Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

i cậu ta. Là người sống không quy củ nên cậu ta đi đâu, làm gì thì cũng chẳng có gì là lạ. Cách sống này khiến tôi nghĩ ngay đến Phó Tự. Tôi đã gọi điện nặc danh cho La Mễ nói rằng: “Phó Tự chưa chết, cô ấy đang ở trong tay tôi. Nếu không tin thì tôi sẽ gửi băng ghi hình cho.” Thật thú vị là cuốn băng ghi hình này lại là công cụ gây án hấp dẫn nhất. Tôi đã vận dụng cách điều chỉnh giọng cao thấp để cho cậu ta nghe thấy giọng của Phó Tự. “La Mễ, chắc hẳn anh muốn biết em đang ở đâu đúng không? Nhưng anh phải biết rằng em rất yêu anh!” Cách này tôi chỉ làm vài lần đã thành thục. Quả nhiên, nghe xong, giọng La Mễ thay đổi ngay, cậu ta hét lên như điên dại trong điện thoại: “Phó Tự ơi, anh đến ngay đây, anh đến ngay đây!” Tôi yêu cầu cậu ta không được đi cùng ai, vì Phó Tự không muốn gặp ai ngoài cậu ta. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ căn vặn thân phận của tôi, nhưng thực ra tôi đã nghĩ nhiều quá, cậu ta còn chẳng nhớ nổi tôi là ai, chỉ nói xong câu “Anh đến ngay đây” là cúp điện thoại luôn. Khi tôi quay về tòa soạn thì cậu ấy đã xin nghỉ phép. Cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại. Đó là một ruộng dưa hoang vắng ở ngoại ô thành phố. Ở đó không có một cô gái xinh đẹp chờ đợi cậu ta mà là lưỡi dao sắc bén của thần chết. Một tiếng sau, tôi trốn ở góc ruộng dưa, nhìn cậu ta xông vào, hét toáng như phát điên tên của Phó Tự. Tôi chưa ra tay vì cần phải kiểm tra xem cậu ta có đi một mình hay không. Sau khi đã xác định được rõ ràng, tôi liền cầm lấy chiếc xiên dưa bằng sắt, cái xiên này được dùng để đuổi chim hoặc chọc cá ở hồ bên cạnh. Ruộng dưa vô cùng vắng vẻ, không bóng người qua lại. Tôi dùng chiếc xiên ấy đâm thẳng vào lưng cậu ta bằng hết sức bình sinh của mình. Chiếc xiên quá to, cậu ta không thể quay lại được. Lưng áo thấm đẫm máu, cậu ta kêu “hự” một tiếng rồi gục xuống đất, đầu cúi gầm. Chắc chắn chiếc xiên đã đâm trúng phổi, vì tôi nghe thấy hơi thở đứt quãng của cậu ta có vẻ gì đó khò khè, giống như gió thổi vào một khe nào đó rin rít. Mỗi lần lá phổi nén lại thì máu lại bắn ra tung tóe. Tôi thở phì phò, khi mùi máu tanh dần nhòa đi, tôi lại thở dài đánh sượt. La Mễ chết rồi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của Phó Tự. Người tôi mềm nhũn, gục trên đất đến tận lúc trời tối. Thấy cậu ấy quỳ gối trên đất, tôi không dám nhìn mặt cậu ấy nữa. Tranh thủ ánh trăng leo lét lúc trời tối, tôi chôn cậu ta ở trong ruộng dưa vắng vẻ, sau đó nhanh chóng đi về nhà xem chương trình bạn tôi vừa giúp tôi quay chiều nay. Tôi xem hết lượt các chương trình ti vi có thể xem cho đến khi thấy chóng mặt. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ giết La Mễ nên nghĩ ngay đến cuộn băng ấy. Vì cô ấy nói, giết La Mễ xong, tôi lại được xem tiếp cuộn băng. Đúng là cô ấy đang mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi. “Em biết, em biết là anh chắc chắn đã làm xong rồi đúng không?” Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mong chờ. Ừ, đúng vậy. Tôi gật đầu lia lịa, tôi thấy mình như sắp điên đến nơi. Tôi sắp phát điên lên vì người con gái này. Tại sao từ trước đến nay tôi không nhận ra mình yêu cô ấy đến thế? Tôi không hiểu, tôi chỉ biết mọi người đã giới thiệu cho tôi nhiều cô gái nhưng tôi không hề động lòng với bất cứ cô nào. Tôi chỉ thấy sợ hãi. Tuy họ xinh đẹp, ngây thơ, nhưng mỗi lần ở cạnh họ, tôi lại dấy lên nỗi sợ hãi. Chính vì thế tôi thấy mình không thực tế, không có sức sống, chỉ giống như một cái xác không hồn đang đi lại mà thôi. Cũng vì nguyên nhân này mà tôi thích những người ở trong phim, trong sách và truyện tranh. Mọi người chế giễu tôi, nói rằng tôi là quái vật thích phụ nữ của thế giới ảo. Tôi là quái vật thật hay sao? Chẳng sao cả, tôi chỉ cần có Phó Tự là đủ. “Anh hãy đi giết Vĩ Bình.” Vĩ Bình, một biên tập kỳ cựu của tòa soạn, là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức Phó tổng biên tập, nhưng sau cùng thì Lý lại trúng Phó tổng. Tuy nhiều người than thở, thấy tiếc cho cậu ta nhưng cậu ta luôn cười trừ cho qua, vẫn chăm chỉ làm việc như xưa. Người như vậy cũng phải giết ư? Tôi cũng chẳng nghi ngờ nhiều vì tôi biết anh ta cũng thích Phó Tự. Anh ta đã suýt mất chức vì cô ấy, nhưng đó là chuyện trước kia. Dù sao chỉ dựa vào điều này thôi thì cũng đủ làm cho tôi phải giết anh ta rồi. Giết anh ta ư, còn khó hơn giết La Mễ nhiều. Vì ngược với La Mễ, Bình là một người sống có quy củ, nếu có gì bất thường sẽ gây sự chú ý cho mọi người ngay. La Mễ mất tích, cảnh sát cũng có điều tra nhưng không tìm được manh mối nên đành khóa hồ sơ vụ án. Nhưng điều này không có nghĩa là đã an toàn. Đây đúng là một việc khó khăn. Làm thế nào để giết một kẻ sống chẳng khác gì một chiếc máy? Không giết được anh ta thì tôi lại không được gặp cô ấy. Nhưng cuốn băng ấy tôi đã xem hết đâu. Tôi là người sống biết giữ lời hứa, cô ấy đã nói như vậy rồi thì tôi cần phải giết anh ta để còn được xem tiếp băng. Tuy vậy, tôi thực sự không biết mình phải giết anh ta như thế nào. Chính vào lúc tôi đang suy nghĩ khổ sở thì một bất ngờ xảy ra. Bình đã bị ô tô đâm chết trên đường về nhà. Kẻ đâm sợ anh ta chưa chết đã lùi xe nghiến qua anh ta mấy lần rồi mới phóng xe bỏ chạy. Nghe chuyện thì thấy đây đúng là kẻ giết người máu lạnh. Trong giới lái xe thường truyền tai nhau rằng, xảy ra tai nạn không sợ, chỉ cần bỏ ít tiền lót tay là xong. Không sợ đâm chết mà sợ nhất là đâm không chết. Vì thế, nhiều kẻ đã nhẫn tâm đâm cho chết thì thôi. Chuyện ấy không còn là hiếm nữa. Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng chết rồi và nhiệm vụ của tôi xem như chưa hoàn thành, song cũng không bị coi là đã thất bại. Lúc đầu tôi cũng nghĩ đến cách này, nhưng thầy giáo dạy trong trường lái xe cứ thấy tôi là như nhìn thấy ma, quyết không cho tôi đi thi. Theo lời các thầy, họ muốn sống thêm vài năm nữa nên mong tôi buông tha cho họ. Do đắm mình trong thế giới ảo đã lâu, tôi chỉ chơi đâm nhau trên ô tô đồ chơi. Trong thế giới đồ chơi, đâm bao nhiêu người, bao nhiêu lần cũng chẳng sao. Tôi đã mua một đầu máy về nhà. Lúc đi mua tôi phải vật nài ông chủ cửa hàng mãi vì ông nói đã hết hàng. Tôi thì nghĩ ông ta đang cố đẩy giá lên, vì tôi nhớ rõ trong cửa hàng này còn đến mấy đầu máy nữa. Thứ này làm sao mà bán được nhanh như vậy. Lúc đó tôi không còn cách nào khác, đành mua lại chiếc đầu máy ông ấy đang dùng với giá khá cao. Tôi nhớ rất rõ ánh mắt lạ lùng của ông chủ cửa hàng, ông ta nhìn tôi như nhìn một kẻ điên rồ. Chẳng sao, tôi đã miễn dịch với những thái độ kiểu đó. Về nhà, tôi mở băng ra xem tiếp, nhưng hóa ra băng đã bị kẹt rồi. Tôi điều chỉnh ra sao cũng không có tác dụng. Tôi tức lắm vì cảm thấy mình bị lừa, chắc chắn là ông ta đã bán cho tôi một cái đầu máy hỏng. Chuông cửa bỗng reo vang. Tôi chán nản đi ra mở cửa thì thấy một người nhìn khá quen nhưng không nhớ nổi tên: “Cậu là…” “Em chuyên đưa hàng…” Cậu ta đội mũ lưỡi trai, trong tay cầm một hộp bánh pizza. “Nhưng tôi có gọi đưa hàng đâu?” Tôi nghi ngờ nhìn chiếc hộp ấy, nhớ rõ là mình không gọi hàng. “Anh là Phương Hiên phải không? Anh làm việc ở tòa soạn… đúng không?” Cậu ta lại hỏi tôi. Không biết tại sao tôi thấy giọng cậu ta nghe căng thẳng lạ, yết hầu của cậu ta cứ lên lên xuống xuống. “Đúng vậy” “Thế thì không sai đâu. Anh cầm đi, có người đã trả tiền cho anh rồi.” Cậu ta đưa cho tôi chiếc hộp đựng bánh pizza. Tôi nhận lấy, miễn phí thì cần gì phải khách sáo. Có thể là đồng nghiệp nào đó không nhìn thấy tôi ở nhà ăn nên gọi giúp tôi thôi. Nhà tôi ở gần tòa soạn, lại sống độc thân nên trưa nào cũng ăn ở nhà ăn tập thể. Tôi đóng cửa, chưa kịp đưa tiền boa thì cậu ta đã biến mất. Bánh pizza rất ngon, tôi cầm từng miếng lên nhai thật chậm. Tiếc là cuộn băng vẫn không mở được. Tôi quyết định cầm cuốn băng ấy nhờ bạn tôi khắc phục hộ. Nhưng mặc xong chiếc áo khoác chuẩn bị cầm cuốn băng đi ra mở cửa thì bụng đau dữ dội. Tiếp đến tôi thấy chân tay mình tê dại, run rẩy, không đứng nổi. Đầu đau dữ dội, tôi gục luôn vào then cài của chiếc cửa sắt. Tôi ôm lấy bụng, hơi thở khó nhọc, cơ thể như đang bị bốc cháy. Tôi nhìn thấy trên bàn tay và cánh tay mình xuất hiện những nốt đỏ chằng chịt. Tôi biết mạch máu dưới da đã vỡ. Nói một cách chính xác thì tôi đã bị trúng độc. Do chính miếng bánh pizza? Tại sao? Tại sao cậu ta lại muốn giết tôi? Đôi mắt bắt đầu nóng rẫy lên, mọi thứ trước mắt cứ nhòa đi. Tôi muốn hét thật to nhưng chỉ phát ra những tiếng khục khục như bị ai chặn họng vậy. Có phải trước khi chết, La Mễ cũng nghĩ như vậy chăng? Tôi nhớ rồi, cũng đã có người nhìn thấy cậu đưa hàng này đi cùng với Phó Tự đến khu chung cư. Nhưng đó chỉ là một cậu sinh viên chưa tốt nghiệp mà? Tôi sờ sờ vào cuốn băng trong túi áo, bỗng nghĩ đến việc người khác cũng nhận được cuốn băng như thế này giống mình? La Mễ lúc nào cũng chống lại Phó tổng Lý vì ỷ thế mình tốt nghiệp trường danh tiếng, anh ta lại là Thư ký Chủ tịch thành phố, khiến cho Phó tổng Lý luôn khó xử. Còn tôi, tôi chỉ là một người bình thường, tuy không hiểu chuyện nhân tình thế thái nhưng tôi không giống họ, tôi gần gũi với Phó Tự hơn. Tôi biết cô ấy đang lén lút quan hệ với Phó tổng Lý. Tuy cô ấy quan hệ với nhiều đàn ông nhưng đâu phải cô ấy tự nguyện làm thế. Nếu cô ấy dụ dỗ nhiều đàn ông như thế thì còn ai chú ý đến việc cô ấy lén lút quan hệ với Phó tổng Lý ở tòa soạn nữa? Tôi biết chuyện của họ từ lâu rồi, khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy nhìn Phó tổng Lý lúc mới về tòa soạn. Phó tổng Lý thường xuyên đến trường của Phó Tự giảng bài hồi cô còn học đại học nên họ đã biết nhau từ trước. Có lẽ Phó Tự đã sớm sống buông thả, cũng có thể là Phó tổng Lý ngầm chỉ dẫn hoặc ép cô ta làm vậy? Che giấu hành vi của mình, những người phụ nữ tới tòa soạn định làm ầm lên nhưng lại lặng lẽ quay về, những người đàn ông không dám lên tiếng… tất cả đều có bàn tay của Phó tổng Lý. Chắc hẳn Phó tổng Lý đã để cho cô ấy tự sát. Cô ấy đã từng nói sẽ giết người vì người yêu, đương nhiên là cả chuyện tự sát rồi. Có lẽ La Mễ cũng nhận được cuốn băng này, cũng có thể tên tôi và La Mễ đều có trong cuộn băng ấy. Thế còn cậu sinh viên kia thì sao? Tôi nắm lấy cuộn băng, hơi thở ngày càng dồn dập, phổi như bị chèn bởi vật gì đó. Tôi như nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy nổi lên trong màn hình vi tính, giống như vật gì đó nổi lên khỏi mặt nước. Cô ấy mỉm cười, đôi môi đầy đặn mấp máy: “Anh có giết người vì người mình yêu không?” Chương 11: Đêm Thứ Mười Một Thay xương Lucas dần tỉnh lại trong cơn hôn mê, ông cố gắn lắc lắc cái đầu nặng trịch của mình, mở mắt xem mình đang ở đâu. Bức tường bốn bề trắng xóa như tuyết, cánh cửa sắt xanh bị khóa chặt. Ông còn nhớ rõ trước đó mình phát biểu về đề tài điều trị giòn xương bằng cách thay thế kim loại tại buổi hội thảo y học cấp nhà nước. Rõ ràng ông định quay về nhà, vậy sao lại đang ở đây. “Giáo sư, ngài đã tỉnh lại rồi. Mong ngài thứ lỗi cho cách làm thô bạo của người của tôi.” Giọng nói nặng, trầm, vang lên ở phía trên. Lucas vội đứng dậy, hóa ra đằng sau bức tường còn có một máy hiển thị quét bằng tia X-quang. Một người đàn ông có khuôn mặt gầy gò, ánh mắt tinh ranh đang ngậm điếu xì gà nhìn ông. Giáo sư thấy khuôn mặt ấy quen quá nhưng trong chốc lát chưa nhớ ra ngay là ai. “Ngài đã tỉnh lại rồi thì mời ngài ra ngoài phòng khách trò chuyện với tôi.” Nói xong, hình ảnh truyền đi nhanh chóng kết thúc, cánh cửa sắt mở ra, hai người đàn ông cao lớn mặc comple màu đen, đeo kính râm màu đen đi vào và ra hiệu mời ông đi ra ngoài. Lúc này ông biết chống đối chỉ là thừa, đành đi theo họ. Đi qua hành lang dài tối tăm và một cầu thang dài như không có kết thúc, họ lại ngồi lên xe điện chạy tiếp. Giáo sư cảm thấy mình như đang đi một chuyến du lịch rất dài, cuối cùng thì ba người họ cũng đến trước một cánh cửa gỗ màu đỏ rất lớn. Hệ thống tự động nhận dạng lập tức làm việc và cánh cửa được mở ra ngay. Hai vệ sĩ đi cùng không có ý di chuyển nữa, nên ông đành phải bước vào phòng đó một mình. Phòng khá rộng rãi, hình như bằng một nửa căn phòng thí nghiệm của giáo sư. Phải biết rằng căn phòng thí nghiệm của ông là một trong những phòng thí nghiệm rộng nhất bang Califonia, cho dù có chứa đầy thiết bị thì vẫn có thể chứa thêm được bốn mươi người nữa. Căn phòng hiện tại chỉ có ông và người đối diện. Ngồi bên bộ bàn ghế làm bằng trúc theo kiểu phương Đông là một người đàn ông khá phong độ đang rót trà. “Rất xin lỗi vì đã làm giáo sư lo lắng. Tôi phải mời ngài đến đây như thế này là vì không có cách nào khác.” Anh ta tươi cười đứng dậy, đưa cốc trà cho ông Lucas. Giáo sư không nói gì, ông đoán anh ta khoảng ngoài ba mươi tuổi, dáng người dong dỏng, hơi gầy, mái tóc màu nâu sẫm khá rậm và đôi môi lúc nào cũng khép chặt. Lại còn đôi mắt màu xanh nhạt nữa. Bỗng nhìn thấy một vết sẹo do bị bỏng thuốc gây ra, ông thốt lên: “Cậu chính là Lean!” “Đúng vậy, thế là ngài đã nhớ ra tôi. Chúng ta cùng một thầy mà ra. Xét cho cùng thì tôi cũng học trên ngài.” Lean cười lớn, còn ông thì không tài nào cười nổi. Rõ ràng là mình đã gần 50, đối phương phải lớn tuổi hơn mình chưa sao lại trẻ đến vậy, lẽ nào chất độc H chảy trong người ông ta lại có tác dụng cải lão hoàn đồng? Nếu vậy thì bác sỹ và thuốc còn làm được gì? “Tôi biết ngài còn nhiều điều nghi ngờ, kể cả việc liên quan đến thầy giáo của chúng ta, bác sỹ chuyên khoa xương nổi tiếng nhất thế giới. Hai mươi năm trước tôi bắt đầu nghiên cứu các loại thuốc liên quan đến tốc độ phát triển của xương và đã có được một thành quả nhất định. Một chất tên là H có thể giúp cho tốc độ phân chia tế bào của chúng ta chậm đi, từ đó làm giảm quá trình lão hóa. Tôi đã kiếm được hàng núi tiền nhờ loại thuốc này, nhưng không ngờ là loại thuốc này lại phá hoại protein cấu tạo ra xương. Vì thường xuyên sử dụng thuốc H nên các khớp xương của tôi giòn chẳng khác gì thủy tinh. Dù có nhiều tiền hơn thì tôi cũng sẽ mãi mãi nằm ở trên giường bệnh suốt cuộc đời còn lại.” Lean lạnh lùng nói như đang kể chuyện về người khác vậy. “Sau đó thì sao?” Giáo sư không kìm được lòng mình, hỏi ngay. “Cục quản lý thuốc nhà nước đã bắt tay vào điều tra việc này. Tuy nhiên loại thuốc này đem đến nhiều niềm vui hơn là tác dụng phụ của nó. Rốt cuộc thì tôi cũng đã thương lượng được với họ, quyết định sẽ thay đổi cho thuốc tốt hơn. Nhưng cơ thể tôi giờ đây đã không cho phép làm việc đó. Tôi đã thăm dò được việc thầy giáo của chúng ta vừa nghiên cứu ra một loại kim loại tổng hợp có thể điều trị được căn bệnh loãng xương. Kim loại này mềm, chắc chắn không thua kém gì protein tạo ra xương của cơ thể con người. Tôi đã xin thầy làm phẫu thuật cho tôi. Chỉ có thầy mới làm được điều đó.” Ông Lucas cúi đầu không nói vì đến tận giờ cũng không biết thầy mình đã từng làm việc đó. Trong bản báo cáo khoa học của mình, ông lại đề cập đến vấn đề protein tái tạo ra xương bị lão hóa và cách phòng ngừa. Lean liếc mắt nhìn ông rồi nói tiếp: “Việc sau này thì ngài biết rồi đấy. Tôi đến phòng thí nghiệm tìm thầy. Khi đó ngài cũng có mặt, nhưng thầy đã thẳng thừng từ chối tôi như một kẻ điên rồ. Lúc xô đẩy, tay tôi đã bị bỏng thuốc.” “Tại sao?” Ông Lucas hỏi. “Tại sao? Vì cậu con trai mù quý giá nhất của thầy đã sử dụng H, do không có đủ tiền chữa trị nên đã chết vì xương giòn vỡ đâm cả vào mạch máu. Trong lúc đau thương nhất ấy thầy mới bắt đầu nghĩ đến chuyện nghiên cứu protein tái tạo xương. Chính vì vậy, thầy vô cùng hận tôi. Đúng là hận đến tận xương tủy.” Khuôn mặt không có chút biểu hiện gì của Lean giờ nhăn nhúm lại. “Thế hiện nay không phải là anh đang sống rất tốt đó sao?” Ông Lucas lại hỏi. “Lúc đó tôi buồn lắm, nhưng chẳng bao lâu sau thầy cho tôi biết là thầy đồng ý làm phẫu thuật cho tôi, nhưng với điều kiện trước đó tôi phải ngừng sản xuất và kinh doanh thuốc H. Tôi đã đồng ý với thầy. Cuộc phẫu thuật thành công mỹ mãn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi lúc đó. Chứ tôi nào biết lão già đó đã gieo vào trong người tôi một thứ làm cho tôi đau đớn vô cùng! Đến khi tôi nhận ra thì lão đã tự sát rồi.” Lean hằn học nói. Lucas giật mình đánh thót một cái, thảo nào thầy mất tích một thời gian rồi lại đột ngột qua đời. “Thứ gì?” Ông Lucas lẩm bẩm tự hỏi. Lean đặt chén trà xuống, nhìn thời gian, rồi bỗng nhiên lột hết quần áo trên người ra, để mình trần như nhộng trước mặt Lucas. Lucas lạ lắm, định hỏi ông ấy đang làm gì thì trước mắt bỗng hiện ra một thứ khiến ông buồn nôn và vô cùng sợ hãi. Cơ thể gầy gò của Lean bỗng có sự thay đổi lạ, xương khuỷu tay bỗng lồi ra một đoạn như chiếc gai, tiếp đó, các đầu ngón tay cứ kêu răng rắc, toàn bộ đứt rời, da thịt nhăn nhúm lại như chiếc khăn mặt vừa vắt khô. Cùng với tiếng xương kêu răng rắc là xương ức nhô hẳn lên khiến cho ông ta đau đớn kêu gào. Ông Lucas muốn nhắm chặt mắt lại nhưng không tài nào làm được, đành phải đứng trân trân nhìn toàn bộ khớp xương của ông Lean lệch hết vị trí. Cảnh quái dị ấy diễn ra chưa đầy vài phút nhưng với ông, nó dài như một thế kỷ. Sau đó cơ thể ông Lean lại trở về như cũ, khuôn mặt tái xanh, yếu vô cùng. Lean cẩn thận mặc quần áo vào rồi lại ngồi về vị trí trước mặt Lucas. “Ngài nhìn thấy rồi đấy. Đó chính là kiệt tác của thầy giáo chúng ta. Ông ta đã cấy một kim loại có trí nhớ và luôn luôn biến dạng được vào trong toàn bộ khớp xương cơ thể tôi. Lũ kim loại đáng ghét này như được hẹn giờ, hàng ngày cứ đến thời gian nhất định thì nó lại có sự chuyển động ngược lại. Còn tôi chẳng khác gì như đang bị tra tấn dưới địa ngục. Ngài cũng đã nhìn thấy rồi đấy.” Lean thở hổn hển nói. “Những cái đó đều là do ông tự làm tự chuốc lấy mà thôi.” Ông Lucas lạnh lùng nói, ông đã biết từ lâu về những tác hại do thuốc H gây ra. “Này, ngài đừng có phụ họa theo lão thầy đáng ghét đó. Thảo nào ông ta cứ một mực nói ngài là học trò xuất sắc nhất. Nhưng tôi tin là ngài xem xong thứ sau thì sẽ không nói với tôi bằng cái giọng cứng rắn ấy nữa.” Hình như Lean rất tự tin thì phải, ông ta cầm chiếc điều khiển trong tay, nhất nút. Hình ảnh trên màn chiếu khiến ông bất ngờ. Đó là vợ và con gái của ông. Hai người đang lo lắng ngày đêm mong chờ ông trở về, mâm cơm trên bàn đã nguội ngắt. Lúc này ông mới nhận ra là đã lâu rồi mình không liên lạc với người nhà. “Thế nào? Tôi có thể làm cho gia đình ông được sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng ông cần phải giúp tôi, hoặc cũng có thể nói là giúp chính ông thầy của ông làm nốt phần phẫu thuật còn lại để trả lại cho tôi một cơ thể hoàn chỉnh. Như vậy tôi mới có sức nghiên cứu, hoàn thiện thuốc H, phát triển nó mạnh hơn nữa chứ.” Nói đến đây, Lean bật cười thật lớn. Hóa ra đó mới là mục đích chính của ông ta. “Nhưng tôi mới chỉ ở trong giai đoạn nghiên cứu, thí nghiệm về protein tái tạo ra xương thôi.” Ông nói khó. “Không sao. Chỗ tôi còn toàn bộ những dữ liệu cần thiết cho việc nghiên cứu của lão già đó. Những tài liệu này chưa được công bố ra ngoài. Nghĩ mà xem, ngài hoàn toàn có thể nổi tiếng hơn nhờ việc này. Tôi tin rằng, với những tài liệu của lão già đó, ngài chắc chắn sẽ hoàn tất được công việc còn dang dở của lão ta. Mặt khác, nếu phẫu thuật thành công, ngài sẽ được một khoản tiền lớn.” – Lean nói với giọng kiên quyết – “Nhưng tôi cũng phải cảnh cáo ngài, ngài khác với lão già chết tiệt kia. Chúng tôi luôn ở bên cạnh người vợ dịu dàng và con gái ngài. Phẫu thuật xong, nếu tôi có phản ứng gì xấu – ngài cũng biết tôi là một bác sĩ nổi tiếng đấy – tôi sẽ hủy hoại tinh thần ngài bằng cách giải phẫu xác vợ và con gái ngài. Tôi chẳng đời nào giết ngài, nhưng tôi sẽ làm cho ngài sống những ngày còn lại trong ăn năn và đau khổ. Ngài nghĩ cho kỹ, một bên là cuộc sống giàu có, hạnh phúc, còn một bên là địa ngục tăm tối.” Lời nói của Lean giống như con dao phẫu thuật sắc bén chọc vào trái tim giáo sư. Thịt trên mặt Lean không ngừng chuyển động. “Ông đúng là một con quỷ.” Lucas đau đớn thốt lên. “Thế thì ngài sẽ là Faust”. Một lần nữa Lean lại cười lớn. Ông ta biết, Lucas không còn sự lựa chọn nào khác. Lucas cật lực chỉnh lý lại hồ sơ và dữ liệu của thầy mình, đồng thời báo cho vợ con biết mình phải làm một cuộc phẫu thuật quan trọng nên vắng nhà vài ngày. Ông thấy lòng mình ấm lại khi nhận được lời chúc may mắn đầy lo lắng của vợ. Lean lúc nào cũng theo sát để giục giã ông. Ông làm việc không quản ngày đêm, vừa gạt nước mắt thu xếp lại di cảo của thầy, vừa cố gắng hoàn thiện những lý luận của mình. Trong lúc dọn dẹp, ông phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ, nó chỉ to bằng chiếc hộp đựng nhẫn. Ông cẩn thận mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong có một hạt tròn bằng kim loại được đặt cố định trên mộ







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Phản ứng theo tập quán

Phản ứng theo tập quán Ba người thiệt mạng trong một ta...

Truyện Cười

22:03 - 26/12/2015

Vượt Qua Thử Thách

Vượt Qua Thử Thách Tôi rất hạnh phúc. Tôi có bạn gá...

Truyện Cười

23:06 - 26/12/2015

Chẳng hay chút nào

Chẳng hay chút nào - Tí: Hôm qua tớ xem xiếc thấy t...

Truyện Cười

20:36 - 26/12/2015

Ếch ngồi đáy giếng

Ếch ngồi đáy giếngCó một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái...

Truyện Ngắn

22:47 - 22/12/2015

Tiền bạc để làm gì?

Tiền bạc để làm gì? Một du khách Anh đến đảo Corse. ...

Truyện Cười

21:23 - 26/12/2015


XtGem Forum catalog