nh lẽo trừng mắt với cậu. Gần sát rạt, Thuỷ Căn thậm chí có thể thấy rõ những sợi thịt rỉ máu của “nó”, ngửi được cả mùi gỉ sắt hôi thối. Tiểu hài tử kinh hoàng đờ ra không thể phản ứng, mặc “nó” ngoác cái miệng ra, lao tới muốn cắn lên mặt cậu . Ngay trong giây phút ấy, Thiệu từ phía sau Thuỷ Căn một phát kéo cậu lại. “Ngươi lớn gan thật! Ở cái nơi u ám như thế này mà lại dám rẽ ở góc tường!” Giọng điệu của Thiệu rõ ràng là chế nhạo tiểu hài tử! Chỗ rẽ của mỗi công trình kiến trúc đều là nơi địa khí tiếp xúc, ánh mặt trời không thể chiếu đến, dần dần, âm khí tụ lại, là chỗ mà oán linh thích ẩn náu nhất. Nếu không sao người ta lại nói “ở ngã rẽ gặp quỷ” chứ? Cái cảm giác kinh hoàng bất thình lình ập đến còn đáng sợ hơn cả bản thân con quỷ nữa. Thuỷ Căn rụt vào lòng Thiệu, ngoảnh đầu nhìn lại, chỗ ngoặt kia thoáng chốc đã xuất hiện mấy nhân trụ đáng sợ. Hình dáng mấy nhân trụ này rất kỳ lạ, bụng “họ” bị khoét một cái lỗ, vật gì đó giống như ruột từ bụng lòi ra, trong đó có một cái “ruột” dài đến tận mặt đất, nối liền với thứ gì đó trông như một con khỉ bị lột da. “Đây… Đây là cái thứ gì?” Thuỷ Căn cảm thấy thật mắc ói. “Lúc còn sống, họ đều là phụ nữ sắp lâm bồn, khi bị lăng trì tùng xẻo, bụng họ cũng bị người hành hình khoét mở, móc đứa trẻ bên trong ra, lại lột da đứa trẻ ngay trước mặt người mẹ còn chưa tắt thở…” “Đừng nói nữa!” Thuỷ Căn lớn tiếng cắt ngang lời Thiệu. Tình cảnh này, chưa nói đến nhìn, chỉ cần nghe thôi đã khiến người ta khó lòng kìm nén sự căm ghét. Cậu vẫn tưởng rằng đồng dũng gặp trong mộ thất kia đã là cực kỳ độc ác rồi. Không ngờ rằng nghìn năm trước, hoàng đế Bắc Nguỵ Thác Bạt lại phạm vào tội ác còn đáng phẫn nộ hơn thế nữa! Những người phụ nữ có thai này vốn chỉ là những thôn dân bình thường, đang tràn đầy hạnh phúc vui sướng đợi con mình ra đời, thế nhưng lại gặp phải đại hoạ Thác Bạt Khuê tàn sát thôn làng, bản thân họ đã phải chịu cực hình tàn khốc, lại còn phải tận mắt chứng kiến con mình cuống rốn còn chưa cắt đã bị hành hạ đến chết. Loại oán khí này còn gấp bội phần những người chịu lăng trì tùng xẻo. Lúc này đây, những nhân trụ đặc biệt hung ác xuất hiện từ khúc ngoặt, sừng sững nhìn hai kẻ xông vào tế đàn. Chương 35 Thuỷ Căn muốn chuồn về phía sau, nhưng bị Thiệu túm lại. “Bây giờ đã là nửa đêm rồi, oán khí toàn bộ thôn Bốc Vu đã đạt tới đỉnh điểm, chạy đi đâu cũng thế thôi.” Thuỷ Căn ngập tràn hy vọng nói: “Hay là ngươi lại xé một lỗ hổng nữa?” Thiệu không đáp lại cậu, trên tay hắn xuất hiện một đám ma trơi màu lam, lao về phía tử mẫu nhân trụ. Tiếc là đối với những oán linh mẫu tử thân thể gắn kết này, lực sát thương của ma trơi không đủ mạnh. Chưa nói tới mẫu thể hung ác, anh linh (linh hồn trẻ sơ sinh) được nối với cơ thể mẹ bằng cuống rốn kia đã rất khó đối phó rồi. Chúng thoăn thoắt nhảy trên mặt đất, cào vài nhát lên mặt Thiệu. Thuỷ Căn trốn phía sau Thiệu, tạm thời an toàn. Cậu phát hiện ra rằng mỗi khi Thiệu tấn công anh linh, anh linh kia sẽ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, thân thể hơi gục xuống, nhưng lại lập tức đứng lên. Thuỷ Căn nhạy bén suy nghĩ, trong đầu một ý tưởng lóe lên. “Mau lên, chặt đứt cuống rốn của chúng!” Thiệu vừa nghe thấy tiếng hô của cậu, đã lập tức hiểu ra. Con dao giơ lên, chặt đứt cuống rốn một đôi mẫu tử nhân trụ. Lúc cuống rốn bị cắt đứt, anh linh kia kêu thảm một tiếng, thân thể dường như bị rút cạn nước, teo quắt lại. Và sau khi mất đi anh linh, động tác của mẫu thể cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Thiệu đánh ngã tất cả mẫu tử nhân trụ. Thừa dịp chúng còn phản ứng chậm chạp, hắn túm lấy Thuỷ Căn xông vào trong. Sự hỗn loạn ở bên ngoài tựa hồ không hề ảnh hưởng gì đến nghi thức bên trong. Những nhân trụ đó vẫn hiền lành quỳ gối trong hồ mà ngâm xướng. Còn Phùng cục trưởng trên tế đàn dường như đã khôi phục hơn nửa, da mặt đã trở lại như ban đầu. Từ xa nhìn Phùng cục trưởng từ từ hồi phục, Thuỷ Căn có một thứ cảm giác quái dị không nói nên lời. Khi Phùng cục trưởng cuối cùng cũng mở mắt ngồi dậy, Thuỷ Căn đã nhận ra rốt cuộc là bất thường ở điểm nào. Khuôn mặt kia… Khuôn mặt kia hoàn toàn không phải cái mặt khúc dồi của Phùng cục trưởng! “Phùng thiên sư…” Thiệu lẩm bẩm. “Ai?” Thuỷ Căn không nghe rõ. “Phùng thiên sư chính là chiêm bốc sư năm đó tiên đoán cho phụ vương ta rằng nếu muốn tránh đại kiếp thì nhất định phải ‘Diệt thanh hà, sát vạn nhân’… Sao hắn lại biến thành hình dáng Phùng thiên sư?” Mặc dù Phùng cục trưởng đúng là con cháu của chiêm bốc sư lòng dạ hiểm độc kia, cũng nhờ vào vòng cổ gia truyền và bí tịch thành tiên từng bước tìm đến thôn Bốc Vu. Nhưng dường như có người nào đó đã sắp đặt sẵn tất cả những chuyện này. Thôn Bốc Vu đến tột cùng đang cất giấu bí mật gì? Thuỷ Căn nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng tiến sĩ Lương. Chả biết con mọt sách này có phải đã bị mẫu tử nhân trụ ở cửa động hại chết rồi không nữa. Đúng lúc này, ánh sáng chiếu xuống càng lúc càng mạnh, hình ảnh phản chiếu trên vách động cũng càng lúc càng rõ nét. Hình ảnh ấy giống hệt như một đoạn phim không âm thanh vậy. Trong hình ảnh ấy có một đạo sĩ đầu đội mũ đang hướng về phía một người ngồi trên cao mà quỳ xuống. “Bệ hạ, nếu như muốn tránh kiếp nạn, nhất định phải ‘Diệt thanh hà, sát vạn nhân’! Hơn nữa thôn Bốc Vu ở huyện Thanh Hà có một kinh thế chi bảo (bảo vật chấn động thế gian), Trấn hồn thạch, có thứ này đảm bảo đại vương có thể trường sinh bất lão!” Từ trong miệng Phùng cục trưởng đột nhiên phát ra giọng nói tang thương, vô cùng ăn khớp với hình ảnh trên vách tường trơn nhẵn kia! Tiếp đó, hình ảnh trên bức tường thay đổi, biến thành một cảnh tượng khác. Trong ánh lửa, lần lượt từng nhóm người bị đồ đao chém giết, phụ họa cho cảnh tượng đó chính là tiếng gào thét thống khổ của những nhân trụ quỳ bên dưới. “Bọn họ” dường như đang trải qua cuộc đại tàn sát vô cùng bi thảm kia một lần nữa, máu tươi từ cơ thể chảy ra, trải khắp nơi một màu đỏ sậm. Còn Phùng cục trưởng vẫn đứng trên đàn tế đắc ý cười to: “Ha ha ha! Thôn Bốc Vu là cái thá gì chứ! Thế nào là Bốc Vu cảnh giới chí cao? Còn không phải đã chết cả rồi đấy sao? Hiểu quỷ thần không bằng hiểu quyền thế! Trưởng thôn, ngươi nên ngoan ngoãn giao Trấn hồn thạch ra đây đi!” Trong hình ảnh chiếu trên tường, một ông lão bị trói gô lại, một thiếu niên vừa ôm lấy ông vừa khóc nức nở. Thiếu niên kia oán hận trừng mắt với đạo sĩ đang diễu võ dương oai trước mặt y. “Vạn Nhân…” Thiệu và Thuỷ Căn cùng kinh thán. Thiếu niên ôm lấy ông lão kia, chính là Vạn Nhân phong hoa tuyệt đại. Hình ảnh được tái hiện trên bức tường, chính là tình cảnh khi thôn Bốc Vu bị thảm sát! Lúc này đám nhân trụ phía dưới đã ngừng kêu rên, và bắt đầu ngâm xướng: “Báo hỉ báo ưu bất do nhân, ứng ứng địa ứng kiếp nan, dĩ tri mệnh bất năng cải, đáo thì tự hữu tài đoạn.” (báo tin vui báo tin dữ không phải do người, thuận theo kiếp nạn, đã hiểu vận mệnh không thể sửa, đến lúc đó tự có quyết định) Tiếng ngâm tụng lại từ từ nối liền một mảng, bốn chữ đầu câu tạo thành: “Báo. . . Ứng. . . Dĩ. . . Đáo. . .” (Báo ứng đã tới) Đúng lúc này, cơ thể Phùng cục trưởng đột nhiên bay lên, ghim lại trên vách tường phía bắc tế đàn. Từng khối thịt trong cơ thể hắn dường như bị vô số thanh đao sắt cắt ra, lột ra từng mảng. Đau đớn đến mức cục trưởng phải gào lên. Nhưng khi ánh trăng chiếu lên thân thể hắn, máu thịt bị lột ra lại hồi sinh, cứ thế lặp lại không ngừng. Đây là hình phạt lăng trì tùng xẻo không có có kết thúc. Cuối cùng hốc mắt cục trưởng nứt toác, cuồng loạn gào lên: “Giết ta đi! Giết ta đi…” Thuỷ Căn thấy cả người toát mồ hôi lạnh. Cậu đột nhiên nghĩ, nếu thôn Bốc Vu đã có thần lực tiên tri mọi việc, tại sao lại không biết trước tai ương sẽ đổ xuống đầu thôn làng? Tựa như lời ngâm xướng của bọn họ “Báo hỉ báo ưu bất do nhân, ứng ứng địa ứng kiếp nan”, con người không thể chống lại vận mệnh, hoặc có lẽ bọn họ cố tình chịu kiếp nạn, thế nhưng cái gọi là bí tịch thành tiên có thực sự tồn tại không? Liệu thôn làng bi thảm này có còn sót lại một người độc ác trả thù? Thủy Căn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, một luồng sức mạnh đã bắt được cậu, không đợi Thiệu kịp phản ứng, hài tử đã bị vứt lên trên tế đàn. Ánh trăng như nước tức khắc bao phủ toàn thân Thuỷ Căn… Chương 36 Lúc bị vứt lên tế đàn, Thuỷ Căn cảm thấy cái mông nở hoa mất tiêu rồi, cậu đau đến méo miệng. “Thao… thao cả nhà ngươi!” Nhìn đám nhân trụ phía dưới ngẩng đầu nhìn cậu, Thuỷ Căn tức giận mở mồm chửi Thác Bạt Thiệu. Nhưng cậu phát hiện Thiệu cũng đang sửng sốt nhìn cậu, dường như cũng không biết tại sao cậu lại bị ném lên đài. Lúc này ánh trăng trút xuống như những sợi tơ trói chặt lấy Thuỷ Căn. Cậu muốn chạy nhưng lại không thể động đậy. Liên tưởng đến tình cảnh xảy ra với Phùng cục trưởng ban nãy, khi ánh trăng chiếu trên làn da, cậu run rẩy đến từng lỗ chân lông. Lúc này, ánh sáng trên vách động càng toả ra mạnh mẽ, Thuỷ Căn dùng khoé mắt nhìn cảnh tượng trên bức tường lại thay đổi. Nhìn tới nhìn lui, cảnh tượng quen thuộc vô cùng! Trong hình ảnh ấy, khắp nơi rực rỡ gấm hoa, bướm bay rập rờn, một nam tử mày kiếm anh tuấn vận hoa phục (quần áo lộng lẫy) đứng cùng Vạn Nhân cũng một thân hoa phục. Hình ảnh này cũng chỉ có hình, mà không có tiếng, nhưng Thuỷ Căn dường như lại nghe thấy tiếng la hét thảm thương của thiếu niên trong giếng cách đó không xa. Hình ảnh này bắt đầu chồng chéo lên cảnh mộng không hoàn chỉnh ngày trước. Cậu không kiểm soát được bản thân và mở miệng, nhưng giọng nói cậu phát ra lại trầm thấp mà đầy từ tính: “Thiệu làm việc xốc nổi, muốn lập công lớn, tự ý cướp sạch mấy nghìn tuấn mã của Nhu Nhiên tiến cống nước Tần, bị phụ vương xử phạt là đúng người đúng tội. Có điều sao lại đến mức bị treo trong giếng, chỉ sợ sẽ không sống nổi nữa. Sau khi hết giận, phụ vương nhất định sẽ hối hận. Hãy khuyên phụ vương, không bằng thuận nước giong thuyền, thả hắn ra thì hơn!” Hình ảnh phát ra trong im lặng, miệng Vạn Nhân chuyển động mà không hề có tiếng nói. Nhưng Thuỷ Căn biết rõ, Vạn Nhân đang cười lạnh: “Dựa vào cái gì muốn (…) giúp hắn?” “Ngươi nghĩ rằng như thế là giúp hắn? Súc sinh làm cho phụ vương tức giận, theo lý mà nói thì chết chưa hết tội, nhưng ngươi có từng nghĩ rằng, hiện tại Phùng sư ở trong triều có thế lực rất lớn, không ngừng mưu toan tranh giành binh quyền, chỉ sợ đến lúc hắn một tay che trời, sẽ đối phó với Vạn Nhân (…) Thác Bạt Thiệu tuy là phế vật được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, thế nhưng hắn vốn bất hòa với thiên sư. Chỉ cần có hắn làm rối tung mọi việc lên, thiên sư có lẽ sẽ không chú ý đến… Kỳ thực chính là giúp… Mặt khác… Phụ vương gần đây gặp ác mông liên tục, còn cảm thấy ngực khó chịu, có ý định xây dựng từ đường tại thôn Bốc Vu, coi như đại xá cho những bạo dân kia. Chứng tỏ tấm lòng nhân hậu của phụ vương… Nhưng thiên sư không ngừng phá rối từ bên trong. Lần này, nhờ công tố giác tội lỗi của Thác Bạt Thiệu, phụ vương thưởng cho hắn hai nghìn hoàng kim, phí xây dựng không cần lo lắng. Chỉ có điều, thôn Bốc Vu ở nơi hẻo lánh, lúc trước nhờ có Phùng sư dẫn đường mới tìm đến được, mà nay lại đưa ra thời hạn, điều này cho thấy (thiên sư) sẽ không quản việc này nữa, vậy phải nhờ Vạn Nhân đến dẫn đường, xử lý, đến lúc đó, nhất định sẽ giúp an bài việc rời cung, không biết ý tứ…” Vạn Nhân dường như rất hài lòng, cười nói: “Nếu (…) đã nói như vậy, (…) đành cố gắng đáp ứng thôi. Chỉ mong (…) có thể thực hiện lời hứa của mình.” Nói xong phất tay, mấy người hầu sải bước đến, nhanh nhẹn kéo thiếu niên đang thoi thóp từ trong giếng ra. Lần này Thuỷ Căn thấy rõ mặt mũi hắn, mắt sâu, gò má cao, khuôn mặt ẩn chứa tà khí, thực sự là một con thú hoang. Không biết vì sao, khi cặp mắt đỏ ngầu hung hãn ấy nhìn chằm chằm mình, cậu có cảm giác ánh mắt ấy sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Hình ảnh lại chuyển. Tới một đại điện trang nghiêm, giữa tấng tầng lớp lớp binh lính mũ giáp chỉnh tề, có một thiếu niên người đầy máu bị hai gã binh sĩ mạnh mẽ ấn xuống. Còn nam tử mày kiếm anh tuấn ban nãy lại một thân long bào rực rỡ được đoàn người vây quanh, từ trên cao nhìn xuống. Hình ảnh này rõ ràng hơn rất nhiều so với cảnh mộng, Thuỷ Căn nhìn rõ thiếu niên người đẫm máu kia chính là Thác Bạt Thiệu. Một chén rượu tỏa lục quang được đưa đến bên miệng thiếu niên. Thiếu niên hất đầu, dường như không muốn chạm vào chén rượu, hắn trừng mắt, trong mắt tràn ngập oán hận và không cam lòng. Thuỷ Căn lại không kiểm soát được mở miệng nói: “Thác Bạt Thiệu, phụ vương vừa nhập quan, (…) tội nghiệt chồng chất, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội! Cho dù là ngũ mã phanh thây cũng không quá đáng, nhưng dù sao (…) cũng là đệ đệ của trẫm, được chết toàn thây, để giữ gìn thể diện hoàng thất… Trước (…) cũng đã từng trải qua, sinh tại hoàng thất, thân bất do kỷ, chỉ là tình huynh đệ, vẫn ghi nhớ trong lòng, ngươi hãy bình thản uống xong rượu độc, một mình gánh chịu tội nghiệt, chớ để liên luỵ đến mẫu thân của ngươi và… người khác. Về phần chuyện của y, nếu có thể hoàn thành, thì ta sẽ tận lực, ngươi cứ yên tâm đi…” Khi nói, nam tử mày kiếm trong hình ảnh dường như cố ý vô tình mà quan sát đôi mắt của Vạn Nhân đang mặc đồ tang đứng bên cạnh. Thiệu ngẩng đầu, cười quái dị bằng giọng nói khàn khàn khó nghe: “Ha ha ha ha, nói như vậy hôn quân kia đã chết? Được! Thác Bạt Thiệu coi như không uổng phí một hồi tâm cơ. Nhưng ngươi nhất định phải làm được chuyện đã hứa với ta, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Thác Bạt Thiệu đã nói hết, hắn một hơi uống cạn rượu độc, rồi thâm tình nhìn về phía người đứng bên cạnh nam tử mày kiếm: “Vạn Nhân, kiếp này không thể mãi mãi bên nhau, nhưng mong rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại, ngươi… kiếp này hãy quên (…) đi đừng do dự, nhưng kiếp sau, nhất định phải nhớ tới tìm ta…” Lời còn chưa dứt, máu tươi đỏ sẫm đã từ thất khiếu tuôn ra. Nhìn thiếu niên toàn thân cứng ngắc ngã xuống, nam tử mày kiếm khuôn mặt bỗng chốc trở nên đau đớn, bàn tay co giật, xiết lấy long bào trước ngực, một lúc sau, mới nghẹn ngào cắn răng nói: “Chỉ nguyện kiếp sau… Tất cả những gì đã thiếu nợ ngươi, ta sẽ trả… Bất kể bao lâu, ta nhất định đi tìm ngươi…” Vạn Nhân trong hình ảnh luôn nghiêng mặt, không thể thấy rõ vẻ mặt của y, lúc này y ghé sát bên tai nam tử, không biết đang nói cái gì. Nhưng Thuỷ Căn biết, trong mộng y rõ ràng ở bên tai mình cười trên nỗi đau của người khác mà nói: “Sao nào? Làm xong mọi việc rồi mới biết đau lòng? Ngươi cũng thật giả dối!” Hình ảnh vẫn đang tiếp tục, chuyển tới một thư phòng. Vạn Nhân đầu bù tóc rối chạy ào vào, giật lấy bản đồ trong tay nam tử mày kiếm: “Ngươi quả nhiên từng đến thôn Bốc Vu!” Thuỷ Căn lại không tự chủ được lồng tiếng cho vị nam tử kia: “Đúng, ta từng đến thôn Bốc Vu, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi nắm giữ thiên cơ sao? Nói cho ngươi biết, tất cả những việc ngươi làm đều là uổng phí tâm cơ! Lăng mộ của phụ vương ta đã xây xong từ lâu, mà ngày mai, chính là lúc Vạn Nhân ngươi bồi táng (chôn theo)!… Có ngươi bầu bạn… hẳn là Thiệu nhi sẽ không quá tịch mịch!” Vạn Nhân kia nghe xong, tựa như phát điên bổ nhào về phía trước, miệng không biết đang nói cái gì. Thuỷ Căn nhớ mang máng, y hẳn là quát lên: “Ngươi đừng tưởng rằng nắm giữ bí mật của thôn Bốc Vu là có thể đạt được mục đích! Hắn đã chết! Đã chết rồi, cho dù thật sự lại có kiếp sau, ta cũng nguyền rủa các ngươi không có kết cục tốt!” Thuỷ Căn mở to mắt, đón chờ hình ảnh kế tiếp mở ra. Nhưng Thiệu đứng ở bên hồ, đột nhiên quát một tiếng cắt ngang hình ảnh tiếp theo. Hắn liều mạng dốc toàn lực bật lên, nhảy tới tế đàn! Thuỷ Căn trong lòng vui vẻ: Sao không nhảy sang đây cứu mình từ nãy đi! Má nó, lúc lồng tiếng miệng nói đến sùi cả bọt mép rồi! Lúc này những nhân trụ bắt đầu rục rịch, lại ngâm xướng ca khúc quỷ dị, ào ào xông lên bắt Thiệu. Thiệu túm Thuỷ Căn lên, định nhảy ra từ cửa động phía trên. Lúc này Thuỷ Căn nhận ra thân thể cậu hình như có thể động đậy được rồi. Cậu thừa dịp những nhân trụ đó bận đấu đá nhau, từ trên tế đàn bò dậy, lúc này, cậu đột nhiên phát hiện ra rằng bề mặt của tế đàn không hoàn toàn bằng phẳng, mà ở chính giữa có một rãnh lõm xuống. Mà lúc này, trên tường hiện ra cảnh một vị lão giả cầm một chuỗi vòng cổ óng ánh, cẩn thận đặt ở chính giữa tế đàn. “Siêu. . . Độ. . . Ngô. . . Đẳng. . .” Tiếng ngâm xướng không ngừng quanh quẩn bên tai, đến mức làm người ta không thở nổi. Thuỷ Căn bịt tai, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thoáng thấy Phùng cục trưởng bị ghim lại trên tường, vòng cổ khảm Trấn hồn thạch trên cổ hắn giống hệt thứ mà vị lão giả trong hình ảnh đang cầm. Trực giác của Thuỷ Căn mách bảo cậu phải làm cái gì đó. Cơ thể dường như không thể kiểm soát đi về phía trước, đạp lên đầu nhân trụ để đi về phía Phùng cục trưởng, mà những nhân trụ đó cũng ngoan ngoãn lạ lùng, để yên cho tiểu hài tử vững vàng đi qua. Khi vòng cổ bị tháo xuống, Phùng cục trưởng mở hai con mắt nhuốm màu máu tươi: “Giết… Giết ta đi!” Thuỷ Căn có lòng: “Anh bạn à, nhờ chuyện gì đỡ khó hơn đi, chuyện này thì ta thật không dám giúp ngươi đâu.” Nhưng thân thể cậu đã không thể kiểm soát được mà quay trở lại. Khoảnh khắc cậu đặt vòng cổ vào cái rãnh, toàn bộ tế đàn bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những nhân trụ ào ào đổ xuống, thân thể chúng vốn đã bị hủy hoại tàn tạ giờ đây đang từ từ tan thành máu loãng. “Siêu. . . Độ. . . Ngô. . . Đẳng. . .” Âm thanh ai oán dần dần nhỏ lại, hồ sâu bắt đầu dâng lên đầy máu loãng, trong chốc lát chỉ còn lại tế đàn. Lúc này, ánh trăng cũng mờ dần đi, Thuỷ Căn cảm thấy sức mạnh trói buộc cậu đã biến mất. Vì vậy bèn kéo cánh tay Thác Bạt Thiệu: “Đi thôi, còn chờ cái gì nữa? Ta không biết bơi đâu!” Thiệu không nhúc nhích, chỉ trừng đôi mắt đỏ màu máu nhìn Thuỷ Căn như nhìn một con quỷ. Thuỷ Căn cuống lên, chân mọc rễ rồi hay sao? Tại sao kéo mãi mà vị này vẫn không động đậy vậy. Thuỷ Căn cân nhắc việc lội qua hồ nhân lúc nước còn cạn, nhưng khi cúi đầu thăm dò độ sâu của nước, cậu lập tức sợ đến ngây người bởi hình ảnh phản chiếu trong nước. Màu đỏ sẫm, giữa làn sóng máu loãng, một nam tử anh tuấn mày kiếm, đang kinh ngạc nhìn mình, dung mạo kia không phải chính là anh bạn trong hình ảnh vừa nãy đã vì đại nghĩa diệt thân kia sao? Thuỷ Căn không tin nổi lấy tay sờ sờ mặt mình. Và bóng người trong nước cũng làm động tác tương tự. “Chuyện… Chuyện gì xảy ra vậy?” Thuỷ Căn lung túng ngẩng đầu hỏi, Thiệu ở một bên đứng như trời trồng. Cái này phải hỏi ngươi mới đúng. Thanh Hà Vương cuối cùng cũng có phản ứng, nghiến răng nghiến lợi bật ra mấy chữ: “Thác. Bạt. Tự!” Sau một khắc, hắn như phát điên xiết cổ Thủy Căn! Thuỷ Căn liều mạng giãy giụa, thế nhưng cũng không lay chuyển được lực tay của Thiệu. Ngay khi sắp nghẹt thở, cậu dường như thấy một đôi mắt sâu, hai má phồng phồng, là một em bé chừng bảy tám tuổi, trừng cặp mắt như một con thú nhỏ, gọi mình: “Vương huynh, ngươi thật là vô dụng! Đến rắn mà cũng sợ, sau này khi đi săn, ngươi cứ đi phía sau ta, dù là phi cầm tẩu thú cũng không thể tổn thương được ngươi!” Có lẽ là thiếu dưỡng khí gây ra ảo giác? Khoảnh khắc kia, Thuỷ Căn bỗng chốc không còn muốn giãy giụa nữa, cậu nhắm mắt cười, trong lòng không ngừng vang vọng những lời này: “Chỉ nguyện kiếp sau… Tất cả những gì thiếu nợ ngươi, ta sẽ trả…” Nhưng khi Thiệu chứng kiến nụ cười ấy của Thuỷ Căn, hắn lại chậm rãi buông tay, mặc cho Thuỷ Căn rơi vào hồ máu loãng, căm phẫn mà đập mặt nước xung quanh. Sau đó bằng ánh mắt lạnh băng, hắn hướng về phía Thuỷ Căn nói: “Tự tay giết ngươi cũng làm bẩn tay ta!” Nói rồi, hắn không chút do dự nhảy lên, thoát ra từ cửa động phía trên. Lúc này, núi đá bên trong tế đàn rung chuyển, đá tảng rơi xuống làm bọt nước văng tung tóe. Cái mai rùa kia sao lại chuẩn như vậy chứ? Thấy không? Kiểu này thể nào chả bị chôn sống? Thuỷ Căn cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước, sau khi ánh trăng hoàn toàn biến mất, khuôn mặt cậu đã từ từ trở lại như trước. Một mái tóc loăn xoăn như lông cừu, không dài không ngắn, bình thường, cái mặt xui xẻo đang nhìn mình như chết cha chết mẹ. Làm sao cậu có thể là Vạn Nhân phong hoa tuyệt đại chứ? Cho dù cũng có mái tóc loăn xoăn, chẳng qua cũng chỉ là vụng về bắt chước đến nực cười. Vừa rồi, nếu như hình ảnh kia là thật, vậy cậu thực ra là vương huynh mà Thiệu mỗi lần nhắc tới đều nghiến răng nghiến lợi – Thác Bạt Tự chuyển thế. Trong màn ái tình cảm động của Thanh Hà Vương cùn