ã chữa khỏi bệnh cho cậu bằng cách nào. Người nhà họ Lý đều là người có học, họ không tin trong vài tiếng đồng hồ lại chữa khỏi ngay bệnh cho người đã hết phương cứu chữa. Mà tài thật, chữa kiểu gì không để lại chút dấu hiệu bệnh tật nào. Nhưng Trường Lạc cứ nghiến chặt răng quyết không nói. Bị dồn nhiều quá cậu khóc ầm lên, nói là mình mê man chẳng biết gì, đến khi tỉnh lại thì đã khỏi rồi. Không hỏi được, mọi người trong nhà họ Lý đành cho qua. Dù sao thì bệnh của cu Lạc cũng đã được chữa khỏi, họ cũng không truy hỏi gì nữa. Sau đó lão Mã mù chết, cách chữa bệnh thần bí cũng theo lão mà biến mất, những người đã được lão chữa khỏi bệnh cũng giống như cu Lạc, đều nói rằng mình chẳng biết gì, cứ mơ mơ màng màng. Đúng là Trường Lạc không hề nói dối, những người đó cũng không nói dối. Nếu họ biết thì làm sao lão Mã mù có thể chữa trị được? Chuyện hồi nhỏ này đã ăn sâu vào tâm trí Trường Lạc, đến nay chàng trai không thể chịu đựng được hơn. Cuối cùng cậu đi đến một quyết định, và còn dự định sẽ nhanh chóng thực hiện quyết định ấy. “Mày đi đi!” Bố Lạc tát một cái thật đau, vết tay hằn trên đôi má gầy gò của Trường Lạc. Trường Lạc không thấy đau mà chính tay của bố lại đau vì gò má xương xẩu của cậu. Bố Trường Lạc vừa mắng con vừa xoa xoa tay. “Mày đúng là, sao không lấy con gái nhà ai mà lại cứ đòi lấy đứa con hoang nhà bà góa Lưu hả? Nó làm gì có cha! Loại con gái ấy vào nhà họ Lý ta thì tổ tiên đội mồ lên chỉ mặt ta mà chửi mất.” “Cô ấy có cha mà bố, bố cô ấy là lão Mã mù ấy!” Trường Lạc ương bướng nói. “Mẹ nó, lão Mã mù chết mười mấy năm rồi. Ta đã nói nó là con hoang. Mày phải chấm dứt ngay cái ý nghĩ đó!” Bố Trường Lạc tức giận đi ra, chỉ có mẹ cậu là đứng ở đó, không biết phải an ủi con trai hay là khuyên bảo chồng nữa. Tuy vậy, bố Trường Lạc cũng nhanh chóng đồng ý cuộc hôn nhân này, nguyên nhân là vì ông không cứng rắn được như cha mình. Trường Lạc nói rồi, nếu cha mẹ không đồng ý cho cậu lấy con gái bà góa Lưu thì cậu sẽ sống độc thân suốt đời để nhà họ Lý bị đoạn tuyệt hương hóa, mồ mả không ai chăm sóc. Điều ấy đã thuyết phục được bố cậu. Không còn cách nào khác, bố Lạc đã phải đến nhà bà góa Lưu dạm ngõ cho con trai. Bao nhiêu năm qua bà góa Lưu một mình vất vả nuôi hai con khôn lớn nên đã già đi khá nhiều. Bà bình tĩnh nhìn bố Lạc nói: “Tôi không đồng ý.” Câu nói khiến cho bố Trường Lạc tức đến độ muốn treo cổ tự tử. Muốn ta đồng ý để con trai ta lấy con gái bà đã là mở rộng tấm lòng lắm rồi, thế mà còn kênh kiệu, đúng là không biết mình là ai. Bố Trường Lạc tức quá bỏ về, về đến nhà lại bị mắc vào cậu con trai. “Bố làm không xong thì con đi. Dù gì con quyết phải lấy được con gái bà góa Lưu, kể cả bị hất đổ đồ sính lễ cũng chẳng sao!” Trường Lạc nói rất dứt khoát, tính cách này giống hệt như ông nội cậu. Bố cậu nghe vậy tức tím cả mặt, tay ôm ngực hét lên: “Giời ơi, họ Lý nhà ta không có con trai như mày!” Sau đó ông bê bình trà đi ra đằng sau nhà, từ đó chẳng buồn hỏi han đến chuyện cưới hỏi của Trường Lạc nữa. Chẳng ai biết Trường Lạc đã dùng chiêu gì mà Tiểu Huệ, con gái nhà bà góa Lưu lại nhanh chóng dính chặt lấy cậu cả ngày lẫn đêm. Tình cảm được đun nóng lên rất nhanh, hơn nữa ai gặp Tiểu Huệ cũng thích cô. Cô có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, mái tóc vừa dài vừa dày, nói chung chẳng giống ông bố rượu thịt là lão Mã mù chút nào. Thực sự thì Trường Lạc cũng thích Tiểu Huệ, nhưng cậu còn một nguyên nhân quan trọng hơn nhiều. Nửa năm sau, bà góa Lưu không còn cách nào để ngăn cản tình cảm giữa cô con gái với Trường Lạc, đành ngầm chấp nhận. Thế là người trong làng được thấy một đám cưới vốn không được xem là hay ho tổ chức đình đám. Đám cưới làm hơn một trăm mâm, tiêu gần hết số tiền tích cóp trước nay của nhà họ Lý. Dù gì thì cũng là cháu đích tôn ba đời của nhà họ Lý nên bố cậu cũng đồng ý. Nói chung lấy ai chẳng thế, chỉ cần biết sinh con đẻ cái là được rồi. Đêm tân hôn, Trường Lạc ôm chặt Tiểu Huệ giống như ôm được bình rượu nữ nhi hồng rồi dịu dàng nhìn cô. “Trường Lạc, anh yêu em thật không?” Tiểu Huệ bẽn lẽn hỏi. Trường Lạc gật đầu, đôi mắt vụt lóe lên tia sáng rất lạ. “Tiểu Huệ, mẹ em không nói gì về ba em là bác Mã à, à không, chuyện về chú Mã chứ?” “Có chứ, mẹ em nói chú Mã là người tốt, chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. À mà anh cũng được chú ấy chữa khỏi còn gì? Em cũng biết, em chính là con gái của chú ấy.” Nói đến đây giọng cô có vẻ buồn buồn. “Bố em có truyền lại cách chữa bệnh cho ai không?” Trường Lạc siết chặt lấy Tiểu Huệ, hỏi. “Không. Mẹ em chẳng bao giờ nhắc đến chuyện chữa bệnh cả.” Câu trả lời của Tiểu Huệ khiến Trường Lạc thất vọng, nhưng cậu vẫn cúi đầu hôn Tiểu Huệ. Ngày hôm sau, Trường Lạc đưa Tiểu Huệ về thăm bà góa Lưu. Anh trai Tiểu Huệ đã đi bộ đội nên nhà chỉ còn hai mẹ con. “Trường Lạc, sau này con phải đối xử tốt với Tiểu Huệ.” Bà góa Lưu vui vẻ hòa nhã nói với Lạc. Trường Lạc gật đầu thay cho câu trả lời, mắt liếc nhìn quanh gian nhà. Đáng tiếc là những thứ trong phòng nhìn chẳng có điểm gì đáng lưu ý. Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của Trường Lạc nhạt nhẽo, vô vị chẳng khác gì món rau xào quên bỏ dầu và muối. Lạc đi làm đồng cả ngày, ăn cơm tối xong là leo lên giường đi ngủ, kế hoạch đọc sách trước kia giờ cũng hủy bỏ, ngày càng ít trò chuyện cùng Tiểu Huệ. Tiểu Huệ có phần khó chịu nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải chấp nhận sống đó. Tình trạng đó kéo dài được khoảng ba tháng thì xảy ra chuyện. Chẳng hiểu vì sao Tiểu Huệ lại bị sốt liên tục dài ngày, sau đó trên cơ thể xuất hiện những vết đen to nhỏ, rất ngứa, cô ho dữ dội và người gầy rộc đi nhanh chóng. Các bác sĩ đông tây y đều bó tay trước căn bệnh. Thấy thần thái của Tiểu Huệ mơ mơ màng màng, Trường Lạc lo lắng đến độ chẳng biết phải làm sao. Lúc ấy bà góa Lưu vội đến nhà con gái, thấy con khổ quá, không cầm được lòng, nước mắt bà tuôn lã chã. “Để mẹ đưa Tiểu Huệ về nhà mấy hôm.” Bà góa Lưu nói. “Mẹ, Tiểu Huệ như thế này rồi làm sao đi được? Nếu bị gió máy thì bệnh càng nặng hơn nữa đấy!” Trường Lạc ra sức ngăn cản. “Con đừng lắm chuyện. Con cứ ở nhà, không phải đi cùng, tối nay hai mẹ con ta sẽ quay trở lại.” Nói xong bà đỡ Tiểu Huệ đứng lên rồi dìu về nhà. Trường Lạc thấy hai mẹ con đi khỏi cũng vội đội mũ, thay quần áo theo sau. Bà góa Lưu mải lo cho con gái nên không biết con rể đang lén theo sau. Trường Lạc thấy bà góa Lưu không đưa Tiểu Huệ về nhà mình mà lại đi về phía căn nhà rách nát của lão Mã mù. Không biết tại sao căn nhà rách nát của lão Mã mù luôn được bà góa Lưu chăm sóc kỹ lưỡng. Mặt khác, ngôi nhà này cũng nằm ở nơi heo hút, mười mấy năm qua chẳng ai buồn động đến. Trường Lạc theo sát hai mẹ con bà góa Lưu với sự nghi ngờ. Trường Lạc nằm bò trên bức tường đất nhà lão Mã mù, nhìn vào trong qua cái khe hở khá to. Càng nhìn cậu càng cảm thấy khó hiểu. Căn nhà cũ kỹ, rách nát, hình như chẳng còn món đồ gì ra hồn. Bà góa Lưu đặt con gái ngồi xuống, còn mình thì lấy chân đá những đồ lỉnh kỉnh trong nhà. Bà cứ mò mẫm gì đó ở giữa nhà, sau như nắm được vật gì đó, bà vội giật mạnh. Hóa ra đó là một miếng sắt hình vuông, to bằng cái va li đựng quần áo. Dưới tấm sắt không hiểu có những gì, trời tối mò giống như là xuống đường hầm. “Là gì nhỉ?” Trường Lạc dấy lên sự nghi ngờ. Bà góa Lưu đỡ con gái lại gần để cô bò lên bên viền hố đen sì ấy. Tiếp đến, bà hét lớn tên con gái bên hố đen. Bà gào thét đến mức quỷ khóc thần sầu, bà hét ba lần như vậy rồi để con gái đáp lại ba lần từ hố đen ấy. Tiếng vọng của hai mẹ con bên hố đen càng trở nên khủng khiếp, khiến cho Trường Lạc đang nằm bò nhìn trộm cũng phải run lên bần bật. Giống như một đoạn phim vụt chiếu qua, những hình ảnh hồi nhỏ nhanh chóng quay trở lại. Hình như cậu ngửi thấy bàn tay đầy mùi mỡ đầu lợn và rượu nữ nhi hồng của lão Mã mù. Đầu cậu bị ấn chúi xuống một cái hố đen sì. Sau đó lão Mã mù gọi lớn tên cậu ba lần, rồi bắt cậu đáp lại ba lần, hệt như cảnh hai mẹ con bà góa Lưu ngày hôm nay. Trán Trường Lạc lấm tấm mồ hôi, cậu chẳng buồn lau, cứ chờ phản ứng của Tiểu Huệ. Mười mấy phút sau, sắc mặt Tiểu Huệ dần hồng hào lên, hơi thở đều đặn, các vết đen đã không còn. Sau đó cô đứng dậy như chẳng có việc gì xảy ra, chỉ có điều là ý thức không được tỉnh táo lắm. Bà góa Lưu đặt lại tấm sắt về chỗ cũ, đỡ con gái rời khỏi căn nhà rách nát của lão Mã mù. Trường Lạc vội vàng giấu mình vào trong lùm cỏ, không để cho bà góa Lưu phát hiện. Đợi đến khi hai mẹ con bà góa Lưu đi xa, cậu mới trèo vào căn nhà lão Mã mù. Trong nhà yên tĩnh đến mức khiến người ta không chịu nổi. Cậu cẩn thận lần sờ ở vị trí đã nhìn thấy. Quả nhiên sờ thấy một cái tay nắm lõm xuống. Cậu lấy hết sức giật mạnh rồi nhấc lên. Đúng là ở đó có một cái hố đen ngòm không thể nhìn thấy đáy. m khí lạnh ngắt phả hết vào mặt cậu. Cái hố này là cái gì nhỉ? Trường Lạc nhíu mày nhìn, nắm vội ít đất vo vo bằng nắm tay rồi ném xuống dưới. Lát sau cậu nghe thấy tiếng “tõm” nặng nề và tiếng nước bắn rào rào. Lẽ nào là một cái giếng? Trường Lạc thấy lạ lắm. Cậu nhanh chóng đậy cái nắp sắt lại, thu dọn mọi thứ lại như cũ rồi rời khỏi nhà của lão Mã mù. Về đến nhà, cậu thấy hai mẹ con bà góa Lưu đang nói chuyện vui vẻ. “Anh đi đâu đấy?” – Tiểu Huệ nói với giọng trách móc – “Mẹ đợi anh mãi.” “Anh… anh đi về nhà xem sao. Bố gọi vợ chồng mình về ăn cơm tối cùng đấy. Mẹ cũng về nhà con ăn cơm nhé!” Trường Lạc kiếm cớ, cậu biết thừa bố mình và mẹ vợ không hợp nhau nên chẳng đời nào bà nhận lời. “Thôi khỏi, bố con như thế ta chẳng muốn nhìn thấy mặt. Hai vợ chồng con về đi?” Quả nhiên bà góa Lưu từ chối ngay. “Mà này Lạc, sao người con bẩn thế? Gấu quần còn dính đầy đất.” Bà góa Lưu chỉ vào gấu quần Lạc, cậu vội lấy tay phủi phủi gấu quần, nói là mình vừa bị ngã ở ngoài đường. Bà góa Lưu còn đùa Lạc vài câu rồi đi ra cửa hàng của mình. Chỉ còn lại hai vợ chồng ngồi trò chuyện với nhau, Tiểu Huệ thu dọn quần áo, chuẩn bị về nhà chồng ăn cơm, còn Trường Lạc thì lén lút đi vào bếp, đổ hết những thức ăn Tiểu Huệ ăn gần đây và một chiếc lọ vào trong bồn cầu. Không lâu sau, một số người ở bên ngoài đến tìm Trường Lạc. Họ nói cũng lạ, mặc cũng lạ. Trường Lạc nói rằng đó là bạn làm ăn của mình, chuẩn bị mở một cửa hàng trên huyện, chuyên bán đặc sản của làng như rượu nữ nhi hồng… Ai cũng tin, riêng bà góa Lưu thì bán tín bán nghi. Mỗi người bạn đến tìm Trường Lạc đều có khuôn mặt của bệnh tật, thậm chí có người còn phải nhờ người khác dìu mới đi nổi. Nhưng chỉ cần Trường Lạc dẫn đi một vòng, lúc quay trở lại, mặt họ đã hồng hào. Khi rời khỏi, họ còn nắm chặt lấy tay Trường Lạc nói lời biết ơn. Lâu dần Trường Lạc cũng thay đổi theo. Cậu mua sắm trong nhà bao nhiêu là thứ, nào máy khâu, đồng hồ, xe đạp… Bản thân Trường Lạc cũng thường xuyên không về nhà, ngày càng xa lánh Tiểu Huệ. Tin đồn Trường Lạc cặp kè với một người trên huyện, chi tiền không biết xót ngày càng nhiều. “Rốt cuộc thì con đang làm gì?” Bà góa Lưu không nhịn được nữa, vội kéo cậu con rể kiêu căng sang một bên hỏi. “Mẹ đừng hỏi, dù gì thì con cũng không để mẹ và Tiểu Huệ phải sống khổ sở.” Trường Lạc trả lời qua quýt cho xong chuyện. Thực ra, cậu ta liên tục đưa bệnh nhân đến nhà lão Mã mù, chữa bệnh cho họ giống như cách bà quả phụ Lưu chữa bệnh cho Tiểu Huệ. Lần nào bệnh đến tay cậu đều được chữa tận gốc. Cuối cùng thì bà góa Lưu cũng phát hiện ra chuyện này. Thực ra bà luôn nghi ngờ nên quyết trốn trong nhà lão Mã mù để bắt quả tang cậu con rể. Bị phát hiện, cậu ta cũng chẳng buồn cãi, cứ giơ cái mặt vô liêm sỉ ra nhìn bà. “Tại sao con lại như thế?” Bà góa Lưu tức giận đến nỗi nói không rành rọt nữa. “Do mẹ không biết sống mới phải chứ. Con là con rể mẹ, con không chê bai gì thân phận con gái mẹ và gia cảnh nhà mẹ, lấy cô ấy về làm vợ. Mẹ hỏi thử xem trong làng này ai chẳng bảo con gái mẹ sa hũ vàng. Mẹ thì giấu con việc này. Con là chồng của con gái mẹ, con có quyền được biết, có quyền được sử dụng nó để cuộc sống của mình tốt hơn chứ!” Trường Lạc tiễn khách về, sau đó tranh luận với bà góa Lưu. Bà góa Lưu làm sao nói lại được với Trường Lạc, người đã được ăn học đàng hoàng. Bà chỉ run rẩy giơ tay lên chỉ vào mặt cậu con rể. Trường Lạc nói tiếp: “Con biết, đây là cái giếng chữa bệnh. Đúng là cái phúc của lão Mã mù, trong căn nhà rách nát thế mà lại có cái giếng kỳ lạ hàng trăm năm. Chỉ cần nhìn xuống giếng rồi hét tên mình ba lần, sau đó bảo người bệnh hét lên ba lần thì bệnh sẽ khỏi hoàn toàn. Những bệnh nhân được chữa toàn là những người trong trạng thái mê man, có nhớ nổi chuyện xảy ra thế nào đâu. Nếu không phải con cất công dò hỏi và cho Tiểu Huệ uống ít thuốc thì cả đời này cũng không biết lão Mã mù chữa bệnh thế nào.” Nói xong Trường Lạc ra chừng vui sướng lắm, nhưng cậu ta chợt nhận ra mình đã lỡ lời. “Cậu, cậu… Hóa ra cậu đã khiến cho con bé bị bệnh như vậy? Cậu không còn lương tâm nữa rồi?” Bà góa Lưu giờ mới biết con gái mình mắc bệnh là do con rể cho uống thuốc, mục đích chỉ là muốn biết xem cách chữa bệnh của lão Mã mù ra sao. Nghĩ đến số phận của con gái, bà đau đớn vô cùng. Bà quay đầu đi thẳng, trước khi đi bà còn chỉ tay lên trời chửi rủa: “Cậu sẽ bị báo ứng!” Trường Lạc cười lạnh lùng, im lặng không nói. Sau đó Tiểu Huệ ly hôn với Trường Lạc. Từ đó Trường Lạc càng vô tư tận dụng cái giếng ấy để chữa bệnh kiếm tiền. Dần dần anh ta cũng quên đi ba điều mà lão Mã mù thường dặn dò khi chữa bệnh. Một người bệnh đã được Trường Lạc chữa khỏi sau một năm quay lại. Hóa ra anh ta ăn uống bừa bãi, có lối sống không lành mạnh nên bệnh tật lại liên miên. Anh ta vừa khóc vừa gào cầu xin Trường Lạc chữa bệnh. Trường Lạc cũng không muốn nhận lời vì nhớ đến lời của lão Mã mù hồi nào. Đó là không bao giờ chữa bệnh hai lần cho một người. Nhưng thấy bệnh nhân này mang hàng bọc tiền đến, anh ta lại sinh lòng tham. Mặc kệ, tiền bạc đến thì mình phải cầm, tội gì, có lẽ đó cũng chỉ là những lời hù dọa của lão Mã mù mà thôi. Thế là Trường Lạc nhận lời chữa cho bệnh nhân này. Lạc đã đưa người đàn ông cao gầy ấy đến căn nhà rách nát của lão Mã mù. Chẳng hiểu vì sao, trời đang nắng rực rỡ bỗng nhiên tối sầm, mây đen kéo mù trời, không khí ẩm ướt, rõ ràng là sắp mưa to. Trường Lạc cũng thấy đôi chút sợ hãi. “Này, cậu đã nhận tiền của tôi thì đừng bỏ ngang, nếu không tôi sẽ không để cậu yên!” Thằng cha này cũng không dễ chơi, vừa van nài vừa đe dọa. Không còn cách nào khác, Trường Lạc phải đưa người đến bên chiếc giếng chữa bệnh. Trường Lạc cố hết sức kéo nắp giếng lên. Chẳng hiểu vì sao bình thường chiếc nắp giếng dễ mở thế nay lại nặng vô cùng. Trường Lạc để cho người đàn ông ấy bò đến sát miệng giếng sâu. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sang, Trường Lạc liền hô ba lần tên của người đàn ông cao gầy, người đàn ông cũng đáp lại ba lần. Trường Lạc liền đỡ người đàn ông dậy, giống như lần trước, thấy mắt người đàn ông đang thẫn thờ mới yên tâm. Không phải là cũng giống như trước hay sao, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trường Lạc đỡ người đàn ông cao gầy sang một bên, nhìn sắc mặt ông ta tốt dần lên, hồng hào trở lại, tinh thần cũng ổn nhiều. Lúc ấy bên ngoài trời bắt đầu mưa to, Lạc đành ngồi chờ mưa tạnh mới về. Trong gian nhà chỉ có hai người, nhưng người đàn ông kia vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn. Trường Lạc bỗng thấy nóng trong lòng, cậu nhìn miệng chiếc giếng sâu thăm thẳm, đầu óc rối loạn. Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, tia chớp chiếu sáng cả căn nhà tối tăm. Hình như chiếc giếng ấy có gì lôi cuốn Trường Lạc, cậu đi đến bên chiếc giếng. Rốt cuộc dưới chiếc giếng ấy có gì? Trường Lạc tự hỏi mình mãi. Cậu liền thò cổ nhìn xuống dưới. Bỗng nhiên, một tia chớp lóe sáng trên bầu trời, tia chớp này còn sáng hơn những tia chớp trước đó nhiều. Cả gian phòng sáng trắng đến rợn người. Tia chớp lóe lên, Trường Lạc bỗng nhìn thấy tất cả. Cậu nhìn thấy trong nước giếng sâu có khuôn mặt của mình. À không, là hai khuôn mặt. Một khuôn mặt là lúc còn bé, gầy gò ốm yếu, khô khốc giống như bắp ngô bị mất hết nước. Khuôn mặt còn lại là khuôn mặt hiện giờ, béo tốt, trắng trẻo. Lạc còn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt khác. Nhiều khuôn mặt Lạc quen và xa lạ, cả khuôn mặt của người đàn ông cao gầy vừa chữa khỏi bệnh và khuôn mặt của Tiểu Huệ. Hóa ra bệnh tật của tất cả mọi người đều lưu lại ở trong chiếc giếng chữa bệnh này. Chúng được lưu lại khi họ thò mặt xuống để chữa bệnh. Sau khi tia chớp lóe lên, Trường Lạc cảm thấy đau đầu vô tận, giống như có hàng ngàn hàng vạn chiếc kim đâm vào đầu mình. Đến khi mở được mắt thì lại có một tia chớp khác lóe lên. Trong giếng chỉ còn lại khuôn mặt của Trường Lạc. Trường Lạc sợ chết khiếp, kéo vội người đàn ông cao gầy vừa tỉnh xong, chạy như phát điên ra ngoài, vội vã đến mức chẳng kịp đóng nắp chiếc giếng chữa bệnh. Người đàn ông cao gầy khỏi bệnh, tiền cũng trả hết cho người chữa bệnh. Nhưng Trường Lạc thì phát ốm. Lạc bị bệnh nặng lắm, dù có núi tiền, mời nhiều bác sĩ nhưng không ai chữa khỏi bệnh được cho cậu ta. Cơ thể Lạc mắc đến mười mấy loại bệnh khác nhau, đến đứng cũng không vững, cứ phải nằm oặt ẹo suốt ngày. Lạ là Lạc cứ sống sờ sờ ra đấy chẳng chết, để cho bệnh tật dày vò. Bà góa Lưu và Tiểu Huệ cũng đến thăm Lạc một lần. Tiểu Huệ thấy Lạc như vậy thì khóc không dứt, chẳng nói được câu nào, để lại ít tiền rồi đi về. Còn bà góa Lưu cứ đứng bên cạnh giường Lạc, không chịu về. Trường Lạc không còn sức mà nói nữa, nhưng biết hết. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bà góa Lưu với ánh mắt đầy thù hận. “Đừng có oán tôi, tôi rủa cậu đấy nhưng chưa đến lúc linh nghiệm đâu. Tất cả là do cậu quá tham lam thôi. Lúc còn sống, lão Mã mù đã nói cho tôi biết rằng đừng bao giờ chữa bệnh cho ai hai lần. Nếu không, mọi bệnh tật ở trong chiếc giếng chữa bệnh sẽ giống như một chiếc túi nylon đựng nước bị kim chọc vào, bung ra, dồn hết vào người chữa bệnh. Cậu tự làm tự chịu thôi.” Nói xong bà góa Lưu thở dài ra về. Cứ như vậy, Trường Lạc trở thành một bệnh nhân thực sự. Từ khi ấy đến lúc chết, cậu ta lúc nào cũng bệnh tật đầy mình. Chương 13: Đêm Thứ Mười Ba Nhà ảo thuật 1. Bên ngoài cửa sổ, một màu nâu đậm giống như màu tương lạc dính bê bết trong bát gây cảm giác buồn nôn đã phủ kín bầu trời, Kary từ trước đến nay không thích tương lạc vì thể chất của cô có phần không giống những người bình thường. Ngày nhỏ, Kary vô tình ăn nhầm một viên lạc, và chỉ vài phút sau, lưỡi phồng rộp lên đến mức không thể nói thành lời, toàn thân nổi mẫn đỏ như dị ứng, thậm chí còn cảm thấy khó thở. May mà lần đó bố mẹ kịp thời phát hiện và đưa đến bệnh viện, Kary mới được cứu thoát. Từ đó về sau, Kary biết bản thân là một trong số 1,5 triệu người dị ứng với lạc trong số 200 triệu dân số Mỹ, với triệu chứng dị ứng vô cùng đáng sợ. Không ít trẻ em đã chết vì sốc do dị ứng, vì thế Kary ghét lạc vô cùng. Nhưng Carter, chồng cô thích lạc, đặc biệt là tương lạc, dường như anh thích thêm tương lạc vào tất cả các món ăn, và thói quen này đã đi cùng anh trong suốt hơn ba mươi năm qua. Khi mới quen nhau, Kary không hay biết điều này, đến khi cô phát hiện ra thì hai người đã yêu nhau say đắm. Rõ ràng đây chẳng phải mâu thuẫn gì sâu sắc, mặc dù Kary không thích lạc, nhưng cô sẽ làm tương lạc cho Carter, may mà triệu chứng dị ứng của Kary không quá nghiêm trọng, mỗi lần ngửi hay tiếp xúc với mùi lạc, cô chỉ hơi buồn nôn. Carter không kể cho nhiều người về đặc điểm thể chất khác lạ của vợ mình, vì Kary không muốn mọi người trong gia đình chồng biết việc này, huống hồ là người ngoài. Rất ít người biết Kary dị ứng với lạc. Kary và Carter đã kết hôn và chung sống bên nhau hạnh phúc bảy năm liền, cuộc sống gia đình họ luôn đầm ấm, vui vẻ, ngày ngày Kary chuẩn bị món salat gồm rau xà lách, hành tây, nho khô, thịt hun khói trộn với tương lạc và lòng đỏ trứng đầy hấp dẫn cho chồng trong bữa tối đoàn tụ sau một ngày làm việc vất vả. Đương nhiên, Kary không ăn món đó, còn Carter thì ăn không biết chán. Khoảng thời gian đợi chồng đi làm về sau khi đã hoàn thành món salat có lẽ là lúc hạnh phúc nhất của Kary. Nhưng hôm nay đã muộn hơn so với mọi ngày nửa tiếng đồng hồ mà Carter vẫn chưa về, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện. Kary muốn gọi cho Carter nhưng lại do dự. Carter là một cảnh sát, nói chính xác thì anh là nhân viên điều tra Liên bang với tên quen thuộc FBI. Vì đặc thù công việc, Carter không cho Kary tùy ý gọi điện cho mình, mà thực ra dù có gọi cho anh thì cũng không liên lạc được, Ca