a! hại ta không kịp rời đi…” Đông Phương Phong Hoa nghiêm mặt lạnh nhìn, trừng mắt hắn, cùng với hộp gỗ lớn lão đang ôm trong tay. “Lỗ Mặc, đem “Mỹ nhân từ” ra đây” hắn vươn tay, lành lạnh nói. Nghe thấy có người xâm nhập vào phòng làm việc, hắn đã hoài nghi có thể hay không là Lỗ Mặc, bởi vì trừ bỏ gia nhân của Đông Phương gia, kẻ biết mật mã của cánh cửa két bảo hiểm, cũng chỉ có mỗi lão gia hỏa này. Chính là, tận mắt thấy lão trộm “mỹ nhân từ” hắn vẫn là khiếp sợ. Lỗ Mặc trước kia, rõ ràng không phải như vậy… “Đại sư, lão không thể trộm đi “mỹ nhân từ” Cừu tổng quản quả thực khó có thể tin được, đại sư hiểu biết phong thủy của Đông Phương gia nhiều năm như vậy, lại có thể làm ra loại sự tình này. “ “mỹ nhân từ” là cực phẩm truyền lại đời sau, giá trị xa xỉ, mỗi người nên được hưởng a! hắc hắc…” Lỗ Mặc ôm chặt hộp gỗ đi trước một bước ra khỏi hầm trú ẩn, cười đến phi thưởng quỷ dị. Triệu Mộ Hiền nhìn lén một màn, kinh hãi không thôi. Như thế nào Lỗ Mặc đại sự lại đi trộm mỹ nhân từ? lão không phải là bằng hữu của Đông Phương gia sao? Đông Phương Phong Hoa nhìn thấy mi tâm lão bị hắc khí che kín, ánh mắt cũng lóe yêu khí, tâm rùng mình. Không đúng, bộ dạng Lỗ Mặc có điểm kỳ quái, tựa hồ không giống hắn. “Lỗ Mặc đại sư, lão rốt cuộc là làm sao vậy?” Cừu tổng quản gầm lên. “Ta muốn “mỹ nhân từ” này. A! ta phải đem “mỹ nhân từ” mang về…mang về…” Lỗ Mặc miệng cứ nhắc đi nhắc lại. “Mang về? mang về đâu?” Cừu tổng quản ngạc nhiên. “Mang về cho Hắc Tĩnh ?” Đông Phương Phong Hoa lạnh lùng thốt. Lỗ Mặc nghe thấy tên Hắc Tĩnh, toàn thân run lên một chút, đột nhiên cười điên loạn: “Ha…. Đông Phương lão bản thực thông minh a! chỉ tiếc, người rất thông minh thì cũng không thể sống trường thọ! Ha ha…” Triệu Mộ Hiền tránh ở xa xa nhìn xem cũng kinh ngạc không động đậy, lão nhân Lỗ Mặc này là mặc bệnh sao? Trở nên cổ quái…. “Ta thật sự quá coi thường Hắc Tĩnh, hắn cư nhiên đã theo ông xuống tay trên người ông…” Đông Phương Phong Hoa hừ nói. Có lẽ, Lỗ Mặc trước khi đến Đài Loan đã bị Hắc Tĩnh hạ độc thủ, cũng ở trên người hắn động tay động chân. “Thiếu gia, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Lỗ Mặc đại sư…” Cừu tổng quản kinh hỏi. “Ta nghĩ, hắn bị người ta hạ “quỷ giáng đầu”!” Đông Phương Phong Hoa trầm ngâm phỏng đoán. “Quỷ giáng đầu?” “Đó là một loại cổ thuật của Miêu Cương, rất lợi hại, thậm chí có thể dùng để khống chế người, trí não cho đến.” Xem ra, bên người Hắc Tĩnh cũng có mấy nhân vật phiền toái. “Cái gì?” Cửu tổng quản sắc mặt khẽ biến. “Lúc trước Lỗ Mặc đã từng nhắc đến loại tà thuật này, hắn so với ai khác đều biết loại thuật này đáng sợ như thế nào, không nghĩ tới, thật sự gặp, hắn cũng không có cách phòng bị.” Đông Phương Phong Hoa nhìn tà khí trên mặt Lỗ Mặc, trong lòng có chút manh động. Ân? Ba tháng trước Lỗ Mặc đã mạc danh kỳ diệu (không ngờ đến, đột ngột) nhắc với hắn về “quỷ giáng đầu”, hơn nữa còn nói như thật… Khéo như vậy? Lỗ Mặc mới đề cập qua, liền phát sinh loại sự tình này? Chẳng lẽ Lỗ Mặc đã sớm biết lão đã lọt vào bẫy, mới nói riêng cho hắn biết? “Có biện pháp nào cởi bỏ loại cổ thuật này không?” Cừu tổng quản lại hỏi. Biện pháp? Có Lỗ Mặc nói— “Quỷ giáng đầu là loại cổ thuật âm ngoan nhất, người bị trúng cổ, sẽ bị khống chế, bị phụ thuộc, thậm chí phát cuồng, rất khó hồi phục mình, muốn loại bỏ yêu thuật này chỉ có biện pháp duy nhất, chính là giết người hạ cổ, hoặc là, trực tiếp giết người bị hạ cổ… nếu ngày nào đó ta bị trúng loại cổ đáng sợ này, trở nên không giống ta, Đông Phương, ngươi hãy giết ta đi! Dù sao ta cũng sống đủ….” Lỗ Mặc a Lỗ Mặc. lão gia hỏa ngươi đã sớm tính từng bước đến đây, là vậy đi? Hồi tưởng lại những di ngôn mà Lỗ Mặc đã dặn dò, hắn không khỏi lâm vào nghiêm nghị. “Biện pháp chỉ có một, chính là giết lão!” trong lòng hắn cảm thán, hắn đã hiểu nhầm Lỗ Mặc, lão gia hỏa này đã sớm thay hắn nghĩ đối sách hoàn hảo…. Triệu Mộ Hiền nghe không rõ lắm bọn họ đối thoại, cô ở phía sau men dọc theo những thùng gỗ “đất cao lamh” mới nhập khẩu từ Trung Quốc, chậm rãi tới gần. “Giết Lỗ Mặc đại sư? Làm sao có thể? Đại sư vừa chết, cậu phải làm sao bây giờ? Chuyện đó nói sau, vạn nhất là từ bàn bị tổn hại…” Cừu tổng quản vội la lên. “So với Lỗ Mặc, từ bàn quan trọng hơn.” Hắn cũng b Lỗ Mặc biết Lỗ Mặc không thể chết được, nhưng hắn phải lựa chọn. “hắc… các ngươi thảo luận cũng vô dụng, “mỹ nhân từ” này ta cũng sẽ không trả lại cho các ngươi đâu!” Lỗ Mặc dữ tợn cười nói. “Không giao ra “mỹ nhân từ”, ngươi cũng không ra khỏi nhà Đông Phương .” Đông Phương Phong Hoa lạnh lùng theo dõi hắn. “Ta cũng không nhất định phải đi ra khỏi nơi này.” Lỗ Mặc tặc cười, mở hộp gỗ ra, đem Mỹ nhân từ ra, vòng tròn xinh đẹp thiếu một góc, ở dưới ánh sáng của ngọn đèn ánh lên những tia trong suốt trong sáng, lại mang những tia điểm đỏ như mạch máu. Đông Phương Phong Hoa biến sắc, Cừu tổng quản kinh hô: “Lỗ Mặc, ngươi muốn làm gì?” “Từ bàn này, tương đương với mệnh với của Đông Phương gia! Nếu ta không nghĩ qua là….” Lỗ Mặc nói xong cố ý ác liệt trượt tay một chút. “Lỗ Mặc!” Cừu tổng quản sợ tới mức hô to. Triệu Mộ Hiền cũng bi dọa một trận mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, thật nhanh che kín miệng mình. Lỗ Mặc làm gì ở đây a? Nếu mỹ nhân từ bị phá, nguyền rủa của Đông Phương gia sẽ thực khó giải! Lỗ Mặc nhìn Đông Phương Phong Hoa mặt xanh mét, kiệt kiệt cười quái dị: “Hắc hắc…. Đông Phương Phong Hoa, từ bàn này hại các ngươi thật thảm, như vậy các ngươi phi thường thống hận nó đi? Không bằng, ta giúp các ngươi xử lý nó đi….” “Thiếu đương gia, Hắc Tĩnh, ngươi nghĩ phá hư được nó sao?” Đông Phương Phong Hoa trực tiếp hô danh tính Hắc Tĩnh. Thân thể Lỗ Mặc chấn rung một chút, vẻ mặt vặn vẹo, sắc mặt hốt hoảng, sau đó, trong miệng hắn phát ra, liền biến thành tiếng nói âm nhu của Hắc Tĩnh. “ai nha, bị ngươi nhìn ra rồi, Đông Phương Phong Hoa.” “Ngươi không đánh thắng được ta, nên cũng chỉ biết lợi dụng tà thuật sao?” hắn châm chọc nói, trong lòng đối với kẻ chỉ biết dùng ám chiêu đùa giỡn càng thêm khinh thường cùng chán ghét. “Ta vì đạt mục đích, sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, nếu vẫn không chiếm được, ta sẽ phá hủy nó! Đây là thói quen của ta. Thế nào? Ha ha….” Hắc Tĩnh lợi dụng Lỗ Mặc nói chuyện, cảm giác cực kỳ quỷ dị. “Ta đây hôm nay sẽ giúp ngươi từ bỏ thói quen bất lương này!” hắn nói xong hướng Cửu tổng quản nháy mắt, hai người đồng thời lắc mình tới gần Lỗ Mặc. Không ngờ Hắc Tĩnh sớm đã có dự mưu, lại đột nhiên đem vòng tròn dùng sức ném thật xa, rống to: “Xem ta đạp nát nó đây!” “Không!” Cừu tổng quản kinh hãi ngẩng đầu nhìn chiếc vòng tròn hạ xuống một đường vòng cung, vọt chạy qua. Động tác Đông Phương Phong Hoa nhanh hơn, hắn quay người như một tên bắn hướng đến chiếc vòng tròn, thân thủ muốn bắt lấy, nhưng ngay vào lúc đó, Lỗ Mặc lại rút ra một khẩu súng lục, nhắm ngay ngực hắn bắn. “Đại thiếu gia!” Cừu tổng quản mắt thoáng nhìn thấy, xoay người rống to, khẩn cấp phóng thương, cũng đã bị chậm một giây. Mà Đông Phương Phong Hoa sáng suốt theo sau lưng Lỗ Mặc ám toán, cũng vô pháp né tránh, bởi vì, cho dù ai bị thương, hắn cũng phải cướp được mỹ nhân từ trước. Ngay tại khi hắn ôm lấy Mỹ nhân từ, nháy mắt, hai tiếng thương trước sau vang lên phát ra— “ping! Ping!” Viên đạn Cừu tổng quản chuẩn xác xuyên qua trái tim của Lỗ Mặc. về phần viên đạn của Lỗ Mặc, vẫn chưa bắn trúng Đông Phương Phong Hoa, người trúng đạn lại đúng là Triệu Mộ Hiền! Ngay trong lúc nguy cấp, cô chạy vội ra, thay hắn đỡ viên đạn…… “Triệu tiểu thư!” Cừu tổng quản hô to. Đông Phương Phong Hoa trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy cô trúng đạn ngửa ra sau— Thời gian giống như ngưng kết tại đây một giây! Toàn bộ thế giới, cả tâm can hắn, trí óc hắn, đều đình chỉ hoạt động, hắn chỉ cảm thấy tất cả đều trống rỗng, lạnh như băng…. Triệu Mộ Hiền kỳ thực cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm, chỉ thấy Lỗ Mặc chĩa súng, thân thể của hắn hướng ra phía trước, như có một bản năng, một loại hành động không cần suy nghĩ trước, hành vi tự động, một loại cảm giác vì hắn mà dâng lên hết thảy, cũng không hy vọng hắn chịu thương tổn gì…. Yêu. Cho nên, cô không biết đau, một chút cũng không đau…. “Thiếu gia!” Cừu tổng quản la lên làm cho Đông Phương Phong Hoa đang sững sờ phải hoàn hồn, hắn đem mỹ nhân từ quăng sang bên cạnh, vội vàng ôm chặt lấy người cô. “Mộ Hiền!” nhìn cô trước ngực máu đỏ nhanh chóng chảy ra, sắc mặt hắn tái nhợt đè lên miệng vết thương, tay, run nhè nhẹ. “hô…hô…anh…không có việc gì chứ?” Triệu Mộ Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, càng không ngừng thở gấp hỏi. “Cô, đứa ngốc này! Cô lao ra làm cái gì?” hắn thanh âm giận dữ. “Tôi…tôi, cứu anh…anh vì sao…tức giận?” sắc mặt cô trắng bệch, càng lúc hơi thở càng yếu. “Cô cứu tôi? Ai kêu cô cứu tôi? Cô không phải nói tôi chết cô cũng sẽ không quản sao? Cô có đầu óc không vậy? cô cho là cô làm vậy tôi sẽ cảm kích sao? Cô……?” hắn gấp đến độ mắng một trận cuồng phong, tựa hồ như vậy mới có thể giảm bớt từng đợt quẫn bách, hít thở không thông trong ngực. Cừu tổng quản hướng đến, đối với Đông Phương Phong Hoa đang trở nên cuồng loạn nói: “Đại thiếu gia, đừng mắng Triệu tiểu thư nữa, nhanh đưa cô ấy đến bác sĩ!” Hắn ngẩn ngơ, mới giật mình nhìn thấy cô đang mất dần ý thức, mà máu cô dính đầy hai tay hắn, thoạt nhìn giống như là- Hắn giết cô! Vẻ mặt sợ hãi đại biến, nháy mắt máu như đông cứng lại. Nguyên lai, giết cô có cảm giác như vậy…đau! “Đại thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút, Triệu tiểu thư trúng đạn cũng không phải vào phần quan trọng.” Cừu tổng quản đè lại hai vai hắn trấn an. Từ nhỏ đến lớn, rất ít chuyện có thể khiến cho Đông Phương Phong Hoa trở nên phát cuồng. nhưng hai lần gần đây hắn trở nên ác liệt, đều là bởi vì Triệu Mộ Hiền. Hắn giật mình một giây, lập tức, hít sâu rống lên: “Đúng, đưa đi bác sĩ, nhanh chút… gọi xe cứu thương! Mau liên lạc với “Thập Nhất”!” “Cậu đừng vội, “Thập Nhất” cũng sắp đến….” Trong “Đông Phương Lang” có một người đứng thứ nhất trong hàng các thầy thuốc “Thập Nhất” là bác sĩ gia đình của Đông Phương gia, bình thường đều ở tại nhà Đông Phương làm thủ vệ, tùy thời nhận mệnh lệnh. “Nhưng vậy chậm quá, ta đưa cô ấy qua đó!” Đông Phương Phong Hoa chờ không kịp Thập Nhất đến, đã một tay ôm dựng Triệu Mộ Hiền dậy, cất bước ra bên ngoài, nhưng chân vừa mới bước ra, lại đá đến một vật, hắn cúi đầu nhìn thấy, đúng là “mỹ nhân từ”! Vừa rồi hắn lao ra quên mình, liều mình bảo toàn vật phẩm tối trân quý quan trọng nhất của Đông Phương gia, tự nhiên bây giờ bị hắn vứt tạp nham sang một bên, hơn nữa ở chỗ trống của chiếc vòng tròn đó, lại có thêm một vết nứt… Trong lòng hắn rung mạnh, gắt gao đau đớn, rối rắm, giống như từng cơn đau đang hành hạ hắn, cũng không phải vì từ bàn này, mà là vì người trong lòng hắn- Triệu Mộ Hiền! Cô đối với hắn có ý nghĩa, không chỉ tầm thường hắn rốt cuộc cũng hiểu ra được, so với tính mạng của chính mình, hắn lại càng để ý đến cô hơn…… Hắn….không thể để cho cô chết! luyến tiếc cô chết…… Nhưng làm như vậy, tương đương hắn cũng giết chết Đông Phương gia…….. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Thân là con trưởng, từ nhỏ đã đem chuyện giải trừ nguyền rủa của Đông Phương gia trở thành trách nhiệm của cả đời hắn, như thế nào mới bảo trụ được cái mình yêu nhất, đồng thời bảo vệ được tương lai của Đông Phương gia? Đó là một vấn đề, một vấn đề đau khổ…… Chương 9 Bị Hắc Tĩnh khiêu khích, đã sớm chọc giận Đông Phương gia, mà chuyện “quỷ giáng đầu”, xem như Hắc Nguyệt Đường đã bị Đông Phương gia ký lệnh hạ thủ, bình thường người phụ trách phương diện công việc ở Hongkong là Đông Phương Thiên Kiều, đã suất lĩnh toàn bộ Đông Phương Lang hướng Hắc Nguyệt Đường triển khai phản kích. Tuy là Triệu Mộ Hiền bị thương không tổn hại đến tính mạng, nhưng cũng mạo hiểm vạn phần, thiếu chút nữa đem Đông Phương lão phu nhân cùng Đông Phương phu nhân dọa mất đi nửa cái mạng, vì thế các vị hạ lệnh đem cô giam lỏng trong một căn phòng độc lập ở Đông Phương gia, trừ bỏ phái người trông chừng chặt chẽ, cũng không cho cô tự ý đi lại tự do. Về phần Lỗ Mặc, khi trái tim lão bị trúng đạn, đưa đến bác sĩ lão đã sắp tắt thở đến nơi, nhưng lão trước khi chết đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của cổ thuật, nói cho Đông Phương một ít chuyện…. “Nếu …giải rủa có vấn đề, đi tìm sư thúc của ta…ông ấy…so với ta còn lợi hại hơn, nói không chừng…có thể giúp các ngươi tìm được…phương pháp đẹp cả đôi đường….” Sư thúc hắn là ai? Người ở nơi nào? Lỗ Mặc nói xong liền tắt thở, để lại cho Đông Phương Phong Hoa một đống các nghi vấn khó giải, cũng khiến cho Đông Phương gia một trận xôn xao khủng hoảng. “Lỗ Mặc đã chết, chi tiết việc giải rủa biết tìm ai hỏi?” Đông Phương Khuynh Quốc nhẹ nhàng thở dài. “Hắn không phải bảo chúng ta đi tìm sư thúc hắn sao?” Đông Phương Tuyệt Thế lãnh diễm nói. “Nhưng sư thúc hắn ở đâu? Người ở nơi ai biết? nói trước, Lỗ Mặc đã hơn tám mươi tuổi, sư thúc hắn có khi nào đã qua đời rồi không? Lão gia hỏa này trước khi chết còn muốn đùa giỡn chúng ta nữa.” Đông Phương Khuynh Quốc hừ nói. Khi nghe thấy chuyện của Lỗ Mặc, hắn đã từ HongKong trở về, lại phát hiện ra chuyện hắn lo lắng nhất đã phát sinh. Từ bỏ thói quen, quả nhiên là nan giải…. Đông Phương Phong Hoa mi phong mệt mỏi, trầm mặc. “Xác thực, đại ca, không thể đối với cô ta lại phóng túng như vậy, anh không thể bởi vì cô ta mà trở nên mềm lòng được!” Đông Phương Khuynh Quốc nhắc nhở. “Để tránh đêm dài lắm mộng, em cho rằng tốt nhất nên xuống tay giết cô ta sớm một chút!” Đông Phương Tuyệt Thế hừ nói. Tâm can Đông Phương Phong Hoa co rút một chút, một trận đau đớn tràn lan. “Nhưng ngày chưa tới…” Đông Phương Khuynh Quốc lộ. “Ngày có thể sửa, bà nội đã chủ trì đi tìm một vị phong thủy đại sư, mau chóng tìm một ngày thích hợp, chuyện này nên chấm dứt sớm một chút.” Đông Phương Thiên Kiều lại nói. Đông Phương Phong Hoa sắc mặt khẽ biến, những lời Thiên Kiều nói có ý tứ là bà nội đã đem chuyện này toàn quyền giao cho hắn giải quyết! như vậy chuyện Triệu Mộ Hiền phải chết không thể nghi ngờ gì nữa…… “Như vậy là tốt nhất, em cũng cũng không có tính nhẫn nại chờ đến hai mươi ba ngày nữa.” Đông Phương Tuyệt Thế không kiên nhẫn phụ họa. “Xem ra bà nội cũng nóng nảy…..” Đông Phương Khuynh Quốc nhìn Đông Phương Phong Hoa. “Thật ồn ào!” Đông Phương Phong Hoa đột nhiên bật ra những lời này, mặt lạnh lùng đứng lên, xoay người tránh ra. Gần đây trong lòng hắn đang ầm ỹ, làm cho hắn tâm phiền ý loạn, làm hắn nôn nóng bất an, hai cỗ lực lượng ở trong lòng hắn không ngừng co kéo, xé rách hắn, muốn hắn quyết định, nhưng mà, chân chính đau đớn, kỳ thật hắn đã sớm lựa chọn….. “Đại ca, anh muốn đi đâu?” Đông Phương Tuyệt Thế kêu gọi hắn. “Ta muốn nghỉ ngơi.” Bỏ lại cho bọn họ một câu, cũng không quay đầu, đi trở về phòng. Đông Phương Thiên Kiều nhìn theo bóng lưng hắn, tuấn mục hơi trầm xuống, đột nhiên nói: “Tuyệt Thế, anh đi HongKong chuyến này, cậu phải canh trừng đại ca cẩn thận.” “Em biết” Đông Phương Tuyệt Thế nhảy xuống khỏi sô pha, đi lên lầu. “Như vậy được không?” Đông Phương Khuynh Quốc thở dài. “Anh ấy cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, chúng ta phải ngăn cản anh ấy mới đúng, không phải sao?” Đông Phương Thiên Kiều ác liệt nói. Nếu một người không thể từ bỏ thói quen xấu của chính mình, đành phải nhờ đến những người bên cạnh giúp đỡ. “Chúng ta ngăn cản được anh ấy sao?” Đông Phương Khuynh Quốc không cho là đúng nói. Người như thế nào, một ngày lại bị tình yêu làm cho mù quáng xem nhẹ tính mạng, sẽ rất khó quay đầu. “Đúng, anh nói cái gì cũng phải ngăn cản đại ca.” Đông Phương Thiên Kiều cường hãn nói. Một bầu không khí sặc mùi thuốc súng lặng yên mà thành, sợ là muốn hướng đến Đông Phương gia bùng nổ….. “Cô đi đi! Ta không cần cô nữa!” Đông Phương Phong Hoa đứng ở góc phòng, lạnh lùng thốt. “Anh…nói cái gì?” Triệu Mộ Hiền nghĩ mình đang nghe lầm, ngây ngốc nhìn hắn. Sau khi bị trúng đạn, hôn mê tỉnh lại, cô mới phát hiện mình bị cách ly, nhốt tại một căn phòng nhỏ tại hậu viên của Đông Phương gia, chân chính thành tù phạm tội, nhưng kinh hoàng hơn, tất cả đều không thể so sánh với thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của Đông Phương Phong Hoa. Đợi mười ngày, hắn vẫn không đến thăm cô, hiện tại thật vất vả mới thấy xuất hiện, lại giống như người hoàn toàn xa lạ…. “Nghe không hiểu sao? Ta muốn thả cô tự do, cô không cần phải chết, Triệu Mộ Hiền.” hắn nói lại một lần nữa. “Nhưng mà…vì sao….” Cô không hiểu, không hiểu hắn vì sao lại trở nên lạnh lùng như thế, không hiểu vì sao sau khi nhận ra cô có thể vì hắn mà chết, ngược lại hắn lại không còn cần cô nữa? “Là ta lầm, người ta muốn, không phải cô.” Mắt hắn đẹp như băng sương. Cô ngây ngốc. Hắn nói…lầm? người hắn muốn không phải cô? Lần này là cô bị ép buộc, cô…. Thật sự yêu thương hắn sao? Kia…trong khoảng thời gian này xảy ra đủ chuyện, tính cái gì? “Lỗ Mặc trước khi chết đã nói, chúng ta lầm đối tượng, cho nên, cô không còn lý do gì ở lại đây, đi đi!” hắn nói xong liền kéo cô xuống giường bệnh. “A….” cô đè lại miệng vết thương ỏ ngực,đau kêu lên, tập tễnh ngã đụng vào cánh cửa. Những con người tàn nhẫn này nghĩ đủ mọi biện pháp đem cô dụ bắt đến Đông Phương gia, cuối cùng mới nói bọn họ lầm đối tượng…. Làm sao có thể có chuyện buồn cười vớ vẩn như vậy? “Cô hại ta lãng phí nhiều thời gian, hiện tại, ta phải đi tìm người chính thức giải được nguyền rủa, không rảnh để ý đến cô, cô mau cút đi!” hắn lành lạnh mà không kiên nhẫn đuổi người. “Anh…là nói thật?” cô muốn xác nhận một lần, hắn có phải hay không nói đùa. “Đương nhiên, với ta mà nói, vô dụng thì vứt bỏ, hiện tại xác định cô vô dụng, ta cũng lười để ý đến cô, cô có thể đi rồi.” hắn hừ lạnh. Một cỗ chua xót ăn mòn lồng ngực cô, cô kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ rằng, mất đi giá trị lợi dụng, hắn liền nhanh chóng đuổi cô đi sao? Không có một chút lưu luyến nào, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có…. Miệng vết thương ở ngực, đau quá, toàn thân đều đau…. Cô bỗng nhiên cảm thấy, mình nóng đầu mà vì hắn chắn một viên đạn thực không đáng giá. “Làm sao có thể nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ cô luyến tiếc không muốn đi?” hắn châm chọc. Luyến tiếc? Tâm cô vừa khéo, đau đến không thể thở nổi. Lúc trước, cô liều mình muốn hắn được sống, hiện tại, hắn đuổi cô đi, thả cô được tự do, vì sao trong lòng cô không có một tia vui sướng giải thoát? Vì sao lại khó chịu như vậy? “Tôi….mới không có luyến tiếc… tôi ước gì có thể lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, làm sao có thể luyến tiếc….” cô tê thanh thấp kêu. “Vậy là tốt rồi, chờ ta mang cô ra khỏi Đông Phương gia, cô phải đi thật xa, càng xa càng tốt, tốt nhất cả nhà người thân của cô, toàn bộ rời khỏi Đài Loan.” Sắc mặt hắn âm tư nói. Cô vừa nghe, trong lòng đau đớn như bộc phát ra. “Vì sao tôi cùng người nhà mình phải rời khỏi Đài Loan? Nếu không phải các người muốn tìm, tôi và các người cũng sẽ không có liên quan, khi tôi trở về là Triệu Mộ Hiền, coi như tôi chưa từng thấy qua anh, chưa từng đi đến Đông Phương gia, như vậy không phải tốt lắm sao?” cô tức giận đến thanh âm phát run. “Cô biết nhiều chuyện của Đông Phương gia, để cô lại Đài Loan ta sẽ lo lắng.” hắn nói cô, lại tàn nhẫn bổ sung thêm một câu: “bây giờ, ta nhìn khuôn mặt cô đã chán ngấy, hiện tại ngay cả liếc mắt một cái thôi cũng cảm thấy không thoải mái, lúc trước vì chuyện nguyền rủa, ta mới miễn cưỡng chính mình phải ở cùng với cô, không nghĩ tới tất cả đều chỉ là hiểu lầm, hại ta uổng phí tâm tư….” Lời này…đủ để đả thương người! Cô như bị một bàn tay hung hăng đánh cho một quyền, huyết sắc trên mặt sớm đã tới nhợt. “Tôi thật khờ, thế nhưng lại yêu thương anh như thế… đến mức độ muốn dùng chính sinh mạng mình để đổi lấy mạng anh….” Cô trừng mắt nhìn hắn, bây giờ mới nhận thức rõ con người hắn. Mi phong hắn lãnh túc, cười nhạo nói: “ Cô thật sự ngu ngốc, làm chuyện gì cũng bằng trực giác, đầu óc cũng không suy nghĩ, thật sự làm người ta chịu không nổi, lúc đó vốn dĩ ta có thể tránh đi, cô lại đột nhiên chạy đến giúp ta dỡ đạn, thật sự là phiền phức.” “Anh…thật quá đáng!” tất cả tính mạng, sự chân thành của cô, cuối cùng chỉ đổi lấy một màn chế nhạo đùa cợt…. Nước mắt từng hạt từng hạt lã chẫ rơi trên khuôn mặt cô, đồng tử mắt của hắn hơi hơi co rút lại một chút, khóe miệng cứng nhắc dương lên. “Như thế nào? Cô khóc cái gì? Không phải rất cao hứng sao, không phải sao? Ta thả cô đi, cô sẽ được an toàn, có thể không cần phải