Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

mặt nạ rất khó chịu, thật đấy, mày có thể thử xem.” Khuôn mặt thật của gã hề lộ ra trước mắt Kary. Mũi gã đỏ ửng, không lông mày, vòm mắt đen thẫm, quanh môi bôi đầy sơn trắng, còn lại là lớp da nâu thô kệch như da rắn, bộ tóc xoăn đỏ lòm được hất về phía sau, không khác gì một chú hề thật sự. Kary đột nhiên hiểu ra tất cả, hóa ra Spike tưởng cô là gã hề, nên đưa tay muốn thử lột mặt mạ, thảo nào gã hề dặn cô nhất thiết không được gọi Spike là gã hề, bởi như vậy sẽ lộ hết mọi chuyện. “Anh rốt cuộc là ai?” Kary lắc lắc đầu, tay nắm chặt dao. “Carter đâu? Mày đã làm gì anh ấy?” Kary hét lên. “Thật đáng tiếc, nó đã cùng với mấy thằng cảnh sát bất tỉnh trên xe cấp cứu lăn xuống núi rồi.” Gã hề có vành mí mắt giống quỷ. “Tao vốn chỉ định để lại mẩu giấy, hòng phân tán khả năng truy đuổi của cảnh sát, nhưng sau đó tao phát hiện Carter chỉ cử mình Spike đi bảo vệ mày, trong khi tao có mặt nạ của Spike từ lâu, nên khi giả vờ là viên cảnh sát FBI bất tỉnh, tao đã nảy ra tuyệt chiêu, chỉ cần một cuộc điện thoại báo với mày Spike là gã hề, tự nhiên mày sẽ hoang mang, và Spike cũng sẽ bán tín bán nghi cho rằng trước đó tao đã vào phòng mày và hóa trang giống mày. Và lúc đó tao sẽ kịp đến giết chết mày và gã cảnh sát ngu ngốc kia, sau đó cho tên ngốc kia đeo hai lớp mặt của tao, đến lúc đó mọi người đều cho rằng gã hề đã giết mày, và tên chồng đau thương của mày đã giết chết gã hề. Còn tao sẽ dùng thân phận của sỹ quan cao cấp FBI sống thoải mái, tiếp tục sự nghiệp của mình, thỏa sức thực hiện sự nghiệp ảo thuật vĩ đại. Mày nói xem, hay không?” Gã hề khua khua khẩu súng, bật cười. 4. Nửa tiếng đồng hồ trước, trên xe cấp cứu. Carter chăm chú nhìn hai viên cảnh sát và người lái xe bất tỉnh trong xe, anh cảm thấy có gì đó bất thường. Đây đâu phải là cách gã hề thường làm. Hắn không bao giờ thẳng thắn cho biết con đường phục thù của mình mà luôn chỉ thừa nhận sau khi đã hoàn thành mọi việc. Nếu gã hề thật sự trốn thoát, rồi lại tìm đến nhà Carter đang được cảnh sát mai phục thì khác nào hắn tự chui đầu vào lưới. Carter ý thức được âm mưu của gã hề. Anh đột nhiên nhìn về hướng một nhân viên cảnh sát, dấu vân tay in trên cổ nhân viên này hơi đặc biệt. Một dấu vân tay ngược! Nếu một người ấn vào động mạch cổ người khác từ phía sau thì chắc chắn không phải dấu vân tay này. Gã hề cố ý hóa trang thành người khác. Carter đã rút súng, nhưng tiếc là chậm một bước. Người nhân viên cảnh sát bất tỉnh trên giường bỗng nhiên nhếch mép cười ghê rợn, rồi đột ngột nhảy dựng dậy, dùng bàn chân giữ chặt tay cầm súng của Carter, sau đó nhanh như chớp rút từ trong túi ra hai chiếc dao nhỏ đâm vào cổ hai nhân viên cảnh sát ngồi bên trái và bên phải, hai người xấu số tắt thở ngay, không kịp kêu một tiếng. Tiếp đó, hắn kề dao vào cổ Carter. Carter có thể cảm nhận thấy chất kim loại lạnh ngắt dính máu ấm, đó là máu của đồng nghiệp anh. “Thật đáng tiếc, sỹ quan Carter, mày vẫn chậm một nhịp.” Gã hề cười hả hê. Xe cấp cứu vẫn lăn bánh trên đường, khoang lái và khoang xe được ngăn cách, nên lái xe không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. “Tao sẽ giết mày!” Carter gằn giọng đầy phẫn nộ, một tay không ngừng ấn đồng hồ. “Lúc này mày còn xem giờ làm gì? Mày không còn nhiều thời gian nữa đâu, tao sẽ để mày xem thỏa thích, và còn để mày tận mắt chứng kiến số phận mày kết thúc ra sao.” Gã hề mỉa mai Carter, còn anh im lặng. “Đừng lo, tao sẽ đến nhà mày nhanh thôi, giết chết vợ mày cũng như thằng Spike, mày sẽ không phải đợi lâu đâu. Nhưng tao sẽ không giết mày giống như hai thằng này, món ăn chính cần cách ăn đặc biệt, như thế cũng coi như cách tao báo đáp mày truy đuổi tao trong thời gian dài vừa qua.” Vừa dứt lời, gã hề vòng tay ra sau cổ Carter, nhẹ nhàng ấn, anh lập tức mất ý thức. Sau đó, gã hề bắt người lái xe dừng xe và giết chết anh ta. Gã cởi quân phục và súng của Carter, ngồi vào vị trí của lái xe, đặt chế độ điều khiển tự động và thản nhiên nhìn chiếc xe lao xuống núi. “Chỉ cần thế này, Carter đủ hóa thành tro bụi.” Gã hề nhún vai cười khanh khách. “Không! Không!” Kary đau khổ quỳ sụp xuống sàn, tay cầm dao như mất hết sức lực, cô ôm mặt, đầu óc trống rỗng và quay cuồng. “Em yêu, nếu em không vạch mặt anh, anh còn có ý định cho em sống thêm, nhưng giờ thì chẳng còn cách nào khác, anh không thích giết đàn bà, nhưng cực chẳng đã, anh sẽ cố gắng dịu dàng một chút.” Gã hề đến bên Kary, vuốt làn tóc mượt mà và thủ thỉ bên tai cô. “Không, không được giết chị ấy!” Tiếng Spike đột nhiên vang lên. “Sao có thể nhanh đến vậy?” Gã hề có phần sửng sốt nhìn Spike, nhưng Spike chẳng thể động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gã. Gã hề không thèm quan tâm đến Spike. “Đến lượt mày ngay đây, đừng sốt ruột, cảnh sát Spike!” Gã hề cười cười và chỉ tay về phía Spike. “Tạm biệt nhé em yêu, đi mà tìm sỹ quan Carter.” Lời tiễn biệt của gã hề truyền đến tai Kary. Tiếng súng đinh tai vang lên, Kary phát hiện mình chưa chết, cô mở mắt, thấy dòng máu dài chảy trên cánh tay cầm súng của gã hề, súng cũng văng ra xa. Từ ngoài cửa, Carter và nhiều chiến sỹ cảnh sát cùng xông tới. Carter trong bộ dạng rách rưới với chi chit vết bỏng, tóc rối bù như tổ quạ, nhưng ánh mắt kiên định nhìn thẳng gã hề. “Không thể nào.” Gã hề giọng run run. “Cách làm của mày không hiệu quả nữa rồi, bao nhiêu năm truy đuổi mày, tất cả cảnh sát đều biết mày sẽ dùng ngón tay cái ấn vào động mạch cổ khiến người khác hôn mê, nên đã dùng thiết bị kích thích mới nhất, chính là đồng hồ mà bọn tao đang đeo, mỗi lần ấn đồng hồ, nếu bị hôn mê trong vòng 5 phút, thì chỉ sau 10 giây sẽ phát sóng kích thích điện, làm cho bọn tao nhanh chóng tỉnh lại.” Carter đưa tay lắc lắc chiếc đồng hồ. Gã hề quay đầu nhìn Spike, nhìn chiếc đồng hồ trên tay anh. “Xem ra tao thua rồi.” Gã hề giơ hai tay đầu hàng. Gã hề ngoan ngoãn giơ tay chịu còng, nhưng hắn vẫn nở nụ cười đắc ý. Kary vội vàng đứng dậy, ôm chầm Carter. Anh ôm chặt người vợ yêu quý và ra lệnh cho cấp dưới bắt giam gã hề. “Tao sẽ còn quay lại, nhất định, hãy đợi đấy!” Gã hề lướt qua Carter và Kary, nhấn mạnh từng từ với cô. Kary rùng mình khi phải chạm mặt gã hề, chỉ muốn quay đi ngay tức khắc. Gã hề bị áp giải lên xe. “Không sao rồi, không sao rồi, em yêu.” Carter hôn nhẹ lên mái tóc của Kary, ôm chặt cô vào lòng, dưới bờ vai rộng của Carter, cô cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Spike cũng tỉnh hẳn, đi đến trước mặt Kary. “Xin lỗi phu nhân, tại tôi đa nghi nên mới ra nông nỗi này.” Spike ngượng ngùng cất lời. “Không, không, đâu phải lỗi của anh!” Kary mỉm cười hiền hậu, Carter cũng vỗ vai Spike. “Lần sau đến nhà tôi dùng bữa nhé, món salat của vợ tôi ngon nhất trên đời.” Carter nhiệt tình mời và Spike cũng gật đầu lia lịa. Phía ngoài cửa, gã hề bị còng trong xe nghiêng đầu nhìn ba người. “Màn ảo thuật vẫn chưa đến hồi kết, nhà ảo thuật sẽ còn quay lại sân khấu.” Gã hề nhỏ giọng. “Thằng khốn, đừng lắm lời nữa, lần này chắc chắn cho mày ngồi ghế điện!” Cảnh sát bên cạnh thô bạo tặng cho gã hề một quả đấm. Xe lăn bánh, mất tích trong màn đêm. Carter ôm Kary bên bục cửa, nhìn theo chiếc xe chở gã hề xa dần rồi khuất hẳn. Kary không tìm lại được cảm giác an toàn, ngược lại, cô càng thêm lo lắng. Trực giác cho biết, gã hề không dễ dàng buông xuôi, hắn sẽ còn quay lại. Chương 14: Đêm Thứ Mười Bốn Bác sỹ và đao phủ Tay cầm dao đều đã run bần bật, bác sỹ và đao phủ lại phải cực kì bình tĩnh, không được phép lơ là dù chỉ một chút, nhất là khi họ cầm dao. Chỉ khác là, bác sỹ nếu phân tâm sẽ hại đến tính mạng người bệnh, còn đao phủ nếu kỹ năng không giỏi, không chặt đứt đầu người. Trong các phim truyền hình, đao phủ luôn cao to, lực lưỡng, râu tóc xồm xoàm, đao hễ vung lên sẽ nhẹ nhàng lấy đi đầu người khác. Đừng bao giờ cho rằng đây là lẽ đương nhiên. Bởi vì thực tế, để có một phát chém không đứt đầu, đao phủ phải khổ luyện rất nhiều. Phần lớn đao phủ khi hành hình đều bắt phạm nhân quỳ xuống, cố vươn dài về phía trước và khom lưng, đao phủ dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng chọn chính xác vị trí hành hình. Khoảng cách giữa hai đốt sống cổ chính là sự lựa chọn đầu tiên, một nhát dao dứt khoát đủ để kết thúc buổi hành hình. Nhưng nếu đao phủ “Lỡ tay” chặt vào xương cổ mà không chặt đứt khí quản, phạm nhân không chết nhưng đau đớn muôn phần, quan trọng nhất là toàn bộ pháp trường bỗng trở thành sân khấu hài, không có tác dụng răn đe, cảnh cáo dân chúng. Vì thế, đây là một công việc có độ khó, kỹ thuật tổng hợp tương đối cao, không kém gì bác sỹ làm phẫu thuật. Đao phủ thường là nghề gia truyền. Đúng vậy, hai chữ “Gia truyền” đủ để toát lên nét đặc biệt trong nghề này. Bất cứ điều gì, chỉ cần trải qua thời gian dài đều sẽ trở thành lịch sử và văn hóa, từ đôi đũa nhỏ dùng trong bữa ăn hàng ngày đến cột trụ to trong hoàng cung tôn nghiêm, tất cả đều có nguồn gốc lịch sử, nghề đao phủ gia truyền cũng vậy. Công việc này lương cao nhưng dù sao đi nữa cũng là giết người, vì thế người ngoài chắc chắn không ai muốn học nghề này, chỉ có con cháu của đao phủ kế nghiệp, cho đến khi súng, ghế điện và ống tiêm ra đời, đao phủ mới rời khỏi “Sân khấu”. Đương nhiên, dùng súng cũng có rất nhiều quy định. Ví dụ như gia quyến của phạm nhân yêu cầu cố gắng không hủy hoại diện mạo của họ, nên đạn thường được bắn từ phía sau. Một viên đạn nhỏ khi vào chỉ để lại lỗ hỏng nhỏ nhưng sẽ để lại một lỗ hỏng to như miệng bát khi chui ra, nên nếu không có “Nghề”, khuôn mặt sẽ bị bắn nát tươm. Tay súng có kinh nghiệm và điêu luyện sẽ yêu cầu phạm nhân há to miệng, sau đó bắn từ phía sau lưng một cách chuẩn xác, viên đạn sẽ chui ra từ miệng phạm nhân, không để lại vết tích từ phía trước. Đương nhiên, phần đông các tay súng vẫn chọn bắn vào đầu, nhưng chẳng may bắn thiếu chính xác, một phát súng không đủ kết liễu đời người, buộc phải bắn bổ sung phát thứ hai. Việc làm này chỉ khiến phạm nhân thêm đau đớn mà thôi. Kim Hyeon Cheoi là giảng viên của một trường đại học hàng đầu Hàn Quốc, còn Song Jeong Nam là bác sỹ ngoại khoa hàng đầu của một bệnh viện, cuộc gặp gỡ của hai con người này diễn ra vô cùng ngắn ngủi. Để chăm sóc người cha vừa trải qua cuộc phẫu thuật động mạch vành, thầy giáo Kim ngày đêm có mặt trong bệnh viện. Cha của thầy giáo Kim là quân nhân về hưu, từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam, ông trở về Hàn Quốc lập gia đình sau giải ngũ. Ông rất hiền, đôi mắt nhỏ, đôi môi hơi mỏng luôn khép kín, khi vui thường thích xoa hai tay vào nhau. Nhìn vẻ ngoài, ông không giống một quân nhân! Nếu không phải vì bạn chiến đấu của ông thỉnh thoảng đến nhà ôn lại kỷ niệm, người ngoài không bao giờ tin một người như ông đã từng tham gia vào chiến trường nổi tiếng ác liệt một thời của thế giới. Nhưng mỗi khi Kim Hyeon Cheoi muốn cha kể chi tiết về trận chiến đó, ông luôn bực mình quay người bỏ đi, lâu dần Kim Hyeon Cheoi đành từ bỏ ý định. Mẹ của Kim Hyeon Cheoi đã được giải thoát khỏi cuộc đời này cách đây chục năm, nói vậy vì anh luôn cảm thấy mẹ mình sinh thời đã phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau. Dù rằng có phần bất kính, nhưng đứng từ lập trường của Kim Hyeon Cheoi, anh cho rằng, mẹ mắc bệnh nan y, cứ phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, cho dù gia đình đã cố gắng hết sức, không ngại khuynh gia bại sản chỉ với mong muốn kéo dài sự sống của bà, nhưng thực ra chỉ kéo dài thời gian đau khổ của bà mà thôi. Anh hiểu, bà muốn sống để được tận mắt chứng kiến ngày anh thành thân, đây là lý do duy nhất khiến bà chưa thể nhắm mắt xuôi tay. Vì thế Kim Hyeon Cheoi đã kết hôn rất sớm, khi vừa rời khỏi giảng đường đại học. Anh muốn mẹ ra đi thanh thản. Sau khi mẹ qua đời, Kim Hyeon Cheoi càng hiếu thuận với cha bội phần, nhưng cha anh tính tình ngày càng khó chịu, ông thà ngồi cả ngày với nhóm bạn chiến đấu chứ không muốn để ý tới anh. May mà Kim Hyeon Cheoi từ nhỏ đã là một người dễ tính, không, nói chính xác là có phần nhu nhược, hơn nữa từ nhỏ anh đã được người cha quân nhân dạy dỗ nghiêm khắc, nên dù trong lòng không thỏa mãn, anh vẫn ngoan ngoãn, hiếu thuận, nghe lời cha. Mùa đông năm nay, thực hiện lời hẹn từ lâu, cha anh cùng các bạn chiến đấu đã quay lại thăm chiến trường Việt Nam năm xưa. Nhưng từ khi trở về sau chuyến đi, ông càng ít nói, thường trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng còn cảm thấy khó thở, đau tức vùng ngực, rồi đột ngột bất tỉnh hồi tuần trước. Bệnh viện chẩn đoán ông bị tắc động mạch vành, cũng có nghĩa là nhồi máu cơ tim, buộc phải phẫu thuật cấy ghép giá đỡ động mạch vành. Sự việc đến hoàn toàn bất ngờ khiến Kim Hyeon Cheoi vô cùng lo lắng, mất bao công sức tìm rồi nhờ bạn chiến đấu của cha thuyết phục, cuối cùng cha anh cũng đồng ý thực hiện phẫu thuật. “Phẫu thuật cấy ghép giá đỡ động mạch vành tức là dùng một loại ống thông nhân tạo vừa nhỏ vừa dài luồn vào động mạch cho đến chỗ động mạch bị tắc, sau đó luồn thiết bị như quả bóng để thông cho động mạch rộng ra hoặc đặt ống stent như một khung giá đỡ để động mạch vành bị tắc được thông suốt, khiến động mạch vốn không thông máu mở rộng trở lại, từ đó tim được cung cấp đủ máu sẽ hoạt động bình thường. Thông thường, phần lớn các ca phẫu thuật chọn luồn ống thông qua đường động mạch đùi hoặc qua đường động mạch “Quay”, vì gần tim hơn, nhưng thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau phẫu thuật cũng khá dài.” Lần đầu tiên Kim Hyeon Cheoi đối thoại với bác sỹ Song Jeong Nam là nghe anh giảng giải về nguyên lý của ca phẫu thuật. “Vậy xin hỏi bác sỹ, ca phẫu thuật này phải chăng dối diện với nguy hiểm rất lớn hoặc gây ra gánh nặng quá sức chịu đựng cho cơ thể? Bố tôi tuổi đã cao, sức khỏe lâu nay lại không tốt lắm.” Thầy giáo Kim Hyeon Cheoi là một người con có hiếu, anh quan tâm đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất của ca phẫu thuật. “Anh đừng quá lo lắng, đây chỉ là một ca vi phẫu mà thôi, mặc dù mới nghe thì thuộc loại phẫu thuật tim, nhưng thực tế không đáng sợ đến vậy. Hơn nữa, kỹ thuật phẫu thuật động mạch ra đời và áp dụng đã mấy chục năm nay, gần như đạt đến độ thành thục và tiên tiến nhất, người bệnh được ghép giá đỡ động mạch cũng không cần quá lo lắng, nên tôi vẫn khuyên bệnh nhân thực hiện phẫu thuật.” Bác sỹ Song Jeong Nam mỉm cười hiền hậu, để lộ hàm răng đã hơi xỉn, xem ra bác sỹ này nghiện thuốc lá không nhẹ, có lẽ công việc căng thẳng thời gian dài kiểu này cần sự hỗ trợ của ni-cô-tin. Kim Hyeon Cheoi đồng ý phẫu thuật. Tối ngày phẫu thuật thành công, anh một mực xin bác sỹ để mình được ở lại qua đêm trong bệnh viện với cha, bác sỹ Song Jeong Nam có phần khó xử. Nhưng thật may, đêm đó bác sỹ Song Jeong Nam trực ca, nên có thể cho phép Kim Hyeon Cheoi ở lại trong phòng trực ban của mình. Đêm đã về khuya, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một vòng tất cả các phòng bệnh và trở về, anh mua chút đồ uống. Trời đang giữa đông, cái lạnh tê tái khiến hai con người vốn không quen biết này trở nên cởi mở hơn, họ nói chuyện thâu đêm. “Anh biết không, tôi đã từng tận mắt chứng kiến cảnh hành hình đấy.” Bác sỹ Song Jeong Nam đặt bát canh nóng trên tay xuống bàn, ngáp một hơi dài rồi cười bí hiểm. “Hả? Anh kể tỉ mỉ xem nào. Tôi thì chưa bao giờ được nghe.” Kim Hyeon Cheoi hỏi đầy hào hứng. Song Jeong Nam gỡ cặp kính mỏng trên mắt xuống, hà một hơi dài, lấy vạt áo lau sạch rồi lại đeo lên. Anh đột nhiên dùng ngón tay trỏ vẻ một vòng tròn quanh tim của thầy giáo Kim Hyeon Cheoi ngồi đối diện. “Điều này có nghĩa là gì?” “Anh biết không, khoảng mười năm trước, khi vừa học xong thạc sỹ, tôi từng thực tập tại một bệnh viện nọ. Nói là thực tập nhưng thực ra chỉ là kiểm tra phòng bệnh, đo huyết áp, thân nhiệt hoặc những việc lặt vặt thôi. Chủ yếu là đi theo bác sĩ điều trị để học hỏi kinh nghiệm, dù sao thì kiến thức của mình vẫn chỉ là trên sách vở. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy sẽ chẳng thể để lại trong tôi ký ức sâu sắc khó quên đến vậy.” Bác sỹ Song Jeong Nam chậm rãi mở nắp chai rượu, rót vào cốc, uống cạn một hơi rồi thở dài não nề. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Kim Hyeon Cheoi sốt ruột hỏi. “Là thế này. Lúc đó kỹ thuật cấy ghép nội tạng đang phát triển và tiến bộ rất nhanh, rất nhiều bệnh nhân đang đợi thực hiện phẫu thuật cắt ghép để được sống, tim, gan, thậm chí là thận. Trời đất, cho dù là bác sĩ khoa tim mạch nhưng mỗi lần ngang qua phòng bệnh của khoa thận, tôi dám đánh cược là anh không tài nào hình dung hết cảnh tượng khó chịu tôi đã nhìn thấy. Hành lang dài, tối om, lại ngoằn nghèo như ruột người, cả năm lúc nào cũng bị bao phủ bởi một mùi tanh nồng, dù phun bao nhiêu thuốc tiệt trùng cũng không có tác dụng. Rất nhiều người đành nín thở, rảo bước cho nhanh. Đó là mùi tổng hợp của mùi khai từ nước tiểu với mùi tanh của cơ thể đang thối rữa. Khắp các phòng bệnh đều ngập tràn bệnh nhân suy thận hoặc viêm thận tiết niệu. Da mặt họ vàng bủng pha lẫn sắc đen giống như tương trộn bùn, tròng mắt vàng sẫm, có người phù nề, có người gầy sọm. Họ đều là những bệnh nhân chờ đến lượt được thay thận, nhưng trước khi tìm được thận phù hợp, họ chỉ có một cách duy nhất là mòn mỏi chờ đợi trong bệnh viện, người có tiền thì lọc máu bằng cách chạy thận nhân tạo, còn người nghèo thì chỉ có thể thẩm phân phúc mạc hay còn gọi là lọc màng bụng. Người mắc bệnh thận do không thể bài tiết chất độc trong cơ thể một cách bình thường qua đường tiết niệu nên cần phải định kỳ tiến hành bài tiết bằng các can thiệp bên ngoài. Lọc máu bằng thận nhân tạo tức là tạo một vòng tuần hoàn máu được chích từ bệnh nhân sau khi qua máy lọc máu, loại bỏ cặn bã sẽ quay trở lại một tĩnh mạch khác của bệnh nhân bằng cách châm kim hay phẫu thuật cầu tay. Trước khi thực hiện lọc máu bằng thận nhân tạo, bệnh nhân không được ăn và còn phải trải qua năm hay sáu tiếng đồng hồ thực hiện. Vì thể, bất kỳ lúc nào đi ngang qua phòng bệnh đều có thể nghe thấy tiếng thở dài không ngớt của bệnh nhân. Trong khi đó, thẩm phân phúc mạc cũng là biện pháp lọc máu nhưng sử dụng chính phúc mạc (một lớp màng trong khoang bụng) làm màng lọc tự nhiên, rồi dùng một dung dịch đường glucose và muối bơm vào trong bụng để hút các chất độc từ cơ thể qua màng bụng, sau đó đặt ống thông vào khoang bụng dẫn chất thải và nước ra một túi nilon chuyên dụng. Họ khom người, tay cầm túi nilon chuyên dụng đựng đầy dung dịch màu vàng và không ngớt hỏi bác sỹ xem có thận mới chưa. Rất khó để đưa ra kết luận, họ mòn mỏi nằm viện để đợi chờ cái chết hay đợi chờ hồi sinh, bởi dù có được thay thận thì cũng cần một thời gian dài quan sát, thích ứng cùng với lượng lớn thuốc kháng sinh hàng ngày. Vì thế, đôi khi bạn phát hiện ra rằng, số người chết có thể nhiều hơn số người sống mà như đã chết.” Bác sỹ Song Jeong Nam đột nhiên mở to mắt và phá lên cười ghê rợn. Kim Hyeon Cheoi cảm thấy khô rát nơi cổ họng, mặt có phần ngả sang màu trắng, có lẽ vì anh không hay uống rượu mà vừa rồi lại vội vàng uống cạn một chén, anh cố gắng ho lên vài tiếng. Kim Hyeon Cheoi chỉ muốn nghe chuyện nơi pháp trường nên có phần sốt ruột, bác sỹ Song Jeong Nam dường như cảm nhận được điều này. “Được rồi, chúng ta sẽ vào phần chính của câu chuyện. Chẳng hiểu sao tôi rất dễ bị lạc đề, ha… ha… Thực ra là như thế này, lúc đó, mỗi khi bệnh viện có nhu cầu cần nội tạng thì lập tức cử người mang thiết bị đi lấy. Anh nghĩ xem, còn nội tạng nào tốt hơn của phạm nhân vừa bị thi hành án? Phần đông không ai muốn bị mổ bụng sau khi chết, hay dù có tình nguyện hiến xác cũng không dám chắc sức khỏe hoàn toàn tốt. Tôi đã gặp phải chuyện như thế này, một bệnh nhân sau khi cấy ghép gan đã nhiễm vi rút viêm gan khi chưa hết thời gian quan sát, chẳng mấy chốc đã qua đời. Trong khi đó, những phạm nhân thường là những người cao to lực lưỡng, nội tạng của họ cũng “Tươi mới”. Hai tiếng “Tươi mới” thốt ra từ miệng bác sỹ Song Jeong Nam khiến Kim Hyeon Cheoi rùng mình. Thông thường, “Tươi mới” chỉ đi cùng với danh từ chỉ thực phẩm, vậy mà giờ đây lại dùng để chỉ người. Căn phòng trực ban chật hẹp với lò sưởi ở mức cao nhất vẫn không giúp các đầu ngón chân, ngón tay của Kim Hyeon Cheoi bớt ra mồ hôi lạnh. “Có một lần, tôi cùng một bác sỹ thực tập khác mang theo dao phẫu thuật và hòm đá y tế, hứng khởi đến pháp trường. Điều khiến tôi ngạc nhiên là, trên pháp trường đã có vài bác sỹ khác, dường như họ chờ ở đó đã lâu, họ cũng như chúng tôi, mặc áo bờ lu trắng, tay cầm hòm đá y tế, chỉ khác là mỗi người một vẻ mặt. Nên tả thế nào nhỉ, đúng rồi, giống như các bà nội trợ nóng lòng tranh nhau mặt hàng giảm giá, ha… ha… ha…, đú







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Tuần lễ free..

Tuần lễ free.. Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, k...

Truyện Cười

19:22 - 26/12/2015

Giấc mơ không có con dế nhỏ

Giấc mơ không có con dế nhỏNó chảy qua vùng đất nghèo quê nội tôi như một ký ...

Truyện Ngắn

03:37 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Đất độc

Đọc truyện ma- Đất độc Gần đây có nhiều thớt của anh em về chuyện ma qu...

Truyện Ma

10:10 - 10/01/2016

Án mạng đêm 30 tết audio mp3

Án mạng đêm 30 tết audio mp3Hôm đó là đêm 30 tết, như thường lệ thì tụi tôi sẽ...

Truyện Ma Audio

21:31 - 28/12/2015

Quẳng gánh lo đi mà vui sống!

Quẳng gánh lo đi mà vui sống!Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc n...

Truyện Ngắn

08:39 - 23/12/2015