XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma – Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 – 41end )

điện đến cục báo là 10h30′ sáng nay ở quán café gần nhà thờ Thiên Chúa giáo đã nhìn thấy nghi phạm Mã Đạt và Dung Nhan đang bị truy nã. Họ đã ăn sáng ở đó và hình như còn vừa ăn vừa bàn chuyện gì đó rất quan trọng. Khoảng 11h, họ lên taxi đi mất. Người gọi điện báo là người trực tiếp nhìn thấy họ, chủ quán café kia. Sáng nay anh ta đã nhìn thấy ảnh của Mã Đạt và Dung Nhan trên tivi nhưng lúc đầu ah ta không dám chắc chắn lắm, do dự một lúc mãi đến bây giờ mới gọi điện báo cho cảnh sát.” “Cám ơn anh. Tôi đã tìm thấy Mã Đạt rồi, anh ta bị bắn trọng thương đang được cấp cứu ở bệnh viện. Các anh mau cho vài người qua đây nhé. Tôi ở bệnh viện đợi các anh.” Sau đó anh đọc địa chỉ bệnh viện cho anh bạn đồng nghiệp và kết thúc cuộc điện thoại. Diệp Tiêu đã rõ, Mã Đạt và Dung Nhan đúng là đi cùng với nhau, sáng nay họ còn ngồi ăn với nhau. Việc lên xe lúc 11h rõ ràng là đi đến nhà thờ ở nghĩa trang người Nga Kiều. 1 tiếng sau đó, Diệp Tiêu lần theo bản đồ đến được đó, phát hiện ra Mã Đạt đang bị thương còn Dung Nhan thì chẳng hề thấy bóng dáng đâu. Cô ta ở đâu nhỉ? Cô ta còn sống hay đã chết rồi? Ai là người bắn Mã Đạt? Các câu hỏi cứ theo nhau ùa đến khiến cho đầu Diệp Tiêu nặng trĩu. Bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên. Lần này anh cẩn thận hơn nói: “Alo, tôi Diệp Tiêu nghe, cho hỏi ai đấy?” “Tớ là Trịnh Trọng đây mà.” Cuối cùng cũng nghe thấy giọng Trịnh Trọng, Diệp Tiêu thở phào và nói vội: “Tra được ra chưa?” “Lần này tớ đã tra rõ hết rồi. Lời khai tối qua của Trương Đại Hứa không sai tí nào, những gì ông ta nói đều là sự thực.” “Tớ nghĩ đây là khả năng duy nhất.” Diệp Tiêu gật đầu, ngay lập tức anh nghĩ đến một khả năng đã bị bỏ qua. “Diệp Tiêu, có thể ngay từ lúc ban đầu chúng ta đã nhầm.” “Tớ hiểu rồi.” “Nhưng tớ vẫn chưa nói xong, ý của tớ là…” Không đợi Trịnh Trọng nói hết, Diệp Tiêu đã lập tức nói chen vào: “Chu Tử Toàn vẫn còn sống.” ° ° ° 14h40′. Người đã được lau sạch, chỉ có tóc là vẫn còn ướt. Mấy sợi tóc tơ dính chặt vào trán càng làm cho cô hấp dẫn hơn. Cô ngồi quỳ trên chiếc giường nhỏ, tựa vào bệ cửa sổ ở cạnh giường. Cửa sổ rất nhỏ, lại còn thêm các song sắt. Trông chẳng khác gì 1 phòng giam trong nhà tù. Dung Nhan hiểu rằng cô đã bị chính chồng mình giam cầm. Tính mạng cô nằm trong tay của Chu Tử Toàn.Cơn ác mộng giờ đây đã thành sự thực. Còn Mã Đạt vô tội đã trở thành vật hy sinh cho cái âm mưu đen tối này. Dung Nhan tự hỏi chính mình: Mã Đạt đã chết chưa? Cô không dám nghĩ tiếp nữa, đến ngay bản thân mình cô còn không cứu nỗi thì cô làm sao có thể cứu được người mà cô yêu thương. Cô tuyệt vọng giơ tay ra nắm chặt lấy chiếc lan can cửa sổ lạnh ngắt, cô nhìn qua lớp cửa kính ra ngoài cửa sổ. Căn nhà này đứng kiên cố trên chiếc đê biển, ngoài cửa sổ lúc này là biển đen một màu. Sóng biển cứ vỗ đều vào đê không mệt mỏi, phát ra tiếng ầm ầm nghe rất đáng sợ. Trời vẫn mưa rất to, nước mưa hắt vào cửa sổ, tạo lại vết những giọt mưa trên cửa kính. Nhìn ra phía đại dương mênh mông, thời gian dường như theo những dòng nước mưa quay ngược trở lại. Dung Nhan dần dần chìm vào trong chuyến du ngoạn trở về quá khứ. Thực ra đó là một cơn ác mộng đã gõ cửa nhà cô từ lâu. Một tháng trước, vào một đêm khuya như mọi lần, cô một mình lên giường đi ngủ. Cô chẳng bao giờ quan tâm đến việc cồng mình có về nhà hay không bởi vì họ đã sớm mỗi người một phận. Đột nhiên một tiếng chó sủa dữ dội làm cô tỉnh giấc. Đó là tiếng sủa của con chó săn loại nhỏ mà chồng cô nuôi. Chỉ khi gặp phải người lạ nó mới sủa dữ dội đến thế. Sự cảnh báo của con chó khiến cô thấy sợ hãi, cô lo lắng không biết có phải là trộm vào nhà không. Cô lò dò đứng dậy mở cửa phòng nhưng người mà cô nhìn thấy lại chính là chồng cô. Cô nhận thấy ánh mắt chồng cô hôm nay nhìn rất khác lạ, cứ như đang nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật đã mất đi rồi lại tìm thấy vậy. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy rất kì lạ, còn con chó nhỏ kia vẫn đang điên cuồng sủa loạn lên với anh, như thế nó bỗng nhiên không còn nhận ra chính chủ nhân của mình. Người chồng sau khi nhìn thấy cô thì không nói câu nào mà bỏ đi. Anh cũng không trở về phòng để ngủ như thường lệ mà xuống phòng khách để ngủ. Còn con chó vẫn tiếp tục sủa suốt đêm. Đêm đó cô không hề chợp mắt. Ngày hôm sau, cô bắt đầu cảm thấy chồng mình có quá nhiều thay đổi. Trước tiên là chồng cô không hề nói câu nào với cô. Mặc dù bình thường họ vốn dĩ chẳng nói câu nào với nhau nhiều, hai bên đều vô cùng lạnh lùng nhưng chưa bao giờ xảy ra việc không nói với nhau một lời nào. Thi thoảng nghe thấy tiếng của anh ta mấy lần nhưng cô đều cảm thấy tiếng của anh đặc biệt ồm, hơn nữa lại còn nói rất nặng những âm mũi, nghe giống như bị cảm cúm vậy. Anh lập tức thừa nhận, dùng cái giọng ồm ồm, nghèn nghẹt kia để nói là anh bị cảm cúm, đã đi bệnh viện khám vài lần nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Cũng với cái lý do ấy, anh nói không thể lây bệnh cúm sang cho vợ mình nên anh không ngủ trong phòng ngủ nữa, tối nào anh cũng ngủ ở phòng khách tầng dưới. Cứ như thế, 20 ngày đã trôi qua, Dung Nhan càng ngày càng cảm thấy kì lạ. Mỗi sáng anh đã ra khỏi nhà vào lúc 6h và đến hơn 10h tới mới về nhà. 2 ngày cuối tuần anh cũng chủ yếu ở bên ngoài. Trong 20 ngày đó, Dung Nhan và chồng cô không ăn cùng nhau một bữa cơm nào. Hơn nữa rất nhiều thói quen sinh hoạt của anh cũng đã thay đổi, có lần nửa đêm cô thấy anh hút thuốc trong phòng làm việc riêng ở nhà, nhưng Chu Tử Toàn chưa bao giờ hút thuốc. lại còn có vài lần, cô bừng tỉnh sau những cơn ác mộng, bỗng cô phát hiện thấy anh đang đứng bên cạnh giường lặng lẽ ngắm nhìn cô với một ánh mắt đặc biệt mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy, sau đó anh lại khẽ đi ra, không nói câu nào. Mọi thứ đều khiến cho Dung Nhan cảm thấy bất an. Cô cảm thấy hình như có 1 âm mưu nào đó đang bao trùm lên người chồng của mình. Nhưng điều làm Dung Nhan cảm thấy lạ nhất chính là con chó mà Chu Tử Toàn tự tay nuôi nấng lạ phản ứng lại với chủ của nó một cách bất thường. Mỗi lần anh về nhà nó đều sủa điên cuồng, thậm chí có vài lần còn tấn công anh. Kết quả là sau 2 tuần, vào một buổi sáng sớm, anh đổ một gói thuốc độc vào trong thức ăn của nó và thế là con chó trung thành đã bị đầu độc chết. Sau khi phát hiện ra con chó đã bị đầu độc chết, cô vô cùng kinh ngạc. Cô không dám tin Chu Tử Toàn lại đầu độc chết con chó mà mình vốn rât thương yêu. Con chó trung thành với anh, mà Chu Tử Toàn cũng hết mực yêu thương nó. Đã từng có lần nó bị bệnh nặng, Chu Tử Toàn mang con vật cưng của mình đến bệnh viện, ở đó với nó cả một ngày một đêm để tiến hành ca mổ. Lần đó anh tiêu đến hơn 10,000 tệ. Dung Nhan có thể dám chắc Chu Tử Toàn sẽ khogn6 bao giờ giết chết con chó này, vậy thì…người đàn ông đang sống bên cạnh cô bây giờ là ai? Dung Nhan đắm chìm trong suy nghĩ và nỗi lo sợ. Cuối cùng vào một đêm, nữ nhà văn viết truyện trinh thám đã nghĩ đến một câu chuyện trong bộ truyện trinh thám của phương Tây mà cô từng đọc…mượn xác nhập hồn.   CHƯƠNG 39 Mười lăm giờ 05′. “Diệp Tiêu…” Có người đang gọi tên anh, Diệp Tiêu vội ngẩng đầu lên. Lúc này anh đang rất mệt, cố gắng mãi mới mở được mắt để nhìn về phía trước. Mãi đến khi Trịnh Trọng chạy đến trước mặt, anh mới có thể nhìn thấy rõ. “Cuối cùng cậu đã đến”, Diệp Tiêu như trút gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. “Mã Đạt còn sống không?” Trịnh Trọng hỏi to. 40 phút trước, Diệp Tiêu đã kể cho Trịnh Trọng nghe hết toàn bộ tình hình của Mã Đạt. Có điều giọng nói của anh khiến cho bao nhiêu ánh mắt của y tá và bệnh nhân đều quay sang nhìn Diệp Tiêu vội ra hiệu im lặng với anh và khẽ nói: “đây là bệnh viện, không được nói to.” “Xin lỗi, tại tớ thấy sốt ruột.” “Chúng tar a ngoài nói chuyện đi.” Diệp Tiêu kéo Trịnh Trọng vào một góc vắng không người, anh nhìn thấy mưa vẫn chưa tạnh, dưới mái hiên nhà, anh bình tĩnh nói: “Mã Đạt vẫn đang được cấp cứu, kết quả thế nào vẫn chưa thể biết được.” “Thật không thể ngờ là anh ta còn có súng.” “Cậu đang nói ái?” Diệp Tiêu đương nhiên hiểu người mà Trịnh Trọng đang nhắc đến không phải chỉ Mã Đạt. “Chu Tử Toàn hoặc anh em song sinh với anh ta.” Diệp Tiêu gật đầu: “Cậu đã điều tra được tăm tích năm đó của bọn họ chưa?” “Rồi, lời khai tối qua của Trương Đại Hứa đều là sự thật. 30 năm trước, ở số 99 đường An Tức, tại hiện trường xảy ra vụ án ngoài 3 người Trương Đại Hứa, Chung Vệ Quốc và Tiền Vũ Quyên ra còn có một cặp an hem song sinh mới 6 tháng tuổi.” “Nhưng tại sao trong hồ sơ vụ án năm đó không thấy có phản ứng gì với manh mối quan trọng này nhỉ?” “Bởi vì khi hai anh em song sinh này mới chào đời thì Chung Vệ Quốc đã bắt đầu bị kết tội, vì thế, họ chỉ có thể gửi hai đứa con mới sinh về quê cho họ hàng nuôi dưỡng. Còn đêm hôm xảy ra vụ án, Tiền Vũ Quyên vừa mới xuống tàu, mang 2 đứa con chưa đầy một tuổi về nhà. Vì thế hàng xóm láng giềng không ai biết là lúc đó có 2 đứa trẻ trong nhà, Trương Đại Hứa cũng không nói ra. Mọi người thì dường như đã quên mất 2 đứa trẻ này vì thế đương nhiên là trong hồ sơ không có ghi chép lại.” Diệp Tiêu gật đầu, thúc giục nói: “Về sau thì sao?” Lời khai của Trương Đại Hứa không sai. Đêm xảy ra vụ án, sau khi giết chết 2 vợ chồng Chung Vệ Quốc và Tiền Vũ Quyên, giấu xác của họ, ông ta vội mang 2 đứa trẻ đi. Ngay đêm đó, ông ta đã cho 1 đứa bé trai cho 1 đôi vợ chồng cán bộ già, họ cưới nhau đã lâu mà không có con. Hôm nay tớ đã sang phòng hộ tịch để kiểm tra. Đôi vợ chồng cán bộ này họ Chu, chính là bố mẹ nuôi của Chu Tử Toàn. Tôi còn kiểm tra nhóm máu của 2 vợ chồng này. Họ đều nhóm máu O còn Chu Tử Toàn lại là nhóm máu A. Vì thế Chu Tử Toàn chắc chắn không phải là con đẻ của họ. Còn ảnh của Chung Vệ Quốc và Tiền Vũ Quyên thì giống hệt với tướng mạo của Chu Tử Toàn. Tớ có thể chắc chắn họ là bố mẹ đẻ của Chu Tử Toàn.” “Cậu làm tốt lắm.” Diệp Tiêu đã lâu lắm rồi không nói với Trịnh Trọng những câu như vậy, nhưng anh bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó: “Thế còn đứa kia thì sao?” “Cũng đêm hôm đó, Trương Đại Hứa mang đứa trẻ còn lại cho người anh họ. Anh họ của Trương Đại Hứa kết hôn nhiều năm, sinh hạ được 4 người con gái, rất muốn có một thằng con trai, thế nên Trương Đại Hứa đã đem đứa trẻ này cho anh họ mình.” “Cậu đã điều tra tư liệu về anh họ của Trương Đại Hứa chưa?” Trịnh Trọng đắc ý nói: “Tất nhiên là rồi. Anh họ của Trương Đại Hứa họ Đinh, tên là Đinh A Tứ. Ông ta có tất cả 5 đứa con, 4 đứa con đầu là con gái, đứa nhỏ nhất là con trai, tên Đinh Cương. Nhà Đinh A Tứ rất nghèo, không đủ tiền nuôi 5 đứa trẻ đi học. Vào những năm 80, gia đình họ đã chuyển đến Quãng Đông để làm việc.” “Nhưng cậu dựa vào đâu để biết được rằng Đinh Cương là anh em sinh đôi với Chu Tử Toàn? Diệp Tiêu tìm ra khe hở trong những lập luận của Trịnh Trọng, không thể chỉ dựa vào những gì anh vừa nói để chứng minh lời khai của Trương Đại Hứa là sự thực.” “2 tiếng trước, tớ đã xin phép vào mạng của cục cảnh sát tỉnh Quảng Đông. Từ trên mạng tớ đã tìm thấy bức ảnh vừa mới chụp năm 30 tuổi của Đinh Cương, kết quả đã khiến tớ rất bất ngờ. Đinh Cương trong ảnh giống hệt Chu Tử Toàn.” Trịnh Trọng dừng lại nhưng anh vẫn chưa: “Sau đó bên phía Quảng Đông đã gửi qua mạng cho tớ dấu vân tay lưu lại của Đinh Cương. Tớ đã nhờ tổ giám định đối chiếu dấu vân tay của Đinh Cương với dấu vân tay của Chu Tử Toàn, kết quả hoàn toàn trùng khớp.” “Song sinh cùng trứng?” Diệp Tiêu buột miệng thốt ra. “Đúng thế, nếu như trên thế giới này có 2 người có dấu vân tay hoàn toàn giống nhau thì mối quan hệ giữa họ chỉ có 1 khả năng duy nhất. Đó là sinh đôi cùng trứng.” Diệp Tiêu gật đầu, sinh đôi được chia làm 2 loại. Loại thứ nhất là sinh đôi khác trứng, loại thứ 2 là sinh đôi cùng trứng. Với loại thứ 1, hai người sinh đôi sẽ có DNA và dấu vân tay khác nhau để phân biệt mặc dù diện mạo bên ngoài rất giống nhau, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể phân biệt được. Còn loại 2, hai người sinh đôi có DNA và dấu vân tay giống hệt nhau, nhìn diện mạo bên ngoài không thể phân biệt được. “Cậu đã điều tra lý lịch của Đinh Cương chưa? Anh ta đang ở đâu?” “Lý lịch không rõ lắm. Anh ta hình như từng học ở Học viện âm nhạc, sau đó gia đình khó khăn nên đã thôi học. Sau đó anh ta thất nghiệp một thời gian dài, cứ thế sống bươn chải qua ngày, thỉnh thoảng làm mấy công việc bảo vệ, nhưng thời gian làm việc đều không lâu. Cách đây 3 tháng, anh ta đến thành phố này, sau đó thì không có tin tức gì của anh ta nữa.” Diệp Tiêu đã rõ mọi việc, anh khẽ thở dài. “Vụ án đã có được bước tiến triển lớn, cậu phải vui mừng mới phải chứ, sao lại thở dài?” Trịnh Trọng hỏi anh. “Tớ đang nghĩ, có lúc số phận đúng là không công bằng.” Trịnh Trọng lắc đầu, anh không thích kiểu than thở này của Diệp Tiêu, anh nói: “Bây giờ tớ chỉ muốn biết được tăm tích của Đinh Cương thôi.” “Có thể, anh ta đang nằm trong chiếc lọ đựng tro ở bên ngoài có dán tên Chu Tử Toàn rồi.” ° ° ° 17h50′. “Mã Đạt…” Trong giấc mơ cô khẽ gọi tên người đàn ông mà cô vô cùng yêu thương. Cuối cùng Dung Nhan cũng bừng tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ. Từng tiếng gió và mưa cuộn vào nhau đang thét gào đập vào tai cô. Biển ngoài kia vẫn đang điên cuồng đập vào bờ đê. Ngôi nhà dựng trên đê này trong cơn mưa bão run rẩy đứng đó như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Ngoài trời đang tối dần, trong căn phòng nhỏ này không có đèn. Trong ánh sáng lờ mờ, Dung Nhan nhìn quanh một vòng. Cô thấy một chiếc đĩa đồ ăn đặt trước cửa, vẫn còn nóng. Chắc là Chu Tử Toàn vừa mới mang vào. Anh không muốn cô bị chết đói, Dung Nhan cũng không muốn để mình chết đói. Cô vội vàng bê đĩa lên ăn. Sauk hi đã ăn no, cô lại đẩy đĩa về phía cửa. Một lúc sau, trời bắt đầu tối hẳn. Cô lại quay về giường, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng sóng vỗ đều đều. Cô khẽ thở dài rồi lại nằm xuống, cuộn tròn người lại như tư thế đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Có lẽ nằm như thế sẽ khiến cô dễ dàng nhớ lại cơn ác mộng đó…Đêm hôm đó, nữ nhà văn viết truyện trinh thám Dung Nhan đã nghĩ đến câu chuyện Mượn xác nhập hồn. Một âm mưu đáng sợ dần dần nổi lên trên mặt nước nhưng cô tự trách mình và cho rằng mình ngớ ngẩn, không biết về nó có lẽ đã tốt hơn. Cô đã khám phá ra một âm mưu nhưng lại không dám đối mặt với âm mưu đó. Âm mưu luôn khiến con người ta phải sợ hãi. Nhưng cô lại không muốn làm một người phụ nữ ngu ngốc, cô lại không muốn cùng một hồn ma đã mượn xác nhập hồn sống chúng dưới một mái nhà. Vì thế cô đã đưa ra các câu hỏi để chất vấn “chồng mình” Quả nhiên trước mặt nữ nhà văn viết truyện trinh thám, một cao thủ trong việc suy luận, nhưng câu hỏi chất vấn đã khiến cho bất cứ tên lừa gạt cao siêu nào cũng khó mà có thể tự biện minh được. Anh ta ngay lập tức bị những câu hỏi của Dung Nhan làm cho kinh động. Anh ta im lặng một hồi lâu, nhưng cuối cùng đã lên tiếng: “Tôi thừa nhận tôi không phải là chồng cô.” Khi sự nghi ngờ của mình được chứng thực, Dung Nhan lại có những băn khoăn khác: “Anh không phải là chồng tôi, vậy chồng tôi đâu?” “Anh ta vẫn còn sống ở một nơi bí mật. Tôi chỉ có thể nói như thế về tình hình của anh ta. Tôi có thể đảm bảo cho sự an toàn của anh ta.” “Thế rốt cuộc anh là ai?” Anh ta thở một hơi dài rồi nói: “Tôi là Đinh Cương. Cô chắc cảm thấy rất lạ vì tại sao tôi lại trông giống hệt chồng cô? Bởi vì tôi và anh ấy là anh em sinh đôi.” Nhưng đó không phải là lời giải thích duy nhất, Dung Nhan lập tức liên tưởng đến cô và La Tấm Tuyết. Cô và cô ta không phải là chị em sinh đôi. Cô điềm tĩnh hỏi tiếp: “Anh có thể nói rõ hơn được không?” “Vào lúc chúng tôi còn chưa biết gì thì chúng tôi đã bị bỏ rơi, 2 đứa bị chia cắt và không gặp mặt nhau từ đó. Tôi không may mắn rơi vào một nhà cực kì nghèo khổ. Năm tôi 18 tuổi, bố nuôi tôi mang tôi rời khỏi thành phố này tới Quảng Đông làm việc. Tôi đã sống mười mấy năm ở đó. Tôi từng học ở trường học viện âm nhạc. Tôi đã từng mơ trở thành mợt nghệ sỹ dương cầm nhưng sau cùng vì gia đình quá nghèo nên tôi buộc phải thôi học. Từ đó trở đi, tôi chẳng có việc gì để làm, chỉ có thể tự bươn chải trong xã hội này, thi thoảng có đi làm vài năm nhưng thời gian không lâu. Nhiều năm qua đi, tôi vẫn sống một cuộc sống nghèo khổ, lang bạt ở tận đáy xã hội. Tôi vô cùng mong muốn có thể được nở mày nở mặt, thay đổi cuộc đời, nhưng mọi thứ tôi làm đều vô ích. Tất cả chỉ bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó” Cuối cùng anh lắc đầu nói: “Cô không hiểu được đâu.” “Không, tôi hiểu. Tôi và anh đều giống nhau, sinh ra trong một gia đình khó khăn.” Dung Nhan điềm tĩnh trả lời. “Mấy tháng trước, tôi đến thành phố này. Đây là quê hương tôi, là nơi tôi sinh ra. Sự phồn hoa ở nơi đây làm tôi lấy làm hổ thẹn với chính bản thân mình. Tôi không tìm được công việc, cũng không nhận được sự đồng cảm của bất kì ai. Tôi đã bắt đầu thấy tuyệt vọng. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy chồng cô.” Anh ta đau khổ lắc đầu nói: “Tôi chỉ nhìn thấy anh ấy từ xa, đang đi ra từ một khách sạn sang trọng. Lúc ấy tôi kinh ngạc đến điếng người. Trên thế gian này còn có người giống hệt như tôi. Không bao lâu sau đó tôi biết được tên anh ta là Chu Tử Toàn, là tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ. Năm tôi hơn 10 tuổi, tôi đã biết mình là đứa con được mang về nuôi nhưng tôi vẫn không hề biết mình còn có một người anh em song sinh. Tôi gọi điện cho bố nuôi tôi ở Quãng Đông, tôi muốn biết rõ về thân thế của mình. Bố nuôi đã nói với tôi là tôi được sinh ra trong một ngôi nhà ở đường An Tức, năm đó tôi được em họ của bố nuôi tôi mang đến cho và tôi còn có một người an hem sinh đôi, năm đó đã được gửi cho một đôi vợ chồng họ Chu.” “Anh ấy chính là chồng tôi?” “Đúng, cuộc đời đúng là không công bằng, chúng tôi là anh em sinh đôi, có khuôn mặt giống hệt nhau, đầu óc như nhau nhưng anh ấy được hưởng vinh hoa phú quý còn tôi phải nếm mùi vị đau khổ. Chỉ vì tôi lớn lên trong 1 gia đình nghèo khổ, còn có 4 bà chị không có quan hệ huyết thống. Còn anh ta thì lại là con một, sống trong một gia đình cán bộ, anh ta thuận buồm xuôi gió đạt được đến địa vị ngày hôm nay, còn tôi vẫn phải lo lắng đến 3 bữa ăn hằng ngày.” Dung Nhan thản nhiên hỏi: “Anh ghen tị sao?” “Tất nhiên…” Anh ta nói lớn, “Tất nhiên là tôi ghen tị bởi vì cuộc sống không công bằng với chúng tôi. Rồi một ngày, tôi đến tìm anh ta. Tôi hy vọng có thể lấy được từ anh ta một chút tiền vì dù sao chúng tôi cũng là anh em ruột. Nhưng anh ta lại không thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi, anh ta khinh rẻ tôi, coi tôi như một thằng ăn xin. Anh ta còn phỉ bang nhân cách tôi. Tôi hiểu, anh ta sợ sau khi nhận một người anh em đê tiện như tôi sẽ làm cho anh ta mất thể diện. Cô thử nói xem, loại người đến anh em ruột của mình còn ruồng rẫy thì có khác nào loài cầm thú?” “vì thế nên anh đã quyết định báo thù anh ấy, khiến anh ấy phải trắng tay sao?” Anh gật đầu nói: “Cô đúng là một người phụ nữ thông minh. Đúng thế, tôi đã bắt cóc anh ta, nhốt anh ta vào một nơi bí mật. Sau đó tôi có thể thay thế anh ta, tôi trở thành Chu Tử Toàn, tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ, còn là chồng của nữ nhà văn Dung Nhan. Đương nhiên trước đó tôi đã bí mật theo dõi anh ta một thời gian, đủ để hiểu về cuộc sống thường ngày của anh ta. Sau khi mạo danh anh ta đi làm, tôi đã nhận ra giọng nói của tôi và anh ấy không giống nhau, chỉ cần nói là sẽ lộ, vì thế tôi chỉ có thể nói là mình bị cảm cúm, mũi bị tắc. Tôi dùng giọng mũi nghèn nghẹt đó để nói chuyện với mọi người, che lập đi vấn đề giọng nói. Nhưng càng về sau, khi tôi càng cố gắng tránh tiếp xúc với người khác nhưng cô thư kí của chồng cô lại chủ động ôm ấp, hóa ra chống cô…” “Đừng nói nữa, việc đó không liên quan gì đến tôi” Dung Nhan dùng giọng điệu bất cần trả lời. “Được thôi. Điều quan trọng hơn là tôi đã phát hiện ra bí mật của chồng cô. Anh ta đã lợi dụng chức vụ của mình để chuyển các khoản tiền của công ty và khách hàng tham gia mua cổ phiếu thành cổ phần của cá nhân mình, nuốt một lượng lớn tài sản của công ty, số tiền vô cùng lớn. Số tiền này đủ để anh ta bị kết tội tử hình đến vài lần. Không giấu gì cô, tôi đã quyết định cầm chỗ tiền bất chính này cao chạy xa bay, sau này cứ để mặc cảnh sát xử lý chồng cô.” Đột nhiên Dung Nhan vồ lấy chiếc điện thoại, vừa nhấc máy lên đã bị Đinh Cương cướp mất. Anh ta điềm tĩnh nói: “Tôi biết, cô muốn báo cảnh sát. Nhưng tôi khuyên cô hãy nên nghĩ cho bản t







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Lộ tẩy…

Lộ tẩy… Nửa đêm, một gã say rượu bị ngã ...

Truyện Cười

21:47 - 26/12/2015

Trả thù ngày 8/3

Trả thù ngày 8/3 Bị vợ mắng đúng ngày 8/3 nên Joh...

Truyện Cười

21:30 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – Mặt Hồ U Ám

Đọc Truyện Ma – Mặt Hồ U Ám Bên kia mặt hồ là cánh đồng. Trên cánh đồng còn ...

Truyện Ma

09:16 - 10/01/2016

Đọc truyện ma- Chuyến xe buýt ma

Đọc truyện ma- Chuyến xe buýt ma Tôi là sinh viên từ Đồng Tháp lên Sài Gòn học. Đ...

Truyện Ma

09:15 - 10/01/2016

Đọc truyện ma- Búp Bê

Đọc truyện ma- Búp Bê Hôm qua là sinh nhật tôi. Sinh nhật 12 tuổi. Nga...

Truyện Ma

09:44 - 10/01/2016