XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- ĐỊA PHỦ THẨM ÁN

ĐỊA PHỦ THẨM ÁN Vũ miếu minh chánh đường phụ loan viết sách. Ngọc chiếu khâm phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Đế chiếu rằng: Trẫm tại ngôi vị,lúc nào cũng nhớ đến chúng sanh,mắt thấy lòng người xấu xa,phong hóa suy đồi,ngày càng sa đọa,khổ hải vô biên,khó mà tự cứu,thật là đau lòng.Nay có Quan Khanh chủ tịch Minh Chánh Đường Vũ miếu trình tấu,đề xướng nhiều phương châm phổ hóa,sau khi chuyển qua Vô Cực,Hoàng Mẫu vui mừng chuẩn tấu.Trẫm ban sắc chỉ,chuẩn y Vũ miếu minh chánh đường làm nơi xét xử tạm thời,dùng bút gỗ phi loan,do địa phủ câu hồn đến thánh đường,lấy những án xưa nay xét xử viết thành sách tựa “địa phủ thẩm án”,để cảnh giác người đời,bỏ ác làm thiện,cùng tu đại đạo,làm cho thuần phong thượng cổ tái hiện phàm trần,giống như những năm tháng thời Nghiêu Thuấn.Khi viết sách,vì do địa phủ xét xử,sợ kinh động dương thế,đặc phái Lôi Chấn Tử cùng tướng sĩ bộ Lôi chấn thủ thánh đường,không được để kinh động người dân.Từ lúc tiếp chỉ,mỗi ngày chủ nhật,Dũng bút Vương sinh chánh loan bút vũ miếu minh chánh đường đảm nhiệm việc viết sách,nguyện thần nhân tận lực,sau khi viết xong sẽ luận công ban thưởng,đừng phụ ý trẫm. U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát : trời cao có đức hiếu sinh,người đời lại không có tâm hành thiện,những kẻ làm toàn chuyện xằng bậy,khi còn sống có thể thoát được dương pháp xử trị nhưng đến lúc chết sẽ bị âm luật trừng phạt nghiêm khắc.Mắt nhìn tội nhân tràn ngập cả địa ngục,không còn chỗ chứa nữa,thật là đau lòng,ta tuy nắm quyền u minh giáo chủ nhưng cảm thấy thật sự bất lực,đại nguyện :”địa ngục không trống thề không thành phật” lúc nào mới thành tựu,thật xót xa.Nay may mắn có chánh đường Vũ miếu phụng chỉ viết sách “địa phủ thẩm án”,sắc mệnh Dũng bút dùng bút gỗ ghi lại các án xử của thập điện diêm la,âm luật nghiêm minh,công chính vô tư,cảnh báo người ác quay đầu hướng thiện để thay đổi phong hóa xã hội,thấy lại năm tháng của Nghiêu Thuấn,để đại nguyện của ta có ngày thành tựu,vài lời mở đầu cho sách “địa phủ thẩm án”. U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương bồ tát giáng tựa tại Vũ miếu Minh Chánh đường. thiên vận ngày 10 tháng 6 năm giáp tý. Vũ miếu Minh Chánh đường chủ tịch Quan ân sư: dương thế có dương pháp có tù ngục,âm giới có âm luật có địa ngục,âm dương cùng một lý,cũng là phương pháp trừng trị kẻ ác.Dương thế lấy pháp luật bảo vệ người lương thiện,lấy pháp luật xử trị kẻ tội phạm,do đó pháp luật là thần thánh,không thể xúc phạm.Người sau khi chết,hồn vào âm giới,tại thế gian có làm thiện đều được siêu thăng,còn kẻ làm ác tại dương thế,thì phải trải qua sự xét xử của thập điện diêm la,tùy theo tội nặng hay nhẹ,phán vào các ngục thọ hình,đợi khi tội hình thọ đủ thì được giao qua điện thứ 10 đầu thai chuyển kiếp vào lục đạo luân hồi.Người ác tại dương gian tuy có thể thoát qua lỗ hổng của pháp luật nhưng một khi đến địa phủ thì dù có chối cải tội chứng như thế nào cũng không thoát được gương chiếu nghiệp,âm luật nghiêm minh,công chính vô tư,hình phạt thập điện khốn khổ gấp nhiều lần tù giam nơi cõi trần.Người đời chỉ biết tự do bình đẳng mà không biết tự do bình đẳng là phải trong khuôn khổ giữ gìn pháp luật,không được vi phạm,nếu không thì khó yên ổn,tuy tại dương thế đã thọ hình tù tội nhưng sau khi chết lại bị luật âm trừng trị tiếp,trời xanh vì cảnh giác người đời,đặc biệt sắc mệnh Nam Thiên Trực Hạt Vũ miếu Minh Chánh Đường,lấy bút gỗ ghi lại việc xét xử của địa phủ làm cho con người thức tỉnh,chớ có che mờ lương tâm,đừng hy vọng may rủi mà tránh được hình phạt địa ngục,nếu không,đến lúc thọ hình thì cũng quá muộn rồi,vài lời tựa cho sách “địa phủ thẩm án”. Nam Thiên Trực Hạt Vũ miếu Minh Chánh đường chủ tịch Văn Hành Thánh Đế Quan tựa. PHẦN THƯỞNG THIỆN HỒI 1: LỖI NHIỀU CÔNG ÍT HÀNH THIỆN ĐỨC,MINH VƯƠNG KHEN THƯỞNG CHO NGỒI. Lôi Chấn Tử tiên sư giáng: thơ rằng: phụng chỉ nam thiên giáng thánh đường,viết sách hộ pháp khởi minh quang,chư sinh hội tụ nhiều ngày tháng,ý chí nuôi dưỡng thành tâm trưởng. Thánh thị: địa phủ mượn chánh đường của Vũ miếu làm nơi xử án tạm thời,ta phụng chỉ ngọc đế cùng tướng sĩ bộ Lôi hộ pháp xung quanh,không để người dương bị kinh động,sau này tụ hội còn nhiều,hy vọng chư hiền sinh thành tâm hợp tác,không được biếng trễ,sau khi sách thành,ta sẽ tâu lên ngọc đế luận công khen thưởng. Ngưu Mã tướng quân minh phủ đệ nhất điện đã đến. thơ rằng: khen Trung thưởng Hiếu khuyên lê dân,ác nghiệt khó biết cố giữ Nhân,tội phước sau cùng đều có báo,luật âm nghiêm khắc chánh nhân luân. Thánh thị:hôm nay chúa công Tần Quảng Vương lâm đàn xử án,tướng quân Ngưu mã đi trước dọn đường,đồng thời mời văn võ phán quan giáng đến,tất cả đã đến. thơ rằng: đi theo chúa công đến xét xử,âm ty di chuyển đến bồng lai,viết sách khuyên đời công không nhỏ,lấy bút phi loan lên thánh đài. Thánh thị: cung thỉnh chúa công giáng lâm. Đệ nhất điện Tần Quảng Vương giáng. thơ rằng: người đời hành thiện có tiếng thơm,mọi người kính trọng phước tự thành,hôm nay đến đường để khuyến hóa,tu công lập quả về diêu kinh. Thánh thị: hôm nay bổn vương cùng tất cả quan tướng đệ nhất điện tạm mượn quí đường xét xử,viết sách “địa phủ thẩm án”,nơi nào làm phiền thần nhân quí đường xin thông cảm.người đâu,giải hồn lên đây. quỉ sai: tuân mệnh,bẩm chúa công đã đến. Minh Vương: xin mời phúc thần quí đường thay hồn chấp bút,hồn phía dưới người gì ? mau mau khai báo. Phúc thần: xin tuân mệnh thay hồn chấp bút. Hồn: khấu kiến minh vương và chư thánh thần,hồn họ Tiêu tên Liễu,người huyện Chương Hóa,chết 16 năm trước. Minh Vương: ngươi lúc sống có nhiều thiện công,bổn vương cho ngồi. Hồn: khấu tạ đại vương cho ngồi. Minh Vương: mệnh văn phán tra xem hoàn cảnh Tiêu Liễu lúc còn sống để bổn vương tham khảo. Văn phán: tuân mệnh,bẩm chúa công,Tiêu Liễu lúc sống là con nhà nghèo,sống nhờ vào mấy mẫu ruộng nhỏ,người này cũng biết hành thiện,đã từng lấy tiền đóng góp cho xã hội,lại còn thường xuyên ẩn danh hành thiện,tích lũy thiện công một đời là 3658 công,đạo đức là 812 quả,nhưng đã từng phạm qua dâm nghiệp và bán thánh vật giả,tích lũy tội lỗi khấu trừ 1300 công,73 quả,công quả không đủ vào sở tu thiện,như vậy xin chúa công định đoạt. Minh Vương: Tiêu Liễu,ngươi có ý kiến gì với sự trình bày trên không ? Hồn: không dám,không ngờ việc tiểu hồn lấy tiền dành dụm làm việc thiện,cứu trợ người khác,trợ in sách thiện,xây chùa,phóng sanh,sau khi chết lại được đại vương cho ngồi,thật cảm tạ vô cùng,lúc trước thường nghe người ta nói:”Diêm la vương mặt xanh,miệng đầy răng nanh,hung dữ như muốn ăn thịt người,hôm nay gặp mặt mới biết là sai”. Minh Vương: haha,sai rồi,địa phủ diêm la vương còn hung dữ hơn ác quỉ,nhưng ngươi là người thiện đức,bổn vương sao có thể hung dữ với ngươi,nên biết lòng trời luôn bảo vệ người thiện,bổn vương sao có thể đi ngược ý trời,nếu như ngươi là kẻ ác,bổn vương sẽ cho ngươi nếm trải hình phạt,lúc đó thì sẽ không còn thấy ta thân thiện nữa. Hồn: may mắn là tiểu hồn khỏi phải thưởng thức những khổ hình đó. Minh Vương: nhưng đáng tiếc ngươi có tội nghiệp không thể vào sở tu thiện,vậy bây giờ ngươi muốn đầu thai trả nghiệp hay làm thiện hồn tiếp tục tu hành ? Hồn: tiểu hồn cả gan xin hỏi đại vương,hai cái khác biệt nhau như thế nào ? Minh Vương: nếu như ngươi đầu thai chuyển kiếp,có công thì mang phước theo,chuyển vào gia đình giàu có,nếu ngươi biết mượn phước tu hành tiếp tục thì công quả sẽ lớn hơn,hồng trần vốn đầy cạm bẫy cám dỗ,một lúc mê đắm thì thật tai hại,còn như làm thiện hồn,bổn vương cho cơ hội,sau khi huấn luyện một thời gian rồi làm sai dịch cho bổn điện,tu thêm công quả,tuy khổ một chút nhưng tránh được tạo nghiệp,đọa vào khổ hải. Hồn: tiểu hồn muốn làm ân quyến của đại vương. Minh Vương: haha,ngươi thật thông minh,mệnh văn phán ghi lại tất cả quá trình xét xử,hôm nay đến đây chấm dứt,chúng ta về phủ. HỒI 2: CHỊU TRỪNG PHẠT BẢO VỆ CÔNG QUẢ,CẢNH GIÁC CAO CHỚ TẠO TỘI. thập điện ngưu mã tướng quân đã đến. thơ rằng: thập điện chuyên tư đại chuyển luân,chỉ bằng thiện ác biết nhân trước,người đời minh ngộ tu nhân đức,tự được quỷ thần âm thầm giúp. thánh thị: có văn võ phán quan giáng lâm,chuyển luân lục đạo bổn vô tư,thiện giả siêu thăng ác phạt chi,thiên nhãn rõ ràng nhìn thấy đây,âm luật nghiêm minh chánh quy nghi. Minh phủ thập điện chuyển luân vương giáng. thơ rằng: tất cả quá trình xét xử đều ghi vào sách để cảnh giác người đời,thăng đường xét xử. Ngưu tướng quân: thăng đường,mời sai dịch đệ tam điện,đem vong hồn chuyển đến bổn điện. sai dịch: tất cả văn kiện liên quan xin giao cho ngưu tướng quân trình lên minh vương,tiểu hồn nhiệm vụ hoàn thành,xin cáo lui. Ngưu tướng quân: đã nhận đủ không sót,vong hồn đã giải lên đợi xét xử. Minh vương: làm phiền phúc thần của quí đường thay hồn chấp bút.vong hồn phía dưới là người gì ? mau mau bẩm báo. Hồn: tiểu hồn khấu kiến minh vương và chư vị thánh thần,hồn họ Diêu tên Thạnh Tòng,là người đời Thanh cuối năm Gia Khánh. Minh vương: mời ngồi,ngươi lúc sống có tạo công đức,nên bổn vương đối xử đặc biệt,nhưng sao ngươi không chấp nhận lấy công trừ tội,ngươi đã từng lấy 1 phần 3 sản nghiệp để tạo công đức,một đời tích lũy đến 4756 công,1500 quả,có thể bù đắp tội nghiệp. Hồn: tiểu hồn biết rõ nhưng tiểu hồn càng hiểu được công quả tu tạo không dễ,do đó cam chịu hình phạt của đệ tam điện để đủ công quả vào sở tu thiện. Minh vương: Ừ,đúng là khổ tâm,mệnh văn phán tra xem công tội của Diêu hồn lúc còn sống. Văn phán: tuân mệnh,vong hồn Diêu Thạnh Tòng,sinh vào năm Gia Khánh thứ 24 tại Sơn Tây,là con thứ của họ Diêu,vì lúc nhỏ nhà nghèo nên đem cho nhà họ Lô làm con nuôi,cha mẹ nuôi thương như con ruột,vì không có con cái ruột thịt,sau khi qua đời đã để lại toàn bộ tài sản cho kế thừa,để tránh sự quấy nhiễu của thân thuộc cha mẹ nuôi,hồn đã bán tất cả gia sản đổi thành tiền mặt,về nhà cha mẹ ruột,không quay lại quê nhà họ Lô nữa,đã làm cho hương hỏa nhà họ Lô đứt đoạn từ đó,nhưng người này cũng biết hiếu thảo,làm tròn phận làm con với cha mẹ ruột,lại biết mượn giả tu thật,hành công lập đức,theo âm luật của địa phủ,có thể lấy công trừ tội,còn dư công quả,có thể mang phước đầu thai,như trên,xin chúa công định đoạt. Minh vương: ngươi có ý kiến gì với những điều trên ? Hồn: tiểu hồn biết tội,không nên có tâm độc chiếm di sản và để bảo toàn sản nghiệp đã cao chạy xa bay,làm cho hương khói cha mẹ nuôi dứt đoạn. Minh vương: được,nếu ngươi đã biết tội,lại vừa chịu hình phạt ở đệ tam điện,bổn vương phán ngươi đầu thai để chấm dứt ân oán với cha mẹ nuôi,như vậy mới công bằng vô tư. Hồn: mong đại vương thương tình cho khổ tâm giữ gìn công quả mà cho con khỏi đầu thai nữa. Minh vương: nhưng nhân quả giữa ngươi và cha mẹ nuôi phải được kết liễu. Hồn: tiểu hồn không muốn luân hồi cõi trần nữa,vì một khi vào rồi thì bị đủ thứ cám dỗ lôi kéo,một lúc không cẩn thận lại tạo nghiệp nữa thì thật thê thảm,mong đại vương cho con toại nguyện. Minh vương: được rồi,công quả của ngươi đã đủ,bổn điện có quyền châm chước cho ngươi vào sở tu thiện,nhưng ta cần phải nói trước một tiếng là sau khi chấm dứt ở sở tu thiện phong chức thần thì phải mau chóng độ cha mẹ nuôi hướng đạo,để giải trừ nhân duyên,nếu như thần giám sát biết ngươi không cố gắng hoàn thành,sẽ báo cáo lên,đến lúc đó ngươi bắt buộc phải đầu thai,tất cả công trước sẽ mất hết. Hồn: tiểu hồn ghi nhớ trong lòng,xin khấu tạ đại vương cho con toại nguyện. Minh vương: haha,không cần khách sáo,mệnh văn phán quan ghi lại quá trình xét xử giao qua Nam Thiên xét duyệt,việc xét xử đến đây chấm dứt. HỒI 3: BÁN THÂN CỨU MẸ XƯNG DÂU HIỀN,KHÔNG GIỮ BUÔNG THẢ MẤT CÔNG TRƯỚC. điện thứ năm tướng quân ngưu mã đã đến. thơ rằng: ngưỡng mộ nam thiên trực hạt đường,viết sách khuyên đời mãi lưu truyền,hôm nay có dịp kết lương duyên,cho thỏa ý nguyện lúc bình sinh. thánh thị: chúng ta chính là tướng quân ngưu mã đứng trước Sâm La vương đệ ngũ điện,ngưỡng mộ thánh đường và chư vị loan hữu đã lâu,thay trời tuyên hóa,tạo nên công đức rất lớn,chúng ta mười mấy năm trước vì đọc sách báo của quí đường mà khai ngộ,sau đó nổ lực tu trì và tạo lập công đức,nên mới đạt được chức vụ hiện tại,đêm nay quí đường viết sách “địa phủ thẩm án”,chúa công mượn quí đường xét xử,sai chúng ta dọn đường trước mới có cơ hội kết duyên lành với chư vị để thỏa chí bình sinh,tức khắc cung thỉnh văn võ phán quan giáng lâm,tất cả đã đến. thơ rằng: ty chức ghi lại án phân minh,văn võ phán quan trách bất khinh,hôm nay đến đây lấy bút gỗ,đề thơ khuyên dạy cứu chúng sinh. thánh thị: cung nghinh chúa công lâm đàn xét xử. Minh phủ đệ ngũ điện sâm la vương giáng. thơ rằng: dâu hiền làm trọn phận nữ nhân,bán thân cứu mẹ vào bẫy nguy,tiếc thay người nữ thân như ngọc,một bước sai lầm tội liên miên. thánh thị: ta nay mượn quí đường xử án đưa vào sách “địa ngục thẩm án”,đã lâu không đến đây,hôm nay ngoài việc phụng chỉ viết sách,ngưu mã tướng quân vốn do xem tạp chí của bổn đường mà giác ngộ,sau chứng đạo quả,bổn điện may mắn được anh tài giúp sức,sau khi cùng chư vị diêm la thương lượng đã sớm giáng giá quí đường cho thỏa chí nhớ mong,sau này nếu có dịp sẽ mệnh ngưu mã tướng quân tự thuật lại nhân quả của bản thân để giác ngộ người đời,bây giờ quay lại việc xử án,mệnh sai dịch áp giải vong hồn lên đây. Ngưu mã tướng quân: tuân lệnh,thăng đường,mệnh sai dịch áp giải vong hồn lên xét xử. sai dịch: lãnh mệnh,bẩm tướng quân,tất cả đã sẵn sàng. Minh vương: mời phúc thần thay vong hồn chấp bút,vong hồn là người gì ? mau trình tấu. Nữ hồn: tiểu hồn họ Trương tên Nguyệt Hương,làm dâu nhà họ Hà,ở vào đời nhà Thanh trong năm Đồng Trị,người tỉnh Sơn Đông. Minh vương: ngươi có biết tại sao bị bổn điện xét xử không ? Nữ hồn: tiểu hồn biết tội,mong đại vương khai ân giảm nhẹ cho. Minh vương: đáng quí là ngươi đã biết tội,bổn vương sẽ xem xét giảm nhẹ cho,mệnh văn phán tra xét công tội của hồn lúc còn sống. Văn phán: tuân mệnh,nữ hồn họ Trương sinh trong năm Đồng Trị ở tỉnh Sơn Đông,xuất thân trong nhà nghèo,một đời biết cần kiệm siêng năng,sau lấy chồng họ Hà ở huyện lân cận,đáng tiếc nhà chồng cũng rất nghèo,cha chồng mất sớm,còn lại mẹ chồng thường đau bệnh,Trương nữ khắc khổ quán xuyến gia đình,chăm sóc mẹ chồng,không hề oán thán một câu,tiếc là người chồng tận lực mưu sinh cũng không duy trì nổi kinh tế gia đình,thì sao có thể trị bệnh cho mẹ,vừa lúc đó có họ Lâm là gái phong trần,thấy Trương nữ cũng có nhan sắc mới dẫn dắt vào thanh lâu kiếm tiền trị bệnh cho mẹ,hai vợ chồng không còn cách nào khác,phải nuốt lệ chia ly,họ Hà bán vợ lấy tiền chữa bệnh cho mẹ,còn Trương nữ đọa lạc vào nơi phong trần,bán thân cứu mẹ,hiếu động lòng trời,sau qua thần giám sát tấu lên,vốn được khen thưởng,nhưng không ngờ,Trương nữ bị đả kích như vậy,chìm đắm buông thả trong phong trần,dần dần mất hết liêm sĩ,lặn hụp trong bùn nhơ khó tự thoát,uổng công hiếu thảo ban đầu,khi lúc về già do bệnh nặng mà thác,như trên,xin chúa công định đoạt. Minh vương: đáng tiếc thay,Trương nữ vào chốn phong trần là do lòng hiếu thảo,về tình thì thật đáng thương,nếu có thể giữ mình như hoa sen trắng mọc trong bùn dơ thì bổn điện không có quyền xử ngươi,nhưng họ Lâm cũng thật đáng chết,bổn vương mệnh cho phán quan thông báo các điện chú ý người này trừng phạt đích đáng tội dắt người vào chốn phong trần,quay lại án này,mệnh phán quan tuyên đọc tội trạng Trương nữ. Văn phán: tuân mệnh,hồn vào phong trần trước sau 16 năm,tổng cộng có: năm thứ 2 dùng thuốc mê lấy của người một viên minh châu,đó là một tội,năm thứ 7 vì dành khách nên gia oan giá họa và lừa tiền người,lại một tội,cùng năm vào ca kỹ viện học nghệ,ăn cắp một cây đàn cổ,thêm một tội,năm 12 tranh cãi với người,ôm hận trong lòng,lấy thân xác làm điều kiện đánh đổi sai bọn giang hồ đánh đập người,lại một tội,năm 14 thấy một đứa trẻ dễ thương nên ẳm đi,thêm một tội,dẫn đến đứa trẻ không được nuôi dưỡng đúng cách mà chết,phạm vào tội giết người,như trên là những tội lỗi trong 16 năm,trong đó còn có tội dâm rất nhiều,theo luật sẽ tính riêng. Minh vương: bổn vương thật sự thương tiếc cho ngươi,nữa phần đời trước là hiếu phụ,sao lại sa đọa như vậy trong nữa phần đời sau,thật ra chồng của ngươi cũng có tội,bổn vương sẽ thông báo việc này đến thập điện,những người liên quan sẽ được đối chất để kết án,sau đó đi đầu thai,đàng hoàng là hiếu phụ trong sạch lại có kết cục như vậy,Trương nữ thật không nên buông xuôi tất cả,đáng quí ngươi có lòng hiếu,mệnh văn phán tra xét thiện công lúc sống. Văn phán: tuân mệnh,theo sự hy sinh của Trương nữ,bán thân trị bệnh cho mẹ chồng,lòng hiếu này đáng được phong làm thần,nhưng để trừ đi những tội lỗi đã gây thì không đủ,lại giết một mạng người thì khỏi bàn công với quả. Minh vương: Trương nữ có ý kiến gì với lời văn phán không ? Nữ hồn: tiểu hồn xin bái tạ ân đức bảo vệ chu toàn của đại vương,như nay không còn gì để nói,chỉ muốn khuyên răng phụ nữ đồng bào,bất luận là vào phong trần hay tại gia,làm người phải có lương tâm,đừng nên khi bị chịu đả kích thì trả thù lại,tự mình phải kiên cường,có thể vì mẹ chồng hy sinh,không dám kể công,đó là vì không nhẫn tâm thấy mẹ chồng đau khổ,chỉ hận mình buông xuôi như vậy,do đó tất cả mong đại vương định đoạt,tiểu hồn không oán thán gì. Minh vương: tốt,bổn điện tuyên phán như sau: Trương nữ hồn hiếu thuận cảm động trời,đáng được khen thưởng,lấy công trừ tội,nhưng do cần phải đối chất với họ Lâm nên tạm giam cầm nơi địa phủ 100 năm,cũng là để trừ đi nợ mạng người,đó là do lòng hiếu mà được,không phải bổn vương đặc biệt đối xử,nhưng nhân quả mạng người cần đầu thai kết thúc,mệnh văn phán chú ý,thông báo 10 điện,những người liên quan,đối chất kết án,xét duyệt chuyển kiếp,nếu như sai sót,bổn vương sẽ trị tội,hôm nay đến đây chấm dứt,chúng ta về phủ đây. HỒI 4: HẦM LỬA DI HẬN SONG THI,CHÔN XÁC THIẾU NỮ TÂM TỪ. Minh phủ đệ ngũ điện sâm la vương giáng. thơ rằng: đời người tích đức được lưu danh,xả kỷ thành nhân nghĩa rộng khắp,ngày nay dẫn hồn đến làm chứng,mới rõ gương mẫu chấn luân thường. thánh thị: gần đây nam thiệm bộ châu,có một người nữ,dũng cảm cứu người dẫn đến vong mạng,xả kỷ thành nhân,lại vào lúc chỉ mới 20 tuổi,lại có tinh thần đáng quí như vậy,đúng là đáng kính phục,nam thiên phước thần,bổn chức sở tại,chuyên phần tiếp dẫn,đợi địa phủ kết án,cùng trình tấu lên,mời ngũ điện diêm la vương mệnh các ty xác nhận hồn này để tiện khai đường xét xử. Minh vương: làm phiền phước thần quá,mệnh mã tướng quân đưa hồn vào đường,cho ghế ngồi,phiền phước thần thay hồn chấp bút. Hồn: tiểu hồn khấu kiến đại đế,minh vương và chư thánh trong đường. Minh vương: không cần đa lễ,ngươi hãy nói rõ tên họ,người phương nào,quá trình vong mạng cho người đời biết,đây là nam thiên trực hạt loan đường đài trung vũ miếu minh chánh đường phụng chỉ viết sách “địa phủ thẩm án” để tăng trưởng công quả cho ngươi. Hồn: đa tạ minh vương chỉ điểm,hồn họ Huỳnh tên Chí Huệ,là người Đài loan Trung Hoa dân quốc,trong đêm 22 tháng 8 năm 73,vì cứu đứa trẻ Tiết Nhã Văn trong đám lửa mà chết cháy,được thổ địa dẫn đến một cái cửa lớn,trước cửa còn có Tề Thiên Đại Thánh canh giữ,sau một lúc thì được dẫn vào đây. Minh vương: đó là vì ngươi còn trẻ tuổi,vào lúc còn xuân xanh mà có được sự dũng cảm như vậy,không tiếc thân mạng lao vào đám lửa hừng hực cứu đứa nhỏ,tuy rằng không thành công nhưng tinh thần thật vĩ đại cao cả,do đó phúc thần tiếp dẫn ngươi lên thiên đàng,hôm nay đúng vào lúc viết sách và cũng để người đời biết,làm bằng chứng rằng người thiện sẽ được lên thiên đường,mượn cơ duyên này cho người đời hiểu được mặt tốt của việc xả kỷ thành nhân,đủ để khuyến hóa người người hướng thiện,Văn phán hãy tra xét công và tội của hồn khi còn sống. Văn phán: tuân mệnh,tra kỹ hồn huỳnh chí huệ,lúc sống có tâm nhân từ,đối xử và làm việc lễ độ,tuy cá tính cứng rắn nhưng biết trong vuông ngoài tròn,làm việc gì cũng cẩn thận nên ít phạm lỗi,còn rất hiếu thuận,tuy có tư tưởng tự chủ nhưng biết không trả treo với người lớn,nói tóm lại,trong 20 năm có nhiều lỗi nhỏ nhưng công thì đủ dư. Minh vương: thiện thay,như thế cũng đủ hưởng phước báo rồi,không những thế lại có công đức xả kỷ thành nhân,mệnh phán quan khen thưởng theo âm luật. Văn phán: tuân mệnh,theo điều luật âm phủ xả kỷ thành nhân có 3 mức thưởng,nhẹ thì hưởng phước cõi người,nặng thì vào sở tu thiện 2 năm,đặc biệt thì được tiên phật đề cử lên thiên đường sắc phong. Minh vương: hồn huỳnh,con có ý ng







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Tên ăn trộm

Tên ăn trộmCũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị là...

Truyện Ngắn

08:43 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Con số kỳ lạ

Đọc truyện ma- Con số kỳ lạ Thoáng đọc thấy tên tác giả, đúng là một ông bạn...

Truyện Ma

09:26 - 10/01/2016

Cơ hội nhỏ nhất

Cơ hội nhỏ nhấtLời khuyên của cha rất thực tế, nhưng cũng thật đa...

Truyện Ngắn

07:49 - 23/12/2015

Con đường bị lãng quên

Con đường bị lãng quênCon đường. Hàng dương liễu. Dòng sông đen. Bức tườ...

Truyện Ngắn

01:05 - 23/12/2015

Ngắn quá nắm được..

Ngắn quá nắm được..  Ở hội chợ xuân, một cậu bé bốn ...

Truyện Cười

22:36 - 26/12/2015