Đọc truyện ma- Hồn Mị Châu, Da Trọng Thủy

  Trọng Thủy nhìn chăm chăm vào gương mặt phản chiếu trên làn nước trong. Chàng cố trả lời một câu hỏi, “Đó là ai?” Gương mặt thấp thoáng dưới kia là của ai? Từ khi mối liên hệ với linh hồn Mị Châu gãy đứt, Trọng Thủy như con thuyền không người chèo. Hóa ra lâu nay chàng sống bằng linh hồn của vợ mình. Vậy linh hồn của chàng ở đâu? Liệu chàng đã từng có một linh hồn? Đó là một câu hỏi lớn. Nhưng là dành cho tôi, cho bạn đọc và cho Mị Châu. Người như Trọng Thủy không mấy khi suy nghĩ. Họ chỉ luôn cảm nhận một nỗi sợ hãi, và hành động bản năng, phản xạ khi bị dựt giây. Những ý nghĩ của Mị Châu thì dễ hiểu hơn. Nó như con nai đi trong rừng vẫn để lại dấu vết. Truyền thuyết nói rằng nàng ngồi sau cha trên lưng ngựa và rắc lông ngỗng làm dấu cho Trọng Thủy lần theo. Nàng có làm thế thật không? Tôi ngờ rằng không? Mị Châu chỉ đơn giản vẫn suy nghĩ về Trọng Thủy. Ý nghĩ của nàng như mối tơ tằm giữ mối liên hệ của họ lại với nhau. Ý nghĩ của nàng như con ốc sên bò đến đâu để dấu vết lại ở đó. Và thần Kim Quy đã hiện ra để chỉ cho An Dương Vương thấy yếu huyệt của mình: đó là cô con gái cưng, là ý thức vướng lụy. Mị Châu không chỉ là linh hồn của Trọng Thủy, nàng còn là tâm thức của An Dương Vương. Vậy thần Kim Quy là gì của nhà vua? Thần là một tâm thức khác. Ở trong nhà vua luôn có sự tranh đấu giữa hai luồng suy nghĩ, chính ngài cũng không hiểu tại sao. Nhưng cuối cùng, sau khi đã mất hết tất cả và chỉ còn lại chút danh dự để vớt vát, tiếng nói của thần Kim Quy đã chiến thắng. Liệu An Dương Vương có thật sự chém Mị Châu? Có nhất thiết phải dùng đến gươm đao? Tôi ngờ rằng không. Nhà vua chỉ đơn giản không còn xem nàng như máu thịt của mình. Ông chỉ nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo hư vô. Chỉ cái nhìn đó thôi cũng đủ làm tim nàng vỡ nát. Không phải An Dương Vương chém Mị Châu mà chính nàng vì quá đau khổ đã gieo mình xuống giếng sâu. Trong khi làm việc ấy, tâm trí nàng vẫn suy nghĩ tới Trọng Thủy. Suy nghĩ của nàng như sợi tơ tằm, mỏng manh nhưng bền chắc vô cùng. Nó buột chặt hai số phận lại với nhau trong một định mệnh chung. Và trước khi nhận ra mình làm gì, Trọng Thủy đã lao người xuống giếng. Chàng chìm dần, chìm dần… Trước khi chết vì ngạt thở, chàng còn kịp nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Mị Châu, với mái tóc xõa rối tung và hai mắt mở to như cương thi. Và Trọng Thủy cười mãn nguyện. Sau cùng thì chàng cũng nhìn thấy một Mị Châu chết chóc và vô hồn giống y như chàng. Cố hết sức tàn chàng rướn lại gần gương mặt ma nữ kia và đặt lên đôi môi tím tái một nụ hôn sau cuối. Phải, chính cái chết đã kết nối chàng và Mị Châu, xóa nhòa mặc cảm mà chàng luôn đeo mang khi còn sống. Từ đài cao của kinh thành Phiên Ngung [sau này là Quảng Châu'>, Triệu Đà phóng cái nhìn bao quát khắp bốn phương, tám hướng. Tuy đã nắm quyền ở các quận Nam Hải và Tượng Quận, nhưng cuộc nổi loạn của ngài đã bất thành ở đất Quế Lâm. Đất thì phải liên cuộc. Nguyên cả vùng Lĩnh Nam phải thuộc về ngài thì mới mong xưng đế mà đối chọi với vương triều phương Bắc. Bây giờ là lúc rối ren. Tần Thủy Hoàng đã mất, các cuộc khởi nghĩa nổ ra, rồi tiếp theo là hai anh Lưu Bang và Hạng Vũ tranh giành. Nếu bây giờ không cũng cố thế lực thì sau khi trật tự rồi, khó mà chống chọi người Hán từ phương Bắc. Phải, Triệu Đà vốn là người Hán, gốc ở Hà Bắc phụng mệnh vua Tần đi chinh Nam và lập nghiệp luôn ở Nam Hải. Nhưng từ lâu ngài không còn xem mình thuộc về Hán tộc. Ngài ghét dòng máu của mình. Đã lâu ngài không còn liên hệ gì với dòng tộc từ quê hương. Rồi bất chợt ngài xoay người về hướng Nam. Ngài biết phía sau chân trời nơi con mắt phàm—phải ngài chỉ là một vị võ tướng, làm gì có con mắt thiên tử—của ngài không thể nhìn thấu, là đất Âu Lạc của An Dương Vương Thục Phán. Đó cũng là quê vợ ngài. Có thể Triệu Đà không mang dòng máu hoàng tộc, nhưng ông có phẩm chất của một vị vua. Đó là sự thèm khát đối với đất đai. Đất. Chỉ cần nhìn thấy đất là con mắt ngài no nê. Đất đồng bằng, đất trung du, đất phì nhiêu, đất hoang mạc, đất kinh kỳ, đất chưa khai hóa… cho đến ngay cả đất mồ mả vẫn có sức hấp dẫn đối với ngài. Người ta nói vợ là oan gia quả không sai. Đã hơn một lần Triệu Đà cho quân đi đánh Âu Lạc và đều bất thành. Đất đó có núi sông hiểm trở, lại có nhiều người tài. Quân của ngài thua chạy về, tâu là bên kia có nỏ thần, bắn tên như mưa. Nỏ tốt thì ngài tin, nhưng còn nỏ thần? Nhưng Âu Lạc không phải là mối hiểm họa, cũng không phải là cái gai trong mắt ngài như Quế Lâm. Tuy nhiên nếu thu phục được Âu Lạc thì sức mạnh và thanh thế của ngài sẽ tăng lên vùn vụt. Khi đó việc chinh phục Quế Lâm chỉ là chuyện nhỏ. Và tiếp sau đó… Triệu Đà thường mơ một giấc mơ ngay giữa ban ngày, trong đó ngài là một vị vua lập quốc lỗi lạc, là Triệu Vũ Đế hùng cứ một phương. Triệu Đà hay nhìn đất với con mắt thèm khát. Nhưng ngài không biết rằng có người cũng hay nhìn mình với con mắt như vậy. Pháp sư Triệu Hồ là người đã theo ngài từ phương Bắc. Võ thì không cao nhưng thuật lại giỏi, Triệu Hồ đã nhiều lần ra tay khi ngài bí nước. Triệu Hồ thông thạo cả tà thuật lẫn chính thuật, có thể gọi rắn, hô mưa… Đặc biệt là rắn. Những con rắn có đủ màu, đủ phép. Nhiều khi Triệu Đà tự hỏi, nếu như Hồ phản mình, thì mình biết làm sao? Nhưng một khi đã dấn thân về phương Nam và từ bỏ dòng họ, Triệu vốn đã coi thường cái chết, bỏ thí số phận. Hồ không thèm khát thân thể của Triệu Đà. Tuy cũng có máu thích con trai nhưng đó là vì ông ta ham mê một thứ khác: quyền lực. Phải. Chỉ những tên đàn ông có quyền lực mới hấp dẫn Hồ. Còn nhan sắc ư? Nhan sắc đàn ông thì dùng vào việc gỉ? Quyền lực. Và chỉ có Hồ biết rõ, quyền lực của một người tập trung ở đâu. Hồ biết rõ thân thể chỉ là hình tướng, là ánh hào quang của chính quyền lực ấy. Chính lúc này Triệu Hồ xuất hiện, khấu đầu tâu với Triệu Đà: _ Thưa, thần đã có kế sách với Âu Lạc. _ Cứ nói đi. _ Ngài có thể tạm thời hòa hoãn, cho quý tử Trọng Thủy sang ở rễ làm con tin. _ Hừm, chẳng phải ta chỉ có một mình nó là con trai sao? _ Nhưng chính ngài cũng biết, Thủy là đứa con nghịch tử. Qủe Dịch do chính ngài bói đã nói như vậy. Phải. Khi quý tử mới chào đời, chính Triệu đã tự tay dùng cỏ thi bói một quẻ dịch. Đó không thể là một quẻ xấu hơn. Khuê là chia rẽ, là chống đối nhau, là không hợp tác với nhau. Sự chia rẽ, sự bất hợp tác ấy đã được hình hiện trong quẻ Khuê. Quẻ Khuê, trên có Ly là Hỏa; dưới có Đoài là Trạch, là hồ. Lửa thời bay lên, nước hồ thì lắng xuống, như vậy có bao giờ hợp tác cùng nhau được. Triệu Đà nhìn người đối diện mình. Việc có một đứa con trai nghịch tử, đối với ngài cũng chẳng có gì ghê gớm. Chẳng phải ngài đối với cha mình cũng thế sao. Ngài vẫn có thể yêu thương nó. Nếu sau này nó có giết ngài để cướp ngôi, thì âu cũng là số mệnh. Nhưng trước tiên, Triệu phải lên ngôi cái đã. Muốn thế phải thu phục Quế Lâm. Muốn thu phục Quế Lâm, cần có Âu Lạc làm bàn đạp. Nếu không lấy được Âu Lạc thì chí ít cũng cần có quan hệ hòa hảo để khỏi rơi vào thế gọng kìm, cùng một lúc phải đối phó với hai kẻ thù. Bởi vậy, tuy con mắt Hồ thật gian xảo, nhưng những gì ông ta nói ra đều có lý và rất xuôi tai.Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Hồn Mị Châu, Da Trọng Thủy – Danh Sách Truyện, Thơ – Truyện Ma, Kinh Dị – Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/7-8932-1#ixzz3Hb7ZS1h6 Khi nghe sứ giả của Triệu Đà trình bày muốn cầu hôn Mỵ Châu cho con trai Trọng Thủy, An Dương Vương Thục Phán không khỏi giật mình. Cuối thời Hùng Vương, vua có con gái gọi là Mỵ Nương, nhan sắc xinh đẹp. Thục vương nghe tiếng, đến cầu hôn. Vua muốn gã, nhưng Hùng hầu can: _ Họ muốn chiếm nước ta, chỉ lấy việc hôn nhân làm cớ mà thôi! Thục vương vì chuyện ấy để bụng oán giận. Mị Nương sau đó lấy Sơn Tinh, Thục vương tức giận, dặn lại con cháu phải diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Vị Thục vương bị từ hôn không ai khác hơn là ông nội ngài. Bây giờ biết ăn nói với sứ giả nhà Triệu ra sao? Thật lòng nhà vua không muốn kết thông gia với kẻ cứ lăm le lấy nước mình. Nhưng nếu không gã, liệu có lặp lại bi kịch của các vua Hùng? Vua sai truyền lại sứ giả cứ ở chơi dăm bữa nửa tháng. Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể định đoạt trong một sớm một chiều. Rồi vua bất ngờ tới thăm con gái Mị Châu. Mị Châu không có cái nhan sắc nghiêng thành đổ nước như người con gái của vua Hùng. Chẳng có Sơn Tinh hay Thủy Tinh nào tới giành giật nàng cả. Nhưng với riêng An Dương Vương, nàng là một báu vật. Nàng là một cô công chúa mang vẻ đẹp của trí tuệ và tâm hồn. Nhà vua xem con gái như bạn tri âm. Những gì tâm đắc thường được vua mang ra chia sẻ. Thí dụ như khi xây thành Cổ Loa, ngài đã hào hứng biết bao khi phát thảo ra một cấu trúc xoáy trôn ốc. Ngài tin rằng trời đất phò hộ nên mới ban cho ngài một ý tưởng như vậy. Nhưng chính Mị Châu mới quan tâm tới những chi tiết thực tế hơn. Như là các đồi gò có sẵn, sự che chở của con sông Hoàng, sự tiện dụng của đầm Cả rộng lớn nằm phía Đông. Và điều quan trọng là nền đất có vững chắc hay không? Thổ thần ở đó có trung thành với vua hay không? Những tiên liệu của Mị Châu hóa ra đều đúng cả. Thành xây lên cao rồi lại cứ đổ xuống. Vua cho lập đàn cầu khấn trời đất. Cho dù tướng quân Cao Lỗ nói rằng chẳng có yêu quái nào phá cả. Chỉ là do đất yếu, cần cho thêm đá vào mới trụ nổi. Đêm đó thần Kim Quy báo mộng, nói nhà vua phải làm lễ tế hai con thuồng luồng ở sông Hoàng. Việc đào đất của quân lính ngài làm động đến hang của chúng. Mà chúng đang trong kỳ sinh nở nuôi con, thật là thế khó vậy. Hôm sau vua lại cho lập đàn ở đầm Cả, thỉnh hai con thuồng luồng sang nhà mới. Vua phong cho chúng là thần giữ thành, hàng năm đều có tế sống heo gà. Nhờ vậy mà được yên, nhà vua còn có thêm ‘vây cánh’. Mị Châu đang chơi đùa với con nô tì thì thấy cha đi tới. Sáng nay thức giấc, khi rửa mặt ở hồ bán nguyệt, nàng cảm nhận bầu trời in lên đáy nước hôm nay có gì khác. Nó âm âm u u. Mặt trời chẳng biết bao giờ mới ló dạng ra khỏi những đám mây. Kinh nghiệm mách bảo cho nàng biết, những hôm như vậy thường là do vua cha có việc gì khó nghĩ hay không được vui. Có những phụ nữ thông minh vì họ có một giác quan thứ sáu. Như là con mắt nhìn thấy định mệnh, hay cái tai nghe được những điều thầm kín. Nhưng trí tuệ của Mị Châu ở một cấp độ khác. Nàng cảm nhận được trái tim của người đối diện. Nó đang u tối hay sáng tỏ, đang rộng mở hay chật hẹp, đang ấm áp hay giá băng, đang nguy hiểm hay có thể tin cậy… nàng đều biết chính xác, như khi ta sờ vào một vò nước và biết nó nóng hay lạnh. Cho nên khi cha nàng đến kề bên, nàng cảm nhận nơi ông một sự trĩu nặng. Những lúc như vậy, nàng luôn biết mình nên mở lời trước. Và nói một điều gì đó làm cho cha nhẹ nhõm. _ Thưa cha, có phải con thuồng luồng lại có thêm yêu sách? Có khi nào nó muốn cưới con làm vợ bé không? Sự táo bạo của Mị Châu không làm vua bất ngờ. Cái làm ông bất ngờ là nội dung của nó. Có lẽ nào con gái mình đã biết chuyện. _Chả có con thuồng luồng nào hết, chỉ có cha con nhà Triệu mà thôi. _Sao cơ? _Con có chịu lấy Trọng Thủy không? Mị Châu xua con hầu đi chỗ khác. Nàng nhìn vào mắt cha. Rồi nhìn trời. Chừng như chỉ có u ám thêm. _Và theo chàng về Nam Hải ư? _Không. Họ có ý cho Thủy ở rễ làm con tin, hai nước hòa hảo với nhau. Mị Châu vốn suy nghĩ đơn giản và lạc quan. Nàng vừa có chồng, vừa được ở gần cha. Thế thì còn gì bằng. Nếu là một người con gái khác, hẳn nàng sẽ linh cảm được sự mờ ám của hôn sự này. Và tương lai đau đớn của mình. Nhưng nàng được sinh ra không phải để sống trong sợ hãi. _Cho con gặp mặt Thủy đi. Chỉ cần chàng ta đừng có đui què sứt mẻ. Nhà vua bật cười. Sự lạc quan của Mị Châu đã chiến thắng. Nhà vua nghĩ đến sự từ hôn của vua Hùng nhiều năm về trước. Rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc thì vẫn mất nước, mà lại mang tiếng nhỏ nhen. Hai cha con cùng nhìn ra hồ sen, im lặng. Trên búp sen non vừa mới nhú, đã lấp lánh ánh vàng của mặt trời ban mai, sau cùng đã ló dạng ra khỏi những rối ren, tù mù. Từ lúc đặt chân vào thành Cổ Loa, sứ giả nhà Triệu luôn cảm thấy bồn chồn. Một nổi sợ hãi mơ hồ từ đâu len lỏi vào người ông ta. Nỗi sợ ấy như bốc hơi từ đất, bủa vây lấy ông. Nghĩ tới việc phải ở lại đây cả nửa tháng, ông không khỏi rùng mình. Trong phái đoàn đi sứ có một người giỏi về phong thủy. Sứ giả gọi ông ta vào: _ Ta thấy đất này xem ra không lành, ông nghĩ sao? _ Thưa, sự thật là chúng ta đang đứng trên mai một con rùa thần. _ Thần ấy không ưa ta đúng không? _ Chí phải. Đó là do họ Triệu đã hai lần đem quân sang đánh, muốn chiếm đất mà không được. Tôi nghĩ con rùa này là thổ thần của nhà Thục. Nếu như Triệu Đà có pháp sư Triệu Hồ thì Thục Phán có sự tận trung của thần Kim Quy. Ít ai biết Hồ và Quy đều học chung một thầy. Vị thầy ấy là lão tiên Bắc Đế. Và ít ai biết trước khi trở thành kè thù không khoan nhượng—người Bắc kẻ Nam, người phò Triệu kẻ thờ Thục—họ đã từng là một đôi bạn chí thân. Thậm chí còn thân hơn cả tình bạn. Ngày đó họ là một đôi tiên đồng niên thiếu cùng theo hầu tiên ông Bắc Đế. Một cậu mủm mỉm tròn trịa, một chàng cao ốm lêu ngêu. Một người làm gì cũng nhanh, một kẻ chậm mà chắc. Họ được thầy dạy cho các phép thuật đề trừ yêu. Muốn trừ yêu thì phải hiểu chúng, phải biết chúng có thể giở những trò gì. Một hôm ông Bắc Đế dẫn họ vào hang động, bảo họ lột hết quần áo trên người và nói: _ Hôm nay các ngươi phải học về một yêu thuật có tên là tình trai. Xem ra, hai ngươi cũng đã đủ lớn cho việc ấy. Quy có một thân thể đậm, chắc. Ngược lại, Xà—lúc theo học tiên ông Triệu Hồ có tên là Xà—có làn da trắng mịn như con gái và thân hình dẻo dai. Họ có một sức hấp dẫn tự nhiên với nhau, như dương với âm, như trời đất, và như những người trong cuộc đều biết, ma lực của tình trai nhiều khi vượt xa những lứa đôi trai gái. Rồi ông Bắc Đế bảo họ ông sẽ ra ngoài, kiếm một ít lá cỏ. Họ muốn làm gì nhau thì cứ làm. Còn lại hai người, Xà ấp úng. Chàng có vẻ thẹn thùng, hay là làm ra vẻ thẹn thùng? _ Bây giờ mình biết làm gì đây? _ Thôi đừng vờ. Chẳng phải lâu nay ngủ chung, cậu vẫn hay sờ cu tôi đúng không? _ Thế ai nửa đêm cứ ôm tôi từ phía sau, mà cố đâm cái gì thiệt cứng vào người tôi. Ai nhỉ? _ Một lần đi tắm dưới suối, tôi biết cậu ở trong bụi nhìn lén. Nhưng tôi sợ cậu quê, nên im đó. _ Aaaa… Thế còn anh chàng nào cứ năn nỉ kiu tôi giúp dùm, cứ nắm tay tôi mà đặt lên dương vật. Trời, cái gì mà nóng hổi và cứng ngắt, cái gì mà mới đụng vô, vuốt vuốt mấy cái đã xịt bắn tùm lum. Sáng ra lại kêu mình ngủ mê, không biết gì mới ghê chứ. _ Im đi! Không được kể mấy chuyện đó. _ Không im! _ Tôi nói im! _ Không im thì sao! Quy lao vào vật ngửa Xà ra, lấy tay che cái miệng xinh như miệng con gái kia lại. Họ đang ở rất gần nhau. Từ miệng Xà tỏa ra một mùi hương, cám dỗ. Qui thấy đầu óc mụ mị. Không thể cưỡng lại, chàng kề môi lại gần hơn. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Khi hai thân thể rả rời sau cuộc giao hoan, Qui nằm thất thần. Chàng vừa thấy thỏa mãn, vừa thấy trống vắng. Như vừa đánh mất cái gì đó. Có phải là do tinh túy xuất ra quá nhiều? Bên cạnh, Xà mỉm cười vu vơ. Họ không nói gì với nhau. Dục vọng có thể thay đổi một mối quan hệ, biến bạn thành thù, biến thù thành bạn. Nó có thể bắt đầu một tình yêu, nhưng cũng có thể là dấu chấm hết cho tình yêu ấy. Lúc đó tiên ông cũng vừa về. Nhìn hai đứa tiểu đồng còn đẫm mồ hôi, ông biết ngay ai là kẻ chiến thắng trong trò chơi cám dỗ. Vì nam tính và thừa đam mê nên dương khí của Qui đã mất khá nhiều. Tuy nhiên hồn ai vẫn còn nấy giữ. Xà đã không hớp được hồn của Qui. Cho dù vậy, một linh hồn phụ, đó là khứu thức hay linh hồn của cái mũi đã suýt đi qua bên người Xà. Tiên ông bảo hai đứa tiểu đồng: _ Hôm nay chừng đó đủ rồi. Tà thuật này các trò sẽ còn phải học dài dài. Rồi ông sai họ đem cỏ về nấu uống. Tối nay ông sẽ có chỉ giáo riêng với Qui. Ông sẽ phải dạy chàng những cách tự vệ cơ bản trong tình trai. Làm sao để không bị hớp hồn. Làm sao để đùa với lửa mà vẫn không chết cháy. Còn Xà ư? Cậu ta là bậc thầy, có năng khiếu bẩm sinh trong nghệ thuật yêu đương. Ngay cả mình cũng chưa chắc gì phá hết những thuật yêu của chàng ta, tiên ông biết vậy. Nhưng ông biết Qui sẽ là một đối thủ tương xứng với Xà. Bởi vì trời đất luôn như vậy. Có móng tay nhọn thì cũng có vỏ quít dày. Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Hồn Mị Châu, Da Trọng Thủy – Danh Sách Truyện, Thơ – Truyện Ma, Kinh Dị – Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/7-8932-1#ixzz3Hb86eqIp Khi Trọng Thuỷ chạm vào Mị Châu cũng là lúc chàng tắt thở. Gục gà gục gặc rồi ngay đơ. Bên cạnh, hai mắt Mị Châu vẫn trừng trừng. Mị Châu chừng như vẫn nhìn lên mảnh trời con trên miệng giếng. Đêm buông dần và những vì sao mọc sớm nhấp nháy như muốn nói với nàng điều gì đấy. Hiện hữu. Tại sao con người ta có mặt trong cuộc đời này. Và tại sao con người ta luôn tuyệt vọng. Khi một ngôi sao nào đó tắt lịm và biến mất khỏi bầu trời, liệu có ai hay biết không. Hay con người ta sống cô đơn và chết âm thầm. Chúng ta có mặt chỉ để lặng lẽ phục vụ cho một mục đích nào đó. Hết rồi thì thôi. Những dế mèn và ếch nhái đã bắt đầu cất bài ca. Những muỗi mòng vo ve. Những dơi chim đập cánh. Dù Mị Châu còn hay mất, sự sống này vẫn như vậy. Cha nàng lúc này có lẽ đã theo thần Kim Quy xuống lánh nạn dưới cung của Long Vương. Con dân nước Việt rồi cũng sẽ quen với vua mới nhà Triệu. Thì cách đây chưa lâu, họ vẫn còn là con dân của vua Hùng. Nhưng Trọng Thuỷ thì sao? Lịch sử có lẽ sẽ lên án chàng. Xác thân chàng sẽ mục rữa trong cái giếng này, trong khi linh hồn chàng bị thiêu trụi trong hồ lửa của âm ty. Những linh hồn như Trọng Thuỷ không có cơ hội để tái sinh vào cõi đời này. Nó như cái xác ve trống rỗng. Nó như sợi tơ đã mất hết độ đàn hồi. Ôi tiếc thay! Một nam nhi tuấn tú là thế. Một tấm thân rồng thuần chủng. Trọng Thuỷ gợi tình và chinh phục ngay cái nhìn đầu tiên. Linh hồn yếu đuối càng khiến chàng quyến rũ hơn. Vậy mà giờ đây, trong tuổi thanh xuân, tự huỷ hoại vô nghĩa. Cái hôm Trọng Thuỷ nói muốn nhìn thấy cái nỏ thần của nước Nam, Mị Châu đã phì cười. Ôi chàng ta vẫn không quên nhiệm vụ của mình kia đấy. Vậy biết được bí mật quân sự rồi chàng có bỏ em hay không? Trọng Thuỷ bối rối và tuyệt vọng. Tại sao lại như thế kia chứ? Tại sao chàng cứ phải sống chung với những kẻ thông minh kiệt xuất? Lúc nhỏ là với pháp sư Triệu Hồ, còn bây giờ là Mị Châu. Triệu Hồ là một con quỷ ăn linh hồn. Khi Triệu Đà giao con trai mình cho Hồ dạy dỗ cũng là giao trứng cho ác vậy. Những linh hồn ngây thơ mềm mộng đã lần lượt rời bỏ cậu thiếu niên xấu số. Linh hồn của con mắt, cái tai, cái mũi rồi ngay cả cái miệng. Triệu Hồ làm cách nào mà tài thế? Ông ta dụ dỗ chàng thiếu niên vào cạm bẫy của tình trai. Hồ có tất cả những ưu thế của họ nhà rắn. Một thân thể dẻo dai và quan trọng nhất là luôn bốc lửa. Ngọn lửa dục không bao giờ tắt trong họ nhà rắn. Nó mời gọi, nó cám dỗ và sau cùng nó biến anh thành một thứ chất đốt nuôi sống nó. Mà Trọng Thuỷ thì cô đơn. Chàng không có anh em, cũng không có bạn. Chàng hy vọng trong trò chơi dục vọng với pháp sư cũng có chút yêu thương. Nhưng sau cùng chỉ có lửa và lửa. Sau những đê mê chẳng còn lại gì cả. Những tàn tro lạnh lẽo của tình trai không làm ấm được mùa đông. Đến khi Trọng Thuỷ mơ hồ ý thức được sự nguy hiểm thì đã muộn. Linh hồn quan trọng nhất, ý thức của chàng, đã bị khuất phục. Pháp sư bảo gì chàng cũng nghe theo. Chàng trở thành một công cụ, một món đồ chơi, một tên nô lệ, một con ma nữ, một ả hồ ly… chàng không còn gì hết ngoài bản năng và dục vọng. Nhưng khi pháp sư muốn ăn mất linh hồn sau cùng của chàng, ông ta thất bại. Thân thức của Trọng Thuỷ không bình thường. Nó là một linh hồn được bảo vệ. Nó là sự khác biệt giữa rồng và rắn, giữa đại bàng và kênh kênh, giữa sư tử và beo báo. Linh hồn ấy đi vào pháp sư như bồ tát vào địa ngục, mang ánh sáng vào bóng tối, mang niềm tin vào chỗ khiếp sợ. Nó mở hết cửa, giải phóng các linh hồn mà pháp sư giam cầm, chưa kịp ăn. Nó khủng bố ý thức của ông ta. Xong, nó quay trở lại thân thể của Trọng Thuỷ. Cũng chính thân thức rồng tiên ấy khiến Trọng Thuỷ càng lớn càng khôi ngô. Và nụ cười ngu ngơ của chàng chỉ khiến chàng quyến rũ hơn. Và khiến cho Triệu Hồ gai mắt. Con người ta luôn tìm cách tống khứ những bằng chứng về tội lỗi của mình. Và Triệu Hồ đã luôn đợi dịp tâu với Triệu Đà kế sách cho Trọng Thuỷ sang Âu Lạc ở rể. Khi Mị Châu chỉ cho Trọng Thuỷ coi cái nỏ thần của An Dương Vươn







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Vova vào lớp 1

Vova vào lớp 1 Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi họ...

Truyện Cười

23:27 - 26/12/2015

Quá khả năng

Quá khả năng - Nàng: Sau này nếu tớ trở thành...

Truyện Cười

18:57 - 26/12/2015

Vượt thời gian

Vượt thời gianMột mụ phù thủy dùng tình dược để thay đổi quá khứ...

Truyện Ngắn

13:01 - 23/12/2015

Là chính mình

Là chính mìnhTuổi trẻ lạc lối. Cuộc đời này, gặp nhau đã là một...

Truyện Ngắn

12:16 - 23/12/2015

Ba - người đàn ông tuyệt vời

Ba - người đàn ông tuyệt vờiBa của con rất dễ thương....

Truyện Ngắn

06:15 - 23/12/2015


pacman, rainbows, and roller s