Polaroid

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu

rất khó tiếp cận, xem ra khoảng tầm hai mươi tuổi. Khuôn mặt cô ấy gần như chiếm cả bức ảnh, phần tóc mái đen nhánh óng ả trên đỉnh đầu rẽ làm đôi, rủ tự nhiên lên hai bên má, một vệt sáng từ đỉnh đầu rọi lên mặt, thật là một góc chụp kỳ quái. Tuy ảnh trên tấm bưu thiếp rất nhỏ, nhưng đôi mắt đó lại thu hút nhường vậy, không biết đó là ánh mắt u buồn hay trầm tư, dường như linh hồn cô ấy đã bay ra, hoặc là tấm ảnh này chụp một linh hồn và không hề có bất cứ xác thịt nào làm vấy bẩn. Cô ta là ai? Ít nhất tôi cũng xác nhận đây không phải là một tấm ảnh quảng cáo, càng không phải là ảnh minh tinh, mà nó giống một bức ảnh tự chụp hơn. Tôi lại lật vài tấm bưu thiếp phía dưới lên, toàn là những bức ảnh giống nhau ở vị trí giống nhau – không đúng, không phải là những bức ảnh giống nhau, mà là cùng một người trong những bức ảnh khác nhau. Cái này phải tỉ mẩn xem xét mới có thể nhìn ra, mỗi một tấm bưu thiếp xe ra có vẻ giống nhau, nhưng thực ra góc độ chụp ảnh đều có chút khang khác. Biểu hiện của cô gái đó cũng có chút biến đổi, lúc thì khóe miệng hơi mỉm cười, lúc thì mắt lại mở to hơn một chút, hoặc là hất hết tóc sang một bên má. Tất cả bưu thiếp đều như vậy, tôi đếm tổng cộng là 19 tấm, dưới góc trái mỗi tấm đều là ảnh của cùng một cô gái, xem ra đều là ảnh tự chụp. Những bưu thiếp này đều không có dấu bưu điện, cũng không dán tem, dĩ nhiên càng không có vẻ gì là đã sử dụng hay có lấy một chữ viết trên đó. Tôi lặng lẽ nhìn cô gái trên bưu thiếp, giống như đang đối diện với một hang tối vô cùng sâu thẳm, từ từ nuốt chửng ánh mắt và cơ thể tôi. Ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ, ở đó cũng có một con mắt đang nhìn tôi… Đối diện với bức ảnh, hoảng hốt hồi lâu mới phát hiện ra đã tới trưa rồi, tôi vội vàng cất bưu thiếp vào lại trong phong bì. Đột nhiên tôi nhớ tới Tô Thiên Bình, không biết cậu ấy trong bệnh viện thế nào rồi, không biết đã tìm ra được nguyên nhân cậu ấy hôn mê hay chưa. Ít ra tôi cũng đã ở trong phòng cậu ấy một đêm, không chỉ trả hộ cho cậu ấy tiền đặt cọc viện phí, trả giúp cậu ấy tiền nhà, mà còn nên tới thăm con người đáng thương đó. Nửa tiếng sau, tôi tới bệnh viện thì mới biết Tô Thiên Bình đã được chuyển tới phòng quan sát, đang nằm yên truyền dịch trong phòng bệnh. Sắc mặt cậu ta vẫn trắng bệch, nằm trên giường giống như một xác chết, không còn nhìn thấy đôi mắt sâu như miệng giếng của cậu ấy nữa rồi. Bác sỹ nói với tôi một tin khiến người ta tuyệt vọng: Tô Thiên Bình đã trở thành người thực vật, cậu ấy đã mất hết toàn bộ tri giác, não đã ở trong trạng thái hôn mê sâu, không có bất cứ phản ứng nào với sự kích thích của thế giới bên ngoài, chỉ có thể dựa vào truyền dịch để duy trì sinh mệnh. Còn về khả năng Tô Thiên Bình tỉnh lại lần nữa, có thể tính toán tới số dư n sau dấu chấm – số cậu ấy sẽ không còn may mắn như lần trước nữa. Tuy cậu ấy vẫn còn sống, nhưng cũng chỉ hơn người chết một hơi thở, hơn nữa còn có khả năng vĩnh viễn mất đi linh hồn. Điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết, nếu như nói chết chóc là rơi xuống địa ngục, vậy nửa sống nửa chết như Tô Thiên Bình hiện giờ thì đến cả tư cách xuống địa ngục cũng không còn nữa rồi. Trừ Hoang thôn ra, cậu ấy rút cuộc còn nhìn thấy gì? Cả một buổi chiều tôi túc trực bên giường bệnh. Tuy tôi và Tô Thiên Bình không phải rất thân thiết, nhưng do cậu ấy đã đọc truyện ngắn “Hoang thôn” của tôi, nên mới cùng ba sinh viên khác đi tìm kiếm Hoang thôn. Bởi vậy, tôi bắt buộc phải gánh vác trách nhiệm này, tìm ra chân tướng tại sao cậu ấy lại mất đi linh hồn. Nhưng chân tướng đó rút cuộc dấu ở đây đây? (*) Game over: Kết thúc – ND Đêm Khi tôi rời khỏi bệnh viện, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. Tôi một mình ăn chút đồ bên ngoài rồi trở về căn phòng của Tô Thiên Bình. Vừa bước vào cửa phòng 503, tôi đã bật ngay điều hòa trong phòng khách. Giờ đây tôi đã hạ quyết tâm: nếu như không tìm ra nguyên nhân xảy ra chuyện của Tô Thiên Bình thì tuyệt đối sẽ không rời khỏi căn phòng này, bởi tôi khẳng định căn phòng này nhất định cất giấu một bí mật nào đó. Dù sao đã đem theo những thứ thiết yếu hàng ngày, nghĩa là tôi đã chuẩn bị để đánh trận lâu dài rồi. Dù sao đã có thể kiên trì ngần ấy ngày ở Hoang thôn, ở đây cũng không thể dạo chết tôi được. Nổi bật nhất trong phòng khách vẫn là ngôi sao năm cánh màu trắng trên sàn nhà. Tôi bỗng nhiên nhớ tới truyền thuyết ma cả rồng ở Transylvania Châu Âu – chỉ cần ma cà rồng không bị đâm trúng tim, thì trong đêm trăng tròn, nối năm điểm đường thẳng lại với nhau là sẽ có thể khiến ma cà rồng phục sinh. Lẽ nào Tô Thiên Bình tin vào điều này sao? Vật rút cuộc là ai phục sinh đây? Là Tô Thiên Bình hay là người nào khác? Nhưng, kể từ hôm qua khi bước chân vào căn phòng này, nhìn thấy những thứ này bày trên sàn nhà, còn cả Tô Thiên Bình trong phòng ngủ, theo cảm giác ban đầu của tôi thì đây chính là một nghi thức vu thuật cổ xưa nào đó. Nghĩ tới bản thân mình đang tiến hành nghi thức vu thuật hoặc là ở trong căn phòng tiến hành vu thuật, tôi bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, run cầm cập. Phòng ngủ hay là ngôi nhà cổ giữa buổi trưa, màu đỏ trên kính cửa sổ vẫn thật chói mắt. Tôi không mở lại ngăn kéo, mà nhắm thẳng mắt về phía máy tính của Tô Thiên Bình. Đây là máy tính hiệu IBM, chắc là được trang bị tương đối cao cấp. Dưới máy tính còn có một cái máy, tôi đã từng nhìn thấy nó trong công ty điện ảnh của người bạn, có thể chuyển đổi nội dung trong máy ghi hình thành tập file hình ảnh âm thanh máy tính. Lúc này không kịp để nghĩ ngợi những thứ khác nữa rồi, tôi lập tức mở chiếc máy tính này ra, may mà Tô Thiên Bình không cài mật mã, tôi vào màn hình của cậu ta rất nhanh chóng. Trên màn hình có một thư mục tiện ích tên là “Hồ sơ DV”, tôi lập tức mở ra, phát hiện trong thư mục này có một thư mục là danh sách mở file. Hóa ra trong danh sách là tên của các file DV, tất cả đều được xếp theo thứ tự thời gian. Có lẽ trong máy tính này lưu rất nhiều đoạn phim DV do Tô Thiên Bình tự quay. Tôi mở một đoạn DV bất kỳ trong số đó, đã được chuyển thành file đuôi MPEG, thời gian tạo thành là tháng 10 năm 2004. Trên màn hình máy tính xuất hiện phần mềm đọc, đồng thời nhảy ra tần số video của trường đại học S. Ống kính bắt đầu di chuyển từ hành lang trường học, hai bên chốc chốc lại có bóng dáng sinh viên lướt qua, đồng thời còn có một loại nhạc nền kỳ quái. Hình ảnh cũng được coi là rõ nét, ống kính cũng không lắc mấy, có thể nhìn ra người quay phim tương đối có trình độ. Cảnh này dài kỳ lạ, men theo hành lang đi xuống dưới, ở giữa không hề chuyển tiếp, dài mãi tới tận trước một tòa ký túc. Lúc này ống kính hơi dao động, tôi thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính, trong lòng cũng hoảng theo. Khi tôi cảm thấy tòa nhà trong DV dường như quen quen thì chợt nghe thấy tiếng nói phát ra từ loa: “Đây là tòa ký túc mà Hoắc Cường đã từng ở”. Đây là giọng của Tô Thiên Bình, ngữ khí lạnh lùng dị thường, giống như lời thuyết minh trong phim kinh dị. Tôi lập tức nhớ lại, vào buổi tối khi Hoắc Cường xảy ra chuyện, tôi cũng đã từng tới tòa nhà này xem qua. Chỉ là không biết những lời nói này được quay lại lúc đó hay là ghi lại lúc hậu kỳ biên tập, nhưng người cầm máy DV chắc chắn là Tô Thiên Bình. Ống kính tiếp tục chuyển động về phía trước, trên màn ảnh hiện lên vài nam sinh, họ có chút bất ngờ khi đối diện với ống kính, nhưng sau đó đều ngoảnh mặt đi, hình như không muốn nói chuyện lắm với Tô Thiên Bình. Ống kính của Tô Thiên Bình sau đó lại chuyển lên cầu thang, đoạn này rút cuộc cũng được cắt gọt qua, hình ảnh trực tiếp tới hành lang cầu thang. Ống kính hướng vào cửa của một phòng ký túc, tiếng Tô Thiên Bình bên ngoài lại vang lên: “Buổi tối đầu tiên từ Hoang thôn trở về, Hoắc Cường đã chết trong phòng ký túc này, cậu ấy chết vì ác mộng của chính mình”. Cậu ta hình như cố ý dùng một giọng điệu kỳ quái, tuy bình tĩnh lạ thường tường thuật lại nhưng lại khiến người ta cảm thấy sự nặng nề và kìm nén thấu tận xương tủy. Đột nhiên, trong ống kính hiện lên hai nam sinh cao to, họ lớn tiếng gào lên: “Sao mày lại tới đây làm gì? Chúng tao không mời mày, nhanh cút ra ngoài đi!” Tiếp theo không biết là bàn tay to tướng của ai đã che kín ống kính. Tôi chỉ cảm thấy màn hình máy tính bỗng đen xì, xuất hiện năm ngón tay và bóng đen bàn tay – giống như bị bịt lên mắt tôi vậy. Tôi chớp chớp mắt theo phản xạ, lúc này ống kính đã lùi lại một quãng, lại còn bắt đầu lắc mạnh, tôi ngồi trước màn hình máy tính, thấy ngay trời đất quay cuồng, thậm chí còn có chút buồn nôn. Tô Thiên Bình hình như bị người ta đẩy ra ngoài, hai nam sinh đó vẫn gào thét chửi bới, nhưng tôi nghe không rõ cụ thể họ nói gì. Cảnh quay lại bị cắt, sau khi trải qua vài giây đen hình, lại xuất hiện cảnh dưới tòa nhà, ống kính lại men lên: “Bạn đã nhìn thấy rồi đấy, họ coi thường tôi. Bởi vì cái chết của Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong, bởi vì chúng tôi đã từng tới Hoang thôn, bởi vì ác mộng đã từng khống chế tôi, thế nên tôi có thể mang vận đen tới cho người khác, vận đen cũng có thể đeo bám tôi bất kỳ lúc nào, nhưng tôi bắt buộc phải dùng ống kính của mình ghi lại những điều này”. Đoạn DV này tới đây là kết thúc, tổng cộng chỉ dài có 5 phút. Tuy Tô Thiên Bình có chút khó hiểu nhưng tôi lại đồng cảm với cậu ấy, đặc biệt là đoạn thoại cuối cùng. Ít nhất đoạn DV này có thể nói với tôi, Tô Thiên Bình vẫn chưa hề bước ra khỏi cái bóng Hoang thôn, bởi vậy cậu ấy mới đi quay ký túc xá mà Hoắc Cường ở lúc còn sống. Và những người bên cạnh cậu ấy lại coi thường cậu ta, cho rằng cậu ta là người đã từng tới Hoang thôn, có lẽ sẽ mang lại vận đen cho người khác. Thực ra, Xuân Vũ cũng đã từng phải chịu đựng nỗi đau khổ này, nhưng Xuân Vũ đủ lý trí để đối diện với nó, dần dần phục hồi lại quan hệ của mình với thế giới xung quanh. Còn tư duy của Tô Thiên Bình có lẽ quá cực đoan, sau khi trải qua những khủng hoảng ở Hoang thôn, cậu ta vẫn luôn sống trong khủng hoảng bất an, trở thành một con chim sợ cung tên. Cậu ta duy trì cảnh giác với tất cả những người quanh mình, đây có lẽ cũng là nguyên nhân cậu ấy dọn khỏi ký túc, ra ngoài thuê phòng ở một mình cũng nên? Còn những “con mắt” giấu trong căn phòng này thì sao? Có lẽ cũng từ nguyên nhân này. Sự khủng hoảng của bản thân khiến cậu ấy không tin tưởng bất cứ ai, thậm chí bao gồm cả chính cậu ấy, bởi vậy phải lắp đặt camera trong phòng mình, phải ngày ngày đêm đêm giám sát mọi biến đổi trong căn phòng này. Nhưng tôi lại nghĩ tới một khả năng khác – Tô Thiên Bình cho rằng căn phòng này tồn tại một u hồn nào đó, cậu ta muốn thông qua những “con mắt” ẩn giấu này tóm lấy vết tích hoạt động của u hồn, thậm chí muốn tóm được u hồn đó. Thợ săn u hồn? Tôi đột nhiên phát hiện một chủ đề rất phù hợp để viết tiểu thuyết trinh thám, lập tức lại lắc lắc đầu – bỗng trở nên điên rồ như Tô Thiên Bình. Tiếp đó, tôi mở mười mấy file DV khác trong danh sách mở file ra, toàn bộ đều là clip do Tô Thiên Bình tự quay, nội dung hầu hết là nam nữ trong trường hoặc cảnh trên đường phố, còn có cả một số DV cậu ấy quay cho công tiếp tục điện ảnh, toàn là từng đoạn từng đoạn phim cắt gọt, xem không hiểu ý nghĩa gì cả. Dưới đây danh sách mở file, vẫn còn có một thư mục nhỏ, tôi kích đúp vào thư mục đó thì phát hiện ra phải có mật mã mới vào trong được. Điều này lập tức kích thích sự hứng thú của tôi. Những độc giả thân thiết của tôi nhất định biết rằng, tôi phải lòng với mật mã ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tôi tin rằng phàm là những nơi cài đặt mật mã, nhất định sẽ cất giấu thứ quan trọng nào đó. Vậy thì Tô Thiên Bình sẽ cái đặt mật mã gì cho thư mục này đây? Một chút điều kiện tiền đề và gợi ý đều không có, trong tay tôi lại không có bất cứ công cụ hay phần mềm nào, muốn giải mật mã bằng không khí nói sao dễ ghê! Tôi cúi đầu trầm tư hồi lâu, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, tôi lập tức ngẩng đầu lên theo điều kiện phản xạ, đúng lúc nhìn thấy đỏ trên kính cửa sổ. Nó tượng trưng cho cái gì? Trong lòng hơi run rẩy một chút, tôi bỗng chốc nghĩ tới vài từ tiếng Anh: annulus, circle, round, loop, ring. Những từ này đều mang nghĩa “vòng tròn”, tôi thử đánh chúng vào trong khoang mật mã, kết quả những từ “annulus, circle, round, loop” này đều không đúng. Nhưng rút cuộc từ “ring” cuối cùng lại thành công khi thông qua kiểm tra mật mã và mở được tập file bí ẩn đó ra. Đúng, nghĩa là “ring”! Rút cuộc cũng đã nhẹ cả người, nhưng tôi hiểu rằng đây chỉ là lô cốt đầu tiên mà mình công kích được, sau đó vẫn còn nhiều trở ngại hơn nữa đang chờ đợi tôi. Trong tập file này có một file hình ảnh DV, bên dưới còn ẩn một thư mục nữa. Tạm thời bỏ qua thư mục dưới cùng, tôi trực tiếp mở thẳng file DV đó. Trình duyệt hiện lên cảnh ngoài đường phố. Đây là một ngày âm u, trước ống kính là một con đường vắt ngang, rất nhiều xe cộ và người đi đường qua lại xuyên qua ống kính, đối diện bên đường có rất nhiều tiệm ăn và cửa hàng buôn bán. Tuy tôi không biết nơi này, nhưng từ trong âm thanh huyên náo tại đó có thể nghe thấy một vài đoạn có giọng Thượng Hải, bởi vậy con phố này chắc là một nơi nào đó tại Thượng Hải. Ngoài ra, phân tích từ đám người qua lại và cửa hàng thì đây có thể là một dãy phố buôn bán hoặc một điểm du lịch mới tại trung tâm thành phố. Lúc này ống kính di chuyển lên phía trước, từ từ đi qua đường, tới bên cạnh một ki ốt nhỏ phía bên kia đường. Cái ki ốt này rất kỳ lạ, vừa vặn ở chính giữa mặt tiền hai cửa hàng, xem ra nhỏ hơn ki ốt bán báo một chút, nhưng lại to hơn bốt điện thoại, chứa một người trong đó thì quá thừa. Tiêu cự ống kính lúc này đã có chút điều chỉnh, nhắm thẳng vào tấm biển trước cửa ki ốt: “Chế tác bưu thiếp cá tính”, bên cạnh còn có ký hiệu của bưu điện Trung Quốc. Tiếp theo đó ánh sáng bắt đầu có chút biến óa kỳ quái, trên màn hình máy tính lúc sáng lúc tối, khiến mắt tôi không thích ứng được. Đột nhiên, một bàn tay trắng toát thò vào màn hình, từ từ đẩy cửa ki ốt, ống kính DV liền chui vào trong đó. Ống kính chĩa vào một chiếc máy chụp ảnh lấy ngay theo kiểu đa phương tiện, những chữ cái chuyển động trên màn hình, hướng dẫn bạn quy trình chế tác bưu thiếp cá tính. Ở giữa có một camera giống như chat webcam, chỉ cần bạn đứng trước camera, nhét 5 tệ vào trong máy, sau đó ấn nút làm theo hướng dẫn trên màn hình, camera sẽ chụp hình bạn lại, đồng thời in ảnh của bạn lên trên bưu thiếp. Hình nền bưu thiếp có thể chọn hòn ngọc Phương Đông hoặc là quần thể kiến trúc bến Thượng Hải đều là những địa điểm đặc trưng của Thượng Hải, rất phù hợp để làm lưu niệm cho những du khách từ xa tới, có thể gửi bưu thiếp in ảnh của mình về nhà. Phía trên máy chụp ảnh lấy ngay đó có một bóng đèn trắng, ánh sáng đủ để chụp ảnh, ống kính của Tô Thiên Bình đột nhiên lại lắc xuống phía dưới, may mà tốc độ hạ xuống rất chậm, nên nhìn không có cảm giác chóng mặt. Cuối cùng, ống kính nhắm thẳng xuống mặt sàn ki ốt, trên mặt đất có một tấm bưu thiếp bị vứt đi, bên trên hình như có cảnh được in lên đó rồi. Tôi gần như không có cảm giác hình ảnh bị cắt thì bỗng nhìn thấy một bàn tay nhặt tấm bưu thiếp đó lên, rồi giơ lên trước ống kính – trên bưu thiếp có in ảnh của một cô gái, đôi mắt u buồn đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Tức khắc, cả màn hình máy tính đều là bức ảnh đó, hình như Tô Thiên Bình cố ý lấy chuẩn tiêu điểm là khuôn mặt cô gái này. Tuy in trên tấm bưu thiếp, nhưng tôi cảm nhận rất rõ, giống như một người sống đang đứng trước màn hình máy tính nói chuyện với tôi. Cô ấy đang nhìn tôi. Phút chốc, tôi bất giác lùi lại phía sau, suýt nữa ngã ngửa từ trên ghế máy tinh của Tô Thiên Bình xuống đất, và cảm thấy một mùi xa xăm nào đó cũng đang tỏa ra từ chiếc máy tính này, dường như có thứ gì đó từ trong màn hình chui ra. Chính là cô ta! Mười mấy tấm bưu thiếp tôi phát hiện trong ngăn kéo sáng nay, những bức ảnh khác nhau cùng chụp một cô gái giống nhau, tôi khẳng định trong đó có tấm bưu thiếp đang ở trong hình ảnh lúc này. Cứ chiếu mười mấy giây như vậy cho mãi tới khi tấm bưu thiếp rời khỏi ống kính, hình ảnh vẫn nghiễm nhiên là chiếc máy chụp ảnh trong ki ốt. Đột nhiên, giọng Tô Thiên Bình bên ngoài vang lên, vẫn là giọng nói nặng nề đó: “Lại là một tấm bưu thiếp của cô ta, đây đã là tấm thứ 18 rồi”. Đúng lúc âm thanh kết thúc, hình ảnh tức khắc bị cắt ngang, màn hình máy tính trở nên đen sì. Vài giây sau ánh sáng phục hồi, nhưng bối cảnh đã hoàn toàn biến đổi rồi, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một gượng mặt đàn ông, đôi mắt như giếng cổ nhìn chằm chằm vào tôi. Đoán đúng rồi, người trong ống kính chính là Tô Thiên Bình. Tôi cẩn thận nhìn bối cảnh trong màn hình, lại quay lại nhìn tường phía sau lưng, hình như là quay trong căn phòng này. Mặt Tô Thiên Bình trên màn hình cũng có chút hơi biến dạng, e rằng là đặt DV trên ti vi, tự mình ngồi trên giường lấy góc quay. Biểu hiện của Tô Thiên Bình cứng đờ nhìn chằm chằm vào ống kính, hình trên như trên đầu cậu ta có bật một chiếc đèn, hiệu quả gần giống như trong ki ốt chế tạo bưu thiếp cá tính. Nhìn mặt một người thông qua màn hình máy tính, cảm giác khác nhiều so với khi đối diện với người thậ. Người thật khi trò chuyện có thể tác động qua lại, không thể khiến bạn cảm thấy quá sợ hãi, nhưng nhìn người quay trong DV, người đó giống như bị nhốt trong máy tính vậy, anh ta nhìn bạn bằng một ánh mắt đặc biệt, dường như cũng muốn lôi cả bạn vào trong đó. Dáng vẻ Tô Thiên Bình nhìn ống kính thật đáng sợ, cứ như vậy ngồi một lúc lâu, màn hình gần như bị mặt cậu ta chiếm hết. Cuối cùng, cậu ta mấp máy miệng nói: “Chào các bạn, tên của đoạn phim này là U hồn bưu thiếp”. Lúc này trên màn hình xuất hiện một hàng chữ kiểu chữ hoa cỡ lớn: U HỒN BƯU THIẾP Sau khi dừng lại một lúc, cậu ta tiếp tục nói: “Đây là một phim ký sự, ghi lại quá trình tôi phát hiện ra u hồn – tất cả hình ảnh và cảnh quay, đều lấy từ những gì chân thực do tôi tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, tuyệt đối không có bất cứ phần hư cấu nào”. Môi Tô Thiên Bình cong cong lên, lộ ra ý cười ta ác: “Ki ốt lúc nãy mà các bạn nhìn thấy, là do tôi một tháng trước đi qua phát hiện ra”. Ống kính đột nhiên lại cắt chuyển cảnh tới nơi đó, bước vào ki ốt bưu thiếp cá tính, dừng lại ở phần giới thiệu trên màn hình máy chụp ảnh lấy ngay, và lúc này giọng nói lại tiếp tục: “Lúc đó tôi đang cầm DV quay cảnh đường phố, do tò mò nên đã vào trong ki ốt này xem xem, kết quả, vô tình phát hiện ra dưới chân còn có…” Lúc này ống kính đã nhắm thẳng xuống dưới chân, một bàn tay nhặt bưu thiếp từ dưới đất lên, trên bưu thiếp vẫn in ảnh của cô gái đó. Cô gái trên bưu thiếp lại chiếm cả ống kính, tiếp đó ống kính hướng về tứ phía quét một lượt, trong ki ốt không còn phát hiện thêm thứ gì nữa cả. Đột nhiên, hình ảnh lại cắt trở về mặt của Tô Thiên Bình, khiến tôi lập tức hoảng hốt. Ánh mắt cậu ta dị dạng rất kỳ quái, tại sao sau khi làm xong bưu thiếp lại vứt nó ra đất? Có lẽ là do cảm thấy bức ảnh này chụp không ưng ý? Vậy là, tôi đã bị người trên bưu thiếp lại vứt nó ra đất? Có lẽ là do cảm thấy bức ảnh này chụp không ưng ý? Vậy là, tôi đã bị người trên bưu thiếp thu hút, đặc biệt là ánh mắt kỳ dị của cô ấy, tôi cho rằng trên thế gian này không thể có cô gái nào giống thế này”. Tô Thiên Bình cười nhạt: “Hừm, lúc đó tôi đã giữ lại tấm bưu thiếp này, để nó vào trong ngăn kéo của mình. Mấy hôm sau, lòng tôi luôn nhớ tới chỗ đó, không sao quên được cô gái trên tấm bưu thiếp. Cho mãi tới tận một tuần sau, tôi thất thểu đi qua con phố này và đã mất tự chủ bước vào trong ki ốt…” Hình ảnh lại biến thành một bàn tay đẩy cửa ki ốt, sau đó ống kính nhắm thẳng mặt đất, quả nhiên nhìn thấy một tấm bưu thiếp, bên trên vẫn nghiễm nhiên in ảnh cô gái tự chụp. Đúng lúc này, giọng bên ngoài lại tiếp tục vang lên: “Vô cùng bất ngờ ở chỗ, tôi lại lần nữa phát hiện ra bưu thiếp của cô ấy, góc chụp ảnh hơi khác so với bức ảnh lần trước, chắc là mấy ngày gần đây mới chụp, lẽ nào đây vẫn do trùng hợp sao?” Ống kính lại bị cắt lần nữa, nhưng lần này đứng lại bên ngoài ki ốt, biến thành một ngày mưa. Giọng Tô Thiên Bình bên ngoài: “Ngày thứ hai, tôi đội mưa chạy tới đây”. Lúc này là hình ảnh tiến vào ki ốt, nhưng hình như ống kính có phủ một lớp hơi nước, đợi tới khi hơi nước bay đi hết, khuôn mặt của cô gái in trên bưu thiếp lại xuất hiện lần nữa trong ống kính. Tiếp đó, cảnh lại cắt tới mặt Tô Thiên Bình, cậu ta gật gật đầu: “Đúng vậy, tôi lại lần nữa phát hiện ra bưu thiếp







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Chắc chắn.

Chắc chắn. Trong lớp học, cô giáo đang giản...

Truyện Cười

21:53 - 26/12/2015

Tôi, Em và Lão

Tôi, Em và LãoMột bài học mà từ khi ra trường đến giờ tôi mới đư...

Truyện Ngắn

13:29 - 23/12/2015

Mặt nạ máu full audio mp3

Mặt nạ máu full audio mp3Nếu ai đó nói với bạn rằng Truyện Ma không Có Thật...

Truyện Ma Audio

21:51 - 28/12/2015

Đọc truyện ma- Đất độc

Đọc truyện ma- Đất độc Gần đây có nhiều thớt của anh em về chuyện ma qu...

Truyện Ma

10:10 - 10/01/2016

Hồn Hoa

Hồn HoaCuộc sống này, đối với tôi cũng chưa là dà...

Truyện Ngắn

00:54 - 23/12/2015