XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu

lên ba chữ này, cúi đầu trầm tư hồi lâu. Khi cô ấy ngẩng đầu lên, sắc mặt đã có chút biển đổi. Cô ấy chớp chớp đôi mắt đẹp mà trầm tĩnh, mãi vẫn chẳng nói câu nào rồi đột nhiên đi sang bên kia đường. Tôi vội vàng đi theo sau hỏi: “Cô đi đâu đấy?” “Đưa anh đi tìm Tô Thiên Bình!” Theo Xuân Vũ rẽ vào một góc phố, cô ấy mới khẽ nói: “Buổi trưa tôi đã hỏi qua bạn học rồi. Họ cho tôi địa chỉ của Tô Thiên Bình. Nghe nói cậu ấy không ở trong ký túc xá từ lâu rồi, vì đang thực tập tại một công ty điện ảnh, để tiện cho công việc nên đã thuê nhà ở ngoài. Hơn nữa, các bạn học của chúng tôi mấy hôm nay đều không nhìn thấy cậu ấy”. “Sao cậu ấy lại thực tập trong công ty điện ảnh? Tôi nhớ là hình như cậu ấy không học chuyên nghành này mà”. “Vì Tô Thiên Bình rất thích chơi DV(*), năm ngoái còn đạt được giải thưởng trong cuộc thi DV sinh viên, nên đã được công ty điện ảnh nhắm làm biên đạo”. Ngữ điệu của Xuân Vũ rất lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sự già dặn không hợp với lứa tuổi, cô ấy rõ ràng là một người khác so với hơn nửa năm trước đây mà tôi từng gặp. Chúng tôi mới đi được năm sáu phút là đã tới nơi, đó là một khu tập thể sáu tầng thông thường gần trường đại học S. Kỳ lạ ở chỗ, càng tới gần khu nhà này, tim tôi càng đập nhanh, có thể la do khu dân cư này quá tĩnh mịch cũng nên. Theo như địa chỉ mà Xuân Vũ hỏi được từ chỗ bạn học, phòng Tô Thiên Bình thuê là phòng 503. Chúng tôi chầm chậm bước lên lối cầu thang nhỏ hẹp tối tăm, hình như tòa nhà này bao nhiêu năm nay vẫn chưa sửa chữa gì to tát, nó tỏa ra một mùi ẩm mốc hiếm khi ngửi thấy trong mùa đông. Tới trước cửa phòng 503, đây chính là nơi ở của Tô Thiên Bình. Có lẽ là do tin nhắn tối hôm qua, tôi phát giác tim mình đập dữ dội, đành phải gắng gượng giả vờ trấn tĩnh nhìn Xuân Vũ. Biểu hiện của cô ấy lại bình tĩnh lạ thường, chỉ ẩn ý gật gật đầu với tôi. Vậy là tôi hít một hơi thật sâu ấn chuông cửa, nhưng bên trong ngoài tiếng chuông cửa ra, không có bấc cứ động tĩnh gì. Đợi một hồi lâu, tôi lại gọi vào điện thoại của Tô Thiên Bình, lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại loáng thoáng vọng ra trong nhà. Không sai, điện thoại của Tô Thiên Bình ở trong nhà, ít nhất có thể cho thấy điện thoại không bị mất. Tại sao cậu ấy lại không nghe điện thoại nhỉ? Tôi gọi lại liên tục mấy cuộc nữa, nhưng chỉ toàn nghe thấy tiếng chông điện thoại trong nhà. Xuân Vũ đột nhiên ra lệnh: “Chúng ta phải vào trong xem sao”. Đúng lúc tôi định nói chẳng biết làm cách nào để vào trong thì cửa phòng đối diện bật mở, một phụ nữ trung niên trên đầu quấn đầy lô cuốn tóc đủ màu sắc bước ra, sành điệu giống như bà Tư béo trong phim “Kungfu” của Châu Tinh Trì vậy. “Bà Tư béo” lớn tiếng hét lên: “Các cô cậu tìm ai hả?” Tôi có chút căng thẳng nói: “Chúng cháu là bạn của Tô Thiên Bình, có việc quan trọng muốn tìm cậu ấy”. “Ô, tôi cũng đang muốn tìm cậu ấy đây, tôi là chủ nhà của cậu ấy, vốn dĩ hôm trước cậu ta phải nộp tiền thuê nhà cho tôi, đến hôm nay mà cậu ấy vẫn chưa buồn lộ mặt đây này”. Xuân Vũ cố rặn ra một nụ cười, nói: “Cô ơi, chúng cháu thực sự có việc rất quan trọng. Cháu nghĩ có thể tối qua cậu ấy uống sau quá, bây giờ vẫn đang ngủ trong kia. Cô có thể cho chúng cháu mượn chìa khóa một chút được không ạ, chúng cháu vào xem cậu ấy có trong đấy không?” “Ôi giời, tùy tiện để các cô cậu vào, như thế có vẻ không hay lắm nhỉ?”, “Bà Tư béo” chủ nhà gãi gãi đầu, lô cuộn tóc trên đầu giống hệt lông nhím. “Nếu như cậu ấy có nhà, chúng cháu nhất định bảo cậu ấy khẩn trương thanh toán tiền thuê nhà cho cô”. “Được, đây là các cô cậu nói đấy nhé, đúng là con gái biết điều hơn”. Xem ra nụ cười mỉm đáng yêu của Xuân Vũ đã dụ được “bà Tư béo” rồi, không biết bà ấy móc chiếc chìa khóa từ đâu ra đưa vào tay tôi rồi dặn dò thêm một câu: “Nói với bạn của cô cậu, bảo cậu ta đừng có hâm hâm dở hơi nữa, tôi chịu hết nổi kiểu khách thuê nhà này rồi đấy”. Nói Tô Thiên Bình hâm hâm dở hơi – nghĩa là sao? Tôi đang định hỏi bà ấy thì liền bị Xuân Vũ dùng mắt ngăn lại. Cô ấy cười cám ơn “bà Tư béo” và bảo tôi nhanh chóng mở cửa vào trong. Cẩn thận nhét chìa khóa vào trong ổ, nghe tiềng khóa từ từ chuyển động, tôi bất giác nảy sinh ảo giác, dường như lại trở về một đêm đen nào đó nửa năm trước – do giấc mơ trên máy bay sáng nay sao? Trong lúc đầu óc đang mất tập trung thì cửa phòng đã được mở ra, một mùi hơi quái dị bay thoảng ra từ khe cửa, tôi và Xuân Vũ đều chau mày lại. Đứng ở cửa vốn chẳng nhìn thấy tia sáng nào, căn phòng giữa ban ngày mà sao lại tối thui giống như đang ban đêm vậy. “Cái cậu chàng này, sao giữa ban ngày lại kéo rèm cửa làm quái gì?” Tuy miệng thì nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng thực ra trong lòng tôi đang củng cố thêm dũng khí cho bản thân. Tôi cẩn thận rón rén bước trước, phải chớp mắt tới mấy lần mới có thể lờ mờ như thấy đây là phòng khách. Tôi thò tay lên tường mở công tắc đèn, mò mãi mà chẳng thấy đâu, nên đành phải men theo tường chầm chậm tiến về phía trước. Trong căn phòng giống như huyệt động tối om, càng thế này lòng càng sợ hãi, vậy là tôi cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ biết không ngừng hít hơi thật sâu, còn cái mùi kỳ dị đó càng lúc càng xộc vào mũi và không thể dừng lời để hình dung ra đó rút cuộc là thứ mùi gì. Xuân Vũ căng thẳng theo sau tôi, tôi cảm nhận rõ ràng người cô ấy đang run rẩy, có lẽ nguyên nhân là do quay trở lại bóng tối. Ngoài tiếng bước chân của chúng tôi ra, trong phòng yên tĩnh như một ngôi mộ, điều này khiến tôi lại lóe lên một suy nghĩ đáng sợ nào đó. Nhưng càng đáng sợ hơn ở chỗ, tôi cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn xoáy vào chúng tôi. Anh ta (cô ta) đang tồn tại bên cạnh chúng tôi, ẩn nấp trng một góc nào đó. Tôi không hề nhìn thấy anh ta (cô ta), nhưng anh ta (cô ta) lại nhìn thấy tôi rất rõ… Phút chốc, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, đôi mắt ẩn trong bóng tối này chính là Tô Thiên Bình. Vậy là tôi khẽ gọi: “Ây! Là Tô Thiên Bình ư? Cậu có nhà không? Tôi biết cậu ở nhà, đừng trốn trong bóng tối chơi trốn tìm với chúng tôi nữa, thế chẳng hay ho chút nào!” Đột nhiên, chân tôi quệt vào vật gì đó, cùng lúc nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Dù sao thì Xuân Vũ cũng là một cô gái, cô ấy khẽ hét lên một tiếng, vội vàng tóm chặt lấy cánh tay tôi. Tim tôi cũng đập thình thịch, nhưng vẫn vờ làm ra vẻ bình tĩnh tự tin, may mà cuối cùng cũng đã mò được công tắc đèn trên tường. ÁNh đèn trên tường vụt sáng lên, nhưng hình như chụp đèn tích quá nhiều bụi bặm khiến ánh sáng trong phòng khách vẫn rất tối tăm. Hóa ra trên sàn nhà có bày mười mấy chiếc cốc, có cả cốc thủy tinh và cốc sứ, thậm chí còn có cả vài chiếc cốc nhựa. Ban nãy tôi đã đá vỡ một chiếc cốc thủy tinh, nhưng những cốc còn lại đều nguyên vẹn. Kỳ lạ ở chỗ, những chiếc cốc này đều liên kết lại với nhau, được xếp thành một hình vòng tròn, có đường kính khoảng trên dưới một mét tại chính giữa phòng khách. Tại vị trí chính giữa tâm vòng tròn do những chiếc cốc xếp lại này lại là một ngôi sao năm cánh màu trắng được dùng loại màu nào đó vẽ lên sàn gỗ. Đây quả là một hình sắp xếp kỳ quái, dùng cốc xếp thành hình tròn trên sàn gỗ, giữa vòng tròn trên sàn gỗ còn vẽ một ngôi sao năm cánh màu trắng, xem ra giống một nghi thức vu thuật nào đó thời cổ đại, dưới ánh đèn âm u khiến người ta cảm giác vô cùng nặng nề. Xuân Vũ không nói một lời đứng sau lưng tôi, tôi cũng không dám tùy tiện tiến lên phía trước nữa, chỉ dám cẩn thận quan sát xung quanh. Phòng khách của Tô Thiên Bình vốn không to, không thể quá mười mét vuông, bên trái là cửa phòng ngủ, phía sau là một phòng vệ sinh nhỏ, bên phải là phòng bếp. Phòng khách không có cửa sổ, phòng bếp cũng tối om, còn cửa phòng ngủ cũng đóng chặt lại, thảo nào trong phòng đều tối thui. Tôi không động vào những chiếc cốc đó nữa, mà cẩn thận vòng sang bên cạnh. Xuân Vũ bám sau tôi, cô ấy hình như muốn nói gì đó, nhưng khi tôi nhìn xoáy vào mắt cô ấy, cô ấy lại lắc đầu không nói gì nữa. Tôi biết ánh mắt cô ấy giấu giếm điều gì đó, dù tôi luôn cho rằng mình là người vô cùng nhạt cảm, nhưng trước mặt cô gái đặc biệt như Xuân Vũ này, tôi lại cảm thấy mình thật vụng về. Cửa phòng ngủ tuy khép kín, nhưng may vẫn chưa khóa lại. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, phát hiện bên trong cũng tối om, một dãy rèm cửa dày cộm chặn hết ánh sáng bên ngoài, làm chúng tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ căn phòng. Tôi rút cuộc đã nhìn thấy Tô Thiên Bình rồi. Tim treo ngược lên giờ mới được hạ xuống. Trong phòng ngủ âm u, chỉ thấy cậu ta ngồi khoanh chân trên sàn nhà, từng sợi tóc đều dựng ngược hết cả lên, sắc mặt trắng bệch phát sợ, đôi mắt nhắm nghiền lại, môi tái xanh. Đôi tay cậu ấy khoanh chặt trước ngực, trong tay đang nắm chặt một chiếc điện thoại. Nhìn dáng vẻ như tăng nhân nhập định đau khổ suy tư của cậu ta, tôi và Xuân Vũ đều không dám ho he, e rằng sẽ phá vỡ tâm cảnh đẹp đẽ của cậu ấy, khiến cậu ấy phút chốc tảu hỏa nhập ma, ba hồn bảy vía tản đi không quay lại được nữa. Còn cổ quái hơn dáng ngồi khoanh chân của Tô Thiên Bình chính là xung quanh người cậu ấy có bày một vòng những đồ đạc nhỏ, đều là những vật dụng bày biện hoặc đò dùng thường ngày, như: dép lê, bình hoa, đĩa DVD, đĩa mềm, pin, laptop, lon nước… toàn là những thứ có thể với tay là lấy được trong nhà. Và tất cả những vật dụng này hình như đều đã được sắp xếp rất tỉ mỉ, lấy Tô Thiên Bình làm trung tâm hợp thành một hình tròn gần như đúng tiêu chuẩn! Giống hệt như kiểu bài trí kỳ dị trong phòng khách, chằng qua là tâm điểm của vòng tròn từ ngôi sao năm cánh màu trắng biến thành bản thân Tô Thiên Bình mà thôi. Tôi vẫn không dám lên tiếng, dù rằng tôi xác định tiếng chuông điện thoại nghe thấy trong nhà vài phút trước vang lên từ chính điện thoại đang nằm trong tay Tô Thiên Bình. Lẽ nào cậu ấy không nghe thấy tiếng đấy sao? Tôi lập tức móc điện thoại ra, gọi lại lần nữa vào số của Tô Thiên Bình. Quả nhiên, chiếc điện thoại trong tay cậu ấy đổ chuông, tiếng chuông thậm chí còn rất ồn, hình như là tiếng nổ nào đó được tải từ trên mạng về máy. Dù tiếng chuông điện thoại chói tai náo loạn cả căn phòng nhưng Tô Thiên Bình không hề có bất cứ phản ứng gì, chỉ có bàn tay mà cậu ấy đang nắm chiếc điện thoại hơi rung rung do chuông vang lên. Cậu ấy không thể bị điếc chứ? Lúc này Xuân Vũ mới kéo vạt áo tôi, tôi quay đầu lại thì thấy thần sắc hoảng hốt cực độ của cô ấy – tức khắc tim tôi lạnh toát. Đúng vậy, cô ấy chỉ cần dùng mắt là có thể nói chuyện, và tôi cũng lập tức lĩnh hội được ý của cô ấy. Tôi nghĩ chỉ trong “Địa ngục tầng thứ 19”, khi cô ấy nhìn thấy Thanh U cắn lưỡi chết trên “gác ma” mới có ánh mắt hoảng hốt như thế này. Trong căn phòng quái dị này, mùi kỳ lạ, ánh sáng âm u, chủ nhân cứng đờ, tất cả những cảnh tượng này đều nói với tôi một khả năng lớn nhất – Tô Thiên Bình đã chết! Có chút khó thở rồi, lúc này tôi mới phát hiện ra mình bất cẩn một cái là lại cuốn vào những chuyện chết chóc bí ẩn. Và người chết lần này đang ngồi trước mặt tôi, giống như một pho tượng người sống, còn bên cạnh cậu ta lại bị vây quanh bởi một kiểu nghi thức kỳ dị nào đó. Bỗng chốc, đầu óc tôi mù mịt khói đen bay lên, dường như có một bàn tay đang điều khiển tôi từ một góc bí ẩn nào đó, lại một lần nữa đẩy tôi tới bờ vực cheo leo vĩnh viễn không thể trở lại. Đúng, đôi mắt đó vẫn đang nhìn tôi, còn tôi đã không dám ngẩng đầu lên nữa. Nhưng tôi chắc chắn anh ta (cô ta) đang ở trong căn phòng này. Có lẽ lại là sự nhạy cảm của nhà văn, ngoài tôi, Xuân Vũ và Tô Thiên Bình trên sàn nhà ra, căn phòng này nhất định vẫn còn người thứ tư (hoặc là u hồn)! Ai đang nhìn tôi? Tôi xém chút nữa là hét lên, nhưng trong phút chốc lý trí đã chiến thắng khủng hoảng. Tôi điều chỉnh lại nhịp tim, khẽ nói: “Tô Thiên Bình chết rồi, chúng ta gọi cảnh sát thôi”. Xuân Vũ chỉ đờ đẫn nhìn Tô Thiên Bình, lúc tôi chuẩn bị gọi 110 thì Xuân Vũ bỗng đột nhiên ngăn lại nói: “Đợi đã”. Cô ấy run rẩy hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước một bước lên phía trước, ngón chân gần như sắp chạm vào cái “vòng” vây quanh Tô Thiên Bình. “Cô làm gì thế?” Chưa đợi tôi kịp phản ứng lại, Xuân Vũ đã thò tay ra trước mặt Tô Thiên Bình. Tôi không dám tin cô ấy lại to gan nhường vậy, hóa ra khủng hoảng thực sự có thể rèn luyện ý chí của một con người. Cô ấy thò tay xuống dưới mũi Tô Thiên Bình, dừng lại vài giây, ánh mắt cô ấy có chút biến đổi. Đột nhiên, Xuân Vũ thu tay lại, mở to mắt nói: “Cậu ấy vẫn còn sống!” Câu nói này khiến tim tôi vồn đã rơi xuống địa ngục bỗng quay trở lại nhân gian. Xuân Vũ gật gật đầu nói: “Tôi cảm nhận được rồi, cậu ấy vẫn thở và còn thân nhiệt”. “Chưa chết là tốt rồi”. Tôi cuối cùng cũng nhẹ cả người, sau đó cẩn thận bước ra khỏi cái “vòng” bên ngoài Tô Thiên Bình, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ấy, “Ây, cậu sao thế?” Nhưng cậu ta vẫn giống như một pho tượng đất, không có bất cứ phản ứng nào. Đây không thể là cố tình giả vờ như vậy được, tôi nghĩ rằng cậu ấy nhất định đã mất đi tri giác, thậm chí bị sốc cũng nên. Tôi vội vàng gọi số 120 cấp cứu, xe cấp cứu khoảng vài phút sau sẽ tới nơi. Tôi nhìn quanh căn phòng lại một lượt, chau mày nói: “Xuân Vũ, không khí trong căn phòng này thực sự rất kỳ dị, nhất định là có ẩn giấu điều bí ẩn gì đó. Tôi muốn bảo lưu hiện trường, không muốn người khác phá vỡ nó, thế nên chúng ta khiêng cậu ấy ra ngoài cửa đi”. “Được, tôi có thể giúp anh”. “Cô chỉ cần giúp tôi để ý sàn nhà, đừng để tôi chạm vào bất cứ thứ gì là được rồi”. Nói xong tôi từ từ nhấc Tô Thiên Bình lên, cơ thể cậu ấy không cứng đơ như tôi tưởng tượng, chẳng mấy chốc hai cánh tay đã gục xuống, chiếc điện thoại nắm trong tay cũng rơi xuống đất. Tôi vất vả đỡ Tô Thiên Bình ra khỏi “vòng tròn”, Xuân Vũ giúp tôi khiêng chân cậu ấy nên đã không chạm vào những vật trên sàn nhà. Chúng tôi cẩn thận vác cậu ta ra ngoài phòng khách, vòng qua “vòng tròn” được xếp bằng cốc, sau đó để cậu ấy tựa vào cửa. “Trông cậu ta giống một con rối”. Tôi nhìn Tô Thiên Bình nói, tuy cậu ấy vẫn thở và tim vẫn đập, nhưng hình như đã không còn là một sinh mệnh nữa rồi. Nhân lúc xe cứu thương vẫn chưa tới, tôi lại trở vào phòng ngủ, nhặt chiếc điện thoại của Tô Thiên Bình dưới đất lên, quả nhiên trên đó hiển thị “cuộc gọi nhỡ” chính là số điện thoại của tôi. Tôi lại mở nhật ký cuộc gọi của cậu ấy ra, từ tối qua tới giờ có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng hòm thư tin nhắn lại trống trơn. Chẳng mấy chốc, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào, hóa ra là xe cấp cứu 120 tới rồi. Nhân viên cấp cứu xem xét qua Tô Thiên Bình, xem hơi thở và xem mạch trước, rồi lại lật mí mắt xem đồng tử, sau đó khiêng cậu ấy xuống lầu. Tôi vội vàng khóa cửa lại, cùng Xuân Vũ đi bên cạnh cậu ấy. Lúc rời đi thì tôi thấy bà chủ nhà cũng đi ra, khả năng bà ấy nhìn nhầm xe cứu thương thành xe chở xác, vội vàng tóm lấy tay tôi nói: “Ôi giời, sao tôi lại đen đủi thế này! Cậu ta không chết trong nhà tôi chứ? Như thế phòng nhà tôi làm sao mà cho thuê được nữa?” “Yên tâm đi. Tô Thiên Bình chưa chết. Cháu đưa cậu ấy tới bệnh viện, lát nữa cháu còn quay lại”. Vừa nói, tôi và Xuân Vũ vừa chạy xuống cầu thang, cùng đưa Tô Thiên Bình lên xe cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện, bác sỹ kiểm tra qua cho Tô Thiên Bình. Cậu ấy không bị nguy hiểm tới tính mạng, nhịp tim và hô hấp đều bình thường, chỉ là cơ thể không có bất cứ phản ứng tri giác nào. Sau khi tới bệnh viện, tôi trả tiền đặt cọc viện phí, đưa Tô Thiên Bình vào phòng quan sát cấp cứu. Sau đó bác sỹ đuổi tôi và Xuân Vũ ra ngoài, chúng tôi ngồi một lúc trên ghế băng bên ngoài. Hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tôi mệt mỏi rã rời ngửa đầu lên trần nhà, không biết nên nói gì lúc này. Xuân Vũ hình như luôn nghĩ ngời điều gì đó, lông mày lúc chau lại lúc thả lỏng, nhưng biểu hiện càng lúc càng nghiêm trọng: “Tôi vốn cho rằng Hoang thôn đã kết thúc rồi, nhưng không ngờ bây giờ lại vừa mới bắt đầu”. Rút cuộc đã chạm tới nỗi đau khổ của tôi, tôi khẽ trả lời: “Đừng nói nữa, tình hình Tô Thiên Bình lúc này rút cuộc thế nào còn chưa biết được”. Chúng tôi không tiếp tục nói chuyện nữa, ngồi trên ghế băng hơn hai tiếng đồng hồ, mãi cho đến tận khi bác sỹ từ phòng quan sát ra, nói với chúng tôi Tô Thiên Bình đang truyền dịch, tạm thời không nguy hiểm gì tới tính mạng, nhưng bị hôn mê sâu. Bác sỹ đã kiểm tra qua thân thể Tô Thiên Bình rồi, không phát hiện bất cứ dấu vết thương tích bên ngoài nào, máu cũng đã xết nghiệm để xem có bị trùng độc hay do nguyên nhân nào khác không. Khẩu khí của bác sỹ tương đối trầm trọng, tôi và Xuân Vũ bốn mắt nhìn nhau. Tô Thiên Bình đã tới bước này, trước tiên là cần phải thông báo với gia đình cậu ấy. Chúng tôi vội vàng rời khỏi bệnh viện, tranh thủ trở lại trường đại học S trước khi trời tối. Tới trường hỏi thăm thì mới biết, cha mẹ Tô Thiên Bình đều ở nước ngoài, hiện giờ không thể liên lạc ngay được. Lúc này, tôi bất giác vê túi quần mình, bên trong có khóa phòng của Tô Thiên Bình. Màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. (*) DV: Viết tắt của Digital Video, nghĩa là video kỹ thuật số – ND. Đêm Không khí lạnh giá ẩm ướt của Thượng Hải có thể xâm nhập vào bất cứ ngõ ngách nào, hình như còn khiến người ta khó chịu hơn cả đêm đông khô hanh của Bắc Kinh. Tôi và Xuân Vũ ăn qua loa bữa tối ở bên ngoài, rồi cùng nhau trở lại căn phòng thuê trọ của Tô Thiên Bình. Buổi đêm bước lên dãy cầu thang tối đen này, cảm giác hình nưh có thứ gì đó không giống với ban ngày. 8 giờ tối, im lặng nín thở mở cửa phòng 503, vẫn là cái mùi quái dị đó bay ra. Tôi cẩn thận bật đèn, phòng khách vẫn giống như lúc ban sáng, trên sàn nhà là những chiếc cốc xếp thành hình tròn, trong đó có một cái bị tôi đá vỡ. Bên cạnh phòng khách có một chiếc ghế sô pha, chắc là chú nhà để lại, còn có cả một chiếc bàn vuông, trên tường có chiếc điều hòa cũ kiểu cửa sổ, ngoài ra chẳng có gì cả. Trước khi bước vào phòng ngủ, tôi vào phòng bếp xem trước, hầu như chẳng có mấy vết tích chứng tỏ đã từng được sử dụng, xem ra Tô Thiên Bình không phải là chàng trai biết cơm nước gì, khẳng định là cậu ta nếu không ăn ở nhà ăn ăn tập thể thì cũng ăn đồ ăn nhanh. Không có ấn tượng gì đặc biệt cả, tôi trở lại phòng khách, mở cửa phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nhỏ tới mức đáng thương, chỉ lập một chiếc vòi tắm hoa sen, bên ngoài còn có một bình nước nóng. Bồn vệ sinh cũng tạm coi là sạch sẽ, cạnh tường có một máng nước nhỏ, trên kệ giá có đặt bàn chải, kem đánh răng, trên tường có treo một tấm gương. Tôi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, có chút cong cong biến dạng, hóa ra mặt gương vốn dĩ lồi lõm, lại còn loang loang lổ lổ, nhìn thoáng qua giống như vệt máu khô. Lúc tôi rời khỏi phòng vệ sinh, đột nhiên chú ý tới máng nước, hình như có vài cọng tóc màu đen cuốn ở đầu máng. Tôi cẩn thận nhặt những cọng tóc này lên, phát hiện chúng vừa dài vừa mảnh, tỏa ra ánh sáng đen láy. Tô Thiên Bình cắt tóc ngắn, bởi vậy đây nhất định là tóc của một cô gái trẻ. Có lẽ gần đây còn có cả con gái ở trong căn phòng này? Tôi bỗng nhiên nảy sinh cảm giác chán ghét Tô Thiên Bình kỳ lạ. Khi tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh thì phát hiện Xuân Vũ đã bước vào phòng ngủ, cô ấy bật đèn nhìn “vòng tròn” trên sàn nhà, Tô Thiên Bình đã từng ngồi khoanh chân, bất tỉnh nhân sự chính giữa vòng tròn này. Rèm cửa dày cộm vẫn đang đóng kín, một chiếc giường đơn đơn giản cạnh cửa sổ, ga trải giường rất chỉnh tề. Một bên phòng còn có dãy tủ quây, bên cạnh là máy vi tính, ti vi và đầu DVD đối diện với giường. Cả phòng ngủ rộng khoảng mười lăm mét vuông, xem ra hơi chật chội. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện trần nhà ở đây rất thấp, khiến người ta cảm thấy thật nặng nề. Xuân Vũ hít một hơi thật sâu nói: “Ban ngày khi tôi vừa mới bước vào phòng này, bị bóng tối đáng sợ bao trùm, cảm giác đầu tiên giống như tới Hoang thôn – địa cung dưới lòng đất Tiến Sỹ Đệ”. Địa cung! Hai từ này khiến tôi rùng mình. Đó là dưới lòng đất của ngôi nhà cổ Tiến Sỹ Đệ ở Hoang thôn, ẩn giấu một đường hầm dưới lòng đất giống như cổ mộ, ở đó chôn giấu một bí mật cổ xưa nhất của Hoang thôn… “Lẽ nào ác mộng vẫn chưa kết thúc?” Xuân Vũ gật gật đầu nói: “Có còn nhớ truyền thuyết của Hoang thôn không? Tất cả những người từ nơi khác xâm nhập vào Hoang thôn đều sẽ phải chết. Hơn nửa năm trước đây, Hoắc Cường, Hàn Tiểu Phong, Tô Thiên Bình, và cả tôi, bốn người cùng nhau tới Hoang thôn, vô tình phát hiện ra địa cung dưới lòng đất Tiến Sỹ Đệ. Chúng tôi lấy đi một số thứ quan trọng trong địa cung, khi chúng tôi quay trở







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đối thoại về hạnh phúc

Đối thoại về hạnh phúcKể lại từ cuộc đối thoại thoảng qua nhưng sâu sắc,...

Truyện Ngắn

09:18 - 23/12/2015

Ba và anh trai

Ba và anh traiVừa bước chân vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh...

Truyện Ngắn

03:01 - 23/12/2015

Quy luật của xe rác

Quy luật của xe rácAnh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác v...

Truyện Ngắn

06:55 - 23/12/2015

Cười hay khóc!

Cười hay khóc!Và nếu đến một ngày bạn không còn khóc được nữa th...

Truyện Ngắn

01:13 - 23/12/2015

Đạo dùng người…

Đạo dùng người…  Lại nói về Khổng Minh và Tư mã ...

Truyện Cười

21:43 - 26/12/2015