y nhiều năm rồi vẫn không muốn vào kiểm tra khu vực đấy. – Hic…cháu không biết ạ…thôi cháu về đây… – Về cẩn thận nhé cháu… Em vẫy tay chào chú bảo vệ, rồi đảo mắt nhìn quanh chỗ mấy cái xe cấp cứu gần cửa hầm một lượt trước khi ra về… Ai kia?? Sao em lại thấy quen quen nhỉ?? Bên trong mặt kính xe, đó là khuôn mặt một người phụ nữ đang cười, kiểu cười tà ma mà vừa nhìn qua em đã phải sởn hết tóc gáy. – Chính là cô ta! Người phụ nữ trên xe khách. …. Ánh đèn chiếu rọi trên khắp mọi tuyến đường, dân Sài Gòn đi chơi đêm đông thật. Rời khỏi bệnh viện thì em ghé vào quán hủ tiếu ngay, gọi liền một tô hủ tiếu vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn. – Bác ơi! Sao nước lèo ngon thế nhỉ? – Nước cống đó con! – Sặc! Bác đùa cháu à, nước cống mà lại ngon thế này, cháu ăn nhiều rồi nên cháu biết quán nào dùng nước sạch, quán nào dùng nước bẩn – Đúng là dân ghiền hủ tiếu có khác, tinh mắt đấy, đây là nước sạch 100%, khách hàng là thượng đế mà cháu. – Ngon quá, bữa nào cháu lại đến ăn nhé. – Thoải mái cháu ơi! Khách quen muốn ăn bao nhiêu cũng được, cứ 10k/1 tô mà tính thôi! – Đệt! Cháu tưởng khách quen thì ăn 1 tô tặng 1 tô chứ…. Sau khi thưởng thức xong vị ngon của hủ tiếu gõ vỉa hè thì cũng đã 8h kém 15 phút tối. Em alo cho dì với chị G yên tâm rồi vội vàng bắt chuyến xe bus cuối cùng để về Bến Thành. (8h là xe vừa ngừng chạy trừ 1-2 tuyến chạy đến 9 rưỡi nhưng không qua chỗ em đứng) Xuống tới bến thì em tiếp tục cuốc bộ hơn nửa tiếng đồng hồ nữa để qua bên khu chung cư. Mục đích cuốc bộ là để đi dạo phố buổi tối luôn, ngắm gái đẹp chạy xe ban đêm cũng là một sở thích đối với một thanh niên F.A như em và như bao thanh niên F.A khác. … Vừa về tới cổng chung cư thì em thấy Sương và Quang đang cãi nhau!! Quang chính là thằng bạn cùng lớp ĐH với em, nhà đó bán tạp hóa gần đây. Sao nó lại quen Sương?? *Em tiến lại gần nghe cho rõ*… … Sương: – Cô ta là ai, sao anh lại tình tứ với cô ta trước mặt tôi… Quang: – Tình thế ép buộc anh phải làm thế, nếu không thì cô ta… Sương: – Anh thôi đi, anh có phải là con trai không? Quang: – Tất nhiên tôi là con trai rồi, cô bị khùng hả?! Sương: *khóc* – Tại sao anh lại nói dối tôi, anh nói yêu tôi mà lại đi chơi với cô ta? Quang: *dịu giọng* – Anh xin lỗi! Tất nhiên là anh yêu em rồi! Nhưng anh không thể làm trái lời cô ấy… Anh thật tệ hại… – Anh đã làm chuyện gì để bị cô ta nắm thóp vậy? – Anh…anh…đã giết người… – Cái gì…. Nghe đến từ giết… là em nhảy ra ngay, kéo Sương qua một bên giải vây giúp người đẹp rồi bình tĩnh hỏi Quang cho ra lẽ… – Quang…mày nói thế là sao? Mày giết ai? –Thấy em, Quang có vẻ bất ngờ nhưng cũng đáp lại ngay– – Không phải, tao không muốn giết người…nhưng tao không cố ý… – Mày ngộ sát ai hả? Tao dẫn mày đi tự thú…đồn công an cũng gần đây…Tao biết mày không cố ý giết người mà… – Không! Tao không ngộ sát…Tao chỉ vô tình thấy người ta treo cổ tự tử ở gầm cầu…nhưng tao không ngăn người đó lại, rồi người đó đã chết… – Hả!!! Vậy thì đâu phải giết người…cái tội của mày là thấy chết không cứu. Sương: *nói xen vào* – Thế cô ta thì liên quan gì đến chuyện đó!? …. Quang: *nhìn em với vẻ mặt lo sợ* – Cô ta thấy tao lấy ví tiền của người đó. Rồi dọa dẫm… Em: – Vậy là mày “hôi của” người chết à? Không ngờ mày lại… Quang: – Không! Hôm sau đó tao quay lại chân cầu đặt cái ví về chỗ cũ vì tao thấy có lỗi với họ…, nhưng hôm trước cô ta đã vô tình thấy và chụp hình làm bằng chứng…rồi dọa dẫm post lên facebook để bêu xấu với bạn bè tao. Em: – Rồi cuối cùng mày phải cặp bồ với cô ta!? Sương: – Không ngờ tôi lại yêu một người như anh!! Cuối cùng thì em đã biết được cô người yêu mà Quang khoe với em hôm nhậu ở quán nhà nó chính là Sương…và người yêu mà Sương nói với em tối hôm qua chính là Quang. Em bắt đầu dần hiểu ra mọi chuyện… [Hết part 11 – Hẹn các thím ở part 12'> Són ra quần rồi đi ngủ thôi Hóng reply của các thím… 1 ngày trôi qua nhanh thật, khuya rồi nên em up chap mới ngay cho nó nóng Part 12: Nghe Quang thanh minh trước mặt Sương, em muốn cho nó một đấm vào mồm vì quá nhu nhược. Nhưng em không thể, chuyện của em còn lo chưa xong làm gì đủ tư cách xen vào chuyện gấu nhà người ta. – H à! Mày chơi với tao nên biết phân biệt đúng sai mà, mày giúp tao giải thích cho cô ấy đi! – Còn giải thích gì nữa! Tao nghĩ mày nên về nhà suy nghĩ lại hành động của mình thì hợp lí hơn. – Tao…. *Tít tít*Điện thoại của Quang đổ chuông* – Alo?? Ai vậy? Tôi đang bận… Quang cau có rút điện thoại lên nghe máy rồi đột nhiên hạ giọng… – À! Thì ra là cô! Giờ tôi không sang được… – Rồi rồi…Đợi tí tôi qua…gì mà nóng tính vậy. Nghe điện thoại xong thì Quang chào em rồi đi vì có việc gấp. – Có lẽ tao nên nghe lời mày, về nhà tao sẽ suy nghĩ lại. – Ừm! Mày tính đi đâu đấy? – Nhà tao có việc gấp thôi… Sương: – Anh lại sang nhà cô ta phải không? Vừa nãy tôi mới thấy hai người vui vẻ đèo nhau đi chơi, giờ thì… —Quang ngồi lên xe rồi phóng đi ngay mà không thèm quay mặt lại nhìn Sương— Em: – Em bình tĩnh lại đi, anh dẫn em lên lầu… Sương: – Huhu…em sẽ ngồi ở đây đến chừng nào anh ta quay lại mới thôi, em không lên đâu. – Ở ngoài này ban đêm lạnh lắm, anh không thể bỏ mặc em như vậy được. Tuy nói thế nhưng bàn tay run run của Sương đã nắm chặt lấy tay em từ lúc nào. Cô ấy khóc đến sưng cả mắt, đủ để em nhận ra được tình cảm Sương giành cho Quang là rất lớn. Vậy mà Quang lại phụ tình như thế sao? Chắc chắn trong lời giải thích của cậu ta có chứa nhiều uẩn khúc. Một lúc sau thì em cũng dỗ được Sương lên lầu… Là gấu của bạn nên em cũng không muốn giở trò đen tối lợi dụng tình huống “khi người con gái yếu đuối nhất” để nhảy vào làm kẻ thứ 3. Dìu Sương tới phòng thì em cáo từ về ngay, trước khi đi còn dặn dò em nó không được làm chuyện gì dại dột. —King koong— Dì em ra mở cửa. – Cháu về rồi hả? Biết mấy giờ rồi không? – 10h đêm ạ! Hic… – Nãy đợi lâu nên cả nhà ăn trước rồi, cháu đợi tí dì hâm đồ lại cho nóng, ăn xong mà đi ngủ … – Cháu cảm ơn ạ! Bé N đâu rồi dì? – Hai mẹ con nó mới đi ngủ đấy, có việc gì thì mai nói. – Vâng! (Các bạn đang đọc truyện tại http://thegioitruyen.mobi – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ) Sau đó thì em chén thêm 3 bát cơm, vừa ngồi nghe dì kể về bệnh tình sức khỏe mấy ngày qua rồi đến chuyện học hành… Dì: – Dạo này mẹ có gửi tiền cho nữa không? Em: – Có ạ! Đủ ăn đủ mặc, còn muốn đi đó đi đây thì chắc không đủ. – Là sinh viên trên 18 tuổi rồi thì phải biết tự lập dần đi chứ. Còn để dì nhắc nữa à… – Cháu biết rồi, cháu cũng đang kiếm việc làm thêm đây – Ukm, hồi trước con G nó cũng tự lập sớm nên mới thành đạt như bây giờ đấy. Nếu cảm thấy khó khăn thì cháu nên hỏi ý kiến nó trước. – Vâng… Ăn xong thì em bắt đầu đi ngủ, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về những việc xảy ra trong hôm nay. Lúc bình thường, Sương rất mạnh mẽ nhưng trong chuyện tình cảm lại rất yếu đuối. Còn Quang thì em tin nó không phải loại người dễ trở mặt, đến trường em sẽ hỏi cho ra lẽ. … Ba hôm tiếp theo, em đến trường nhưng đều không gặp được Quang, nó cúp học từ hôm đó tới giờ. Đang chán nản bước ra trạm xe bus để về thì em nhặt được một tờ rơi tuyển dụng nhân viên giao bánh pizza tại nhà, thấy lương cũng ổn nên gọi điện đăng kí làm part time ngay và luôn. Xe cộ thì nhân viên giao bánh tự sắm, nếu em mượn xe với lí do đi học chắc chị sẽ đồng ý ngay vì chị G giờ đi làm bằng ô tô nên không dùng xe máy nữa. Cửa hàng pizza ở cách trường không xa, thấy tụi bạn trong lớp hay xôn xao vụ làm thêm nên em gọi điện cho Vỹ luôn xem nó có đi làm cùng không cho vui – (Vỹ cũng nằm trong số những thằng bạn em chơi thân ở lớp ĐH). – Alo, có chuyện gì vậy H! – Dạo này mày có rảnh không Vỹ? – Có! Sắp lập kèo ăn nhậu gì à, tới liền! – Nhậu éo gì nữa, mới nhậu hôm qua xong mà… – Hay là còn ấm ức vụ lần trước, tao xin lỗi nhé, hẹn mày ra Cafe Bệt chơi rồi không ra được…tại con gấu tao đến chơi – Hàiz, tao quên rồi sao mày lại đào lại chuyện đó. Có đi làm thêm với tao không? – Làm thêm việc gì? – Giao bánh pizza, mày cũng có xe mà – Ờ! Được đấy! Tao cũng đang kẹt, dạo này gấu mượn tiền khám bệnh cho mẹ nên bữa giờ tao toàn ăn mì tôm qua bữa. Không biết gấu nó mượn tiền khám bệnh cho mẹ thật hay giả chứ cứ tình hình này thì thằng Vỹ kiểu gì cũng chết đói vì gái. Trên mạng bây giờ suốt ngày thấy đăng tin gấu chó giả vờ mượn tiền bạn trai đi khám bệnh để ăn chơi, nuôi trai, không đáng tin được. 2 hôm sau thì em với Vỹ được nhận vào làm rồi thử việc hôm đầu luôn, tối đó em có cái hẹn giao pizza ở khu vực quận Tân Phú. Chạy mấy vòng quanh thành phố giao gần hết số bánh mệt vl, còn một hộp cuối thấy vẫn còn dư thời gian nên em tranh thủ ghé vào quán trà đá nghỉ ngơi một tí. … Đúng 22h30 em lên xe đi giao hộp bánh cuối cùng rồi về ngủ cho khỏe. Em dừng xe trước một nhà nghỉ cũ kĩ, tay rút túi áo…cầm tờ địa chỉ lên xem thì thấy không có họ tên người nhận, cả số phòng cũng không có… – Quái! Không ghi tên người nhận thì biết gửi cho ai? Làm khó người ta quá, thế này sao giao đủ bánh đây. Em gọi ngay cho chủ cửa hàng hỏi cho ra lẽ – Còn một hộp nữa nhưng không ghi số phòng, làm sao gửi đây anh…? – Em cứ mang vào trong rồi hỏi nhân viên nhà nghỉ, họ mới gọi điện giục xong. – Vâng! Em mang vào liền… —Cúp máy— …. – Nhân viên giao pizza đây!!! Em mang hộp bánh vào bên trong rồi gọi rõ to nhưng không thấy có ai trả lời. – Đm, Nhà nghỉ này làm ăn kiểu gì kì cục vậy, giục người ta đến giao bánh rồi không thấy ra nhận —Lộp cộp—Lộp cộp— Tiếng bước chân đang tiến lại gần từ sau lưng mình, lại cái cảm giác ớn lạnh đến thấu xương…Em bình tĩnh quay đầu lại nhìn quanh xem thử nhưng không thấy ai… Rồi bất chợt em hét lên trong sự bàng hoàng suýt làm rơi hộp bánh pizza…. – AAAaaa…. Một bà già thấp lùn tóc bạc trắng đang đứng bên cạnh em từ khi nào, bà cụ chỉa cái lưng gù về phía cửa, còn khuôn mặt nhăn nheo ngước lên nhìn em chằm chằm… – Cháu đến giao bánh pizza hả!!? – Vâ..ng ạ!! Cụ là…m việc ở nhà nghỉ này phải khô..ng!! – Ừ! Cháu mang bánh lên lầu 4 đi, phòng 403 nhé. Khách phòng đó gọi đấy – Dạ… Em lắp bắp chào bà cụ rồi mang hộp bánh đi lên cầu thang, đôi chân em bước lên từng bậc thang rất chậm…rất chậm…vừa đau vừa nặng trĩu như có ai đó muốn kéo mình xuống… —Cốc cốc— Em đứng trước phòng 403 gõ cửa… – Ai đấy? – Nhân viên giao pizza ạ!! Hình ảnh một cô gái xinh đẹp tầm 25 tuổi đang mặc nội y đập vào mắt em, phần trên cô ta chỉ khoác một chiếc áo sơ mi nam bước ra mở cửa rồi đón lấy chiếc bánh pizza. Đến lúc thanh toán tiền thì cô ta gọi với vào bên trong… – Anh ra thanh toán tiền đi!! – Oke! Bao nhiêu vậy Lan? – 200k. Em mang bánh vào trước đây! – Uhm, để anh… Người đàn ông ở trong phòng kia mở ví rút tờ tiền 200k trao đến tận tay, trong một tích tắc em chợt nhận ra khuôn mặt không lạ mà quen… – Hả!! Quang, sao mày lại ở đây!!! Cảm ơn các cô các thím đã cho em lời khuyên từ góc nhìn độc giả trong những chap vừa qua để em khắc phục, và những lời động viên chân thành từ các cậu các mợ đã lót gạch hóng Thread đến nửa đêm. Em là dân IT nên viết có phần nhạt thật, không hay bằng dân chuyên văn, nhưng mà đủ cho các thím hiểu chắc được rồi. Em sẽ đơn giản hóa hết mức có thể để đẩy nhanh mốc thời gian như một vở kịch chứ không sa vào tả chi tiết khung cảnh cho nó rùng rợn như các bộ truyện ma. hihi, việc các thím mò từng chi tiết bất hợp lí để hỏi móc em thì cũng giống như em debug từng dòng code để dò lỗi vậy, phát hiện ra lỗi là em vá lại ngay Còn về phần xưng hô của nhân vật thì em giữ cho giống kiểu xưng hô bọn em ngoài đời luôn, tùy người có người xưng “ông”, “bà”, “tui”, “tôi” , hoặc “cậu”, “tớ” nhưng mà nhóm bạn ĐH em chơi thân nên nói chuyện cứ mạnh miệng, xưng “mày”, “tao” suốt, em cũng cảm thấy không giả tạo lắm mà dễ gần dễ thông nhau. Tối nay em có cái hẹn đi mua quà 20/10 với họp bàn kế hoạch tổ chức vui chơi giải trí cho các em xinh tươi hôm đó nên 7h tối là em –bin-bin– rùi. Up chap buổi chiều vậy Part 13: Trông thấy em, Quang cũng ngạc nhiên không kém, miệng nó lắp bắp: – Tao có chút việc! – Việc gì mà lại vào nhà nghỉ với một bà chị xinh tươi thế? – Đừng nói với Sương chuyện mày gặp tao ở đây nhé! Lúc này thì Quang đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, nó nài nỉ xin em che giấu chuyện này không cho Sương biết. Em: – Mày định bỏ Sương để lái máy bay bà già hả? Quang: – Suỵt! Nói nhỏ thôi…Hay là mày vào đây với tao luôn! – Cái gì?! – Mày còn đang F.A mà, muốn thử cảm giác chơi gái không?! – Chơi gái! Chơi với ai? – Cô ta! Làm tập thể thì sẽ sướng hơn làm một mình phải không? Mày xem jav nhiều chắc cũng biết. *Quang ra dấu chỉ tay vào trong phòng* Đứng hình vài giây vì lời mời bất ngờ của Quang. Chơi gái à, nghĩ tới chuyện này thì thằng đàn ông nào chả máu, hơn nữa lại xxx với cô gái xinh đẹp diện đồ lót kia thì còn gì bằng Chưa kịp trả lời thì Quang đã cầm tay em kéo vào phòng rồi chốt sửa lại. – Này! Mày làm gì đấy…Tao chưa đồng ý… – Suốt ngày nghe mày nói ba cái mớ lí thuyết cùn về gái rồi, giờ tao dẫn mày đi thực tập luôn. – Lan ơi, thằng bạn anh cũng muốn tham gia, em không phiền chứ. Cô gái kia đang ăn dở miếng pizza thì nghe tiếng em, quay mặt lại nhìn có vẻ tức giận. – Anh bảo đêm nay chỉ có mỗi 2 chúng ta thôi mà? Quang: – Anh xin lỗi, chiều anh tí đi! Lan: – Bạn anh đã chuẩn bị “áo mưa” chưa mà đòi chiều? Quang: – Anh mua sẵn chục gói dự phòng rồi, em yên tâm. Lan rút tờ khăn giấy ra lau miệng rồi lấy thỏi son tô lên đôi môi đỏ mọng tràn đầy nhựa sống. Sau đó, cô ta cởi chiếc áo mini trắng quẳng lên giường và tiến lại gần em trong bộ đồ lót. – Nhìn tướng cậu cũng được đấy! Chắc đây là lần đầu vào nhà nghỉ hả? Em nuốt nước bọt nhìn cô ta và đáp: – Vâng! Chị không phiền… – Hahaha…Cậu còn non và xanh lắm. Tiếng cười của Lan làm em cảm thấy ngượng chín mặt, khi đứng trước một người con gái từng trải chuyện ân ái thì em đúng là non và xanh thật. Không biết chị ta là gái gọi hay là “gì đó” của Quang nữa, trông thân thể vẫn còn tươi mơn mởn chứ không phải loại gái đã qua sử dụng. Quang: – Mày cởi đồ ra đi! Tí tao mệt thì mày lên… Rồi Lan và Quang trèo lên giường hành lạc trước sự chứng kiến của em. Nếu đây là một bộ phim jav thì em chính là thằng quay phim, cảm giác thật khó chịu nhưng vẫn phải ngồi yên thực hiện vai trò của mình. “Liệu mình có nên xxx bây giờ không? Xếp hình chắc phê lắm…Hay là đi về?” – Đó là suy nghĩ trong đầu em lúc đó. Còn nếu bỏ chạy thì em tự thừa nhận mình không phải đàn ông rồi. Thằng nào chả có máu dâm trong người, không dâm ít thì cũng dâm nhiều. Hôm nay được đưa mồi đến tận miệng, không ăn thì đợi đến bao giờ. Nhìn thấy khuôn mặt đầy biểu cảm của Quang và Lan trên giường, em không khỏi nghĩ về Sương, người đã trao hết tình cảm cho nó. Rồi trong một tích tắc, em cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, sao lại đi tin một thằng bạn khốn nạn như Quang. Ông cha ta có câu, “chọn bạn mà chơi”…nếu cứ tình hình này thì em sẽ trở thành một con người khác mất. Em muốn chạy ngay về nhà Sương rồi kể cho cô ấy biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây, khuyên Sương tránh xa tên khốn nạn này. …. [Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, là cuộc gọi từ ông chủ tiệm pizza'> – Alo! – Cậu giao bánh xong chưa, sao chưa thấy báo cáo! – Dạ! Em về ngay đây… Nãy giờ em quên béng mất chuyện ông chủ nói hồi chiều, giao bánh xong thì trở về tiệm báo cáo một tiếng mới được về. Nhân lúc 2 người kia không để ý thì em mở cửa chuồn luôn. Trước khi về còn được bà cụ quản lí nhà nghỉ đưa cho một cuốn sổ tay với yêu cầu gì đó mà em không nghe kĩ vì ông chủ gọi điện trách móc liên tục, em nhét đại nó vào túi rồi phóng xe đi. … [1h sáng'> Lại là một đêm khó ngủ, những chuyện xảy ra hồi nãy chợt ùa về trong tâm trí em, hình ảnh cô gái trong bộ đồ lót làm thằng nhỏ của em bật dậy… – Xin lỗi thằng em nhé! Anh nghĩ mình chưa nên làm chuyện đó sớm, đừng có biểu tình nữa mà… Em nằm nghiêng qua một bên và cảm thấy thứ gì đó cấn cấn, không phải là thằng nhỏ mà chính là cuốn sổ tay trong túi áo. Một tay với lấy cây đèn bàn ở đầu giường, một tay em cầm cuốn sổ lên soi xem trong đó có gì. – Ủa! Là một bản chép nhạc! Em vốn kém âm nhạc từ bé, hát còn lạc âm huống gì đến việc đọc sheet nhạc, bó tay .com rồi. – Bà cụ đưa cho mình bản nhạc để làm gì nhỉ? Cố nhớ lại lời bà cụ nói nhưng chả ra cái cóc khô gì nên em quyết định cất nó rồi nằm ngủ, hôm nào rảnh chạy qua hỏi Sương thử xem vì em ấy có chơi piano. … [Những ngày sau đó'> 2 hôm tiếp theo cũng không thấy Quang đến lớp, không biết nó có muốn học đại học nữa không hay nghỉ luôn. Đang trầm tư suy nghĩ về chuyện hôm bữa có nên đem kể với Sương không thì điện thoại đổ chuông. – Alo, ai đấy? – Anh H đang ở đâu vậy! – Ủa! Sương hả? Sao em lại biết số điện thoại của anh? – Em hỏi chị của anh. Anh đang ở đâu đấy? *sụt sịt* – Anh đang ở trường, có chuyện gì không em! – *sụt sịt* – Sương, em đang khóc à! – Anh qua chung cư đón em với, em mới hay tin anh Quang bị tai nạn mất hôm qua rồi! – Cái gì! Sao lại thế được? Hôm bữa đi giao pizza anh còn gặp nó mà! Con người sống chết có số, như vừa mới hôm qua còn xưng nhau bằng “mày”, “tao”, “anh”, “em”, nhưng hôm nay đã phải vĩnh viễn rời xa thế giới này, không ai lường trước chuyện sinh tử được. Em phóng xe tới chung cư ngay để xem thực hư ra sao, rồi chở Sương đến bệnh viện nhìn mặt Quang lần cuối. Sương khóc rất to làm lưng áo của em ướt nguyên một mảng lớn vì nước mắt. Sau khi tai nạn giao thông, khuôn mặt Quang gần như bị biến dạng hoàn toàn, người ta chỉ có thể nhận ra tên tuổi nạn nhân qua thẻ chứng minh nhân dân và địa chỉ người thân lưu ở trong danh bạ điện thoại. Vì Sương là bạn gái của Quang nên cũng được gọi đến để nhận dạng người thân. Đứng trong nhà xác lạnh lẽo âm u sặc mùi tử thi, mùi máu, nhìn cái xác cứng ngắc trên giường, em không muốn nghĩ đó là Quang, thằng bạn em từng ngồi cạn chung chén rượu. Nhưng sự thật là sự thật, Quang đã chết vì bị ô tô cán qua người. Sương đứng một góc cạnh giường Quang nhìn một hồi lâu và im lặng, tay che miệng như không để ai nghe thấy tiếng nấc. Những vụ tai nạn giao thông đường bộ thật khủng khiếp, hàng ngày có biết bao nhiêu người đã ngã xuống lòng đường và mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. – Hai anh chị có nhận ra người này không? Người y tá chỉ tay vào cái xác ở giường bên cạnh, hình như đó là xác của một nạn nhân là nữ. Em mở chiếc khăn che mặt và chợt nhận ra đó là xác của Lan, cô gái hôm nọ ở trong nhà nghỉ với Quang. Đôi môi đỏ mọng giờ chỉ còn một màu tím sẫm, thân thể hồng hào đầy đặn đã không còn nữa thay vào đó là những vết trầy xước khi bị kéo lê trên lòng đường. Cặp mắt chị ta vẫn mở, vẫn nhìn trừng trừng như xoáy vào tâm can khiến em phải kéo chiếc khăn lại không muốn nhìn thêm nữa. – Tội thật, cô ấy còn trẻ quá, chết rồi nhưng vẫn không nhắm mắt. – Người y tá nói. – Em biết! Chị này tên Lan, là người hay đi với Quang, nhưng em không biết mối quan hệ giữa họ là gì! – Hôm qua hai người này chở nhau đi đến ngã ba, lúc sang đường thì bị ô tô đâm chết. 2 em biết thêm thông tin gì về nạn nhân thì nói cho chúng tôi biết nhé. – Vâng! Hoàn tất thủ tục nhận dạng xong thì em đưa Sương trở về nhà, cô ấy vẫn im lặng như lúc ở nhà xác. *Sương ôm chặt lưng em và thút thít khóc*. – Tại sao những người em yêu qúy đều lần lượt bỏ em mà đi! – Sống chết có số, lỗi không phải do em.. – Thầy bảo em có số sát phu, những ai ở cạnh em sẽ gặp xui xẻo. *sụt sịt* – Anh không tin vào chuyện đó, có thể ông ta bịa ra đấy. – Nhưng anh Quang đã… – Quang nó làm việc có lỗi với em trước, âu cũng là quả báo. Em đừng nghĩ tới nó nữa, hãy mạnh mẽ lên. – *sụt sịt* – Em đừng khóc nữa, anh dìu em lên nhà, chợp mắt một tí cho nhẹ nhõm. Biết là lời khuyên của mình trong trường hợp này là vô ích nhưng em vẫn khuyên, khi tĩnh tâm lại có thể Sương sẽ đỡ hơn nhiều. Cảm giác mất đi người yêu, người thân hoàn toàn khác với những cảm xúc thông thường. – Anh về nhé! Cần gì cứ gọi anh… – Vâng… *sụt sịt* Lúc xuống bãi đổ xe, em nghe thấy tiếng kèn đám ma phát ra từ nhà của Quang. Một làn gió xoáy từ lòng đường thổi lên cuốn theo những hạt bụi bắn mạnh vào mặt khiến mắt em cộm đau và rơm rớm nước mắt, đó như một dấu hiệu báo trước những chuỗi ngày khủng khiếp sắp xảy ra. [Hết part 13 – Part 14 có thể ra muộn trong tuần tới'> (Bạn nào yêu thích truyện này thì các bạn online thừơng xuyên Thegioitruyen.Mobi để cập nhật chap mới nhé, hiện nay có rất nhiều w