XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu

ng tay áo khoác gió, may mà cô ta không hề phản khảng lại. Tôi kéo cô ấy chạy tới phía dưới một cửa hàng ven đường, ở đây có thể trú mưa, chúng tôi men theo con đường này chạy về phía trước, chẳng mấy chốc đã chạy tới phía dưới cầu vượt Nam Bắc. Ở đây có rất nhiều tắc xi chạy qua đêm, tôi kéo cô ấy vội vã chạy tới ven đường, vừa vặn chặn được một chiếc tắc xi đưa chúng tôi tới nhà của Tô Thiên Bình. Cô ấy rất “phục tùng” ngồi hàng ghế phía sau xe, nét mặt vô cảm nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ. Nước mưa chảy ào ạt trên cửa kính chắn gió, cần gạt nước khẽ khàng gạt sạch chúng đi, làm mờ cả ánh đèn đó trong tầm mắt chúng tôi. Xa tắc xi chẳng mấy chốc đã dừng lại tại đích đến, tôi đưa A Hoàn đi vào tòa chung cư yên tĩnh đó. Trong hành lang cầu thang tối om, chiếc áo gió màu trắng của cô ấy phát ra những tiếng ma sát khe khẽ, chắc là trước đây khi Tô Thiên Bình đưa cô ấy về đây cũng có cảm giác như vậy nhỉ? Đến tầng năm, tôi móc chìa khóa mở cửa phòng của Tô Thiên Bình ra, để A Hoàn vào phòng khách cái đã. Nửa đêm dẫn cô gái xa lạ về phòng, có phải là đầy ẩn ý không nhỉ? Nhưng tôi có còn lựa chọn nào khác đâu? Tôi bật chiếc đèn tù mù trong phòng khách lên, đồng thời mở điều hòa mức to nhất. A Hoàn rõ ràng có chút căng thẳng, cô ấy ngẩng đầu nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó trên trần nhà. “Cô đang nhìn gì thế?” Cô ấy lạnh nhạt nói: “Có rất nhiều con mắt bẩn thỉu đang nhìn tôi”. A Hoàn nhất định đã cảm nhận được sự tồn tại của những đầu dò đó, tôi chỉ biết bình tĩnh nói: “À, đừng lo lắng, những con mắt đó không thể làm hại cô đâu”. Cô ấy kéo chiếc mũ trắng xuống, vòng qua hình ngôi sao năm cánh màu trắng trên sàn nhà, tiến thẳng vào phòng ngủ của Tô Thiên Bình. Cô ta cẩn thận nhìn quanh một vòng, nói: “Anh thường xuyên dẫn con gái lạ về nhà?” “Không! Chưa bao giờ. Cô coi tôi là loại người gì chứ?” Tôi vẫn muốn nói tiếp chút gì đó, nhưng thực sự không thốt nên lời, thực ra định nói là: “Tôi chẳng qua là thương cô hồn dã quỷ trong đêm mưa gió này”, hoặc là nói “Tôi muốn nhốt cô ở đây để thẩm vấn cô?” Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng to, những cành cây thủy san chốc chốc lại lắc lư đập lên cửa kính. Cô ấy bước ới trước cửa sổ nhìn màu đỏ trên cửa kính, mãi vẫn không nói câu gì. Tôi bước tới cạnh cô ấy hỏi: “Cô có biết cái kí hiệu này không?” A Hoàn chỉ lặng lẽ nhìn lên cửa sổ, vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao phải luôn dày vò tôi chứ? Tôi không nín nhịn được nữa bèn tiếp tục hỏi: “Thế cô có biết căn phòng này không?” Cô ấy quay đầu lại nhìn, ánh mắt chớp chớp nói: “Có lẽ tôi biết đấy”. Tôi gật đầu, mở ngăn kéo lôi xấp bưu thiếp trong đó ra, đặt trước mặt cô ta hỏi: “Những cái này đều là do cô chụp sao?” “Đúng vậy, tôi sợ người khác sẽ lãng quên mình”. Một u hồn lo sợ bị người khác lãng quên? Tô Thiên Bình thực sự đã đoán đúng rồi? “Cô lo sợ bị người khác lãng quên? Hay nói cách khác là sợ bị thế giới này lãng quên?” Đột nhiên, ánh mắt của A Hoàn bỗng trở nên mạnh mẽ không gì sánh nổi, cô ta liếc xéo tôi một cái: “Bởi vì tôi sắp chết rồi”. Lại là câu nói này! Lúc cô ta đối diện với ống kính của Tô Thiên Bình cũng từng nói sinh mệnh của mình chỉ còn lại bảy ngày, bây giờ hơn mười ngày đã qua đi rồi, cô ta vẫn nói rằng mình sắp chết. Tôi lạnh lùng đáp lại: “Cô rút cuộc sắp chết bao nhiêu lần?” “Sinh ra bao nhiêu lần thì chết đi bấy nhiêu lần. Sinh một lần không dư, chết một lần không thiếu. Tử chính là diệt sinh, sinh chính là diệt tử” Đôi môi xanh xám của cô ta từ từ mấp máy, giống như đang niệm kinh văn hay lời nguyền nào đó, âm thanh du dương trầm bổng mà nhịp nhàng, thản nhiên chui tọt vào tai khiến tôi sợ hãi tới mức lùi lại nửa bước. Tuy giống như đang nghe vè, nhưng dường như tôi vẫn có thể nghe ra chút đạo lý, có lẽ sinh tử trên thế giới này vốn dĩ là như vậy? Nhưng tôi lập tức lắc đầu, lớn tiếng nói: “Được rồi. Tôi mặc kệ cô sống hay chết, là người hay là ma, bây giờ tôi chỉ muốn biết là cô có quen Tô Thiên Bình không?” “Tô Thiên Bình?” Ánh mắt A Hoàn nhìn chăm chăm về phía sau lưng tôi, giống như có ai đó đang đứng sau lưng tôi vậy. Tôi hoảng sợ quay đầu lại nhìn, nhưng đến một bóng ma cũng chẳng có, chỉ nghe thấy cô ấy lạnh lùng nói: “Hình như tôi có nhớ cái tên này”. Tôi vội vã quay đầu lại, nhìn vào mắt cô ta nói: “Cô với cậu ấy có quan hệ thế nào?” “Tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả!” Từ trong đôi mắt bí ẩn của cô ta, tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì giấu giếm – cô ta và Tô Thiên Bình rút cuộc quan hệ thế nào? Bây giờ, điều duy nhất có thể xác định được chính là hình ảnh cô ta xuất hiện trong DV của Tô Thiên Bình, thậm chí còn đối thoại với cậu ấy, điều này rất dễ khiến người khác liên tưởng tới thứ gì đó ẩn ý, là một cuộc gặp gỡ phong lưu sắc dục của Tô Thiên Bình hay là tạo vẻ đa tình dụ sói vào phòng? Đoán mò về sự thật vốn nhiễu nhương như vậy, giống như mê cung của câu chuyện Hoang thôn. “Cô biết không? Tô Thiên Bình đang nằm trong bệnh viện, đang bị hôn mê sâu, trở thành một người thực vật”. “Không, anh ta đã chết rồi”. Giọng điệu của A Hoàn lạnh buốt như ngày đông này, giống như đang nói về cái chết của một con ruồi vậy. Tim tôi cũng lạnh giá, sự thương cảm vốn dành cho cô ta cũng tan biến: “Cô thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, Tô Thiên Bình bây giờ chẳng khác gì người chết”. “Ý tôi muốn nói là… anh ta đã mất đi linh hồn”. “Mất hồn?” Tôi rì rầm lặp lại câu nói đó mấy lần, không gắng gượng được nữa nên đành ngồi xuống ghế. Ánh mắt như lưỡi dao của A Hoàn nhìn xoáy vào mắt tôi, nói: “Anh còn muốn hỏi tôi điều gì nữa?” “Được rồi, đừng nói tới Tô Thiên Bình nữa, bây giờ hỏi cô về một người khác”. Nói tới đây tim tôi bất giác lại đập loạn xạ, tôi chỉ biết ép buộc bản thân ngắt lời mình, nuốt chửng cái tên đó vào trong. Vài giây im lặng. Mưa rơi to hơn ngoài cửa sổ, nước mưa không ngừng gõ thành tiếng lên kính cửa sổ càng khiến cho căn phòng này hiện rõ sự im lặng đến phát sợ. A Hoàn bỗng nhiên chủ động tiến về phía tôi hai bước, dịu dàng nói: “Anh muốn hỏi ai?” Vậy là, môi và lưỡi đã phản bội lại trái tim tôi, rút cuộc tôi đã thốt ra cái tên đó… Tiểu Chi Cái tên đẹp đẽ này giống như luồng điện từ trong miệng tôi phát ra, bỗng chốc đập vào mắt A Hoàn khiến cô ấy lập tức nhắm mí mắt lại và khẽ run lên. Đúng vậy, trong DV của Tô Thiên Bình, A Hoàn đã từng nói: “Anh có muốn gặp Tiểu Chi không?”, câu nói này quả là có sức mê hoặc ghê gớm đối với tôi, tôi nghĩ cái đó mới chính là động lực khiến tôi muốn tìm kiếm u hồn bưu thiếp. Nhưng A Hoàn lập tức lấy lại sự bình tĩnh, đôi mắt mở to, hỏi tôi “Anh biết Tiểu Chi sao?” Tôi trịnh trọng gật gật đầu: “Không sai, biết tới nỗi khắc cốt ghi tâm! Biết tới nỗi cả kiếp này cũng không sao quên được!” Cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giống như đang nhìn bóng cô ấy trong con ngươi của tôi vậy, hoặc là đang nhìn thấy linh hồn tôi trong giây phút này đang kích động. Đột nhiên, A Hoàn gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi”. “Cô hiểu gì?” Tôi lại đứng lên, gần như lao tới bên tai cô ấy nói: “Cô biết tôi là ai rồi chứ?” A Hoàn dường như không buồn để ý, chỉ quay đầu đi, lạnh nhạt nói: “Có lẽ, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã biết anh là ai”. “Thế cô nói tôi là ai?” “Là người sáng tạo ra Tiểu Chi trong mộng tưởng chữ nghĩa”. Câu trả lời của cô ấy lại lần nữa khiến tôi ngớ người ra. Sáng tạo ra Tiểu Chi trong mộng tưởng chữ nghĩa? “Mộng tưởng chữ nghĩa” không phải là tiểu thuyết sao? Cô ấy nói tôi là người sáng tạo ra Tiểu Chi trong tiểu thuyết, cũng có nghĩa nói tôi chính là tác giả của “Quán trọ Hoang thôn”. Hóa ra, A Hoàn đã biết tôi là ai rồi, tại sao cô ta lại biết được nhỉ? Tôi chưa từng tiết lộ với cô ấy thân phận của mình, lẽ nào cô ta nhận ra điều đó trong mắt tôi? Hay là cô ta có ma thuật nào đấy nhìn xuyên thấu linh hồn người khác? “Cô nói không đúng! Không phải tôi sáng tạo ra Tiểu Chi trong mộng tưởng chữ nghĩa, mà là Tiểu Chi đã sáng tạo ra mộng tưởng chữ nghĩa của tôi”. “Có lẽ vậy, có lẽ anh vốn dĩ đã sống trong mộng cảnh rồi”. Mộng cảnh? Tôi đột nhiên nhớ tới cuốn “Hủy diệt mộng cảnh”. Đúng vậy, mộng cảnh yếu đuối nhường vậy, những người sống trong mộng cảnh đều nhạy cảm và yếu đuối. Có lẽ là do đã quá muộn, thần kinh tôi lúc này cũng có chút không minh mẫn, luận điệu thì linh tinh nên đành phải gắng gượng nói: “Nhưng Tiểu Chi không phải là giấc mơ”. Anh muốn gặp Tiểu Chi không? Lần này thì tới lượt luồng điện phát ra từ miệng A Hoàn, tức khắc bắn vào tai tôi khiến tôi đông cứng lại thành một pho tượng. Mười mấy giây qua đi, pho tượng rút cuộc đã tan chảy, tôi lắc người vài cái, đáp: “Tôi muốn gặp Tiểu Chi”. “Bất luận phải trả giá thế nào sao?” Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, chỉ còn lại hai chữ “Tiểu Chi”: “Đúng vậy, bất luận phải trả giá thế nào đi chăng nữa”. A Hoàn khẽ thở dài nói: “Anh sẽ gặp được cô ấy”. Nhưng tôi liền hấp tấp không buông tha, hỏi ngay: “Khi nào? Ở đâu? Gặp thế nào?” “Anh không phải vội vã, tôi sẽ nói với anh”. “Không, hãy nói với tôi ngay bây giờ”. Cô ta lắc đầu, cụp mắt xuống nói: “Xin lỗi, tôi mệt rồi”. Câu nói này hình như có tác dụng thôi miên, bản thân tôi cũng lập tức thấy mệt mỏi vô cùng, đầu óc mơ màng nặng trĩu sắp không thể gắng gượng được nữa. Đúng vậy, bây giờ đã là hai giờ sáng, mưa đêm ngoài cửa sổ cũng không biết sẽ rơi tới bao giờ. Lúc này tôi mới cảm thấy bối rối, lập tức lùi lại một bước, nói: “Người nói xin lỗi đáng lẽ phải là tôi. Nếu như cô đồng ý, có thể ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, tôi ngủ trên sô pha bên ngoài là được rồi”. Nói xong câu này lòng tôi cũng rất thấp thỏm bất an, không biết cô ấy có cho rằng tôi có ý đồ gì không nhỉ? Vẫn may, cô ấy gật gật đầu nói: “Vậy thì anh ra ngoài trước đi”. “Được, sáng ngày mai nhớ kể cho tôi nghe chuyện của Tiểu Chi”. A Hoàn không đồng ý cũng chẳng từ chối nhìn tôi, sau khi tôi ra khỏi phòng ngủ, cô ấy lập tức đóng cửa phòng lại, còn khóa chặt bên trong giống như để phòng trộm vậy. Tôi tự mình lẩm bẩm: “Đây có phải là nhà cô đâu nhỉ”. Nhưng cũng chẳng phải là nhà của tôi. Tôi khẽ thở dài một tiếng, mệt mỏi đổ người lên ghế sô pha. Nhìn về phía phòng ngủ, chỉ thấy một cánh cửa phòng lạnh lẽo, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Không biết cô ta làm gì trong đó, đang ngủ trên giường của Tô Thiên Bình hay là trấn thủ thâu đêm trước cửa sổ? Trời ơi, tại sao tôi lại tưởng tượng một cô gái trẻ (hoặc u hồn) cách một tấm cửa đang làm gì trong cái thời khắc sáng sớm này? Phải chăng cô ta sẽ không biến thành không khí rồi mất tích chứ? Không nghĩ về A Hoàn nữa, có lẽ sáng ngày mai sẽ biết được tin tức về Tiểu Chi từ cô ta. Lúc này mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, giống như có người đẩy mạnh tôi một cái, khiến tôi chìm trong đại dương mộng mị. Dưới đáy biền sâu, vang vọng tiếng hát của nữ yêu… Ngày Lại nằm mơ rồi. Đáng tiếc mộng cảnh lần này lại mơ hồ đến như vậy, mơ hồ đến nỗi sau đó không tài nào có thể nhớ lại được. Bây giờ điều duy nhất có thể khẳng định được là, giấc mơ đó liên quan tới Hoang thôn. Thực tế là tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi dậy, tôi tóm lấy điện thoại nổi lên trên biển mộng, mắt nhắm mắt mở nghe máy: “Alô?” “Tôi Tôn Tử Sở đây, đêm qua cậu rút cuộc sao rồi?” Chắc là do vẫn chưa tỉnh ngủ, tôi chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cái gã này tự nhiên gọi điện tới đánh thức đã khiến người ta có chút không vui rồi: “Đêm qua? Tôi chả nhớ gì hết cả”. “Không phải chứ? Tôi còn nhớ, cậu tối qua không uống rượu mà, sao lại quên nhanh thế? Tôi nhìn thấy cậu kéo cô gái đó chạy ra khỏi quán bar mà, sau đó tôi cũng chạy đuổi theo cậu, nhưng lượn mấy vòng mà không thấy cậu đâu cả, thực sự không yên tâm nên mới gọi cho cậu đây”. Lúc này tôi đã tỉnh táo hơn một chút: “Ô, là việc đấy à. Anh yên tâm đi, tôi không sao”. “Thế cô gái đó sao rồi? Có phải để ý đến cô ta rồi không?” Tôn Tử Sở rút cuộc đã lộ ra đuôi hồ ly, hóa ra là anh ta “quan tâm” cái này đây. “Xời…”, khi sắp thót ra “Cô ấy đang ở đây” thì tôi đột ngột ngậm miệng lại, ấp úng trả lời, “Anh đừng nói linh tinh, tôi là loại người đấy sao?” “Biết người biết mặt không biết tâm”. Anh ấy cười vang trong điện thoại, nghe mà khiến người ta nổi cả da gà, “Được rồi, cậu không sao là tốt rồi, có gì tiến triển thì nói với tôi. Bye bye!” Từ từ buông điện thoại xuống, tim lại đột nhiên đập loạn xạ. Đúng rồi, A Hoàn đang ở trong căn phòng này. Tôi đứng phắt dậy trên ghế sô pha thì mới phát hiện ra đã là 8 giờ sáng. Cửa phòng ngủ vẫn đóng im im, tôi chỉ biết gõ nhẹ cửa phòng, nhưng bên trong không có bất cứ phản ứng gì. Chắc là A Hoàn vẫn đang ngủ? Nghĩ tới đây tôi có chút ngại ngùng, nhưng vẫn ra sức gõ mấy cái rồi gọi mấy câu: “A Hoàn”, nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ. Trong lòng lại bắt đầu lo lắng, tôi thử vặn nấm cửa, không ngờ là cửa đã mở ra, hóa ra cửa phòng ngủ không hề khóa. Cẩn thận, rón rén bước vào trong, căn phòng vẫn giống hệt tối qua, đèn vẫn sáng, khăn trải giường giống như mới tinh chưa có ai động tới. Còn A Hoàn đã mất tích như không khí vậy. Lần này tim tôi lại như chìm xuống đáy giếng, ào một tiếng mà nước bắn lên cai tít tắp. Tôi nhìn chằm chằm vào căn phòng trống trơn, bên tai văng vẳng tiếng mưa đông rả rích. Có lẽ cô ta đích thị là u hồn bưu thiếp, bây giờ đã trở lại bưu thiếp? Đột nhiên, mí mắt tôi lại nhói lên như bị chọc. Là kính cửa sổ! Cả đêm mưa to khiến cho kính cửa sổ phủ kín hơi nước, giống như được che lên một lớp voan thần bí. Bên cạnh màu đỏ đó, lại xuất hiện thêm một kí hiệu y hệt như vậy. Nhưng này không phải là màu đỏ, mà là dùng ngón tay vẽ lên tấm kính phủ đầy hơi nước, khi hơi nước mất đi nó cũng sẽ biến mất. Tôi run rẩy bước tới cạnh cửa sổ, nhìn được “sinh” ra bởi màn hơi nước. Mưa to từ đêm qua cho tới tận sáng sớm, bây giờ đã không có dấu vết tạnh ráo nào, hơi nước mông lung trên kính cửa sổ làm mờ ảo cả thế giới bên ngoài. Còn nhớ những ngày mưa lúc còn nhỏ, tôi cũng thường dùng ngón tay vẽ lên cửa kính. Vậy thì kí hiệu trước mắt tượng trưng cho điều gì đây? Lúc này trên kính cửa sổ đã có hai rồi, một cái màu đỏ tươi diện mạo dữ tợn, còn cái kia lại trong suốt trong hơi nước. Chúng xếp hàng cạnh nhau trông giống như hai con mắt trợn tròn lên, nhìn chằm chằm vào tôi đang há hốc mồm kinh ngạc. Nghĩ tới “con mắt”, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên khung cửa sổ, ở đó cũng giấu một “con mắt” kim loại. Đúng rồi, có lẽ tôi có thể phát hiện ra điều gì đó từ trong chiếc đầu dò. Tôi lập tức mở máy tính của Tô Thiên Bình ra, khi biểu tượng Windows xuất hiện, miệng tôi lầm rầm “nhanh lên, nhanh lên”. Màn hình vừa hiện lên là đã vào ngay hệ thống giám sát, quả nhiên tất cả đầu dò đều đang trong trạng thái hoạt động. Tìm hình ảnh giám sát tối qua, tôi lập tức chuyển cảnh tới góc độ của đầu dò trong phòng ngủ, chính thời gian tới hai giờ sáng nay. Trên màn hình hiện ra một hình ảnh – trong góc độ hơi có chút biến dạng, tôi đang đối diện với ống kính đứng ở cửa phòng ngủ, còn A Hoàn quay lưng lại phía ống kính nói chuyện với tôi. Sau đó A Hoàn đóng cửa phòng ngủ lại, thậm chí còn khóa lại từ bên trong, rồi cô ta quay người hướng ra ngoài cửa sổ, đầu dò vừa vặn chiếu lên đúng khuôn mặt cô ta. Lần đầu tiên nhìn thấy mặt cô ta trong camera, cảm giác rất khác so với trong DV và con người thật của cô ta. Có lẽ do hình ảnh đầu dò quay lại hơi mờ ảo, hơn nữa lại không có âm thanh, với một góc độ biến hình dị dạng đã khiến cho A Hoàn trên màn hình trở nên hơi đáng sợ (nói thực là hầu như bất cứ ai ở trong đó nhìn đều rất hung tợn), và những động tác không có âm thanh càng giống diễn kịch câm hơn. Biểu hiện của cô ta bình tĩnh lạ thường, chỉ có đôi mắt là không ngừng liếc ngang liếc dọc, thể hiện rất rõ cô ta đã chú ý tới đầu dò này, cô ta bước tới dưới cửa sổ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó. Khuôn mặt biến dạng đối diện với ống kính càng trở nên đáng sợ, hai con mắt ở chính giữa hiện lên rất to, còn thân hình lại hiện lên vô cùng nhỏ. Lúc này, A Hoàn trong camera rõ ràng biến thành một con quái vật đầu to chân nhỏ. Cô ta nhìn xoáy vào mắt đầu dò, thực ra cũng là nhìn xoáy vào tôi đang ngồi trước màn hình máy tính, cảm giác giống như đang mặt đối mặt với tôi vậy. Cô ta đang nhìn vào mắt tôi, hình như còn đang nói gì đó với tôi, nhưng tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Sau đó, cô ta quay người bỏ đi khỏi đầu dò, đi đi lại lại vài vòng trong phòng ngủ của Tô Thiên Bình, hình như không có vẻ gì là buồn ngủ cả. Cuối cùng, A Hoàn ngồi trước màn hình máy tính, cũng chính là vị trí hiện nay tôi đang ngồi, đầu dò không thể nhìn thấy màn hình máy tính, chỉ có thể nhìn thấy màn hình không ngừng chớp nháy, gần như chỉ có ánh sáng màu xanh da trời chiếu sáng mặt cô ta. Nhìn cô ta đang ngồi trước màn hình máy tính trong hình ảnh, tôi không kìm chế được cũng đã ngẩng đầu lên nhìn “con mắt” trong khung cửa sổ, chắc là dáng vẻ tôi trong camera cũng như thế này đây. Tôi không biết A Hoàn xem gì trong máy tính, chỉ thấy cô ta không ngừng kích chuột, gần như không động tới bàn phím. Trời ơi, chắc không phải là nửa đêm nhàn rỗi vô vị tới nỗi chơi điện tử chứ nhỉ? Hoặc là đang xem những DV do Tô Thiên Bình quay? Ít nhất cô ta cũng không xem được “U hồn bưu thiếp”, trừ khi cô ta cũng biết mật mã. Do không nhìn rõ cô ta đang làm gì, nên tôi đã sử dụng chức năng tua nhanh, cho tới khi cô ta tắt máy tính đi. Tôi nhìn qua thời gian trên camera, lúc đó vừa đúng 3 giờ sáng. Trong đầu dò tà ác này, biểu hiện của A Hoàn trở nên quái dị lạ thường, cộng thêm cả toàn thân trắng toát, rõ ràng là một u hồn. Cô ta lặng lẽ đứng im một lúc, hình như đang suy ngẫm một vấn đề nào đó. Cuối cùng, cô ta từ từ bước tới trước cửa sổ. Góc độ của đầu dò không thể hướng về phía dưới kính cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy A Hoàn đưa tay về phía trước, nhìn từ tư thế cô ấy chuyển động cánh tay thì chắc là đang vẽ một vòng tròn trên kính cửa sổ. Tiếp đó cô ấy lùi lại một bước và nhìn lên cửa kính, hình như là đang chiêm ngưỡng “tác phẩm” của mình. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Hay là màu đỏ kia vốn là do chính cô ta vẽ? Nhưng cũng có khả năng khác, cô ta chẳng qua là thấy tò mò nên cũng bắt chước vẽ nó lên cửa kính mà thôi. A Hoàn trên màn hình lúc này đội mũ trùm đầu lên, cẩn thận mở cửa phòng ngủ. Cô ấy nhìn ngó phòng khách tối om một lúc, rồi rón ra rón rén bước ra khỏi cửa phòng và tiện tay đóng cửa lại. Nhìn căn phòng trống hươ trống hoắc dưới ống kính, tôi lập tức chuyển hình ảnh tới phòng khách. Vậy là, trên màn hình hiện lên góc độ mà đầu dò quay lại được trong phòng khách, tôi lại chỉnh thời gian tới 3 giờ sáng. Quả nhiên, trong phòng khách xuất hiện một tia sáng, đó là do cửa phòng ngủ mở để lộ ra, nhưng sau đó đã đóng ngay lại. Trong phòng khách tối om chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mờ ảo. Tôi lập tức tắt camera trong phòng khách đi, rồi chuyển tiếp hình ảnh tới góc phía trên thềm cửa ra vào, vẫn là thời gian 3 giờ sáng. Ở đây, có thể nhìn thấy vài tia sáng yếu ớt, tôi thấy cửa phòng từ từ mở ra, bóng trắng “bay” ra ngoài, còn cánh cửa khép lại. A Hoàn đã đi như vậy sao? Cô ta rút cuộc là người hay là u hồn? Tại sao phải bỏ đi không lời từ biệt? Tôi còn có thể gặp lại cô ta không? Tất cả những dấu hỏi đều trào lên trước mắt khiến tôi bực bội không yên bèn đứng phắt dậy, giống như dã thú trong lồng không ngừng lượn vòng trong đó. Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng dày đặc. Tôi quay đầu lại nhìn kình cửa sổ, hai sinh đôi đang chọc thẳng vào mắt tôi. Toàn thân tôi mềm nhũn ra, ngồi xuống. Giây phút này, Tô Thiên Bình đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng nhất là Tiểu Chi – u hồn tàu điện ngầm mà tôi ngày đêm thương nhớ. A Hoàn hỏi tôi muốn gặp Tiểu Chi không? Có lẽ cô ta vốn đã biết quan hệ của tôi và Tiểu Chi, giữa u hồn bưu thiếp và u hồn tàu điện ngầm chắc cũng tồn tại sự ăn ý nào đấy nhỉ? Ý nghĩ hoang đường này đến nay đã ăn sâu vào tâm can khiến tôi thực sự tin tưởng, không còn hoài nghi gì nữa cả. Đúng vậy, Tiểu Chi chính là u hồn tàu điện ngầm. Hơn nửa năm trước, khi truyện ngắn “Hoang thôn” của tôi mới được đăng, tôi đã nhận được e-mail của một nhân vật bí ẩn tự xưng là “Nhiếp Tiểu Sảnh”, cô ấy chỉ ra rất nhiều chỗ thiếu sót trong truyện và còn nhắc đến rất nhiều câu chuyện về Hoang thôn, đều là những điều mà tôi mắt thấy tai nghe. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của người anh họ làm cảnh sát là Diệp Tiêu, tôi đã tóm được nhân vật bí ẩn bám theo tôi trong bóng tối ở ga tàu điện ngầm







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Cáo và dê

Cáo và dê Có một con Cáo không may bị rơi xuống giếng. Nó ...

Truyện Ngắn

23:09 - 22/12/2015

Vợ xấu

Vợ xấuVậy là Sanh lấy vợ. Không ngờ anh lại có vợ sớm nh...

Truyện Ngắn

04:14 - 23/12/2015

Đành phải xây cầu

Đành phải xây cầu Một tỷ phú đang đi dạo dọc bờ bi...

Truyện Cười

21:10 - 26/12/2015

Những chiếc vỏ lon bia của bố

Những chiếc vỏ lon bia của bốNhiều hôm có những vị khách khi thấy hành đồng của...

Truyện Ngắn

04:09 - 23/12/2015

Một lần ra phố

Một lần ra phốThế nhưng giờ đây dù đã hết sức cảnh giác, hắn bỗn...

Truyện Ngắn

08:21 - 23/12/2015