ặc tại sao, mình thì có gì đáng giá mà phải theo dõi chứ. Tôi còn đang suy nghĩ thì Trang lại nói tiếp Khi mà em dọn dẹp đồ đạc của bố em ở công ty thì tìm thấy những bức ảnh này, em cũng bất ngờ, không biết bố em cho người theo dõi anh có mục đích gì, nhưng có điều em chắc chắn rằng ông đã theo dõi anh từ lâu rồi. Em cố tìm kỹ lại những thứ trong đống đồ ông để lại và phát hiện ra cái này, có thể nói việc ông theo dõi anh được lên kế hoạch rất tỷ mỉ, trang vừa nói vừa đưa cho tôi một cuốn sổ , Tôi nhận cuốn sổ từ tay trang lần lượt giở từng trang ra , mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn bất ngờ , trong cuốn sổ đó ghi lại khá chi tiết những lần ông ông nhận tiền chuyển tiền, và nhận ảnh. Càng đọc tôi càng sửng sốt và nghi hoặc, cuối cùng ánh mắt tôi chết lặng ở dòng chữ cuối của cuốn sổ 22/10 : gặp bạn cũ bàn kế hoạch Cái con số 22/10 này quá quen thuộc với tôi , nó ám ảnh tôi từng đêm trước ngày xảy ra chuyện kia . Một suy nghĩ chạy nhanh qua đầu tôi : có thể mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên, có thể là một bí mật, một bí mật mà tôi chưa biết đến Chap 13 Một lần nữa nhìn vào con số 22/10 trong lòng tôi lại rấy lên những nghi ngờ xung quanh câu chuyện của bố trang, tôi thực sự muốn biết cái bí mật kia là gì và tại sao bố em lại theo dõi tôi. Tô nói cho Trang những suy nghĩ trong hiện tại trong đầu, với một hy vọng Trang sẽ giúp cho tôi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi vẫn giữ bí mật với em về câu chuyện bóng ma cô Yến và con số 22/10 xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nghe tôi nói Trang im lặng suy nghĩ, với em chắc mọi chuyện không dễ dàng để tiếp nhận. Nhìn em tôi lại tiếp tục nói Trước kia anh cứ nghĩ tất cả là tình cờ hay ngẫu nhiên, nên anh không suy nghĩ gì nhiều, nhưng giờ anh thấy mọi chuyện quá là không bình thường, anh không thể để cho cái chết của L trở nên vô nghĩa được vì vậy anh xin em hãy giúp anh, anh thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe đến L Trang có chút rúng động, em ngước đôi mắt nhìn tôi, rõ ràng mắt em đã ngân ngấn lệ, Tôi biết cái chết của L chắc cũng đã khiến cho em đau khổ rằn vặt không ít, dù sao hai chị em cũng chơi rất thân với nhau, nay L lại vì bố em mà chết chắc em cũng cảm giác tội lỗi. Trang bỗng khóc to thành tiếng, chắc tới lúc này mọi ray rứt rằn vặt trong em đã vỡ òa, tiếng Trang khóc làm trái tim chết lặng bất giác cũng muốn khóc vì nhìn trang lúc này tôi lại nhớ tới L. Nhưng rồi tôi cũng cố gắng kìm nén lại, giờ đây tôi chỉ lặng im nhìn những giọt nước mắt của Trang, Khi một người con gái khóc thì cách tốt nhất là bạn ở bên cạnh và lẳng lặng và nghe người đó khóc đừng nói lời nào cả, bởi vì mọi lời nói mọi an ủi lúc đó chỉ là như sát muối vào trái tim thôi. Khi Trang ngừng khóc ánh mắt em đã đỏ hoe, nhìn tôi em nói Nhưng em làm sao mới có thể giúp anh bây giờ Tạm thời bây giờ em có thể cho anh giữ những bức ảnh và cuốn sổ này được không? Vâng anh cứ cầm đi, nó cũng chắc có ích gì với em cả Uh cảm ơn em, ah anh thấy trong sổ trong cả thời gian tới chỉ có cuộc hẹn ngày 22/10 là bố em ghi bằng bút đỏ thôi, hẳn đó là cuộc gặp quan trọng lắm, nếu có ai liên lạc gì thì em nói cho anh nhé, với lại có ai hỏi bố em có để lại giấy tờ tài liệu gì không thì em cứ nói là không Trang nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng do dự một chút rồi em cũng đồng ý. Chúng tôi nó chuyện thêm một chút rồi cũng chia tay, hẹn khi nào em có thêm thông tin gì mới chúng tôi lại gặp nhau. Cầm cuốn sổ và đống ảnh trên tay, tiễn em ra về tôi một lần nữa nghĩ: 22/ 10 một tháng nữa là đến rồi, rốt cuộc đó là ngày quái quỷ gì. Thời gian này cuộc sống tôi vẫn cứ đều đều trôi qua, hôm nay đã là 15/10 vậy là chỉ còn một tuần nữa là đến cái ngày kia nhưng tôi vẫn không tìm ra một chút manh mối nào, đã nhiều lần tôi lật đi lật lại từng trang của cuốn sổ kia nhưng, vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt cả. Đêm hôm đó tôi đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi một cú điện thoại, đã 12h đêm rồi không biết ai còn gọi điện thoại không biết có việc gì. Trong mơ màng tôi nhận ra đó là số điện thoại của trang Alo , có việc gì thế em Anh ơi anh có thể đến nhà em được không Nghe giọng Trang như sắp khóc tới nơi làm tôi tỉnh cả ngủ vội vàng hỏi Sao có chuyện gì vậy em, Hu hu anh ơi anh đến nhà em đi hình như có ai đó theo dõi em, em sợ quá hu hu Bình tĩnh nói anh nghe xem có chuyện gì nào em đang ngồi xem phim ở phòng khác thì thấy có một bóng đen ngoài hành lang Em xem lại xem có khi em hoa mắt nhìn lầm thôi, Không anh ơi, em chắc chắn có ai đó đang đứng nhìn em mà, anh qua đây được ko em sợ lắm. Thôi được rồi em đóng chặt cửa lại rồi anh qua, mà nhà em vẫn ở chỗ cũ nhỉ, Không em giờ ở nhà số xxx đường xxx Uh thôi được rồi đợi lát rồi anh đến Đã hơn 12h rồi thực tế tôi chẳng muốn đi đâu, nhưng nghe giọng em vô cùng hoảng sợ nên tôi cũng cảm giác một có chút bất an, khoác vội chiếc áo rồi phi nhanh ra đường, trời cuối thu đầu đông những cơn gió về đêm đã lạnh dần, thời tiết chuyển mùa khiến tôi hơi khó chịu hắt xì liên tục mấy cái liền. Cuối cùng tôi cũng đến được nhà của trang, ngôi nhà này so vớ ngôi nhà trước kia không to và đẹp bằng nhưng giờ em sống một mình nơi đây cũng khá là thoải mái rồi. Khi cánh cửa nhà vừa mở ra trang chạy lại ôm trầm lấy tôi mà khóc nức nở, tôi có thể cảm nhận thân thể em đang run rẩy kịch liệt, chắc hẳn em đã sợ hãi lắm, nghĩ vậy tôi an ủi em Thôi bình tĩnh anh đến rồi đây có gì vào nhà nói đứng ở đây cũng lạnh Vâng Bước vào nhà không khí cũng bớt lạnh hẳn tôi vội cởi chiếc áo khoác ra , trang cũng chạy đi lấy cho tôi cốc nước ấm. nhìn kỹ em lúc này khiến tôi suyết chút nữa xịt máu mũi, mùa đông lạnh thế có cần phải ăn mặc gợi cảm vậy không, lúc này em đang mặc bộ quần áo ngủ, cái gì cần hiện rõ nó cứ rõ mồn một khiến tôi tay cầm cốc nước, không uống mà ngây người ra nhìn em. Trang cũng phát giác ra điều gì đó em hơi đỏ mặt chạy vào khoác thêm một cái áo nữa rồi mới ra nói chuyện. Nhớ lại cái ôm của em trước cửa nhà, tôi cảm thấy mình thật may mắn, đêm nay mặc dù mất công tới đây như thế vẫn là lời cho tôi rồi . Anh cười gì thế Câu hỏi của trang kéo tôi rời xa những ý nghĩ vẩn vơ kia Không có gì, ah mà em nhìn thấy bóng đen ở đâu Trang chỉ tay về phía cánh của mà nói Lúc đó em đang xem tivi vô tình liếc nhìn ra phía ngoài sân thì thấy phía bên ngoài cánh cửa kính có một bóng người đang ghé sát mặt nhìn thẳng về phía em. Em lúc đó em sợ quá hét lên rồi chạy thẳng vào bên trong nhà, rồi gọi điện thoại cho anh. Nhấp một ngấm nước nóng cho ấm người rồi tôi bảo với trang: Thôi để anh ra kiểm tra xem thế nào , em ngồi đây nhé Vâng anh cẩn thận nhé, ánh mắt của cô bé toát lên vẻ sợ sệt Tôi đẩy cánh cửa bước ra ngoài thềm, căn nhà này phía trước cũng không rộng lắm, chỉ có một khoảng sân nhỏ cùng với một ít cây cảnh, Tôi đưa mắt nhìn xung quanh,nhưng chẳng phát hiện gì tất cả chỉ là một màn đen yên tĩnh. Tôi thầm nghĩ chắc em hoa mắt nhìn nhầm thôi, khi mà tôi xoay người định bước vào trong nhà an ủi trang thì một cơn gió lạnh ập đến khiến toàn thân tôi sởn gai ốc, chân đang bước nhưng tôi khựng lại, rõ ràng tôi có cảm giác như đang có một cái gì đó nhìn tôi, tôi vội quay người lại tập trung kiểm tra lại khoảng sân trước nhà một lần nữa, nhưng lại một lần nữa không có gì, kỳ lạ rõ ràng tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn tôi mà, cảm giác của tôi từ trước tới nay rất ít khi sai, nghĩ vậy tôi cố gắng nhìn xung quanh một lần nữa, bất giác toàn thân tôi sởn gai ốc, tim thiếu chút nữa rơi ra ngoài, ở góc xa của khoảng sân kia chẳng biết từ lúc nào có một cặp mắt sáng rực đang nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù đã tiếp xúc với mấy truyện ma quỷ lại trải qua mấy lần sinh tử nhưng tôi vẫn sợ đến chân tay bủn rủn. Nhưng kỳ lạ con người là vậy cái gì càng sợ thì càng tò mò, tôi trấn tĩnh chầm chậm tiến về phía ánh mắt đó. Khi còn cách ánh mắt đó 5 m bỗng meo meo…….ánh mắt đó vụt nhảy lên bờ tường chạy mất tăm. Tôi thở phào nhẹ nhõm hóa ra cũng chỉ là một con mèo, tôi quay người bước vào nhà, đúng lúc tôi vừa quay người bước đi thì một bóng đen từ phía hàng cây cảnh phi người lên tường rào rồi nhảy ra ngoài. Tôi bỗng mồ hôi đổ ròng ròng,Gai ốc nổi đầy người,tim đập thình thịch, rõ ràng đó là một bóng người tôi không thể nhầm được, khi trên bờ tường trước khi nhảy ra ngoài bóng đen đó còn nhe hàm răng trắng bóc nhìn về phía tôi mà cười. Tôi vội chạy vào nhà rồi đóng chặt cửa lại, ngồi xuống cầm cốc nước tu một hơi hết sạch, có thể thấy rõ ràng tay tôi đang run run. Thấy tôi thế trang hỏi Anh sao vậy, Tôi đang còn hơi run, ban đầu cứ nghĩ chắc trang chỉ hoa mắt thôi nhưng không ngờ mọi chuyện là thật nên tôi vẫn chưa ổn định lại tâm trạng được. Thấy tôi không trả lời lại trang bịt miệng lại ánh mắt sợ hãi hỏi: Không phải anh thấy gì chứ? Uh đúng là hình như có người thật Vậy phải làm sao giờ anh Thôi em vào nhà ngủ đi, đêm nay anh ngủ ngoài này, có gì mai nói giờ cũng khuya rồi. Vâng thôi có gì mai nói làm phiền anh vậy, nói đoạn trang lấy chăn và gối ra cho tôi, đêm đó tôi cũng chẳng thể nào ngủ nổi, từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi: bóng đen đó là ai?, tại sao lại phải theo dõi trang?, đặc biệt mỗi khi nghĩ lại đôi mắt cùng nụ cười ghê người đó tôi lại thấy run run:. Sáng hôm sau tôi được trang đánh thức dậy, hai anh em cùng nhau đi ăn sáng xong, tôi chủ động rủ trang vào một quán café ven đường dù sao cũng phải nói chuyện tối qua một lượt cho em nghe. Sau khi nghe tôi nói xong sự lo âu và sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt trang Anh nghĩ em nên đến nhà bạn tạm một thời gian hoặc về quê một thời gian đi Vâng có khi em qua nhà bạn ở tạm một thời gian rồi tính tiếp thôi, chẳng biết có chuyện gì nữa, em sợ quá. Thôi cứ bình tĩnh mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi Vâng để em gọi điện cho bạn, anh đợi em xíu nhé Nói đoạn trang rút điện thoại ra đi về một góc quán nc với một ai đó 5 phút sau em quay lại, tôi cười hỏi Em gọi điện cho bạn ah Vâng Hj bạn trai hay bạn gái vậy Bạn gái, ha ha xinh lắm anh có cần em làm mai cho không Hj em làm anh tò mò quá Chốc nữa nó đến đây rồi, anh cũng sẽ được gặp thôi Nhưng khi bạn của Trang vừa xuất hiện trước mặt thì toàn thân người tôi run run rồi đứng phắt dậy, làm đồ uống trên bàn đổ hết sạch, tôi cảm giác trái tim mình bay thẳng ra ngoài lồng ngực, miệng tôi lẩm bẩm được 2 chữ “ cô yến” rồi cả thân thể tôi đổ gục xuống, Chap 14 Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện, lúc này trang đang ngồi bên cạnh tôi, em nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại bất chợt cảm thấy con tim mình hơi có chút gì đó rung động. Đã lâu rất lâu rồi chưa có một người con gái nào quan tâm chăm sóc tới tôi như em lúc này, thời gian qua là thời gian đau khổ với tôi, nhiều lúc không chịu nổi sự cô đơn và tự kỷ đành đi đến bar và mấy chỗ ăn chơi tìm kiếm tình một đêm , nhưng khi đứng giữa nơi tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn nhấp nháy cùng với những thân hình uốn éo ,tôi lại cảm thấy mình cô đơn lạc lõng hơn bao giờ hết. Giờ đây khi nhìn ánh mắt tràn đầy sự lo lắng của Trang tôi lại cảm giác có chút ấm áp nơi con tim mình, lúc này nhìn em thật xinh và đáng yêu , mặc dù đã tỉnh nhưng tôi không vội dậy mà chỉ he hé mắt nhìn ngắm em thêm lúc nữa, chắc có lẽ đó là triệu trứng của một thằng lâu ngày không tiếp xúc với gái. Đến khi Trang đặt tay lên trán thì tôi mới mở mắt ra A anh tỉnh rồi Uh cảm ơn em,mà em đưa anh vào viện ah Vâng lúc đó anh tự nhiên ngất đi, em với bạn vội đưa anh vào viện, bác sĩ bảo anh chỉ sợ hãi quá mà ngất đi thôi,hj trông anh thế này không biết cái gì có thể làm cho anh sợ mà ngất đến thế nữa, ah à đúng rồi lúc anh ngất anh có gọi “cô Yến” cô Yến là ai vậy anh Nghe trang hỏi tôi cũng chẳng biết nói thế nào, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nhìn thấy thân ảnh của cô yến nữa, chắc có lẽ tôi hoa mắt nhìn nhầm thôi chứ ban ngày thì làm gì có ma cỏ gì. Đang định bịa một lý do nào đó để nói với Trang thì tôi thấy một bóng trắng bước từ cửa phòng đi thẳng lại phía tôi, Tôi vội trùm chăn kín đầu toàn thân lạnh ngắt chân tay run lẩy bẩy, đúng rõ ràng người đang bước vào tôi không nhầm được đó là cô Yến, không thể ngờ được ban ngày ban mặt mà cũng có ma hiện hình, nghĩ vậy tôi lại sởn cả gai ốc. Anh Nam anh sao vậy Tôi hé chăn ra nhìn, rồi nhanh chóng lại chui đầu vào, bóng trắng đó sao lại đứng sau em trang rồi, lúc này tôi sợ són đái chỉ lắp bắp trả lời trang Anh thấy ma Ma nào, anh thấy ở đâu ?, làm gì có cái gì đâu Sau lưng em ấy Làm gì có ai đâu chỉ có bạn em thôi mà, sao anh lại sợ thế chứ Tôi một lần nữa hé chăn ra, lần này thì tôi nhìn rõ rồi ở phía sau Trang quả thật đúng là có một cô gái, nhưng thật kì lạ là cô bé này có khuôn mặt gần như giống cô yến trong giấc mơ của tôi y đúc , cái khác biệt lớn nhất có lẽ là ánh mắt thôi, trong mơ ánh mắt cô yến nhìn tôi lúc nào cũng mang theo sự bi thương ai oán còn cô bé này thì ánh mắt có phần sắc sảo và tinh nghịch Xin lỗi có lẽ anh bị hoa mắt Hj anh mà cũng sợ ma ah Em chưa gặp nên chưa sợ thôi cứ gặp đi rồi sẽ biết, có khi lại khóc thút thít ấy chứ Hai cô bé thấy tôi nói vậy cười nghiêng ngả Đây là Thủy bạn em mấy ngày tới em ở nhà nó đấy, sao anh thấy xinh không có cần em làm mai không . Hj chào thủy, anh cũng muốn lắm chỉ sợ Thủy không chịu thôi he he, nói vậy nhưng tôi thầm nghĩ trong lòng xin lỗi thủy anh lại trót có cảm tình với trang rồi . Thủy nghe tôi nói chỉ cười thôi, chúng tôi trò chuyện thêm lúc nữa rồi cũng ra về, trước khi chia tay tôi có dặn riêng trang mấy hôm tới nên chú ý cẩn thận một chút dù sao sau đêm qua tôi cứ có cảm giác bất an về bóng đen tại nhà trang. Sau hôm gặp hai cô bé đó tôi phát hiện mình càng ngày càng bị chứng mất ngủ hành hạ, những giấc mơ đó cứ liên tục ám ảnh tôi, tệ hơn nữa là dạo này tôi bắt đầu thấy tóc mình rụng đi nhiều, đi khám thì bác sĩ chỉ bảo có thể là do dầu gội thôi, còn sức khỏe vẫn bình thường. Tôi bỏ hẳn gội đầu bằng dầu gội chỉ gội với nước thôi, thế mà không hiểu sao tóc vẫn cứ rụng đầy nhà. Mà kỳ lạ hơn càng gần đến ngày 22.10 thì tần suất mơ thấy giấc mơ kia của tôi cũng nhiều lên có hôm tôi đang ngủ trưa cũng mơ màng thấy giấc mơ đó. Hôm nay đã là 20.10 rồi chẳng biết cái ngày 22.10 định mệnh kia là ngày gì nữa, sau giấc ngủ trưa tôi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo để chiều tiếp tục làm việc thì đầu tôi chợt đau như búa bổ, đau đến mức tôi phải dùng tay đưa tay lên đầu giật giật từng túm tóc cho đỡ nhức,nhưng khi cơn nhức đầu qua đi tôi hoảng sợ nhìn bàn tay mình,lại một nhúm tóc nữa ra đi. Lúc này tôi thật sự lo lắng không thể ngờ được bệnh rụng tóc của tôi ngày càng trầm trọng vậy , cứ thế này chẳng mấy chốc nữa mà tôi hói mất thôi. chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi Alo Alo anh có phải là anh nam ko ạ Vâng đúng rồi có việc gì không ạ Em là thủy , anh nhớ không Thủy nào nhỉ, xin lỗi mình không nhớ Em thủy bạn của trang này Ah thủy có việc gì không em Em muốn gặp anh nói chuyện ạ Uh có chuyện gì em nói luôn đi Thôi anh em mình gặp nhau rồi nói chuyện này không tiện nói qua điện thoại Uh cũng được nhưng bây giờ anh bận rồi hẹn em hôm khác nhé Vâng vậy hẹn anh 2 hôm nữa nhé có gì em gọi lại Ok Cũng chẳng hiểu con bé này và mình mới gặp nhau có một lần thì có chuyện gì để nói đây, nhưng vẫn ấn tượng vì em nó có khuôn mặt khá giống cô yến nên cũng muốn gặp nó xem có chuyện gì. Nhưng lúc hẹn xong rồi mới chợt nhớ Chết ! bỏ mẹ 2 ngày nữa chẳng phải là ngày 22/10 định mệnh rồi sao, tôi đang định hôm đó chỉ nằm nhà không ra đường, ai mà biết có chuyện gì xảy ra chứ, cũng có chút lo lắng nhưng trót hẹn với em nó rồi nên cũng đành đi thôi. Tôi điện thoại cho Trang, mấy hôm nay cũng chẳng hỏi thăm em nó ra làm sao nữa. Sau nói chuyện với trang xong tôi mới biết mấy ngày nay trang vẫn ở nhà thủy, hình như trang cũng không biết thủy hẹn gặp tôi. Mỗi lần nghĩ về cô bé thủy này tôi lại thấy kì lạ, ở đời có nhiều người có nét hao hao giống nhau là chuyện bình thường, nhưng không ngờ cô bé này lại có nét mặt giống cô yến vậy. Ngày 22/10 tôi và Thủy hẹn gặp nhau ở một quán nước gần cổng trường Nhân Văn, trước khi đi tôi cũng khá lo lắng vì ngày hôm nay cũng sắp trôi qua rồi mà tôi chưa thấy có gì đặc biệt cả, tôi và thủy gặp nhau lúc đó cũng đã là chiều tối. Khi thủy tới, chúng tôi nói vài câu chuyện đùa sau đó em ấy đi vào chuyện chính Hôm nay em gặp anh có chút chuyện, mong anh có thể giúp được em Uh có chuyện gì em cứ nói đi Lần trước, lúc mà anh ngất ở quán ấy, em thấy anh có gọi tên cô yến, anh có thể nói cho em cô yến đó là ai được không Sao em lại quan tâm đến cô yến vậy, em cũng biết ai là cô yến ah Vâng, em cũng có nghe qua, nhưng anh cứ nói cho em biết trước cô yến mà anh nói đến xem có giống cô yến mà em biết không Tôi kể lại cho Thủy nghe lại chuyện ngày nhỏ chúng tôi ném vỡ bát hương của cô yến rồi kể từ ngày đó tôi hay mơ thấy cô ấy trong giấc mơ của mình…. Nghe xong câu chuyện tôi thấy ánh thủy khá đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì đó. Tôi cũng khá tò mò tại sao thủy có vẻ cũng biết đến cô yến nên hỏi em Còn em thì sao sao lại biết cô yến Thủy vẫn đăm chiêu suy nghĩ, em nói Thú thực với anh có thể cô yến trong giấc mơ của anh là cô ruột của em Nghe Thủy nói mà tôi bàng hoàng chuyện này có thể xảy ra sao, cô bé ngồi trước mặt mình đây thật sự có thể là cháu cô yến sao, thảo nào con bé có khuôn mặt giống với cô vậy. Khi tôi bình tĩnh hơn thì thủy lại nói tiếp Nhiều lần em thấy bố em nhắc đến cô nhưng không có nói cho em là cô chết như thế nào. Mãi hôm nay em mới biết hóa ra là cô chết như vậy, lúc này tôi thấy từng giọt nước mắt đang lăn trên má em Đợi em bình tĩnh lại tôi mơi nói tiếp: Hóa ra em là cháu cô . Câu chuyện tiếp theo của chúng tôi chỉ xoay quanh về cái chết của cô yến Tôi nhớ lại lời kể của bà, đúng là nhà ông Hùng còn có một người con trai Tên là phong nữa có thể thủy là con của bác Phong đó. Lang thang trên đường nhìn những ánh đèn đêm tôi bỗng cảm thấy cái thế giới này thật nhỏ bé , tình cờ vậy mà tôi cũng có thể gặp cháu cô. Có lẽ 22/10 là ngày cô báo cho tôi sẽ gặp cháu cô, nghĩ vậy tôi chợt mỉm cười. Đang đi nhìn qua bên kia đường tôi chợt thấy một cô bé con đang đứng mỉm cười với tôi cũng dừng lại, thì thấy con bé đó chầm chậm băng qua đường tiến về bên phía tôi, lúc này mới 9h nên đường xe cộ qua lại vẫn đông nhưng con bé đó vẫn len qua làn xe bước về phía tôi , khi con bé đang đi được nửa đường thì một bóng trắng xuất hiện bên cạnh giữ chặt nó lại. Tôi trố măt ngạc nhiên vì bóng trắng đang giữ con bé kia lại chính là cô yến. Đúng lúc này một chiếc xe máy lạc tay lái đâm thẳng vào tôi , trước lúc ngã xuống tôi có thể thấy rõ là chẳng có ai trên đường cả, chỉ có dòng xe vẫn vùn vụt đi qua Chap 15 lúc bị xe đâm tôi nằm trên đường chẳng thấy đau lắm chỉ thấy các cơ thịt giật giật cử động hơi đau đau thôi , tôi cứ ngỡ chị bị đau phần mềm thôi không ngờ lúc đến bệnh viện chụp thì tôi cũng mới biết chân mình bị gẫy . Thú thật tôi rất sợ đến bệnh viện mỗi lần đến bệnh viện , tất cả là do ám ảnh của ngày nhỏ, hồi đấy tôi bé tí chắc khoảng 7, 8 tuổi gì đó thôi,ngày đó ở quê chuột đang còn nhiều mà ít nhà có điều kiện nuôi mèo nên các cụ ở quê hay dùng thuốc chuột để đánh bả. Hôm đó trời mưa gió bão bùng tôi đang ngồi đãi gạo để nấu cơm thì có cơn gió nào vô tình làm rơi một cái gói vàng vàng, trông như gói bột canh của gói mì tôm 500 đồng ngày xưa ấy, lúc đó tôi có biết gì đâu cứ tưởng bột canh thật tôi xe ra thì mấy hạt gạo màu đỏ đỏ, trẻ con thì tò mò thấy đỏ đỏ thì thấy hay hay đưa lên miệng nếm thử vài hạt, đúng lúc bố tôi đi về thấy tôi đang ăn thì vả mạnh một phát vào mồm tôi khiến tôi đau quá nhả ra mấy hạt đang nhai giở, sau đó gọi hàng xóm đưa tôi vào viện. Vào viện tôi bị các bác sĩ đè ra hành lang, rồi chẳng biết làm thế nào tôi ói toàn bộ những thứ đã ăn trong ngày, mỗi lần ói bụng tôi đau như sống chết lại, cũng may là lần đó tôi được đưa vào sớm không có giờ này thì thăng lâu rồ. Nhưng cứ mỗi lần nhớ cảnh nôn ọe đó tôi lại rùng hết cả mình, nên giờ mỗi lần bước chân vào bệnh viện tôi cứ có cảm giác sợ sợ. Thôi trở lại với chuyện chính, lúc tôi bị gãy chân cả bố và mẹ tôi bắt xe ra hà nội, nhìn tôi bị bó bột mẹ tôi thì chỉ khóc lóc, nhìn mẹ tôi lại thấy thương thương nghĩ mình to đầu lớn xác rồi mà vẫn để cho các cụ lo lắng nên thấy buồn buồn nên tôi cũng rơm rớm nước mắt. Tôi ở bệnh viện được mấy ngày thì ông tôi gọi đ