Old school Swatch Watches

Đọc truyện ma- THẤT DẠ ĐÀM

… đầu bên kia lại cột trên tay ta. Ta bị dọa kinh, theo bản năng định tháo sợi dây đó ra, lại bị Chung Vu ngăn lại: “Không được tháo!” “Tại sao?” “Tháo ra, nàng chết, ngươi cũng không sống nổi!” “Gì?” Ta hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, đang lúc đầu óc mê muội, đột nhiên trong tay áo Chung Vu bay ra một cây phất trần, đồng thời mũi cũng ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, “Đào Cơ, còn không tỉnh lại!” Cùng với câu nói đó, phía sau có một lực đạo lớn đẩy ta một cái, ta lảo đảo ngã về phía trước, sau đó cắm đầu vào trong bụng nông phụ. “Này! Có lầm hay không…” Ta không kịp dứt lời, bởi vì đột nhiên không gian trở nên tối như mực, xung quanh không có bất kỳ thứ gì, chỉ có một sợi tơ cực mảnh cực nhạt vẫn nằm trên tay ta, đầu dây bên kia nằm trong màn đen vô tận. Trên sợi tơ truyền đến một cảm giác đặc biệt, dường như đang nói với ta, chỉ cần đi theo nó là có thể biết được đáp án, vì thế ta sợ hãi nhấc chân đi về phía trước. Trong lúc ta bước đi, bên tai loáng thoáng truyền đến một vài tiếng nói, phảng phất rất gần, lại phảng phất rất xa… “Vãn sinh Phương Chung, bái kiến Đào tiểu thư.” Cả vũ trụ tối đen như mực lại vì một câu nói này, mà hé ra một lỗ ống kính, trong vòng kính đó là một thanh sam thiếu niên nhà ai, cùng gương mặt kinh ngạc của tiểu thư đang ngồi trong hậu viện của chùa, tiểu thư vội vàng giơ quạt che mặt, ngượng ngùng quay đi. “Đào Cơ, ta nhất định sẽ không phụ nàng.” Kia là lời thề son sắt của thiếu niên. “Đào Cơ, lệnh tôn chê ta gia bần, không còn cách nào khác, đợi ta đề danh trên bảng vàng, sẽ đến gặp người để cầu hôn, người nhất định đồng ý.” Kia là cõi lòng tràn đầy chí khí của thiếu niên. “Đào Cơ, chờ ta…” Thiếu niên kia, một đi không quay đầu lại. Ta đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Sợi tơ vẫn còn dài ở phía trước, mà ta lại không dám bước đi tiếp. Những chuyện đã phủ bụi từ lâu, những chuyện đã muốn quên đi, vào thời khắc này lại trở nên rõ ràng như vậy, hành hạ ta như vậy. Ta thấy thiếu niên kia đem đai lưng cột lên nhánh cây đào, thề với thiếu nữ vĩnh viễn không thay lòng. Ta thấy thiếu nữ đứng đợi dưới tán cây. Ta thấy trên con đường dưới tán cây, ngày qua ngày, năm lại một năm, bóng dáng người kia vẫn không xuất hiện. Ta thấy chính mình chậm rãi mọc ra cánh tay, mái tóc, biến thành một người con gái. Có điều, ta vẫn đứng dưới tán cây. Gốc cây đào kia vẫn còn đó, nó không phải là ta! Chẳng lẽ ta… không phải là cây đào? Nếu như ta không phải cây đào, vậy ta là ai? Là ai? Sợi tơ chợt quay nhanh, phía trước đột nhiên xuất hiện một cơn lốc lớn, ta bước chân vào khoảng không, mắt thấy sắp ngã xuống, nhất thời một lực đạo lớn từ phía sau truyền đến, gắt gao giữ lấy ta, sau đó kéo ta lên, trở về nơi đầy ánh sáng. Nhìn chằm chằm, nhà tranh, tường đất, chiếu. Ta vẫn đứng ở trước giường. Tiểu hồ yêu bước hai bước đến gần ta, bỗng nhiên vươn tay, sờ sờ tóc ta, khẽ gọi: “Ngu Cơ…” “Ngươi… đang gọi ai?” Ta nghe một giọng nói run rẩy chặn hỏi, sau đó giật mình phát hiện giọng nói đó là của mình. “Ngu Cơ…” Nghe đến cái tên này, cả người ta run lên, dường như có bộ phận nào đó trong thân thể tự nổi dậy ý thức mà giãy giụa, liều mạng muốn rời khỏi, ta vô cùng sợ hãi, rốt cuộc quay lại cầu cứu: “Rốt cuộc đây là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?” Chung Vu không cười nữa, tuy rằng lúc hắn cười ta cảm thấy không ưa, nhưng hắn không cười, ngược lại làm ta thấy sợ hãi. “Đào nhi…” “Ta có thật là một gốc cây đào không?” Lúc hỏi tới vấn đề này, ta gần như tuyệt vọng. Nếu những gì vừa thấy trong màn đen là sự thật, vậy những gì ta được biết trong ngàn năm qua là gì? Nếu như ta không phải là ta, vậy những gì ta đã trải qua hết thảy là gì? “Thực ra ngươi không phải cây, mà là hoa, hoa đào.” “Hoa đào?” “Đúng. Vào cái ngày mà Đào Cơ cùng Phương Chung cáo biệt, một đóa hoa đào từ trên cây rơi vào trong áo tiểu thư. Màn đêm buông xuống, nhà tiểu thư bị cường đạo xông vào, tiểu thư cũng đã bị giết chết trong đêm đó. “Cái gì?” Ta kinh hãi, rõ ràng ta nhớ là thiếu nữ kia đã đợi thật lâu mà… “Tiểu thư bị chết oan, nhưng vẫn nhớ lời ước hẹn cùng tình lang, cho nên đã trở thành quỷ hồn tiếp tục chờ đợi ở đầu trấn. Khi nàng chết, ngươi vẫn ở trong áo của nàng, cho nên sau khi nàng chết ngươi cũng theo nàng đi đến dưới tán cây. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm lại một năm…” Tim ta đập mạnh, mỗi một lần co thắt đều làm ta cảm thấy đau đớn. “Dần dần, ngươi hấp thụ tinh hoa của trời đất cùng với nỗi tương tư không dời của vị tiểu thư trung trinh kia. Bắt đầu hình thành ý thức và hình dạng. Nhưng, bởi vì ngươi phụ thuộc vào quỷ hồn mà sinh ra, cho nên hồn phách cũng không cách nào hội đủ, lại bởi vì ngươi là từ nỗi tương tư mà biến thành hình, cho nên, phàm là nơi nào có người si tình, nơi đó sẽ cực kỳ thu hút ngươi, cứ như vậy, ngươi đã đi rất nhiều nơi, từ Liễu Tịch, Đồng Đồng, Ngu Cơ, Tần Nhiễm cho tới nhà của Cung Thất, ăn nỗi tương tư của họ. Linh nguyên của ngươi thiếu thốn quá mức, bởi vậy mới không thể ngừng việc ăn nỗi tương tư của con người để sinh tồn, có điều, việc đó đã tạo nên ngươi lạnh lùng như bây giờ.” Chung Vu nói tới đây, cuối đầu thở dài: “Ngươi là yêu tinh vô tình nhất, nhưng cũng là yêu tinh đa tình nhất.” “Nếu vậy, cái đai lưng kia có liên quan gì tới ta?” “Chuyện về cái đai lưng đó đơn giản là do ta bịa ra” Ta lắp bắp kinh hãi: “Cái gì? Mỗi lần ngươi vung nó xuống ta đều đau mà!” Chung Vu mỉm cười nói: “Pháp lực của ta cao hơn ngươi, muốn làm cho ngươi đau đớn, kỳ thực rất dễ dàng.” Tên lừa đảo này! Nhưng bây giờ không phải là lúc tìm hắn tính sổ, ta còn có rất nhiều chuyện không rõ. “Vậy thì, vì sao lại dẫn ta tới nơi này?” “Ba hồn sáu phách của Ngu Cơ lúc trước đã bị Cửu Thiên Hồ Hỏa cùng thần kỹ của Trang Duy phá hủy nghiêm trọng, đã sớm tan thành tro bụi không còn tồn tại nữa. Nhưng Trang Duy lại thà hao tổn toàn bộ tu vi của mình cũng phải cứu nàng, cho nên liền dùng pháp thuật cấm kỵ đưa nàng vào cõi luân hồi, phương pháp này không phải là không thể dùng, nhưng điều kiện là phải có được một phách còn lại của nàng.” Lúc này đây, ta nghe lại hiểu: “Nói vậy, một phách đó nằm trên người ta? Nếu muốn cho nàng đầu thai một lần nữa, cần dùng đến ta?” Chung Vu gật đầu: “Phải” Lúc này đây, ta lại nguyện ý trợ giúp: “Ta phải làm gì?” Biểu tình của Chung Vu đột nhiên bi thương, khóe mắt luôn khinh bạc giờ phút này lại buông xuống, trầm giọng nói: “Ngươi đã thành hình, cho nên, trên đời này không có cách nào có thể tách phách đó ra khỏi cơ thể ngươi.” Ta nghi hoặc: “Nói vậy là ta không giúp được gì?” Chung Vu đưa tay xoay một cái, trên tay xuất hiện một quả cam. “Lấy ví dụ thế này. Ta có một quả cam, ta có thể bóc nó ra, cho ngươi một phần.” Ngay sau đó quả cam biến thành quả táo “Nhưng nếu như cái ta có là quả táo, ta làm thế nào để tách nó ra cho ngươi đây?” Ta nhìn chằm chằm vào quả táo kia đến nửa ngày, liếm liếm môi: “Trừ khi ngươi cho ta cả quả.” “Đúng vậy.” Chung Vu đưa quả táo cho ta, “Hiện tại, ngươi đã biết nên làm thế nào rồi chứ?” Nước mắt ta rơi đầy mặt. Tiểu hồ yêu cầm lấy tay ta, dùng đôi mắt đẹp như hội tụ tất cả những gì đẹp nhất trên thế gian này nhìn chằm chằm vào ta: “Cầu xin ngươi…” Vì thế, nước mắt ta càng chảy nhiều hơn. “Ngươi không có lời nào muốn nói sao?” Chung Vu hỏi ta. “Có.” Ta nghẹn ngào, nói tiếp câu nói bị đứt quãng “Thật ra ta không hề thích ăn táo… Ta muốn ăn trái vải hu hu hu…” 4. “Nếu như ngươi đi đầu thai, ta có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi”. Sau khi thấy ta bất động một lúc lâu, Chung Vu bắt đầu thuyết phục. “Ta không muốn gì hết, hu hu, ta sẽ làm yêu tinh… Ta không cần giúp đỡ người khác, ta muốn tiếp tục làm yêu tinh vì lợi ích của mình, hu hu hu…” Ta vẫn khóc không ngừng. Chung Vu xoa xoa mi tâm, buông tay nói: “Chúng ta thương lượng một chút có được không? Sau khi ngươi đầu thai, ta có thể cho ngươi dung mạo xinh đẹp như hiện tại.” “Nhưng con người rất mau già, hơn nữa mười mấy năm đầu vẫn là một nha đầu chưa phát triển, không chịu không chịu…” “Tuy rằng bây giờ gia đình này nghèo, nhưng sau này sẽ nhanh chóng giàu lên, từ nay về sau không cần lo cơm áo, giống như là công chúa, muốn cái gì có cái đó.” “Ta muốn dùng Côn Lôn kính để soi, dùng lược sừng Bạch Ngọc Long để chải đầu, dùng Quan Âm Phong Thiên Tuyền, Đào Nguyên Hương Đào Hoa, Tuyền Ki Các Tinh Hương để tắm, được không?” Khóe mắt Chung Vu hơi run rẩy, trầm mặc hồi lâu, mới lại mở miệng nói: “Ngươi phải biết rằng, lần chuyển thế này là cơ hội do Trang Duy tận lực an bài.” “Thì sao?” “Hắn chẳng những an bài Ngu Cơ chuyển thế, cũng an bài cho chính mình. Bọn họ sẽ sinh ra cùng lúc trong thôn này, hơn nữa, dây tơ hồng của Nguyệt Lão cũng an bài xong rồi…” Hắn còn chưa dứt lời, ta đã muốn nhảy dựng lên, dứt khoát nói: “Ta đồng ý!” Tiểu hồ yêu đứng bên cạnh mở to hai mắt nhìn. Chung Vu bật cười, quay sang nói với hắn: “Thấy chưa, ta biết chỉ cần nói ra lương duyên sau khi chuyển thế chính là Trang Duy, nàng nhất định sẽ đồng ý.” Vô nghĩa, vì sao ta lại không đồng ý chứ? Trang Duy, chính là người ta mê đắm từ rất lâu! Nếu không phải Thiên Nhất Quan của hắn canh phòng quá nghiêm, mà Bà La sơn kia có quy củ trong phạm vi mười dặm không cho phép có yêu vật xuất hiện, ta đã sớm chạy đến Thiên Nhất Quan cắm rễ rình coi, à không, thưởng thức mỹ nhân. Nếu như có thể cùng hắn chắp tay một đời, âu cũng là chuyện tình rất đẹp. Ta ôm mặt, vui vẻ ngọt ngào nửa ngày, mới nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chung Vu nói: “Khoan đã, ngươi là người vô cùng giảo hoạt, so với ta còn ích kỷ hơn, không quản chuyện không liên quan tới mình, giờ lại giúp đỡ tiểu hồ yêu thuyết phục ta, rốt cuộc là ngươi có mục đích gì? Có âm mưu gì?” Chung Vu thu lại nụ cười, lẳng lặng nhìn ta. Ta nhướng mày hạ mi: “Sao hả? Đừng tưởng như vậy là có thể dọa ta, nếu ngươi không giải thích rõ ràng với ta, ta sẽ không đi đầu thai!” “Ngươi vừa rồi ở tiền thế kính, chẳng lẽ không nhìn rõ sao?” “Cái gì tiền thế kính? Nhìn rõ cái gì?” Ta theo bản năng buột miệng hỏi, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng trong màn đen vừa rồi… thanh sam thiếu niên, chắp tay hành lễ, giọng nói lanh lảnh: “Vãn sinh Phương Chung, bái kiến Đào tiểu thư.” Hẳn ngẩng đầu, mặt mày tuấn tú, ánh mắt đen tuyền, khóe mắt và khóe môi đều hơi hơi nhếch lên, cười đến vô cùng vô cùng đẹp mắt… Hắn… Hắn… Hắn… Hắn là… Chung Vu. 5. “Khi ta thi đậu khoa cảo, cũng là lúc nhận được tin… Đào tiểu thư đã chết.” Chung Vu nhìn ta, thản nhiên nói. Mà ta, hoàn toàn không thể thốt nên lời. “Ta chìm đắm trong rượu suốt mười ngày, khi tỉnh lại, dứt khoát vứt bỏ công danh, bái sư tu chân.” Chung Vu mỉm cười. “Ngươi nghe nói Trang Duy vì Ngu Cơ mà mạo hiểm quỳ ba ngày trước cửa Thiên Nhất quan giữa trời tuyết lớn, đã cảm động tột tỉnh. Có điều, còn hơn ba ngày của hắn, ta đã tìm kiếm ngàn năm.” “Ta tìm nàng đã ngàn năm… Đào Cơ.” Tám chữ chầm chậm bên tai, tựa như một chùm tia sáng xuyên qua linh hồn ta, tựa như bọt nước tích tụ thành nham thạch, tựa như giọng hát ngâm xướng bay lượn, cứ như vậy tiến vào tim ta, từng chữ, từng chữ khắc cốt ghi tâm. Chung Vu vẫn đang cười. “Ta gọi là Chung Vu, đồng âm với ‘cuối cùng’, ý tứ chính là ta cuối cùng đã tìm thấy nàng.” Ngừng lại, thanh âm lại trầm hơn “Mà nàng, tuy rằng vẫn giữ cái đai lưng kia, nhưng không còn nhớ ta. Đào Cơ ơi, nàng ở nhân thế làm quỷ hồn phiêu bạt ngàn năm, chính là vì chờ ta, nhưng cuối cùng lại quên ta.” Ta rất muốn khóc, có điều hiện tại trong mắt dường như hoàn toàn khô cạn, rốt cuộc không chảy ra nổi một giọt nước mắt. Đau quá, rất muốn hét lên, rất muốn khóc, thế nhưng, vì sao lại khóc không được? Chung Vu vẫn đang cười. Nụ cười của hắn là thứ ta ghét nhất, mỗi lần thấy hắn cười ta đều muốn bóp chết hắn, nhưng giờ khắc này, ta lại tự hỏi… ngươi tại sao lại có thể như vậy? Phương Chung, ngươi tại sao lại có thể ở trước mặt ta một chữ cũng không nói? Tại sao lại còn có thể tùy ý trêu chọc ta. Nghĩ kỹ lại, sở dĩ ta chán ghét hắn, bởi vì ta luôn bị hắn trêu cợt, có điều, nhận thấy việc hắn bắt nạt ta, chẳng lẽ không phải là do hắn nuông chiều và yêu thương ta theo một cách khác. Chung Vu… vẫn luôn đùa cho ta cười. Tại sap trước giờ ta vẫn không hay biết? “Kỳ thực sau khi ta tìm được nàng, vẫn luôn mâu thuẫn. Vì chờ đợi quá lâu, nàng trở nên vô cùng bi thương, để không đau khổ, nàng đã tự phong bế một phần ký ức của mình. Thế nên ta không biết là có nên nói cho nàng chuyện này hay không, để nàng thống khổ vì biết rằng mình đã chết, hay là để nàng cứ mãi ngốc nghếch như vậy? Cuối cùng ta chọn người sau.” Trong mắt Chung Vu có thần sắc quen thuộc, làm ta phảng phất nhớ lại ngàn năm trước, khi ta vẫn là Đào Cơ, ta từng yêu nam nhân này. Đúng vậy, ta từng yêu hắn, vô cùng vô cùng yêu hắn. Cho nên, dù đã chết, vẫn không muốn cứ thế mà tận duyên với hắn, trở thành quỷ hồn đứng dưới gốc cây đào chờ hắn. Ta… đã yêu hắn đến thế… “Mười mấy năm qua, ta đã tạo ra những dịp trùng hợp và cơ hội ở cạnh nàng, vì sợ hãi mà không có cách nào kể ra, chỉ có thể tỏ ra xấu xa… Ngay khi nàng nói nàng muốn thành tiên, ta hoảng sợ. Bởi vì nàng là quỷ hồn biến thành, không thể thành tiên. Mà ta không có cách nào nói rõ với nàng, chỉ có thể tiếp tục giở trò cản trở, để nàng cho rằng mình không thể thành tiên, đều là lỗi của ta.” Nước mắt vẫn không thể rơi, thế nhưng, nơi nào đó trong lòng ta bắt đầu ấm dần lên, lan ra khắp nơi, tràn đến tứ chi. Thân thể bỗng dưng ngừng run rẩy, ngừng nức nở, nhìn hắn, bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt nhạt nhòa. “Có điều cơ hội lần này không giống nhau.” Thanh âm của Chung Vu biến chuyển, đột nhiên trở nên kiên định. “Nàng rốt cuộc đã có cơ hội trở lại chuyển thế đầu thai, nàng không cần tiếp tục nỗi khổ phiêu bạt, một lần nữa lại có cơ thể bằng xương bằng thịt, đầy đủ linh hồn! Đây là cơ hội tuyệt dệu, cũng chính là do Trang Duy lấy toàn bộ đạo hạnh của hắn đổi lấy một lần bên nhau, nên…” Ta cắt ngang lời hắn, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng… trong trí nhớ của ta, nhiều năm qua ta chưa từng nói chuyện nhiều như vậy với hắn, ta đối với hắn nếu không phải mỉa mai thì lại là chán ghét, là khom lưng uốn gối, là vênh mặt hất hàm sai khiến, ta chưa từng ôn nhu như vậy… mà loại ôn nhu này, kỳ thực là của Đào Cơ đối với Phương Chung năm đó: “Chàng, thật sự muốn ta đi đầu thai sao?” Chung Vu thận trọng gật gật đầu. Khóe môi ta nhếch lên, cười còn khó coi hơn so với khóc: “Trang Duy vứt bỏ đạo hạnh để đổi lại được tạ thế cùng Ngu Cơ ở bên nhau. Còn ta nắm lấy cơ hội này, có thể chuyển thế lần nữa… Chàng thành toàn cho hắn cũng thành toàn cho ta, nhưng ai sẽ thành toàn cho chàng đây?” Chung Vu chấn động thật mạnh. Ta đột nhiên lao tới, ôm cổ hắn, gắt gao ôm lấy, tựa như đang ôm một phần linh hồn bị mất nay đã trở về, cùng với tình yêu chưa bao giờ biến mất của ta: “Chung Lang ơi Chung Lang, thời gian ngàn năm ngay cả ta cũng không chịu nổi, vì thế đã lựa chọn quên đi, còn chàng, vì sao lại kiên trì đến cùng như vậy? Không phải mười năm, trăm năm, mà là một ngàn đêm trừ tịch, hai ngàn độ xuân thu, ba vạn sáu ngàn năm trăm ngày ngày đêm đêm, chàng… Vì sao lại kiên trì đến cùng như vậy, tươi cười xuất hiện trước mặt ta, sau đó lại trơ mắt đẩy ta vào nhân gian chứ?” Ta không cách nào rơi lệ, chỉ có thể kêu rên, trong lồng ngực như có cái gì tan nát, vỡ vụn. Nhưng mà, thân thể hắn vẫn mềm mại và ấm áp như vậy, vuốt ve mái tóc ta, chậm rãi dừng lại: “Ngốc Đào nhi” “Kêu lại lần nữa.” “Ngốc Đào nhi.” “Chung lang, Chung lang…” Ta ôm chặt hắn, lẩm bẩm nói, “Ta không rời xa chàng, ta không muốn rời xa chàng, nếu ta đã nhớ ra tất cả thì sẽ không có gì có thể tách rời ta khỏi chàng, ta không muốn đi đầu thai, ta không muốn làm người, ta hiện tại có gì không tốt, chúng ta cứ tiếp tục ở bên nhau như vậy đi có được không? Được không?” “Nhưng mà…” Thanh âm của Chung Vu vô cùng vô cùng ôn nhu. “Trang Duy đang đợi Ngu Cơ…” “Mặc xác hắn! Ta không cần quản chuyện của người khác, không có ai quan trọng hơn chàng!” Chung Vu nhìn chằm chằm vào ta, vẫn nhìn như vậy. Tuy rằng hắn không mở miệng trách cứ, nhưng ta biết, ta vì lợi ích chính mình lại làm hắn thổn thức, vì thế ta bỗng nổi giận, hét lên: “Trang Duy và Ngu Cơ bất quá cũng đã có vài năm ân ái, mà chàng và ta đã xa cách ngàn năm! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn hy sinh chúng ta thành toàn cho bọn họ? Dựa vào cái gì? Ta không muốn! Ta mặc kệ! Ta tuyệt đối sẽ không đi!” Chung Vu khẽ thở dài, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng rơi xuống trong lòng ta liền trở nên rất nặng, rất nặng. Hắn chậm rãi nói: “Bởi vì… Ngu Cơ cứu nàng.” “Cái gì?” “Ta nói, nàng sinh tồn bằng cách ăn nỗi tương tư của người khác, cho nên nàng đã ăn mất một phách của Ngu Cơ, nói cách khác, nàng ta sở dĩ mất một phách kia là bởi vì tạo thành nàng, nàng ta sở dĩ không có cách nào đầu thai cùng tình lang ở bên nhau, là bởi vì một phách kia còn ở trong người nàng. Đào nhi, hãy nghĩ lại, nghĩ thật kỹ lại, nàng lạnh lùng không phải trời sinh đã như vậy, có điều, nếu hiện tại nàng đã nhớ ra mình là ai, chẳng lẽ không dùng bản tính vốn có tự hỏi mình sao? Nếu như là lời nói của Đào nhi, thì sẽ như thế nào?” Có một loại chất lỏng từ trong mắt ta chảy ra, ta nghĩ đó là nước mắt, cho đến khi thấy đỏ lên trong tầm mắt, mới nhận ra kỳ thực đó là máu. “Chàng… chàng ép ta… Chàng dùng ta trước đây để ép ta hiện tại…” Ta mở miệng, rất chậm từng lời từng lời nói ra, như bị cắt đứt một nửa, không thành tiếng. “Không công bằng…Chung lang, thật không công bằng. Ta, ta đã làm sai điều gì? Hoàn toàn không có… Năm đó cường đạo xông vào nhà ta, giết ta, không phải là lỗi của ta, ta chết oan uổng như vậy, ai thay ta kêu một tiếng oan ức? Ta bởi vì nhớ chàng, cho nên bỏ qua cơ hội đầu thai, ngày ngày đứng dưới cây đào chờ chàng, ta không có sai, chẳng qua là quá yêu chàng, Chung lang, ta yêu chàng như vậy… Quỷ hồn không thể ở quá lâu tại nhân gian, vì sinh tồn ta chỉ có thể ăn nỗi tương tư của người khác, chẳng qua là ta đã ăn luôn tưởng niệm của họ, si tình của họ, ta không có làm hại đến sinh mạng của họ, ta đã rất cố gắng rồi… Nhưng bây giờ, chàng lại nói, Ngu Cơ không đầu thai là do ta làm hại, muốn ta bồi thường cho nàng… không công bằng, thật không công bằng…” Đôi mắt Chung Vu đỏ lên, giơ hai tay ra ôm lấy ta, thân thể hắn run rẩy không ngừng. Ta hướng ánh mắt về phía tiểu hồ yêu: “Ngay cả ngươi cũng muốn ta đi đầu thai thành toàn cho Ngu Cơ cùng Trang Duy có đúng không?” Tiểu hồ yêu trầm mặc. Ta lộ vẻ sầu thảm cười, đột nhiên đẩy Chung Vu ra, vô cùng kiên quyết nói: “Ta không đi. Nghe rõ rồi chứ? Ta không đi!” Gương mặt của Chung Vu từ trắng chuyển sang xám, môi giật giật, tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói. Bên trong rơi vào một mảng im lặng. 6. Không biết cục diện bế tắc như thế sẽ kéo dài bao lâu. Một thanh âm đột nhiên vang lên: “Thời cơ đã tới, sao lại còn chưa đến?” Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng trắng mờ mờ từ cửa sổ tiến vào, không có hình dạng xác định, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiểu hồ yêu thấy hắn, lắp bắp kinh hãi: “Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải cũng đi đầu thai sao?” “Ta lo lắng, nên đến xem qua, sao lại có thể như vậy? Vì sao hồn phách của Ngu Cơ còn chưa tới?” Nghe câu này của hắn, ta nhất thời nghĩ tới, thanh âm này rất quen tai, là Trang Duy. Trang Duy bay tới trước mặt ta, dường như là đang xem xét ta, thật lâu sau, a lên một tiếng. Trong một tiếng này lại bao hàm rất nhiều cảm xúc. Chung Vu cười khổ nói: “Ngươi đoán được rồi sao?” Trang Duy ừ một tiếng: “Ta hiểu. Nếu Đào cô nương không chịu đầu thai thì bỏ đi.” Tiểu hồ yêu gấp giọng nói: “Như vậy sao được, ngươi cũng vì cơ hội này mà hy sinh chính mình…” Trang Duy ngắt lời hắn: “Tuy rằng không thể cùng vong thê tái tục tiền duyên, nhưng nếu phá hủy tình duyên ngàn năm của Đào cô nương cùng Phương huynh, ta thật có lỗi cũng quá ích kỷ. Cho nên, hay là thôi đi…” Hắn thốt ra một tiếng thở thật dài, sau đó quay đầu về hướng cửa sổ, trôi đi. Mắt thấy hắn sắp trôi khỏi tầm mắt, ta đột nhiên kêu lên: “Chờ một chút!” Tiểu hồ yêu vui vẻ nói: “Ngươi thay đổi chủ ý rồi sao?” Ta không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng, trầm giọng nói: “Muốn ta đi đầu thai cũng được, nhưng phải có điều kiện.” Nói tới đây, ngay cả Chung Vu cũng giật mình, nhìn ta. “Điều kiện gì?” Ta hít hít mũi, nói: “Ta biết Trang Duy ngươi có biện pháp







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Chọn lọc

Chọn lọc Trước cửa xe khách có dòng chữ: ...

Truyện Cười

20:35 - 26/12/2015

Đọc truyện ma – Các Điềm báo người sắp mất

Đọc truyện ma – Các Điềm báo người sắp mất Trước tiên là bà ngoại mình mất năm tháng 5 năm ...

Truyện Ma

22:34 - 09/01/2016

Thông minh.

Thông minh.  Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ...

Truyện Cười

22:30 - 26/12/2015

Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!

Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!Bố quay lại và nhìn tôi như thể vừa phát hiện ra m...

Truyện Ngắn

02:52 - 23/12/2015

Quạ và thiên nga

Quạ và thiên nga Một con Quạ, đen như than, nó ganh ghét với một ...

Truyện Ngắn

23:25 - 22/12/2015