h cửa kia, quả thật khác với những cánh cửa khác, hẳn là sau khi sữa chữa đã đổi lại , nó dày hơn rất nhiều . Hắn lên đi đến trước một loạt cửa sổ , nói với Tôn Chính :“Xem ra phải hợp tác với một bác sĩ mới được .” Tôn Chính tà tà liếc hắn một cái, nghĩ rằng:“Bây giờ anh còn tìm lý do vì sao anh hai anh và bác sĩ Nghiêm lại hợp tác à!” Lộ Hà không chú ý tới biểu tình biến hóa của Tôn Chính, cầm lấy đèn pin chiếu xuyên qua phòng xét nghiệm . Phòng xét nghiệm cách một tầng thủy tinh , ánh sáng đèn pin giống như xuyên thấu qua một tầng sương mù , cảnh tượng bên trong chỉ thấy lờ mờ , mông mông lung lung, ánh sáng bên cạnh thật mỏng manh. Ánh sáng đèn pin chậm rãi di chuyển bên trong , cái bàn, đèn , thuốc xét nghiện , ống nghiệm trong ngăn tủ…… “Như vậy căn bản không có biện pháp nào nhìn ra .” Lộ Hà hướng Tôn Chính oán giận. “Đương nhiên, bà Lưu còn ở đây hay không mới là vấn đề .” Tôn Chính tựa hồ sớm dự đoán tình huống này, bình tĩnh nói. “Nhưng chúng ta có thể thử trở lại tình cảnh ngày hôm đó , khi Tiểu Điền nhập huyệt……” Ánh sáng đèn pin của Lộ Hà dừng lại trên cái bàn trước cửa sổ “Cậu có nhớ khi nào thì Tiểu Điền nhập huyệt không ?” Nhập huyệt? Tôn Chính sửng sốt, Tiểu Điền nhập huyệt là chuyện đương nhiên, nhưng mà cậu chưa từng suy nghĩ lúc nào thì Tiểu Điền nhập huyệt …… “Khẳng định không phải lúc mới đến tầng hai , khi đó Tề Thiên còn thấy cô ây .” Tôn Chính tự hỏi tự trả lời. “Đương nhiên không phải” Lộ Hà nhìn chằm chằm cái cái bàn kia “Cậu thử nhớ lại đi nếu tôi đoán không sai , khi Tiểu Điền nhập huyệt, chính là thời điểm Tề Thiên đứng trước bàn của bà Lưu .” Tôi tìm một vòng cũng không thấy chìa khóa, đứng lên, phát hiện Tiểu Điền đứng bên cạnh bàn của bà cô kia. Tôi thấy bô dáng của cô ấy có chút kỳ quái, bước đến trước bàn muốn hỏi rõ. Lúc ấy cô ấy cũng đứng ở đối diện, ánh mắt sáng lên như nhìn thấy gì đó, vẫn không nhúc nhích , còn mang theo mỉm cười: “Nơi đó, mèo con!” Tôi nhìn chung quanh, trừ bỏ bàn công tác của bà cô, cũng chỉ có chậu điếu lan kia. “Trước đừng tìm chìa khóa, chúng ta đem con mèo đó đuổi ra đã!” Tôi mơ hồ nhìn thấy cô ấy đến gần mình , cước bộ vừa nhẹ vừa nhanh đi đến , vì thế tôi xoay người liền đi đến cửa “Tiểu Điền đứng bên cạnh bàn , đối diện cô ấy là Tề Thiên , chính là lúc sau . Sau khi Tề Thiên nhìn thấy Tiểu Điền thì đã không còn là Tiểu Điền trước kia nữa…… Tiếng bước chân và bóng đã biến mất.” Lộ Hà nhìn cái bàn kia , tưởng tượng nó thành cái bàn của bà ấy , theo góc độ của hắn nhìn qua, theo ánh sáng chiếu đến , Tiểu Điền hẳn là đứng ở bên phải, mà Tề Thiên đứng ở bên trái. Đèn pin Tề Thiên chiếu thẳng vào Tiểu Điền , Tiểu Điền vẫn không nhúc nhích nhìn cái gì…… Nơi đó, mèo con …… Tề thiên nhìn xung quanh , phát hiện cây điếu lan …… “Tất cả điểm yếu đều tập trung vào chỗ này , mèo , điếu lan, bà Lưu , nhập huyệt,” Lộ Hà nhìn chăm chú vào cái bàn đó , tựa như nhìn chăm chú vào từng nơi Tiểu Điền và Tề Thiên đã đứng “Vì sao dọc đường Tiểu Điều đều tưởng Tề Thiên là con mèo chứ ? Vì cái gì bà Lưu nhắc nhở Tiểu Điền không được đụng vào mèo ? Chẳng lẽ con mèo này…… Là đang dẫn đường cho Tiểu Điền đến đây ……” “Đúng vậy, nếu suy nghĩ như thế, cũng sẽ giải thích được vì sao Tề Thiên lại là con mèo đó” Tôn Chính phản ứng lại “Bởi vì Tề Thiên sẽ dẫn Tiểu Điền vào phòng xét nghiệm , có lẽ con mèo đó chỉ chờ đến lúc ấy , chờ đến khi cô ấy đến trước bàn của bà Lưu và chậu điếu lan !” Lộ Hà gật gật đầu, mày vẫn nhíu chặt như trước, tựa hồ chưa nhìn nhận cách nói này . Vấn đề vẫn nằm trên cây điếu lan hay sao? Hắn cúi đầu nhìn chậu điếu lan trên người mình , vì sao mình bế lâu như vậy, không có mèo cũng không có gì xuất hiện? Nếu…… Hắn đột nhiên có một ý tưởng to gan , hắn xoay người nhìn sang Tôn Chính, Tôn Chính sợ đến mức tim đập mạnh . “Nếu, ngay từ đầu chúng ta đã lầm thì sao , vấn đề căn bản là không phải là cây điếu lan ?” Lộ Hà có chút kích động “Ban đầu Tiểu Điền bị bà Lưu quở trách vì đụng phải cây điếu lan kia đúng không ? Hay là …… Chính là bởi vì Tiểu Điền vừa lúc đụng phải gì đó gần bàn công tác của bà Lưu ? Cuối cùng cô ấy đang nhìn cái gì ? Là điếu lan ? Không phải, là nơi Tề Thiên đứng mà, Tề Thiên đứng trước bàn công tác của bà Lưu , nói cách khác, nơi đó mới là nơi chân chính có vấn đề !” “Anh là đang nói chỗ đó cách rất gần lan điếu, chính là bởi vì điếu lan có hàm nghĩa đặc thù, cho nên mọi người đều tưởng điếu lan có vấn đề?” “Đúng vậy, bởi vì mọi người đều bài xích bà Lưu, cho nên thứ bà ta quý trọng nhất định sẽ có quỷ , cũng chính vì vậy mà bọn họ nghĩ sai , chúng ta cũng nghĩ sai , vấn đề nếu không ở trên cây điếu lan , như vậy nhất định nó ở trước bàn của bà Lưu, nơi Tề Thiên đã đứng .” “Cho nên, thời điểm Tiểu Điền nhập huyệt, vị trí vẫn nhìn không phải là điếu lan, mà là một vị trí khác?” Giải thích như vậy điếu lan và mèo có quan hệ gì ? Không có vấn đề gì, nhưng con mèo nhất định dẫn Tiểu Điền đến trước bàn của bà ấy …… Mà tại sao bà ta cũng biết vấn đề về con mèo kia , bởi vì vấn đề mấu chốt nằm trước bàn của bà ta ! Lộ Hà kích động gật đầu, để điếu lan sang một bên , một lần nữa đi đến trước cửa:“Mau tới hỗ trợ, xem ra chúng ta phải tìm được bàn công tác của bà ấy .” Chương 33: Giờ Thứ Mười Một – Đại Sảnh Phòng Xét Nghiệm Tầng Hai Lộ Hà kích động gật đầu, để điếu lan sang một bên , một lần nữa đi đến trước cửa:“Mau tới hỗ trợ, xem ra chúng ta phải tìm được bàn công tác của bà ấy .” “Không, không cần, anh lấy cái kia ra trước hẳn nói.” Tôn Chính chỉ vào phía sau cửa thủy tinh . Lộ Hà nương theo ngọn đèn liền thấy , bên trái hai cái cửa sổ có một cuốn sổ . Hắn cúi người , thò tay xuyên qua cửa sổ , cố gắng một hồi lâu , mới miễn cưỡng lấy được cuốn sổ đó . “Hô! Tay đau quá ” Hắn lắc lắc tay, đem cuốn sổ để lại gần “Phòng xét nghiệm vệ sinh trách nhiệm biểu .” Không nói hai lời, hắn liền lật lên trên . Từ tờ đầu đền tờ cuối cùng , hắn ngẩng đầu lên nhìn Tôn Chính, vẻ mặt ngưng trọng:“Không tốt , ở đây không có Lưu Tần.” “Nói cách khác, Lưu Tần đã không còn làm việc ở đây ?” Tôn Chính có chút phản ứng không kịp . Hai người trầm mặc một lúc lâu , cơ hồ đang suy nghĩ về vận khí của mình xung quanh luôn gặp phải trắc trở. “Không có việc gì!” Lộ Hà dùng cuốn sổ vỗ vỗ vai Tôn chính , chấn tác tinh thần nói “Bà ta không làm việc ở đây nhưng cũng đâu chứng minh được bàn công tác của bà ấy mất , vị trí đó nhất định vẫn ở nơi này , còn Tiểu Điền thì ……” Hắn đột nhiên dừng lại, ý tưởng nào đó làm cho toàn thân hắn ứa ra mồ hôi lạnh . “Như thế nào?” Tôn Chính tiếp nhận cuốn sổ nhỏ kia . Một khắc cuối cùng khi Tiểu Điền nhập huyệt …… “Tiểu Điền, cũng nhất định còn đứng ở vị trí đó không hề nhúc nhích……” Lộ Hà kết luận . Tay đang lật giấy của Tôn Chính dừng lại , lập tức trừng hắn một cái:“Anh còn có tâm tình để dọa người khác sao!” Lộ Hà nói thầm tôi cũng không có dọa cậu a, bỗng nhiên trong đầu thoáng qua gì đó , hắn chưa kịp nắm bắt nó đã lướt qua. “Tôi có một nghi vấn , Lộ Hà” Tôn Chính đem cuốn sổ kia giơ lên trước mặt Lộ Hà,“Vì sao sau tháng 9 ,nhân viên vệ sinh từ ba người chỉ còn hai người?” Lộ Hà nhíu nhíu mày:“Cậu để ý cái này để làm cái gì?” Tuy rằng nói như vậy , hắn vẫn liếc mắt nhìn . Trước tháng 9 , nhân viên vệ sinh chịu trách nhiệm phòng xét nghiệm có ba người , nhưng sau tháng 9 chỉ còn lại hai . Cái này chỉ là chi tiết nhỏ không đáng kể , bọn họ thay đổi nhân viên thì có liên quan gì đến chúng ta chứ …… Lộ Hà tuy nghĩ như vậy , nhưng không tự chủ được bắt đầu nhìn xung quanh . Trước tháng 9 bệnh viện đồng hoa đổi chủ bắt đầu sửa sang lại. Đúng vậy , phòng xét nghiệm đã hoàn toàn mới , ghế trong đại sảnh cũng toàn là kiểu dáng hiện đại . Trong đầu lại hiện lên gì đó . Hắn thong thả bước đến gần cửa sổ cuối vách tường , lấy đèn pin cao thấp chiếu chiếu Tường rất sạch sẽ , tuy rằng phía dưới không hề thiếu dấu chân . Bỗng nhiên hắn vỗ đầu, kêu lên:“Đúng rồi! Đáng lẽ chúng ta phải để ý chứ , phòng xét nghiệm này và đải sảnh đã từng sửa chữa qua !” Tôn Chính nghe vậy cũng lập tức ngẩng đầu nhìn chung quanh. “Nhân viên từ ba người chỉ còn hai người , cho nên điếu lan bị chuyển ra bên ngoài a!” Lộ Hà linh cảm được , trong đầu giống như được bỏ thêm dầu , càng chuyển càng nhanh . Tôn Chính cũng phản ứng nhanh chóng:“Bởi vì bọn họ đem diện tích phòng xét nghiệm thu nhỏ lại , mở rộng đại sảnh bên ngoài ra!” “Đúng thế ! Cho nên vị trí bàn công tác của bà Lưu nằm trong phòng xét nghiệm , bị chuyển ra ngoài đại sảnh , đương nhiên đây là chuyện sau khi bà Lưu rời cương vị công tác, điếu lan cũng bị dời sang đại sảnh .” Ánh mắt hai người từ trong phòng xét nghiệm chuyển về nơi bọn họ đang đứng trong đại sảnh. Tôn Chính bỗng nhiên đi tới bức tường kia . Cạch. Cậu ngừng lại, quay đầu nhìn , ánh sáng đèn pin lắc lắc chiếu thẳng vào mắt khiến Lộ Hà khó chịu. “Lộ Hà, vừa rồi anh cảm thấy sau lưng có người nhìn anh , có phải là chỗ này …… hay không ?” Tin tức vừa biến mất trong đầu Lộ Hà một lần nữa quay lại . Tiểu Điền vẫn không nhúc nhích đứng ở …… “Chính, cậu tránh ra, đừng tới gần chỗ đó!” Lộ Hà sốt ruột , đi đến bên kia . Hai người cách chỗ đó xa hơn một chút , mới dừng lại. “Bởi vì tôi nhớ rõ khi anh đi đến chỗ gạch bị bể , đột nhiên nói ra một câu như vậy .” Tôn Chính nói. “Đúng vậy. Cậu có nhớ tôi từng nói qua chuyện sóng điện sinh vật không ? Sau lưng như có ai đó đang nhìn cậu , đang đi bỗng nhiên có người vỗ vai , quay đầu thì không có ai , nhưng nó không phải ảo giác, chính là do tuần suất của cậu đồng dạng với nó .” Lộ Hà nhìn chằm chằm chỗ đó . “Nhưng …… Lúc đó sau lưng tôi là một bức tường ” Sắc mặt hắn trầm xuống “Nếu cảm giác của tôi không sai , bây giờ hoàn toàn có thể giải thích được , vị trí bàn công tác của bà Lưu lúc trước chính là vị trí trước mặt đã được đổ thêm một bức tường .” Tôi tìm một vòng cũng không thấy chìa khóa, đứng lên, phát hiện Tiểu Điền đứng bên cạnh bàn của bà cô kia. Tôi thấy bô dáng của cô ấy có chút kỳ quái, bước đến trước bàn muốn hỏi rõ. Lúc ấy cô ấy cũng đứng ở đối diện, ánh mắt sáng lên như nhìn thấy gì đó, vẫn không nhúc nhích , còn mang theo mỉm cười: “Nơi đó, mèo con!” Tiểu Điền nhập huyệt, Tiểu Điền vẫn không nhúc nhích đứng bên cạnh bàn , liền vĩnh viễn …… bị phong ấn trong bức tường này, mỉm cười nhìn chăm chú vào …… Nơi đó. Hai người đồng thời cảm thấy nổi hết cả da gà. “Vậy vị trí đó rốt cuộc có cái gì ?” Tôn Chính do dự hỏi, quay đầu hỏi Lộ Hà , phát hiện Lộ Hà rón rén đi đến trước bức tường kia. Nếu như không phải điếu lan …… Mà là chỗ gần bên cạnh điếu lan …… “Tiểu Điền , trăm ngàn lần cô đừng đi ra nha ……” Lộ Hà nhỏ giọng nói , bắt đầu tìm gì đó trên mặt đất . “Nếu cái chỗ đó cũng bị vùi vào tường thì tốt rồi .” Tôn Chính bất đắc dĩ nhìn hành động của hắn , cũng đi sang bên đó. Bên kia Lộ Hà giống như có phát hiện mới , vẫy vẫy tay :“Cậu xem, miếng gạch bị bể này là mới !” Tôn Chính nhìn miếng gạch cũng không nhỏ nằm dưới sàn , quả nhiên màu sắc rất khác . “Mới đổi sàn mới , lại bị hư , thuyết minh cái gì ?” Lộ Hà cười tủm tỉm nói với Tôn Chính lộ ra hai má lún đồng tiền . “Thuyết minh chỗ này luôn bị hư , không ngừng đổi mới .” “Vì sao luôn bị hư ?” Ngữ khí Lộ Hà không phải nghi vấn, mà là sung sướng giống như phát hiện được bảo vật “Bởi vì chỗ này luôn bị trống , bên dưới có nước luôn bị ướt , mà sao vẫn không ai phát hiện ? Bởi vì nó nằm dưới gầm bàn cho nên không ai thấy được . Cho đến khi sửa chữa lại , mọi người mới phát hiện chỗ này luôn bị hư , nhưng sữa chữa đã xong , chẳng lẽ lại phải dở ra làm lại , chỉ có thể không ngừng thay đổi miếng gạch này , nhưng nó vẫn cứ hư……” Nói xong, Lộ Hà liền dở miếng gạch kia ra , lộ ra ống nước bên dưới. “Anh muốn nói cái gì ?” Tôn Chính hoài nghi nhìn miếng gạch kia “Đây chính là chỗ đó ? Nhưng phía dưới là ống nước mà .” “Đừng nóng vội, giúp tôi lấy cái gì có thể mở nó lên đi.” Lộ Hà vuốt ống nước kia , trong lòng âm thầm cầu nguyện, phía dưới nhất định phải có nhất định phải có …… Mấy phút sau Tôn Chính đưa cho hắn một cái gậy nhỏ :“Lấy từ bình chữa cháy bên kia .” Lộ Hà tiếp nhận bắt đầu đập xuống . Lại dính vào . Tôn Chính nhìn bộ dáng Lộ Hà cầm cây gậy kia phá ống nước có chút dở khóc dở cười. Phanh! Đá vụn văng khắp nơi. “Ha ha ha ha!!!” Lộ Hà cầm gậy nhịn không được đắc ý nở nụ cười,“Tôi biết mà ! Tôi biết mà! Cái ống nước này là do bọn họ làm , may là nó rất mỏng , cậu mau đến xem!” Tôn Chính kinh ngạc đến cười toe toét , cúi đầu nhìn , quả nhiên một tầng ống nước mỏng manh bị phá vỡ , lộ ra một lỗ rỗng nhỏ , bên trong chứa gì đó . Lộ Hà lấy hai ngón tay thò vào , gắp ra. “Ha ha ha ha !” Hắn mừng rỡ đến mắt đều cong lại ,“Cuộn băng, tìm được rồi!” Này, này quả thực là không có khả năng a! Anh của Lộ Hà suy nghĩ gì mà dám đem cuộn băng giấu ở đây ? Làm sao lại trùng hợp đến mức chúng tôi phát hiện ra khối gạch này có vấn đề ? Cho dù khối gạch này lúc trước nằm dưới gằm bàn không ai phát hiện , đến tháng 9 sửa chữa lại mới phát hiện có vấn đề …… Nhưng mà tất cả chuyện này trùng hợp đến mức không có gì để nói …… Tôn Chính từ trước đến nay không tin tưởng vào vận may , cậu không có, cậu cũng không chờ mong . Lộ Hà thường xuyên tin vào mấy cái vận may vớ vẫn đó , cho đến bây giờ cậu cũng không đồng ý . Có lẽ là do cậu bao giờ chủ động nắm bắt lấy…… “Thật sự là trời cũng giúp tôi!” Lộ Hà ở trên cuộn băng hung hăng hôn cái cái “Hy vọng băng của mấy anh không bị nước làm hư !” Hắn quay đầu muốn ôm Tôn Chính , bàn tay vươn ra một nửa, lúng ta lúng túng thu về. Tôn Chính còn bị vây trong khiếp sợ , không có chú ý đến động tác của hắn , thẳng đến khi Lộ Hà bình tĩnh trở lại, bắt đầu phân tích :“Anh tôi hẳn không lo lắng phức tạp như vậy , dù sao anh ấy cũng không ngờ cách một thời gian thật dài chúng ta mới tìm được tin tức , nói cách khác, lúc trước anh ấy đem cái này giấu dưới gằm bàn của bà Lưu , nếu chúng ta dựa theo manh mối đi tìm, rất nhanh sẽ tìm được …… Nhưng mà tại sao dưới bàn của bà Lưu lại có một lỗ hỏng như vậy ? Vị trí này rốt cuộc có quan hệ gì với con mèo kia ?” “Anh hai anh chắc đã tìm được đáp án , nó ở trong cuộn băng này .” Tôn Chính đáp lại , lấy máy cassette ra. “Ở đây có hai cuộn băng , nghe cái nào trước ?” “Ấn theo trình tự bắt đầu nghe, tôi cũng không hy vọng sẽ xuất hiện cái gì , chúng ta nghe nhanh rồi mau ra ngoài .” Tôn Chính lấy một cuộn băng nhét vào máy cassette. Tựa hồ nhớ đến sau bức tường này có cái gì , hai người đồng thời đều lạnh sóng lưng , đi đến bên cạnh cửa sổ , bỏ máy cassette xuống , cẩn thận nghe . Phía trước là một đoạn tiếng anh dài . Một đoạn tạp âm quen thuộc đi qua , trong cassette lâm vào một trận trầm mặc . Lộ Hà và Tôn Chính kỳ quái liếc nhau. Sao tên bác sĩ kia không nói lời nào ? Trong cassette truyền ra tiếng bước chân rất nhẹ , bên trong hai người đi rất chậm . Ngay đến khi Tôn Chính nhịn không được muốn nhấn nhanh , nghe bác sĩ Nghiêm nói : “Tôi không nên dẫn anh đi xem biểu diễn , chị Quần Phương cũng không nên gạt chúng ta…… Nhưng đã hai tháng , anh đừng làm ra vẻ mặc kệ như vậy chứ……” Cậu nuốt nước miếng. Bên kia lại yên tĩnh đến đáng sợ . Dựa vào tiếng bước chân không thể phán đoán được hai người đang đi đâu. “Là do tôi , tôi đồng ý đi với cậu .” Lộ Hiểu Vân khó có được trả lời Nghiêm Ương, không khí của hai người thực cứng ngắc “Tìm không được đường ra cũng là vấn đề của tôi. Tôi không làm chuyện mình chưa nắm chắc , tìm không được đường ra , chúng ta không thể vào cứu người .” “Nhưng đã hai tháng , tôi quan sát bà Lưu kia cũng không thấy bả có vấn đề gì !” “Phải không?” Lộ Hiểu Vân hỏi lại một câu. Lộ Hà có thể tưởng tượng được bộ dáng không chút thay đổi của anh hai hắn . Nếu đã nắm chắc, thì làm sao hai tháng sau Nghiêm Ương tiếp tục thu âm chứ ? Xem ra còn có hi vọng ra ngoài ! Chương 34: Cuộn Băng Của Bác Sĩ Nghiêm – Lưu Tần [2'> “Nhưng bây giờ vào đó được chứ ?” Thanh âm Nghiêm Ương vẫn như cũ có chút uể oải “Chị Quần Phương đã biến mất hai tháng , cảm giác cứ như mơ vậy ……” Nghiêm Ương thanh âm rất gần, vẫn là hắn cầm máy cassette . Lộ Hiểu Vân không để ý đến hắn lầm bầm lầu bầu, chỉ nghe tiếng bước chân trong cassette càng ngày càng xa. Nghiêm Ương đuổi theo :“Chẳng lẽ anh không thấy sợ sao ? Một người cứ như vậy biến mất , cái gọi là sức mạnh của huyệt lớn như vậy hả? Cái này quả thật giống như châm chọc tới bác sĩ mỗi ngày đều liều mạng cứu bệnh nhân……” Lộ Hiểu Vân cước bộ không dừng:“Không sợ.” “Tất nhiên anh không biết sợ rồi, anh cũng đâu phải người thường ” Thanh âm trong máy cassette có chút mơ hồ , chắc do tay của Nghiêm Ương run lên “Anh biết huyệt ở đâu, đường ra ở chỗ nào , cho nên bây giờ đã trễ như vậy anh cũng dám đến phòng xét nghiệm tìm chậu điến lan kia ……” Tôn Chính và Lộ Hà nhìn nhau, xem ra quan hệ hợp tác này cũng không vững chắc như bọn họ tưởng tượng. Nhưng cũng đương nhiên thôi , Lộ Hiểu Vân là người thích độc lai độc vãng mà…… Tôn Chính thầm nói . Nhưng cũng đương nhiên thôi, Nghiêm Ương không hiểu người khác gì cả…… Lộ Hà nghĩ . Tiếng bước chân của Lộ Hiểu Vân rốt cuộc dừng lại , nghe anh cách đó không xa mở miệng :“Cậu sợ sao ?” Hồi âm vang lên trong không gian trống trải, xem ra hai người đang đi trên hành lang . “Làm gì có !” Nghiêm Ương lập tức phản ứng kịch liệt. “Để lại máy cassette, cậu về trước đi , Lưu Quần Phương đã biến mất, cậu cũng không cần thiết phải đi theo tôi ” Lộ Hiểu Vân thanh âm nghe không ra có dao động gì . Ba. Quả nhiên mấy cassette dừng lại , chỉ để lại tiếng “Hừ” cuối cùng của Nghiêm Ương . Tôn Chính và Lộ Hà chưa kịp phản ứng, ghi âm lại đột nhiên mở lên . Tạp âm lúc này rất lớn , rè rè lung tung , hình như là bọn họ đang chạy. “Vù vù” Người cầm máy cassette rốt cuộc cũng dừng lại , tiếng của hắn vang vọng trong hành lang “Lộ Hiểu Vân, anh cho mình là anh hùng sao , hừ, tôi không đi, anh cho anh có bao nhiêu nhẫn nại , hai tháng cũng chưa tìm được ra nếu anh lọt vào đó chỉ có tôi cứu anh ra…… Vù vù……” Người đi phía trước hắn lần thứ hai dừng lại “Nhìn cái gì , tôi quay về lấy chìa khóa.” Nghiêm Ương không biết từ đâu xuất hiện . Lộ Hiểu Vân không có mở miệng, thông qua máy cassette cũng biết biểu tình của anh ấy bây giờ, trong máy lại vang lên tiếng bước chân song song của hai người . Tôn Chính và Lộ Hà cũng thở nhẹ một hơi, nếu bác sĩ và Lộ Hiểu Vân giận dỗi không ghi âm nữa , bọn họ bên này mới không ra được nè Chỉ nghe bên kia Nghiêm Ương nhỏ giọng lầm bầm gì đó :“Tôi vì cái gì mà ngu ngốc ở nơi quỷ quái này ban ngày đi làm ban đêm chạy loạn chứ? Nhất định là bởi vì cảm thấy có lỗi …… quên đi, dù sao anh cũng không hiểu cảm giác tội lỗi này đâu ……” Tiếng bước chân cứ như vậy giằng co một hồi lâu , thẳng đến khi “Chi dát” một tiếng, cửa mở. “Kỳ thật tôi rất sợ mèo ……” Nghiêm Ương nhỏ giọng nói một câu. Tuy rằng hắn nói như vậy , nhưng hắn đi đường cũng không có thả lỏng . Lộ Hà và Tôn Chính chuyên chú lắng nghe, trong lòng tính toán khoảnh cách của bọn họ. Nếu Lộ Hiểu Vân thực sự tìm ra manh mối, như vậy theo tình huống hiện tại chắc có lẽ bọn họ đang đến điều tra ở phòng xét nghiệm. Quả nhiên, trong máy cassette truyền ra tiếng chìa khóa rất nhỏ. RÈ – tạp âm đột nhiên lớn lên, Lộ Hà cả kinh cánh tay đang cầm máy cassette khẽ run lên, cái loại âm thanh mơ hồ vang lên , giống như đang rên rĩ. Lộ Hà liếc Tôn Chính đang đứng đối diện , không biết hai người kia có phát giác ra hay không , phòng xét nghiệm quả nhiên không giống như vẻ bên ngoài của nó. “Tạp âm thật lớn .” Tôn Chính oán giận một tiếng, dư quang nhìn đến cánh cửa thủy tinh trong phòng , trong lòng không hiểu sao trở nên căng thẳng. Người cầm máy cassette đi vào vài bước, không biết đụng phải cái gì, ôi một tiếng, trong băng truyền đến vô số tiếng phóng đại , Tôn Chính và Lộ Hà đồng thời nhíu mày . “Cậu đi đâu đó ? Quay về.” Đây là tiếng của Lộ Hiểu Vân . Nghiêm Ương tựa hồ ngây ra một lúc, hắn phản ứng chậm nữa nhịp :“Anh đối với ai cũng hất hàm vênh mặt vậy sao ?” Lộ Hiểu Vân trả lời rất kiên quyết:“Không phải.” Chỉ nghe thấy Nghiêm Ương đi tới vài bước, dừng lại . Tạp âm dường như nhỏ lại , Lộ Hà bật lớn âm lượng của máy cassette lên , âm thanh rè rè kia vang lên trong khắp phòng xét nghiệm . “Anh , anh cầm cái chậu điếu lan đó lên làm gì ?!” Nghiêm Ương đột nhiên vội vàng kêu lên . “Lấy điếu lan chuyển cái bàn này qua bên kia , nhanh lên.” Lộ Hiểu Vân dùng mệnh lệnh nói . Trong