dường như là một kho vũ khí cổ, chồng chất đủ loại áo giáp, búa rìu và đao kiếm. Thiệu ôm lấy Thuỷ Căn nhảy vào trong tường, Vạn Nhân cũng theo sát phía sau. Khi ba người nhảy vọt vào giữa đống binh khí, tất cả những bộ áo giáp ở đó rung lên như có sinh mạng, tiếng kim loại va đập như tiếng chiến mã hí ngay bên tai, khiến lòng người xao động. Vạn Nhân đưa tay vuốt lên những tấm chiến giáp, gương mặt sáng bừng lên vui sướng: “Thật tuyệt vời, đây đều là những vũ khí mà năm đó Dát Tiên dẫn đầu sơn dân chống kẻ thù xâm lược đã để lại, qua bao nhiêu năm rồi mà linh lực vẫn còn nguyên trên đó, chúng ta có thể mượn chúng để chống lại những xác chết đông lạnh đầy âm khí kia thử xem. Mau! Mặc những chiến giáp này vào! Rồi tìm một món vũ khí thuận tay!” Dứt lời, y lục ra một tấm áo giáp. Nhìn về phía hàng loạt xác chết đông lạnh đang chậm chạp tiến về khe nứt giữa bức tường, Thiệu lập tức vung tay lên, tạo ra một kết giới ngoài khe nứt. Bởi vì linh lực của hắn chỉ mới vừa khôi phục, hơn nữa vết thương lúc nãy còn chưa khép miệng, cho nên kết giới yếu ớt này không thể chống đỡ được bao lâu. Những xác chết đông lạnh bị chặn lại ngoài kết giới, những cái mặt trắng bệch dữ tợn chen chúc nhau ịn lên kết giới trong suốt, vô số bàn tay nện như điên lên mặt lá chắn, càng lúc càng nhiều. Thấy Thiệu và Vạn Nhân đã mặc áo giáp, Thủy Căn cũng lấy ra một tấm. Đang định mặc nó lên, cậu đột nhiên liếc thấy bên dưới mấy cây trường thương có một bộ áo giáp loang lổ rỉ sét. Mặc dù nó không toả ra hào quang rực rỡ như những bộ giáp khác, nhưng Thuỷ Căn vẫn không thể nào dời mắt khỏi bộ áo giáp kia được. Như bị ma nhập, cậu vươn tay chạm lên bộ khôi giáp ấy. Khi đầu ngón tay chạm vào nó, cậu không hề cảm nhận được chút lạnh lẽo nào của kim loại cả, chỉ có sự ấm áp mà thôi. Thuỷ Căn nhấc những binh khí đang đè bên trên bộ giáp lên và vứt sang một bên. Hơi do dự nhưng bởi vì sự rung động lạ lùng tự đáy lòng, cậu vẫn mặc nó vào, khi giáp sắt chạm vào da cậu, không ngờ cảm giác lại thoải mái hệt như mặc áo vải bông vậy, chẳng hề nặng nề cứng ngắc chút nào. Cách mặc rườm rà của bộ giáp không hề làm cậu lúng túng; tấm hộ thân, lót chân, lót vai, nịt gối, từng thứ từng thứ đều được buộc chặt ở vị trí chính xác. Sau khi thành thạo buộc xong xà cạp, cậu hài lòng ngẩng đầu lên, và nhận thấy Vạn Nhân và Thiệu đã ngừng tay, sửng sốt nhìn mình. “Sao vậy? Ta mặc lộn à?” Thuỷ Căn thắc mắc, vừa nói vừa cúi đầu xem xét. Vừa mới cúi xuống, Thuỷ Căn đã sợ hãi nhảy dựng lên. Bộ giáp vốn loang lổ rỉ sét, vậy mà bao vết tích năm tháng để lại dường như đã được lau sạch, từ từ trút bỏ vẻ ngoài rỉ sét, toả ra vầng sáng rực rỡ như vàng mà không phải vàng. Trên bộ khôi giáp này chỉ trang trí một ngưu đầu trấn tà thú rất lớn, ở vị trí mắt ngưu có khảm hai khối đá quý không biết tên, màu sắc biến hoá một cách quỷ dị, như thể nó sẽ lao về phía trước bất cứ lúc nào, để xé kẻ thù trước mặt thành từng mảnh nhỏ. “Đây… đây là ngự ma giáp của thần săn Dát Tiên mà! Sao hắn lại có thể mặc được?” Vạn Nhân không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ung dung nữa, kinh ngạc lẩm bẩm. Tuy nhiên, điều khiến Vạn Nhân và Thiệu thực sự kinh ngạc lại không phải là bộ áo giáp quỷ dị này, mà chính là…Thuỷ Căn! Cả đời này, Ngô Thủy Căn chẳng qua cũng chỉ là một nông dân bình thường, tuy được cái tinh ranh khôn vặt, nhưng về phong độ mà nói thì chẳng thể nào sánh với vị đế vương kiếp trước được. Mà nay, khi cậu mặc lên bộ khôi giáp này, một hơi thở uy nghiêm và đầy sát khí tỏa ra, như thể cậu sinh ra đã là một chiến thần bất bại, một tay cầm trường kiếm, chém giết giữa thiên quân vạn mã. Ngay cả Thanh Hà Vương và Vạn Nhân nhìn Thuỷ Căn mà trong lòng cũng thoáng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể kìm nén. Thuỷ Căn lại chẳng hề biết được ý nghĩ trong đầu hai người kia, chỉ sửng sốt vuốt bộ giáp. Khi cậu chạm vào mắt ngưu, vết máu từ vết thương lúc trước dính ở đầu ngón tay tự nhiên quệt qua mắt ngưu. Cũng chính tại giây phút đó, ngưu đầu nọ bất ngờ mở miệng, rống lên một tiếng rung trời, cùng với tiếng gầm thét ấy, hai mắt ngưu sáng bừng như đuốc, còn những tấm áo giáp lả tả trên mặt đất phía sau Thuỷ Căn đột nhiên hừng hực khí thế, ào ào bay lên giữa không trung, sau đám khôi giáp trống không xuất hiện một bộ mặt xương khô. Lúc tiếng rống ngưng hẳn cũng là lúc một quân đoàn xương khô khổng lồ xuất hiện trước mắt ba người. Thậm chí còn có cả mấy bộ xương ngựa khoác chiến giáp, thong thả chạy tới trong tiếng vó ngựa lốc cốc. Thuỷ Căn nên cảm thấy sợ hãi, nhưng khi con quỷ mã mặc giáp bạc đi tới trước mặt cậu, như ma xui quỷ khiến, cậu cầm lấy dây cương xoay người lên ngựa. Không biết có phải vì nhiệt huyết nam nhi hay không, nhưng trong lòng cậu chỉ có khát vọng được chém giết trên chiến trường. Giờ khắc này, thân mặc chiến giáp, tay cầm trường kiếm, cưỡi trên lưng ngựa, nhìn đám xác chết đông lạnh nhan nhản ngoài kết giới kia, Thuỷ Căn chỉ cảm thấy mỗi tế bào trong cơ thể đều kích động như muốn nổ tung. Cậu giơ cao trường kiếm trong tay, hô to một tiếng: “Giết!” Theo tiếng hô của cậu, rất nhiều âm hồn tướng sĩ phía sau cũng giơ cao vũ khí rực rỡ hào quang, hò hét xung phong: “Giết!!!” Ngay trong khoảnh khắc ấy, kết giới đã không chống đỡ nổi nữa, và bị băng thi phá tan tành. Thuỷ Căn dẫn đầu, vung trường kiếm chém ngang eo băng thi đang ngăn cản mình, trong khi đó, chiến mã mà cậu cưỡi cũng tung vó, dẫm nát băng thi vừa bị chặt làm đôi mà còn đang nhoi nhoi dưới chân. Tại giây phút ấy, Thiệu đã ngẩn người. Dõi theo bóng lưng Thuỷ Căn vung trường kiếm, hắn bỗng cảm thấy như Vương huynh đang thực sự sống lại. Nhác thấy một băng thi đang xông tới Thiệu đang ngây người, Thủy Căn nhanh tay lẹ mắt đánh ngã nó, rồi hét lên với Thiệu: “Làm sao vậy? Đừng có đờ ra đó nữa, mau lên ngựa đi!” Trái tim Thiệu như siết chặt; biết rằng bây giờ không phải là lúc để chậm trễ, hắn vội vàng gạt bỏ tâm tình của mình, xoay người lên ngựa. Vạn Nhân cũng đã cưỡi chiến mã. Ba oan gia kẻ thù truyền kiếp không hẹn mà cùng giương vũ khí, thúc chiến mã, không hề do dự xông vào đại quân băng thi đang ùn ùn kéo tới. Trong khi đó, phía trước bọn họ, ở mép vực, muôn ngàn khảm tháp đang vỗ đôi cánh đen chao liệng giữa không trung, phát đi lời cảnh báo của cái chết, và những con sóng khổng lồ đã bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, vô số xúc tua vươn lên giữa những bọt nước trắng xóa, bắn về phía ba người. Chương 64 Không biết có phải vì được giáp sắt bảo vệ không, mà lần này, dù đứng cách bờ vực rất gần, Thiệu và Vạn Nhân vẫn không hề cảm thấy linh lực biến mất. Điều này khiến hai người họ tự tin lên rất nhiều. Thuỷ Căn lại càng khỏi phải nói, sau khi mặc bộ áo giáp huyền bí này vào, cậu đã biến thành kim cương hồ lô oa(1) bảy người hợp thể, lớn mạnh không gì sánh được! Nhất là trận xung phong vừa nãy, bản thân cậu cảm thấy mình cũng quá xá là trâu bò, giả dụ có thêm cái máy quay nữa thì khỏi cần hiệu ứng cũng có kém gì Hollywood đâu. Trong khi đám thây băng đánh nhau với quân đoàn xương khô do Thuỷ Căn chỉ huy, thì người còn lại xông tới mép vực. Cuối cùng cũng đã chém hết quái, đến lúc đấu với Boss rồi. Hồ lô oa đề cương thúc ngựa phi tới chỗ bạch tuộc khổng lồ. Thấy một cái xúc tua đang vương tới, Thuỷ Căn lập tức vung kiếm chém. Khi thanh kiếm chém xuống, cái xúc tua to khỏe là thế bị chặt đứt thành hai đoạn ngay tắp lự, nhưng không hiểu vì sao, hồ lô oa cũng cũng khổ sở ngã vật xuống. Trong khi đó, vũ khí của Vạn Nhân và Thiệu cũng cùng lúc chém xuống, chặt xúc tua quấn chân ra chia năm xẻ bảy. Mấy cái xúc tua này cũng thật đáng ghét, vừa chặt đứt một cái thì từ chỗ bị đứt lại mọc ra một cái khác, chỉ khựng lại trong phút chốc rồi lại quấn tới, không chịu buông tha. Mấy nhát chém ấy rất mạnh, đau đớn khiến Thuỷ Căn suýt nữa rơi khỏi ngựa. Nói mới thấy lạ lùng, kẻ trúng chiêu rõ ràng là quái vật, nhưng Thuỷ Căn lại cảm thấy trái tim cậu như bị đâm thủng. Khi Thiệu chém tiếp một đao nữa, Thuỷ Căn rốt cuộc không chịu nổi nữa thét lên. Tới lúc này, bọn Thiệu mới nhận ra tình trạng của Thuỷ Căn. “Ngươi làm sao vậy?” Thiệu đến bên cạnh Thuỷ Căn và hỏi. Thuỷ Căn đau đến không nói nên lời, cơn đau chỉ vừa dịu đi chút ít, thì một cái vòi lại vươn tới. Ở đằng này, Vạn Nhân nhanh tay lẹ mắt chặt đứt nó chỉ bằng một đao, thì ở đằng kia, Thuỷ Căn lại hét thảm một tiếng, không giữ vững được cơ thể nữa và ngã nhào xuống ngựa. Vô cùng nhạy bén, Vạn Nhân ngay lập tức đoán ra vấn đề mấu chốt bên trong, và tức thì quát to: “Mau lên! Cởi áo giáp trên người hắn xuống!” Thiệu ôm Thuỷ Căn vào lòng, cố cởi khôi giáp ra, thế nhưng dù hắn có gắng sức đến thế nào, bộ giáp ấy vẫn dính chặt như thể tầng da thứ hai, không tài nào gỡ xuống nổi! Đúng lúc này, hai mắt của ngưu đầu trấn tà thú trước ngực Thuỷ Căn bất chợt loé lên sáng lòa, Thiệu lập tức bị dội bắn ra xa tít tắp. Mấy cái xúc tua lại kéo tới cuốn chặt lấy Thuỷ Căn, lần này Vạn Nhân ở ngay bên nhưng không dám chém nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thuỷ Căn bị cuốn vào trong bọt nước. Kim cương hồ lô oa trợn tròn hai mắt, một lần nữa thân mật tiếp xúc với bạch tuộc mỹ nhân; mỹ nhân đã mở mắt, tỏa ra tia sáng xanh thẳm. Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào Thuỷ Căn. Nhớ lại bài học lần trước, Thủy Căn chỉ liếc một cái rồi cuống quít quay đầu dời tầm mắt đi. Tiếc thay người đẹp không chiều lòng cậu, lại dùng xúc tua kéo mặt Thuỷ Căn lại. Thuỷ Căn không còn cách nào khác ngoài nhắm tịt hai mắt, cứ để cho hai ông Hanh ông Cáp(2) phía dưới muốn bẻ thì bẻ! Xúc tua mềm mại khẽ khàng mơn trớn hai má Thuỷ Căn, một cái xúc tua ướt át chậm rãi trượt về đôi môi đang mím chặt của cậu, rồi chui vào trong không hề khách khí. Cảm giác ấy, kích thước ấy, sự ướt át ấy, khiến Thuỷ Căn lập tức liên tưởng đến một số việc chết tiệt đã từng trải qua với thằng em khốn nạn, ghê tởm khỏi nói cũng biết. Khi xúc tua chạm vào sâu trong cổ họng, Thuỷ Căn dùng hết sức bình sinh cắn một phát. Nhưng cái xúc tua quá nhanh nhạy, cậu chưa kịp cắn nó đã vội vàng rút ra. Ngược lại, Thủy Căn cắn phải chính lưỡi mình, kim cương hồ lô oa đau quá liền nhỏ vài giọt lệ anh hùng. “Đừng…” Một tiếng rên rỉ thống khổ chợt bật ra từ miệng quái vật. Thuỷ Căn lén liếc mắt một cái, và thấy “nó” dường như đang đau đớn, thậm chí còn có máu chảy ra từ khoé miệng. Thủy Căn lấy làm lạ, vừa nãy chém vào quái vật, thì mình lại đau đớn khôn xiết, mà bây giờ người bị cắn chính là mình, thì quái vật dường như lại phải chịu đựng gấp nghìn lần, đừng nói là mình với quái vật có tâm điện cảm ứng đấy chứ? Trong đầu hãy còn đang suy tính thì tay cậu đã hành động trước rồi, Thuỷ Căn hét lên với Vạn Nhân phía dưới: “Nhanh! Nổ súng vào ta đi… Á, không phải, là bắn tên!” Nghe thấy thế, Vạn Nhân chau mày, Thuỷ Căn cuống quít: “Nhanh lên nào, không là ông nội ngươi sẽ bị bạch tuộc ăn tươi đó! Tìm chỗ nào không chết người mà bắn ý!” Tiến sĩ Vạn đã hiểu ý cậu. Y tiện tay gỡ một cây nỏ xuống từ trên mình ngựa, ngắm về phía Thuỷ Căn đang bị túm lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc ấy, một bàn tay giật lấy nỏ trong tay y. “Để ta…” Thanh Hà vương lạnh lùng nói. Vạn Nhân cũng không thèm tranh; mặc dù Thanh Hà vương kiếp trước là cái thằng vô công rồi nghề, cả ngày chỉ biết cướp bóc đập phá, nhưng luận về giương cung bắn tên, hắn cũng là thiện xạ. Ở phương diện này, y không bằng hắn thật, nếu bắn không chuẩn, khó mà đảm bảo là Thuỷ Căn sẽ không gặp nguy hiểm nào, việc này cứ để hắn làm thì hơn, phần thắng sẽ nhiều hơn một chút. Thiệu cầm nỏ lên rồi kéo căng dây, vững vàng nhắm ngay cái mông Thuỷ Căn (anh BT mới ngắm chỗ đó =))), nhưng lại rề rà chưa chịu buông dây ngay. Thuỷ Căn quýnh đít, gào lên: “Ngươi có bắn hay không hả!” Ngay tại thời khắc gay cấn này, Thanh Hà vương đột nhiên nở nụ cười: “Lần đầu tiên thấy ngươi gấp gáp đến thế đó nha, những lời như vầy ấy mà, ta lại thà rằng ngươi chọn chỗ nào riêng tư chút, và nói cho một mình ta nghe thôi…” “Thác Bạt Thiệu! Lúc mịa nào rồi mà ngươi còn muốn… Ai u!” Hoá ra ngay khi Thuỷ Căn điên tiết chửi mắng, tên kia đã bắn tên xuyên qua khe hở của khôi giáp cắm phập vài cái mông tròn lẳn chắc mẩy của hồ lô oa. Thuỷ Căn đau không chịu nổi, con quái vật lại càng đau hơn. Nó nới lỏng xúc tua, thét lên một tiếng bén nhọn, toan trở về đáy hồ cùng với những con sóng cuộn xuống. Thiệu lập tức nhảy lên đón lấy Thuỷ Căn. Trong khi đó, Vạn Nhân cũng bay vọt lên, nhưng là để tấn công bạch tuộc mỹ nhân đang muốn trốn xuống nước. Y vung một sợi dây thừng lên, nhìn kỹ mới nhận thấy rằng sợi dây thừng nọ dường như được bện thành từ tóc, khỏi cần hỏi cũng biết chắc nụi là lại lấy vật liệu tại chỗ rồi, chả không biết là cắt tóc băng thi nào để bện dây nữa. Dây thừng trói chặt cơ thể bạch tuộc mỹ nhân, y siết chặt, quái vật ngã đánh “rầm” một tiếng xuống mặt băng. Thừa kịp quái vật còn đang đau đớn co giật, Vạn Nhân giơ tay chém xuống, một con dao thép đâm thẳng vào trái tim của quái vật, sau đó y vội vã áp miệng vào vết thương đang tuôn máu của nó. Cùng lúc đó, cơ thể Thuỷ Căn cũng kéo căng ra, bởi vì đau đớn cùng cực mà hai mắt cậu như muốn nứt toác tới nơi. Ôm Thuỷ Căn trong lòng, Thiệu đương nhiên cảm nhận được sự khác thường từ cơ thể cậu. Hắn dồn hết linh lực vào hai tay, cố sức lột chiến bào trên người Thuỷ Căn ra, ngưu đầu thú kia một lần nữa lại lóe ra ánh sáng xanh thẳm. Thiệu vẫn cố chịu đựng, ngay tại thời điểm dây buộc bằng kim loại của bộ giáp bị kéo đứt, hắn phun một ngụm máu tươi lên ngưu đầu trấn tà thú. Đôi mắt ngưu quỷ dị cuối cùng cũng khép lại, và khôi giáp trên người Thuỷ Căn bỗng chốc cũng rơi xuống. “Đừng…” Quái vật bị dao găm ghim chặt trên mặt băng đã không còn sức để động đậy, mặc cho Vạn Nhân hút máu mình, nhưng vào khoảnh khắc khôi giáp bị cởi ra, dường như cảm ứng được điều gì, “nó” gắng gượng ngẩng đầu lên, những cái xúc tua yếu ớt vươn tới chỗ bộ giáp tan tành trên mặt đất, đầy yêu thương vuốt ve chiến bào đã trở về với vẻ ngoài loang lổ rỉ sét, khoé mắt khép lại, rơi xuống một giọt lệ đỏ tươi màu máu… Trong khoảnh khắc ấy, dù đã ngất xỉu đi vì đau đớn, không biết vì sao Thủy Căn lại dâng lên một nỗi niềm chua xót khổ sở. Cho dù không biết rõ sự thật đằng sau mọi chuyện, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng chủ nhân của chiến bào này chắc hẳn phải có một mối quan hệ sâu sắc với quái vật. Cái cảm giác tâm linh tương thông ấy giống như những người yêu nhau thề nguyền sinh tử, cho nên mới có thể cảm nhận sự đau đớn của đối phương gấp bội lần. Một lần nữa, Thủy Căn lại cảm nhận được cái gì là thề nguyền sinh tử, nếu yêu thương là đau khổ, vì sao còn có nhiều người có vẻ thông minh mà cứ dấn thân vào, người trước ngã xuống người sau tiếp bước như thế? “Thế nào… không sao chứ?” Thiệu cố sức ngồi dậy, vừa hộc máu vừa hỏi Thuỷ Căn. Vừa nãy, việc tháo bộ giáp đã hao tổn hơn nửa linh lực của hắn, lại còn chịu phản chấn từ sức mạnh của chiến bào, nên thật ra thương thế của Thiệu còn nghiêm trọng hơn của Thủy Căn. Thuỷ Căn chậm rãi vươn tay vuốt lên khuôn mặt tái bợt của Thiệu, nghẹn ngào nửa ngày cũng chỉ buột ra được một câu: “Chết tiệt!” Cảm giác đau đớn đã vợi bớt, nhưng niềm chua xót khổ sở ấy lại không rời đi theo bộ áo giáp, mà dương như đã ở lại nơi đáy lòng, bắt rễ, đâm chồi… . (1) Kim Cương hồ lô oa: nhân vật hoạt hình rất được yêu thích ở Trung Quốc, có từ những năm 80 của thế kỷ 20 (2) Ông Hanh ông Cáp: hai vị thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm. Hanh tướng, nguyên danh là Trịnh Luân, nguyên là đại tướng của Trụ vương nhà Thương, là đệ tử của Độ Ách chân nhân. Bởi vì Trịnh Luân thành kính bái sư, chăm chỉ học pháp nên rất được Độ Ách chân nhân yêu quý, vì vậy được Độ Ách chân nhân truyền thụ cho một loại pháp thuật, chính là “Khiếu trung nhị khí”, chỉ cần hừ mũi một cái, sẽ vang như chuông lớn, theo tiếng vang cũng phun ra hai đạo bạch quang, có thể hút hồn phách quân địch, cho nên bất kể địch nhân gì ở trước mặt ông đều thất bại. Cáp tướng, tên là Trần Kỳ, trong bụng ông có một đạo hoàng khí, nếu gặp kẻ địch, chỉ cần há mồm hà ra một ngụm hoàng khí, liền có thể hút hồn phách của kẻ địch, khiến kẻ địch ngây ra như phỗng, nhấc tay chịu trói.