đâu? – Dạ, ở phòng phía sau. Rồi chẳng màng tới mâm thức ăn, Văn phóng ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của con bé phục vụ: – Kìa, cậu! Văn luýnh quýnh như người thân của mình bệnh nặng, anh chạy ra phía sau thấy có hai căn phòng đều đóng kín cửa, chẳng biết Xuân Lan ở bên nào để gõ cửa thì chợt anh nghe từ phía sau lưng. – Ủa, mới sáng sớm anh đã thức rồi sao? Quay lại thấy Xuân Lan, Văn hơi sửng sốt: – Vậy ra… cô không phải đang đau? Cô nàng ngạc nhiên: – Sao anh biết? – Thì… con bé gì đó nói.. – À, con nhỏ bé Tư nhiều chuyện. Việc con tôi đau bụng thì có gì phải nói với khách. Con này thật là… Văn trố mắt: – Cô vừa nói gì? Ai bệnh? Có lẽ lờ lời nhưng sau đó thì Xuân Lan vẫn tự nhiên trả lời. – Dạ, đó là con gái em. Lúc nửa đêm nó đau quá nên em phải ra tận thị xã kiếm thuốc. – Cô, có con rồi? Thấy vẻ ngạc nhiên của Văn, Xuân Lan không khỏi bật cười. – Chuyện em có con sao anh lại sửng sốt như vậy? Chẳng khác gì một anh chàng khi được người yêu báo tin có thai! – Ồ không,.. không phải vậy! Chỉ vì tôi thấy cô…như con gái mà. Vừa lúc đó từ trong phòng có tiếng trẻ con khóc thét lên, khiến Xuân Lan hốt hoảng: – Trời ơi, con tôi. Cô chạy nhanh vào phòng và hét to từ trong đó: – Dì Hai ơi. con của con! Văn quên cả giữ ý, anh bước nhanh vào và nhìn thấy một đứa bé còn rất nhỏ, chỉ khoảng vài tuổi, lăn lộn trên giường, người tím tái như sắp chết đến nơi. Trong lúc Xuân Lan còn đang lúng túng chưa biết phải làm sao, ngoài cách ôm con vào lòng, đứa bé có lẽ quá đau, nên nó giãy giụa càng dữ hơn. Văn rất nhanh nhẹn, anh lao tới bế xốc nó lên và chạy bay ra ngoài, vừa nói với lại: Qua bên phòng tôi, tôi có thuốc đau bụng và có cách làm cho nó bớt đau! – Anh về tới phòng mình thì Xuân Lan cũng vậy theo kịp. Cô tiếp với Văn đặt đứa bé xuống giường. Văn tỏ ra khá sành về chăm sóc bệnh, vừa làm anh vừa giải thích; – Tôi là một bác sĩ chuyên khoa nhi, nên đi đâu tôi cũng mang theo. Anh pha một chút thuốc và bảo Xuân Lan: – Cô cho cháu uống đi! Do quá sợ nên tay cô run, đút mấy muỗng thuốc mà cũng không xong. Văn phải giành lấy muỗng và bảo: – Cô để tôi! Anh đút thuốc cho đứa bé chẳng khác gì một ông bố thương con, lo cho con. Nhìn từng động tác của anh, Xuân Lan có vẻ cảm phục lắm. Sau khi đứt hết số thuốc, Văn còn lấy dầu xoa khắp vùng bụng cho đứa bé và sau đó bảo Xuân Lan. Cô tiếp tôi giữ chặt cháu lại, để tôi xem kỹ coi cháu có bị đau ruột thừa không? Anh dùng tay ấn lên bụng bên phải của đứa bé, khám đi khám lại mấy lượt và trầm ngâm không nói gì… Sốt ruột Xuân Lan hỏi. – Cháu có sao không anh? Văn thở phào: – Không có dấu hiệu của đau ruột thừa. Có thể cháu nó bị trúng thực, Uống thuốc này vào, một lát sau nếu cháu đi tiểu được thì ổn, còn không thì có lẽ phải đưa đi bệnh viện. Lời của Văn vừa dứt thì… chính Xuân Lan cũng muốn ngạt thở, bởi đứa bé xổ ra tất cả những gì có trong bụng! Mùi tanh tưởi, hơi thối toả lan khắp phòng. – Chết tồi, nó… làm bậy trên giường rồi! Văn tỏ ra cảm thông: – Không hề gì, cứ để cho cháu đi.. Được như thế này mình có thể yên tâm rồi! Quả nhiên như vậy, sau một hồi xổ ra những gì tích tụ khiến bụng đau con bé dịu lại ngay, nó không còn lăn lộn la khóc nữa. Và trước sự bất ngờ của Xuân Lan, đích thân Văn cúi xuống bế đứa bé lên một cách nhẹ nhàng rồi bước thẳng vào nhà tắm để rửa. Xuân Lan hốt hoảng: – Không, dơ lắm, để em! Nhưng Văn đã rất tự nhiên, ôm bé trong lòng, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng rửa cho nó. Xuân Lan phải tiếp anh nên chỉ một lúc sau, đứa bé đã được rửa sạch và đúng phương pháp, không để cho bé bị lạnh. Anh chỉ nói: – Cô giúp dọn tấm trải giường giùm, thay cho tấm khác để tôi đặt cháu lên. Xuân Lan đề nghị: – Hay để em ẵm cháu về bên phòng em… – Không nên, cháu đang đi vào giấc ngủ sau khi kiệt sức vì đau bụng. Bây giờ giấc ngủ của cháu còn tốt hơn cả thuốc. Cô làm theo lời tôi đi, trong lúc tôi bế cháu thì cô thu dọn đi. Phải mất gần mười phút mới xong. Thời gian đó, Văn khéo léo ẵm đứa bé trên tay, áp sát nó vào lòng, vừa bước tới lui vừa nhẹ nhàng ru cho nó ngủ. Vừa dọn giường, Xuân Lan vừa liếc mắt nhìn và không giấu được xúc động. Khi đặt bé xuống xong, Văn nói: – Lúc này cháu nó cần ngủ cho say. Chỉ cần đụng khẽ vào là cháu giật mình và có thể ảnh hưởng tới bộ thần kinh non nớt của cháu. Tốt hơn là cô cứ ở đây với cháu, tôi ra ngoài chơi cũng được. – Hay là… anh cứ qua bên phòng của em nằm nghỉ đỡ. – Ồ không. Ai lại… – Không sao cả, phòng bên em cũng giống y như bên anh thôi. Được như vậy em mới không áy náy… Sau một chút ngần ngừ, Văn gật đầu: – Thôi, cũng được. Anh bước đến phòng của Xuân Lan và khá ngạc nhiên khi cánh cửa gài chốt bên trong. Vậy còn ai trong phòng ngoài mẹ con Xuân Lan? Anh vừa định quay bước thì chợt cánh cửa mở toang ra, nhưng lại chẳng thấy người mở. Tò mò, Văn bước tới và lên tiếng: – Ai trong đó vậy? Không ai đáp, nên buộc lòng Văn phải bước hẳn vào trong. Anh nhìn thấy một người nằm trên giường, mặt quay vào trong. – Xin lỗi, ai vậy? Cửa phòng tự dưng đóng sập lại, cùng lúc người trên giường cất tiếng: – Tự tiện vào nhà là tư cách gì vậy? Nghe giọng quen quen, Văn giật mình: – Cô là… – Tôi hỏi anh chưa trả lời? Tôi.. được chủ phòng này cho phép ngủ nhờ. Tôi… Văn đứng cách giường đến hai thước vậy mà chẳng hiểu sao, như bị một sức hút mạnh, khiến cả người anh lao tới sát bên giường và rồi bất thần anh bị người nọ kéo mạnh lên giường. Văn mất bản năng tự vệ, anh ngã nằm chồng lên người cô ta. – Tôi.. tôi xin lỗi! Thay vì than phiền, cô nàng lại kéo sát người Văn vào mình, kề tay anh nói thật nhỏ: – Không nhận ra người quen sao? Văn có muốn quay lại nhìn cũng không được, bởi nàng ta ôm quá chặt, trong khi Văn đang rất hoang mang bởi giọng nói, trong đầu anh đang lướt qua những hình ảnh có thể là người chủ nhân của giọng nói.. Bỗng anh kêu lên: – Ngọc Mai! Tiếng kêu của anh đồng thời với vòng tay của cô nàng lơi ra. Văn vừa chồm dậy được thì lại một lần nữa phải ngạc nhiên tột cùng: – Kìa… sao lại là cô? Trước mặt Văn là Xuân Lan. – Sao lại là cô? Văn kinh ngạc hỏi lại. Tưởng mình nhìn lầm, Văn phải cúi xuống nhìn lại lần nữa. Nàng ta đang nhìn anh với nụ cười kỳ lạ… Văn phóng người xuống và chạy một mạch về phòng mình. Chưa tới cửa, anh đã kêu lớn: – Cô Lan ơi! Văn khựng lại ngay cửa phòng và thất sắc! Bởi trong phòng anh, Xuân Lan đang ngồi dưới sàn mà đầu thì dựa vào cạnh giường ngủ một cách ngon lành! – Cô Lan. Văn gọi, nhưng cô nàng không tỉnh lại ngay, hình như còn trong cơn mơ, giọng thì thào: – Con chờ mẹ.. mẹ sắp làm được điều đó rồi… chờ mẹ nghe con. – Cô Xuân Lan! Cô… Lúc này Xuân Lan mới tỉnh hẳn, cô bật dậy, vừa ngơ ngác: – Có chuyện gì vậy? – Ở… ở bên phòng cô… Anh nói và chạy như bay về hướng phòng của Xuân Lan. Cô nàng chạy theo. Khi đứng trước cửa phòng, Văn mới lắp bắp nói: – Ở trong này… – Cái gì trong đó? – Một cô… một cô giống như cô! Chẳng hiểu Văn muốn nói gì, Xuân Lan bước hẳn vào trong và nhìn khắp một lượt, cũng chẳng thấy gì. Chính Văn cũng kinh ngạc: – Cô ta mới ở đây mà? Cô ấy nằm trên giường cô! Chẳng còn thấy cô ta, Văn tái mặt khi nhớ tới giọng nói quen thuộc và hồi nãy bất chợt anh tưởng đó là giọng của Ngọc Mai. Thấy Văn thừ người ra, Xuân Lan hỏi: – Anh bị sao vậy? Văn đành phải kể lại chuyện vừa rồi. Nghe xong, Xuân Lan giật mình: – Ở đây làm gì có chuyện kỳ lạ ấy xảy ta? Nơi đây vắng khách nên cũng đâu có ai tới tận phòng riêng của em để lộng hành như vậy! Xuân Lan tỏ ta bị kích động nhiều trước sự việc này, nhưng cũng may, vừa lúc đó thì tiếng khóc thét của đứa bé bên kia khiến cô phải chạy về. Văn cũng chạy theo và một lần nữa anh biến sắc khi nhìn thấy trên cổ cửa bé có đeo một vòng chuỗi màu tím rất nổi bật, mà vừa thoạt trông thấy nó Văn đã sửng sốt? Chương 4: Cô Gái Tuổi Tuất 2 – Sao lại như thế này. Xâu chuỗi này chính anh đã mua theo yêu cầu của Ngọc Mai ngay sau lễ hỏi của hai người và ai cũng nhận xét rằng nó là xâu chuỗi có màu sắc độc nhất vô nhị. Điều đó cũng đúng, bởi sau đó mỗi khi đeo Ngọc Mai đều nhận được những tia nhìn trầm trồ. Và chính người chủ hiệu kim hoàn, nơi bán xâu chuỗi đã nói với Văn rằng đó là xâu chuỗi duy nhất đem về Việt Nam. Không thể có xâu thứ hai! Vậy tại sao bây giờ nó lại ở đây? Văn bước lại gần hơn xem kỹ và anh phải thốt lên: – Ngọc Mai! Mà cũng lạ, đứa bé đang khóc thét, vậy mà khi nghe Văn kêu hai tiếng Ngọc Mai thì tức thời nó nín lặng và đưa mắt dáo dác tìm… Xuân Lan ôm con vào lòng cô nói nhỏ đủ mình nghe: – Mẹ đã hứa rồi mà, mẹ không để con phải khổ tâm. Hãy tin mẹ… Văn nghe không rõ, tưởng cô than trách gì với con, nên anh lên tiếng: – Cháu giật mình thôi, chứ không sao đâu. Cô xem, sắc mặt cháu đã khá lên nhiều rồi. Xuân Lan hơi lúng túng: – Em, em nói chuyện để xem nó tĩnh hẳn chưa, chứ không có gì… Cô nàng không tỏ ra chút ngạc nhiên gì với sự xuất hiện xâu chuỗi tiên cổ con mình, cho đến khi Văn hỏi: – Xâu chuỗi này ở đâu cô có và cô đeo cho cháu lúc nào vậy? Ủa, nãy giờ em không để ý. Cái này không phải của em, mà cũng chẳng biết ai đã đeo lên cổ cháu nữa? Rõ ràng lúc nãy đâu có! Văn thẫn thờ một lúc rồi nhẹ thờ dài… – Câu chuyện thương tâm sau đêm tân hôn ba năm trước như một đoạn phim đang diễn ra trước mắt, khiến trong một tích tắc không kiềm chế được, anh ôm đầu khóc lên rưng rức. Xuân Lan ngạc nhiên: – Anh sao vậy? Anh vừa gọi Ngọc Mai, mà đó là ai? ai: Văn có nhu cầu trút cạn nỗi niềm mà từ rất lâu rồi anh không biết trổ lộ cùng Ngọc Mai là người vợ chỉ chung sống với tôi có đúng một đêm tân hôn rồi ra đi vĩnh viễn. Mà thật ta đêm tân hôn đó đâu đáng được gọi là đêm thiêng liêng của một đôi vợ chồng đúng nghĩa. Chẳng qua cũng tại tôi. Tôi là thằng đàn ông chẳng ra gì, đồ bỏ đi. Cũng tại tôi mà Xuân Lan tỏ ra quan tâm đến câu chuyện: – Anh nói lỗi tại anh, vậy sao lúc ấy anh không xin lỗi hoặc là tỏ cho cô ấy biết là anh hối hận chẳng hạn? Văn lắc đầu: – Tôi có dịp nói lời nào đâu! – Nhưng phải có nguyên nhân gì mới khiến cô ấy bỏ anh chứ? Văn thở dài: – Cô nói điều này đúng. Nguyên nhân là bởi từ sự vô tình của tôi trước nỗi đau của Ngọc Mai. Dẫu biết rằng lúc ấy nàng cần một sự cảm thông, an ủi. Vậy mà tôi quá khốn nạn! Xuân Lan hơi bị kích động qua câu nói của Văn: – Anh nói cảm thông là cảm thông điều gì? Văn không giấu giếm: – Cô ấy lỡ có thai với người tình và trong đêm động phòng đó, nàng sợ tôi phát hiện ra, nên đã… Văn không tính nói ra, nhưng vô tình Xuân Lan lại khơi đúng mạch: – Có phải nàng tìm cách qua mặt anh chuyện trinh tiết không? Văn giật mình: – Sao cô biết? Thì… chuyện vợ chồng trong đêm tân hôn từ ngàn xưa mà! Có phải anh quá căng thẳng chuyện ấy? Văn buông một tiếng thở dài: – Căng thẳng thì có, nhưng chính vì sự căng thẳng đó mà tôi đã phạm vào một tội ác không thể tha thứ được! – Tội ác gì? – Giết vợ! – Ủa, chính anh trực tiếp giết? – Không trực tiếp, nhưng vì lòng ích kỷ, hẹp hòi, đã đẩy nàng tìm tới cái chết, như vậy không phải do tôi giết là gì. Ngừng lại một lúc, Văn không thể không nói ra hết những gì chất chứa trong lòng: – Mẹ tôi và các cô, dì của tôi đều lên án việc Ngọc Mai có thai hai tháng khi về nhà chồng, điều đó cũng là lẽ thường tình, bởi có ai chấp nhận được một cô dâu mang về nhà mình đứa con của người khác! Trong trường hợp đó, đáng lẽ tôi phải là người cảm thông, chia sẻ nỗi đau với Ngọc Mai, đằng này tôi xuôi tay, bất lực. Đau cho tôi hơn khi vài tuần sau đó, tôi tìm hiểu và được biết rằng Ngọc Mai đã bị lừa và cô ấy đang chơi vơi giữa dòng nước lũ, còn một bàn tay cứu giúp là tôi, thì tôi lại phủ phàng từ chối. Cô ấy chết là tự giải thoát mình, nhưng đó là bản án nặng nề nhất mà tôi phải gánh chịu. Bởi vậy từ ba năm nay, tôi để cho nỗi ăn năn gặm nhấm lương tâm mình…. Khi nhìn sang đứa trẻ, Văn bông ứa nước mắt lần nữa, rồi giọng anh chùng hẳn xuống: – Tội lỗi của tôi càng nặng hơn khi Ngọc Mai chết mang theo cả bào thai hơn hai tháng, mà nếu còn sống thì chắc cũng cỡ tuổi này! Nói xong thì cơn xúc động của Văn đã lên tới cực điểm, nên anh bạt khóc như chưa bao giờ được khóc như thế. Đứa bé đột ngột ngồi bật dậy, khoẻ như những đứa trẻ bình thường! Nó nhìn Văn rồi cất tiếng: – Nếu con ông còn sống thì ông có nuôi nó không? Trước câu hỏi bất ngờ của nó, Văn hơi lúng túng, nhưng cũng trả lời suôn sẻ: – Chắc chắn là bác sẽ nuôi như con ruột mình! Bác thề trước trời đất, bằng cả lương tâm mình, bác sẽ làm một người cha tốt nếu có được đứa con như vậy! – Nhưng nó là con người khác mà? Không ngờ đứa bé mới hơn ba tuổi lại hỏi được câu hỏi như vậy, nên Văn cúi xuống vuốt lên tóc nó giọng trìu mến. – Bác ao ước có được một đứa con như cháu vậy. Bác muốn lắm. Có lẽ cử chỉ đó, những lời nói đó của Văn đã chạm vào nỗi niềm của cô nàng, nên bỗng dưng Xuân Lan bật khóc. Đứa bé ôm mẹ và cũng khóc theo! Trong phút chốc, cả ba người đều ràn rụa nước mắt. Đột nhiên Xuân Lan ôm con đứng dậy rồi chạy bay ra cửa. Đứa bé quay lại nhìn Văn như không muốn rời… Và chẳng biết mẹ nó hay chính nó đã ném mạnh xâu chuỗi về phía Văn. Anh sợ nó rơi rồi bị đứt, nên vươn tay ra chụp. Xâu chuỗi quấn chặt vào tay Văn, rồi chẳng hiểu bằng cách nào, nó lại quấn thành nhiều vòng, ôm sát lấy cổ tay Văn như người ta đeo chiếc vòng xuyến! Chính Văn cũng ngạc nhiên, anh kêu khẽ: – Sao thế này? Anh thử cởi ra, nhưng không làm sao cởi cho được, mà nếu cố sức thì chắc chắn xâu chuỗi sẽ bị đứt! Ngẩn người ra một lúc và cũng từ giây phút đó, tự dưng Văn cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dài theo sống lưng, rồi lan ra khắp cơ thể. Khí lạnh ấy chạy đến đâu thì Văn nghe như có hàng vạn mũi kim châm vào da thịt mình. Anh hốt hoảng kêu lên: – Làm sao đây! Lời anh chưa dứt thì cả thân người Văn lảo đảo, rồi đổ xuống sàn nhà… Chương 5: Cuộc Hội Ngộ Phải hai tuần sau thì Văn mới bình phục và rời khỏi bệnh viện Rạch Giá. Thay vì trở về Sài Gòn ngay theo lệnh của mẹ, nhưng Văn lại quyết định một lần nữa xuống Hà Tiên. Anh trở lại bãi biển Mũi Nai, quyết tìm lại ngôi nhà trọ mà ở đó anh đã gặp những con người kỳ lạ. Nhưng như một giấc mơ, dẫu đã đi tìm cả buổi mà vẫn chưa tìm ra đúng nơi anh từng ở hồi tuần trước. Hỏi thì ai cũng lắc đầu bảo: – Ở đây làm gì có ngôi nhà trọ đó. Bãi tắm Mũi Nai khá nhỏ, vào thời ấy chỉ có đúng hai nhà trọ, mà cả hai Văn đều tới và đều thất vọng, bởi từ phòng ốc cho tới con người, chẳng có nơi nào giống với nơi kia. Kể cả hai căn phòng nằm phía sau như chỗ ở của Xuân Lan cũng không hề có. Vậy hoá ra những gì vừa trải qua là một giấc mơ sao? Văn hoang mang, nghi ngờ cả trí nhớ của mình… Nhưng cuối cùng anh vân quả quyết rằng những gì đã xảy ra là thật. Bởi vật còn lại trên cổ tay anh đã nói lên tất cả, đó là xâu chuổi màu tím. Nó càng lúc càng như bám chặt lấy thịt da Văn, mặc dù lúc ở bệnh viện hình như người ta đã có ý lột nó ra nhưng không thành công. Giờ đây tuy nó không còn gây ra cảm giác lạnh buốt như lúc mới đeo, nhưng dẫu cho có như thế thì Văn vẫn không có ý muốn cởi nó ra nữa. Văn cố kiên nhẫn nán tại Mũi Nai thêm một đêm. Anh thuê một phòng và đêm đó có ý thức rất khuya để đợi… nhưng đến quá nửa đêm, do quá mỏi mệt nên Văn thiếp đi cho đến sáng. Vừa thức dậy, Văn đã bàng hoàng khi trên cổ tay mình không còn thấy xâu chuỗi nữa! Mọi cửa nẻo đều đóng kín nên khó có người ngoài lọt vào. Mà cho dù có người khác thì cũng chẳng làm sao lột xâu chuỗi ra được. Vậy mà… Văn bần thần rất lâu, bỏ cả bữa ăn sáng chỉ để tập trung đi tìm xem có ai đeo xâu chuỗi ấy trên cổ. Nhất là nhúng đứa bé, gặp cửa nào Văn cũng cố tình lại gần và nhìn kỹ… Đến trưa hôm đó, chẳng còn hy vọng gì nên Văn định chỉ ở cho hết một ngày tiền phòng nữa rồi sẽ đi. Nhưng khi anh trở về phòng trọ thì quá đỗi ngạc nhiên khi thấy phòng của mình đã có người khác trú ngụ! Hỏi ra thì chủ nhà trọ chưa từng cho anh thuê phòng, bằng chứng là trong sổ lưu trú không hề có tên anh vào đêm qua. Sau một hồi cãi vã, Văn đành phải hỏi thuê phòng khác, nhưng đã bị từ chối với lý do nhà trọ hết phòng. Quá bực mình, Văn sang nhà trọ còn lại. Nhưng điều không ngờ đã xảy ra: nhà trọ ấy cũng báo là hết phòng. Bực quá, Văn hỏi: – Ở bãi biển này làm gì có khách nhiều đến đỗi cả hai nhà trọ mà hết cả phòng? Chủ phòng trọ đưa sổ cho Văn xem thì quả nhiên cả mấy chục phòng đều đã có người ở! Văn đành tiu nghỉu gọi xe ra chợ Hà Tiên với ý định trở về Sài Gòn ngay. Nhưng lúc ấy đã quá trưa, nên bến xe vắng tanh. Phòng bán vé báo cho Văn biết là đã hết xe, muốn đi phải mua vé trước và chờ sáng ngày hôm sau. Tối đó, Văn đành phải thuê phòng khách sạn ở lại. Khi đăng ký ở khách sạn Giang Thành, Văn nghe cô tiếp tân bảo: – Cũng may cho anh, bữa nay có nhiều khách từ tỉnh khác tới, người ta đặt chỗ trước hết cả hai chục phòng ở đây. Căn phòng này vốn là của hai mẹ con một vị khách đã ở đây mấy ngày rồi, đáng lẽ cô ấy còn ở lại tới chủ nhật này, nhưng chẳng hiểu sao lại đột ngột trả phòng và đi lúc sáng nay, nên mới còn trống cho anh mướn đấy. Văn hơi tò mò: -Hai mẹ con đó tên gì vậy cô? Cô lễ tân nhìn Văn vừa cười cười: – Chà, bộ đi tìm người yêu hả? Cô ấy tên là… Xuân Lan và đứa bé cỡ ba tuổi… Vừa nghe đến đó, Văn đã cuống lên: – Cô ấy đâu? Cô lễ tân đáp: – Đi từ sớm rồi. Nghe nói về Cần Thơ. Văn hỏi một câu hơi quá tò mò: – Cần Thơ mà huyện, xã nào cô có biết không? Vậy mà chẳng ngờ cô lễ tân lại biết: Hôm qua nghe cô ấy nói quê mình ở gần chợ Ô Môn, Cần Thơ. – Ô Môn! Tự dưng Văn giật mình! Hình như anh đã có nghe ai đó nói quê cũng ở địa danh này… Nhất thời Văn chưa thể nhớ đó là quê của ai, nhưng trong đầu Văn cứ lởn vởn mấy từ Ô Môn… Ô Môn… Văn nghĩ, đây là sự ngẫu nhiên đến lạ lùng. Anh vô tình lại thuê đúng căn phòng người mà mình muốn đi tìm! Phải chăng đó là cơ duyên? Mải nghĩ miên man nên khi cô lễ tân đưa xâu chìa khoá phòng mà Văn vẫn còn lơ đãng nhìn đi nơi khác… – Chìa khoá phòng của anh đây. Văn lững thững đi tìm phòng. Anh định sau khi nhận phòng rồi sẽ đi một vòng quanh chợ, để may ra còn có thể gặp mẹ con cô ấy… Nhưng khi vừa mở cửa phòng, bật đèn lên thì Văn ngạc nhiên khi nhìn thấy xâu chuỗi màu tím đang nằm trên gối. Xe đò dừng ở đầu cầu Ô Môn, Văn lưỡng lự một lúc rồi mới bước xuống. Việc Văn quyết định ghé nơi này là một hành động mạo hiểm. Bởi đây là lần đầu anh đến nơi này. Nhìn nhà cửa hai bên đường, chưa thấy có vẻ gì là thị tứ thì Văn lại càng lo, liệu nếu không tìm ra chỗ cần tìm mà trời tối thì làm cách nào để ngủ tạm, trong khi chẳng hề thấy có nhà trọ nào quanh đây? Gọi một chiếc xe ôm, Văn hỏi bác tài: – Gần đây có nơi nào trọ qua đêm không bác? Nhìn qua Văn một lượt bác tài đáp: – Tìm khách sạn sang trọng như ở Cần Thơ thì không có, chứ phòng trọ bình dân thì thiếu gì. Mà cậu muốn ở gần đây hay vào trong thị trấn? – Thị trấn còn cách bao xa bác? – Khoảng năm trăm thước thôi, nhưng mấy người muốn ngủ qua đêm rồi sáng mai đón xe đò đi Sài Gòn thì người ta thường ở chỗ nhà trọ gần đây. Cậu Hai cần chỗ nào? Leo lên xe xong, thay vì về chỗ trọ, Văn lại bảo: – Bác chạy cho cháu mấy vòng thị trấn này, bao nhiều tiền cháu sẽ trả. Bác tài mỉm cười: – Chà, dân thành thị lần đầu về chợ quê muốn ngắm mấy cô gái quê phải không? Văn thấy ông ta vui nên cũng đùa. – Gái quê dễ thương hơn con gái thành thị bác ơi! Bác tài cười lớn tiếng: – Coi bộ muốn kiếm vợ xứ này hay sao vậy? Văn vui miệng đùa: – Nếu kiếm thì có dễ không bác? Ông già đáp ngay: – Dễ ợt. – Bác biết có ai làm mai cho cháu được không? Văn nói đùa, nhưng ông già lại tưởng thật: – Cái vụ đó thì tôi dám nhận lời lắm à! Tôi có đứa cháu gái, năm nay chỉ mới 21 tuổi, đẹp như gái thành thị, chỉ có điều… Đã lở đùa rồi nên Văn đùa tới luôn: – Kể cả gái đã từng có chồng rồi cũng được, miễn hiền và ngoan và đạt yêu cầu! Ông già nói luôn: – Nó lỡ có một con rồi… Tự dưng Văn chợt nghĩ tới Xuân Lan: – Con được mấy tuổi bác? Cở ba tuổi! Cậu dám lấy gái có con rồi không? Tôi xem tướng cậu năm nay có lẽ cũng gần ba chục, mà chọn gái còn son thì e khó… Văn cười: – Son hay không son đều được cả, miễn hạp nhãn! – Cậu nói thật không, tôi giới thiệu liền? – Con của bác? – Không, tôi có quen với chỗ này, họ có một đứa con gái tuy tuổi còn trẻ mà đã lỡ.. Văn chưa kịp có thêm ý kiến gì thì đã được đưa tới một nơi cách thị trấn Ô Môn chừng nửa cây số xe ngưng trước một ngôi nhà ngói xưa khá rộng. nhưng vắng người. Cậu xuống đi, trong nhà có người đang đợi cậu! Lời vừa dứt thì bác tài cũng vừa nhấn bàn đạp, mà không cần lấy tiền x