(WapGiaiTri.Net - Tham gia viết bài cho tuyển tập Truyện ngắn kinh dị)
- Mẹ làm chi mà nhìn Nhã Quyên ghê rứa, mẹ làm cổ đỏ hết cả mặt lên rồi kìa.
- À! ừ! Không có chi, tại mẹ thấy con bé giống một người bạn cũ thời sinh viên...
***
Chuông điện thoại đổ dồn, bà Mộc Cầm thả vội cây viết bên tập giáo án viết dở, nhẹ nhàng nhấc mấy, giọng điềm tĩnh như lâu nay vẫn có.
- Alô! Tôi, Mộc Cầm nghe đây ạ!
- Mẹ ạ! Con Anh Quân đây mẹ ơi! Mẹ khỏe không mẹ?
- Ừ! Mẹ khỏe. Răng, cậu gọi tui có việc chi, xin tiền nữa phải không?
- Mẹ thiệt tình, cứ phải xin tiền con mới điện mẹ chắc! con trịnh trọng tuyên bố với mẹ là con đã kiếm được việc làm và chiều nay con sẽ đưa bạn gái về giới thiệu với ba, mẹ!
- Cái thằng...! Kiếm được việc không lo đi làm lại lo chơi. Muốn có vợ rồi hả? Tui là tui không chịu trách nhiệm nuôi cả vợ con anh mô đó nợ!
- Rứa mẹ không muốn có cháu nội nối dõi à?
Vẫn như mọi khi, nói đến đó Anh Quân cúp máy mà chẳng để bà Mộc Cầm kịp dặn dò gì thêm. Thôi thì xem như thói quen. Ban đầu, bà giận thằng con trai lắm lắm. Mấy lúc bà bảo con sao vô lễ, nói chuyện điện thoại với mẹ kiều gì mà chẳng kịp chào mẹ đã cúp máy. Nghe thế, Anh Quân phá lên cười rồi ôm bà đấm đấm lưng mấy cái "Mẹ ơi! Nói ý chính là đủ rồi mà mẹ, con ở đây mẹ tha hồ mà dặn dò, cưng nựng. Thời buổi kinh tế thị trường nói điện thoại nhiều tốn tiền lắm mẹ nợ!"
Bà Mộc Cầm cũng chỉ biết cười cho qua, nhưng cũng từ đó, bà chẳng bao giờ còn trách cứ hay để bụng chuyện cúp điện thoại "ngang xương" của thằng quý tử nữa.
Hôm nay cũng thế, bà khẽ cười rồi quầy quả bước ra sau vườn, bụng thầm nghĩ "Hái mấy trái ổi nếp với ít khế ngọt để tí nữa thằng nhỏ có đưa bạn về thì có cái mà đãi, âu cũng được xem như "cây nhà lá vườn vậy".
Vốn dĩ từ thời con gái bà Mộc Cầm rất thích cái món ổi nếp với khế ngọt chấm muối ớt. Vậy là, cái vườn ổi và khế có từ thời ông nội của Anh Quân trở thành cầu nối nhân duyên để ba cậu theo đuổi rồi cưới mẹ cậu về làm vợ. Từ ngày bà Mộc Cầm về làm dâu, vườn cây càng trở nên xanh tốt, quanh năm cho trái ngọt. Bà Mộc Cầm chỉ hái một thoáng là đã có cả rổ ổi thơm lựng. Rồi bà lại quay qua thu thu, vén vén căn nhà cho tinh tươm, nấu thêm ấm nước trà xanh.
Xong đâu đấy, bà ra ghế ngồi đợi thằng quý tử.
Trời vừa nhá nhem tối, Anh Quân dắt tay Nhả Quyên bước vào cổng, giọng cậu vang giòn như đứa trẻ được quà từ tay mẹ:
- Mẹ ơi! Bọn con về rồi!
- Ừa! mẹ đây!
Bà Mộc Cầm bước nhanh ra cổng, đon đả cười
- Vào đây đi cháu, ba thằng Quân đi công tác rồi, chắc tuần sau mới về lận, nhà chỉ có mình bác, cháu đừng ngại chi hết!
Nhả Quyên vâng dạ ríu rít rồi khép nép bước theo bà Mộc Cầm vào nhà. Dưới ánh điện sáng tỏ, bà Mộc Cầm nhìn cô gái trẻ. Một giây trôi qua, bà ngồi lặng yên trên ghế mà nghe như có bàn tay vô hình đang đè chặt lồng ngực. "Giống, giống lắm, con bé giống hệt cái người đàn ông phụ bạc đó. Không, không thể như thế được, con bé không thể là con gái của ..." Sau bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn không thể quên được người đó, người đã nỡ cướp mất đời con gái trong trắng, trái tim yêu say đắm lẫn đứa con chưa kịp chào đời của bà rồi quay lưng ra đi mãi mãi.
- Mẹ!
Anh Quân chừng có thể vừa gào lên bên tai khiến bà Mộc Cầm như hồi tỉnh sau cơn mơ.
- Mẹ làm chi mà nhìn Nhã Quyên ghê rứa, mẹ làm cổ đỏ hết cả mặt lên rồi kìa.
- À! ừ! Không có chi, tại mẹ thấy con bé giống một người bạn cũ thời sinh viên...
Bà bỏ lững câu nói mất mấy giây rồi như chợt nhớ ra
- Cháu tên Nhả Quyên hả?
- Dạ!
Cô ngoan ngoãn đáp
- Ừ, bác cũng thích cái tên nớ lắm, hồi trẻ khi còn viết bài cho mấy tờ báo bác cũng lấy bút danh là Nhả Quyên đó.
Anh Quân ngồi nghe mà mừng hú, cậu nhoẽn miệng cười tự đắt. Cũng đúng mà, xem như cậu đã vượt qua cửa ải đầu tiên rồi vậy. Lỡ mà mẹ không thích thì đúng là rắc rối to.
Bà Mộc Cầm tiếp lời, giọng vẫn điềm tĩnh không đổi:
- Quê cháu ở đâu?
Mấy ngón tay Nhả Quyên đan chặt vào nhau nằm xinh xinh trên chiếc túi con trước bụng. Cô nhẹ nhàng ngước nhìn người phụ nữ có đôi mắt đượm buồn ẩn sâu trên gương mặt phúc hậu từ phía đối diện, rồi thỏ thẻ:
- Cháu không biết nữa, ... Từ lúc cháu được ba tháng, mẹ đã mang cháu đặt trong một ngôi nhà nhỏ tý, lạnh tanh nơi góc vườn sau khu cư xá sư phạm. Rồi thi thoảng mẹ mới ra thăm cháu một lần, mang theo ít bánh trái. Năm cháu được hai tuổi, mẹ bảo mẹ xin lỗi vì mẹ đã để cháu lại đây nhưng mẹ hứa mẹ sẽ quay về tìm cháu và đưa cháu về quê. Nhưng cháu đã chờ mẹ ở đó hơn hai mươi lăm năm rồi mà mẹ chẳng một lần quay lại.
Cô gái trẻ bỗng nín bặt chừng mươi giây như nghẹn ngào, như đau đớn lắm nhưng chẳng một giọt nước mắt chảy ra. Có lẽ cô đã khóc nhiều, rất nhiều lần rồi, khóc đến không còn nước mắt để khóc nữa. Ánh mắt cô vẫn không rời người mẹ tội nghiệp trước mặt giờ đã cứng đờ như pho tượng.
- Cháu nhớ mẹ lắm! Cháu không có tên, cái tên Nhả Quyên là bút danh mà mẹ cháu yêu thích, cháu lấy nó làm tên để mong có ngày mẹ còn nhận ra cháu. Ngày ấy, cháu nghe mọi người gọi mẹ cháu là Mộc Cầm, NGUYỄN MỘC CẦM.
Cái tên thót ra khỏi đôi môi mấp máy ngay dại của cô gái trẻ rõ ràng, rành rọt như một bản án dành cho tên tử tội. Bà Mộc Cầm vẫn ngồi đó mà nghe trái tim đang tan chảy.
Cô gái đứng lên, cuối chào bà, đôi bàn tay lạnh ngắt đặt hờ lên tay bà chừng đủ để cảm nhận hơi thở của nhau rồi quay gót bước nhanh ra sân. Bóng cô khuất sau cánh cửa gỗ sơn màu cánh gián và ánh điện phụt tắt. Bà Mộc Cầm nghe rõ trong đêm lạnh vọng đều một thứ giọng vô hồn mà lảnh lót: "Mẹ ơi! Con cũng thèm ổi nếp, khế ngọt chấm muối ớt như mẹ và con thèm cả bánh khảo nữa mẹ à!"
Anh Quân ngồi nhìn hai người phụ nữa nói chuyện mà thấy thật mơ hồ, cậu vụt chạy theo người yêu nhưng không còn thấy Nhả Quyên đâu.
Hôm sau, cậu trở về thành phố tìm đến ngôi nhà nhỏ đằng sau khu cư xá sư phạm, nhưng nơi đó giờ chỉ trơ một khu đất hoang với khập khiễng những khối gạnh vụn rêu mốc. Đằng kia, nơi giậu Thủy tiên vẫn rực rỡ mấy hôm trước giờ được thay bằng khóm cây bụi xanh dờn màu thời gian.
Anh Quân ngớ ngác đứng nhìn như vừa đi về từ nơi xa lắm. Sau lưng cậu, giọng đàn bà nhừa nhựa:
- Tội cái thằng, trẻ, đẹp rứa mà bị khùng. Hơn cả nữa năm ni hắn cứ lẫn quẫn quanh cái khu nớ rồi toàn nói chuyện yêu đương thề thốt như thiệt rứa.
- Chắc tại thất tình đây mà!
Mà cũng đúng thế còn gì, Anh Quân trở thành kẻ thất tình từ tối qua. Chiếc điện thoại trong túi cậu bật mình ngân nga mấy câu "Chiều đã đi vào vườn mắt em, mùa thu qua tay đã bao lần,..."
- Quân hả con, về mau đi, mẹ mày nguy rồi con ạ! Bà già sốt cao quá, toàn nói sảng chuyện chi chi ở mô không nớ!
Xuân Võ