trả lời. Tiếp tục con mắm bê đê lại quay qua nhìn tui chầm chầm rồi nói: – Á á, mày có ngon thì lôi con bồ mày về nha, nó còn la liếm trai của tụi chị chị phang vỡ đầu. Cái éo, còn đòi phang vỡ đầu , máu nóng đã lên cực điểm, tui gồng mình thành siêu xayda, à ko, tui gống mình cầm cái cục gạch dưới chân. Chắc tụi nào để quên, phang cho mỗi đứa mỗi phát lên đầu như chính lời tụi nó nói. Xong, máu chày cuồn cuộn như suối, pé T thì la hoảng lên, xong tui mới kéo pé T chạy tới chỗ để xe, phóng thẳng như biến về nhà. Tội nghiệp, pé T khóc thút thít. Một hồi bé kể lại thì chẳng qua là, pé T làm sao đó không biết, mời được thằng Khánh đi chơi. Đang đi vòng hội chợ thì tụi bê đê mời lô tô. Thấy lâu quá pé T mới kêu thằng K đi chỗ khác. Thì tụi bê đê mới gây chuyện. Pé vừa kể vừa khóc thút thít. Tui cũng chẳng muốn nổi nóng nữa, vừa chạy vừa nắm tay pé như một người anh không hơn không kém. Pé khóc còn nhiều hơn, và câu cuối pé nói với tui: – “Họ đánh em anh ơi” ——- Và câu nói đó, hôm nay thằng Q lại một lần nữa được nghe. Nhưng không phải là pé T nói trực tiếp với nó, mà là thằng Q cảm nhận được. Chắc chắn là pé T đã tìm cách liên lạc với thằng Q, nên chỉ có duy nhất thằng Q mới có thể biết được là pé T nó đang nói gì. Tui với thằng P nhìn nhau: – Chẳng lẽ đúng là pé T đang ở trong nhà. Không gian yên tĩnh như được dành riêng cho thằng Q, lúc này đây chúng tui chỉ biết đứng đơ ra mà nhìn nhau. Nhưng ai đánh pé T trong lúc này, chẳng lẽ còn có một nhân vật nào nữa ? Mà nhân vật này làm sao có thể đánh được pé T? Tự dưng, cả 3 đứa đều nghe được một tiếng phát ra từ con miêu: – Méooooooooooo Tiếng méo như ai oán, được phát ra từ sau vườn. Ba thằng chạy thật nhanh ra đằng sau, thì trước mặt là con miêu, đang xù lồng lên, răng nanh nhe ra như sắp xáp lá cà với ai đó. Chúng tui từ từ, ngước mặt lên.. thì chẳng có ai ngoài cái mô đất. Con miêu lại tiếp tục kêu lên những tiếng kinh dị. Và một điều bất ngờ hơn, là thật sự có một người, à không một cái bóng xuất hiện đằng sau cái mô đất. Cả 3 đứa đang chãy từng giọt mồ hôi rã rời, thì cái bóng đã xuất hiện, không phải người, không phải ma, mà là chó. Cái con chó lúc nãy nó vẫn còn ở trong nhà thằng Q. Nó ném về tụi tui một cái nhìn như muốn nuốt tươi nuốt sống, còn răng nó thì vẫn đẫm những lít nước dãi nhìn kinh tỡm không khác gì lúc trước. Tự dưng, thằng Q gào lên: – T, T ơi, đừng sợ! Nó lụm đâu ra cái cán chổi, xong rồi phóng như bay vào con chó. Con chó vẫn đứng im như chờ thằng Q, nhưng thằng Q chưa kịp phóng vào, thì con miêu đã chiến trước. Lần này tui cũng xách luôn cái cây, thằng P cầm chiếc dép lao vào chơi với con cờ hó kia. Quyết tâm cho nó về thành. Điều hiển nhiên là con cờ hó kia bị dần cho một trận, thằng Q phan nó gãy chân, tui dớt đó nứt đầu, thằng P thì cầm chiếc dép dỗ dỗ xuống dưới đất Con miêu thì cũng cào cho con cờ hó kia mấy đường. Có lẽ lần này là lần uýnh lộn đầu tiên mà có thêm thế giới động vật. Trận chiến đã xong, thì ba thằng ngồi thở, tất nhiên là cũng có thương tích. Tui trầy trút xíu, nhưng không đến nỗi, chỉ có thằng Q thì bị con cờ hó kia táp một miếng nhỏ. Chắc mai phải đi chích ngừa chứ như vầy thì không được. Có duy nhất thằng P đứng đập dép là không bị gì. Ba đứa lết đi vô trong nhà, thì cái ếu mịa, bóng dáng người đàn bà lại xuất hiện trước cổng nhà thằng Q. Đang đứng trơ ra một hồi thì thằng Q lên tiếng: – Ủa, mẹ? Mẹ thằng Q tự dưng về lại căn nhà này. Nhưng tui không cảm thấy đơn giản như vậy, bởi vì đúng như tui nghĩ, tui quay qua dòm thằng P xem nó có thấy giống tui không? Thì đúng là như vậy, đây chính là cái người ẵm đứa bé, mà tụi tui gặp lúc tối. Trùng hợp, hay đúng là một người? ———– Mẹ thằng Q lúc này đã ngồi ở trong nhà, nhìn cỗ có vẻ như đang gấp lắm. Tui với thằng P ra ngoài hóng gió, để cho thằng Q ngồi nói chuyện với mẹ nó. Một hồi lâu thiệt là lâu, nhìn như có vẻ thằng Q đang cãi vả với mẹ nó. Chả hiểu mô tê gì, tui với thằng P vẫn ngồi nói chuyện. Chuyện con cờ hó, chuyện cái mô đất, thậm chí thằng P còn kể cho tui nghe vài chuyện về bà 3 nữa. Có vẻ như bà 3 này rất cao tay, nhưng tui chưa tận mắt thì tui chưa tin. Lúc này thằng Q đi từ sau ra, không hiểu sao mà nói lại nói: – Đi – Đi đâu mày? – Đi chỗ khác, không ở đây nữa. – Là sao – Cứ nghe tao, đi đi. Thế là ba đứa xách đồ đi, đồ của nhà nó thì để lại, chờ xe chở sau. Chào mẹ nó một cái, thì tụi tui lên máy xe chạy ra khỏi cỗng. Tự nhiên thằng Q vỗ vai tui một cái: – Ê, ê, dừng, tắt máy xe – Làm gì – Tắt đi Tui tắt máy xe, thằng P cũng tắt máy xe theo. Xong thằng Q lại kêu tụi tui là dắt bộ xe đi luồng vào một con đường. Con đường này song song với vườn nhà thằng Q. Đứng từ ngoài nhìn vào thì thấy được bên hông nhà, với nhìn được cái giếng và cả cái mô đất. Hàng rào làm bằng lưới B40 nên cũng không có gì là che được. Lúc này thằng Q mới lên tiếng tiếp: – Mẹ kêu tao dẫn tụi bây đi chỗ khác ở – Biết rồi, mà sao kêu, rồi sao lại ra đây ngồi – Không nói rõ, nhưng mẹ kêu cứ đi, tại mẹ cần làm chuyện riêng gì đó, sau khi tao kể mấy cái chuyện tụi mình gặp bữa giờ. – Thế sao lại ra đây ngồi. – Tao muốn coi thử tụi mình đi rồi, mẹ tao làm gì? Ngồi ngóng vừa buồn ngủ, vừa sợ muỗi cắn, vừa sợ gặp lại cái con cờ hó. Cơ mà đúng như những gì thằng Q nói, mẹ thằng Q đang cằm 3 cây nhang sáng rực, đem ra ngoài cái mô đất. Ngồi quỳ xuống, xong lạy lạy mấy cái rồi cắm xuống đất. Đến lúc này, chúng tui mới sực nhớ là còn quên một thứ. Đúng rồi, chính là con miêu thằng P. Tại sao bây giờ mới nhớ, là bởi vì nó đang đứng sau lưng mẹ thằng Q. Đang xù một bộ lông nhìn không thể nào xù hơn được nữa… Bỗng tụi tui nhận thấy mẹ Q đang nói gì trong miệng, thế là tụi tui tìm cách lại gần hơn, thằng Q rành nhất, nó dẫn tụi tui lại cái lỗ hỗng hàng rào nhà nó, chui thằng vào trong. Đi từng bước từng bước nhẹ gần lại, nhưng vẫn không kịp, lúc này đây, chỉ nghe được một câu. – Con yên nghỉ đi T ơi, sao con cứ làm cô sợ hoài vậy T ơi Tui quay qua nhìn thằng Q, nó đang nhìn mẹ nó một cách ngạc nhiên. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Vậy cái xương ở dưới mô đất đó là…? Part 8: Tiếng bước chân Sự việc ngày càng trở nên vừa mờ ám, vừa hiện rõ ra trước mặt tụi tui. Vậy là sau tất cả những gì chúng tui đã trải qua, những gì chúng tui đã từng nhìn thấy và cảm nhận được, chăc chắn mẹ thằng Q cũng có liên quan tới chuyện này. Nhưng tại sao mẹ nó lại giấu nó, thậm chí còn ra lệnh cho nó không được ra sau vườn. Nếu mẹ nó không muốn nó ra sau vườn, thì tại sao còn kêu nó về nhà lấy đồ. Chắc mẹ nó không nghĩ, mọi chuyện càng ngày càng trở ra thế này…. Ngồi suy đoán cũng không được, với lại trời cũng đã tối lắm rồi. Còn mẹ thằng Q vẫn ngồi đó, cây nhang thì cũng cháy từ từ gần được một nữa. Ba đứa thở dài xem mẹ Q còn làm gì nữa không. Tất cả chỉ là một sự yên tĩnh lạ lùng, cơn gió lặng, cơn mưa cũng không còn, và con miêu của thằng P vẫn đứng yên đó với một thái độ lạ lùng mà thậm chí đến thằng P còn không hiểu được. Tưởng chừng đâu chuyện này còn lâu mới dừng lại thì có một việc làm chúng tui phải đứng lên. – Uỳnh uỳnh…tạch tạch tạch tạch… – tiếng xe cúp nổ như vang trời lúc đêm khuya Tất cả mọi người đều giật mình, tất nhiên là cũng có mẹ thằng Q. Tiếng máy xe như dừng trước nhà thằng Q, không biết giờ này ai lại đến.. – Lạ nhỉ, giờ này ai mà lại tới nhà tao? – Không biết – Tao cũng không – Vậy bây giờ sao? – Thì cứ để mẹ tao đi coi thử đi, rồi xem ai Ba đứa hướng mắt nhìn lại chỗ cái mô đất, thì đúng là mẹ nó đã bắt đầu đứng dậy và phủi đất. Nhìn cỗ có vẻ như hơi lúng túng, và cũng hơi có chút gì đó khó chịu. – Chết! Không được! – bỗng thằng Q lên tiếng – Dụ gì mà không được? – Hình như bà 3 đó – Thì có sao? – Không được, mẹ tao mà thấy bà 3 lại có chuyện. – Ừ ừ, vậy giờ làm sao? – P, mày chạy lên trước, rồi kiếm cách đưa bà 3 tránh cái đi. – Sao mà kịp bây giờ? – Cứ chạy đi, tao kiếm cách câu giờ mẹ tao.. Vừa dứt câu, thằng P gật đầu một cái, rồi nó phóng như bây ra ngoài. Tui chẳng biết ất giáp gì chỉ đi theo thằng Q tới ngay chỗ mẹ nó. Chạy hụt hơi mới kịp tới chỗ, lúc này mẹ nó mới giật mình mà quay lại đằng sau: – Ủa, sao con còn ở đây? – một câu nói có một chút gì đó bí ẩn – Dạ..dạ.. ờ thì thằng P quên đồ, con quay lại lấy dùm nó. – Quên đồ gì? Mà con dô nhà hồi nào? Sao mẹ không thấy – Dạ..thì.. con mở cửa không được, nên leo hàng rào zô luôn – nó nói như bắt được vàng – Phải không? – Dạ thiệt, à nè… – hên sao con miêu của thằng P ngay gần đó, nó chạy lại ôm con miêu lên ùi cười hề hề ra vẻ “Con nói đúng mà mẹ” – Ừ, nhưng để mẹ lên nhà coi thử, hình như có ai trước nhà. – Thui mẹ để con, zô nhà đi mẹ, tối rồi – Con kì thiệt, lỡ bạn bè mẹ sao? Tới đây thì nó với tui đứng hình, không còn cách nào để câu giờ nữa, chỉ biết trông chờ vào thằng P. Bỗng dưng, tui nghe tiếng bước chân đằng sau vườn, tui giật mình quay ngược lại, dùng con mắt dò xét một hồi, và đảo qua đảo lại.. Chẳng có gì cả, xung quanh chỉ là một màu đen, và vô tình ánh mắt của tui lại bắt gặp 3 nén nhang đó.. 3 nén nhang cháy rực bốc lên những làng khói mờ mờ ảo ảo kì lạ. Kì lạ, chắc chắn là tiếng bước chân người. Nghe như có vẻ hối hả lắm.. – C, làm gì vậy, lên trước nhà, nhanh! – Ừ ừ.. – tui quay lưng lại và tiến lên phía trước. Tui vẫn cảm thấy một sự hiện diện của ai đó ở sau lưng tui, và như quán tính, tui quay mặt qua bên tay trái… thì bất chợt, tim tui đậm nhanh lên và mạnh từng nhịp. Ánh mắt đó lại một lần nữa xuất hiện. Ánh mắt đó lần này xuất hiện cùng con cờ hó mà tụi tui mới đụng độ xong. Chuyện gì vậy nè??? Chẳng lẽ con cờ hó đó đi cùng với “người đó”, mà theo như những gì tụi tui suy luận, thì “người đó” chính là bé T. Chính xác là pé T. Chẳng lẽ pé T sai con chó đó cắn tụi tui? Không thể nào, như lời thằng Q, và P nói thì pé T không phải là người như vậy. Cũng không có cớ gì để làm như vậy… Đối với tui, có vẻ ánh mắt người này và cái người mà lúc trước tui gặp trong nhà vệ sinh hình như có nét tương đồng. Trong một cảm giác nào đó, tụi lại chợt nhớ về cái khúc đường tắt. Chả hiểu sao tụi lại nghĩ về nó ngay bây giờ… Tạm dẹp qua các dòng suy nghĩ, bởi vì ánh mắt đó cùng với con cờ hó đó đã biến mất. Xưa giờ tui có nghe về ma quỷ, nhưng chưa bao giờ tui lại được “gặp” một cách nhiều lần như vậy. Có người nói, muốn gặp “ma” phải có chung một “tần số”, blah blah, nhưng tui không hề tin. Vậy mà trong mấy ngày gần đây tui lại liên tục gặp… Vẫn tiếp tục một dấu chấm hỏi to đùng! – Mày làm gì chậm vậy? – thằng Q lên tiếng hỏi – Ờ không gì! Rồi sao rồi, có bị gì ko? – Xíu tao nói – thằng Q nhìn tui nói nhỏ rồi quay qua mẹ nó – Vây thui tụi con đi nha, mẹ cũng về sớm đi. – Ừ, mẹ biết rồi, đi đi con. Mẹ thằng Q quay vô nhà, xíu nữa nó nói mới biết là thằng P chạy như bay lên trước cổng, gặp đúng chính là bà 3. Nó kêu bà 3 đi qua bên hông nhà núp, còn nó ngồi lên xe của bả. Rồi mẹ thằng Q cũng vừa lên tới, 2 thằng vừa nói chuyện vừa chãy mồ hôi như nước. Xong rồi thì mẹ thằng Q vẫn kêu ba đứa về đi, qua nhà thằng P ở đở rồi về lại thành phố, mẹ nó cũng lấy vài món đồ rồi đi luôn tối nay. Ba tụi tui cũng lén lén vòng qua bên hông nhà kiếm bà 3, thì bà 3 lúc này cũng đang đứng. Ánh mắt nhìn thẳng vô trong cái giếng nhà thằng Q, có vẻ như lão luyện lắm Miêu tả một chút xíu về bà 3 lúc này, người có vẻ chút gì giống người thần bí. Ăn mặt đơn giản, trùm một cái áo khó to và rộng như một cái khăn. Dáng người không cao, nhưng tầm nhìn chắc không như vậy. Không hiểu sao, khi gặp bà 3 tụi lại có cảm giác an toàn hơn. Và đặc biệt là con miêu của thằng P lại có vẻ ngoan ngoãn lạ thường, không còn xù lông một cách bất ngờ nữa… Ngồi kể một chút chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay một cách chi tiết hơn. Thằng P và thằng Q cũng dùng những chi tiết xung quanh để diễn tả. Bà 3 trầm ngâm, đôi chút thì gật đầu, đôi chút thì đi tới đi lui như thể “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”… tui vẫn chưa hé môi gì về cái chuyện lúc nãy. Tui phân vân về giả thiết mới, một giả thiết hơi lạ kỳ nhưng có vẻ đúng… – Ê, sao không nói gì vậy mày? – thằng P vỗ vai – À không gì, tại hơi buồn ngủ thôi. – Ừ, chờ chút mẹ thằng Q đi rồi tụi mình vô nhà. – Còn bà 3 sao? – Bà vô luôn, cho xem tình hình. – Ừ.. Lại đợi, tiếp tục đợi cho đến khi mẹ thằng Q đi. Tưởng chừng đâu là kế hoặch bị hoãn, nhưng may sao chút xíu sau chúng tui đã thấy xe mẹ thằng Q chạy đi. Tụi tui chạy lại nhà, bà 3 và thằng Q đi sau. Loay hoay một hồi thì thằng Q đã mở cỗng ra. Tất cả bước vào nhà một cách bình thường, chỉ có bà 3 là đi chầm chậm, và trong miệng như đang lẩm nhẩm gì đó. Bùa chú chăng Khi tất cả đã vô trong nhà, thì thằng P nằm lăn ra nhà. Có vẻ nó cũng mệt, thằng Q thì đi kiếm gì đó tha thuốc cho cái vết thương hồi nãy. Nhìn kỹ thì chỉ bị ngoài da chứ không phải bị táp mạnh. Hên cho nó. Còn tui ngồi một mình, sẵn tiện nói chuyện với bà 3 một chút. Bà 3 không có gì gọi là “Bề trên” cả. Bà rất thân thiện nói chuyện thật thà và một chút gì đó bình dân. Không như tui tưởng tượng, chắc coi sách báo phim ảnh nhiều quá.. Về lý do tại sao bà không làm nghề liên quan tới “tâm linh” thường xuyên nữa, thì bà không nói nhiều, chỉ nói đơn giản như “có kiêng có lành, bề trên cho mình bao nhiêu thì mình làm nhiêu, làm hơn mình lại bị phạt!” Câu này tui không hiểu lắm, nhưng có vẻ giống giống như “hết phép”. Còn bà nói chuyện này liên quan tới những người trong nhà bà mới tham gia, chứ nếu không bà cũng nhờ người khác. ~~ Tiết mục phỏng vấn đến đây là hết ~~ Ba thằng nằm lăn ra sàn, thằng Q quay qua nói với 2 tụi tui: – Theo tao thấy, mẹ tao đâu có lấy gì đi đâu? – Lỡ bả lấy vàng lấy bạc hay gì nhỏ nhỏ sao? – thằng P vừa nhắm mắt vừa nói – Ừ cũng có thể, nhưng sao mẹ tao lại không nói tao biết ta. – Chả biết, nhà mày rắc rối vãi.. Thằng Q hứ một cái rồi lăn ra nằm. Đã quá trễ so với cho phép, nhưng thằng nào cũng như đã qua giấc. Chỉ nằm nhắm mắt nhưng đều biết được những gì đang xảy ra xung quanh. Chợt, lại có một tiếng bước chân nhẹ nhẹ, và một tiếng: – Xoảnggggg Ba thằng mở mắt ra rồi ngồi giật dậy, cất tiếng đồng thanh: – Cái gì vậy? Vẫn là một cái cảnh đó, (6 con mắt nhìn nhau trào máu họng) , không một động tĩnh gì nữa.. – Bà 3 đâu rồi? – Hình như ra vườn rồi – Vậy ai mới làm rớt cái gì ở trong phòng? – Mày hỏi tao?? Nãy giờ là đoạn hội thoại mà khong biết ai nói với ai, bởi thằng nào cũng dành nói dành hỏi trong khi đó chẳng thằng nào biết câu trả lời. – Hay bây giờ kêu bà 3 vào. – Xíu bả cũng vào thôi, bây giờ quan trọng là có trộm hay có ma – Trộm gì giờ này? – Vậy là.. – Thôi suy nghĩ gì, tụi mình cùng lên, gặp trộm thì dớt nó, gặp khác tính sau – Vấn đề là còn thở để tính không – Dông! Căng phòng lại trở nên yên tĩnh, cái tiếng bước chân lúc nãy đã biến mất. Chỉ còn tiếng bước chân của ba đứa tụi này, chỉ còn cách vài bước nữa là tới được cái cửa phòng thằng Q lúc trước. Tui được vinh danh mở cửa, ( lũ cờ hó ) nắm chặt cái khóa, xoay một cái thật nhẹ, thở từng hơi từng hơi nhè nhẹ, xong rồi rít một hơi thuốc lào , à không, một hơi thật sâu. – Cạch Một cơn gió thoải ùa ra ngoài chạy xuyên thẳng qua ba đứa tụi tui. Trong một căn phòng này mà lại có gió thì hơi lạ thường, nhưng sự lạ thường đã chấm dứt ngay, bởi vì trước mặt là cái cách cửa sổ bị mở bung ra, cái màng ngay trước cửa sổ đang bay phập phòng (không biết từ gì để diễn tả) … – Trời, mày mở cửa sổ này hả? – Đâu có, tao đâu mở chi? Còn ai ở đâu mà mở – thằng Q chống chế.. – Vậy thì ai mở? – Ếu biết? – Thôi lại đóng lại đi.. Thằng Q bước lại tính đóng cái cửa sổ thì nó tự dưng dừng lại: – Sao vậy mày, sao đứng im vậy? Nó không nói gì, chỉ quay mặt rồi kêu: – Mở đèn, mở đèn – Đèn gì, mày ko thấy cái cửa sổ hay sao mà còn đời mở đèn – Không phải cửa sổ, hình như, tao mới đạp phải cái gì đó – Hả? – Mở đèn nhanh nhanh… Thằng P với tui chạy vòng vòng cái phòng, tìm cái công tắt. Cuối cùng thì cũng thấy, thiết kế rất thông minh, nằm ngay sau cái tủ quần áo. Quả là tài năng… Tui bật cái “Cạch”..Chợt thằng P phá cười như điên.. – Há há há, mày đạp cứt kìa, há há há – nó ôm bụng cười – Thằng điên, cứt gì, cứt mèo của mày đó – thằng Q quậu – Khoan, cứt shit khỉ gì, đâu phải đâu? – Mày ngưởi coi phải không C? – Ngưởi cái mả cha mày Tui nhìn qua nhìn lại một hồi, hình như là: – Ê, đất, đất mà? – Đất gì, ở đâu ra mà đất. – lúc này thằng Q mới cuối người xuống, nhìn thử.. – Ừ, đúng rồi đất, đất sình. Ở đâu ra? – Sau nhà mày chứ đâu Vừa dứt câu, nụ cười trên mặt thằng P đã tắt lịm. Thằng Q cũng ngâm cứu một hồi rồi cũng im theo, tui thì quay qua quay lại, chốt là để kiếm cái gì mới kêu cái “xoảng”…? Và cuối cùng thì cũng tìm ra, chỉ là một cái bóng đèn dây tóc để trên nóc tủ, bị gió thổi rớt về phía bên kia của cái cửa sổ. Nếu thằng Q không đạp phải miếng đất đó thì chỉ cần vài bước nữa thôi là nó sẽ đạp ngay đống miểng chai đó… Miếng đất sình này ở đâu ra (tất nhiên là ở sau nhà thằng Q) nhưng tại sao nó lại có ở đây? Tiếng bước chân lúc nãy tụi tui nghe có liên quan tới cái miếng đất này không? Chẳng lẽ có người bước ra đằng sau nhà, rồi đi vô phòng thằng Q để lại miếng đất này, nhưng như vậy phải dính đầy nhà chứ? Hay là … ??? Lúc này đây, bà 3 đã đi đâu mất tiêu? Part 9: Giải thoát (1) Đợi một hồi cũng chẳng thấy bà 3 đâu thì tui mới chạy xuống nhà dưới, vừa kịp tới ngay cửa thì cánh cửa mở toang ra. Bà 3 bước vào nhìn có vẻ hơi hơi kì bí, hình như bà từ ngoài vườn vào. Sau lưng và là con miêu thân thuộc của thằng P, chẳng biết tại sao con miêu này lại mau thân với bà 3 nhanh như thế. Cứ như là đã gặp nhau từ trước rồi… Bà 3 dường như đã biết có chuyện gì, nên bà đi thẳng lên nhà trên. Quẹo vô cái phòng thằng Q, chợt bà nhăn mắt lại chút xíu, xong rồi thở dài ra như sắp gặp một vấn đề gì đó. Tui đang nhìn bà cùng với một dấu chấm hỏi to đùng thì con miêu của thằng P lên một tiếng: – Méooooooooooo Người nó sừng lông lên, cái đuôi thẳng tấp dựng đứng lên trời, nó đưa 2 cái răng nanh ra một cách gê rợn và như là sắp vồ ai đó tới nơi rồi. Nhưng trong phòng chỉ có 3 người: bà 3, thằng Q, và thằng P chứ chẳng còn ai vô đây nữa. Tui thì đứng ngoài quan sát, chợt, bà 3 ngồi xuống từ từ rồi dùng tay xoa nhè nhẹ cái lưng con miêu. Và đúng như những gì suy nghĩ, con miêu lập tức xìu xuống, những sợi lông vừa dựng đứng lên cũng đã được bà 3 xoa dịu. Cặp nanh đã cất vào, và nó liếm nhè nhẹ ngón tay của bà 3. Đoạn này thì tới thằng P còn ngạc nhiên hơn bất kì người nào. Cái mặt nó hốc ra – Sao con miêu nó lại kêu gê thế? – Nó thấy có người lạ – bà 3 lên tiếng – Người lạ? – thằng Q hốt hoảng – Ừ, người này lạ. Chắc là vong linh không tốt. – Vong linh không tốt, ý bà là sao? – thằng Q quặng hỏi Nhưng chỉ được một cái lắc đầu nhẹ của bà 3. Xong rồi bà đi từ từ tới chỗ thằng Q, nheo mắt nhìn vào miếng đất giống như thám tử tư. Xong rồi bà chỉ nói nhẹ: – Dọn nó đi các con, không có gì đâu. Nghe tới đây thì tụi tui cũng làm theo, kiếm cái gì đó hốt nó, thật sự thì không có gì phải ngán, chẳng qua là chỉ đất sình nên nó hơi dơ. Chứ chỉ sợ phân của con nào đó. Thằng P lại quây quần bên con miêu của nó, cái mặt nó ngơ ngơ, tay thì vuốt vuốt ý như là: “Tao là chủ của mày, nhớ không cờ hó” Tui với thằng Q thì quan sát bà 3, bà chẳng làm gì cả, từng bước đi nhè nhẹ, tưởng chừng như rất là thoải mái. Nhưng tui vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn? Tiếng bước chân lúc trước, nó là của ai gây ra? Nếu là ma, thì theo như thông tin tui được biết là ma đâu có gây ra tiếng động? Loay hoay cuối cùng cũng ra khỏi căng phòng đó, bà 3 thì lên phòng thờ của thằng Q. Thắp nhang rồi niệm gì đó, cho thứ nhất là ấm nhà, thứ hai là chuẩn bị làm chuyện gì. Tui cũng chẳng biết, đơn giản là tui cũng không muốn nghe. Lúc này nhìn thằng Q thì nó đang ngẫm nghĩ chuyện gì? Tui mới quay qua hỏi: – Nghĩ cái gì vậy mày? – nó bơ bơ một hồi rồi nó nói – Ờ thì bà 3, nói vong linh gì đó, mày nhớ không? – Ừ, vong linh không tốt – Tại sao lại không tốt? Rõ ràng là bé T mà! – Mày chắc chắn không, tụi mình đâu biết rõ, cũng không chắc. – Nhưng rõ ràng là tao nghe tiếng nó, đâu thể lầm được. – Vậy là mày chắc nó chết rồi à? – Ờ..thì, tao cũng không muốn tin, nhưng chuyện tới bây giờ phải tin thôi. Hai thằng thở dài một hơi, tui lại chợt nhớ về chuyện lúc nãy. Đôi mắt tui nhìn thấy ngoài vườn, đôi mắt đó đi cùng với con chó. Lúc quyết chiến với con chó đó, thì tụi tui cũng đã để nó chạy đi. Vậy nó xuất hiện cùng án