XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- LỜI NGUYỀN MỸ NHÂN

hong Hoa nhíu mày. “đúng vậy, nếu không muốn bí mật của Đông Phương gia các ngươi bị làm sáng tỏ, tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta biết phương pháp thiêu chế gốm sứ đời Tống, a, tốt nhất ngay cả [mĩ nhân từ '> cũng phải giao ra đây.” Hắn kinh cười lạnh. “rất có lòng tham đi?” “thật sao? Ta cảm thấy thế vẫn còn chưa đủ đâu! Ngẫm lại, Triệu Mộ Hiền còn trong tay ta, cô ta đối với các ngươi rất quan trọng a! muốn bịt miệng ta, lại muốn đổi lấy cô ta, dù sao các ngươi cũng phải trả một cái giá xứng đáng chứ.” “muốn bịt miệng ngươi, có nhiều phương pháp mà. Về phần Triệu Mộ Hiền…. ai nói ta muốn đổi lấy cô ấy.” hắn nheo mâu. “cái gì?” Hắc Tĩnh ngẩn ra. Triệu Mộ Hiền cũng ngây ngẩn cả người. “đổi lại, rất phiền toái. Nói trước, ta cũng không đàm phán điều kiện.” miệng hắn nói ra từng câu, liền từng bước đi về phía trước. “đừng nhúc nhích!” Hắc Tĩnh tưc giận hừ một tiếng, kéo Triệu Mộ Hiền về phía sau, rút một khẩu súng ra, để ở trên gáy cô. Hắn đứng yên, lẳng lặng nhìn Hắc Tĩnh. “ngươi sẽ không muốn đầu cô ta nở hoa đi?” Hắc Tĩnh âm ngoan nói. “đúng thực không nghĩ.” Hắn thở dài. “vậy đừng làm xằng bậy.” “được rồi!” hắn thật đúng biết nghe lời đem hai tay đặt sau thắt lưng. Hắc Tĩnh thấy mình ở thế thượng phong, tà ác ghé sát vào bên tai Triệu Mộ Hiền cười hỏi: “Triệu Mộ Hiền, muốn nhìn hay không xem bộ dạng Đông Phương Phong Hoa cao cao tại thượng quỳ gối trước mặt ta?” Triệu Mộ Hiền ghê tởm ngửa đầu, gầm lên: “không cần!” “ngươi không xem cũng phải xem.” Hắc Tĩnh nói xong đưa cô giao cho Miêu Võ, sau đó vươn tay đè lại hai cánh tay cô, khiêu khích nhin Đông Phương Phong Hoa, hỏi: “Đông Phương lão bản, nếu tay cô ta bị chặt đứt, ngươi sẽ như thế nảo?” “ta sẽ rất tức giận?” “chặt đứt chân?” “ta sẽ sinh khí.” “ồ? Thật tốt quá, ta cố tình muốn xem ngươi sinh khí.” Nói xong, Hắc Tĩnh đè chặt lên cánh tay Triệu Mộ Hiền. “a…” cô đau đến kêu to. “đừng chạm vào cô ấy, Hắc Tĩnh.” Đông Phương Phong Hoa ánh mắt thay đổi. “có thể a, chỉ cần ngươi quỳ xuống, ta sẽ tha cho cô ta.” Hắc Tĩnh cười đến lành lạnh. “được rồi!” Đông Phương Phong Hoa đáp rõ ràng, làm bộ phải quỳ lạy. “đừng quỳ! Đừng nghe hắn… tôi …một chút cũng không đau…” Triệu Mộ Hiền khó thở rống to. Đông Phương Phong Hoa nhìn cô, trên mặt lướt qua một chút ôn nhu thản nhiên cười. Không đau mới lạ, nhìn khuôn mặt cô đều vặn vẹo biến hình cả. “câm miệng, nói nữa ta đem đầu ngươi phế đi.” Hắc Tĩnh nổi giận, càng thêm dùng sức. “ngô…” đau quá đau quá, đau đến nỗi cô mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng cô không dám kêu ra tiếng, rất sợ làm cho Đông Phương Phong Hoa thấy khó xử. Nhưng mà, đột nhiên, một trận kình phong đánh tới, cô ngửi thấy mùi của Đông Phương Phong Hoa, tiếp theo, cơn đau trên cánh tay đột nhiên biến mất, sức kiềm chế tay cô cũng buông lỏng ra, cô ngẩng đầu vừa thấy rõ ràng Đông Phương Phong Hoa đã đi đến người cô, mà Hắc Tĩnh đã bị hắn xoay cổ tay, thổi lui tới bên cạnh Miêu Võ, trên mặt kinh hãi. Thậm chí, thương trong tay Miêu Võ, không biết khi nào đã ở trong tay Đông Phương Phong Hoa . “Mộ Hiền, không có việc gì chứ? Đầu có đau không?” hắn ôm lấy cô, cúi đầu vỗ về mặt của cô, ôn nhu hỏi. Cô ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không nói ra lời. “không nghĩ tới Đông Phương Phong Hoa đại thiếu gia thân thủ lại tốt như vậy.” Hắc Tĩnh trong cơn tức giận dữ trừng mắt hắn, trong lòng không khỏi kinh run sợ, vừa rồi, Đông Phương Phong Hoa nhanh như chớp đã ra tay, trong chớp mắt đã đem Triệu Mộ Hiền trong tay hắn cứu trở về, cũng đoạt được thương trong tay Miêu Võ….. Con người kinh khủng này, thật sự không giống với một Đông Phương Phong Hoa luôn từ từ tốn tốn lại trong sáng phiêu dật (anh ý ngoài là thỏ, trong là sói mà) bề ngoài đối với bốn anh em nhà Đông Phương gia, trừ bỏ “tuấn mỹ”, vẫn là “tuấn mỹ” giới nghệ thuật đấu giá luôn trả “Đông Phương từ mĩ nhân” luôn rất hào phóng, cũng bởi vậy, trước ít người biết, ở dưới biểu tượng mĩ mạo đấy, bốn anh em bọn họ đều là nhân vật mang tuyệt kỹ . Nhưng cho dù hắn đã điều tra qua từ trước đó, công phu Đông Phương Phong Hoa thi triển, vẫn là ngoài dự kiến của hắn. “hoàn hảo, ta xem thân thủ của mình vẫn là kém cỏi nhất trong nhà.” Đông Phương Phong Hoa đạm cười, nhìn Hắc Tĩnh, ánh mắt lại không có ý cười. Triệu Mộ Hiền lại gần nhìn, mới phát hiện trên mặt hắn có một dấu bàn tay vừa hồng vừa sâu, nhất thời, tâm hơi hơi đau, ngực như bị một trận lửa thiêu đốt, rốt cuộc không thể khống chế được. “hừ, đừng khiêm nhường, ta xem ngươi cũng đã là cao thủ.” Hắc Tĩnh ngoan ác cười, lại nói: “bất quá, cho dù ngươi có lợi hại đến đâu cũng không đi qua được cửa biệt thự của ta.” “nga? Phải không?” Đông Phương Phong Hoa tuấn mi dương lên. Hắc Tĩnh búng ngón tay, trong nháy mắt, hơn hai mươi tên bảo kê to lớn lực lưỡng bao vây toàn bộ đại sảnh, mỗi người trong tay đều cầm một khẩu súng, nhắm ngay thẳng hai người Đông Phương Phong Hoa Triệu Mộ Hiền. “ngươi chỉ cần động đậy, sẽ biến thành tổ ong ngay, đương nhiên Triệu Mộ Hiền cũng sẽ giống như vậy.” Hắc Tĩnh cười thối lui, tựa hồ tính nhàn nhã thưởng thức bọn họ bị vây khốn như thế nào. Triệu Mộ Hiền hoảng sợ nhìn bốn phía, bị dọa cho choáng váng. Làm một nười bị hơn hai mươi khẩu súng nhắm vào, có nhiều lá gan cũng vô dụng. “Mộ Hiền, cô sợ sao?” Đông Phương Phong Hoa cúi đầu hỏi. “đương nhiên sợ, bị nhiều người vây bắn như vậy, khi chết, chắc chắn thật xấu, cũng rất đau.” Cô lui thân mình, run giọng nói. “a…”hắn không nhịn được nở nụ cười? cô làm sao có thể thú vị như vậy a? “lúc này anh còn cười được sao?” cô tức giận giương mắt trừng hắn. “cùng cô chung một chỗ, ta cuối cùng cũng không nhịn được cười.” hắn vỗ về nhẹ tóc cô, nhớ tới ba tiếng trước khi cô không có bên người hắn, hắn có bao nhiêu không quen. Lòng cô hơi hơi lơ đãng, đồng thời cũng muốn gào thét. Cô đã bị trúng độc của hắn, nếu không mới rời khỏi hắn có ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đã nhớ đến đầu ngón tay ôn nhu của hắn cùng nụ cười dịu dàng kia. “làm ơn, trước hết anh nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi nơi này đi! Có chuyện…trở về nói sau.” Cô buồn ngủ quá rối mới có thể đem tầm mắt từ trên mặt hắn chuyển dời. “trốn? chúng ta cần gì phải trốn? chúng ta phải quang minh chính đại “đi” ra khỏi nơi này.” Thanh âm hắn chưa dứt, bỗng nhiên, toàn bên trong biệt thự lâm vào một mảng tối đen hắc ám. Triệu Mộ Hiền chỉ nghe từng đợt tiếng kêu rên rời rạc, sau đó, ước chừng hơn mười giây sau, đèn đã lại sáng lên. Ánh sáng ngọn đèn làm chói mắt cô, nheo nheo mắt lại, phát hiện rõ ràng trong phòng khách có hơn mười người áo đen, tất cả hơn hai mươi thủ hạ của Hắc Tĩnh đều bị tóm gọn, mà trái lại mặt của Hắc Tĩnh cùng Miêu Võ lại bị hai gã hắc y nhân lấy thương chỉ vào, trên người Miêu Võ còn trúng một vết thương. Càng làm cô kinh ngạc hơn là, Cửu quản lí cư nhiên đã ở nơi này rồi, một phản ứng bình thường kính cẩn hòa thuận, một thân võ phục màu đen hộ vệ trước người cô và Đông Phương Phong Hoa, xem ra dũng mãnh khiếp người. “hiện tại chúng ta có đi rồi không phải sao? Hắc thiếu đương gia.” Đông Phương Phong Hoa cười dài nhìn về phía Hắc Tĩnh. Vẻ mắt Hắc Tĩnh xanh mét, tức giận đến nói không ra lời. Rất kinh người! đây là thực lực của “Đông Phương Lang” sao? Mới chỉ trong chớp mắt, đã đem thủ hạ của hắn đánh tan toàn bộ, thậm chí ngay cả người đã qua huấn luyện đặc biệt như Miêu Võ cũng không thể chống lại… “như vậy, Mộ Hiền, ta nhất định phải mang về rồi, về phần bí mật của Đông Phương gia, ta nghĩ, ngươi nên khóa miệng mình nhanh một chút, nếu không, tiếp theo người bị bầy sói của ta cắn chết, sẽ là ngươi.” Ngữ âm của Đông Phương Phong Hoa mang phần cảnh cáo. Hắc Tĩnh căm giận trừng mắt hắn, ầm trầm nói: “cút đi!” Vì thế Đông Phương Phong Hoa dìu Triệu Mộ Hiền đi ra ngoài, Cừu tổng quản theo sát ở phía sau, thẳng đến khi xác định chủ nhân bình an trên xe, mới hạ lệnh rút lui. Không lâu, nhóm Đông Phương Lang cũng vô thanh vô thức biến mất, đến không thấy bóng, đi không thấy ảnh. Hắc Tĩnh lạnh lùng nhìn nhóm người ở trước mặt hắn rời đi sau khi làm càn, không có cuồng nộ, ngược lại chậm rãi tháo kính mắt xuống, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh mê dạng. “đừng tưởng rằng các ngươi đã thắng, Đông Phương Phong Hoa, chúng ta còn trận chưa đánh xong đâu!” Chương 8 Lại một lần nữa trở lại Đông Phương gia, tâm tình của Triệu Mộ Hiền trở nên phi thường phức tạp, dường như Đông Phương gia đã chuẩn bị nghi thức nghênh đón người nhà vừa trải qua một kiếp nạn, vì cô mà chuẩn bị một bữa tối long trọng, mọi người vui vẻ ăn, uống, cười…. Nhưng cô ăn không vào, cười không nổi, bởi vì, Đông Phương gia mới chân chính là kiếp nạn của cô, trở lại nơi này, chẳng những không an toàn, ngược lại càng nguy hiểm. Lại nói tiếp, thật sự châm chọc, Đông Phương Phong Hoa cứu cô ra từ trong tay Hắc Tĩnh, là vì muốn giết cô, loại sự tình này ăn khớp, hoàn toàn không được ăn khớp đầy đủ, có lẽ ông trời cố tình muốn cô đối mặt với sự thật, một sự thật chết người. Chỉ cần nghĩ đến vậy, lòng cô giống như bị cái gì xé rách, cho dù hiện tại hắn đang ngồi trước mặt cô, vẻ mặt ôn nhu vì cô, xem ra bộ dạng tràn ngập thương tiếc, nhưng trong lòng cô hiểu được, hắn chỉ sợ “tế phẩm” bị hao tổn, chỉ là như vậy thôi. “Hắc Tĩnh xuống tay có…đau không?” Đông Phương Phong Hoa nhíu lại mi, lấy thuốc gia truyền nhẹ nhàng xoa trên mặt cô. Cô kinh ngạc nhìn hắn, rất muốn nói với hắn rằng, lòng cô so với khuôn mặt còn đau hơn rất nhiều. Hơn nữa, phát hiện chính mình yêu thương hắn, liền không ngừng đau lòng. “Làm sao vậy? từ khi cô trở về liền im lặng vậy.” hắn nhìn thẳng cô, cười khẽ. “Sau bữa tối, Khuynh Quốc nói, sau khi tôi bị Hắc Tĩnh bắt đi, anh liền nổi giận biến thành ma vương….” Nếu không phải tự mình tìm hiểu lấy, cô thật sự không dám nghĩ hắn là vì cô mà lo lắng. “Tôi chỉ là tức giận…” hắn vỗ về khuôn mặt cô, hừ nói: “Bởi vì cô thản nhiên muốn đào tẩu khỏi ta.” “Cho nên, anh mới tức giận?” cô nhịn không được muốn xác nhận một chút. “Còn không phải sao? Cô cho rằng còn nguyên nhân khác sao?” hắn nhíu mày. “Không… tôi không có nghĩ” tâm cô căng thẳng, bực mình nói. “Như thế nào, bộ dạng cô giống như thật thất vọng?” “Đúng vậy! Có điểm thất vọng…” “Vì sao?” tay hắn dừng lại, nhìn ánh mắt cô thâm trầm. “Tôi nghĩ, tôi ở cùng tên Hắc Tĩnh kia, có lẽ cơ hội giữ lại mạng sống còn lớn hơn một chút.” Cô đùa giỡn nói. Hắn mi phong nhẹ nhàng nhăn lại, trầm giọng nói: “Ý của cô là, cô thà rằng để ta không cứu được cô?” Cô nhìn thật sâu hắn một cái, toan hỏi lại: “ Rốt cuộc tôi là bị anh “cứu” trở về, vẫn là “bắt” trở về? Rốt cuộc, thoát ly cảnh nguy hiểm, vẫn là…tiếp cận địa ngục?” Sắc mặt hắn lãnh túc. “Nhìn cả nhà các người chức mừng tôi trở về, tôi liền thấy dở khóc dở cười, càng cảm thấy thực sự vớ vẩn, dường như có bao nhiêu cao hứng, vui mừng khi tôi còn sống, chỉ là vì muốn tôi vì các người mà chết…Hắc Tĩnh nói cũng đúng, các người là một lũ mặt người dạ sói, các ngươi để ý vẫn chính là chuyện gia tộc mình bị nguyền rủa, căn bản mặc kệ chuyện sống chết của tôi.” Cô thoáng kích động. “Trong lời nói của Hắc Tĩnh, ngươi nhớ rõ như vậy sao?” ánh mắt hắn híp lại, trong thanh âm ẩn chứa cơn tức. “Bởi vì những gì hắn nói đều là sự thật, cho dù tôi mù, tàn, chì cẩn còn một hơi thở, đối với các người mà nói đều có giá trị lợi dụng, cho nên, đừng nói là bị ăn một các tát, cho dù tôi thật sự bị gãy cánh tay, anh cũng sẽ không có cảm giác, cần gì phải giả bộ dạng mưa sa giả mù giúp tôi bôi thuốc?” “Nga? Xem ra các ngươi hàn huyên không ít, hắn còn nói cái gì nữa?” khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, lạnh lùng hỏi. “Hắn còn nói, anh sẽ không để tôi vào trong mắt, anh đối xử tốt với tôi, chính là muốn tôi tự nguyện hy sinh vì anh, anh căn bản chính là…” cô nói không được nữa. bởi vì mặt hắn đột nhiên tiến đến trước mặt cô, dựa vào thật gần thật gần… “Nói a? Chính là như thế nào?” ngữ khí hắn mềm nhẹ dọa người. Cô giật mình, lui về phía sau một chút. “Như thế nào không nói? Nói a!” hắn lại càng tiến sát. Một cỗ tức giận trào đâng lên, cô không nghĩ lại bị khí thế của hắn áp đảo, nhấp khẩu khí, lớn tiếng nói: “Vì sao tôi phải đem những lời nói cùng Hắc Tĩnh ra nói cho anh biết? tôi cùng hắn nói những chuyện gì cũng không liên quan đến anh, tôi cùng hắn nói chuyện gì cũng không liên quan đến anh!” Cô xoay mình đem lời nói bỏ dở, bởi vì, môi của cô không hề báo động trước bị hắn che lại. Gắt gao, cuồng phách, không chừa một kẽ hở, giống như muốn dung nụ hôn này bịt miệng cô, không hề làm cho cô có cơ hội tranh luận… Động tác bất thình lình, sợ tới mức ánh mắt cô trợn lên, kinh ngạc, thở không nổi… Hắn nhíu mi, mang theo cả ghen tỵ mà ngay cả chính bản thân mình cũng không giải thích được, cô luôn miệng gọi tên Hắc Tĩnh đấy, hắn muốn ngăn cản cô ở trước mặt hắn nhắc đến tên một nam nhân khác. Rất không cẩn thận, rõ ràng cô biết, Đông Phương Phong Hoa nhìn nhã nhặn như vậy, trên thực tế cũng có tính tình, hơn nữa khi tức giận còn đặc biệt đáng sợ ác độc, vì sao còn ngây ngốc đi khiêu khích hắn? Những lời lẽ kinh hoàng của cô rất nhanh bị đôi môi nam tính thuần thục của hắn bao phủ, bịhắn công kích đến nóng rực , khí thế chẳng những hòan toàn bị áp đảo, lại còn hồ đồ ngã tiến vào hơi thở ma mị, hoàn toàn không có ý niệm phản kháng, thậm chí, long của cô còn vì thế mà rung động loạn xạ, thật hy vọng hắn có thể hôn cô như vậy đến ngàn năm vạn năm. Đôi môi chặt chẽ giao triền, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, một đoàn ngọn lửa ở giữa hai người mà đốt cháy lên, đốt cháy tim đập cùng mạch máu lẫn nhau, đốt cháy cả lý trí còn sót lại… Phút chốc, hắn cảm thấy như ở nơi nào đó trong nội tâm mình nổi giông tố, đột nhiên, đột ngột lại đẩy cô ra, ám suyễn một hơi, chế nhạo nhìn chằm chằm cô nói: “Thực sự cô thật thích tôi hôn cô đi, Mộ Hiền.” Cô ngẩn ngơ, trợn to mắt, hai má nhanh chóng cháy. “Cô yêu thương tôi, đúng không?” hắn cười hỏi. “Mới không không không… có, tôi tuyệt đối không yêu anh….” Trước ngực cô mãnh liệt phập phồng, kích động lắp bắp phủ nhận. “Nói dối! cô rõ ràng đối với tôi có cảm giác.” Thân thủ hắn vỗ về mặt nỏng bỏng của cô, trong lòng sự đố kỵ cùng với cái người tên Hắc Tĩnh kia nháy mắt đã quẳng ra sau đầu. Nhìn vẻ mặt hắn tự tin kết luận, cô có chút tức giận, gạt tay hắn ra, đỏ mặt nói: “Không có, tôi đối với anh một chút cảm giác cũng không có! Cho dù hiện tại anh chết trước mặt tôi, tôi một chút cũng không cảm thấy gì!” “Thật vậy sao?” hắn nói nhẹ nhàng. “Đúng, tôi lại càng không để ý nhà anh bị nguyền rủa cái gì, cùng tôi một chút quan hệ cũng không có.” Cô cố ý tỏ ra lạnh lùng. “Ngô…” hắn đột nhiên đè lại tim mình, rồi cả người ngã về phía trước. Cô kinh hô, vội vàng đỡ lấy hắn: “A? Anh làm sao vậy?” “Tim của tôi…” hắn thanh âm đau đớn nói: “Tim làm sao? Đau sao?” “ân…” “Có muốn uống thuốc không? Tôi lập tức đi lấy!” vẻ mặt cô lo lắng, sốt ruột xoay mình lao xuống dưới lầu đi giúp hắn lấy thuốc, chợt nghe thấy tiếng hắn cười. “A…” Cô sửng sốt, quay đầu trừng hắn, lập tức giật mình, hóa ra mình bị đùa giỡn. “Mộ Hiền, cô kỳ thực rất để ý đến tôi.” Hắn cười đến tuấn mỹ mê người. “Đông Phương Phong Hoa, anh….tên đáng giận này!” cô nổi giận lôi đình. “Đáng giận, nhưng lại làm cô động tâm, không phải sao?” hắn chế nhạo. “Ngu ngốc mới động tâm đối với tên vô lại như anh, nếu tôi có cơ hội, tôi nhất định phải chạy cho thật xa, cho anh vĩnh viễn không tìm thấy tôi…” cô tức giận đến lớn tiếng hét lên. “Cô thoát được hay không cũng giống nhau cả, “Đông Phương Lang” không bao giờ là không tìm thấy người, bất luận là người sống hay người chết.” hắn hừ nhẹ. “Anh….” Cô một trận chán nản, thẳng thắn nói, năng lực của “Đông Phương Lang” như thế nào, cô hiểu được hắn tuyệt đối không nói quá. “Tôi nói rồi, ta sẽ không cho cô rời khỏi ta, bởi vì, không có cô, ta sẽ chết!” hắn nói đứng đắn nhưng lại mang điểm ngả ngớn. Cô sửng sốt. Không có cô, hắn sẽ chết…câu này rõ ràng hắn đã nói rất nhiều lần, nhưng giờ phút này từ trong miệng hắn nói ra, lại tràn ngập cự châm chọc, làm trái tim cô kinh hãi đau đớn, hốc mắt không nhịn được bị một tầng hơi nước che phủ. “Mộ Hiền?” hắn xem cô vẻ mặt biến đổi, thu hồi tâm tư muốn bát nháo cô, ngực nhất thời hít thở không thông. “Không cần luôn phải dùng cách nói này để nói cho tôi biết! anh liền đem tôi trở thành “nguyên liệu” tu bổ Mỹ nhân từ mà thôi, tôi đối với anh mà nói cũng chỉ có ý nghĩa như thế này mà thôi, đúng không?” cô đau lòng nói nhỏ. Ở trong lòng hắn, sự tồn tại của cô, có lẽ cũng không bằng Mỹ nhần từ kia, giá trị của cô, cũng chỉ giống như “đất cao lanh” cùng “thiết bị phụ trợ” trong phòng kia, chỉ chờ ngày bị quăng vào lò thiêu đốt… Hắn sợ run một giây, không tự chủ được muốn đưa tay chạm vào tóc cô, nhưng tay duỗi ra, lại nắm lại thu hồi, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô Cô đối với hắn, thật sự chỉ có ý nghĩa này sao? Khi cô bị Hắc Tĩnh bắt đi, hắn tức giận khác thường. điên cuồng nổi giận tàn bạo khác thường, Thiền Kiều từng nói hắn— “Anh chân chính là lo lắng cái gì vậy? là “tế phẩm giải rủa” hay là nữ nhân có tên là “Triệu Mộ Hiền”?” Vấn đề cuả Thiên Kiều, đã khơi mào vấn đề trong sâu thẳm nội tâm hắn mà hắn luôn cố tình xem nhẹ, cái thứ đang ở trong lòng hắn chậm rãi nảy nở… hắn vẫn luôn nghĩ biện pháp để xóa bỏ đi, áp chế nó đi… Cái kia nếu là danh từ, nó kêu là “Triệu Mộ Hiền”, nếu là động từ, … Có lẽ chính là “yêu” Hắn không lừa được chính mình, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện, hắn thích Triệu Mộ Hiền, không tự chủ được, kìm lòng không đậu, bị sự thẳng thắn của cô hấp dẫn, mới có thể thích trêu đùa cô, đối xử với cô tốt… Nhưng, ở “gia tộc bị nguyền rủa” điều kiện tiên quyết đầu tiên là, hắn sẽ không cho bất cứ tình yêu cá nhân nhỏ bé nào phá hủy cơ hội sống sót của Đông Phương gia, cũng như vậy, hắn cũng sẽ không làm cho hắn vì cô mà dao động tâm trí. Bất luận như thế nào, cô cũng đều phải chết, mà hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho dù biết, cô cũng yêu hắn. Triệu Mộ Hiền nhìn bóng dáng hắn thuận trưởng, trong lòng so với ai khác đều hiểu được hắn do đâu mà trầm mặc ý tứ. Như vậy cũng tốt, hắn không thương cô, như vậy cô cũng sẽ không có ý niệm vì hắn chết trong đầu, sẽ không ngây ngốc thật tâm muốn dùng cính sinh mạng mình để đổi lấy mạng hắn… Hai người đang im lặng không nói gì, đóng kín tâm tư, lúc này, di động của Đông Phương Phong Hoa lại vang. Hắn nhíu mày, mở ra nghe: “Chuyện gì? Cừu tổng quản.” “Đại thiếu gia, có người xông vào phòng làm việc!” “Cái gì?” khuôn mặt tuấn tú của hắn chợt biến. “Đừng kinh động những người khác, ta lập tức đi qua.” “Dạ” Hắn quay đầu đối cô nói: “Cô nghỉ ngơi trước, tôi có việc phải xử lý.” “Chờ…” cô còn không kịp hỏi có phát sinh chuyện gì, hắn đã vội vàng rời đi. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho người bình tĩnh như Đông Phương Phong Hoa phải trở nên cấp bách như vậy? cô có chút bất an không yên, vụng trộm chuồn ra khỏi phòng, đi theo ra ngoài. Lầu trên lầu dưới đều một mảng im lặng, các phu nhân đã đi ngủ từ sớm, những người khác tựa hồ đều có chuyện để làm, Đông Phương Thiên Kiều đi công tác Hong Kong, Đông Phương Khuynh Quốc dùng xong bữa tối liền trở về phòng, về phần Đông Phương Tuyệt Thế, tiểu tử giống hệt quỷ, tựa hồ thường thường ra ngoài vào ban đêm, cô chưa bao giờ thấy hắn làm việc gì. Cô cẩn thận đi xuyên qua phòng khách, đi ra sau khuôn viên, đang buồn bực vì không biết Đông Phương Phong Hoa chạy đi đâu, liền nhìn thấy hắn cùng Cừu tổng quản vội vàng đi vào phòng làm việc thiêu chê gốm lần trước cô được vào. Phòng làm việc…xảy ra chuyện gì sao? Cô không đi phía trước, thừa dịp cửa tự động còn đang mở, cô lén lút đi vào. Phòng làm việc chiếm diện tích không nhỏ, tựa như cái kho hành hình đại, cô nấp vào phía sau các bình sứ tài liệu, nhìn Đông Phương Phong Hoa đứng làm trước két bảo hiểm “mỹ nhân từ”. Cô trợn to hai mắt, kinh ngạc phát hiện, két bảo hiểm đã bị mở ra. “Đại thiếu gia, “mỹ nhân từ”…” Cừu tổng quản kinh hô. Đông Phương Phong Hoa giơ tay lên muốn bảo ông ta chớ có lên tiếng, sau đó, ánh mắt hắn chuyển hướng đến cánh cửa ở hầm trú ẩn kia. Cừu tổng quản hiểu ý, rút ra cây thương, vọt đến cạnh cửa. Đông Phương Phong Hoa ấn hạ chốt mở điều khiển, đột nhiên toàn bộ ngọn đèn bên trong hầm trú ẩn chợt sáng, người trốn bên trong nhất thời không có chỗ che giấu. “Lỗ Mặc đại sư, là ông!” Cừu tổng quản kinh ngạc hô to. Lỗ Mặc từ từ đứng lên, nheo lại ánh mắt, cười cười một cách quái dị: “Hắc… thật là, tới thật nhanh







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Không thể bỏ lỡ

Không thể bỏ lỡTớ rất quý cậu, tớ muốn cảm ơn cậu về tất cả mọi t...

Truyện Ngắn

11:23 - 23/12/2015

Sống như những đoá hoa

Sống như những đoá hoaNhững cô gái mạnh mẽ sống như những đoá hoa giữa c...

Truyện Ngắn

09:18 - 23/12/2015

Không còn gì..

Không còn gì..   - Một người để xe ở ngoài sân....

Truyện Cười

21:52 - 26/12/2015

Gần mực thì đen

Gần mực thì đen Bác sĩ tâm lý lừng danh đến thăm...

Truyện Cười

21:36 - 26/12/2015

Hai con quỷ rưỡi

Hai con quỷ rưỡi Trong cửa hàng thời trang, người...

Truyện Cười

20:18 - 26/12/2015