Chuyện bắt đầu khoảng năm 84, lúc đó TC học lớp 7: Một hôm có 1 cô giáo trẻ tên Lan trên đường đi dạy về, đến trước nhà TC thì bị xe lô (1 loại xe vận chuyển những năm 80) tông trúng, hất văng vào bụi cây chết tươi. Lúc đó cô giáo Lan đang có mang. Khoảng một tháng sau cô Út của TC, đi ruộng về tự nhiên xưng tên mình là Lan và than thở ở bên kia cô bị đói lạnh dữ lắm, linh hồn của cô chỉ quanh quẩn nơi cô chết vì gia đình cô có nhờ ông thầy để lo tẩn liệm cho cô. Ông thầy này nói sợ cô đang có thai mà bị chết bất đắc kỳ tử, oan ức như vậy sẽ thành tinh về nhà quậy phá, và ông đã làm phép ếm linh hồn cô không cho về nhà, cũng không có ai cúng kiến. Gia đình TC nghe cô Lan than thở như vậy xong thì cúng cho cô ta và xin cô đừng nhập cô Út nữa. Nhưng sau đó cô ta vẫn cứ thỉnh thoảng lại nhập vào cô Út, có lúc hành cô Út chạy ra đường đâm đầu vô xe tự vẫn, cũng may là có người cản kịp. Khi bị nhập cử chỉ của cô Út lúc đó người không ra người đến mà hãi hùng. Con gái tay yếu chân mềm là vậy chứ đến lúc bị nhập cả 5, 6 người thanh niên lực lưỡng trong xóm cũng vất vả với cô Út, cô vung tay một cái là mấy anh chàng xiểng niểng. Không phải chỉ có một mình cô Út, mà cô Hoa trong nhà cũng bị nhập, nhưng bị ít hơn cô Út 1 chút. Còn mấy người khác trong gia đình thì ngủ cứ hay bị đè, bị nhát, nhà bếp thì chén đũa đồ đạc không có ai đụng tới vẫn cứ khua rổn rảng. Trong khoảng thời gian xảy ra chuyện cô Lan, nhà TC. khi đó thuộc loại khá giả, có nhiều xe 4 bánh trong nhà, kinh doanh có tiếng tại ngã ba Lăng Xi, Thủ Dầu Một, Bình Dương (bây giờ nó nằm gần khu du lịch Đại Nam, BD), nên nhà TC không có tiếc tiền mời thầy bà về cúng giải. Ngặt nỗi thời đó nhà nước cấm mê tín dị đoan, cấm cúng kiến, nghe báo cáo có hiện tượng ma nhập rồi cúng kiến nên ông chủ tịch xã xuống nhắc nhở làm việc nhà TC, nhưng chứng kiến cảnh tượng ghê rợn quá thì ổng cũng lắc đầu luôn. Ông nói:” Thôi coi như tui chưa biết gì hết, thấy ghê quá, thành thử ra… gia đình muốn làm gì thì làm đi.” Từ đó gia đình TC không còn e dè giấu giếm khi mời thầy về cúng nữa, thầy nào giỏi, biết tiếng là mời, mà không phải chỉ có thầy pháp, thầy cúng không đâu, thầy trong một số chùa có tiếng ở Hóc Môn Bình Dương gia đình TC. cũng đều đã đi đến cầu cúng hết. Không biết có phải vong hồn cô Lan thành tinh rồi hay sao mà mạnh lắm, nên hết thầy này đến thầy khác không làm gì được. Mấy thầy yếu yếu thì cô Lan nhập vào cô Út hất bàn đập phá khi đang cúng, chửi bới om sòm. Lên chùa thì vong cô Lan cho cô ngồi yên, mà về nhà năm bữa nửa tháng lại nhập quậy tiếp. Hồi đó mỗi lần cúng là 2 chỉ vàng, sau này thì mười mấy triệu chứ không ít. Trong số các thầy nhà TC đi cầu cúng có ông thầy Năm Rộng (bây giờ ông chết rồi). Khi còn sống ông rất nổi tiếng ở ngoài thị xã TDM, người ta tới nhờ ông cúng nhiều vô kể, riêng cúng xe tải xe làm ăn là mỗi đợt quanh nhà ông đoàn xe dài thườn thượt, phần bánh trái thôi cúng xong chứa vào cả thùng cả thùng phải đi kiếm chỗ cho bớt. Cây kim chìm dưới nước ông đọc chú một hồi nó cũng trồi lên. Ông tới nhà TC làm phép dán đầy bùa, nhưng lúc ông có mặt thì êm, ông về thì đâu lại vào đấy, cô Lan vẫn quậy tưng bừng. Mấy người nhà TC. chuyển luôn xuống nhà ông ở một thời gian, vì nghĩ rằng nhà ông như cái chùa cái am nơi linh thiêng có thờ tự, ở đó tụng kinh niệm Phật từ từ sẽ hết, cô Lan sẽ không dám quấy phá nữa. Nhưng vẫn không có tác dụng thành thử gia đình TC. rao bán căn nhà. Khổ nỗi không bán được cho ai, người ta nghe tiếng căn nhà là sợ chạy trối chết chứ ai mà dám mua, vì chuyện cô Lan chấn động cả khu ngã ba Lăng Xi và kéo dài nhiều năm liền. Nhà TC. đã đi thầy và cúng kiến đến nỗi mà bước vô nhà TC. là tưởng vô phải cái am thầy pháp, khắp nhà chữ đinh 5 gian rộng lớn (gồm 2 bên, một bên bà nội và mấy cô chú ở, một bên ba mẹ TC ở, anh chị em TC thì chạy qua chạy lại giữa 2 bên) toàn là những tấm giấy bùa dán đầy mấy cây cột và vách tường, bầu không khí nặng nề và lạnh tanh bao trùm căn nhà. Gia đình TC. thiệt là mệt mỏi, mẹ TC. bị hành bệnh lên bệnh xuống đến nỗi chán quá cạo luôn cái đầu. Gia đình TC cũng đã tìm đến nhà cô Lan để kể chuyện cô Lan và xin người nhà của cô làm phép giải ếm cho cô, nhưng gia đình của cô Lan từ chối. Sau đó thì gia đình TC dọn đi chỗ khác, chỉ còn mình TC ở lại căn nhà đó, TC thì từ đầu đến cuối không bị nhát. Nhưng về sau này TC cũng phải dọn đi nơi khác, vì khi có vợ sinh con, lúc con TC sanh ra được một tháng, đón nó từ nhà ngoại về nhà TC, nó khóc ngày khóc đêm, dọn đi nơi khác thì hết. Bây giờ thì một bên nhà, mé bà nội TC ở lúc trước đã được tháo dỡ, vì sợ không người ở không có dương khí thành nhà hoang thì ma quỷ lại tụ tập, chỉ chừa một bên nhà để thỉnh thoảng gia đình TC ai về chơi thì về. Riêng cô Út của TC thì không dám về, vì cho đến tận bây giờ cô Út về căn nhà đó vẫn bị nhập như thường, thậm chí đám giỗ ông bà gia đình TC cũng phải tổ chức chỗ khác, vì tổ chức ở đó người nhà tụ tập về thì y như rằng thế nào cũng có người trong nhà bị nhập. Còn em dâu TC cách đây vài năm khi đang có thai ở chỗ khác thì không sao, mà về nhà đó là tự nhiên khóc lóc suốt ngày đêm và cứ đòi cắn lưỡi tự tử, nó cũng không dám về đó. Và sau này nghe đâu khi gia đình TC dọn đi hết thì cô Lan chạy sang quậy phá nhập vào cô Thanh nhà đối diện bên kia đường, tình tiết thế nào thì TC. không rõ lắm. Ma trong xóm Trước khi nhà TC. có chuyện cô Lan quấy phá thì hàng xóm hay ghé chơi xem truyền hình, còn mấy đứa con nít bạn TC thì tụ tập chơi quan chơi kèo ở cái hàng ba (thềm nhà), đến khi xảy ra chuyện làm ai cũng sợ. Nhất là 1 lần nọ, sau thời gian dài thấy cô Út (do cô Lan nhập về) quậy quá, bà Tư Sậu kế bên nhà thấy bực mình vì bà không có tin, bà qua chỉ trỏ lớn tiếng:” đừng có quậy nữa, nếu có ma thiệt ngon qua đây nhập tui nè.” Cô Lan qua xác cô Út trả lời:” Đúng 12 giờ trưa mai bà bước chân ra đường sẽ thấy mặt tui.” Mọi người chờ đợi không biết việc gì sẽ diễn ra. Trưa hôm sau, con gái bà Sậu là con bé Nhiên đang khỏe xông xổng tự nhiên lăn đùng ra bệnh nằm sóng xoài trước nhà, lúc đó đúng 12 giờ trưa. Bà Sậu bị một phen khiếp vía và phải khấn xin rất nhiều Nhiên mới hết. Từ đó không chỉ mình bà Sậu sợ mà cả xóm không ai dám qua hay cho con cái qua nhà TC chơi nữa. Làm cho căn nhà đã lạnh càng lạnh tanh. Ngay chỗ cô Lan bị tông xe chết sau này có thêm nhiều người bị tai nạn nữa, cũng có nhiều người chết. Và thỉnh thoảng người dân trong xóm đi ngang chỗ đó lúc chạng vạng hay trời tối lại bị nhát, có khi thấy ma ngồi ủ rủ chỗ gốc cây, có khi thấy 2 bóng người đang dìu nhau đi, nhưng lại gần là mất tiêu không có ai. Qua tất cả những chuyện này, chứng kiến nhiều nên TC không có sợ ma, nhưng tin có ma quỷ thánh thần cũng như Trời Phật. Kinh nghiệm trận mạc tiếp xúc quá nhiều thầy bà kể cả sư tăng thì TC có gì đó ngan ngán và không tin tưởng họ nữa, nên sau này TC ít đi chùa, cũng không đi thầy bà. Cố gắng sống hiền lành và ở nhà khấn vái vậy thôi. Link gốc : http://truyen.wapchoi.mobi/forum/truyen-ma-co-that-ma-chet-oan-do-bi-xe-can_21069.html#ixzz39JwJXL7p Nguồn: Wapchoi.Mobi