ờng, tui liền nhìn vào cái chén bột lúc nãy thì hỗi ôi… bột với đất và sình đã pha chung với nhau. – Haizzzzz Tui thở dài một tiếng rồi lắc đầu, không ngờ mình hậu đậu vãi. Mà cái hạt mưa mắc dịch thiệt chứ, tự nhiên ở đâu bay thẳng vào mắt. Tui mới liếc lên nhìn bà 3, chắc nãy giờ bà cũng quan sát 2 thằng kia nên không thấy tui đang vất vã bên này. Nhìn nhìn cái chén nữa bột trắng trắng nữa đất và thêm vài miếng bùn tui phát nãn. Không lẽ phải bôi cái này lên mặt . Thôi thì để lại hỏi bà 3 một tiếng, biết đâu bà còn thì sao. Nhấc bước chân đầu tiên tiến về phía đó thì cũng là lúc thằng Q lên tiếng: – Bà ơi, tụi con đào trúng rồi. Bà 3 chợt ngẩng đầu nhẹ lên rồi mới bước từ từ lại chỗ 2 tụi nó. Tui biết là tui phải tiếp tục theo nhiệm vụ lúc nãy được giao nên tui đành phải quay trở lại gốc cây. Lại tiếp tục theo dõi trong im lặng, lúc này đây tui cứ như là kẻ cô độc. Quay trở lại cái u đất (hoặc là nấm mộ, nếu đúng như những gì tụi tui dự đoán). Bà 3 cuối xuống nhìn một cái gì đó, thằng Q và P đều đã đứng ở dưới đó cũng đã ngang nữa người rồi. Công nhận tụi nó đào lâu thiệt, chân tay đều đã lấm bùn. Đang nhìn quanh thì bà 3 quắc tay ra hiệu cho tui, tui lấy ngón tay chỉ vào cái chén thì bà 3 gật đầu. Vậy là đúng rồi chắc đã tới lúc thực hiện nhiệm vụ. Tui lấy một chút bột đó có kèm thêm đất bôi lên trên mặt, cũng không đến nỗi tệ. Tiếp tục rãi từ từ từ tới chỗ thằng Q, P. Hai tụi nó thì nhìn tui chả hiểu gì hết còn tui thì phải vừa đi vừa cúi mặt để đánh cơn mưa nó làm trôi mất cái bột trên mặt. – Ê dừng lại mày, coi chừng rớt xuống hố. Tiếng thằng P vang lên thì tui mới dừng lại, và nhe răng cười hề hề xong tui bóc một nắm tay trét lên mặt thằng P trước, nó chưa kịp nói gì hết thì tui đã chặn họng trước: – Đừng có chùi, bột thiêng đó – Mày..sình chứ bột cái… cái.. mứt… Xong tui quay qua tính bôi cho thằng Q thì nó cũng né né nhưng rồi cũng đứng im, xui một cái là chén bột đã bị đổ gần hết lúc nãy, chỉ còn đủ cho 2 người. Nên tui đành phải vét một xíu trong chén và bôi đỡ lên cho nó. – Sao mày cho nó nhiều mà tao ít vậy? – Muốn hết rồi Xong hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp thì tui mới nhìn vô cái đống đất mà nãy giờ đào được. Mùi hôi của đất bốc lên cùng với mùi hôi của (xác) thịt chết, tới đây thì tui mới hiểu được cái nỗi khổ nãy giờ của tụi nó. Nhưng ngay cái cuốc của thằng Q có một cái gì đó hơi tròn tròn nhìn cứ tựa tựa… cái gì đó mà ai cũng biết. – Thôi con đào tiếp đi Q, còn P con đào bên con thử. Bà nghĩ là không chỉ có một đâu. – Hả, một gì bà? – tui lên tiếng – Bà biết là trong ụ đất này có 2 vong. – Trời… Tính ra là trong cái u đất này có tới 2 xác chết sao? Vậy là nó khác với những gì chúng tui nghĩ xưa giờ là chỉ có một. Nếu không phải chỉ có một pé T, thì còn thêm một người nữa. Người này là ai, tại sao trước giờ tụi này đâu có nghĩ tới cái người đó. Cuối cùng là những người tui gặp trong trong nhà tắm, sau vườn, và thậm chí là người ẵm đứa bé trước cổng nhà… Chỉ mới vừa nghĩ tới đây thì một tiếng em bé khóc than lại tiếp tục phát ra mà lần này không còn mình tui nghe thấy nữa, mà tất cả đều nghe thấy. Không riêng gì thằng Q thằng P mà đến cả bà 3 cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên ở trên khuôn mặt. – Đi leo lên đi tụi con, nhanh lên. Bà 3 lên tiếng để cho 2 tụi nó leo lên, nhưng vừa bước chân thì thằng P bị trượt té một cái rầm xuống dưới đó. Mặt mũi chèm nhem đất với sình, quần áo cũng ướt nhẹp như một con chuột lột. Tui lật đật leo xuống đỡ nó lên: – Ngồi dậy nhanh nhanh. – Ừ từ từ..mà khoan hình như tao đạp trúng cái gì đó. – Đạp trúng gì là trúng gì? – Thì trúng cái gì trơn trơn nên tao mới té, chứ làm sao mà tao té – Thì quay lại coi thử Tui với nó mới quay lại ra đằng sau, dùng tay lướt sơ cái đất thì chợt giật mình, lại là một vật tròn tròn như cái đầu sọ đang dần hiện ra dưới lớp đất nhơ nhớt. Và cũng như phản xạ tự nhiên 2 đứa quay lại để nhìn cái đầu sọ đầu tiên mà thằng Q đào trúng. Đúng như những gì bà 3 nói, trong đây có tới 2 cái đầu sọ người, vậy chứng tỏ là có 2 vong hồn. Có nghĩa là… vậy chắc chắn là sau nhà thằng Q có xác chết thật rồi! – Sao tụi bây còn chưa leo lên? – Tụi tao thấy cái sọ nữa nè mày, có lẽ pé T không cô đơn đâu. Một tiếng thét cất lên vang giữa trời, mặt dù cơn mưa đang không hề nhỏ nhưng chúng tui đều nghe rõ tiếng thét này. Một tiếng thét như đang oán hờn, một tiếng thét như đang uất ức, một tiếng thét chứa kèm những sự đau khổ và nước mắt. Lúc này đây chúng tui đã ra khỏi cái u đất. Còn bà 3 thì đang tập trung niệm cái gì đó trong miệng. Và như những gì chờ đợi, bà 3 đã cất tiếng: – Tại sao ngươi không buông tha cô gái trẻ này? – bà 3 vừa nói, vừa dùng tay chỉ vào một khoảng không đen tối phía trước chỉ cách cái u đất vài mét. Hình như là bà 3 đang nói chuyện với một người à không “vọng” nào đó. Cô gái trẻ mà bà 3 đề cập đến có phải là bé T không? Hay là một người khác. Tui và thằng P thì thở dốc nhìn về hướng bà 3 nói chuyện, nhưng chỉ là một màn đen không có người, hoàn toàn không giống như những gì trước đây chúng tui hay thấy. Còn thằng Q thì khác, có lẽ nó nhìn thấy được vong đó, nên nó đứng ngay người ra có vẻ hoảng hốt lắm. – Thân xác này không phải của ngươi, ngươi hãy mau trả lại cho cô gái đó. Bà 3 lại tiếp tục nặng lời, có vẻ như vong kia không nghe theo lời của bà 3 hay sao đó. Chỉ biết tiếng em bé khóc ngày một lớn và lần này cũng kèm theo tiếng chó sủa. Lại một lần nữa thằng Q lại có những biểu hiện lạ, nó đang nhìn thì nó kêu lên: – T, T, có phải em không? Anh Q đây, T ơi, anh nè… Nó cứ nói lặp đi lặp lại không ngừng, cho tới khi bà 3 kêu tụi tui phải giữ nó lại, không là nó sẽ chạy tới cái u đất. Đến lúc này thì mọi thứ đã rối bời lên, cơn mưa vẫn cứ nhỏ giọt không ngừng nghỉ, cây cối nghiêng qua nghiêng lại tứ phía. Đúng là một đêm lạ kì hơn bao đêm khác. Thằng Q vẫn tạm thời đã ổn lại, thằng P đang ôm người nó rất chặt, kiểu như không cho nó nhúc nhích. Còn tui thì cũng đứng hờ để nếu có gì tui còn phụ nó…. Tim tui đập thình thịch liên tục trong người, đập nhanh và cực kì khó thở, bà 3 nhìn còn có vẻ mệt mõi hơn, nhưng bà 3 vẫn còn như đang cố gắng “trao đổi” với vong hồn đó. – Ta nói lại lần nữa, đó không phải là thân thể của ngươi, và con của ngươi cũng không bị ai bắt cả. Nếu ngươi kiêng quyết quấy rầy thân xác của cô gái trẻ này, ta phải bắt ngươi lại. Đợi một hồi bà 3 mới gở sợi dây trên cái tay ra và kêu tui lại: – Con đem sợi dây này, đi từ từ lại chỗ u đất, thảy sợi dây này xuống dưới đó. Bà đứng đây canh để tránh cái vong này bỏ chạy. – Dạ… Tim tui lại run lên một lần nữa, nhưng vì những người ở đây thì đành phải tiến lên. Tui thở từng nhìn mạnh, hít lấy hít để cái không khí này, bỏ mặc xunh quanh những tiếng khóc than, những tiếng chó chu đầy kinh rợn, mà cứ bước từ từ, từ từ lại cái u đất. Cái u đất bây giờ nhìn như một nấm mộ đang đào dở dang, mùi hôi đất bốc lên giống như cái mùi mà tui cho rằng là mùi của địa ngục. Tui chỉ còn cách vài bước nữa thui, thì bỗng dưng một cặp mắt sáng rực giữa ban đêm nhìn thẳng vào tui từ dưới cái đống đất đó, như muốn báo tui rằng đừng có đến gần. Nhưng chẳng còn thời gian để mà sợ hãi, tui cầm cái dây trên tay quăng mạnh xuống dưới đó. Mà vì tui quá run nên tui lại quăng qua tới tận phía bên kia của cái ụ đất. Vừa mệt lại vừa sợ nhưng phải nhảy qua đó thui, tui đi bước lùi ra đằng sau rồi lấy đá hít một hơi phóng thẳng qua bên đó. Nào ngờ khi vừa đặt được một chân tới bên đó thì tui lại bị trượt. Té một cái ầm xuống dưới cái lỗ. Bây giờ tui mới thấy tui ngu là tại sao không đi đường vòng, có lẽ là do run quá nên không còn nghĩ được gì nhiều nữa. – Ê C, mày có sao không? Có sao không? – tiếng thằng P hỏi thăm – Không, không sao, tao lên lại giờ nè Nói vậy thui chứ cũng ê mông lắm, ngồi dậy cũng là cả một cực hình. Mà bây giờ, cái độ sâu này cũng chính là lúc mà mọi thứ bắt đầu trồi lên. Cơn mưa đã đánh tan những miếng đất cuối cùng, xung quanh tui là những khúc xương người lềnh bềnh. Nhấp nhô, tui chỉ biết nuốt nước miếng mà cố gắng đứng dậy, vơ lấy cái sợi dây rồi thả xuống dưới. Kiếm một điểm tựa để trèo lên, loay hoay một hồi mới leo lên trên được thì lúc này bà 3 đã đứng kế sát cái u đất này. Bà 3 niệm thêm cái gì đó ở trong miệng, rồi bà la lên một tiếng: – Ta đã cho ngươi tìm đường về với thân xác và con, nhưng ngươi không chịu, ta đành cho ngươi phải siêu thoát trước. Vừa nói dứt câu, bà 3 la lên một tiếng. Cũng đồng thời là lúc cơn gió tắt hẳn, và những hạt mưa cũng nhẹ dần không còn nặng như lúc nãy nữa. Tui ngồi bệt xuống đất, thở hì hục như mới vừa được sống dậy lần hai, thằng Q cũng đã ngồi bệt xuống như tui, nhưng chia chấm dứt. Bà 3 vẫn còn đang nói chuyện với một người: – Con cũng sắp được siêu thoát rồi, vì người đó mà con đã đau đớn mấy tháng nay. Đoạn sau còn khúc gì đó nhưng tui chẳng nghe được nữa… Thằng P thở dài mệt mõi, còn thằng Q thì cũng bình tĩnh lại được. Chúng tui chỉ biết chắc có một điều là một trong hai vong kia chính là pé T, vong còn lại thì không biết là ai? Mọi người bước vào nhà một cách uể oãi, và khi tui bật đèn lên thì mới hoảng hốt mà biết rằng. Mặt mũi của ai nhìn cũng xanh lè xanh lét, khuôn mặt của bà 3 thì hoàn toàn thể hiện rõ sự mệt mõi, chắc hôm nay thời tiết cũng là một phần gây nên sự phiền toái này. Ai nấy đều đi rửa mình xong thì ngồi tập trung tại phòng chính. Sự im lặng vẫn cứ tiếp tục cho tới khi bà 3 lên tiếng về nội dung nãy giờ: – Lúc này, bà đã gặp một vong nữ, vong này khá lớn tuổi, nhưng lại mang thai. Người đó lại mất ngay lúc đang mang thai nên khó siêu thoát. Vì chết bất ngờ mà uất ức còn tồn đọng, không thể siêu thoát. Mà lại khó nói là cái đầu của người phụ nữ này lại bị đem tới sau vườn nhà Q. Khi tới đây, lại được chôn ngay chỗ của bé T. Nên người phụ nữ này mới dành giật thân giác với bé T mà quấy nhiễu nhân gian. Vì vừa uất hận, vừa vừa mất con nên mới liên tục xuất hiện mà phá rối. Tới lúc này đây thì tui với thằng P nhìn nhau mà ngờ ngợ hiểu ra, chính là cái người phụ nữ mà sáng hôm nay tụi tui được biết. Vậy là con chó đó đã tha cái đầu của người phụ nữ tội nghiệp kia về đây, và vô tình đánh hơi được mùi xác chết nên mới thả vào cái u đất đó luôn. Chúng tui kể cho bà 3, thì bà 3 mới gật đầu mà hiểu ra nguồn gốc của người đó. Lại tiếp tục một sự im lặng cho tới khi con mưa bắt đầu dừng hẳn… Mọi chuyện đã đi vào kết thúc, chỉ là cho tới khi thằng Q với thằng P đồng thanh: – Tại sao pé T lại bị chôn ở đó? ~~~~~~~~~~ Part 12: Giải thoát (4) ~~ cũng chính là Part cuối, nguyên nhân và cái chết của pé T, cùng sự xuất hiện trở lại của mẹ thằng Q. Đầu dây mối nhợ sắp được mở gút! ~~~~~~~~ Còn nữa ! Truyện Sẽ cập nhật trong thời gian tới các bạn đón đọc nhé ! Part 12: Giải thoát (4) – END Mặt trời chiếu thẳng vào nhà cũng chính là lúc tất cả thức dậy, chính xác hơn là chỉ còn có thằng P là thức. Tui với thằng Q đã dậy lâu rồi nhưng vẫn còn nằm dài vì đêm qua mệt quá. Bà 3 thì đã chạy về nhà, tới đây thì bà cũng đã giúp rất nhiều cho tụi tui rồi. Quay qua nhìn thì thấy thằng Q đang bấm điện thoại cho mẹ của nó, xong nó gọi rồi nói: – Mẹ hả? Mẹ về nhà hay được không, con có chuyện cần hỏi nè! – ….. – Dạ, mẹ về liền chiều nay được không? – ….. – Dạ – ….. – Thì bé T mới liên lạc cho con xong. – thằng Q nhấn mạnh tên pé T – ….. – Ok mẹ, chiều gặp mẹ! Thằng Q quay qua nhìn e với một ánh mắt tỏ vẻ đã thành công. Thằng P cũng gật đầu rồi ngáp một cái xong lăn ra tiếp, tui lật đật lôi nó dậy chứ nó mà ngủ nữa thì có nước tới chiều, có khi còn bể kế hoạch nữa. Kế hoạch chiều nay mà thiếu nó thì không thể nào giải thích được tại sao pé T lại đi chôn ở ngay cái giếng đó. Quay trở lại đoạn tối hôm trước… Sau khi dứt câu hỏi của tụi nó, tui cũng nghĩ tới ngay điều này, ít nhiều thì chỉ mới giải quyết được có 50%, phần còn lại vẫn là khó hiểu nhất. Mà trong chuyện này, mẹ thằng Q là người khả nghi nhất, không phải chỉ vì suy đoán bậy bạ mà chính mẹ nó là người có những hành động kì lạ nhất. Từ lúc cấm đoán thằng Q ra ngoài sau vườn, cho tới lúc gặp mẹ nó ở nhà, rồi lúc mẹ nó đuổi tất cả ra ngoài ở. Thì tui luôn luôn nghĩ tới một điều. Lúc này bà 3 mới lên tiếng: – Bà thì không biết tại sao bé T lại được chôn ở đó, bà cũng chẳng hỏi được. Có lẽ bà chỉ giúp được tới đây, phần còn lại mấy con tự giải quyết nhé. – Nhưng bà mà không giúp thì làm sao tụi con qua được.. – thằng Q nói – Chuyện này bà ko nói chắc được, thui sáng mai bà về sớm! Tới đây thì bà 3 cũng lên phòng thờ làm gì đó, tui quay qua thằng P nhìn nó rồi trầm ngâm hỏi: – Mày có ý kiến gì ko? – Không – Còn tao thì có – Hả? – Tao có cách để tìm hiểu – Mày nói thử coi – Nghi vấn nhiều nhất của mày là gì, nói thẳng ra có phải vì mẹ thằng Q không? – Ừ Lúc này thằng Q mới quay qua, nhưng nó cũng không nói gì, nhìn nó có vẻ điềm tĩnh có lắng nghe. Tui thấy vậy cũng không ngưng, và tiếp tục nói lên ý kiến của mình. Mặc dù lúc đầu tụi nó không đồng ý, nhưng chỉ có cách đó là nhanh và chắc chắn nhất. – Mày nhắm làm được không P? – thằng Q hỏi chắc chắn lần cuối – Được, cứ yên tâm. Với lại cũng giải quyết xong rồi, chắc chẳng còn gì đâu. – Ừ, vậy thì cứ như thế. Xong ba đứa lăn ra ngủ một giấc, thằng Q thì gác tay lên trán suy nghĩ như những lần trước. Chính xác là nó phải suy nghĩ, bởi lần này có liên quan khá nhiều tới mẹ của nó, thằng P thì cũng không ngủ được liền, con miêu của nó vẫn nằm đó. Tui có hơi ngạc nhiên là lúc nãy con miêu của nó không xuất hiện nhiều, hình như là bà 3 có làm gì với con miêu trước. Thui không quan tâm nữa, tui lăn ra ngủ… ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sau khi ăn sáng (chính xác là gần trưa) xong, chúng tui đi dạo thêm một vòng nữa, rồi mới về nhà. Lúc này cũng đã 3h chiều, thằng P đã về nhà để chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng. Tui với thằng Q cũng dọn dẹp phòng ốc, ngồi đợi một lúc thì mẹ thằng Q gọi cho nó, nói nó tầm 6h30 sẽ tới nhà. Mẹ nó trong điện thoại nghe như gấp gáp mà cũng phân vân chuyện gì đó. Mặc kệ, tụi tui tiếp tục làm những chuyện cần làm. Cho đến khi gần tới lúc gặp mẹ thằng Q thì tui mới vòng qua bên hông nhà, ở một chỗ mà tui có thể quan sát và nghe được cuộc trò truyện của 2 người đó, nhưng phải chắc chắn là mẹ thằng Q không thể biết có tui ở đó… Giờ cũng đã đến, mẹ thằng Q đến trễ hơn dự tính, lúc này đã là 7h20 hơn, nhưng cũng không trễ lắm. Trời đã sụp tối như dự tính và mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nếu lần này mà thất bại hoặc không đúng với những gì tui suy nghĩ thì công cốc, có khi còn bị chửi cho thúi mặt. Nhưng đã bắn tên là phải theo, tui cầm điện thoại, nhắn tin cho thằng P một cái.. Xong tui bắt đầu theo dõi cuộc nói chuyện của thằng Q và mẹ nó. Nó bắt đầu bằng một vài lời: – Mẹ trễ zị? – Ừ, người ta kẹt, nên giờ này mẹ mới xong, nhưng con kêu mẹ về đây làm gì, sao không nói qua điện thoại. – Thì mẹ cũng ở đây rồi, cứ từ từ con kể cho nghe. – Lẹ đi, mai mẹ còn giao hàng sớm. – Dạ, mẹ còn nhớ pé T đúng không? Tới đây mẹ nó khưng lại một cái, nhưng không lâu thì mẹ nó trả lời: – Tất nhiên mẹ nhớ, mà chuyện gì với nó? – Lúc trước mẹ nói là mẹ không liên lạc gì với nó phải ko? – Ừ đúng rồi, bộ con gặp được nó à? – mẹ nó mặt nhíu mày lại, rồi nhìn nó một cách như dò xét. – Haizzzz – thằng Q thở dài một cái nhẹ rồi nó tiếp – Pé T mới gọi cho con xong, tối nay nó về nhà gặp con nè! – Hả? – bỗng dưng mẹ thằng Q la to lên, như nhận ra chuyện gì đó – Mẹ sao zị, sao tự nhiên mẹ giật mình gê thế? Mẹ nó đưa hai tay ra đằng sau lưng chống lại, xém chút là mẹ nó đã ngã ra đằng sau, nét mặt có chút gì đó thay đổi, và còn có một vài giọt mồ hôi lăn nhẹ. Tui thì chỉ là cảm nhận nhưng người mà quan sát được kỹ nhất chắc chỉ có thằng Q. Lúc này, điện thoại của tui run lên, là của thằng P: – Tao tới rồi – OK Biết là thằng P đã tới “vị trí”, tui nhắn tiếp một tin cho thằng Q với nội dung “Xong, thằng P đã tới”. Ngay lập tức điện thoại của thằng Q rung lên trên sàn nhà, thằng Q mới lấy lại đọc, còn mẹ thằng Q thì chăm chú theo dõi từng cữ chỉ của nó như là sợ một điều gì đó sắp sửa xuất hiện mà không hề mong muốn. Thằng Q thì đã đọc được, rồi nó quay qua nói với mẹ nó: – Pé T tới rồi, mẹ có muốn ra đón không? – Sao, bé T mới nhắn tin cho con à? Nó nói sao? – Nó nói nó sắp tới nhà rồi, giờ con ra đón, mẹ có ra không? – Mẹ…mẹ.. ra với con! – Mà mẹ sao thế, con thấy mẹ lạ lạ sao á? – Không gì, chừng nào nó tới.. – Sắp rồi mẹ, chắc 2,3 phút nữa, mẹ trông thế hả? – À…ờ… Lúc này thì chẳng có gì phải nghi ngờ nữa, chắc chắn bà mẹ thằng Q đã giấu một điều gì đó nên mới có hành động lạ như vậy. Đã đến lúc cho nhân vật thứ 3 xuất hiện, tui cầm điện thoại lên và nhắn tin cho thằng P. Sẵn sàng cho chuyện cuối cùng: – Ê, vô đi mày Đợi một hồi tầm cả phút sau mới thấy nó nhắn lại: – OK bây bê – Mày làm gì lâu zị? – Đái, có xíu lâu khỉ gì. – OK zô đi, cẩn thận kẻo bể – Biết, nói hoài Xong, tui quay qua nhắn tin với thằng Q: – Nó đang vô, tới mày đó. Thằng Q đọc tin nhắn xong, rồi nó nói với mẹ nó: – Rồi, pé T tới rồi ra mẹ ơi. – Ừ..à… Nó đứng lên, nhìn ra thẳng ngoài cổng thì lúc này, thằng P đã ở ngay cái vị trí cực kỳ dễ thấy nếu nhìn từ trong nhà ra, nhưng nép sang một bên, để không nhìn rõ được khuông mặt, đã zị nó còn sắp thêm một bộ tóc dài xõa tận ngang vai. Tưởng đâu mờ mờ ảo ảo nhưng vô tình có một người đàn ông chạy xe ngang qua, chiếu thẳng ánh đèn vào người nó. Xém chút là bể kèo, nhưng vì mẹ thằng Q cũng không còn nhìn rõ nữa, nên mẹ nó chỉ biết chắc là có người con gái ngoài đó. – Đi ra mẹ, nhanh còn pé T vô. – Khoan!!! – lúc này mẹ thằng Q đã lên tiếng thật sự, chính là lúc quan trọng nhất. Tui và thằng Q đều nín thở, chờ từng lời mẹ nó nói lên bởi vì chắc chắn mẹ nó sắp phải nói ra cái gì đó mà mẹ nó giấu lâu nay. Nhưng nào ngờ, mẹ nó chẳng nói gì cả chỉ là một câu hỏi đơn giản liên quan đến: – Mẹ nhớ tóc bé T là ngắn tới cổ mà, đâu phải dài đến thế. – Ớ… – Con coi chừng không phải! Thằng Q đứng đớ người ra, tui cũng đỡ người ra theo, đâu có ngờ là lại có tình tiết này, ai nghĩ là mẹ nó lại còn nhớ tới cả mái tóc của bé T. Nhưng trong rủi có cái hên, như lời thằng Q nói lúc trước, mẹ nó đã không gặp bé T lâu lắm rồi, thì làm sao mà còn có thể nhớ rõ như vậy được. Tui vừa nghĩ ý này trong đầu, tính nhắc thằng Q bằng cách nhắn tin cho nó, nhưng nhắn dài thì khó, mà nhảy vô nhắc thì có khi còn lộ, hên sao nó cũng nghĩ tới cái điều mà tui nghĩ: – Bộ mẹ có gặp pé T gần đây sao mà mẹ biết ? – Ơ.. mẹ không… – Mẹ! Đúng lúc này cũng chính là lúc tui vào cuộc, tui dùng mấy cái cục đá đã để sẵn ném thẳng lên máy tôn nhà để tạo ra mấy tiếng như “boang boang”.. xong sau đó tui lại dùng chiếc dép tổ ông chà sát vào tường như tiếng chó mèo cào. Tất nhiên là có tác dụng, mẹ thằng Q đã sợ lắm rồi, nhưng vẫn chưa nói gì cả. Thằng Q lại lên tiếng: – Mẹ kì qua, thui con đi ra kẻo em nó chờ – Khoan, con đừng ra, ma đó, con đừng ra, ma đó… Mẹ thằng Q vừa nói vừa kèm theo kéo tay nó như muốn van xin nó đừng ra ngoài. Thằng Q đứng đớ người ra, bởi vì trước mắt đó là chính xác như những gì tui đã nói. Thẳng Q mới ngồi xuống mà từ từ kiềm mẹ nó lại, mẹ nó ngưng bám chặt tay nó xong mới bình tĩnh lại mà nói. Lúc này chỉ tội thằng P, nó phải đứng ngoài đó nãy giờ, có khi còn phải tới khuya nữa… – Mẹ giấu con một chuyện, một chuyện vô cùng lớn. – Mẹ giấu con chuyện gì, mẹ nói đi… – Cách đây tầm không lâu, đúng là bé T có đến nhà mình để xin ở nhờ….mà con không sợ ai ở ngoài kia sao? – Ai..à không sao, mẹ cứ kể đi – Ừ.. Cách đây không lâu, bé T đến xin ở nhờ nhà mình. Lúc đầu mẹ có cho vào tại vì nhìn thấy cũng tội nghiệp lắm. Nhìn nó xơ xác, thân thì hình như có chữa, nhưng nghe nó nói đâu bị người yêu nó đánh té tới nỗi mất luôn đứa con trong người. Nhìn nó ũ rũ, như cái xác không hồn mẹ cũng thương nó lắm. Mua đồ về cho nó ăn, nó cứ luôn miệng hỏi con, nhưng nhất quyết nó không muốn mẹ báo cho cha mẹ nó biết. Nó giận cha mẹ nó lắm, mẹ cũng chiều nó, tính đâu là cho nó ở vài ngày mẹ cũng gọi cho con về thăm nó,.. Nhưng đâu có ngờ rằng lại có một chuyện xãy ra. Vào hôm thứ 2, lúc nó và mẹ đang ăn cơm thì mẹ mới buộc miệng hỏi về thằng bồ nó. Nó đượm buồn một lúc rồi cũng tươi cười đổi chủ đề, mẹ cũng im lặng mà đổi chủ đề theo. Lúc chiều, mẹ mới đi chợ tính mua cho nó một vài món ăn cho khỏe người, cũng tính là gọi con chiều hôm đó luôn. Cho tới khi về nhà, mẹ chẳng thấy nó ra mở cửa, nhìn nhà thì toang hoang như vừa có trộm.