XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Ám Ảnh Truyện Ma Cực Hay

Chưa hết ông em còn kể tiếp có lần bóc có gói bánh thắp hương xong ông bóc môt cái bánh qui ra nhưng kỳ lạ bên trong chỉ có nửa cá, ông lúc đó bật cười nói, thôi hai bố con ăn chung. Trở lại với chuyên đi Huế sau khi bố tôi xuống nhà thắp hương thì đêm sau đó mẹ tôi không còn bị gì nữa. Nhưng bản thân tôi thì bắt đầu xảy ra chuyện Lúc đó vào khoảng 11h giờ đêm tôi đang nằm thì bỗng dưng cảm thấy mót đái liền dậy bước qua người mẹ tôi để đi vệ sinh khi mở cửa đi ra đến mái Hiên nhà nhìn qua hàng rào cổng thấy có một cô gái tầm 16 17 tuổi đứng ngay trước cửa nhìn vào nhà. Thấy vậy tôi liền chạy ra cửa hỏi Em tìm ai vậy ? Cô gái cất tiếng trả lời: Em là Hương cháu O Huyền đi về trễ anh mở cổng rồi dắt xe vào em với Vốn là thằng dại gái nên tôi chẳng đợi em ấy nói hết câu đã mở thanh gài cổng rồi theo em ấy ra phía đường nhưng chẳng thấy cái xe nào cả tôi hỏi ủa thế xe em đâu? Dạ xem em bị hỏng em đang để ở phía đầu cống anh ra dắt vào giùm em vớ xe nặng quá em dắt tới đầu cống thì mệt quá nên để tạm ở đó vào nhà kêu người ra dắt hộ vào. Nhìn mồ hôi em lấm tấm tôi cười tít mắt bảo xe ở đâu để anh dắt vào vào nhà cho mấy khi được giúp người đẹp.Lúc này hai bên hàng xóm đã tắt hết đèn con đường vắng chỉ còn có ánh đèn đường, tôi, em, cùng tiếng xào xạc của hai hàng cây nhỏ ven đường, lúc này đang đi trước để dẫn dường nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đi đằng trước chút suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu tôi. Tôi cười cợt nói đợi anh với làm gì mà đi nhanh thế, mà em xinh thế này đi về khuya không sợ ma nó bắt sao . Cô bé quay sang cười khi với tôi một cái giây phút đó tôi như cứng đờ không nghĩ ra trên đời lại có người đẹp vậy khuôn mặt trái xoan đôi mày lá liễu thêm chút ánh trăng chiếu xuyên qua mái tóc càng làm vẻ đẹp của em thêm huyền ảo. Thấy tôi ngây người em càng cười to hơn rồi nói. Anh nhìn gì vậy, em thì chỉ sợ bị người bắt thôi chứ ma thì không sợ. Chút hành động thất thố vừa rồi khiến tôi xấu hổ đưa tay lên gãi đầu cười trừ, đang cười bỗng có một cảm giác có một như cánh tay từ phía sau túm lấy tay tôi làm tay tôi lạnh toát, cái lạnh như ngấm vào sương tủy khiến tôi rùng mình, lúc này bên cạnh tôi có giọng nói vang lên “ Đi về thôi”, tôi giật mình quay lại xem ai nói với mình nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai cả chỉ có gió đang xào xạc thổi qua những hàng cây. Tôi thầm nghĩ hôm nay mình sao vậy hoa mắt chăng rồi quay đầu lại tiếp tục đi theo cô bé kia ra lấy xe mang về nhà, nhưng bỗng tim tôi đập thình thịch mắt thì trố ra nhìn, cả một đoạn đường dài nhưng không hề thấy cô bé kia đâu cả. Sống lưng tôi lúc này lạnh toát,tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, ba chân bốn cẳng tôi chạy thằng, trên đường chạy vội quá chiếc dép đứt luôn nhưng mặc kệ vứt luôn dép tôi chạy thẳng vào nhà gài kín cửa cổng và nhà chính lại, tôi đưa mắt nhìn qua khe cửa, một lần nữa tôi như muốn ngất đi vẫn cô bé đó đứng ngoài cửa nhìn thẳng vào nhà , giây phút khi ánh mắt đó xuyên qua khe cửa chạm vào mắt tôi, giờ phút này hai chúng tôi đang thực sự 4 mắt nhìn nhau, nhưng chẳng có chút lửa tình nào tóe ra cả mà tôi chỉ thấy cơ thể mình như lạnh toát mồm há hốc toàn thân cứng đơ không thể cử động được, tay tôi dùng sức tát một cái vào mặt mình khiến cả người choàng tỉnh thoát khỏi ánh mắt đó ,rồi như một con sóc nhảy thằng lại chỗ ngủ chui đầu sâu vào trong chăn. Trời mùa hè oi nóng mà tôi ở trong chăn rên hừ hừ. Hôm sau tôi không giám kể với mẹ vì sợ bà lo lắng. Nhưng tình hình quả thật không ổn những ngày tiếp theo tôi không thể ngủ yên đêm nào tôi cũng mơ đi mơ lại một giấc mơ cô bé kia dắt tay tôi đi từ trong nhà ra đến chỗ cống nhưng đang đi được nửa đường thì lại có một người con gái khác nắm tay tôi lại và nói “ đi về thôi” cứ mỗi lần mơ đên đó tôi lại choàng tỉnh giấc sau vài lần như thế tôi thấy cơ thể mình lúc nào cũng mệt mỏi mắt thì hình như xuất hiện vầng thâm, cảm giác bản thân không thể chịu hơn được nữa tôi đành kể với mẹ .Mẹ tôi nghe những giấc mơ và câu chuyện tôi kể xong liền bảo “ đi thôi kiếm chỗ khác ở ”. Chiều hôm đó mặc dù sát ngày thi rồi nhưng mẹ con tôi vẫn vào cảm ơn và chào tạm biệt O và Mế nói là lên chỗ chú ở, nhưng thực tế là tôi và mẹ dọn đi chỗ phòng trọ khác cách xa hẳn nơi đó. Chuyển phòng mới tôi không còn bị ám ảnh bởi những giấc mơ nữa, nhưng thực sự lần này vào đây thi tôi làm bài không tốt lắm. Lúc báo điểm trường y Huế tôi thiếu 0.5 điểm nên tôi đành phải cắp sách vở lên đường ra Hà Nội học trường Đại học Luật. Thời gian cứ thế trôi, Sinh viên xa nhà cuộc sống trải qua nhiều kỷ niệm vui có buồn có, những câu chuyện ma quỷ chẳng còn xuất hiện trong đầu tôi nữa mãi tới khi năm ba đại học trong một lần tình cờ tôi mới biết được rằng vẫn luôn có một hình bóng người âm đi theo âm thầm theo dõi và giúp đỡ tôi. Và cũng thời gian đó tôi mới biết món nợ ân tình mà năm đó ông tôi nhắc đến là gì.   Chap 5 Nhóm bạn 4 đứa chúng tôi cùng đậu đại học ở Hà Nội, do thân nhau từ nhỏ nên bọn tôi quyết định thuê chung một phòng trọ tại Triều Khúc, mỗi đứa chịu đi xa một chút nhưng bạn bè ở cùng nhau vẫn tốt hơn là ở với người ngoài. Nhà Trọ của chúng tôi có 6 tầng, tầng 1 tầng 2 nhà chủ, 4 đứa bọn tôi thuê luôn cả 2 phòng của tầng 3 ở cho thoải mái vì dù sao 4 đứa chen chúc vào một phòng cũng khá chật, tầng 6 thì là nơi phơi đồ và phòng thờ. Tôi còn nhớ rõ như in hôm đó là ngày 10/9 sở dĩ tôi nhớ rõ như thế vì đó là lần sinh nhật thứ 21 của tôi. Hôm đó tôi có nấu lẩu mời một số bạn bè thân đến chơi, cuộc sống của tôi đến lúc đó thực sự là chẳng có gì nhưng được cái bạn bè nhiều thế là vui rồi. Hôm đấy sau khi tiễn hết đám bạn về cũng phải tầm 10h rồi, giờ chỉ lại 7 người ở lại: tôi 3 thằng bạn và 3 con gấu của bọn nó , Tôi thầm ga to éo hiểu mình số con gì nữa mặt mũi cũng sáng sủa đập chai thế mà hơn 21 tuổi đầu mà chim chỉ dùng để đái, tôi thừa biết bọn bạn tôi nó biết mùi hết rồi …đã thế thằng Tuấn bạn tôi còn nâng chén lên nói “ cạn chúc mày sớm có người yêu”, nghe nó nói mà tôi cũng hơi thấy tủi thân cầm chén rượu zô rồi 1 hơi hết sạch. Chúng tôi ngồi mãi cứ chén chú chén anh lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra kể với nhau từ chuyện ngày nhỏ đi ăn trộm xoài đến chuyện mặc quần thủng đít ngồi chơi sẻ với đám con gái … đúng là phê phê rồi thì chuyện gì cũng có thề lôi ra làm đề tài cười. Nhìn chúng tôi nói chuyện mấy con gấu của bọn kia cứ bò lăn ra cười. Đang hay thì đứt dây đàn sờ vào chai rượu không còn một giọt lúc đó cũng khá khuya rồi ( khoảng hơn 11h ) tôi nói, thôi hôm nay uống nấy thôi hôm khác uống tiếp. Nhưng mấy thằng bạn tôi nào có chịu bọn nó đòi đi mua bia về uống tiếp, thế là tôi vớ thằng Tuấn lại phải lóc cóc chạy đi mua bia, Tuấn nó muốn mua nhiều hơn nhưng tôi nhất quyết chỉ mua 7 chai thôi. Trên đường về đến đầu ngõ tôi thấy có chú công an mặc áo xanh đang đứng ở đó thấy bọn tôi đi tới chú hỏi Đây có phải là ngõ XX không cháu Tôi nhìn chú đáp : Vâng đúng rồi ạ có chuyện gì thế chú Có người gọi điện cho 113 báo ở ngõ này có người bị ngã bất tỉnh Nghe vậy tôi, tuấn cùng chú công an bước nhanh vào trong ngõ Tôi dừng lại trước chỗ phòng trọ, lạ nhà tôi cũng ở gần cuối ngõ rồi nhưng có thấy ai ngã đâu đang định bước lên nhà thì nghe tiếng chú công an nói vọng qua bộ đàm “ có người ngã ở ngõ XX” Tôi ngước mắt lên nhìn theo hướng chú bỗng giật mình cách nhà tôi khoảng 20 m thôi có một người đang nằm trên mặt đất máu chảy lênh láng. Có chút men trong người Tôi cũng dũng cảm tiến lại gần xem xem tình hình thế nào. Đây là lần thứ 2 tôi nhìn thấy có người chết trước mặt mình nhưng nhìn vũng máu trước mặt tôi bỗng cảm giác lạnh gáy, người nằm trên mặt đất là con gái người mặc bộ quần áo màu xanh ( quần áo mà các bạn nữ hay mặc ở nhà ấy ) ở phía đầu máu vẫn đang không ngừng chảy khiến tôi chết khiếp . Lúc này hàng xóm xung quanh cũng bật điện hết cả rồi, bên tai có giọng nói “ con bé H giúp việc nhà ông A đây mà khổ thân mới lúc chiều còn nói chuyện với nó” . Tôi quay sang bên thì ra bác chủ nhà tôi đang nói với chú cảnh sát, nói xong bác chạy vào nhà lấy mấy cây nến thắp sáng xung quanh chỗ con bé ngã. Cảnh sát nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, tôi cũng thấy mình không nên ở đây nữa liền xách đống bia chạy lên nhà. Mấy ngày sau có nhiều tin đồn xung quanh cái chết của con bé đó lắm đại loại như là nó có để lại thư tuyệt mệnh rồi cổ nó có vết tay bóp, rồi ông chủ nhà tôi nửa đêm thì thấy con bướm trắng bay vào nhà , ông khoát tay bảo thôi mày đi đầu thai đi , thế là con bướm bay đi…. Còn nhiều nữa, nhưng buồn cười nhất là sau vụ đó thằng con chủ nhà tối mỗi khi lên tầng 6 lại chạy vào phòng tôi nói “ Bác Nam ơi bác lên tầng 6 với em tí em sợ lắm” Có lần bực mình tôi bảo chú đi một mình đi anh đang bận chưa được 1 phút nó lại chạy từ trên xuống nói “ bác lên với em tí đi em sợ đái ra quần rồi này”. Tôi bật cười rồi đi theo nó, về sau công an kết luận là do bị ngã nên các tin đồn mới giảm dần đi nhưng có một sự thực rằng nhà ông A kia sau đó một thời gian cũng bán nhà đi và chuyển chỗ khác. Trở lại với đêm đó tôi thì không còn tâm trạng nào uống bia với rượu tiếp nữa nhưng mấy thằng cờ hó kia đang còn hang máu lắm cả lũ lại tiếp tục uống rượu khoảng hơn 12h đêm một chút đang uống thì điện tắt phụt một cái cả nhà chìm trong bóng tối. Khá lạ vì ở đây rất ít khi mất điện nhưng tôi cũng đứng dậy lấy nến đưa cho mấy đứa con gái thắp cho sáng nhà. Chúng tôi lại tiếp tục ngôi uống bia, trời khá nóng nên tôi cởi phăng chiếc áo với sợi dây bùa mẹ tôi xin cho vứt lên giường , đám bạn tôi lúc này cũng đánh trần hết từ lúc nào. Lúc này mấy đứa con gái đang rúc rích nhau bàn luận về cái trò bói chén đám trong ký túc xá hay chơi, lời nói của đám con gái vô tình rơi vào tai thằng Hải, nó liền rủ cả đám chơi vì nó từng chơi nó còn bảo khá là “kích thích” . Đang có chút men với lại trước mặt bạn gái nên bọn kia hào hứng lắm.10 phút sau một tờ giấy với chi chít các chữ cái và con số đã chuẩn bị xong. Úp cái chén xuống ở trung tâm của tờ giấy 4 chúng tôi mỗi thằng đặt hai ngón tay lên chén thằng Hải bắt đầu Xin hỏi có ma nào quanh đây không ? nếu có thì di chuyển chén vào chữ C Tôi đang thầm nghĩ dm nếu ma có ở đây chắc nó cũng sợ mày phát khiếp, Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì tôi bổng thấy tay mình di chuyển tôi giật mình nhìn kỹ thì cái chén đã nằm yên ở ô chữ C . Tôi thấy sống lưng mình gai gai, bọn con gái thì khỏi nói lúc đầu thì hào hứng lắm nhưng giờ đứa nào mặt cũng tái xanh nép sát vào người yêu ,lúc này chỉ có riêng tôi ngồi một mình, tủi thân vãi đái. Thằng Hải hào hứng hỏi tiếp “ ma ơi mai đề về mấy” nhưng lần này cái chén đứng yên không di chuyển tôi một lần nữa rủa “ bố cái thằng súc sinh suốt ngày đề với đóm”. Thấy cái chén đứng yên Hải có phần thất vọng, lúc này Thằng Tú cũng gan dạ hỏi Ma là con gái hay con trai, nếu là trai thì vào chữ T nếu là gái thì vào chữ G Lần này dưới con mắt của cả 7 đứa cái chén kéo tay 4 đưa chúng tôi di chuyển vào ô chữ G. Tú lại hỏi tiếp ma bao nhiêu tuổi rồi , chiếc chén liền di chuyển nhanh vào ô số 1 và ô số 6 tôi buột miệng nói 16 tuổi, ngay khi tôi vừa cất lời một lần nữa tay chúng tôi lại bị chiếc chén kéo vào vào ô số 1 và ô số 8 cả bọn ngây người chẳng hiểu gì. Lúc này thằng cờ hó Hải lại bắt đầu hỏi “ ma yêu ai trong số các anh này” khi Hải vừa hỏi xong một luồng gió lạnh bỗng thổi tung cử ập vào nhà thổi tắt ngọn nến tôi định rút tay về nhưng không được. cái chén lúc này kéo tay cả bọn di chuyển rồi một lúc rồi dừng lại, nhưng do tối quá nên không biết giờ nó đang ở ô nào. Khi mà ánh nến vừa lóe lên, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà tôi ngước nhìn về tấm gương ở phía tủ quần áo, bất giác tôi thót tim có một bóng áo trắng đang đứng trong gương chìa đôi bàn tay ra mỉm cười nhìn tôi, lúc này tôi há hốc mồm, nhìn kỹ hơn càng khiến tim tôi co thắt lại vì sợ, bóng áo trắng đang nhìn tôi đó cô bé đứng trước cửa nhà lần mà tôi vào Huế thi. Cả người tôi lạnh toát rồi đổ gục xuống chiếu trước khi bất tỉnh .Bọn bạn tnghĩ chắc tôi say quá nên gục thôi bọn nó liền bế tôi lên giường cho tôi ngủ. Có một điều không ai chú ý tới đó là chiếc chén đang nằm yên trong ô chữ N(Nam) .. Đêm đó tôi lại mơ lại giấc mơ đã lâu rồi tôi không mơ: trước hiên nhà cô bé đó bận đồ trắng nắm tay tôi đi, nhưng được nửa đường thì một bóng áo trắng khác nắm tay tôi kéo lại. Giấc mơ ấy cứ lặp lại mấy ngày liên tục với tôi , đến mức mà thằng Tú bạn tôi phải hỏi “ mày đang yêu con nào tên Hương ah , mẹ ngủ mê cứ gọi Hương ơi Hương ơi” . Tôi lặng yên không nói gì vì tôi biết mọi chyện với tôi thật sự không ổn rồi. Tôi rút điện thoại ra gọi Alo Hoàng ah? Uh có việc gì không mày Chiều nay mày bận gì không Không Vậy tan học tao đợi mày ở quán café gần trường mày tao có việc nhờ mày giúp tao Ok Chiều Hôm đó tôi đến từ sớm đợi Hoàng ở quán café ở cổng sau trường nhân văn, đối với tôi Hoàng là người bạn kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp hy vọng nó có thể giúp tôi vì thực sự dạo gần đây tôi lại hay mất ngủ thỉnh thoảng lại còn mộng du nữa. Tôi cũng thầm thắc mắc rằng từ lần gặp ma trong Huế đến bây giờ tính ra cũng đã gần 3 năm sao mãi đến ngày hôm nay cô bé kia mới hiện ra. Một suy nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu khiến tôi ớn lạnh, Hay là nó vẫn luốn ám theo mình chưa phút nào rời xa …………… chap 6 Tôi và Hoàng quen nhau hơn một năm nay, Hoàng học khoa lý trường Khoa học tự nhiên chúng tôi tình cờ quen nhau trong sinh nhật của một em mà lúc đó tôi đang cưa cẩm. Bề ngoài hoàng là một người khá bảnh trai lại đeo thêm cặp kính cận nữa nên trông khá trí thức. Đối với người ngoài Hoàng có lẽ là một người khá lập dị ít nói, hiếm khi cười và lúc nào cũng nghiêm túc nên đến bây giờ Hoàng vẫn chưa có bạn gái. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất của tôi và Hoàng có lần mấy đứa bạn tôi nói đùa “ hai đứa mày yêu nhau đi được đấy”. Hoàng có một thói quen rất lạ là mang theo một tập giấy trắng và bút chì mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng đang ngồi lại lôi ra hì hục vẻ , nhiều người không hiểu càng nghĩ Hoàng là người kỳ quái có lần tôi hỏi mày vẽ gì mà suốt ngày vẽ thế, Hoàng nhìn tôi nghiêm túc đáp lại “ tao vẽ những thứ mà mày không thấy mày có tin không” . Tôi nhiều lần thấy tranh Hoàng vẽ cũng sởn gai ốc thật có bức vẽ một người đang cầm sợi dây thắt cổ người khác, có bức vẽ một người con trai đang vút ve mái tóc của của một cô gái bên cửa sổ…. . Một điểm đặc biệt nữa là mỗi khi vẽ hoàng thường hay tháo gọng kính ra. Phải thừa nhận rằng Hoàng có đôi mắt rất lạ, không biết diễn tả sao nhưng nói chung là mắt Hoàng chỉ một lần nhìn vào sẽ thấy nó rất khác người bình thường, mỗi lần tháo mắt kính ra nó như một người khác vậy. Lâu rồi chúng tôi cũng không nói chuyện tự nhiên gọi nó cũng cảm thấy ngại nhưng lúc này Hoàng đã đến rồi, tôi gọi cho nó cốc cafe rồi hai đứa bắt đầu nói chuyện. Sao tìm tao có việc gì thế. Uh dạo này tao sao ấy thấy người người khó chịu hay mơ lung tung nữa mày xem hộ tao có bị làm sao. Lúc này cô bé phục vụ cũng đem cafe tới, Hoàng nhấp một ngụm cafe rồi nói Để tao xem thế nào nói đoạn rồi Hoàng lục cặp lấy bản vẽ và bút chì ra . Tháo gọng kính Hoàng nhắm chặt mắt lại một lúc rồi bất chợt mở bừng mắt ra hí hoáy vẽ, do ngồi đối diện nên không thể trông thấy Hoàng vẽ gì cả, nhưng tôi cũng biết khi Hoàng vẽ thì ghét nhất người nào làm phiền nên tôi cũng có nén sự tò mò lại đợi bức tranh hoàn tất. Nhìn Hoàng cứ hý hoáy vẽ lòng tôi cũng cảm thấy hoang mang hôi hộp mãi tới khi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán thì Hoàng mới dừng bút . Lặng yên nhìn bức tranh trầm ngâm một lúc lâu không nói gì, mãi tới khi tôi hỏi : sao thế nào rồi mày. Hoàng nhấp thêm một ngụm cafe nữa rồi nói Mày có tin trên đời này có ma không ? Tao tin, có gì không ổn với tao ah mày Hoàng nhìn tôi rồi đưa bức tranh “ Đây là tất cả những gì tao có thể vẽ được mày xem đi ” Tôi đón lấy bức tranh từ tay Hoàng chăm chú quan sát. Trong bức tranh có 3 người 2 người đang uống cafe là tôi và Hoàng ờ bàn bên cạnh có một cô gái đang chống cằm chăm chú nhìn sang bên phía tôi . Phải công nhận tài ký họa của Hoàng vô cùng tốt đôi mắt của cô gái rất có hồn, ánh mắt đó như háo hức , mong chờ mòn mỏi tôi lắm rồi vậy. Nhìn bức tranh tôi chẳng thấy gì lạ vì tôi nghĩ trong quán có người nhìn mình cũng chẳng có gì lạ cả. Tôi đang đinh hỏi Hoàng thì nhìn sang bên cạnh tôi ngạc nhiên , bàn bên cạnh rõ ràng chẳng có ai cả mà , Tôi dụi mắt bất giác đổ mồ hôi lạnh cô gái trong bức tranh mà Hoàng vẽ là con bé mà mấy đêm nay tôi thường hay mơ thấy . Tôi lắp bắp hỏi Hoàng vậy là sao mày, Có một con ma đang theo mày Nghe Hoàng nói tôi bủn rủn chân tay mãi một lúc sau tôi hỏi tao phải làm gì giờ mày. Mày kể hết những chuyện liên quan đến người tao vẽ xem nào. Nghe Hoàng nói vậy tôi vội vàng kể lại chuyện lần đi thi đại học trong Huế cho hoàng nghe. Sau khi nghe xong tôi kể Hoàng đăm chiêu nhíu mày suy nghĩ một lúc sau thì nó nói: Hôm nay tao chưa vẽ được nhiều lắm nên cũng không biết con ma này có ác ý gì với mày không , tối tao sang mày ngủ xem có phát hiện thêm gì không. Tôi không ngờ Hoàng nhiệt tình vậy nên nói uh tối mày sang nhé. Tôi với Hoàng ngồi nói chuyện với nhau một chút nữa rồi đi về. Tối hôm đó khoảng 11h Hoàng sang nhà tôi, thấy Hoàng bước vào thằng Tú bạn tôi liền mở miệng nói “hai đứa mày định rủ nhau giao thông ah ” . Nhưng Hoàng chỉ đáp lại Tú bằng ánh mắt nghiêm nghị, thấy thế tôi liền chửi thằng Tú : Cút sang bên phòng kia ngủ bọn tao có việc, Khi bước ra khỏi phòng thằng cờ hó đó lại còn cười đểu làm tôi tức hộc máu. Ngồi nói chuyện lung tung một chút rồi Hoàng bảo : Mày ngủ đi tao ngồi xem có chuyện gì xảy ra không tao mang theo cả máy ghi âm đây. Tôi không ngờ Hoàng chuẩn bị kỹ vậy , mặc dù chưa buồn ngủ lắm nhưng tôi cũng cố nhắm mắt. Đang chìm trong giấc ngủ thì Hoàng lay lay tôi Dậy dậy đi mày Đang ngủ ngon bị đánh thức tôi dụi dụi mắt hỏi Hoàng có chuyện gì thế mày. Lúc này Hoàng thở hổn hển nhìn tôi mồ hôi trên trán nó chảy ròng ròng ướt đẫm cả áo. Hoàng mệt mỏi đưa bức bản thảo vẽ cho tôi rồi nó tiếp tục ngồi thở. Tôi hồi hộp nhìn bức tranh : tôi bỗng ớ một tiếng rồi tròn xoe mắt há hốc mồm, đây chẳng phải là cảnh tôi hay mơ hay sao. Dưới tài vẽ của Hoàng mọi thứ sống động như thật vậy, đó là một buổi tối trăng sáng vằng vặc hai bên ven đường lá cây thổi xào xạc,dưới ánh trăng sáng đó có hai bóng áo trắng đang túm hai tay tôi kéo về hai hướng , một người là cô bé kia còn một người là…. Tôi vứt bức tranh ôm đầu lẩm bẩm không thể tin được người còn lại là cô Yến .Đã nhiều lần trong mơ dù cố gắng nhưng tôi không thể nào nhìn rõ được cái bóng áo trắng nắm tay kéo lại trong đêm hôm đấy. Nay nhìn bức ký họa của Hoàng tôi càng khẳng định đó là cô Yến vì đã nhiều lần tôi nhìn thấy ảnh cô ở trước mộ. Lòng tôi lúc này cực kỳ hoang mang, nhưng mọi chuyện chưa hết này giờ yên lặng Hoàng bỗng nói lúc nãy mày mộng du đấy. Tôi kinh ngạc hỏi Vậy hả mày kể tao xem nào Hoàng chậm rãi nói : Lúc đó khoảng 2 h sáng mày bỗng nhiên bật dậy mở cửa đi lên tầng sáu tao vội vàng đi theo vừa đi vừa vẽ không ngừng, lên đến tầng 6 mày ngồi ở thành lan can vừa ngồi vừa hát. Tao có ghi âm lại đấy mày nghe thử tao cũng chẳng biết là bài gì nữa. Nhận máy ghi âm từ tay hoàng tôi tua nhanh đến đoạn có giọng nói Lạ lùng mọi ngày giọng tôi khàn khàn nhưng sao hôm nay nghe trong khác thường nghe như giọng con gái ấy đại loại câu hát đó như sau “ Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa” Nghe xong mặc dù chẳng biết bài gì nhưng tôi thất thần tay buông thõng xuống cả người như không còn sức lực.Hoàng lại đưa tiếp cho tôi một bức tranh vẽ một người con trai và một người con gái đang ngồi vắt vẻo trên lan can cùng nhau nhìn về ánh trăng xa xa. Lúc này tôi thực sự khủng hoảng rồi Ngồi thừ người một lúc tôi hỏi Hoàng : Tao phải làm gì giờ mày Hoàng nhìn tôi rồi nói : Phải đi vào Huế phải tìm ngọn nguồn câu chuyện , để tìm cách đuổi bóng ma kia đi chứ cứ để nó ám mày thế này có ngày nó kéo mày đi theo nó lúc nào không biết đâu. Tôi im lặng nhìn Hoàng suy nghĩ một lát rồi nói: đi tao sẽ đi Tao sẽ đi cùng mày, có gì hai đứa cũng tốt hơn , Nghe Hoàng nói vậy tôi cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Đêm đó hai đứa tôi cũng chẳng ngủ nữa bàn bạc kế hoạch để chuẩn bị cho hành trình đi vào Huế. Chap 7 Sau vài ngày chuẩn bị tôi và Hoàng cũ







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Vợ chồng lười

Vợ chồng lườiNgày xửa ngày xưa, ở thị trấn nọ có một anh chàng ...

Truyện Ngắn

07:26 - 23/12/2015

Ai sợ vợ nhất?

Ai sợ vợ nhất? Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người...

Truyện Cười

19:56 - 26/12/2015

Anh yêu em, công chúa!

Anh yêu em, công chúa! Anh đến từ thế giới cổ tích. Anh đến với em vì "A...

Truyện Ngắn

11:45 - 24/12/2015

Quà tặng bà

Quà tặng bàMây thầm cảm ơn, cuộc sống tuy vất vả nhưng Mây đã...

Truyện Ngắn

08:35 - 23/12/2015

Bí quyết của sự thành công

Bí quyết của sự thành công Phóng viên phỏng vấn một giám đố...

Truyện Cười

18:31 - 26/12/2015