ap vào đây copy mà không biết rằng chuyện chưa hoàn thành, vì vậy các bạn nên online ở wap để cập nhật chap) Sắp đến lễ Halloween rồi nên em up chap mới luôn cho các thím có thuốc, đợi qua lễ thì hết thiêng mất. Part 14: Hôm sau, bố mẹ Quang được nhận thi thể con để chuyển về quê an táng sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận người thân với bệnh viện. Quang vốn là một đứa thông minh, học giỏi, lại hòa đồng với bạn bè,… nhìn bố mẹ nó khóc làm em không kìm được nước mắt. – Cảm ơn cháu đã đến giúp đỡ vợ chồng bác lúc tang gia nhé! – bố Quang nói. – Không có gì ạ, cậu ấy là bạn cháu nên phụ giúp được cho gia đình bác là cháu yên tâm rồi. – Cháu mệt chưa, ra phòng khách uống nước để bác trực cho. – Vâng ạ! Còn việc thuê xe thế nào rồi bác? – Sáng mai mới thuê được xe chở linh cửu, đêm nay cháu về nghỉ ngơi đi cho lại sức. Trong đám bạn của Quang thì chỉ có em và 2 người nữa đến trông coi linh cửu. – Lúc sống thì bạn bè vô số kể, đến khi chết hỏi được mấy ai quan tâm? Tình nghĩa con người với con người là đây sao. Nhà chính của Quang ở Đà Lạt, còn nhà ở SG này chỉ là một tiệm tạp hóa bố mẹ nó thuê để phục vụ việc buôn bán. Bà con, thân thích đều ở quê nên linh cửu của Quang sẽ được chuyển về Đà Lạt chôn cất. Trong chuyến xe tang đi Đà Lạt ngày mai, em cũng xin đi theo để giúp đỡ bố mẹ nó, nhìn hai người họ tiều tụy vì mất ngủ khiến em không thể làm ngơ. Trời tối, em xin phép gia đình Quang trở về chung cư để chuẩn bị đồ đạc. … – Cháu về rồi đấy à? Nãy có con bé xinh xinh lên nhờ dì chuyển cho m bức thư đấy! *Nói đến thư tay thì chỉ có Sương chứ không ai vào đây nữa – em chợt nghĩ* – Bức thư đâu rồi dì, cô ấy còn nhắn gì nữa không ạ? – Ở trên giá sách ấy, con bé gửi thư xong đi luôn. – Cảm ơn dì ạ. – Có việc gì to tát đâu mà phải cảm ơn. Tụi trẻ chúng m bây giờ yêu đương còn trao thư tay làm dì thấy nhớ lại hồi trẻ quá – Dì hiểu nhầm rồi, không phải thư tình đâu. – Mặt ngượng đỏ ra thế lại còn bảo không phải – Thôi cháu đi tắm rồi nghỉ ngơi đây, sáng mai cháu có việc phải dậy sớm. … —-Ục…ục…ào ào—- Em cởi bộ đồ ám mùi hương khói ra rồi thò tay vặn vòi nước. – Lạnh quá… Âm khí của người chết lạnh thật, nếu đứng trực quan thêm mấy tiếng nữa chắc em đổ bệnh luôn. Hồi trước cũng có nghe mẹ kể về triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt khi người sống tiếp xúc với linh cửu, giờ chính bản thân mình trải nghiệm mới cảm thấy đúng. Kì lạ nhất là vết thâm sau lưng đã chuyển sang màu thâm đen, có vẻ nó đã phản ứng lại với âm khí ở nhà Quang. Tắm gội xong xuôi thì em lấy bức thư của Sương ra xem. Nội dung lá thư vỏn vẹn có 2 dòng: “Em xin lỗi anh H! Em sẽ rời khỏi đây một thời gian, anh đừng tìm em vô ích. Nếu anh còn lo cho em thì hãy quên em đi, nếu không anh sẽ phải hối hận.” – Chuyện gì thế này! Tại sao em lại bỏ đi…? Em vò nát bức thư trên tay nhét vào túi áo và chạy nhanh xuống nhà Sương ở dưới lầu 3 để hỏi cho ra lẽ. —King koong—king koong—king koong—king koong— Đến hồi chuông thứ 4 thì có một người đàn ông tầm 40 tuổi bước ra mở cửa. – Cháu chào bác. – Chuyện gì mà nhấn chuông liên tục thế?? Cháu cần gặp ai? – Cháu cần gặp Sương ạ! Em ấy có nhà không bác? – Ra là cháu à! Trước khi đi Sương có nhắc về cháu, không ngờ cháu đến nhanh thế… – Sương nói gì vậy bác? *thở hổn hển* – Vào trong nhà ngồi nói chuyện cho tiện, trông cháu có vẻ mệt rồi. Đây là lần đầu tiên em được gặp bác của Sương, lúc mới gặp cứ nghĩ ông ấy là bố Sương cho đến khi nghe giới thiệu mới biết là mình nhầm. – Sương mới về quê xong! Nó có nhắn lại là: “Nếu H đến thì bác nhắn anh ấy đừng tìm cháu nữa, cháu không sao đâu” – Thế cô ấy có nói khi nào trở lại không bác? – Không nói cháu ak, có vẻ nó về quê một thời gian dài đấy. – Làm cháu sốt ruột quá…hic – Nó lại gây ra chuyện gì rồi hả? Cháu nói bác nghe xem – Không có gì đâu…bác đừng lo… Àh…Sương có đưa bé Mari về quê không ạ, 2 người là chị em mà. – Con bé Mari nhà bác còn ngủ trong kia kìa, Sương đến đây học và trông giùm bé Mari lúc bác đi làm – Vậy ra là chị em họ, trước cháu cứ nghĩ hai người là chị em ruột – Cháu còn hỏi gì nữa không! – Không ạ! Thôi cháu về đây, nếu Sương lên lại thì bác nhắn tin cho cháu vào số này nhé… – Điện thoại bác mới bị hỏng lúc sáng, cháu ghi lại số vào giấy đi, bác có tính hay quên lắm. Bác của Sương tiến lại chỗ chiếc đàn piano cạnh cửa sổ lấy tập giấy và ngòi bút đặt phía trên. – Cháu ghi vào đây nhé. Em lật tập nháp lên, định xé một mẩu nhỏ ghi số điện thoại vào nhưng chợt nhận ra ngay trang đầu tiên của tập giấy có chép một bản nhạc trông rất quen. Không nhầm vào đâu được, đó chính là bài nhạc mà bà cụ ở nhà nghỉ gửi cho em hôm bữa. – Bác ơi! Tập giấy này là của ai vậy?? - Của Sương đấy cháu, nó dạy piano cho bé Mari mà! – Bác cho cháu mượn tập giấy này nhé. Ngày mai cháu mang xuống trả sớm… – Thôi cháu cứ cầm về đi, bác không dùng giấy nháp đâu. – Chừng nào sửa máy xong thì bác lưu lại số trong mẩu giấy này nhé. Thôi cháu lên nhà đây… – Cháu về cẩn thận nhé! Trở về phòng, em mở ngăn bàn lấy bản nhạc của bà cụ ra đối chiếu thì thấy nó hoàn toàn trùng khớp với bản nhạc trong tập nháp của Sương. – Bà cụ kia gửi bản nhạc này cho mình với mục đích gì? Tại sao Sương lại có một bản nhạc giống hệt? Rõ ràng là cùng một người viết vì nét nhạc được tô rất đều và giống nhau… Đang nằm suy nghĩ về việc có nên đi tìm Sương không thì điện thoại đột nhiên đổ chuông… —Bíp bíp— – Alo! – Đố anh em là ai? – Duyên Dịu Dàng chứ ai vào đây nữa, anh lưu số em rồi. – Anh H chưa ngủ à?! Hihi – Tất nhiên, đang sắp chợp mắt thì bị em gọi dậy này…Hừ – Anh đừng giận em mà…Huhu… – Có thế mà cũng khóc…khóc nữa là anh đi ngủ đấy. khò khò… – Hì hì…Đừng ngủ mà… – Em gọi anh có chuyện gì vậy? – Ngày mai anh có bận gì không..Qua nhà em chơi nhé. – Lại qua nhà em nữa à! – Làm như dễ qua nhà em lắm á, thế anh có qua được không! – Ngày mai anh phải đi Đà Lạt rồi, anh xin lỗi…chắc để dịp khác. – Em không tin, anh đi hẹn hò với cô nào chứ gì? – Anh nói thật mà! – Từ hôm 20/10 đến giờ không thấy anh liên lạc lại với em, anh ghét em rồi phải không? – Anh xin lỗi, tại nhiều chuyện xảy ra quá, hôm đó anh dầm mưa…bị ốm rồi… – Tôi không tin… – Duyên…Duyên…Alo! Nghe anh nói… —Bíp—bíp—- Tính khí con gái thật thất thường, vừa mấy phút trước còn alo cười nói vui vẻ thế mà giờ đã giận dỗi vô cớ. Giữa em và Duyên chỉ là mối quan hệ “đã từng yêu ảo” chứ chưa phải người yêu thật sự ngoài đời, chắc lúc trở về SG em phải tìm gặp Duyên để giải thích cho cô ấy hiểu mới được. – Thôi kệ!!! Ngủ thôi… Em tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên để đi vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, em trải qua một giấc mơ thật kì lạ… “Ngực…vếu….gái…những cô nàng mang váy ngắn đang nhảy dây trên sân trường, họ cười đùa trông thật ngây thơ và hồn nhiên” Có lẽ nào em đang mộng tinh không các thím?…nhưng không phải…!!! “Đằng sau những cô gái xinh đẹp đang nhảy dây là Quang, nó đang ngồi trên ghế đá nhìn chằm chằm về phía em với ánh mắt đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó…” – Bốp… “Cô gái kia bất chợt trượt chân ngã sõng soài trên nền gạch, một vũng máu đỏ chảy từ đầu cô ta loang ra khắp sân trường…” —Reeng—Reeng— Em vùng mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng… – Alo! Cháu nghe!.. – H mới dậy à cháu…xe đưa linh cửu đến rồi, cháu qua nhà bác nhé! – Vâng! Cháu qua ngay đây! …. Chuyến xe tang chở linh cửu của Quang đi từ SG về Đà Lạt bắt đầu lăn bánh. Còn Sương, em đang ở đâu? Anh có nên tìm em không? Part 15: Đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua, chuyến xe tang chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt tạm dừng ở thị xã Bảo Lộc để nghỉ trưa. Sự mệt mỏi, buồn bã thể hiện trên nét mặt của mỗi người tạo nên một bầu không khí u ám đến đáng sợ. Em xin phép bố Quang xuống xe đi mua nước uống, tiện thể tìm nhà vệ sinh luôn, nhịn suốt 6 tiếng rồi giờ phải giải quyết gấp không là són ra quần mất 2 chiếc xe đậu ở bìa rừng, vì có tang nên không thể làm ảnh hưởng tới những nhà xung quanh đó được. Em băng theo lối mòn ở dọc đường, chạy một mạch xuống khu làng bên dưới hỏi tiệm tạp hóa để mua nước. Thấy người lạ vào làng thì có 3 thằng nhóc cấp 2 nhảy ra chặn đường hỏi thăm. Biết trước là trẻ trâu ở khắp mọi nơi nhưng không ngờ tụi nó xuất hiện sớm vậy, em cũng bình tĩnh hỏi thăm lại… – Chào các em, cho anh hỏi ở gần đây có quán nước nào không, giờ anh đang muốn kiếm một chai Lavie mà không rành đường cho lắm. – Mày là khách du lịch hả? Đưa tao 10k thì tao chỉ. Tụi nhỏ nhìn lấc cấc vl, muốn cho mấy cái bợp tai nhưng thôi. Lỡ xảy ra chuyện gì để người nhà nó vác dao ra chém thì xác định. Hồi ở quê em cũng hay có mấy vụ trẩu tre oánh lộn, thằng em cấp 1 gây xích mích xong chạy về nhà khóc gọi thằng anh cấp 2 lên trả thù nhưng không ngờ bị hội của thằng anh cấp 3 nhà kia phục kích trước, sau đó thì bố mẹ nó cầm mã tấu qua nhà kia phang nhau đến mức máu chảy thành sông, cuối cùng nhờ dân quân gô cổ lại hết mới yên ổn. Dù rất bực nhưng em cũng rút tờ 10k ra, bình thản đáp: – Anh mày đi phượt quanh Đà Lạt thôi, dẫn anh đến quán nước đi rồi 10k này là của mấy chú. – Đậu má, 3 người = 30k – Ờ thì đậu má 30k, dẫn anh mày đi nhanh Tụi nhóc dẫn em vào quán của một bà thím ở cuối làng. Để ý nãy giờ mới thấy cái làng này chỉ có duy nhất một tiệm tạp hóa. – Con hỏi mua gì đấy? – Thím bán cho con 1 chai Lavie lớn, 1 thỏi singum với 2 gói thuốc lá nhé. Em là em không hút thuốc đâu nhưng vì 2 thằng đi cùng kia nó nhờ nên mua giúp luôn. Sáng giờ uống hết nước mang theo rồi mà vẫn thấy khát, thời tiết khô hanh không nắng không mưa thật khó chịu. Vừa mua nước xong bước ra cửa thì thấy 3 thằng nhóc chạy tới ngửa tay xin tiền. – Tiền? – Đm! Anh mày quên đi vệ sinh – Đi vệ sinh thì liên quan gì đến tiền, tính quỵt bọn tao hả? – Anh mày sắp vãi cả ra quần rồi đây này, 3 đứa cầm lấy miếng singum nhai đỡ đi, đợi tao 15 phút. – “Anh mày” đi đi…hahaha… Nhìn mặt em làm bộ giả vờ nhăn nhó thế là tụi nó được dịp cười hả hê, đứng bóc kẹo singum ăn. Em xách đồ đi tót vào WC nhà bà thím đứng tè…xong thấy sảng khoái éo tả được. Nhìn ra ngoài thấy tụi nhóc vẫn đứng nói chuyện không để ý thế là em băng qua con mương ở sau nhà tìm đường tắt ra khỏi làng luôn. – Anh mày đi trước nhé mấy thằng trẩu! Đợi đến tối đi con… Dùng singum để hòa giải chứ không bao giờ dùng tiền hay phải động tay động chân, đó là tuyệt chiêu của em dùng từ bé tới giờ khi đối mặt với những thằng trên cơ và trước các thành phần manh động thích tỏ ra nguy hiểm. Em huýt sáo xách chai Lavie bước đi về phía đường chính thì thấy tụi nhỏ đuổi theo… – Đm, đứng lại! – Muộn rồi con!!! Em leo lên ô tô và chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Nhìn thấy chiếc xe tang đằng sau, tụi nhỏ sợ vãi ra quần không dám chạy tới nữa, phải tịt ngòi quay về. … Nãy đi gấp không để ý, giờ em mới thấy phong cảnh Lâm Đồng thật đẹp, những con dốc quanh co uốn lượn ở vùng rừng núi sơn lâm tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Ánh mặt trời ngả bóng êm dịu chiếu trên những tán lá cây ven đường làm cho không khí đỡ căng thẳng hơn. Tiếng chim chóc bay nhảy xen lẫn tiếng thổi xào xạc của gió, ở đâu đó có tiếng thác nước chảy khiến em rất muốn bước xuống để tham quan cho thỏa trí tò mò, thích đi đây đó ngao du sơn thủy. – H ak, cháu tốt với Quang và gia đình cô quá! Giá mà Quang còn sống thì…huhu – Mẹ của Quang nói. – Dạ! Gắng lên cô… – Bình tĩnh đi mình… – bố của Quang trấn an. – Còn bao lâu nữa là đến nơi vậy bác…! – 2 tiếng nữa cháu ak! Trở lại với bầu không khí ảm đạm trên xe, nhìn mẹ Quang khóc mà em thấy lòng mình trở nên nặng trĩu. 2 chiếc xe chạy rất chậm rãi, phần vì đường nhiều dốc khuỷu quanh co, phần để xe linh cửu không bị va xóc. Chiếc xe đi lên đoạn đèo Prenn thì mây đen ùn ùn kéo tới, trời đổ mưa rất to. Đoạn đường này nghe nói rất nguy hiểm vì những khúc quanh che khuất tầm nhìn. Tài xế lái xe qua đây phải thật cẩn thận giữ đúng tốc độ, không được mất tập trung lúc lên đèo cũng như không được thả dốc quá đà lúc xuống. Ở đây cũng là một địa điểm kì bí nổi tiếng về những căn biệt thự ma quái nằm lưng chừng đèo Prenn. Nghe nói khu vực này có một sự tích kể về cô gái buộc tóc treo cổ chết bí ẩn trong nhà hay hiện hồn về dọa du khách tham quan. Nếu có dịp em cũng phải vào đó xem thực hư mới được. Trời mưa to như trút nước, tiếng gió rít trên từng tán cây nghe thật ai oán, não nề. Em kéo cửa kính ra nhìn chiếc xe tang đằng sau cho an tâm thì…”không thấy đâu”. – Quái thật… Tưởng mình nhìn nhầm nên lấy tay quẹt nước mưa nhìn lại cho rõ vẫn không thấy! Em hét to: – Bác! Bác ơi…Chiếc xe tang đâu mất tiêu rồiiii!!!! Bố Quang hoảng hốt: – Ủa! Xe đâu, tài xế đâu rồi??!! Mẹ Quang: – Có chuyện gì vậy cháu? Bố Quang: – Tài xế! Dừng xe dùm… Mẹ Quang chui đầu qua ô cửa kính nhìn ra đường: – Á! Quang ơiii..Con làm gì mà đứng dưới trời mưa thế? Em: – Cô nói gì vậy! Quang mất rồi mà Bố Quang: – Mình bị sao thế… Mẹ Quang run lên cầm cập và khóc rất to, kêu gào tên Quang không ngừng. Em với một thằng bạn khác của Quang phải ôm chặt kéo cô ấy vào trong xe nhưng sức của 2 đứa cộng lại cũng không giữ nổi lúc này. Mẹ Quang vùng chạy bước xuống xe giữa cơn mưa, băng rất nhanh vào cánh rừng bên đường, em và bố Quang cũng chân đất nhảy xuống xe luôn dùng hết sức có thể đuổi theo sau. – Bốp… – AAAAAaaa….Quanggggg Mẹ Quang ngã lăn ra đất vì vấp phải rễ cây, bùn bẩn bắn đầy mặt, tóc tai rũ rượi. Miệng vẫn không ngừng gào tên con. 2 thằng bạn của Quang cũng chạy theo sau – chân tay lấm lem bùn đất. Một đứa bị đá cứng rạch gót chân chảy máu phải đi cà nhắc, chắc vì lo cho mẹ Quang nên ai cũng chạy gấp cả mà không để ý địa hình xung quanh. Cả bốn người cuối cùng cũng giữ chặt cô ấy, bố Quang ôm chầm lấy vợ khóc nghẹn rồi bế về xe. – Mình ơi…Huhu… Lúc quay trở lại, tất cả đều bất ngờ khi thấy chiếc xe tang đã ở đằng sau lúc nào không hay. Mẹ Quang nhìn thấy xe tang thì giãy dụa: – Con trở lại rồi…Quang ơi… Bố Quang tức giận gọi tài xế ra hỏi chuyện… Tiếng mưa rơi rất to nên em không thể nghe rõ được 2 người đã nói gì, nhưng có vẻ là chiếc xe tang bị trục trặc lúc ở khúc quanh…làm cho ông tài phải dừng xe lại để xuống kiểm tra, nhìn áo quần ông ta ướt át hết cũng đoán được phần nào. Đến chiều tối, cơn mưa dông dứt hẳn, xe cũng vừa chạy về tới nhà của Quang ở Đà Lạt. Em xuống xe đi lòng vòng quanh sân cho tỉnh táo thì thấy họ hàng nhà Quang kéo đến rất đông, một số người đến trông coi xe linh cửu, một số dẫn mẹ Quang vào phòng thay đồ, sửa soạn bữa tối. Bố Quang: – Cháu vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay 2 bác lại làm phiền cháu nhiều rồi… Em: – Không sao đâu ạ! Cháu vẫn ổn! – Bác đi xem huyệt trước, cháu ở đây đừng đi lung tung không lạc đường nhé. – Dạ! Bác yên tâm. Một lúc sau, dàn trống kèn bắt đầu xướng âm, em không chịu nổi nhạc đám ma nên tìm cách xin phép đi ra ngoài luôn, chuẩn bị tinh thần cho việc thức trắng đêm nay Mục đích chuyến đi Đà Lạt này của em vừa để thắp cho Quang nén hương, vừa để tìm tung tích của Sương vì nghe bác cô ấy nói hai người yêu nhau từ trước khi lên thành phố học. Đêm qua đem bản nhạc về phòng nghiên cứu, em quyết định mang theo cả cuốn sổ lẫn tập nháp theo trong chuyến đi này, hi vọng tìm được manh mối nào đó. Vừa bước ra cổng thì em vấp phải một cô gái đang hớt hải chạy vào khiến cả hai đều ngã lăn ra đất – chiếc kính cận của cô ta rơi cạnh chân em. – Xin lỗi…xin lỗi anh…Tìm giùm em cái kính…hic – Chị không sao chứ…Kính của chị này… Em chợt ngớ người khi thấy khuôn mặt cô gái này giống hệt Sương, cặp ngực cũng khủng không kém, có điều qua cách ăn mặc thì chị ta trông rất chững chạc, lại bị cận thị nặng. – Cảm ơn anh nhé…Hi! – Gọi bằng “anh” thấy ngại quá, “em” sinh năm nhiêu? – Em 91. – Vậy bên này làm “em” rồi! Chị đến đây có việc gì vậy, đi đứng phải cẩn thận chứ… – Á! Suýt quên, chị có việc gấp… Gặp em sau nhé…!!! Chị ta phủi vết bụi dính ở tay áo rồi bước nhanh vào trong nhà Quang trước sự ngỡ ngàng của em. [Hết part 15 – Hẹn các thím ở part 16'> Part 16: 21h đêm, tất cả dàn trống kèn đều ngừng xướng âm để ăn tối, nhờ vậy mà em mới dám bước chân vào cổng. Nãy giờ không chịu nổi nhạc đám ma nên em đi ra vườn hoa ở phía cuối làng ngắm cảnh rồi ngồi lướt facebook. Thấy em trở về thì bố của Quang đã hỏi chuyện ngay: – Nãy giờ cháu đi đâu mà không báo một tiếng vậy, bác đã bảo đừng đi đâu rồi mà? – Cháu đi dạo quanh đây thôi ạ, ngồi xe từ sáng giờ tê cả người… – Đi đâu thì đi nhưng buổi tối đừng ra chỗ vườn hoa nhé, nãy đi gấp bác quên dặn. – Sao lại không được ra đó ạ?! Vườn hoa cúc đẹp thế mà bác. – Năm trước mới có người bị hiếp chết rồi giấu xác ở vườn hoa, chỗ đó ban đêm ít ai qua lại nên rất nguy hiểm, cháu là người lạ đừng có đi lung tung. – Thế đã tìm ra hung thủ vụ đó chưa bác? Người bị giết có để lại manh mối gì không ạ?! Máu thám tử của em lại nổi lên, cứ nghe đến mấy tin kiểu này thì em phải hỏi cho cụ thể để thỏa trí tò mò, biết là con trai cũng có thể bị hiếp dâm lỗ ass nhưng nghiêm trọng như thế này thì ngàn tin có một. Em thở phào nhẹ nhõm vì mình vừa đi từ vườn hoa về mà vẫn chưa bị thông – Đã bắt được hung thủ rồi, nhưng sau vụ đó cũng có nhiều vụ trấn lột người đi đường xảy ra nên giờ ít ai lui tới lắm. – Cháu xin lỗi ạ, đã để bác phải lo. – Từ khi phát hiện ra cái xác, vườn hoa cúc trở thành nơi cúng cô hồn của dân ở đây vì thầy pháp bảo chỗ đó là nơi trú ngụ của ma qủy lang thang nên cấm kị nhiều điều, rồi gia đình của cô gái bị giết kia cũng chịu nhiều tai ương nữa… – Ủa…người chết là nữ à bác, nãy cháu cứ tưởng là nam – Ừm, nhà bác với nhà cô bé ấy cũng có quen biết vì thằng Quang học cùng trường cấp 3 với nó, nhưng mới năm ngoái thì vợ chồng nhà đó cũng bị tai nạn mất rồi. Bố Quang dùng tay lau những giọt nước mắt đang rỉ ra từ khóe mắt của mình khi nhớ về những người đã khuất. Thấy thế nên em không hỏi tiếp nữa… – Cháu xin lỗi ạ, lại đi hỏi bác chuyện ấy… – Người chết cũng đã chết rồi, nhà kia giờ còn mỗi con bé Mai. Bác thấy phục tinh thần của nó lắm, trong 3 năm mà phải chịu tang 4 người,…giờ nhà mình có tang bác mới hiểu được cảm giác của con bé. – Trời ơi, 4 người thì đúng là một cú sốc lớn, mà cháu tưởng 3 người chứ. – Ngoài đứa em gái bị giết năm trước và 2 người bị tai nạn năm ngoái, thì đầu năm nay người yêu của nó cũng mới chết vì bệnh suy hô hấp, tội lắm. – Thế sao sống nổi trời, giờ chị Mai đó ra sao rồi bác – Nó hiện đang làm kiểm toán ở thành phố, hôm nay Mai bận việc nhưng cũng chịu khó xin nghỉ phép để đến thăm nom vợ chồng bác đấy. – Vâng… – Thôi vào nhà ăn tối cùng mọi người đi cháu, bác mới xem huyệt về rồi, chiều mai bắt đầu đưa tang… … Em vừa đẩy cửa bước vào thì đã gặp ngay cô gái đeo kính hồi chiều đi ra. Trên tay chị ta đang cầm chiếc áo blazer, tay kia thì kéo kéo cổ áo thun cho bớt nóng – chắc do trong nhà không bật quạt nên mới vậy. Mải nhìn những đường cong tuyệt mĩ trên người và vòng 1 cực khủng đang đập vào mắt mà em không để ý đến lời chào của chị ấy. C: – Ồ! Lại gặp em rồi… E: – …. C: – Này em… E: – …. C: – Cậu kia, chị cận chứ không mù đâu nhé, nhìn gì đấy? E: – Ơ! Em xin lỗi, tại em tập trung quá C: – Tập trung gì mà lại nhìn chỗ đó hả, đừng tưởng nhặt kính giúp tui rồi thích làm gì thì làm? E: – Em không dám đâu, do đói quá nên em cứ tưởng đó là đồ ăn. hic C: – Lại thế nữa… Đang nghĩ cách giải thích hành vi éo femplay này cho thỏa đáng thì bố của Quang đi từ phía sau lên tiếng… – Cháu làm gì mà đứng ở cửa thế, vào trong đi chứ… E: – Dạ…có chút chuyện thôi ạ… Bố Quang: – “Mai” về rồi à cháu, sao không ở lại ăn tối đã. C: – Giờ cháu phải qua nhà lau dọn đồ đạc, chiều mai đi hạ huyệt thì cháu sang ạ. Bố Q: – Nhà cũng gần mà, việc gì phải vội thế Mai? Bác gái muốn giữ cháu lại nói chuyện thêm tí nữa đấy. C: – Mai là ngày giỗ của em gái cháu nữa nên phải về gấp, đến thăm vợ chồng bác thấy không sao là cháu yên tâm rồi. Bố Q: – Vậy thì cháu về nhà sớm đi, đi cẩn thận nhé Mai. C: – Cháu chào bác ạ! – Chị đi nhé em…chị không giận nữa đâu…Này…gì mà nhìn chị hoài thế? E: – Chị về…cẩn thận nhé! Nãy giờ em hơi bất ngờ khi biết chị ta tên “Mai” nên trả lời khá ấp úng khi bị hỏi đến. Đợi Mai bước hẳn ra ngoài cổng thì bố của Quang mới nháy mắt cho em biết, Mai chính là người lúc nãy mà bác ấy nói đến. Sau bữa tối thì tiếng trống kèn lại nổi lên, đêm hôm đó em mất ngủ toàn tập, sáng ra mắt phải dùng băng dính dán căng hết cỡ mới tỉnh được đến chiều Người trong làng và họ hàng của Quang đã tập trung về cổng nhà khá đông, đoàn người đưa tang lặng lẽ bước đi và tiến thẳng tới nghĩa địa, nơi yên