Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

ảng đại không gì làm không được vừa anh tuấn bất phàm rất biết hưởng thụ cuộc sống lại hậu đãi bản thân vô cùng tốt, có vui mừng không?” Ta thèm vào! Vì sao ta lại phải vui mừng? Đang muốn mở miệng phản bác, hắn lại nhẹ nhàng vung đai lưng một cái, ta cảm thấy thống khổ đến mức muốn chết mà không được, thiếu chút nữa nguyên thần cũng tiêu tan. Không thể nào? Chẳng lẽ đai lưng này… Hắn trêu chọc ta, nói ra điều ta sợ hãi nhất: “Đúng vậy, đây chính là nguyên thần của ngươi, với loài người đó là trái tim. Ngươi cho ta tim của ngươi, về sau tự nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Bằng không thì, haha…” Nói tới đây, tay hắn sờ sờ tấm áo lông. Ta nhớ tới nguyên bản của chiếc áo lông, nhất thời rơi lệ. 5. Ta có phải yêu tinh ngốc nhất trong thiên hạ hay không ta cũng không biết nữa. Nhưng ta khắng định một điều – khẳng định ta chính là yêu tinh xui xẻo nhất trong thiên hạ. Bởi vì thiên kiếp của ta, không phải là ngũ lôi oanh đỉnh gì cả, mà là, gặp được một con người hèn hạ vô sỉ âm độc đáng sợ như vậy aaaaaaaaa. — (1)Cẩu Vĩ Thảo: cỏ đuôi chó. Chương 7: Thiên Niên 1. Ta là một gốc cây đào đã tu luyện ngàn năm. Nghe nói ta có rất nhiều danh xưng như là Đào phu nhân, tiểu đào đào, Đào đạo hữu, Đào nhi, ngốc tiểu đào, vân vân và vân vân… đương nhiên gọi ta bằng những cái tên này ta đều sẽ không đáp lại. Bởi vì chúng đều từ một người cực kỳ vô sỉ tự tiện đặt cho ta. Ta thực bi phẫn, vì thế đã hạ độc vào nhang của hắn, bỏ sâu vào trong chăn của hắn, bỏ bả đậu vào thức ăn của hắn… Tóm lại ta làm tất cả, đó là kế hoạch trả thù của ta, biết đâu tuy không thể đưa hắn vào chỗ chết nhưng trong quá trình đó sẽ làm hắn vô cùng thống khổ, thế nhưng, điều làm ta bi phẫn nhất là – kế hoạch này toàn bộ đều thất bại. Mỗi khi ta nhìn vào gương đều cảm thấy thực hối hận. Tại thời điểm ta vẫn còn gốc cây đào, đã định sẵn cho mình một mục tiêu – đó là khi biến hình phải trở thành người xinh đẹp nhất thế gian! Từ đó về sau, ta tìm đủ mọi cách, ngay khi tu luyện thành tinh, chuyện đầu tiên ta làm chính là đi khắp nơi tìm mỹ nhân, phàm là nghe nói nhà ai có thiên kim hoặc công tử đặc biệt xinh đẹp, ta đều chạy tới ngụ tại nhà của họ, hấp thu tinh hoa của cái đẹp trong trời đất. Cuối cùng, mục tiêu này được thực hiện. Có điều, kiếp nạn cũng theo đó mà đến… 2. “Chư vị… Các ngươi vì cái gì lại muốn tu luyện? Để thành tiên? Các ngươi có biết thực vật hay động vật, thậm chí là ý thức lưu lại, muốn tu luyện thành tiên phải trải qua quá trình phức tạp và dài bao lâu không? Các ngươi thực sự cảm thấy quá trình dài đằng đẵng này là để tôi luyện tính tình của chúng ta, khảo nghiệm đạo đức của chúng ta, đào sâu tu vi của chúng ta sao? Sai! Sai hoàn toàn! Trên thực tế, căn bản đây là lời nói dối trắng trợn mà ông trời tung ra cho chúng ta. Mục đích để che lấp sự bất công, ngang ngược cùng vô sỉ của họ. Các ngươi thử nghĩ xem, chúng ta cần tu luyện bao nhiêu năm mới có năng lực biến ảo? Lại vì sao mà tất cả yêu tinh chúng ta sở hữu thuật biến ảo đều chỉ vì một mục tiêu chung đó là – biến hình thành hình người? Loài thấp hèn đó, gây ra bao nhiêu điều nhơ bẩn trong thế giới này, loại người xấu xa tàn phá thế giới này, vậy mà họ từ lúc sinh ra đã có được hình dáng mà chúng ta vất vả tu luyện ngàn năm mới có được – điều này là công bằng sao? Càng bất công hơn chính là, vì cái gì con người tu luyện thành tiên lại dễ dàng hơn so với chúng ta? Bọn họ cơ hồ đều không cần trải qua thiên kiếp, chỉ cần tu vi vừa đủ là có thể thăng thiên thành tiên. Tỉ như hắn và hòa thượng, bọn họ chỉ cần vài chục năm ngắn ngủi là có thể viên tịch, dùng cách thức không hề thống khổ gì để thành Phật. Dựa vào cái gì chứ? Các ngươi thật sự cảm thấy như vậy là công bằng sao? Không! Đương nhiên là không công bằng! Cho nên, không cần tu luyện nữa. Cùng với việc ở lại đây tu luyện ngàn năm mới có thể bước lên hàng tiên ban, không bằng như hoa nở hoa tàn trực tiếp chuyển thế luân hồi thành người rồi mới tu luyện lại. Đó chính là cách thức gọn gàng nhanh chóng nhất.” Vào một ngày trời đổ mưa rả rích sau giờ ngọ, ta đứng ở đình viện trước hành lang gấp khúc, một tay chống hông, một tay bẻ hoa loa kèn làm loa, hướng về các loại hoa cỏ trồng trong viện này, những thứ từng là đồng loại của ta, làm một bài diễn thuyết hết sức bi tráng. Vì để họ không đến mức lầm đường lạc lối, để họ không bước vào vết xe đổ của ta, để họ không lặp lại bi kịch ta đã trải qua, nói đến đoạn xúc động, nước mắt ta rơi như mưa. Lúc này một bàn tay đưa tới nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo ta: “Đào tỷ…” Ta quay đầu lại trông thấy người mới tới, rất không bình tĩnh: “Sao hả tiểu cẩu vĩ?” Thoạt nhìn nó chỉ là đồng tử tám chín tuổi, nhưng trên thực tế lại là cẩu vĩ thảo đã tu luyện được trăm năm. Nó vốn là người hầu của ta, nhưng hiện tại cũng đồng cấp bậc với ta. Nghĩ đến đây tim ta lại rỉ máu, mà quả nhiên câu đầu tiên nó nói là: “Chủ nhân gọi người.” Ta không thể không nổi giận, lấy hoa loa kèn đang cầm trên tay gõ lên đầu nó: “Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, cái đồ vong ân phụ nghĩa như ngươi, cũng không nghĩ năm đó ngươi tẩu hỏa nhập ma là ai đã ra tay cứu?” Hoa loa kèn oa oa kêu to lên: “Đau đau đau đau! Đào tiên cô thủ hạ lưu tình, đừng thực sự làm chết tiểu nhân…” Tiểu cẩu vĩ tuy rằng không kêu đau, nhưng lại mở to hai mắt vô cùng ủy khuất: “Nếu không phải trong lúc quan trọng đột nhiên người đi ngang qua giẫm ta một cước ta cũng sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma mà…” Ta tiếp tục gõ: “Năm đó lúc ngươi không có nhà để về, là ai có lòng tốt thu cho ngươi ở lại?” “Là vì trước đó người đã đốt nhà của ta…” Hắn bị ta trừng mắt, càng nói càng nhỏ tiếng. Ta ôm ngực, cảm nhận tình đời bạc bẽo, ông trời cũng vậy, yêu tinh cũng vậy, đều đối với ta như thế, nhịn không được nước mắt lại rơi: “Ta đối với ngươi tốt như vậy, kết quả ta vừa mới gặp khó khăn, ngươi đã chạy qua giúp tên khốn Chung Vu bắt nạt ta hu hu hu hu…” Nó nghe tới hai chữ Chung Vu, a lên một tiếng: “Đúng rồi, chủ nhân còn đang chờ người đấy!” “Không đi!”. Ta dậm chân đầy oán hận. “Chủ nhân nói, người không đi cũng được, ngài nói dây lưng da cáo hôm qua bị đứt, định dùng cái kia của người thay thế, đến lúc đó thắt chết…” Nó còn chưa nói hết lời ta đã vứt hoa loa kèn lại chạy về phía thư phòng. Cái đai lưng kia liên quan tới hồn phách linh nguyên của ta, cũng là nguyên nhân lớn nhất mà ta bị Chung Vu bắt làm nô dịch. Tên kia bình thường động một tí là lấy ra để vung, giờ lại còn muốn dùng nó làm dât lưng! Tức chết ta! Ta một cước đá văn cửa thư phòng: “Họ Chung kia, ngươi tìm ta chứ gì? Chăm sóc người thân dùm ngươi trước lúc lâm chung phải không?” Cửa phòng phát ra một tiếng lớn rồi ngã ầm xuống, làm bụi bay lên mịt mù. Ta che miệng mũi ho khan vài cái, đập vào tầm mắt lại thấy được cái không nên thấy a a a a a … Hơi nước lượn lờ bay lên, bọt nước chuyển động trên làn da, còn có đường vân xương quai xanh rõ nét, mái tóc dài bị thấm nước sáng lên, còn có nam tử sở hữu những cái sáng chói đó đang ngồi tắm trong thùng gỗ, đôi mắt dài hẹp đưa lại đây, khóe môi hơi mỏng khẽ nhếch lên, cười nhàn nhã với ta: “Tiểu đào nhi, ngươi rốt cuộc đã đến.” “Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?” “Làm gì? Nhìn không thấy sao?” Tay hắn nhẹ nhàng vẽ một đường, hoa đào trôi nổi trên mặt nước thuận thế bị dạt sang hai bên, lộ ra dưới nước phần thân thể có chút mơ hồ lại có chút rõ ràng, ta sợ tới mức vội vàng che mắt lại: “Ngươi, ngươi, ngươi mau mặc quần áo vào!” Chung Vu cười ha ha, giọng nói vô cùng giảo hoạt: “Không thể nào, tiểu đào nhi của ta tu luyện đã ngàn năm, chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy qua nam nhân trưởng thành trần truồng?” “Ta, ta, ta đều ở trong tiểu viện của những mỹ nhân, chẳng, chẳng qua chỉ thấy bộ dáng bọn họ ngắm hoa, đạp thanh, du ngoạn, ngâm thơ, còn, còn lâu mới xấu xa như vậy đi rình xem bọn họ tắm!” Ta vì quá xấu hổ và giận dữ mà trở nên nói lắp. Chung Vu khẽ thở dài: “Thật sự là vô cùng đáng tiếc, ngươi sao lại có thể bỏ lỡ hình ảnh động lòng người nhất chứ.” Nói xong đột nhiên đứng lên. Ta hét lên một tiếng, che mắt lại, một bộ quần áo cứ như vậy mà bay tới, trùm lên đầu ta, phì phì phì phì – trong quần áo tất cả đều là mùi của Chung Vu! Phải mau phủi sạch! Bên kia, Chung Vu đã mặc vào cái áo mới, đi đến trước gương bắt đầu chải đầu. Con người vô sỉ này, còn dám nói ta tự nuông chiều mình, so với ta xem, rõ ràng hắn còn tự nuông chiều mình hơn ta! Nghe nói hắn năm nay đã hơn chín trăm tuổi, dựa theo tuổi tác của con người mà nói, vô luận đạo hạnh cao thâm đến đâu cũng nên có vẻ tuổi già sức yếu, thế nhưng hắn lại xuất hiện bộ dáng khoảng hai mươi như trước. Hừ, khẳng định là lén đem tu chân dùng trên dung mạo. Đã thế lại còn dùng Quan Âm Phong Thiên Tuyền (đó là loại rượu ngon mà nếu người phàm uống một giọt sẽ có thể sống lâu thêm mười năm), Đào Nguyên Hương Đào Hoa (đó chính là tinh anh trong tinh anh của tộc ta, cực phẩm trong cực phẩm) Tuyền Ki Các Tinh Hương (là tinh dầu quý nhất do người khéo tay nhất thế gian ủ ra, nghe nói bình nhỏ nhất cũng ngàn vàng!) để tắm rửa, soi gương bằng Côn Lôn kính (đó chính là Côn Lôn kính nha, Côn Lôn kính! Biết cái gì là Côn Lôn kính không? Lên baidu(1) xem đi ~ con tôm. Ngươi hỏi ta làm sao lại biết baidu? Ta chính là yêu tinh nha! Là yêu tinh thiếu chút nữa đã thành tiên đó! Vì vậy xuyên qua thời không đến 2000 năm sau cũng chẳng có gì lạ cả~ ), lại dùng sừng của Bạch Ngọc Long ở Đông Hà sơn để chế thành lược chải đầu… Nam nhân này quả thực là xa xỉ tới mức làm người ta giận sôi gan mà! Cặn bã, bại hoại, hỗn đản tăng thêm chín cấp! Ta đang thầm mắng trong lòng, Chung Vu chậm rãi chải tóc lần cuối, mặc áo mũ chỉnh tề, hỏi: “Tiểu đào nhi, ngươi nhìn xem chủ nhân ta đây bộ dáng hiện tại thế nào?” Ta thờ ơ đáp: “Tốt lắm, có thể lấy vợ được rồi.” Hắn bật cười: “Tiểu đào nhi hư, ta là chủ nhân của ngươi, nếu ta không ăn mặc tử tế, ngươi chẳng lẽ không xấu hổ? Huống chi hôm nay ta muốn đi làm một chuyện rất quan trọng, bề ngoài đương nhiên cũng quan trọng.” Xì, hắn còn có chuyện gì quan trọng? Không trộm gà đánh chó thì cũng gây chuyện thị phi. Chung Vu bước tới, ôm lấy đai lưng ta nói: “Đi thôi.” “Ái, đi đâu? Từ từ! Ta nói, ngươi đang đặt tay ở đâu đó? Tránh xa ta ra một chút, ngươi OOXX@#%…” Trong tiếng mắng chửi liên hồi của ta, Chung Vu triển khai một đạo kết giới, sau đó di chuyển trong nháy mắt, áp lực bất thình lình làm lồng ngực ta bị nén lại, đang muốn nôn, hắn đã dừng lại. Ta nhìn quanh bốn phía, ra là một thôn trang nhỏ. Chỉ nhìn căn nhà bằng cỏ tranh cũng đủ biết người ở đây vô cùng nghèo. Nơi như thế này thì phát sinh ra chuyện quan trọng gì? Ta đang khinh thường, Chung Vu đưa ngón tay lên, khẽ thở dài, hạ giọng nói: “Đừng lên tiếng, đến đây.” Xa xa, nơi đầu thôn xuất hiện một đạo nhân ảnh. Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mặt mày phảng phất như băng tuyết, thanh quý u lãnh, có thể nói là tuyệt sắc – đương nhiên so với ta vẫn kém một chút. Ta đẩy đẩy Chung Vu: “Hắn không phải tiểu hồ yêu mà ngươi thu dưỡng sao?” Ánh mắt Chung Vu khẽ cong lên, cười mà không đáp. Ta nhớ tới ngày hôm đó, lúc ta gặp thiên kiếp, tiểu hồ yêu từng xông vào nhà ta, truy hỏi Chung Vu khi nào chỗ nào, lúc đó đầu óc mê muội, hiện tại xem ra chính là vì chuyện này. Bấm tay tính toán, nơi đây quả nhiên chính là Thẩm gia thôn dưới chân Bà La Sơn. Thật là kỳ quái, hai người họ rốt cuộc đang diễn trò gì? Một cái thôn nghèo như vậy vì sao lại đáng giá để một người nửa tiên, một hồ yêu, cộng thêm một vị mỹ nhân bị ức hiếp là ta, đến xử lý? Tiểu hồ yêu đi vào từng căn nhà, dường như đang tìm kiếm cái gì, nhưng đều trở ra rất nhanh. Nhà chưa tìm tới càng lúc càng ít, biểu tình trên mặt hắn càng lúc càng lo âu, cùng với hình ảnh hoàn toàn tương phải chính là – Chung Vu cười càng lúc càng đáng khinh. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, dò hỏi nhưng không lên tiếng: hắn đang tìm cái gì? Chung Vu nheo nheo mắt: ngươi đoán xem. Hừ, ta biết tên vô sỉ này không làm cho hứng thú của người khác chết đi sống lại sẽ không bỏ qua, đang lúc buồn bực, cũng không hỏi lại, hết sức chăm chú xem. Tiểu hồ yêu tìm hơn bảy mươi căn nhà trong thôn đều không thấy, ánh mắt đột nhiên đảo qua, nhìn về phía ta và Chung Vu. Ánh mắt âm lãnh như lưỡi dao sắc bén cắt trên người ta, ta sợ tới mức a lên một tiếng. Thanh âm này vừa phát ra, kết giới bị vỡ. Chung Vu nhìn ta, lắc đầu thở dài: “Quả nhiên là thành sự không đủ bại sự lại thừa mà…” Mà trong tiếng thở dài của hắn, tiểu hồ yêu phi thân lại đây gắt gao nắm lấy áo hắn, gấp giọng nói: “Tại sao lại không có? Tại sao? Ngươi nói với ta là năm Tân Tử ba ngày đầu tháng Tư tại Thẩm gia thôn! Tại sao lại không có?” Chung Vu cười nói: “Người trẻ tuổi đúng là dễ kích động, có chuyện gì từ từ nói…” Tiểu hồ yêu mặt mày trắng bệch: “Họ Chung, đừng đùa bỡn với ta kiểu đó, đừng tưởng ta vẫn nhẫn nhịn ngươi thì ngươi…” Lời còn chưa nói xong, lông mày Chung Vu khẽ nhíu lại, ánh mắt rơi xuống tay hắn, chậm rãi nói: “Ngươi dường như đã quên, cái áo lông này chính là dùng mẫu thân ngươi…” Tiểu hồ yêu nhất thời giống như bị thiêu cháy, nắm tay buông lỏng ra. Chung Vu vuốt cổ áo, cười tủm tỉm nói: “Thôi được rồi, đều nói người trẻ tuổi không cần quá kích động, giẫm lên hoa cỏ thì không sao, túm lấy di thể mẫu thân thì là đại bất hiếu nha, đại bất hiếu.” Nhìn bộ dáng hắn rung đùi đắc ý, ta cũng bị kích động đến mức muốn thay tiểu hồ yêu xông lên bóp chết hắn. Con người này quả nhiên là tai họa! Nhưng tiểu hồ yêu rõ ràng bình tĩnh hơn ta nhiều, phẫn nộ ban đầu qua đi, rất nhanh liền trấn định lại, gương mặt âm trầm nói: “Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ dẫn ta tới đây, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?” Chung Vu cười một tràng rồi nói: “Ngươi thật sự đã tìm qua khắp mọi nơi sao?” Tiểu hồ yêu hừ lạnh: “Chẳng lẽ không phải vừa nãy ngươi đã tận mắt thấy ta tìm?” Chung Vu chậm rãi đi tới một gian nhà: “Nơi này cũng đã tìm rồi sao?” “Vô nghĩa, ta đương nhiên tìm…” Lời còn chưa dứt, đột nhiên biểu tình của tiểu hồ yêu trở nên kỳ quái, chạy vội qua đó. Ta xuất phát từ tâm lý xem náo nhiệt, đương nhiên cũng không chịu thua vội vàng tiến đến cạnh cửa nhìn vào trong. Tường đất, nhà tranh, giấy dán cửa, chiếu… vì cái gì đập vào mắt ta đều là những thứ đơn sơ bần cùng như vậy? Ta nhíu mày, sau đó mới để ý tới nông phụ đang nhóm lửa gần đó, bởi vì ánh sáng âm u, nàng lại mặc áo xám, nếu không phải ánh lửa nhảy lên, sáng hơn một chút, thật đúng là không nhìn ra nơi đó có người. Chờ sau khi xem xét kỹ, ta lại bị một chuyện dọa tới mức vừa định thét chói tai, một bàn tay đã vươn tới bịt kín miệng ta: “Chớ có lên tiếng.” Ta tràn đầy nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía hai người kia. Ánh mắt tiểu hồ yêu vẫn ngưng đọng trên người nông phụ, thần sắc phức tạp. Chung Vu lại thấp giọng nói: “Ngươi biết rõ rồi chứ?” Tiểu hồ yêu nói: “Nông phụ này mang một cái thai rỗng.” “Đúng vậy, bởi vì linh hồn chuyển thế vẫn còn chưa đến.” “Vì sao đến giờ vẫn chưa tới?” Chung Vu sờ sờ mũi: “Chuyện này, đương nhiên là có nguyên nhân…” “Có nguyên nhân gì?” “Khó nói lắm…” “Vì sao lại khó nói?” “Bởi vì giữa đường đã xảy ra một chút lệch lạc…” “Xảy ra cái gì…” “Dừng lại!” Ta hét lớn một tiếng, “Hai người các ngươi có yên đi không, một người thừa nước đục thả câu, một người thì sa vào lưới! Cũng không nói cho ta hay biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tiểu hồ yêu kinh ngạc nhìn ta, Chung Vu cũng nhìn ta, biểu tình của hai người cơ hồ giống nhau như đúc. Ta đang buồn bực vì cớ gì bọn họ lại lộ ra biểu tình kỳ quái như vậy, phía sau có người thét lên một tiếng chói tai, sau đó có tiếng một vật nặng ngã xuống. Ta vội vàng xoay người, chỉ thấy nông phụ kia đã ngã trên mặt đất. Đây… là tình huống gì? 3. “Làm sao bây giờ?” Ta đỡ nông phụ kia lên giường gỗ, nàng vẫn còn hôn mê, hơn nữa ngay cả hơi thở cũng càng lúc càng mỏng manh, ta thúc thủ vô sách, đành quay đầu hỏi ý hai người nữa đang ở đây. Tiểu hồ yêu vẫn duy trì bộ dáng ngơ ngác nhìn ta, giống như bị định thân. Mà Chung Vu, lại diễn trò ánh mắt híp híp lại, ta vội nói: “Dừng lại! Ngươi đừng cười nữa, ngươi cười, trong lòng ta liền sợ hãi. Ngươi nói nhanh lên, làm sao bây giờ?” “Nông phụ này bị tiếng hét vừa rồi của ngươi kinh động đến, khí xá công tâm(2), hiện tại cho dù là thần tiên cũng khó cứu.” Cái gì? Ta chẳng qua chỉ hét một tiếng thôi, lại hù chết người sao? Có lầm không, còn có chuyện thái quá như vậy sao?? “Ta không phải cố ý mà…” Chung Vu nói: “Ta không nói là ngươi cố ý.” “Ta, ta phải làm sao bây giờ?” “Chỉ là con người thôi, rồi cũng sẽ chết đi.” Hắn nói cực kỳ qua loa, mà ta nghĩ lại, đúng vậy chỉ là con người thôi, cũng sẽ chết thôi, vào mỗi thời khắc trên thế gian này đều có người chết, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chính vào lúc ta cảm thấy mình đã nghĩ thông, có thể yên tâm, tiểu hồ yêu đang bị hóa thành tượng đá đột nhiên mở miệng nói: “Không được!” “Cái gì?” “Ngươi phải cứu sống nàng!” “Tại?” “Bởi vì ngươi hù chết nàng.” “Ta sao lại phải cứu một con người chứ?” Ta đứng khoanh tay lại, hất hàm lên làm ra vẻ cao quý “Ngươi không phục sao? Muốn động thủ với ta sao? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tỷ tỷ đây đã tu luyện ngàn năm…” Nói còn chưa dứt lời, bịch một tiếng, giữa không trung đột nhiên xuất hiện hàng loạt đốm lửa, lũ lượt hướng về phía ta, ta bất ngờ, muốn trốn cũng không kịp nữa, vừa lúc bị ngọn lửa đánh trúng, vì thế… … Sau thời gian nửa nén hương, ta ngồi trong một góc nhà tranh, một bên nhìn vào Côn Lôn kính, dùng lược làm từ sừng Bạch Ngọc Long chải đầu, một bên rơi lệ: “Hu hu hu Lông mi của ta… Tóc của ta… Hu hu…” Chung Vu đứng bên cạnh thở dài: “Ai kêu ngươi trêu chọc tên tiểu ma vương kia. Đừng khóc, ta đem tất cả bảo bối của ta cho ngươi mượn.” “Nhưng mà… lông mi và tóc bị thiêu hủy không về lại được nữa…” Ta động đến nỗi đau, oa oa khóc lớn. Đám lửa hồ ly vừa rồi đã thiêu hủy ba chùm tóc và hai hàng lông mi của ta. Ta… ta… ta thực hận… Đối lập với ta đang gào khóc, tiểu hồ yêu vẫn chưa bỏ đi, hắn đứng trước giường nông phụ, sắc mặt ngày càng tái nhợt, khiến ta cảm thấy bất cứ lúc nào có thể ngã xuống. Haiz, hắn cùng với nông phụ kia rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn hắn còn đau khổ hơn so với việc mẹ chết nữa. Ta vừa chải đầu vừa trộm nhìn hắn, không ngờ hắn đột nhiên xoay người, vừa vặn chạm vào ánh mắt ta, trong lòng ta căng thẳng, đang muốn thay đổi tầm mắt, hắn đột nhiên đi tới, sau đó đầu gối chụm lại cứ như vậy mà quỳ xuống. Ta giật mình nói: “Ngươi, ngươi làm gì vậy? Đừng tưởng rằng ngươi quỳ xuống trước mặt ta, ta sẽ tha thứ cho việc ngươi thiêu hủy tóc và lông mi của ta!” “Cầu xin ngươi hãy cứu nàng!” Hắn ngẩng đầu, nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt sâu đen thăm thẳm. Sâu trong lòng ta nhất thời giống như bị cái gì cào trúng, ta mất tự nhiên, ngừng chải tóc, nói: “Ngươi, ngươi đừng có ép buộc. Ta, ta sẽ không cứu người…” Tiểu hồ yêu bắt đầu dập đầu, bang bang, từng chút từng chút, tựa như dùng mũi chày đập vào tim ta. Kỳ thực, làm yêu tinh, ta xưa nay bạc tình, cũng giống như Chung Vu nói, ta vì tư lợi mà không có lòng thương cảm, không tình yêu, càng không thiện tâm, vốn dĩ có cơ hội thành tiên, cũng bởi vì ta không chịu cứu người mà mất đi. Thế nhưng giờ phút này, tiểu hồ yêu quỳ ở trước mặt ta, không sợ đau liều mạng dập đầu, lại làm ta cảm thấy rất bất an, thật là khó chịu, tựa như lúc Chung Vu cầm lấy đai lưng của ta vung vẩy, giày vò. Không cách nào chịu được loại thống khổ này, ta đành đưa tay giữ vai của tiểu hồ yêu, nghiêm mặt nói: “Vì sao ngươi phải xin ta giúp đỡ? Rõ ràng pháp thuật của ngươi cũng không kém, hơn nữa, ở đây còn có một người pháp lực còn mạnh hơn, vì sao ngươi không cầu hắn, lại đi cầu ta?” Chung Vu sơ sờ mũi, cười ha ha: “Đương nhiên rồi… bởi vì chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng.” Ta liếc xéo hắn một cái: “Ngươi sẽ không lại nói đây là cơ hội thành tiên của ta chứ?” Chung Vu nhìn thật sâu vào cái liếc mắt của ta, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Ngốc tiểu đào, quả nhiên ngươi đã quên tất cả rồi… Cho dù ngươi thật sự đã quên, chẳng lẽ lấy đạo hạnh của ngươi hiện tại, nhìn không ra sinh tử kiếp của phụ nhân này rốt cuộc là vì sao mà đến ư?” Lời nói của hắn chứa đầy hàm ý, ta không khỏi quay lại nhìn chăm chú về phía nông phụ, tỉ mỉ xem xét, nhìn thấy trong bụng nông phụ kia tuy là trống không, nhưng có một sợi tơ vô gần như trong suốt nằm trong tử cung, sau đó lan ra ngoài, lần theo sợi tơ không ngờ phát hiện ra







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Mẫn cán

Mẫn cán Nửa đêm Bob phát hiện có kẻ trộm...

Truyện Cười

22:16 - 26/12/2015

Gần xa

Gần xaVì vậy, đừng tiết kiệm những cú điện thoại, hay nh...

Truyện Ngắn

11:53 - 23/12/2015

Bạn thân

Bạn thânKhi chúng ta tin vào việc mình làm, tại sao lại p...

Truyện Ngắn

11:44 - 23/12/2015

Vì ta vẫn còn cần có nhau trong đời

Vì ta vẫn còn cần có nhau trong đờiTình cảm đến muộn, để lỡ nhau trong khoảnh khắc,cò...

Truyện Ngắn

12:21 - 23/12/2015

Cái hồi anh bé tí xíu ý

Cái hồi anh bé tí xíu ýChuyện của anh là chuyện về cái khu tập thể nhà an...

Truyện Ngắn

09:41 - 23/12/2015


Disneyland 1972 Love the old s