y anh M. quyết đoán, dứt khoát ấn phím tiếp theo và yêu cầu một bộ truyện trinh thám Sherlock Holmes tuyệt đẹp. Đương nhiên, đây cũng là món đồ anh cực kỳ yêu thích, nên đã quyết định gặp người đưa hàng để trực tiếp hỏi đầu đuôi mọi việc. Anh M. mở cửa, một nam thanh niên xuất hiện với bộ sách tuyệt đẹp trong tay. Người thanh niên mặc áo liền quần màu xanh như những người thợ sửa máy, nhưng chất vải có phần khác lạ, dường như lấp lánh ánh sáng của kim loại. “Anh M. phải không? Sách anh cần đã đến ạ.” Giọng nói của người đưa hàng rất êm tai, nhưng âm điệu có phần hơi lạ, giống như âm thanh của rô-bốt. Anh M. vẫn đang do dự chưa biết làm thế nào thì người vợ đã nhận ngay bộ sách về mình. “Xin anh xác nhận việc nhận hàng bằng cách in dấu vân tay vào đây.” Người thanh niên đưa hàng rút ra một dụng cụ giống như dao gọt bút chì, và dưới lời khuyên của vợ, anh M. cẩn thận đưa tay vào dụng cụ đó. Anh cảm thấy nhói đau như bị muỗi cắn, liền rút tay ra, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Nam thanh niên cất dụng cụ vào túi, nhìn anh M. hồi lâu và nhoẻn miệng cười. “Thưa anh, đã xác nhận xong, nếu còn yêu cầu gì khác, anh có thể gọi điện thông báo cho chúng tôi. Việc duy nhất anh cần làm là rút dây điện thoại.” Nói xong, người thanh niên đưa cho anh một tấm danh thiếp bằng nhựa với hàng dài những con số. Anh M. cũng như vợ, đều lâng lâng môt niềm hân hoan, sung sướng. Lẽ nào thật sự đã trúng số độc đắc? Ôi, nghĩ nhiều làm gì, họ bắt đầu gọi đến số điện thoại đó với hàng loạt yêu cầu về những đồ dùng yêu thích, nào mỹ phẩm trang điểm, nào máy ảnh kỹ thuật số, nào bình hoa cổ, nào kim ngân vàng bạc… Hai người đắm chìm trong niềm vui bất tận và không sao dứt ra được. Chỉ có điều, mỗi lần đưa hàng, người thanh niên đều lấy ra dụng cụ quen thuộc, yêu cầu anh M. xác nhận. Mặc dù cảm thấy dụng cụ đó có gì kỳ quặc, nhưng rốt cuộc anh cũng không bận tâm lắm, dù sao đi nữa cũng đâu cần trả tiền. Anh M. ôm chặt vợ vào lòng, vui đến nỗi không sao khép lại nụ cười trên môi, chỉ có đứa con nhỏ ngây thơ là cảm thấy vô cùng kỳ lạ trước biểu hiện của bố mẹ. 2. Năm 2140, tại nhà ông Reims, Chủ tịch Hội kinh tế thành phố, một người đàn ông trung niên có dáng vẻ nho nhã, trang phục sang trọng đang ngồi trước bàn làm việc. Khuôn mặt ông thanh tú, rõ nét như được điêu khắc, dưới hàng lông mày như ẩn giấu sự kiêu sa, đó chính là ông Reims. “Xin hỏi, có phải ông Reims không ạ?” Reims quay đầu nhìn màn hình tinh thể lỏng, có một tin nhắn từ số lạ. Đáng lẽ những tin nhắn kiểu này sẽ được phần mềm điều khiển màn hình tự động chuyển cho thư ký rô-bốt xử lý, vậy mà tin nhắn này lại có thể “qua mặt” phần mềm lợi hại này. Điều này khiến Reims không khỏi kinh ngạc lẫn tò mò, bởi vì chỉ có số ít những nhà doanh nghiệp lớn trong nước được ông mặc định trước mới có đặc quyền này. “Đúng, tôi đây.” Reims trả lời xác nhận. “Vậy xin ngài lập tức thanh toán toàn bộ hóa đơn mua hàng năm 2009 của tổ tiên ngài, cụ thể như sau: Một bộ bàn ghế bằng gỗ lim, một bộ tuyển tập Sherlock Holmes, một máy ảnh kiểu cổ điển đã ngừng sản xuất… Chiếc máy tính vẫn tiếp tục phát ra âm thanh, còn khuôn mặt Reims đã trở nên trắng bệch, nét nho nhã và điềm đạm trước đây vụt biến trong nháy mắt. Ông thần người nhìn hàng dài những chữ số La Mã tiếp sau.” “Thế là thế nào? Tôi sẽ khởi kiện lên Ủy ban Thời gian, đây là hành vi lừa đảo!” Reims gằn giọng chất vấn. “Theo luật pháp Liên bang, thế hệ sau có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ trong vòng 150 năm của tổ tiên mình, điều 174 khoản 6 quy định về xử phạt kinh tế của Hiến pháp Liên bang quy định, thời hạn truy xét nợ là 150 năm hoặc con cháu thế hệ thứ bảy. Hơn nữa, chúng tôi không hề uy hiếp bằng bạo lực hay dụ dỗ tổ tiên của ông, Ủy ban Thời gian chỉ quy định không được phép đưa mặt hàng trong thời cổ đại vào giao dịch thương mại hiện đại mà thôi.” Ông Reims, ông có thời hạn một tuần để trả toàn bộ số nợ, đương nhiên, nếu ông không đồng ý, có thể nộp đơn đề nghị nhân viên hòa giải của Liên bang xử lý hoặc khiếu nại lên Tòa án cao cấp hơn. Nhưng chúng tôi cần báo cho ông biết, công ty chúng tôi có ghi chép ADN sau mỗi lần đặt mua hàng của ông M., tổ tiên của ông. Và theo pháp luật, nếu ông có khả năng mà từ chối trả nợ, chúng tôi sẽ tước bỏ thân thế, địa vị xã hội cũng như toàn bộ quyền lợi công dân của ông theo quy định, và thay đổi hồ sơ ADN của ông.” Giọng rô-bốt lạnh lùng khiến toàn thân Reims toát mồ hôi lạnh. Trong thời đại này, chứng minh thư nhân dân đã biến mất từ lâu, công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ giá rẻ lại mang lại công dụng thần kỳ có thể khiến bấy kỳ ai “thay da đổi thịt” hoàn toàn chỉ sau một đêm ngắn ngủi, chỉ duy nhất ADN vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, nên tất cả mọi người từ khi sinh ra đều được lập hồ sơ ADN, trừ phi không còn trên cõi đời này nữa. Nếu không, tất cả mọi quyền và lợi ích của cuộc sống đều liên quan tới ADN. Đương nhiên, ADN của mỗi cá nhân đều là bí mật lớn, nên chính phủ đã khuyến cáo người dân có thể từ chối việc thu thập thông tin ADN bất hợp pháp, vì cho bên ngoài biết thông tin ADN của cá nhân thì không khác gì chuyển giao toàn bộ tài sản cho người khác. Điều luật này cũng khiến cho người trẻ tuổi thân thiết, quý trọng và hiếu thảo với bố mẹ hơn, vì họ lo bố mẹ sẽ tố cáo hành vi thiếu đạo đức, không phụng dưỡng bố mẹ của mình bằng bản đồ ADN. Có nhiều hình thức xử phạt liên quan đến ADN, ví như hồ sơ xin vay vốn không đẹp, tước bỏ thời hạn sử dụng vắc-xin phòng chống bệnh truyền nhiễm cấp tính, kiểm nghiệm hàng năm về cải tạo tế bào gốc bệnh truyền nhiễm mãn tính, thậm chí tước bỏ quyền công dân. Nếu phải chịu hình phạt này, cá nhân đó ngoài việc chờ chết ra thì không còn lối thoát nào khác. Tất cả các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật đều được ghi trong hồ sơ ADN, hơn nữa mới đây có công ty đã nghiên cứu ra công nghệ nhân bản ADN trong phạm vi bảy thế hệ, Reims vốn cho rằng đây chỉ là một trò đùa, không ngờ đã là hiện thực rõ ràng. Và bây giờ, ông không thể không trả cái giá quá đắt cho sự xa hoa vô độ của tổ tiên mình, nếu không, công ty kia có thể giải mã mật mã ADN của ông bằng cách nhân bản ADN của tổ tiên ông, từ đó sửa lại hồ sơ ADN. Vừa nghĩ tới đây, đôi mắt ông như đã nhòa đi. “Tôi đồng ý thanh toán!” Toàn thân Reims rã rời. “Tổ tiên đáng ghét của tôi!” Reims gào lên bằng chút sức lực còn lại. Từ lâu ông đã được nghe ông nội kể lại, gia đình ông mấy đời trước đó chẳng hiểu tại sao đột nhiên được tặng rất nhiều đồ dùng sang trọng, mà hoàn toàn miễn phí, hóa ra tất cả đều là quỷ kế của thời gian. Sau khi tỉnh lại, Reims lập tức khiếu nại quyết định của Hội đồng Hành chính tối cao và đề nghị ra quyết định lập tức ấn định pháp luật hữu quan. 3. Trên gác thượng của một tòa nhà hình trụ nhiều tầng, một nhóm người đang bàn tán xôn xao, họ là những cổ đông cấp cao của công ty tìm kiếm phát hiện cổ vật nổi tiếng nhất nước này. Mặc dù ngành nghề này gần đây không mấy khởi sắc, nhưng điều kỳ lạ là gương mặt ai cũng toát lên niềm vui. “Xem ra chiến lược kinh doanh của chúng ta rất thành công, nhờ thực hiện tốt công tác bảo tồn, những đồ vật kiểu cổ từ hàng trăm năm trước được khai quật năm ngoái vẫn như mới.” Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ thấp lùn, lim dim đôi mắt cất lời với toàn bộ hội nghị bàn tròn. “Đúng vậy, việc tiếp theo của chúng ta là cần bán ra nhiều mặt hàng như thế hơn trước khi Ủy ban Thời gian trình dự thảo luật “Hạn chế đưa quảng cáo về quá 100 năm trước” lên Hội đồng Hiến pháp Liên bang, và tốt nhất là tìm về tổ tiên của những đại gia hiện nay, ha… ha… ha, chỉ có điều chúng ta phải hoàn thiện dịch vụ thông tin xuyên thời gian, xuyên không gian. Hiện nay chúng ta chỉ có thể liên lạc với những con mồi ngốc nghếch ấy bằng cách đưa tín hiệu xuyên không gian, thời gian khi điện thoại thời cổ không thể thu nhận tín hiệu điện tử.” Một người đàn ông khác ăn vận sang trọng, ánh mắt sắc nhọn, nở nụ cười nham hiểm nói. Tất cả cổ đông có mặt đều bật cười. Vì thế, một số lượng lớn các loại mặt hàng được đưa về hơn 100 năm trước bằng hệ thống máy truyền phát, trong khi những người hưởng dịch vụ hoàn toàn miễn phí như ông M. không hề hay biết, hàng trăm năm sau, con cháu họ phải trả một giá đắt cho hành vi ngốc nghếch của họ. Xin hỏi, sau khi rút dây, điện thoại nhà bạn có kêu không? Chương 10: Đêm Thứ Mười Băng ghi hình “Anh sẽ giết người vì người mình yêu?” “Không bao giờ.” Tôi chuyển tầm mắt khỏi camera và nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ. Đương nhiên giọng nói của Phó Tự không giống như đang trêu đùa, mỗi lần cô ấy nói thật, nhãn cầu trong mắt cứ đảo hết sang bên trái, nghiêng rất nhiều. Cô ấy đang chờ đợi câu trả lời. Đương nhiên đây không phải là chủ đề tôi thích được hỏi. Với một tín đồ của giáo Đông Chính thực thụ như tôi thì giết người vì nguyên nhân gì cũng vượt qua sự tưởng tượng của tôi. “Đó là vì anh chưa gặp người làm cho linh hồn anh run sợ đấy thôi.” Phó Tự bĩu môi nói. Chiếc miệng xinh xắn của cô ấy khiến tôi vô cùng khổ sở, hệt như lúc tôi mời cô ấy đi ăn. Những lúc ấy tôi thường ăn hết suất ăn của mình rồi mà những thức ăn trong bát của cô ấy hình như còn chưa được đụng đũa. Để khỏi lúng túng, tôi phải chạy ào ra ngoài mua cho cô ấy cái gì đó lót dạ. Tất cả những việc này đã làm cho tôi tăng cân nhanh chóng. Nhưng dù sao thì tôi vẫn thích Phó Tự nói chuyện, vì khi nói, cô ấy có một đặc điểm rất đặc biệt: đôi môi của cô ấy không di chuyển nhiều, chỉ đôi khi để lộ hai chiếc răng trắng như ngọc. “Giết người đâu phải là tội ác. Quan trọng là hậu quả do giết người gây ra. Anh thấy có đúng không?” Cô ấy giống như đang chỉ bảo tôi. “Thì em nói cho anh nghe xem nào.” Tôi thấy công việc về cơ bản đã xong, bản thảo cuốn sách đã chuyển cho nhà trường hiệu đính mấy lần, chỉ phải sửa một số lỗi nhỏ. Tôi quyết định hôm nay phải xả phanh một phen, lắng nghe cô gái xinh đẹp nhất văn phòng này có suy nghĩ gì về tình yêu và tội ác giết người. “Chúng ta sẽ không nhắc đến động cơ phạm tội. Đa phần, cái chết của người bị hại sẽ dẫn đến hàng loạt những bi kịch hoặc những việc không hay. Như vậy có phải là đã chứng minh được rằng, vụ mưu sát có ý nghĩa đối với chỉnh thể? Cũng giống như việc khủng long bị tuyệt chủng, đó là một tai họa lớn đối với khủng long nhưng lại là một việc tốt đối với sự tiến hóa của cuộc sống trên trái đất.” “Em cứ nói thẳng là người đó đáng chết là được rồi.” – Tôi thấy hơi buồn cười – “Nhưng dù thế nào, em đã giết người, em đã phạm luật. Chỉ bàn về đạo đức luân lý thôi, em không thấy làm như vậy là quá ích kỷ hay sao?” Tôi cười và chợt thấy ánh mắt thật thà của cô ấy vô cùng đáng yêu nên cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi. “Tình yêu chân chính là không ích kỷ với người yêu, nhưng lại ích kỷ với người khác.” Cô ấy gật đầu nói, hình như có vẻ rất tán thưởng quan điểm này. Tôi quyết định không tranh cãi với cô ấy nữa, vì tôi thấy một người đàn ông dù thế nào cũng không nên tìm cách tranh cãi với phụ nữ. Đàn ông thích kết quả của cuộc tranh cãi còn phụ nữ lại luôn thích quá trình tranh cãi. Cô ấy đã nhận ra vẻ mặt không còn nhẫn nại của tôi nên đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Hình như đó là một cuốn sách, nhưng khi nhận, tôi lại thấy nó nhẹ bẫng. Hình như đó là thứ giống như băng ghi hình. “Tại sao lại cho anh cái này?” Tôi ngạc nhiên hỏi. “Đừng mở nó ra xem. Khi nào em cho phép xem thì em sẽ nói.” Cô ấy cúi đầu đi ra, chẳng buồn để ý tới tôi. Lúc Phó Tự đi ra khỏi gian phòng, tôi bỗng cảm thấy chiếc váy ngắn màu đen cô ấy mặc cùng hòa vào hành lang màu đen bên ngoài. Dường như tôi có tìm cô ấy kiểu gì thì cũng không tìm được. Thực tế là ngày hôm sau Phó Tự biến mất. Sự ra đi của cô ấy gây chấn động lớn, cô gái vừa mới tốt nghiệp đến đây làm được gần nửa năm đã khiến mọi người trong tòa soạn làm việc không yên ổn, kể cả người nhà của họ. Hoặc có thể nói như thế này, Phó Tự hình như đã dụ dỗ hầu hết đàn ông ở mọi lứa tuổi ở tòa soạn. Có lẽ là dùng từ dụ dỗ rất hợp, hoặc cũng có thể là do tôi quá xúc động nên dùng từ đó. Tóm lại, tôi và anh Lý Phó tổng biên tập, ngay cả cậu sinh viên thường xuyên đưa đồ văn phòng phẩm cho chúng tôi đều bị người khác nhìn thấy đi cùng Phó Tự về căn hộ chung cư của cô ấy. Kiểu con gái như Phó Tự e rằng sẽ bị mọi người e dè vì lối sống phóng khoáng ấy. Cô ấy giống như một chúa kiến đang bỡn cợt tất cả những con kiến đực nơi đây, nhưng có điều lạ là không một ai lên tiếng nói lại. Dĩ nhiên cũng có dăm ba phụ nữ trung niên muốn đến làm ầm lên, nhưng đều bị can ngăn quay về. Hình như chưa có gì đáng tiếc xảy ra thì phải. Rất nhiều đàn ông lao đến với cô ấy, giống như những con kiến đực cần mẫn tha mồi về tổ. Phó Tự chưa bao giờ ở với người đàn ông nào được quá một tháng. Nhưng cô ấy cũng biết sống, khá đạo đức. Cô ấy chỉ quan hệ với người đàn ông khác sau khi đã chính thức chia tay với người trước. Đó là Phó Tự, hình như lúc nào cô ấy cũng tìm kiếm đàn ông nhưng chưa bao giờ coi trọng họ. Ngay cả với tôi, cô ấy cũng nói rồi, chẳng bao giờ coi tôi là người đàn ông thực thụ, vì một anh chàng mọt sách như tôi không có duyên với phụ nữ cũng là chuyện bình thường. Bản thân tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ cô ấy sẽ để mắt tới mình. Nói thế nào nhỉ, giống như một vật dụng hằng ngày, thiếu nó bạn sẽ thấy khó chịu, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ bỏ một xu vì nó, phần lớn đàn ông đối với Phó Tự đều là đồ vật dùng hàng ngày. Tôi thuộc vào loại hàng thông dụng nhất, rẻ tiền nhất. Tôi thấy lạ là với những người đã từng quan hệ với mình, sau này gặp lại cô vẫn cứ vui vẻ bình thường. Tôi đã từng hoài nghi hay là cô ấy có một ma lực nào đó khiến mọi người xung quanh phải yêu mến. Thực lòng tôi cũng rất quý cô ấy, nhưng tôi thuộc tuýp người đàn ông khá bảo thủ. Tôi muốn Phó Tự cũng đối xử với tôi giống như cái kiểu cô ấy khiêu khích những người đàn ông khác, nhưng cô ấy chưa bao giờ làm vậy, cô ấy giống hệt cô bé học sinh bên nhà hàng xóm khi ở bên tôi. Chính vì vậy tôi bắt đầu hoảng loạn, không biết làm thế nào để mọi việc tốt đẹp. Cuối cùng tôi cũng làm quen được và coi cô ấy như một cô em gái. Phóng đãng, ngang ngạnh với người khác nhưng trước mặt tôi, cô ấy luôn là một cô bé non nớt, không bao giờ trưởng thành. Dù sao thì cô ấy cũng đã biến mất mà không có một tín hiệu báo trước nào. Sau một hồi bàn luận to nhỏ, mọi thứ cũng yên ổn trở lại, chí ít là có vẻ như vậy. Sau đó, nghe nói công an đã tìm thấy một chiếc váy ngắn màu đen và một đôi xăng đan da mà Phó Tự mặc hôm gặp mặt tôi lần cuối. Họ nhận định cô ấy đã nhảy xuống sông tự sát nhưng chưa tìm thấy xác. Cô ấy chết rồi ư? Chẳng sao cả, với tôi, biến mất với chết thì có gì khác nhau đâu! Kết quả của mọi giao lưu thế giới và hoạt động của các cảm quan chính là giao điểm của hai hình chiếu, cũng giống như một tờ giấy màu hồng thì có thể hình chiếu sẽ là màu hồng, nhưng cũng có thể vì nhãn cầu và thần kinh thị giác sẽ làm cho chúng ta phải chấp nhận ánh sáng màu hồng. Hoặc so sánh thỏa đáng hơn là, bạn đặt một tay vào bên nước nóng, còn tay kia đặt vào nước lạnh. Để một khoảng thời gian cho thích ứng được thì nhấc tay ra, đồng thời cho tay vào trong nước ấm, nhưng lúc ấy cảm giác của hai tay sẽ hoàn toàn khác nhau. Vì thế tôi nói, dù cô ấy chết hay biến mất thì với tôi, điều đó không có khác biệt lớn. Hai điều đó đều dẫn đến một kết quả: tôi không còn được nhìn thấy cô ấy nữa. Không biết bao lâu sau đó, khi định đến thăm phòng quay của một người bạn, tôi chợt nhớ đến cuộn băng cô ấy đưa cho tôi. Giờ chắc là cô ấy đã đồng ý cho tôi xem cuộn băng đó rồi. Tôi không biết, nhưng tôi thấy đã lâu như vậy thì có lẽ cô ấy cũng không phản đối. Thế là tôi cầm cuốn băng ấy theo, thuyết phục bạn tôi cho vào phòng quay. Tôi làm thế là vì không tìm thấy đầu máy. Hình ảnh trong cuộn băng đúng là Phó Tự, chỉ có điều là trông cô ấy rất tiều tụy. “Không biết là anh đã mở ra xem hay chưa, nhưng đợi đến khi anh nhớ tới em thì cũng đồng nghĩa với việc em đồng ý cho anh mở cuốn băng này. Không biết anh còn nhớ những gì anh và em trò chuyện với nhau? Em đã từng hỏi anh rằng, anh có chịu giết người vì người yêu hay không?” Tôi chợt nhớ đến những câu hỏi của cô ấy. “Giờ anh hãy giết một người vì em được không?” Đôi mắt cô ấy hướng lên trên. Giờ tôi hiểu cô ấy đang nói thật. Nhưng cô ấy muốn tôi giết ai? Tôi bỗng nhận ra mình rất yêu cô ấy. Dù mọi việc xảy ra đã lâu nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy, thậm chí là chỉ nhìn thấy hình dáng trong băng hình thôi, trái tim tôi cũng xao xuyến. Giờ tôi mới hiểu, hóa ra lúc cô ấy hỏi tôi có chịu giết người vì tình yêu không, cô ấy biết chỉ mình tôi yêu cô ấy, sẽ giết người vì cô ấy. “Chắc anh rất muốn biết em muốn anh giết ai đúng không?” Cô ấy mỉm cười nói, đôi môi trắng xanh run rẩy. Là Phó tổng biên tập Lý ư? Tôi luôn cho rằng cô ấy không yêu ai, cô ấy che giấu cuộc tình đen tối với Phó tổng biên tập Lý bằng những người đàn ông xung quanh. Cũng chẳng trách, Phó tổng biên tập Lý là Phó tổng trẻ nhất trong lịch sử của tòa soạn. Tổng biên tập cũng đã đến tuối nghỉ hưu, mặt khác ông cũng là thầy của Phó tổng Lý hồi còn học đại học. Vị trí Tổng biên tập trong tương lai đương nhiên sẽ thuộc về Phó tổng Lý. Phó tổng Lý trắng trẻo, đẹp trai, bốn mươi tuổi nhưng trông như chỉ ngoài ba mươi tuổi. Trước tôi cứ nghĩ rằng người làm nghề viết lách đều giống như mình, yếu ớt, tay không trói nổi gà, nhưng Phó tổng Lý lại khác, chăm chỉ tập thể thao, còn giật giải quán quân điền kinh trong hội thao của thành phố. Nếu nói Phó Tự có thể làm cho mọi người đàn ông đã từng gặp cô phải điên đảo thì Phó tổng Lý chính là mẫu người đàn ông của cô. Chắc chắn là thế rồi, Phó Tự không tìm đến tôi vì tôi yếu ớt, nhút nhát. Cô ấy chẳng bao giờ thèm để ý đến tôi là phải, còn việc chưa có những tin đồn về quan hệ của cô với Phó tổng Lý chẳng qua là do cô nhút nhát, yếu đuối. Con người là như vậy, luôn mạnh mẽ trước kẻ yếu đuối nhưng lại yếu đuối trước kẻ mạnh mẽ. Tôi đã hoài nghi rằng mọi việc mà cô ấy làm là do Phó tổng Lý ép buộc, cũng có thể là cô ấy đã bị Phó tổng Lý ép phải chết hoặc đích thân ông ta giết cô ấy. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy toàn thân sởn da gà, cảm giác sung sướng đan xen lẫn sợ hãi khiến cho từng cen-ti-mét da của tôi tê dại và lạnh cóng, cơ bắp run từng hồi. Tôi chờ cô ấy nói ra cái tên đó, tôi sẵn sàng làm một công cụ của cô ấy. Đúng thế, tôi sẵn lòng làm dù chỉ để giúp cô ấy trả thù người đàn ông bạc tình. “Em muốn anh giết chết La Mễ.” Tôi ngỡ mình nghe nhầm. La Mễ ư? Đó không phải là cậu sinh viên vừa tốt nghiệp và vào làm tại tòa soạn ư? Cậu ta về sớm hơn Phó Tự nửa năm thôi chứ mấy, cũng là một trong những người có quan hệ với cô ấy. Cậu ta yêu Phó Tự một cách cuồng nhiệt, cô ấy cũng chẳng ghét bỏ gì cậu ta. Khi biết tin Phó Tự mất tích, cậu ta tiều tụy, lo lắng vô cùng, sau đó chính cậu ta đã tỏ ra đau khổ, buồn phiền vô cùng vì cho rằng cô ấy đã chết. Tại sao tôi phải giết cậu ta? “Chắc hẳn anh đang muốn biết nguyên nhân là gì đúng không? Anh không cần phải nghĩ đến việc em đang ở đâu mà hãy làm theo những gì em nói là được rồi. Anh phải biết rằng em yêu anh, và em tin là anh cũng yêu em.” Cô ấy lại ngước đôi mắt lên trên. Cô ấy đang nói rất thực, đúng là cô ấy yêu tôi thật lòng! Tôi cảm thấy dòng máu hạnh phúc đang trào dâng trong cơ thể mình. La Mễ ơi, xin lỗi cậu nhé, cậu sống và chết chẳng liên quan gì đến tôi cả. “Anh hãy tin là em chưa hề chết. Chắc chắn anh sẽ còn gặp lại em. Lúc ấy chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.” Phó Tự đứng lên và đi về phía màn hình. Tôi sợ đến mức đứng bật dậy khỏi ghế rồi lùi lại một bước. Hóa ra cô ấy chỉ hôn nhẹ vào ống kính một cái. Những ngày sau đó tôi luôn nghĩ đến việc làm thế nào để giết được La Mễ. Câu ta cũng không phải là người cường tráng lắm, nhưng với thể lực của mình, tôi chẳng dễ gì chế ngự nổi cậu ta chứ đừng nói đến chuyện giết người. Nếu thất bại thì tôi sẽ phải vào ngồi bóc lịch trong trại giam. Tôi không sợ ngồi tù, nhưng tôi sợ mình không được gặp lại cô ấy. Vì thế tôi phải suy nghĩ, lên kế hoạch cẩn thận, không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Sự xuất hiện của cô ấy đã làm cho cuộc sống của tôi bớt nhạt nhẽo. Những ngày tháng sau đó mới ý nghĩa làm sao! La Mễ sống không có nguyên tắc. Những người trẻ tuổi như cậu ta sống theo kiểu nghĩ gì làm đó, điều này khiến tôi đau đầu. Nhưng chính cuộc sống không nguyên tắc ấy đã làm hạ