Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu

của cô ta. Tôi xác định đây tuyệt đối không phải là trùng hợp, mà là do cô ta cố ý làm vậy – có phải là rất quái dị không? Nếu như là dịch vụ miễn phí, có thể coi là trò đùa ác hoặc là cái gì khác, nhưng mỗi lần làm ra một bưu thiếp cá tính đều phải mất 5 tệ. Cô gái có ánh mắt thần bí này, nhét tiền xu vào trong ki ốt, lại chụp ảnh, làm xong bưu thiếp có in ảnh mình tại đó, kết quả lại quẳng nó ra đất”. Giọn nói vọng ra từ trong loa càng lúc càng trầm xuống, hình như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Nhìn Tô Thiên Bình trên màn hình máy tính, trên người tôi lại sởn hết cả da gà, thực là không thể tưởng tượng nổi cậu ta lại biến thành bộ dạng thế này. Cậu ta trong ống kính lại tiếp tục nói: “Phát hiện vô tình này khiến tôi nảy sinh tính tò mò mãnh liệt. Hơn nữa tháng sau đó, ngày nào tôi cũng tới chỗ đó xem sao, mỗi lần đều phát hiện một tấm bưu thiếp của cô ta trong ki ốt, và lần nào tôi cũng nhặt những bưu thiếp đó đem về. Điều đó cho thấy cô ta ngày nào cũng tới đây, đối diện với camera của mày chụp ảnh tự động, chế tác ra một tấm bưu thiếp cá tính in ảnh của bản thân rồi sau đó vứt ra đất”. “Tuy chưa lần nào nhìn thấy con người thật của cô ta, nhưng tôi có thể thông qua tấm bưu thiếp nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, tôi chắc chắn đôi mắt này không thuộc về nhân gian chúng ta, mà thuộc về một không gian kỳ dị nào đó. Đúng vậy, tôi không thể quên được cô gái này, tôi vô cùng muốn biết bí mật của cô ta – tại sao cô ta lại làm như vậy? Tại sao lại vứt ảnh của mình đi? Vậy là mấy ngày gần đây hầu như cả ngày lẫn đêm tôi đều túc trực cạnh ki ốt, nhưng chưa một lần thấy cô ta xuất hiện, vậy mà trong ki ốt vẫn phát hiện thấy bưu thiếp cô ta vừa mới vứt xuống”. Hình ành lại cắt tới bên trong ki ốt, trên mặt đất có bưu thiếp in khuôn mặt cô gái đó, biểu hiện hình như có chút không giống với mấy bức ảnh trước. Ống kính nhắm thằng vào khuôn mặt cô gái trên bưu thiếp, giọng Tô Thiên Bình trầm trầm nói: “Tôi nghĩ tôi đã yêu cô ấy mất rồi”. Hình ảnh lại trở về cảnh đường phố, từng gương mặt nam nữ tiến lại. DV xuyên qua dòng người đi đường, ánh nắng mùa đông chiếu rọi lên ống kính khiến tôi ngồi trước màn hình lại lần nữa lóa cả mắt. Tô Thiên Bình tiếp tục nói bên ngoài: “Nếu như tôi yêu một người con gái mãi mãi không bao giờ nhìn thấy được, hoặc là nói rằng, tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng hình cô ấy, ảnh của cô ấy, nhưng không thể nhìn thấy con người cô ấy, lẽ nào cô ấy đã chết từ lâu rồi sao?” Ống kính tiếp tục di chuyển trên đường phố, quay lại rất nhiều gương mặt biểu cảm khác nhau trên đường. “Tôi nghĩ bản thân mình đã có đáp án – có lẽ trong biển người mênh mông vốn bay lượn rất nhiều linh hồn như vậy, họ sợ bị những người sống lãng quên nên đã không ngừng chụp ảnh tại khắp nơi trong thành phố, lặng lẽ lưu lại hình ảnh của mình, chờ đợi một người có tâm nào đó phát hiện ra”. Đột nhiên, hình ảnh lại cắt trở về khuôn mặt Tô Thiên Bình, biểu hiện của cậu ta đáng sợ dị thường, hướng về ống kính nhả ra từng chữ: Nhưng, tôi đã từng nhìn thấy cô ấy, ở chính Hoang thôn! Lúc tôi nghe thấy mấy chữ cuối cùng, ống kính đột nhiên trở nên mờ ảo, tiếp theo xuất hiện một hàng chữ: Hết tập 1 Tập 1 của “U hồn bưu thiếp” tới đây là kết thúc. Nhìn màn hình máy tính đã trở lại bình thường, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói của Tô Thiên Bình… “Tôi đã từng nhìn thấy cô ấy, ở chính Hoang thôn!” “Thế này là ý gì? Cô gái kỳ dị trên tấm bưu thiếp bị vứt đi, Tô Thiên Bình chẳng phải luôn nói rằng từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy cô ta sao? Tại sao cuối cùng lại nói đã gặp cô ấy, mà còn là ở Hoang thôn? Tôi lập tức rời khỏi máy tính, lấy xấp bưu thiếp trong ngăn kéo ra. Không sai, cô gái ban nãy xuất hiện trong DV chính là cô ta – mỹ nhân bưu thiếp. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô ta trên bưu thiếp, giấy ảnh cứng trơn bóng giống như da của người thật, chỉ có điều lại băng giá và lạnh lùng nhường vậy. Sững sờ nhìn vào mắt cô ấy, cứ mắt đối mắt như vậy, dường như tôi bỗng gặp lại nhân vật trong sách của mình thêm một lần nữa. “Cô là ai? Tôi đã gặp cô chưa?” Vậy là, tôi ngẩng đầu hồi tưởng lại Hoang thôn, hồi tưởng lại mọi khuôn mặt mình đã từng gặp ở đó – không, không có cô ta, từ trước tới nay đều không có gương mặt này, cũng không có đôi mắt này, cho dù cảm giác rất thân thuộc. Ít nhất cô ta cũng không phải là Tiểu Chi, vĩnh viễn sẽ không thể là cô ấy. Cuối cùng, tôi đoạn tuyệt với ý nghĩ nực cười này, lắc đầu đem cất lại bưu thiếp vào trong ngăn kéo. Nói rằng gặp cô ấy ở Hoang thôn, hay có lẽ chỉ là ảo giác của Tô Thiên Bình? Tôi trở lại trước màn hình máy tính, nhìn thời gian tạo ra file DV vừa mới xem đó, vừa đúng mười ngày trước. Đây chỉ là tập 1 của “U hồn bưu thiếp”, chiếc máy tính này e rằng còn chưa đựng nhiều bí mật hơn nữa. Đúng lúc tôi chuẩn bị mở tập file tiếp theo thì mới phát hiện ra vẫn cần phải có mật mã mới vào được bên trong. Ô, cái cậu Tô Thiên Bình này thật là, tại sao phải cài nhiều mật mã thế nhỉ? Lẽ nào cậu ta đã đoán được tôi sẽ xem trộm máy tính của cậu ta từ trước đó lâu rồi? Não tôi cũng không phải là máy giải mật mã, tối nay đành phải tạm dừng tại đây vậy. Đúng lúc tôi trở lại bàn may tính chuẩn bị tắt máy thì mới chú ý tới trong danh sách chương trình có một phần mềm “camera”, đây là phần mềm ứng dụng camera mà bảo vệ thường dùng, anh họ cảnh sát Diệp Tiêu của tôi đã từng dạy tôi cách sử dụng nó. Tôi lập tức mở chương trình này ra, phát hiện hệ thống giám sát đang trong trạng thái tắt. Khi tôi mở hệ thống giám sát, chỉ nghe thấy khung cửa sổ trên đỉnh đầu kêu lên một tiếng, một tia sáng màu đỏ yếu ớt rọi lên mặt tôi, chớp mắt cái thì tia sáng đó đã biến mất rồi. Lúc này trên màn hình máy tính nhảy ra năm cửa sổ, giống như có thêm năm máy giám sát vậy, lần lượt xuất hiện hình ảnh đen trắng của thềm cửa ra vào, phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng ngủ. Hiện giờ chiếc máy tính đã biến thành phòng giám sát, thông qua năm cửa sổ nhỏ trên màn hình, có thể đồng thời giám sát mọi góc cạnh trong căn hộ này. Không sai, từ góc độ của camera giám sát cho thấy, chúng chính là năm đầu dò bị tôi phát hiện sáng nay, chúng giống như mắt của u hồn, giám sát mọi thứ trong căn phòng này. Trên cửa sổ giám sát trong phòng ngủ còn có thể nhìn thấy chính bản thân tôi – ngồi trước màn hình máy tính, một vùng sáng trắng chụp lên mặt. Vậy là, tôi ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ, mặt tôi trong cửa sổ giám sát chính diện với ống kính, khuôn mặt đen trắng hơi có chút biến dạng. Tôi gật gật đầu với nó, trên màn hình máy tính cũng lặp lại y như vậy. Bây giờ tôi có thể khẳng định rồi, những đầu dò camera và hệ thống giám sát này, tất cả đều do Tô Thiên Bình tự mình lắp đặt, nhưng tôi vẫn không rõ động cơ của cậu ta, tất cả chỉ là do khủng hoảng sao? Tôi lại nhìn xuống thanh công cụ của hệ thống, phát hiện bộ hệ thống giám sát này có thể hoạt động 24/24. Liên kết với camera giám sát của máy chủ phía dưới, có thể đồng thời chuyển hình ảnh quay lại được thành đuôi tần số hình. Nhìn mình trong camera, tôi đột nhiên cảm thấy sởn cả gai ốc, dường như những đầu dò này đã đâm xuyên qua cơ thể, gẩy chút linh hồn trong xương tủy tôi ra ngoài. Thật ghê tởm, tôi vội vàng tắt máy tính, nhưng không tắt hệ thống giám sát. Đầu dò trên đỉnh đầu vẫn trong trạng thái hoạt động, không bỏ sót bất cứ một động tĩnh nào, tôi vẫn muốn xem xem, sáng ngày mai sẽ phát hiện ra điều gì. Tuy tôi đã thay ga trải giường và đệm trong phòng ngủ, nhưng vẫn không dám ngủ trên chiếc giường đó. Tôi ôm chiếc chăn đem từ nhà tới, vẵn nằm ngoài phòng khách giống như tối qua, hơi ẩm trong điều hòa rất vừa phải, phả lên ghế sô pha khiến người ta lãng quên mùa đông. Tôi để lại một ngọn đèn trong phòng bếp, ánh sáng yếu ớt rọi ra từ phòng bếp khiến phòng khách không tới nỗi tối đen thành một khối đặc quánh. Trước khi ngủ tôi nhìn lên đỉnh đầu, nhìn thẳng vào con mắt ẩn giấu trong góc tối nói: “Ngủ ngon nhé, kẻ nhìn trộm”. Những bóng tối tàn lưu vẫn đang chụp lên mí mắt, dường như có ai đó đang đứng trước mặt, cúi người nhìn xuống mặt tôi, anh ta (cô ta) đang mỉm cười. Hơi thở của anh ta (cô ta) nhẹ nhàng lướt qua làn da tôi, không ngừng thẩm thấu vào huyết quản và lỗ chân lông đang thu lại, men theo động mạch tức tốc xộc lên, xâm chiếm vào cánh cổng bí ẩn nhất trong đáy lòng tôi. Người sống trong cánh cổng đó là – Tiểu Chi. Tiểu Chi ngẩng đầu lên nhìn kẻ đột ngột xông vào, dịu dàng nói: “Ô, cuối cùng anh cũng đến rồi”. Bóng tối bỗng chốc biến mất, tôi mở to mắt. Trong hơi thở hổn hển, tôi khó mà hồi tưởng lại những gì vừa thấy ban nãy, chỉ cảm thấy trán đẫm mồ hôi, tim đập nhanh tới mức phát sợ. Tôi vẫn nằm trong phòng khách của Tô Thiên Bình, cuốn chiếc chăn dày cộm trên người, điều hòa phà về phía tôi, dưới người là chiếc ghế sô pha dài. Phòng khách sáng sớm vẫn tối om om, chỉ có tia sáng trong cửa phòng bếp, giống như ánh nến âm u trong đêm tối. Lồm cồm bò dậy trên ghế sô pha, khịt mũi ngửi thật kĩ, căn phòng này hình như có thêm một thứ mùi đặc biệt. Tôi mở công tắc trên tường bật đèn lên, rồi vào kiểm tra phòng ngủ và phòng vệ sinh một lượt, hình như không có tình hình gì bất thường, tôi vẫn là động vật cao cấp duy nhất trong căn phòng này. Nhưng tôi quả quyết không khí của căn phòng này có vấn đề, đặc biệt là cảm giác kỳ lạ trước khi mở mắt. Vậy là tôi không buồn đánh răng rửa mặt, mở máy tính trong phòng ngủ ra trước, vào trong hệ thống camera giám sát. Chẳng mấy chốc, trên màn hình đã xuất hiện năm cửa sổ giám sát, tôi qua chúng đều hoạt động bình thường, chắc là đã lưu lại những hình ảnh theo dõi được. Quả nhiên, tôi mở danh mục “xem lại giám sát trước”, chỉnh giờ trong máy giám sát trở về 11 giờ tối qua, trên màn hình xuất hiện cảnh trước khi tôi đi ngủ. Trong phòng khách vẫn tối om lạ thường, chỉ có một góc phòng bếp rọi ra ánh đèn sáng, tôi cuốn chăn nằm trên ghế sô pha, chẳng mấy chốc là chìm vào mộng mị. Bốn máy giám sát còn lại không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có đèn trong bếp vẫn còn sáng, hình ảnh giống như bị dừng hình vậy, chỉ có thời gian là nhích lên từng giây từng phút. Không thể cứ ngồi nhìn thế này đến sáng được nhỉ? Tôi tìm thấy phóm tắt trong danh mục, thời gian trong cửa sổ giám sát nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã từ đêm nhảy sang sáng sớm. Chưa đến mấy phút là đã tới 4 giờ sáng rồi, đột nhiên trong ánh sáng âm u cửa phòng khách hiện lên một bóng đen, lập tức hút lấy mắt tôi, tôi vội vàng đảo lại vài giây. Đó là một bóng đen kỳ quái, nhìn không ra là “vật” gì – người, hoặc là một loại động vật nào đó. Tóm lại là dưới sự giám sát của đầu dò, bóng đen đó từ từ tiến lại gần ghế sô pha. Sau đó tôi nhìn thấy mặt mình trên ghế sô pha bị che lấp, đó là do bóng đen kia bịt mắt tầm nhìn của đầu dò, khoảng một phút qua đi, bóng đen lại từ từ rời xa người tôi, mất tích trong camera tại phòng khách. Sắc mặt tôi bỗng chốc trắng bệch, hai tay nhẹ nhàng sờ lên cằm mình, dường như nó không còn thuộc về mình nữa. Lẽ nào bóng đen trước khi tỉnh dậy đó không phải là ảo giác, thực sự có vật gì đó lại gần tôi, thậm chí còn xâm nhập vào cơ thể tôi? Tôi bất giác sờ lên ngực mình, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh. Không – tôi bật lại hình ảnh trên camera lần nữa, phóng hình ảnh trong camera phòng khách lên ba lần, nhưng vẫn không nhìn rõ bóng đen đó. Bóng đen đó từ đâu tới? Tôi lại tỉ mẩn xem lại bốn camera còn lại, trong cùng một thời gian giống nhau nhưng không hề có bất cứ điều gì bất thường, trên thực tế chỉ có đèn nhà bếp là vẫn sáng, tất cả những camera khác đều chìm trong bóng tối. Đặc biệt là hình ảnh ở đầu dò vị trí thềm cửa, căn bản không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Lẽ nào nó tự xuất hiện trong căn phòng này? Giống như bà chủ nhà nói – có ma. Sao lại trở về chuyện u hồn? Tôi nhớ ra, căn phòng này đã từng vang lên tiếng hát lúc nửa đêm, tiếp theo đó là bóng đen trên camera, vừa ngẩng đầu lên là thấy ngay trên kính cửa sổ phòng ngủ. Tất cả những điều này đều giống như một vòng xoáy khổng lồ, chúng đã nuốt chửng linh hồn của Tô Thiên Bình, tiếp theo sẽ là ai đây? Tôi loạng choạng rời khỏi máy tính, vào phòng vệ sinh bật bình nước nóng, ra sức rửa mặt. Tôi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cười ngốc nghếch. Sáng sớm, tôi ra ngoài ăn sáng, đi loanh quanh rất lâu trên những con phố lạnh cóng, cuối cùng lại trở về căn phòng của Tô Thiên Bình, xem ra vẫn không thể thoát được cái nạn này. Di chuyển màn hình bảo vệ máy tính của Tô Thiên Bình, vẫn là hình ảnh dừng hình của camera, tôi lắc đầu thoát ra khỏi hệ thống giám sát. Bây giờ tôi tiếp tục phải làm công việc buổi tối rồi, không biết trong máy tính của Tô Thiên Bình có còn cất giấu bí mật gì nữa? Vậy là tôi vào file “hồ sơ DV”, dùng mật mã “ring” hôm qua sử dụng để mở file phía dưới. Tên của tập file này là “Địa”, đồng thời phải có mật mã mới mở ra được, tối hôm qua tôi đã dừng bước tại đây. Tôi sững sờ nhìn chăm chú vào “Địa” hồi lâu, đây là một cái tên kỳ lạ, đằng sau đáng ra phải có thêm một chữ nữa, tôi tự nhiên liên tưởng tới – địa cung. Hai từ này ghép lại với nhau khiến sống lưng tôi lạnh toát, giống như lại lần nữa rơi xuống lòng đất tối đen Hoang thôn. Nhưng Tô Thiên Bình thực sự đã từng tới địa cung, đó có lẽ vĩnh viễn là ác mộng của cậu ấy, thế nên cậu ta đã lấy nó làm tên cài mật mã cho tập file? Giả dụ thực sự là “địa cung”, vậy thì tên file đã là “địa” rồi, trong mật mã sẽ không thể xuất hiện thêm “địa”, vậy thì mật mã chính là “cung”? Tôi lập tức dùng phiên âm tiếng Hán “gong” của từ “cung” đánh vào mật mã. Nhưng trên màn hình hiển thị sai mật mã, tôi lại cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, thử dùng tiếng Anh xem sao, “địa cung” trong tiếng Anh viết thế nào nhỉ? Palace Tuy hiện giờ từ này đã mất đi khí chất cao quý của nó từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn có thể thử xem sao. Tôi cẩn thận đánh “palace” làm mật mã, nghĩ tới việc thông qua kiểm chứng này sẽ dễ dàng mở được file “địa” ra. Tốt quá, lại một lần nữa đoán trúng tâm tư của Tô Thiên Bình. Trong file “Địa” vẫn còn một file tần số hình DV, tôi lập tức mở trình duyệt ra. Màn hình máy tính trở thành một màu tối đen, tiếp theo nhảy ra dòng chữ màu trắng: U HỒN BƯU THIẾP (Tập 2) Hình ảnh hiện lên cảnh ban đêm. Dưới ánh đèn đường trắng lóa, vẫn có thể nhìn thấy con phố xuất hiện trong tập 1, chỉ là nó đã trở nên yên tĩnh lạ thường, trên đường phố gần như không thấy bóng người, chắc đã là thời khắc nửa đêm rồi. Trước ống kính còn có một vài bóng đen của lá cây, hình như máy quay phom được giấu sau bụi cây. Tiêu điểm ống kính bắt đầu duy trì cùng một góc độ, hướng về phía ki ốt bưu thiếp bên kia đường. Tôi nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ống kính DV quái dị này khiến người ta chìm đắm trong những cảnh tượng đó, giống như bản thân mình cũng đang ở trên con phố lúc nửa đêm vậy. Đèn đường âm u có chút lóe lên, cảm giác hoàn toàn khác với ban ngày huyên náo, giống như đang từ nhân gian đi xuống địa ngục vậy. Đột nhiên, trong loa vang lên giọng nói khe khẽ: “Bạn nhìn thấy chưa? Lúc này tôi đang núp sau lùm cây đối diện bên kia đường, ống kính nhắm về phía ki ốt bưu thiếp đó. Tôi đã chờ đợi đúng một ngày, chờ đợi cô gái bí ẩn đó tới đây”. Đây là giọng của Tô Thiên Bình, cậu ta thì thào vào trong máy quay, ngữ khí có chút dở hơi, tôi đành phải vặn to hết cỡ âm lượng máy tính lên. Tiếp theo đó hình ảnh lại bị cắt gọt vài lần, nhưng cơ bản đều là cùng một góc độ. Đường phố càng trở nên lạnh lẽo âm u, không xuất hiện lấy một bóng người. Giọng Tô Thiên Bình bên ngoài lại vang lên: “Đã là bốn giờ sáng rồi, tôi không biết mình còn có thể gắng gượng được nữa không”. Đúng lúc đó, đoạn góc phố xa xăm trên màn hình xuất hiện một bóng người, giống như một linh hồn từ từ “bay” lại. Góc phố sáng sớm tĩnh lặng như tờ, trong loa chỉ vọng ra tiếng thờ nhẹ của Tô Thiên Bình, tim tôi cũng treo ngược lên theo sự thay đổi của hình ảnh. Ống kính DV tức tốc điều chỉnh tiêu cự, nhắm chuẩn cái bóng đang di chuyển đó, dưới ánh đèn dần dần hiện lên một bóng người trắng toát, cuối cùng dừng lại trước ki ốt bưu thiếp. Trong cảnh ban đêm hơi lắc lư dao động, người đó từ đầu tới chân khoác một bộ quần áo gió màu trắng, trên đầu còn đội chiếc mũ liền với áo, cổ áo được dựng cao nên nhìn không rõ hình dáng. Sau đó anh ta (cô ta) bước vào trong ki ốt bưu thiếp, ở trong đó chừng khoảng hai phút. Cửa ki ốt bắt đầu đóng chặt lại, không biết anh ta (cô ta) làm những gì trong đó. Bóng người trắng toát lại bước ra khỏi ki ốt, trong bóng đêm vẫn không nhìn rõ khuôn mặt người đó, người này vội vàng bước tới góc đường bên cạnh. Ống kính tức khắc bắt đầu chuyển động, lá cây không ngừng đập vào ống kính khiến tôi cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Hình ảnh tiếp theo cắt chuyển tới cổng ki ốt, tay Tô Thiên Bình đẩy cửa ki ốt, ánh sáng trên máy chụp ảnh tự động rọi thẳng vào ống kính. Sau đó ống kính chiếu thẳng xuống đất, quả nhiên lại là một tấm bưu thiếp có in hình dung nhan của cô gái kia! Âm thanh bên ngoài đột ngột vang lên: “Đây là tấm thứ 19!” Ống kính bỗng nhiên lắc mạnh, một bàn tay nhặt bưu thiếp lên, cảnh tiếp theo cắt tới cảnh đường phố lúc sáng sớm. Nơi đầu phố sáng đèn tĩnh mịch, một bóng người màu trắng mập mờ ẩn hiện. Trong loa lúc này có thể nghe thấy tiếng bước chân hối hả của Tô Thiên Bình, ống kính lên xuống giống như sóng đánh dập dìu khiến tôi ngồi trước màn hình máy tính mà đầu óc quay cuồng, bản thân mình cũng giống như một con bọ bị trói chặt vào ống kính đang chạy điên đảo trên phố buổi sớm cùng máy DV. Tiếp theo, ống kính không ngừng chuyển tiếp, mỗi lần hình như đều cách bóng người trắng càng gần hơn một chút. Hơn nữa góc độ cũng biến đổi rất lớn, vị trí ống kính trước đó đặt trên vai, nhưng hiện tại hình như hạ xuống phía eo. Ống kính có chút hướng lên trên, hình như còn có cả bóng đen che lấp xung quanh ống kính, cảm giác giống như cảnh quay lén trong bản tin trên truyền hình. Đúng, Tô Thiên Bình nhất định giấu DV trong túi sách, chỉ để lộ ra ống kính hướng ra ngoài, giống như camera đầu kim vậy. Hình ảnh nhìn thấy từ góc độ này càng thêm kỳ dị, cảm giác giống như tầm nhìn của trẻ con. Không biết quay mấy vòng, lúc tôi nhìn tới mức cảm thấy buồn nôn thì Tô Thiên Bình rút cuộc đã đuổi được bóng người đó. Đột nhiên, hình ảnh dừng lại tại đây. Người áo trắng từ từ quay đầu lại, ánh đèn đường âm u soi rọi lên mặt cô ta, trên màn hình lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Chính là cô ta! Hình ảnh dừng lại khoảng mười giây, do giấu DV trong túi sách quay trộm, hình ảnh góc chéo hất lên hơi có chút biến dạng – cô ta một mình đứng giữa ống kính, mũ màu trắng, áo gió màu trắng và cả giày thể thao màu trắng, dưới hình ảnh đường phố đêm đen làm nền tôn lên, giống hệt một u hồn màu trắng. Đúng, cô ta chính là cô gái trong bưu thiếp, là người mà Tô Thiên Bình khổ sở chờ đợi. Là cô ta ngày nào cũng chụp ảnh trong ki ốt bưu thiếp, làm xong bưu thiếp sẽ lại quẳng xuống dưới đất. Tôi lại phóng to hình ảnh lên, nhằm thẳng vào khuôn mặt cô ta trên hình ảnh đang tạm dừng, cảm giác giống như cô ta đang từ từ tiến lại gần tôi, khuôn mặt trắng bệch và xinh đẹp của cô ta càng lúc càng to, mãi cho tới tận khi chiếm hết cả màn hình máy tính. Tiếp tục phóng to thì có chút mờ ảo, nhưng tay tôi đã không còn nghe não điều khiển nữa rồi, tôi vô thức không ngừng nhấn chuột khiến khuôn mặt của cô ta dần dần vượt quá cả màn hình, phóng to tới mức chỉ còn lại đôi mắt. Cô ta đang nhìn tôi. Đôi mắt đó xem ra to gấp mấy lần so với mấy người bình thường, tuy trong DV có chút mờ ảo, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ mắt và đồng tử của cô ta. Kỳ lạ, tôi hình như nhìn thấy mình trong mắt cô ta. Tôi tiếp tục kích chuột phóng to mắt của cô ta, cho tới tân khi hình ảnh DV phóng to hết cỡ – bóng tối phủ lên mắt cô ta, tôi chỉ còn nhìn thấy một nhãn cầu khổng lồ, hình như muốn nhảy cả ra khỏi màn hình máy tính. Nếu như tiếp tục nhìn thế này, chắc là cô ta sẽ bò từ trong máy tính ra mất? Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái khiến tôi tức khắc hoảng sợ tới nỗi run lên cầm cập – lẽ nào cô ta cũng đã từng bò ra ngoài rồi, Tô Thiên Bình cũng vì thế mà bị dạo cho hôn mê? May mà tôi nắm chặt lại con chuột, để hình ảnh DV phục hồi lại kích cỡ bình thường, tiếp tục bật tiếp. Hình ảnh trên màn hình máy tính lúc này vẫn là cô gái được bọc trong màu trắng đó, cô ta xem ra chỉ chừng khoảng trên dưới hai mươi tuổi, tự tin một mình







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Nói sao cũng được..

Nói sao cũng được..  Ngày trước, có một người r...

Truyện Cười

14:46 - 26/12/2015

Yêu Tổ quốc, yêu Đồng bào

Yêu Tổ quốc, yêu Đồng bàoBiết yêu Tổ quốc, để luôn nung nấu quyết tâm đòi l...

Truyện Ngắn

01:20 - 23/12/2015

Đọc truyện ma – Yêu Người Cõi Chết

Đọc truyện ma  – Yêu Người Cõi Chết Yêu Người Cõi Chết Lần thứ hai, khi sợi dây câu ...

Truyện Ma

22:03 - 09/01/2016

Cũng là một nạn nhân thôi

Cũng là một nạn nhân thôi Anh chàng nọ là một ngư dân hay ...

Truyện Cười

22:14 - 26/12/2015

Đổi xe

Đổi xe - Tí: Mẹ cậu mới đổi xe gì cho c...

Truyện Cười

19:28 - 26/12/2015


XtGem Forum catalog