu nhanh chóng tách nhau ra. Cúi đầu nhìn, quả nhiên tầng băng vốn rất dày đang bắt đầu tan ra với tốc độ khủng khiếp. Không bao lâu nữa, toàn bộ hầm băng sẽ biến thành một dòng sông ngầm cuộn trào mãnh liệt. Thuỷ Căn sợ nhất là nước, chỉ cần tưởng tượng ra cái cảm giác bị nước xộc vào mũi cậu đã nhịn không nổi mà phát run. Vạn Nhân đương nhiên cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, mặc dù sau khi hút máu Dát Tiên, linh lực của y đã tăng vọt lên, nhưng ‘nước ngập Kim Sơn’ thế này, ngộ nhỡ bị đẩy tới chỗ sâu nhất trong mê cung dưới lòng đất thì cũng khá là phiền toái. Nghĩ vậy, y nở nụ cười nho nhã với Thiệu: “Làm sao đây? Chúng ta quyết một trận sinh tử trước, hay nghĩ cách trở về mặt đất rồi hẵng tính?” Lúc này đã ở ranh giới dầu hết đèn tắt, Thiệu còn chưa kịp đáp đã phun ra một ngụm máu lớn. Vạn Nhân nhảy phắt lên đỉnh hầm băng, tìm kiếm xem có cửa ra bí mật nào không. Tiếc rằng phía trên dường như đều là tầng nham thạch cứng rắn, về cơ bản là không thể đi qua tầng nham thạch này để trở lại mặt đất. Vạn Nhân hiểu rằng, ba người bọn họ có thể rơi xuống đây, hoàn toàn là do khảm tháp mà Dát Tiên gọi tới giăng kết giới. Song giờ đây Dát Tiên đã chết rồi, vậy kết giới ấy không thể lại xuất hiện nữa. Điều đang chờ đợi ba người họ dường như chỉ còn một con đường chết. Đúng lúc này, tầng băng bắt đầu nứt ra. Đã có rất nhiều băng thi “tùm tùm” rơi vào làn nước lạnh đang dâng lên một cách nhanh chóng. Thuỷ Căn chật vật đứng trên một tảng băng trôi lớn, cong mông lên cố giữ thăng bằng, và lo lắng cho Thiệu đang khuỵu xuống trên một tảng băng trôi khác. Dường như ông trời còn ngại chưa đủ phiền toái. Cái xác bạch tuộc khổng lồ cũng rơi xuống nước. Khi cái xác chạm vào mặt nước, nửa thân trên hình người lão hoá héo rút thành bộ xương khô quắt khô queo chỉ trong chốc lát, còn nửa thân dưới bạch tuộc lại tan ra thành vài chục miếng nhỏ, và sau đó ở mép những miếng thịt đó mọc ra vô số vòi. Trong chớp mắt, bạch tuộc to đã tách ra thành hằng hà sa số bạch tuộc nhỏ, quơ quơ chân bơi về phía tảng băng trôi có Thiệu và Thuỷ Căn. “Đây… đây là cái mịa gì thế?” Thuỷ Căn muốn khóc quá đi mất, năng lực sinh sản gì mà mạnh thế! Con già vừa mới chết, một đám con nhỏ đã đến đòi mạng rồi! Vạn Nhân hình như đã vỡ lẽ: “Thì ra là thế… thảo nào mà Dát Tiên có thể giữ được thân thể bất diệt lâu đến như vậy!” Sau đó y lại quát to: “Tự nhi, ngươi tuyệt đối không được đụng vào nước, những con bạch tuộc kia là oán chương đấy (chương: con dấu, dấu ấn)!” Thiệu nghe xong cũng hơi giật mình. Thuỷ Căn có thể không biết, nhưng hắn nhớ kiếp trước, hắn lúc nào cũng thích nghe trộm Yến Phượng giảng bài cho Thác Bạt Tự, vị lão giả này tinh thông quỷ cốc dị thuật, thường giảng cho Vương huynh về một vài thượng cổ thần thú. Trong đó có oán chương. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ lời Yến Phượng: “Loài bát trảo chi ngư (cá tám chân) này chính là linh vật quái dị nhất nơi biển sâu. Chúng có thể biến hóa theo hoàn cảnh, tùy ý thay đổi màu sắc cơ thể, có thể xem xét thời thế, để đấu lại những loài săn mồi thiên địch. Về mưu mô, nếu so sánh với con người, thì chúng chỉ có hơn chứ không có kém. Mà đáng sợ nhất là oán chương! Thứ đó có bề ngoài giống loài bạch tuộc bình thường, nhưng trong trời đất lại vẻn vẹn chỉ có một con, nó có thể biến thành hàng ngàn hàng vạn, lại có thể hợp lại thành một thể. Từ xưa tới nay, chỉ có sinh mà không có diệt. Điều đáng sợ nhất chính là, nó có thể hợp thể với loài khác, chỉ cần dùng đúng phương pháp, cộng sinh cùng oán chương cũng không phải là điều không thể…” “Thái phó, như thế chẳng phải tốt lắm sao? Vậy là có thể trường sinh bất lão rồi.” Tiểu vương huynh lúc đó hình như đáp vậy. Yến Phượng tỏ vẻ không hài lòng: “Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có ý nghĩ làm trái đạo trời đạo người, như vậy sao được? Ngươi nói trường sinh bất lão là hạnh phúc lắm ư? Vì sao oán chương lại mang một chữ ‘oán’ kia? Nếu không có oán khí huỷ thiên diệt địa, thì sẽ không hợp thể với bát trảo chi vật ấy được. Oán hận chất chồng, đánh mất nhân tính,vậy trường sinh bất lão mà để làm gì? Chẳng qua cũng chỉ là súc sinh như loài quái vật thân mềm kia mà thôi!” Nghĩ tới đây, Thiệu đã hiểu, xem ra Dát Tiên đã bị oán chương này bám vào, giờ đây Dát Tiên đã chết, tự nhiên oán chương cũng tách ra. Vậy thì e rằng oán chương này đang tìm vật chủ mới đi? Chương 66 Thấy đám bạch tuộc con bì bõm bơi về phía băng trôi, Thuỷ Căn quýnh hết cả đít. Cậu chợt nghĩ nếu đã gọi là oán chương, vậy thì thể nào tụi nó cũng sẽ tìm tới kẻ nào là oan đại đầu cho mà xem! Nhưng hiện tại, cả hang đá chỉ có ba người thì cả ba đều là khổ chủ: một tên thì ngây người trong tường đá cả nghìn năm, một tên thì nguyên thần không đầy đủ, mấy đời đầu thai đều thành đứa đần độn, còn một tên thì xui xẻo cực độ, một đời đế vương biến thành nông dân công rồi lại rơi xuống thành tù nhân. Mỗi người đều oán khí ngút trời, và đều là phụ thể tuyệt hảo. Vương huynh không kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa, lập tức gào lên: “Các ngươi đừng có mà tới đây! Đời này ta sống đã thoả mãn rồi, thời đại ta sống tốt đẹp lắm, giai cấp nông dân được tự mình làm chủ, tiêu chuẩn ăn uống trong tù cũng rất cao, ở trong đó ta còn được ăn thịt kho tàu, hạnh phúc bỏ mẹ đi được… không có oán niệm gì hết sất! Muốn tìm thì ngươi đi mà tìm…” Nói xong cậu lén lút liếc Vạn Nhân đang treo mình trên vách động, phát hiện ra tiến sĩ Vạn đang tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm mình, cậu lập tức xấu hổ quay đầu đi. Lúc này nước đang dâng lên mỗi lúc một đầy, và đã ngập đến tận vách động, Vạn Nhân trượt tay rớt thẳng từ vách động xuống. Ngay khi tiến sĩ Vạn rơi xuống nước, những con bạch tuộc bé xíu lập tức tụ về phía y. Mặc dù trước đấy đã lén trù ẻo tiến sĩ Vạn, nhưng tận mắt nhìn thấy y thực sự rơi xuống nước, trái tim Thuỷ Căn vẫn lập tức nảy lên. Có điều, máu Dát Tiên cũng không phải là uống công toi, bốn phía quanh thân thể Vạn Nhân lập tức hiện lên một tầng ánh sáng trắng bạc như một lớp màng bao bọc lấy cả cơ thể. Khi chạm vào màng sáng màu trắng ấy, vòi của đám bạch tuộc con tức khắc cháy xém quắt lại như bị lửa nướng. Nhưng không hổ là quái thú thời thượng cổ, oán chương dù đã thành cá mực áp chảo rồi nhưng vẫn càng đánh càng hăng. Trong chớp mắt, mấy trăm con bạch tuộc nhỏ tụ lại, biến thành một con to oành giương nanh múa vuốt. Lớp màng bảo vệ của Vạn Nhân coi bộ cũng không đỡ được con bạch tuộc khổng lồ này, cái vòi to như cánh tay người của nó sắp vói vào đến nơi rồi, lúc này tiến sĩ Vạn bỗng giơ tay lên, hung hăng đâm thẳng một mũi tên vào một con mắt đen bóng của bạch tuộc. Xem chừng con mắt là yếu điểm của bạch tuộc. Nó rít lên một tiếng, rụt phắt lại, rồi ẩn mình vào vực nước tối om không thấy tung tích. Lúc này Thuỷ Căn với một mũi tên còn cắm trên mông, đã trượt nửa người xuống nước. Còn Thiệu đã kiệt quệ linh lực, mắt nhắm chặt, thân thể hoàn toàn trượt xuống. “Thiệu!!!” Thuỷ Căn gào lên, nhưng vẫn không thể ngăn hắn trượt xuống được. Vạn Nhân bơi đến, ôm cổ Thuỷ Căn, để tránh cho miệng và mũi cậu bị chìm xuống nước. Thuỷ Căn trơ mắt nhìn Thiệu dần chìm vào làn nước, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Cậu cuống cuồng muốn nhào tới giữ hắn lại, nhưng lần này Vạn Nhân đã có kinh nghiệm rồi, y giữ chặt thắt lưng cậu, làm thế nào cũng không giãy ra được. “Buông ta ra, mẹ nó ngươi có buông ra không hả!” Thuỷ Căn còn đang liều mạng giãy giụa, thì bất chợt Vạn Nhân bịt miệng cậu lại: “Đừng hô nữa, ngươi nghe kìa!” Thì ra cách đó không xa vọng tới tiếng nước “ào ào”, Thủy Căn ngơ ngác mở to đôi mắt đẫm lệ, nghĩ bụng: không phải là con mực kia quay lại chứ? Vậy chẳng phải là Thiệu sẽ bị nó bám vào hay sao. Vừa nghĩ thế, cậu lại càng vùng vẫy dữ dội hơn. “Này! Chú em Đới, Ngô Thuỷ Căn! Là các ngươi đấy à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, hai người bọn họ không khỏi tìm về phía phát ra tiếng nói ấy, hoá ra là Quảng Thắng và chàng thanh niên Ngạc Luân Xuân Tô Bất Đạt đang ngồi trên một cái xuồng cao su đi tìm họ. Vạn Nhân cao giọng gọi: “Ở đây!” Bọn họ lia đèn pin qua, lập tức phát hiện ra hai người đang bập bềnh trong nước, vội vàng chèo tới. Quảng Thắng đưa tay định túm Thuỷ Căn lên, Thuỷ Căn lại kéo tay Quảng Thắng sống chết không buông và nói: “Thiệu… là Đới Bằng ấy, rơi xuống nước mất rồi, anh làm ơn xuống nước cứu hắn đi mà!” Vừa nghe thấy thế, Quảng Thắng không chút do dự, cởi phăng áo toan nhảy xuống. Vạn Nhân lạnh lùng nói: “Dưới nước có dị thú thời thượng cổ chuyên ăn thịt người, bây giờ mà xuống là có đi không có về đâu.” Động tác của Quảng Thắng tức thì trở nên lưỡng lự, gã kéo Thuỷ Căn nói: “Hay là ngươi cứ lên đây cái đã, rồi chúng ta nghĩ cách, bản lĩnh hắn cao cường lắm cơ mà, sao có thể dễ dàng tiêu đời thế được!” Dứt lời, gã bèn kéo Thuỷ Căn lên. Vạn Nhân ngồi trên xuồng cao su hỏi Tô Bất Đạt: “Các ngươi xuống đây thế nào?” Hoá ra trong khi bọn họ quần nhau, Tô Bất Đạt cũng đi tới theo tiếng ồn, nhưng hắn chỉ thấy được cảnh khảm tháp bay lượn đầy trời, và cảnh ba người lần lượt bị mặt đất nuốt chửng. Không cần hỏi cũng biết, vừa thấy hiện tượng lạ là Tô Bất Đạt liền quỳ rạp xuống đất dập đầu bái lạy một hồi lâu. Sau khi dập đầu chán chê mê mỏi rồi hắn mới nhớ tới di huấn tổ tiên để lại, thế là bèn dựng Quảng Thắng đang say giấc nồng dậy, hai người trèo suốt đêm tới động Dát Tiên. Bởi vì nơi này đã trở thành danh lam thắng cảnh, nên dù vào ban đêm cũng vẫn có người canh gác. Có điều, giữa hoang sơn dã lĩnh, trong động thật ra cũng chẳng có báu vật gì đáng giá, cho nên hai người thừa dịp người canh gác ngủ say lén chuồn vào. Bên trong sảnh trước nhìn rộng đến mức có thể chứa hơn nghìn người, trên mặt đất có bàn đá, ghế đá, có dấu vết bếp lửa, sảnh sau xuôi về phía sườn núi, hình thế càng đi càng hẹp, càng đi càng tối. Hai người đeo trên lưng ba lô du lịch đầy công cụ, nương theo ánh đèn pha, mò mẫm đi về hướng tây, chỉ cảm thấy nguy hiểm khó lường, đêm khuya tĩnh lặng khiến con người ta sởn cả da gà. Đến khi đi tới hết đường, họ mới phát hiện ra bên trong chỗ ngoặt của vách tường còn có một nhánh động nữa. Không lâu sau khi hai người họ mò tới nơi, cửa động ấy chợt phát ra một luồng sáng chói lọi, cửa động vốn chật hẹp lại mở rộng ra thêm chừng hai mét nửa, và khi nhìn vào trong động, bọn họ nhận thấy ở bên trong có ánh nước loang loáng, tiếng nước róc rách. Sau khi bàn bạc qua loa, Tô Bất Đạt quyết định xuống dưới thăm dò xem sao, đại ca Quảng Thắng cũng là loại gan to không sợ chết, sau khi suy nghĩ chóng vánh, gã quyết định cũng xuống xem. Vì vậy hai người lấy xuồng cao su trong túi ra, bơm khí vào rồi nhảy xuống động sâu. Vào tới bên trong, họ mới phát hiện ra rằng nước trong động chảy xuôi xuống, chèo được một lúc thì tìm thấy bọn Thuỷ Căn. Vạn Nhân nghe thế bèn hỏi: “Di huấn của tổ tiên ngươi nói thế nào?” Tô Bất Đạt lưu loát đáp: “Tạp lạp hãn, khống bất ba đồ hãn lý bất mục.” Câu này mà nói cho người khác nghe thì chắc muốn điên luôn, nhưng tiến sĩ Vạn là chuyên gia về văn tự cổ đại, và cũng rất tinh thông ngôn ngữ Ngạc Luân Xuân. Câu nói này y đã hiểu, ý nghĩa đại khái là: “Khi mặt đất nuốt chửng thánh nhân, lập tức đi đến động Dát Tiên.” Có vẻ như đây cũng là do Thác Bạt Tự lưu lại. Tiến sĩ Vạn không khỏi đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của Thuỷ Căn. Thuỷ Căn lại chẳng để ý gì tới động tác này của y, hai mắt cậu vẫn đăm đắm nhìn mặt nước, với hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Thác Bạt Tự, chẳng lẽ ta không bằng ngươi thật sao? Ngày trước, làm sao ngươi biết được bí mật của động Dát Tiên? Ngươi hiểu rõ bí mật này thật ư? Nếu thật sự hiểu, vì sao sau nghìn năm ngươi lại dẫn đường cho kiếp sau của ngươi và Thác Bạt Thiệu đến nơi đây? Chẳng lẽ ngươi không sợ rằng… Lúc này trong lòng Vạn Nhân dâng lên nghìn vạn câu hỏi không có lời đáp, mà sự thật lại ẩn giấu trong thân thể gầy yếu chỉ cách y trong gang tấc ấy, nhìn thấy được mà chẳng thể nào nắm bắt được… Chương 67 Vạn Nhân đang suy nghĩ điều gì, Thuỷ Căn cũng lười chẳng buồn đoán, giờ phút này toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt cả trên mặt sông rồi. Một đống xác chết nổi lên, nhưng không thấy bóng dáng Thiệu. Nước sông không ngừng dâng lên, càng lúc càng xiết, xuồng cao su lắc lư dữ dội trên mặt nước. Quảng Thắng có nóng ruột nói: “Nhanh lên! Để quay lại tìm sau! Không thì lát nữa nước dâng lên, khéo nhấn chìm cả lũ bây giờ…” Chưa nói dứt lời, xuồng cao su đã bắt đầu lao vùn vụt về phía trước, vách núi vĩ đại đã bị nước ngập đầy, mặt nước đổ về một hướng, nơi sâu nhất trong hang đá dường như có thứ gì đó đang hút nước sông về, người ngồi trên xuồng cao su tiến vào dòng nước xiết đáng sợ, lao xuống nơi sâu nhất trong hang đá cùng với những tiếng la hét kinh hoàng. Khi tới nơi tận cùng hang đá, họ mới phát hiện ra phía dưới là vực sâu muôn trượng, còn trước mặt lại là một vách đá bị mài nhẵn. Chẳng biết dưới chân vách đá có khảm khoáng thạch gì, mà chiếu rọi một vầng sáng rực rỡ lóa mắt nổi bật giữa những gợn sóng nước, sáng bừng cả vách đá, và trên đó, dường như chạm trổ những hoa văn gì đó. Ngay khi bọn họ lao xuống, Thuỷ Căn đang sợ hãi la hét thì tự dưng lại cảm thấy hoa văn trên vách đá chuyển động. Thật ra thì không phải những hoa văn chuyển động, mà là vì tốc độ rơi của họ quá nhanh, trong khi những hoa văn lại nối liền với nhau, nên nhìn chúng mới giống như đang chuyển động vậy. Những hoa văn nọ dường như khắc họa hình ảnh một cộng đồng người nguyên thủy đang sản xuất sinh hoạt, có người đan lưới bắt cá, có người gieo mạ trồng lúa, còn có những người phụ nữ nuôi tằm dệt vải… Giữa những chuỗi hình ảnh, có một người luôn xuất hiện từ đầu đến cuối, người đó có thân hình cao lớn, sắc mặt như đất, dường như đang cai quản mọi người làm việc. Ngay sau đó, hình cảnh bỗng chốc biến đổi, người đó cầm trường kiếm trong tay đánh nhau với một con quái vật tám chân, và làm nền cho họ là thiên quân vạn mã đang chém giết. Sau đó là gì, Thuỷ Căn không thấy rõ được nữa. “Ùm” một tiếng, xuồng cao su rơi xuống đáy vực. Cũng may phía dưới tự dưng lại có một tấm lưới, nước lọt qua, mà người cũng không đến nỗi ngã dẹp lép thành cái bánh thịt, nhưng như vậy thôi cũng đủ sặc. May mà Vạn Nhân vẫn luôn nắm ta







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Chuyên gia đun nước

Chuyên gia đun nướcNó nằm viện mà chẳng có ai đến thăm viếng ngoài ng...

Truyện Ngắn

07:13 - 23/12/2015

Chắc chắn là thế rồi!

Chắc chắn là thế rồi! Trong lớp học, cô giáo đang giản...

Truyện Cười

20:36 - 26/12/2015

Người cha xao lãng

Người cha xao lãngMột câu chuyện đáng suy ngẫm ... ...

Truyện Ngắn

06:12 - 23/12/2015

Đọc truyện ma – Hồn ma trả thù

Đọc truyện ma – Hồn ma trả thù [img]/data/img/doc-truyen-ma-hon-ma-tra-thu-1.j...

Truyện Ma

22:32 - 09/01/2016

Chị và gánh hàng rau

Chị và gánh hàng rauMộ chị nằm cạnh cầu ao ngày bé chị em hay ngồi chơ...

Truyện Ngắn

05:11 - 23/12/2015