Disneyland 1972 Love the old s

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu

Tâm đã để con gái mang họ mẹ?” Theo như những gì Xuân Vũ nói thì cô gái Lâm U này quả thật thân thế rất thê lương, vừa mới ra đời đã không có mẹ – nếu ở thời ngày xưa, cô ấy nhất định sẽ bị coi là sao chổi. “Vậy nên giáo sư Hứa rất vất vả, ông một mình nuôi con gái khôn lớn, sau đó cũng không tái hôn với ai”. “Hay là trùng họ trùng tên nhỉ? Những kiểu thế này cũng rất nhiều mà, cho dù là cái tên ‘Lâm U’ này rất hiếm thấy”. “Tôi hỏi thăm bạn học bên khoa tâm lý học về tuổi tác của con gái Hứa Tử Tâm rồi, năm nay cô ấy tằm 21 tuổi”. “21 tuổi?” Tôi chỉ biết lặng lẽ gật đầu, “Đúng, là tuổi của Lâm U – vậy họ có biết Lâm U hiện ở đâu không?” Xuân Vũ lắc lắc đầu nói: “Không ai biết cả. Sau khi giáo sư Hứa xảy ra chuyện, con gái ông chưa từng quay lại đại học S lần nào nữa”. Lúc nảy tôi nhắm mắt lại, cúi đầu hồi tưởng lại mọi điều về Lâm U, khuôn mặt và giọng nói của cô ấy, và cả căn phòng toàn màu đen của cô ấy… “Lâm U và A Hoàn của anh cùng là một người sao?” Lâm U màu đen và A Hoàn màu trắng. Đúng, đây chỉ là hai mặt khác nhau của cùng một người mà thôi. Lâm U chính là A Hoàn, A Hoàn chính là Lâm U. Mặt trái của đen là trắng, mặt trái của trắng là đen. Đen và trắng vốn là một cặp chị em song sinh, không, là chị em dính liền thân thể. “Tôi nghĩ Lâm U vốn là tên thậ của cô ta, còn A Hoàn là do cô ta tự đặt cho mình thôi”. Và lúc này đầu óc tôi đã tỉnh táo trở lại, ngẫm nghĩ nói: “Nếu cô ta là con gái của Hứa Tử Tâm, vậy thì rất nhiều chuyện có thể giải thích rồi – cô ta đương nhiên biết ‘Hoàn’, bởi cha cô ta chính là người nghiên cứu cái này, cô ta cũng đã từng đọc qua cuốn ‘Hủy diệt mộng cảnh’, đương nhiên có thể vẽ ra kí hiệu Lương Chử trong sách, sau đó điền lên thẻ biên nhận bưu kiện người mê sách gửi cho tôi”. “Hoặc là, vốn không tồn tại nữ vương Lương Chử phục sinh. Thực ra là một thiếu nữ Lâm U mất đi cha mẹ, vì quá yêu thích cuốn ‘Quán trọ Hoang thôn’ của anh, nên đã bịa ra một lời nói dối to ngất trời. Cho dù câu chuyện này hoang đường vô tận, nhưng cô ấy tóm được tâm lý hoài niệm Tiểu Chi của anh nên đã khiến anh thực sự bị lừa gạt. Những điều này chắc là bản thân cô ta ngay từ đầu cũng không ngờ tới đâu nhỉ? Đương nhiên, cũng không thể loại trừ một khả năng khác là giáo sư Hứa vốn chưa chết, ba năm trước ông để lại di thư rồi lui về ở ẩn, tất cả những gì phát sinh hiện giờ đều là do ông khống chế từ đằng sau!” Nghe xong những suy đoán bình tĩnh này của Xuân Vũ, tôi bất giác tặc lưỡi nói: “Xem ra cô còn lợi hại hơn tôi nhiều đấy! Nhưng…” “Nhưng gì?” “Nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa được tháo gỡ”. Tôi trầm ngâm một lúc, nhìn lên những giọt mưa trên mái hiên nhà ăn nói, “Tô Thiên Bình sao lại xảy ra chuyện?” Câu hỏi này khiến Xuân Vũ lập tức ngớ người ra, cô ấy vốn cho rằng mình đã khai phá được bí mật, nhưng lại bỏ sót mất nghi vấn đầu tiên – giờ đây ngược lại cảng trở nên bí hiểm. Tại sao Tô Thiên Bình trở thành người thực vật? “Đây không phải do nữ vương phục sinh làm chứ?” Xuân Vũ rút cuộc cũng lo lắng trở lại, miệng lẩm bẩm nói: “A Hoàn, cũng chính là Lâm U, cô ta nói cô ta đã lấy đi linh hồn của Tô Thiên Bình – cô ta làm thế nào để lấy đi linh hồn người khác? Tại sao cô ta phải lấy đi? Lẽ nào sinh mệnh của cô ta thực sự chỉ có thể duy trì được bảy ngày?” Đây là một phương trình không thể giải. Vậy là, tôi bỗng nhiên đứng phắt dậy: “Không, nhất định là còn rất nhiều bí mật vẫn chưa được phát hiện. Bất luận A Hoàn có phải là Lâm U hay không, bất luận cô ta có phải là nữ vương Lương Chử phục sinh hay không, bất luận người tiếp theo bị mất đi linh hồn là ai, tôi cũng bắt buộc phải làm cho sáng tỏ để tất cả những nghi vấn rõ như ban ngày!” “Anh đi đâu?” Xuân Vũ cũng đứng dậy theo tôi, ánh mắt cô ấy có chút hoảng loạn. “Về căn phòng của Tô Thiên Bình”. Cô ấy có chút chán nản hỏi: “Anh vẫn có chấp như vậy, không biết bản thân mình có thể cũng đang bị nguy hiểm sao?” “Xuân Vũ, tôi chỉ còn lại một ngày rưỡi nữa thôi, bởi vì người tiếp theo có khả năng chính là tôi”. “Tôi biết anh đang chạy đua với thời gian, nhưng giả dụ đối thủ của anh thực sự là u hồn, hoặc là nữ vương Lương Chử phục sinh, anh cho rằng anh có cơ hội thắng không?” “Nhưng ít ra tôi không thua được!” Khi Xuân Vũ thẫn thờ đứng nguyên chỗ cũ thì tôi đã chạy như bay ra khỏi nhà ăn sinh viên của đại học S, giọng cô ấy hình như loáng thoáng vọng lại sau lưng. Nhưng tôi đã chạy tới sân trường, một vùng mưa khỏi lạnh buốt bao trùm lấy tôi. Một tiếng đồng hồ sau. Tôi giương chiếc ô đen, trở lại căn phòng của Tô Thiên Bình – nơi khởi nguồn tội ác. Nước mưa trên đỉnh ô chảy xuống sàn nhà, từ từ chảy loang ra, chảy thẳng tới ngôi sao năm cánh màu trắng chính giữa phòng khách. Đúng vậy, lời nguyền đáng sợ vẫn chưa bị hủy diệt, tội ác vẫn đang tiếp diễn trong đêm đen, không biết linh hồn tiếp theo lúc nào sẽ bị cướp đi. Vẫn là sự mệt mỏi thấu tận xương tủy, tôi cởi áo khoác đổ người lên ghế sô pha, trong đầu lại tua lại từng hình ảnh từ tối qua tới giờ, dường như bản thân tôi cũng đã trở thành một chiếc DV ghi chép chân thực. Lúc này, tôi âm thầm có chút hoài nghi bản thân. Tất cả những điều này rút cuộc là tôi tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy hay là một cơn ác mộng trong đêm mưa? A Hoàn? Lâm U? Tiểu Chi? Những cái tên con gái đẹp đẽ này không ngừng lay động trước mắt tôi, dường như chúng lấp kính khoang đầu tôi, rồi lại hiện lên chi chít trên những trang giấy, còn thêm cả một tên sách đặc biệt bắt mắt – “Trở lại Hoang thôn”. Tôi ra sức lắc đầu rồi ngồi dậy từ trong đống chữ của tiểu thuyết. Mặc cho họ có phải là ào ảnh hay không, nhưng ít nhất không có gì để nghi ngờ điều Xuân Vũ nói – giáo sư Hứa Tử Tâm có một người con gái, tên của cô ấy là Lâm U, năm nay tầm 21 tuổi. Hơn nữa tôi còn có thể đoán định, bất luận ba năm trước Hứa Tử Tâm có phải tự sát hay không, nhưng sự việc này nhất định có một mối quan hệ mật thiết nào đó với ông, ví dụ như cuốn sách “Hủy diệt mộng cảnh” trong cặp tôi. Vậy là, tôi lập tức lôi cuốn sách quan trọng này ra, nhớ là lần trước tôi đã đọc tới chương 4 của cuốn sách này, bây giờ tôi trực tiếp lật thẳng tới chương 5. Chương 5 của “Hủy diệt mộng cảnh” là “Bạn có mấy mình?” Signmund Freud từng nói: tâm lý tự phụ của nhân loại đã từng bị khoa học công kích mạnh mẽ tới ba lần. Lần thứ nhất là “thuyết nhật tâm” của Nicolas Copernircus, khiến chúng ta biết được rằng trái đất không phải là trung tâm của vụ trụ; lần thứ hai là “thuyết tiến hóa” do Darwin sáng lập, chứng minh nhân loại chỉ là một trong những vật chủng của thế giới động vật, sinh mệnh vốn không phải là do thượng đế sáng tạo ra; lần thứ ba chính là phân tích thần kinh, nói với chúng ta rằng bản thân chúng ta chưa hẳn đã có thể trở thành người thống trị bản thân chúng ta. Đoạn mở đầu của chương 5 này nói quả rất hay: Chúng ta chưa hẳn đã có thể trở thành người thống trị bản thân chúng ta, trước sự tàn khốc của số phận và sự dày vò của nội tâm, nhân loại rõ ràng nhỏ bé vô cùng. Nhưng chính bởi vậy, chúng ta cần phải kiên cường hơn, kể cả những nỗ lực nhỏ bé của mình cũng đều có khả năng thay đổi vận mệnh. Vậy là, tôi kiên cường đọc tiếp: Tôi là ai? Đây là bí mật sphinx(*) vĩnh hằng của nhân loại. Trong lúc bạn đang hỏi mình là ai, có lẽ trong lòng bạn vẫn còn một người khác đang hỏi câu hỏi giống hệt như vậy. Bạn có cảm giác như thế này không – khi bạn nằm ngủ trên giường, sẽ có hai người lần lượt chiếm cứ bên trái bên phải bạn, cơ thể bạn có thể chính là bàn đánh bài ở giữa họ, họ hút thuốc, uống rượu, đánh bài trên da bụng bạn. Họ thường nói chuyện rất náo nhiệt, lúc thì vui vẻ hưng phấn, có lúc lại phẫn nộ kích động, có lúc thậm chí lại độc địa cãi vã lẫn nhau, nghiêm trọng nhất là động tay động chân đánh nhau, cho tới khi một trong hai người giết chết người kia. Đến lúc này bạn mới phát hiện ra, trong thân xác bạn có hai mình – hoặc là nhiều hơn. Giờ đây bạn rút cuộc đã đưa ra câu hỏi với bản thân mình: Tôi có mấy mình? Đúng vậy, tại sao bạn lại có lắm mình như vậy? Bạn từ trước tới nay luôn ở trong sương khói mờ ảo, và đến giờ nó vẫn là một điều bí mật. Nếu như bạn đồng thời tồn tại hai hoặc từ hai trở lên trạng thái nhân cách, hơn nữa mỗi loại trạng thái nhân cách luân phiên khống chế tư tưởng và hành vi của bạn, biểu hiện ra tính cách, ký ức, trí tuệ và thế giới quan khác nhau. Thậm chí còn có thể trao đổi ý kiến lẫn nhau, hợp tác tiến hành các loại hoạt động, vậy thì tôi bắt buộc phải chúc mừng bạn – bạn là một người đa nhân cách! “Đại từ điển bệnh tâm thần nước Mỹ” đã định nghĩa đa nhân cách như sau: “Một người có từ hai bậc nhân cách tương đối độc lập và tương hỗ phân khai trở lên là đa nhân cách. Đây là một loại triệu chứng của trở ngại tâm lý tính tách rời”. Đa nhân cách có thể có hai tầng, ba tầng, bốn tầng… Mười bảy tầng nhân cách trong tiểu thuyết chỉ là con số đại khái, trên lý luận có thể có n tầng nhân cách – chỉ cần bạn muốn có mấy mình, thì sẽ có mấy mình! Đương nhiên, thấy nhiều nhất vẫn là hai tầng nhân cách. Thông thường thì chỉ một loại trong số đó chiếm ưu thế, nhưng cả hai loại nhân cách đều không xâm nhập vào ký ức của bên kia, không ý thức được sự tồn tại của cái còn lại. Giả dụ, người đa nhân cách nói với bạn: anh ta đang hợp tác với người nào đó, hoặc là sống trong cùng một ngôi nhà với người đó, không biết chừng người đó chính là nhân cách khác của anh ta! Mỗi một “mình” trong cơ thể bạn đều độc lập, khi một “mình” trong đó xuất hiện, những “mình” khác sẽ tự động rút lui. Rút cuộc thì loại “mình” nào sẽ xuất đầu lộ diện? Cần phản tuân thủ nguyên tắc “loại nhân cách nào phù hợp nhất với môi trường và nhu cầu lúc đó thì sẽ khởi động và xuất hiện loại nhân cách đó”. Mộng là con đường tắt để phát hiện đa nhân cách. Nếu như bạn muốn biết bạn có bao nhiêu minh, vậy thì bạn có thể tìm kiếm đáp án trong mộng. “… không phải tôi, là một người khác, đó là Jorge Luis Borges”. Lời mở đầu trong rất nhiều tác phẩm của Jorge Luis Borges gần như đều có thể nhìn thấy những câu chữ thế này. Ông muốn để độc giả tin rằng, trên thế giới vẫn còn có một nhà văn cùng họ cùng tên với ông, đó là những tiểu thuyết thiên tài hoàn chỉnh “Những con đường nhỏ giao nhau của vườn hoa”, “Hình tròn đổ nát”, “Về ba thuyết pháp của Judah”… chứ không phải là lời mở đầu do Jorge Luis Borges – viện trưởng thư viện Argentina viết. Từ suy đoán đó, Jorge Luis Borges khả năng có “khuynh hướng đa nhân cáh mức độ nhẹ”. Rất nhiều nhà văn và nhà nghệ thuật nổi tiếng trong lịch sử đều có khuynh hướng này, chỉ có điều rất ít người có thể nhận thức rõ ràng điều đó. Rất nhiều nhà văn nhà nghệ thuật đều có khuynh hướng đa nhân cách? Đọc tới đây tôi hoảng sợ gấp sách lại, cảm thấy tim mình càng đập càng nhanh. Không, tôi không thể đọc tiếp được nữa nên liền nhét cuốn “Hủy diệt mộng cảnh” này vào lại trong cặp. Tôi lao vào phòng ngủ của Tô Thiên Bình, nghênh đón tôi vẫn là màu đỏ trên kính cửa sổ. Tôi lập tức mở cửa sổ ra, thò đầu ra ngoài hít thở không khí trong mưa, nhưng những rặng cây thủy sam trước nhà đã cản trở tầm nhìn của tôi, tôi đành phải ngẩng đầu hướng lên bầu trời xám xịt. Lâm U và A Hoàn – cũng là hai tầng nhân cách trong một thân xác sao? Ôi! Trời lại sắp tối rồi. (*).Sphinx: bức tượng nhân sư lớn nằm bên cạnh kim tự tháp Ai Cập Giza cổ đại – ND. Đêm Lại là một câu chuyện đêm mưa. Tôi giương chiếc ô đen rời khỏi căn phòng của Tô Thiên Bình, tới cửa hàng đậu tương Vĩnh Hòa gần đấy ăn một bát mì, sau đó nhân lúc màn đêm mới buông xuống tôi hòa vào dòng người trong mưa lạnh. Có ai đoán được tôi sẽ đi đâu không? Đúng, tôi lại tới quán bar đó lần nữa. Tôi hy vọng có thể gặp được Lâm U, nói với cô ấy về tất cả những điều nghi ngờ của tôi. 8 giờ tối, cho dù bên ngoài trời mưa lạnh buốt, nhưng trong này vẫn là thế giới đèn hoa xanh đó. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, may mà cái gã sâu rượu đầu trọc đó không ở đây. Tôi chĩ gọi một chai nước ngọt, rồi ngồi trong góc khuất của quán bar. Khách trong quán lúc này vẫn chưa đông lắm, tôi gọi cậu trưởng ca phục vụ chiều qua lại, cậu ta vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra ngày, nói phủ đầu: “Xin chào ngài, đến tìm Lâm U phải không ạ?” Đúng là cái miệng tiểu nhân, tôi đành phải giả bộ đáp: “Ai bảo thế? Tôi đang muốn hỏi cậu hôm nay có tiết mục gì không?” Cậu phục vụ trộm cười một cái, thì thào nói: “Cô ấy hôm nay chắc tầm khoảng 9 giờ đến làm đấy”. Tôi cũng không nói gì nữa, ngán ngẫm hất tay để cậu ta đi. Ngồi một mình trong góc quán bar, còn cự tuyệt cả sự hấp dẫn của rượu, tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn ra đường phố qua tấm kính sát đất: nước mưa rơi trên mặt đường trong đêm tối, từng bánh xe chẹt qua làn nước bắn tung. Bỗng nhiên, trong quán bar bật lên bài hát “Aurora” của Trương Vận Hàm: “Vòng Bắc Cực thần bí/ Đỉnh núi Alaska. Khuôn mặt của ai/ Giây phút bất chợt/ Ở nơi xa xôi đó/ Em nhìn thấy/ Đốm sáng hạnh phúc của những người yêu nhau…” Dưới ánh đèn vàng vọt quyện trong khói thuốc, giai điệu của ca khúc này phát đi phát lại. Nam nữ chúm chụm cạnh quầy bar càng lúc càng đông, tôi chỉ nhìn thấy những chất lỏng đủ màu sắc sóng sánh trong từng ly rượu. Đợi mãi cho tới hơn 9 giờ, Lâm U mà tôi chờ đợi vẫn chưa thấy xuất hiện. Tuy khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối, nhưng đôi mắt tôi không ngừng lục soát trong đám người. Có hai nữ nhân viên phục vụ đã xuất hiện nhưng đều không phải là Lâm U. Tôi đột nhiên nghĩ ra, giả dụ Lâm U chính là A Hoàn, vậy thì trải qua những chuyện tối qua và sáng nay, cô ta có còn tới làm không nhỉ? Sinh mệnh của nữ vương Lương Chử chỉ còn lại hơn một ngày. Nhưng cô ta rút cuộc là con gái của Hứa Tử Tâm hay là u hốn phục sinh từ trên ngón tay tôi? Trong ánh sáng mê muội đang sợ, trước mắt tôi lại hiện lên đôi mắt của Tiểu Chi – nói chính xác hơn là bức ảnh của Tiểu Chi không phải được in trên mặt sau tấm thẻ biên nhận bưu kiện của người mê sách sao? Giả dụ là Lâm U (A Hoàn) gửi thẻ cho tôi, vậy thì sao lại có ảnh của Tiểu Chi nhỉ? Tôi không thể tưởng tượng nổi có người lại biết được dung nhan của Tiểu Chi, trừ khi là hội bạn học của Tiểu Chi trước khi cô ấy qua đời, nhưng ngôi trường đó không liên quan gì tới đại học S. Trong “Quán trọ Hoang thôn” tôi cũng chưa từng tiết lộ về trường đại học của Tiểu Chi lúc cô ấy sòn sống, Lâm U (A Hoàn) không thể tìm thấy chỗ đó được. Trừ khi – Lâm U (A Hoàn) vốn dĩ là u hồn, cô ta gặp Tiểu Chi ở một thế giới khác. Nếu như đọc người lại, hai chữ “Lâm U”, thì không phải là “U Linh” sao? Hóa ra cô ta đã ngầm ám thị cho tôi từ trước rồi. Khoan đã, tôi cúi đầu suy nghĩ thật kĩ. Đúng, còn cả nguyên nhân thực sự khiến Tô Thiên Bình trở thành người thực vật, cho tới tận giờ vẫn là một bí ẩn không có lời giải. Còn có cả một vấn đề cũng bị bỏ sót – Xuân Vũ không phải là đã từng nói với tôi sao, nửa năm trước bốn người họ cùng một lúc mơ thấy một cô gái, Xuân Vũ nói cô gái đó chính là A Hoàn trên bưu thiếp. Bất luận hội Xuân Vũ mơ thấy ai, nhưng ít nhất không thể là con gái của Hứa Tử Tâm – họ không hề quen biết Lâm U, sao lại có thể trong cùng một đêm mơ thấy cô ấy? Nghi vấn vẫn cứ trùng trùng điệp điệp. Vậy thì tôi cũng chỉ còn lại hơn một ngày sao? Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối ngày thứ 6 sau khi Tô Thiên Bình xảy ra chuyện, tính đến đúng 12 giờ đêm ngày thứ bảy, tổng cộng vẫn còn chưa tới 27 tiếng đồng hồ. 27 tiếng đồng hồ… Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, kim đồng hồ nhích từng giây từng giây, thời gian vĩnh viễn không bao giờ đến muộn. Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh trong đám tạp âm vọng lại. Giọng nói này hình như có ma lực nào đó xuyên thấu vô số những tạp âm khác, trực tiếp tiến thẳng vào não tôi. “Linh hồn đang vẫy gọi/ Hát câu ca dao cổ xưa, xa lạ mà thân thuộc/ Bầu trời đang mỉm cười/ Thế giới của tôi/ Nhấp nháy rối bời…” Vẫn là “Aurora”, chỉ là biến thành người khác hát, hình như còn hấp dẫn và lay động lòng người hơn cả giọng hát của Trương Vận Hàm. Tôi lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, lần theo âm thanh sống động như tiếng sáo trời, nhưng chỉ thấy một nữ nhân viên phục vụ đang đi qua quầy bar đối diện. Không sai, chính là cô ta – Lâm U. Cô ấy mặc một chiếc váy phục vụ màu đen, dáng vẻ sành điệu bước ra từ trong đám khách khứa, nhưng miệng vẫn đang lẩm nhẩm theo bài hát đó, chỉ có đều giọng hát ngâm nga rất nhỏ, nhỏ tới nỗi người bên cạnh cô ấy vốn cũng chẳng nghe thấy được. Nhưng, tôi lại nghe thấy. Tuy cô ấy cách xa tôi mười mấy mét, ở giữa còn cáh bao nhiêu người nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ tiếng hát của cô ấy một cách dị thường. “Linh hồn đang vẫy gọi/ Hát câu ca dao cổ xưa, xa lạ mà thân thuộc…” Lâm U lẩm nhẩm hát đi hát lại câu hát này, khuôn mặt cô ấy lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn, đôi mắt đó dường như lấp lánh ánh nhìn xa xăm, giống như con thú mẹ trong bóng đêm rừng sâu. Rút cuộc, tôi hít một hơi thật sâu đứng dậy, từ từ vòng qua mấy gã sâu rượu, đi tới quầy bar trước mặt. Ánh sáng nơi quầy bar lại lần nữa khiến người ta lóa mắt, khuôn mặt của Lâm U lúc này vô cũng rõ nét, cô ấy run rẩy nhìn vào mắt tôi, hát bài “Aurora” đang ngân nga trong miệng bỗng chốc lặng thinh. “Cô là ai?” Tôi như thợ săn quans át con mồi nhìn vào mắt cô ấy, giống như chuẩn bị lột da con thú hoang. Đột nhiên, đôi mắt của Lâm U trợn to tới mức khiến người ta hoảng sợ, giống như bị u hồn đi theo, toàn thân run rẩy đổ người ra đất. Ly rượu cô ấy đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất vỡ vụn. Thấy Lâm U ngất ra sàn, hai cô gái bên cạnh cũng lập tức hét lên thất thanh, cạnh quầy bar có mấy gã say rượu cũng bắt đầu gào thét nổi loạn. Lúc này quán bar nháo nhào hết cả lên, dưới ánh đèn rối rắm là những bóng ma trừng trừng, đâu đâu cũng thấy tiếng gào khóc của phụ nữ. Vài người không biết chuyện còn tưởng trong này bị cháy nên càng hét to “cứu với” rồi chạy ra khỏi quán, nhưng mọi người đều dồn hết ra cửa nên không ai có thể thoát ra được, thậm chí còn có người ra tay đánh đấm nhau. Nhưng tôi căn bản không quan tâm nổi bao việc như thế, vội vàng nhoài ra đất xem Lâm U thế nào, xem ra cô ta thật sự ngất rồi, có gọi thế nào đi chăng nữa cũng không thấy tỉnh. Nhìn đám người hỗn loạn xung quanh, tôi đành phải lấy vòng tay che chở cho Lâm U để tránh cho người khác giẫm lên người cô ấy. Lúc này gã trưởng ca tách mấy gã sâu rượu ra, lao tới bên cạnh tôi hỏi: “Sao thế?” Tôi chỉ biết hét lên: “Không biết. Tôi muốn đưa cô ấy tới bệnh viện”. “Đúng là phải tội!” cậu ta nhìn về phía cửa ra vào quán bar đang chen chúc nói, “Tôi đưa anh ra bằng cửa sau”. Giờ thì tôi đã có chút thiện cảm với gã trai này rồi. Tôi vội vàng đỡ Lâm U từ dưới đất dậy, nhưng cô ấy không có chút sức lực nào cả, gần như mất đi cả tri giác, tôi đành phải khoác tay cô ấy lên vai mình, giống như vừa đỡ vừa kéo cô ấy ra khỏi quán bar. Cậu trưởng ca giúp tôi mở cảnh cửa, tôi gắng sức kẹp lấy người Lâm U, may mà cô ấy không cao lắm. Xuyên qua một con ngõ tối đen là ra tới đường, quán cơm đối diện đang bốc khói nghi ngút, chính là nơi đêm đó tôi đã đứng đợi cô ấy ra về. Trên con phố trong đêm tối, nước mưa mặc sức vương vãi lên người chúng tôi. Hỏng bét, quên mất chiếc ô trong quán bar rồi. Đúng lúc có chiếc tắc xi trống chạy qua, tôi vội vàng chặn xe, mở cửa đặt Lâm U ra hàng ghế sau. Tôi vẫy vẫy tay với cậu trưởng ca nói: “Cảm ơn cậu nhé! Tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện”. Trưởng ca gật gật đầu, liền vội vàng chạy ra tới cửa trước quán bar “chữa cháy”. Tôi cũng ngồi ra hàng ghế sau, để Lâm U gối lên đùi, sau đó bảo bác tài tới bệnh viện gần nhất. Xe tắc xi lao như bay rời khỏi con phố này, mưa ngoài cửa sổ mu muội bao trùm thành phố, sự hỗn loạn trong quán bar hình như vẫn chưa kết thúc. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ban nãy thực sự khiến tôi sợ chết khiếp – chỉ vì một câu nói của tôi mà đã khiến Lâm U té xỉu ra đất, kết quả lại gây ra rắc rối to. Nhưng nghĩ tới những gã sâu rượu đó và đám khách hàng sợ tới nỗi biến thành đám cừu non, chỉ lo chạy thoát thân mà quên mất phong độ và thể diện, tôi bất giác mỉm cười khinh miệt. Cúi đầu nhìn Lâm U, trong bóng tối trên hàng ghế sau của chiếc Santana 2000, đầu cô ấy gác lên đùi tôi, ánh đèn ngoài cửa xe chốc chốc lại rọi vào, khuôn mặt của cô ấy an nhàn nhường vậy, giống như một đứa trẻ đang say ngủ. Mái tóc cô ấy xõa ra như suối chảy, đôi tay không buông thõng trên ghế. Dù đùi cách một lớp quần, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm sau gáy cô ấy, u hồn hình như không có được hơi ấm thế này đâu nhỉ. Chúng tôi ở trong không g







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Thuốc chữa đau buồn

Thuốc chữa đau buồnNhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, từ những căn nhà ...

Truyện Ngắn

08:24 - 23/12/2015

Thi vẽ quốc tế.

Thi vẽ quốc tế. Năm nọ, 3 đối thủ, Mỹ, Việt Nam,...

Truyện Cười

22:10 - 26/12/2015

Ngày cưới … đừng vội…

Ngày cưới … đừng vội… Đôi uyên ương nọ quyết định sẽ t...

Truyện Cười

21:31 - 26/12/2015

Xin mẹ tha thứ

Xin mẹ tha thứMẹ chau mày, buông thõng câu trả lời bằng âm giọng...

Truyện Ngắn

03:52 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Chuyến xe buýt ma

Đọc truyện ma- Chuyến xe buýt ma Tôi là sinh viên từ Đồng Tháp lên Sài Gòn học. Đ...

Truyện Ma

09:15 - 10/01/2016